Chương 70
Lại nhận được tin báo lời nhắn đã đầy, Mạt Ngôn càng thêm sợ hãi, nàng cảm giác phương pháp duy nhất có thể liên hệ với Doãn Mộ Tuyết cũng bị chặt đứt. Ngã ngồi xuống giường, miệng không ngừng lặp lại một câu ‘Tiểu Tuyết, em ở đâu, em đang ở đâu…’.
Nước mắt giống như hạt châu không ngừng chảy xuống. Hồng Viện vừa vào cửa, đập vào mắt là bộ dáng hồn bay phách lạc của con gái, bà thẳng lưng dựa cửa một lát rồi yên lặng lui ra ngoài.
Mạt Minh Triết đem tất cả hy vọng ký thác lên người Mạt Ngôn, Hồng Viện cũng biết, cũng có thể lý giải. Nhưng nếu vì thành công mà phải ép buộc con gái từ bỏ hạnh phúc, Bà tình nguyện đứng ra gánh vác. Hình ảnh Mạt Ngôn thương tâm khổ sở thật sự làm lòng Hồng Viện đau đớn ngàn lần. Trong ấn tượng, ngoài lần Mạt Minh Triết lâm bệnh thì Hồng Viện chưa bao giờ thấy con gái bảo bối khóc.
Hồng Viện xuống lầu đi thẳng tới thư phòng, đóng cửa lại bắt đầu cùng Mạt Minh Triết đàm phán. Không biết hai người đã nói gì, trừ đương sự thì không ai biết. Chỉ thấy Hồng Viện nổi giận đùng đùng rời khỏi thư phòng, còn không quên quăng lại một câu ‘Được, Mạt Minh Triết, đây là ông bức tôi, ông đừng hối hận’. Rầm, đóng cửa, tiêu sái sải bước lên lầu, lôi kéo Mạt Ngôn đang nằm trên giường gạt lệ, hai mẹ con vội vã xuống lầu.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Mạt Ngột đột ngột bị Hồng Viện kéo đi, xuống hết bậc thang cuối cùng, mới chú ý biểu tình mẹ mình không thích hợp, bắt tay bỏ ra, đứng tại chỗ hỏi.
“Ngôn Ngôn, từ nay về sau, chỉ có hai mẹ con mình thôi. Cứ để mặc ba con ôm sản nghiệp sống qua ngày đi.” Cho tới bây giờ Hồng Viện chưa bao giờ thất vọng về Mạt Minh Triết như vậy. Nhớ lại trước kia, cho dù vì bà không có khả năng sinh con, bị mẹ Mạt Minh Triết ghét bỏ, nhưng ông vẫn nhiều lần nói với ba mẹ, nguyên nhân là do ông. Kết hôn nhiều năm, vẫn yêu thương bà và Mạt Ngôn vô cùng, tất cả mọi chuyện khiến Hồng Viện cảm thấy số mình quá tốt, ông trời ban ơn mới cho mình lấy được người chồng tốt thế này.
Cho tới vừa rồi, Hồng Viện đã hoàn toàn thất vọng về vị tiên sinh hoàn mỹ kia. Vì thanh danh gia tộc và sản nghiệp, có thể không để ý cảm nhận con gái, hai chữ cấm kỵ cũng nói ra miệng được.
Hồng Viện càng nghĩ càng tức giận, hướng vào cánh cửa đóng chặt la lớn: “Mạt Minh Triết, tôi hận ông. Ông hãy làm đứa con ngoan ngoãn của gia tộc mình, ôm sản nghiệp sống đi. Tôi không muốn chơi với ông.”
Mạt Ngôn đang bận trừng mắt kinh ngạc lại bị Hồng Viện nắm tay kéo đi lần nữa, lớn tới chừng này, lần đầu tiên cô thấy mẹ lớn tiếng với ba như vậy. Mặc dù đã hai người đã bốn mươi mấy gần năm mươi, nhưng thường ngày gắn bó như keo như sơn, ngay cả cô nhìn thấy cũng hâm mộ không thôi. Thái độ hiện giờ hoàn toàn cho trái ngược, Mạt Ngôn không thể không lo lắng cho ba mẹ.
