Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Thấy Tôn Ý Như vẫn nắm chặt cục socola trong tay, Doãn Mộ Tuyết bước lên nhẹ nhàng mở từng ngón tay của bà ra, lấy cục socola đã biến dạng quăng vào thùng rác. Tiểu bất điểm thấy chuyện mình cho bà ngoại socola bị Doãn Mộ Tuyết phát hiện, nhanh chóng trốn sau lưng Tôn Đạo Nghĩa, sợ hãi lộ cái đầu nhỏ ra, không đánh mà khai: "Mẹ, không phải con đưa bà ngoại a!"

Doãn Mộ Tuyết nhìn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nở nụ cười: "Đây là bà ngoại tự mình lấy sao? Bây giờ con nói bà ngoại lấy lại lần nữa, mẹ sẽ tin tưởng con." Một bên nói, một bên rút tờ khăn giấy lau tay cho Tôn Ý Như.

Tiểu bất điểm có khi thông minh như quỷ, có khi lại ngốc vù vù, giống như hiện tại. Doãn Mộ Tuyết nói dứt lời, Điềm Điềm từ sau lưng Tôn Đạo Nghĩa chậm rãi đi tới, đút tay vào túi lấy ra một viên socola y như viên vừa rồi, nhét vào tay Tôn Ý Như lần nữa: "Mẹ, mẹ xem, bà ngoại tự mình lấy nha." Nói xong còn ưỡn ngực nhìn Doãn Mộ Tuyết, giống như vừa chứng minh được bản thân mình trong sạch.

Tôn Ý Như lần nữa từ từ nắm chặt viên socola. Thấy con gái có công lớn hơn tội nên Doãn Mộ Tuyết chỉ gõ nhẹ đầu con bé, oán trách lên tiếng: "Con nha, thật không biết nghe lời. Hôm nay không tính toán với con, nhưng không được có lần sau, biết không? Lấy hết kẹo ra đây, chỉ chừa một viên." Doãn Mộ Tuyết nhìn Điềm Điềm không tình nguyện, miệng nhỏ chu ra, chậm rãi lấy hết socola giống y trong tay Tôn Ý Như ra, để một đống trên bàn. Doãn Mộ Tuyết nhìn chắc cũng khoảng mười viên, nàng âm thầm quyết định chút nữa trở về phòng, phải cắt thủng hết túi trên quần áo con gái, để coi sau này còn chỗ nào dấu nữa.

Tình trạng Tôn Ý Như chuyển biến tốt đẹp, nụ cười trên mặt Tôn Đạo Nghĩa càng sâu. Máu mủ tình thâm, Doãn Mộ Tuyết mặc kệ vì nguyên nhân gì mẹ lại mà vứt bỏ mình, nàng dần dần mở rộng lòng hơn tiếp nhận Tôn Ý Như là mẹ mình. Sau khi đẩy Tôn Ý Như ra ngoài dạo một vòng trở về, nàng thấy có chút mệt mỏi nên về phòng.

Nằm trên giường, bởi vì kế bên đầu gối là tiểu hùng, nên Doãn Mộ Tuyết hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Vươn tay ôm nó vào ngực, hít thật sâu, thậm chí nàng vẫn còn ngửi được mùi hương của người kia. Rất nhiều lần muốn mở điện thoại lên, nhưng lại sợ nhìn thấy hình Mạt Ngôn. Doãn Mộ Tuyết không dám, vì nàng sợ một khi nhìn thấy sẽ không kìm được dục vọng muốn quay về tìm cô. Ôm tiểu hùng thật chặt, đau lòng càng nhiều hơn trước đó: "Ngôn Ngôn, chị khỏe không? Tay thế nào rồi? Em hận chị, hận chị lặng lẽ trộm mất trái tim em. Nhưng em rất nhớ chị, rất nhớ, rất nhớ." Dù có ôm chặt cỡ nào cũng không thể giảm bớt nỗi đau trong lòng, Doãn Mộ Tuyết cuộn người thành một đoàn, tùy ý để nước mắt không tiếng động rơi xuống gối nằm, ướt một mảnh.

Hồng Viện và Mạt Ngôn đi vào khách sạn, lo lắng sức khỏe Mạt Ngôn, cũng không cho cô tới công ty làm việc.

Mạt Ngôn cứ nghĩ cho dù Mạt Minh Triết có tức giận thế nào cũng không chịu nổi khi không có vợ bên cạnh, chắc chắn không quá hai ngày sẽ đến dẫn mẹ về mà thôi! Nhưng nhoáng cái đã qua một tuần, cả cuộc điện thoại cũng không có. Điều này càng khiến Mạt Ngôn tự trách hơn, đi đến bên cạnh Hồng Viện đang ngẩn người ở cạnh cửa sổ, tiếng gọi 'Mẹ' khẽ vang lên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt mẹ mình.

