Chương 63: Phiên Ngoại
Đêm Giáng Sinh, những bông tuyết trắng nõn giăng kín bầu trời, phòng tổng tài nằm trên tầng cao nhất Hoành Quang, Mạt Ngôn xuất thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
‘Đông đông đông’ Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ người nào đó, Mạt Ngôn không cần đoán cũng biết người tới vào thời gian này chính là người cô đang chờ. Khóe miệng câu lên, xoay người bước qua mở cửa, cười tươi như hoa: “Bây giờ mới hết bận? Đã nói có thể từ từ làm, cần gì phải vội vã hoàn thành trong hôm nay. Chắc em không biết, bên ngoài tuyết rơi rồi.” Mạt Ngôn vừa nói vừa kéo Doãn Mộ Tuyết vào, từ phía sau ôm eo nàng chậm rãi hướng tới cửa sổ sát đất rộng lớn.
“Oa, đẹp quá. Cây thông Nô-en giữa quãng trường thật lớn, đêm nay chắc chắn cũng đông đúc giống như đêm bình an những năm trước. Ngôn Ngôn, chúng ta đi nhanh lên, chút nữa kẹt xe sẽ không đi được.” Doãn Mộ Tuyết thả lỏng dựa hẳn vào người Mạt Ngôn, hai tay khẽ vuốt tay đặt trên hông mình. Nhìn quốc lộ cách đó không xa, Doãn Mộ Tuyết có chút hối hận, đáng lẽ nàng không nên kiên trì nhất định phải giải quyết công việc trong hôm nay, hiện giờ lập tức đi cũng không biết đến khi nào mới về tới nhà, cũng may Điềm Điềm ở nhà ba mẹ Mạt Ngôn.
Mạt Ngôn luôn luôn tưởng tượng đêm bình an sẽ cùng Doãn Mộ Tuyết làm một ít chuyện cuồng hoan, nhưng cứ đến lễ Giáng Sinh là tiểu bất điểm sẽ giở chứng, hàng năm đều cảm mạo đúng vào ngày này, cô với Doãn Mộ Tuyết chỉ có thể ở trong nhà chăm sóc con gái. Mẹ Mạt Ngôn - Hồng Viện đã ba, bốn lần làm ầm ĩ kêu cô bán nhà, ba người dọn về nhà lớn ở, nhưng cô lại luyến tiếc. Cho nên lần này nói Mạt Ngôn mê tín cũng được, lo xa cũng không sao, sáng sớm cô đã đem Điềm Điềm giao cho Hồng Viện và Mạt Minh Triết.
Khó lắm mới có không gian riêng tư, Mạt Ngôn không tận dụng cơ hội tốt thế này để phóng túng, e sau này sẽ khó có cơ hội lần thứ hai.
Mạt Ngôn cúi đầu khẽ hôn hai má Doãn Mộ Tuyết, cằm đặt lên vai nàng: “Tiểu Tuyết, cây thông ngoài đó quá đẹp, đợt lát nữa chúng ta tới đó xem, được không?” Mạt Ngôn vòng tay xiết chặt eo Doãn Mộ Tuyết, lúc nàng xoay mặt qua liền tinh tế hôn môi nàng, sau đó lướt qua vành tai, rồi trượt xuống cổ trẳng nõn.
“Ân… Ngôn Ngôn… Đừng làm rộn… Chúng ta… Chúng ta còn ở công ty. Chúng ta… Ân… Nên thừa dịp… Chưa… Ân… Chưa đông lắm, nhanh chóng trở về nhà, được không?” Mạt Ngôn vừa hôn vừa vuốt ve bụng dưới Doãn Mộ Tuyết, dục vọng trong cơ thể nàng bùng cháy ngay tức khắc, chỉ đụng chạm, khiêu khích nho nhỏ cũng đủ làm nàng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Mặc dù Doãn Mộ Tuyết nói như vậy, nhưng lại không có bất cứ hành động ngăn cản nào, Mạt Ngôn biết nàng thích. Vốn cô vuốt ve cách lớp áo, thì bây giờ luồng tay vào trong, thở thật manh vào tai Doãn Mộ Tuyết, hơi thở đánh mạnh vào tâm nàng.
Doãn Mộ Tuyết chịu không nỗi Mạt Ngôn khiêu khích, lập tức quay đầu chủ động dâng môi của mình lên. Môi hai người chạm nhau, cảm giác đã quá quen thuộc, không cần quá nhiều ánh mắt, hai người ăn ý ôm nhau dịch qua bờ tường kế bên cửa sổ. Bên ngoài bông tuyết càng ngày càng rơi dày đặc, làm không khí đem bình an tăng thêm mấy phần. Mạt Ngôn đè Doãn Mộ Tuyết vào tường, hai người hôn nồng nhiệt vô cùng, không hề bị cảnh tượng lộng lẫy bên ngoài chi phối.