“Mẹ, mẹ với ba cãi nhau?” Vừa bị lôi khỏi cửa, Mạt Ngôn sốt ruột hỏi.
Hồng Viện không trả lời, sắc mặt đen thui mở cửa xe nhét Mạt Ngôn vào, tự mình ngồi vào vị trí tài xế, không chút do dự lái chiếc xe thể thao số lượng có hạn rời khỏi biệt thự.
Mạt Ngôn bị dọa sợ vì Hồng Viện chạy quá nhanh, ở bên cạnh không ngừng lên tiếng trấn an, nhưng lúc này đầu xe giống như xuất hiện một trăm con ngựa, cứ thế tiếp tục xông lên, tuy bình thường Mạt Ngôn cũng có thói quen chạy nhanh nhưng hiện giờ thì không được, hét to với Hồng Viện, chỉ ngón tay vào ven đường ý nói bà dừng lại: “Mẹ, mẹ… Mẹ dừng xe bên đường trước đã.”
Mạt Ngôn la lớn cuối cùng Hồng Viện cũng khôi phục tinh thần, nhanh chóng thả chậm tốc độ chuyển tay lái qua một bên. Quay đầu chống lại ánh mắt lo lắng của Mạt Ngôn, chậm rãi mở miệng: “Ngôn Ngôn, mẹ không có nguyện vọng gì lớn lao, chỉ mong cả đời con được hạnh phúc khoái hoạt. Trả lời mẹ, Tiểu Tuyết có thể làm con hạnh phúc cả đời không?”
Hồng Viện rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với Mạt Ngôn, điều này làm Mạt Ngôn ý thức được, nguyên nhân hai người cãi nhau là vì cô. Mạt Ngôn cũng chưa từng nghĩ vì chuyện giữa cô và tiểu Tuyết sẽ khiến ba mẹ xảy ra mâu thuẫn. Nhìn tay Hồng Viện trắng bệch vì nắm chặt tay lái, Mạt Ngôn đưa tay qua nắm tay bà: “Mẹ, mỗi một giây ở bên nàng, con đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà mẹ, con không nghĩ vì con mà ba mẹ giận hờn tới mức này.”
“Con gái ngốc, đừng nghĩ như vậy. Ba của con rất cổ hủ, phải cho ông ấy nhìn sắc mặt một chút, lúc đó mới biết hối cải. Được rồi, mẹ con mình tới khách sạn ở. Để ba con ở nhà một mình, cô độc tịch mịch đi.” Hồng Viện trở tay vỗ nhẹ tay Mạt Ngôn, lộ ra nụ cười muốn con gái bớt buồn.
Trên mặt Hồng Viện thì mỉm cười nhưng thật ra trong lòng lại liên tưởng tới cảnh tượng khác: “Ngôn Ngôn, mẹ có thể chỉ điểm cho con vài chỗ, chuyện còn lại con phải tự mình tranh thủ. Về phần mẹ với ba sau này như thế nào, mẹ cũng không biết. Thái độ ba con chưa bao giờ cường ngạnh giống lần này, kể cả hai chữ kia cũng không tiếc nói ra miệng.”
Biết rõ có những lời nếu nói ra miệng không chỉ làm người khác bị thương mà ngay cả bản thân cũng bị thương. Mạt Minh Triết đứng bên cạnh cửa sổ nhìn Hồng Viện lái xe bỏ đi, nặng nề thở dài, giơ tay không ngừng vuốt vuốt mũi, muốn giảm bớt đau xót. Biết rõ hai chữ đó là cắm kỵ, nói ra miệng sẽ làm Hồng Viện tổn thương, hơn nữa cả bản thân cũng không vui sướng gì, nhưng Mạt Minh Triết vẫn nhịn không được tuôn ra.