Hồng Viện thu hồi tầm mắt đang nhìn phía xa xa, quay qua mỉm cười với Mạt Ngôn: "Tra được tiểu Tuyết đi đâu chưa?" Trong cơn tức giận, Hồng Viện kéo Mạt Ngôn đi, bà chưa từng nghĩ Mạt Minh Triết sẽ đi tìm mình. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, có lẽ Mạt Minh Triết nóng nảy nhất thời mới nói ra mà thôi. Hồng Viện cho rằng trong vòng 3 ngày ông sẽ tới đón bà trở về, mà một tuần trôi qua, đừng nói tới đón, điện thoại hỏi thăm cũng không có. Lần đầu tiên Hồng Viện cảm giác sợ, trong lòng bất an, chẳng lẽ phải kết thúc ngay lúc này?

Mấy ngày nay Hồng Viện rất hay thất thần, rõ ràng đang lo lắng nhưng vẫn muốn an ủi mình, Mạt Ngôn đau lòng vì mẹ mình. Nếu không phải vì tư dục bản thân, ba mẹ sẽ không tới mức như hiện tại, thật sự cô không muốn thấy kết quả này chút nào.

"Mẹ, đừng lo lắng, ba chỉ bực tức, chờ nguôi giận rồi, sẽ tới đón mẹ về nhà." Mạt Ngôn vòng tay ôm vai mẹ mình nhẹ giọng an ủi.

"Con gái ngốc, mẹ hỏi con tìm được tiểu Tuyết chưa? Con lại nói đi đâu." Hồng Viện không muốn Mạt Ngôn thêm buồn phiền, ở trong lòng âm thầm thở dài. Cố gắng cười với cô thật tươi.

Hồng Viện càng như vậy càng khiến Mạt Ngôn khó chịu hơn, tay đặt trên vai bà dùng thêm lực. Nếu thêm một tuần, ba cô không đến đón, Mạt Ngôn sẽ đi tìm Mạt Minh Triết nói chuyện.

Tại House, ở cuối sân. Thư Cầm trêu ghẹo nói với Joice: "Vẫn là Joice của chúng ta có mặt mũi, vừa ra tay đã dành được một ngày cho Hoành Quang trước đêm 30. Tôi thay mặt Hoành Quang mời Joice một ly." Thư Cầm ngửa đầu, uống cạn ly rượu đỏ trong tay.

Joice bưng ly rượu nhẹ nhàng lay động, lại không đưa lên miệng, cười nhìn Quý Phỉ Phỉ ở một bên nói: "Thư Cầm, ly rượu này em phải mời Phỉ Phỉ mới đúng, nếu không phải em ấy hủy bỏ lịch hẹn trước, đừng nói là cô, cho dù Mạt tổng đích thân đến, tôi cũng lực bất tòng tâm."

Quý Phỉ Phỉ nghe vậy, giơ tay bưng ly rượu lên nhẹ nhấp một hớp, cười nhìn Thư Cầm, tuy miệng thì trả lời Joice, nhưng nghe vào rõ ràng đang nói với Thư Cầm: "Joice, chị nói sai rồi. Do bên em có chuyện đột xuất, Viễn Đạt cần phải điều chỉnh dự toán mới bất đắc dĩ hủy bỏ. Vừa lúc Hoành Quang đang tìm lịch trống, nên em mới gọi Thư Cầm lại đây."

"Cái gì mà có chuyện đột xuất, tài lực của Viễn Đạt mà lại không đủ dự toán? Chị cũng không tin. Phỉ Phỉ, chị thấy em rõ ràng muốn giúp mới hủy bỏ." Mặc dù Joice và Quý Phỉ Phỉ không phải bạn bè thân thiết, nhưng coi như là có qua lại. Cô đã nghe chuyện giữa Thư Cầm với Quý Phỉ Phỉ không ít, sớm thuộc nằm lòng. Không biết tại sao thái độ đối với Quý Phỉ Phỉ lại thay đổi hoàn toàn, nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ một tay.

Nếu Joice có thể vui vẻ tiếp nhận lời cám ơn của Thư Cầm, thì Hoành Quang sẽ tổ chức cuộc họp hằng năm ở House. Chỉ là nghe Quý Phỉ Phỉ có ý nhường lại, trong nháy mắt mặt Thư Cầm không còn biểu cảm gì. Cầm lấy cái khăn lau miệng, đứng lên nói với Joice: "Thật có lỗi, Joice, xem ra năm nay Hoành Quang phải tìm chỗ khác rồi. Công ty còn có việc, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước." Không quan tâm hai người trước mặt kinh ngạc, xoay người, nhanh chân rời khỏi.