Không biết khi nào, nút áo sơ mi của Doãn Mộ Tuyết đã bị ai kia thuần thục mở sạch, vén qua hai bên, váy màu nâu nhạt cũng bị cởi rơi xuống đất. Hai tay Mạt Ngôn vội vàng xoa nắn ngực nàng, đã bao nhiêu ngày hai người không thân cận thế này rồi? Ba ngày năm tiếng, hay nói chính xác hơn là ba ngày, năm tiếng, ba mươi phút, bốn mươi tám giây, Mạt Ngôn âm thầm tính nhẩm một chút. Mới vừa rồi cô còn ước được đem đối phương nuốt vào bụng.
Mạt Ngôn từ từ thả chậm động tác, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khoang miệng Doãn Mộ Tuyết, không buông tha chỗ nào. Khiêu khích, dây dưa, truy đuổi chơi đùa, sau đó hai người tách ra khoảng cách nhỏ, đầu lưỡi còn vươn sợi chỉ bạc.
Tay phải rời khỏi nụ hoa no đủ trước ngực, dọc theo thắt lưng đi xuống, ngón tay Mạt Ngôn ở chỗ bụng dưới Doãn Mộ Tuyết vẻ một vòng. Doãn Mộ Tuyết khó chịu nâng một chân lên kẹt chặt đùi Mạt Ngôn, tay phải vốn dĩ đặt sau lưng cô, nhưng giờ nàng chịu không nỗi, chụp lấy cái tay không ngừng quấy rối mình.
Ý cười trên mặt Mạt Ngôn càng đậm, hôn xuống khóe môi Doãn Mộ Tuyết trêu ghẹo: “Sao hôm nay tiểu Tuyết nhà chúng ta lại chủ động như vậy, không lẽ mấy ngày chị không cho em ăn no, nên rất đói? A… Đúng là chị có lỗi, hôm nay nhất định sẽ để tiểu Tuyết ăn thật no.”
Doãn Mộ Tuyết tức giận, há miệng khẽ cắn môi dưới Mạt Ngôn một cái xem như cảnh cáo. Nhưng đáng tiếc, Mạt Ngôn hiểu Doãn Mộ Tuyết rõ như lòng bàn tay, cho dù là sinh lý hay tâm lý, mỗi một động tác nàng làm ra, cô đều biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Giống như lúc này, Mạt Ngôn biết rằng nếu cô không câm miệng, tiến hành bước tiếp theo, phỏng chừng tối nay sẽ bị cửa đập vào mặt, phải chịu cảnh ngủ sô pha.
Thuận thế hôn đáp trả Doãn Mộ Tuyết, tay phải cũng theo đó lướt xuống, có thể người nào đó rất sốt ruột, nửa ngày cũng không tới được chỗ mình muốn. Mạt Ngôn dùng ngón tay móc tất chân bằng lưới của Doãn Mộ Tuyết, dùng sức kéo một đường. Chủ nhân đã cố không đau lòng vì cái tất chân mới mua mấy trăm, hôm nay là lần đầu tiên nàng dùng nó, hai tay Doãn Mộ Tuyết vòng ra sau lưng Mạt Ngôn bấu chặt.
Mạt Ngôn dằn vặt khiến nàng không chịu nỗi, ở trước mặt nàng, công lực trêu chọc của Mạt Ngôn ngày càng cao, và công lực dày vò nàng cũng tăng thêm một bậc. Nếu Doãn Mộ Tuyết không chủ động, thì Mạt Ngôn không ngừng khiêu khích đến khi nàng mở miệng cầu xin, nhưng lúc nàng cảm thấy quá mất thể diện, không muốn tiếp tục, thì cô hoàn toàn tương phản.
Ngón tay tìm được chỗ mình muốn, cách lớp vải ren đã sớm ướt đẫm, không ngừng chà sát, đè mạnh, khi thì nghịch ngợm dùng đầu ngón dính chất lỏng đưa lên miệng mình liếm liếm, rồi lại tiếp tục cọ xát, trêu đùa đến mức Doãn Mộ Tuyết tiến không được, lui cũng không xong, khát khao khó nhịn.
“Ngôn Ngôn, Đừng… Như vậy…” Doãn Mộ Tuyết không ngừng lắc đầu, giọng nói còn mang theo nức nở, nếu Mạt Ngôn còn tiếp tục, nàng sẽ không thể nào nhịn được. Nàng không muốn giống lần trước, khi Mạt Ngôn sắp đưa nàng lên đỉnh thì đột ngột buông tay mặc kệ, khiến nàng phải tự giải quyết. Doãn Mộ Tuyết nhớ lại liền thấy xấu hổ vô cùng, muốn kiếm lỗ để chui vào.