Thời điểm nhận nuôi Mạt Ngôn, một là vì ba mẹ không ngừng thúc giục, ông và vợ cũng cần nơi ký thác tinh thần, hai cũng vì muốn Mạt gia có người kế tục. Vốn dĩ định nhận nuôi một bé trai, nhưng ai ngờ Mạt Minh Triết lại bị ánh mắt kiên định không giống những đứa trẻ khác của Mạt Ngôn hấp dẫn. Mạt Minh Triết có chút hối hận, trước đó không thu dưỡng Doãn Mộ Tuyết, có lẽ hôm nay không cần đối mặt cục diện rối rắm thế này.
Doãn Mộ Tuyết cẩn thận đánh giá nữ nhân mà mình phải gọi là mẹ ở bên cạnh, thời gian giống như ngừng trên người bà, hai gò má trắng nõn vừa nhìn cứ nghĩ chưa được ba mươi, lông mày chắc chắn có chuyên gia phụ trách, dài nhỏ, trông rất đẹp mắt. Dưới lông mày là cặp mắt xinh đẹp nhưng lại trống rỗng vô thần, ngẫu nhiên sẽ chớp mí mắt hai cái, mang theo một chút hồn nhiên.
“Mẹ, tại sao bà ngoại không nói chuyện?” Điềm Điềm chạy vòng vòng đã mệt thì tới trước mặt Doãn Mộ Tuyết thở hổn hển, nghiêng đầu nhỏ nhìn Tôn Ý Như, mày nhăn lại không hiểu hỏi.
Doãn Mộ Tuyết quay qua, sờ sờ đầu con gái, sau đó chỉ vào phòng Tôn Đạo Nghĩa: “Mẹ không biết, hay Điềm Điềm đi hỏi ông cố được không?” Đến đây có vài hôm, vậy mà mỗi ngày phần lớn thời gian đều phải ứng phó với những người tới chúc mừng Tôn Đạo Nghĩa đã tìm được cháu gái, hơn nữa bọn họ ai cũng là quan to quý nhân. Nếu người mẹ cao quý này không thể nói gì với nàng, thì ông ngoại Tôn Đạo Nghĩa có thể tiết lộ điều gì với con gái nàng hay không?
Tiểu bất điểm với Tôn Đạo Nghĩa thân cận hơn rất nhiều, nghe xong Doãn Mộ Tuyết nói, Điềm Điềm ba chân bốn căng từ đình viện chạy vào phòng: “Ông cố, vì sao bà ngoại không nói chuyện? Điềm Điềm rất muốn nói chuyện với bà ngoại.”
Tôn Đạo Nghĩa sủng nịch kéo tiểu bất điểm với khuôn mặt hồng hồng vào trong ngực, vươn tay nhéo nhéo mũi con bé, chậm rãi giải thích: “Bởi vì đột nhiên không tìm thấy mẹ con, nên bà ngoại rất thương tâm, sau đó không lên tiếng nữa. Ngoan ngoãn, con hãy nói nhỏ bên tai bà ngoại, nói cho bà ngoại biết mẹ con đã trở về, để bà ngoại mau chóng tỉnh lại chơi với con, được không?”
Cho dù là bác sĩ tâm lý hàng đầu trong nước hay nước ngoài đều khẳng định một câu ‘Tâm bệnh cần được trị bằng tâm dược’, mà tâm dược của Tôn Ý Như không phải là Doãn Mộ Tuyết sao? Nhưng Tôn Đạo Nghĩa biết rõ trong lòng cháu ngoại vẫn còn vướng mắc không cởi bỏ được, để Doãn Mộ Tuyết mở miệng gọi Tôn Ý Như một tiếng mẹ, hình như vẫn chưa đến thời điểm.
Nhưng đặt mấu chốt lên người cháu cố chắc cũng khả thi, Tôn Đạo Nghĩa cho là vậy.
“Nhưng mẹ ở ngay bên ngoài, tại sao lại nói không thấy?” Tiểu bất điểm không hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn mẹ luôn luôn ở bên cạnh, lập tức chạy ra đình viện cáo trạng với Doãn Mộ Tuyết.