Thư Cầm mới đi tới xe mình, Quý Phỉ Phỉ đã dẫm giày cao gót đuổi kịp, nhanh chóng bắt cánh tay Thư Cầm đang chuẩn bị mở cửa xe: "Thư Cầm, chị có ý gì?" Do chạy quá nhanh, đôi giày màu hồng dính vết dơ nàng cũng không phát giác.

"Phỉ Phỉ, đã trễ. Giầy em dơ rồi, dùng cái này lau đi. Chị đi trước." Thư Cầm gỡ tay Quý Phỉ Phỉ, thuận tiện lấy gói khăn giấy trong túi đưa cho nàng, xoay người mở cửa xe ngồi vào, không hề do dự, khởi động đánh tay lái, đạp chân ga.

'Két' tiếng thắng xe vang lên, Thư Cầm mở cửa bước xuống, nhìn Quý Phỉ Phỉ ngăn trước đầu xe, quát lớn: "Em điên hả, không biết làm vậy rất nguy hiểm sao?"

Thấy Thư Cầm lo lắng la mình nhưng Quý Phỉ Phỉ lại cười chạy tới ôm cổ cô: "Thư Cầm, chị vẫn quan tâm em đúng không? Trước đây là do em không tốt, không nên đối với chị vô tình như vậy. Em biết sai rồi, chị quay về bên cạnh em được không?" Quý Phỉ Phỉ cao ngạo mà lại nói những lời yếu ớt thế này, nếu không phải chính tai Thư Cầm nghe được, thì cho dù ai nói cô cũng không tin. Nhưng nước đã đổ đi, rất khó hốt trở lại.

Hai tay Thư Cầm đặt lên vai Quý Phỉ Phỉ, kéo dài khoảng cách giữa hai người, thái độ bình tĩnh thản nhiên lên tiếng: "Phỉ Phỉ, em với chị là bạn bè, tất nhiên phải lo lắng cho nhau. Em cũng không cần giải thích với chị, giữa chúng ta không có ai đúng, ai sai. Được rồi, chị đi trước." Thư Cầm vào xe, đóng cửa, ngăn Quý Phỉ Phỉ ở bên ngoài.

Bạn bè? Quý Phỉ Phỉ mặc kệ xe Thư Cầm lướt đi, nếu là trước kia, Thư Cầm nói ra hai chữ này, nhất định nàng sẽ cảm thấy thượng đế đang ban ơn cho mình. Chỉ là hiện tại, vì sao nghe được từ miệng Thư Cầm, tâm nàng lại đau đớn thế này? Quý Phỉ Phỉ đứng tại chỗ, nghẹn ngào: "Thư Cầm, tại sao lúc em yêu chị, thì chị lại nhẫn tâm nói với em chúng ta là bạn bè chứ?"

Biết buổi chiều La Quyên không có ca trực, Thư Cầm lập tức lái xe chạy tới nhà nàng. Sau khi bấm chuông cửa, không giống ngày thường chỉ cần vang lên một tiếng thì cửa liền được mở ra. Thò tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa, liền nhìn thấy La Quyên cuộn người nằm ngủ trên sô pha. Nước mắt vẫn còn vươn trên mặt, Thư Cầm nhẹ nhàng bỏ túi xách qua một bên, bước qua ngồi xổm trước mặt La Quyên, dùng ngón tay khẽ vuốt mặt nàng, nhỏ giọng nỉ non: "Đậu Đậu, ở bên cạnh chị, có phải mệt lắm không? Rất xin lỗi, một lần rồi một lần làm em thương tâm khổ sở. Chị đã nói sẽ khiến em hạnh phúc cả đời, nhưng ông trời hình như luôn khéo léo trêu đùa chị. Bộ trưởng kỷ luật Hoa Lan Hoa đã hạ thông điệp cuối cùng, trước tết âm lịch mà chị không về nhà, chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp áp giải trở về."

Nói đến đây, nhìn La Quyên ngủ say, hai mắt Thư Cầm dâng lên hơi nước, cô dùng tay áo lau đi: "Cũng khó trách, người đã cho phép chị ở bên ngoài nhiều năm rồi, coi như đã đột phá sức chịu đựng. Cái ước định đó, chị rất muốn chạy thoát, nhưng có lẽ hiện tại, hay cả kiếp này, dù chị chạy tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Mà Đậu Đậu, chị không bỏ em xuống được, đời này chỉ sợ cũng không được. Em hãy hứa với chị, cho dù sau này không có chị bên cạnh, em nhất định phải sống thật tốt, đừng để chị lo lắng."

----------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hãn, vì sao tối hôm qua viết thời điểm sẽ khóc đến hí lý rầm , ở đây lại nhìn một lần mộc cảm giác . . . Quả nhiên bởi vì thụ mỗ ta sự ảnh hưởng mị? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com