Cách lớp ren mỏng, đầu ngón tay Mạt Ngôn dùng sức ấn mạnh vào trung tâm, khiến Doãn Mộ Tuyết không còn sức đứng vững đành phải ôm chặt cô: “Tiểu Tuyết, em không muốn sao? Vậy để chị mặc quần áo vào cho em, nếu không sẽ bị cảm lạnh.” Mạt Ngôn nghiêm trang đàng hoàng chuẩn bị buông tay cúi đầu nhặt quần áo bị mình ném xuống đất lên.
Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng siết chặt hai tay: “Không cần… Em muốn!” Nói xong thì gục đầu vào ngực Mạt Ngôn, nàng thật muốn cứ thế này không bao giờ nâng lên.
Mạt Ngôn vuốt ve tay Doãn Mộ Tuyết đặt bên hông mình, đùi thỉnh thoảng nhúc nhít cọ xát vào tâm điểm, ngoài miệng vẫn đàng hoàng chững chạc: “Tiểu Tuyết là muốn hay là không cần?” Mạt Ngôn biết, một khi ác ma ngủ say dưới đáy lòng Doãn Mộ Tuyết tỉnh lại, chỉ cần cô an ủi một hồi là được. Cho dù kết quả phải ngủ phòng khách, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Doãn Mộ Tuyết biết Mạt Ngôn lại chọc ghẹo nàng, nhưng nàng lại không có biện pháp, lần nào nàng cũng bị người này tra tấn đến chết đi sống lại, cuối cùng lại cho nàng sung sướng tận trời xanh. Nhưng nàng lại bắt đầu thích Mạt Ngôn làm như thế với mình, chẳng lẽ nàng thích bị ngược sao?
“Muốn, Ngôn Ngôn, muốn em.” Doãn Mộ Tuyết trở tay kéo tay Mạt Ngôn đang vuốt ve tay mình đặt vào vị trí trung tâm. Lúc này đây, Mạt Ngôn không tiếp tục chần chờ, cũng sợ mất thời gian cởi quần lót, nên trực tiếp kéo mép quần qua một bên, ba ngón tay tiến vào, không hề cho Doãn Mộ Tuyết cơ hội thích ứng.
“A… Ân, Ngôn Ngôn… Chậm… Chậm.” Vách tường bên trong đột ngột bị ba ngón tay công kích, nhất thời cảm giác rất chật hẹp. Mạt Ngôn chậm rãi giật giật ngón tay, đợi chất nhờn tiết ra đủ, mới bắt đầu hoạt động.
Tiếng hít thở trầm trọng, tiếng rên rỉ vang lên kèm theo tiếng nước mỗi khi Mạt Ngôn ra vào, những thứ này không thể nói hết tình yêu nồng đậm của hai người.
Doãn Mộ Tuyết ‘A’ một tiếng, chân tâm co rút kịch liệt, chất lỏng trong suốt nóng ấm theo ngón tay Mạt Ngôn chảy xuống, ướt đùi Mạt Ngôn một mảng lớn. Hai người dựa vào nhau thở hổn hển, qua hồi lâu, Mạt Ngôn mới dùng sức ôm cả người Doãn Mộ Tuyết đang vô lực lên, đặt nàng xuống ghế sô pha, rồi xoay người lấy quần áo mặc vào cho nàng.
Sau khi Doãn Mộ Tuyết bình tĩnh lại vẫn nhìn thấy ý cười dạt dào trên mặt Mạt Ngôn, lắc lắc đầu ôm cô, nàng muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Mọi thứ qua đi, hai người mới tay trong tay tới nhà hàng mà Mạt Ngôn đã đặt từ trước để ăn cơm. Món ăn tình nhân đêm Giáng Sinh được mang lên, đầu tiên Mạt Ngôn cắt phần thịt bò hình trái tim ra từng miếng nhỏ, rồi đẩy nó qua cho Doãn Mộ Tuyết. Không biết từ lúc nào, chỉ cần hai người đi ăn món Tây, Mạt Ngôn đều theo bản năng cắt thịt cho Doãn Mộ Tuyết. Lúc đầu Doãn Mộ Tuyết không để ý, nhưng sau khi phát hiện thì mọi thứ đều trở thành thói quen. Nhưng theo đó xuất hiện thêm một thói quen, nàng cũng sẽ vì Mạt Ngôn mà cắt thịt cho cô.
Thời điểm ăn được một nửa, Mạt Ngôn nhìn Doãn Mộ Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay. Doãn Mộ Tuyết nghi hoặc tạm dừng một chút: “Làm sao vậy?”