“Mẹ, ông cố nói không thấy mẹ nên bà ngoại mới không nói. Nhưng không phải mẹ luôn ở bên cạnh Điềm Điềm sao?” Lại nhớ tới lời Tôn Đạo Nghĩa, tiểu bất điểm bước qua chỗ Tôn Ý Như, bày ra bộ dáng đại nhân nói: “Bà ngoại, mẹ ở đây, không có không thấy nha!” Nói xong lặng lẽ liếc nhìn Doãn Mộ Tuyết, lại kề sát vào mặt Tôn Ý Như nhỏ giọng: “Bà ngoại, cho ngoại ăn socola. Hư, ngoại mau giấu đi, không thể để mẹ nhìn thấy.” Tiểu bất điểm vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một viên socola hạnh nhân nhét vào tay Tôn Ý Như.
Động tác của con gái làm sao qua được mắt Doãn Mộ Tuyết, nàng thấy thật sự không có biện phát, cho dù không cho con bé ăn nhiều socola, nhưng tiểu bất điểm luôn thừa dịp những lúc nàng không để ý mà giấu đi. Mới vừa rồi rõ ràng nàng đã kiểm tra quần áo không thấy viên socola hạnh nhân này, vậy mà không biết tiểu bất điểm trộm được lúc nào. Thời điểm Doãn Mộ Tuyết đang chuẩn bị mở miệng quở trách, thì nàng phát hiện ngón tay Tôn Ý Như động vài cái. Nhanh chóng nói với con gái: “Điềm Điềm, mau vào phòng gọi ông cố.” Doãn Mộ Tuyết không chuyển tầm mắt, nhìn Tôn Ý Như chằm chằm, sợ là mình hoa mắt nhìn lầm.
Một đoàn chuyên gia vây quanh bên người Tôn Ý Như, cục socola vẫn bị bà nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu như bên ngoài không có giấy gói, thì nó đã sớm nát bét. Sau khi nhóm chuyên gia hoàn thành tất cả kiểm tra, nhất trí cho rằng đây chính là chuyển biến tốt, muốn Doãn Mộ Tuyết và Điềm Điềm thường xuyên trò chuyện với Tôn Ý Như nhiều hơn. Khi Tôn Đạo Nghĩa hỏi chừng nào con gái mình khôi phục ý thức, những người trong nhóm chuyên gia chỉ liếc mắt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào cho tốt. Tôn Đạo Nghĩa nóng nảy, nổi giận đùng đùng khiến nhóm chuyên gia phải cấp tốc chạy ra ngoài: “Chuyên gia, còn nói mình là chuyện gia, toàn là nhóm người lừa đảo.”
Tuy bộ dáng Tôn Đạo Nghĩa thở phì phì làm người khác sợ hãi, nhưng câu nói trẻ con này lại làm Trương Mộc đứng cách đó không xa bật cười một tiếng. Cho dù thủ trưởng đại nhân nổi tiếng nghiêm túc nhưng một khi đụng tới con gái thì chẳng thể nào bình tĩnh nỗi. Ý Như, con gái đã trở lại, có phải tới lúc tỉnh lại rồi không? Trương Mộc nhìn Tôn Ý Như trên giường sắc mặt không đổi, âm thầm để lại một câu.
-------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bảng đơn cấp lực , là nhóm cấp lực , chính là lại phát hiện ngẫu chính mình càng ngày càng không cấp lực . Biểu dùng là nhóm khinh bỉ, ngẫu chính mình cũng ghét bỏ khinh bỉ ngẫu chính mình . . . ( vô lực trạng, chỉ vào chính mình hỏi ) ngươi đây là thũng sao , thũng sao , a? Giữ vững tinh thần đến nha. . . ---- vừa rồi luôn luôn tại mã , không chú ý tới. Lúc này nước tiểu cấp, muốn đi đi nhà cầu mà thôi đi. . . . ( giúp là nhóm PIA phi này không tiền đồ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com