Doãn Mộ Tuyết nghĩ Mạt Ngôn có chuyện cần nói với mình, nên nhít người lại gần hơn, lập tức nhìn thấy gương mặt cô phóng đại trước mặt, tiếp theo…: “Ngôn Ngôn, sao lại làm vậy? Đang ở nhà hàng.” Doãn Mộ Tuyết trừng mắt liếc Mạt Ngôn, người này càng lúc càng không biết để ý trường hợp, nhà hàng nhiều người như vậy, cô cũng dám hôn nàng,
“Trừng mắt nhìn chị làm gì? Chị chỉ giúp vợ mình lau miệng mà thôi.” Mạt Ngôn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Doãn Mộ Tuyết, giống như con nít vui vẻ ăn miếng thịt cuối cùng trong dĩa, hơn nữa còn chớp chớp mắt vài cái.
Doãn Mộ Tuyết nhìn Mạt Ngôn như vậy không biết nên nói gì, nhìn đĩa của cô đã trống không, nên tự mình ghim một miếng đưa tới miệng cô: “A… Há miệng. Chị tự nhìn lại mình đi, còn nói lau miệng cho em, miệng của mình dính đầy nước sốt. Em thấy, chị chỉ muốn hôn môi em mà thôi.” Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa cầm khăn tay lau miệng cho Mạt Ngôn, thấy sạch sẽ rồi mới lau miệng mình.
Hai người cười nói vui vẻ dùng xong bữa tối lãng mạn, mười một giờ rưỡi mới rời khỏi nhà hàng, trung tâm quãng trường tụ tập quá nhiều người. Mạt Ngôn ôm Doãn Mộ Tuyết đi trong đám người, len lỏi tới một quầy bán hàng rong, mua cái sừng hươu phát sáng đặt lên đầu mình, rồi lấy thêm một cái đặt lên đầu nàng: “Ân, quả nhiên chỉ có tiểu Tuyết nhà chúng ta là xinh đẹp nhất.” Mạt Ngôn đeo cho Doãn Mộ Tuyết xong, trả tiền, nắm tay nàng đi tới cây thông Nô-en tạ lễ.
Sắp đến thời điểm nửa đêm, cuối cùng Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết cũng tới gần cây thông, nó cao gần bằng ba tầng lầu được trang trí đủ màu sắc, lộng lẫy tuyệt đẹp, xung quang không ít các cặp đôi, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn lên màn hình lớn chờ đợi.
“5, 4, 3, 2.” Mạt Ngôn âm thầm đếm trong lòng, tay giấu trong túi áo run rẩy. Chờ đồng hồ điểm đúng số 0, Mạt Ngôn lập tức lấy cái hộp nhung nhỏ ra, quỳ một gối trước mặt Doãn Mộ Tuyết: “Doãn Mộ Tuyết, xin em đồng ý lấy chị!”
Doãn Mộ Tuyết đang đắm chìm trong không khí của đêm bình an, mà Mạt Ngôn lại bất thình lình cầu hôn khiến nàng sợ tới mức ngơ ngẩn, đứng tại chỗ mở lớn hai mắt nhìn Mạt Ngôn. Lúc đầu chỉ có vài đôi kế bên nhỏ tiếng bàn bạc, tiếp theo hiện trường yên lặng, mọi người sôi nổi chuyển tầm nhìn từ màn hình qua chỗ hai người.
Có mấy bạn nữ ở một bên nói không ngừng: “Đồng ý, đồng ý đi…” Dần dần, mọi người có mặt bị cảm động bởi nội dung trên màn hình điện tử, nên cùng nhau đồng thanh hô lớn.
Thời điểm Doãn Mộ Tuyết ngốc lăng, tiểu nữ sinh kế bên nhẹ nhàng lay nàng, chỉ chỉ màn hình lớn ở đối diện. Doãn Mộ Tuyết nhìn theo hướng tiểu nữ sinh chỉ, mới nhìn được một, hai phút, mắt nàng đã giăng kín nước mắt, tiếp theo nhìn Mạt Ngôn vẫn còn quỳ một gối không ngừng gật đầu.
Mạt Ngôn đứng dậy, lấy chiếc nhẫn kim cương được làm theo yêu cầu đeo vào ngón áp út bên tay trái Doãn Mộ Tuyết. Hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Doãn Mộ Tuyết, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Chúng ta ra nước ngoài kết hôn, chị biết em không quan tâm nhưng chị lại muốn nói với tất cả mọi người, em là của chị, là người của Mạt Ngôn. Đời này, kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng là của chị.
“Ân, em là của chị, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình chị.” Nước mắt Doãn Mộ Tuyết che mất tầm nhìn, ôm chằm Mạt Ngôn, nàng là của Mạt Ngôn, Mạt Ngôn là của nàng, đời này hai người thuộc về nhau, ai cũng không thể chia cắt.
-------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tâm huyết dâng trào nên viết phiên ngoại Giáng Sinh, xem như quà dành cho mọi người…. Viết khá vội vàng, mong mọi người bỏ qua…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com