Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73


Tôn Đạo Nghĩa vừa thấy Doãn Mộ Tuyết xuất hiện, nhanh chóng cười ngoắc nàng qua: “Tiểu Tuyết, con mau tới đây, vừa rồi đi đâu? Điềm Điềm tìm con nãy giờ.” Nói vừa xong, Doãn Mộ Tuyết còn chưa lại gần thì thấy sắc mặt Tôn Đạo Nghĩa đột nhiên trở nên âm trầm, dùng quải trượng chỉ vào người phía sau nàng thấp giọng quát: “Cái thằng nhóc này, ngươi còn biết đường trở về, a, có bản lĩnh thì ngươi với ba ngươi ở bên kia cả đời đi, đừng trở về nhà.”

Căn bản Tôn Bác không để những lời Tôn Đạo Nghĩa trong lòng, cợt nhả tiến đến trước mặt gia gia: “Thủ trưởng đại nhân nhà chúng ta vẫn nóng tính như xưa, phải tìm nhị nãi trở về quản thôi.” Tôn Đạo Nghĩa vừa đặt quải trượng xuống lập tức nhấc lên đập vào đầu Tôn Bác, quay qua nói với Trương Mộc đang nghẹn cười: “Trương Mộc, đuổi đứa bất hiếu này ra khỏi nhà.”

Tôn Bác nhanh chóng đỡ Tôn Đạo Nghĩa, vẻ mặt cười cười: “Con nói sai, con nói sai, phải nói là Nhâm nãi nãi thứ hai. Gia gia xem, nãi nãi đã đi mấy năm rồi mà con thì quan tâm gia gia nên nhất thời nhanh miệng.”

Không ngờ Điềm Điềm lại nghe được câu nói vui đùa của Tôn Bác, ỷ vào Tôn Đạo Nghĩa đã nói ‘Hôm nay Điềm Điềm muốn gì, ông cố đều đáp ứng’, tiểu bất điểm mau mau mở miệng nói lớn: “Con cũng phải tìm nhị nãi.”

“Ha ha… Ha… Ha, cười chết tôi rồi!” Tôn Bác ôm bụng cười đến mức cả người run rẩy. Bé con ăn mặc giống tiểu công chúa kia, không cần hỏi hắn cũng đoán được là ai, lục hết mấy cái túi lấy ra một đống rác, trong đó có con búp bê Barbie đưa cho Điềm Điềm: “Cô bé, gọi cậu đi.”

Tiểu bất điểm thấy có quà, hai mắt sáng rực, bàn tay giơ ra nhanh hơn tất cả. Nhưng được một nửa thì lập tức rụt lại, vì sao? Bởi vì người nào đó ghét bỏ, nó quá dơ, cậu không chịu tắm rửa cho nó sạch sẽ. Doãn Mộ Tuyết vừa nhìn thấy liền biết con gái nghĩ gì, cũng mang theo vẻ mặt ghét bỏ, vươn tay nhận lấy, còn không quên rầm rì: “Quỷ hẹp hòi, có nhặt được thì tốt xấu gì cũng phải làm cho sạch sẽ mới đưa người khác chứ! Ai…”

“Uy, nhặt cái gì? Ta phải dùng vài trăm mới mua được.” Thời điểm Tôn Bác nói xong có chút chột dạ, mặc dù không đến mấy trăm nhưng cũng không phải như Doãn Mộ Tuyết nói, còn tốt thế này nhặt ở chỗ nào? Lúc Tôn Bác về gần tới mới biết hôm nay trong nhà có tiểu thọ tinh, gấp gáp quá biếtchuẩn bị quà thế nào được. Vừa đúng lúc có bé gái được mẹ dẫn đi ngang qua, hắn liền chặn đường, hai mắt ửng đỏ kể một câu chuyện hết sức thê lương, khiến một lớn một nhỏ muốn khóc theo vì vậy búp bê trên tay bé gái thành công lọt vào túi hắn.

Vừa nãy vẻ mặt Tôn Đạo Nghĩa còn rất nghiêm túc giờ cũng lộ nét vui mừng, có thể nhìn thấy hai đứa cháu tranh cãi qua lại là chuyện trước đây Tôn Đạo Nghĩa không bao giờ dám nghĩ. Cho tới nay, trừ bỏ Tôn Ý Như, thì Tôn Đạo Nghĩa vẫn luôn tự trách vì sự mất tích của Doãn Mộ Tuyết, thêm vào đó Tôn Diêu Văn - Ba Tôn Bác không để ý Ông phản đối, dẫn theo mẹ Tôn Bác bỏ trốn ra nước ngoài, từ đó không hề quay về. Đủ loại nguyên nhân để Tôn Đạo Nghĩa yêu thương Tôn Bác và Doãn Mộ Tuyết. Thời điểm Tôn Bác chưa xuất hiện, mỗi ngày Ông đều hy vọng hắn có thể đổi ý về bên cạnh mình, nhưng khi hắn đứng trước mặt, thì Ông thấy Tôn Bác không hợp ý mình, hơn nữa hắn cũng không có tâm muốn ở lại, Ông ước gì Tôn Bác quay về với ba mẹ hắn đi!

“Đúng rồi, tiểu Tuyết, con đi theo ông, ông ngoại giới thiệu vài người với con.” Tôn Đạo Nghĩa vừa nói vừa kéo tay Doãn Mộ Tuyết đi đến đám người cách đó không xa, vỗ nhẹ lên vai một người trẻ tuổi: “Tiểu Mạnh, đây là cháu ngoại bảo bối của ta.”

Doãn Mộ Tuyết miễn cưỡng mỉm cười, lễ phép bắt tay rồi nhanh chóng rút lại: “Hạnh ngộ, Mạnh tiên sinh chơi vui vẻ, tôi còn có việc, xin lỗi không bồi tiếp được.” Tôn Đạo Nghĩa nhìn Mạnh Sân Kiệt nhìn Doãn Mộ Tuyết liền mỉm cười ý vị sâu xa. Nàng suy nghĩ vì sao ông ngoại giới thiệu nàng với hắn. Chẳng lẽ vì Mạt Ngôn sao? Nhưng hiện giờ từ đáy lòng nàng luôn cảm thấy bài xích nam nhân.

Doãn Mộ Tuyết không để ý bản thân thất lẽ, còn có ông ngoại và Mạnh Sân Kiệt đứng đó có bao nhiêu xấu hổ, lập tức xoay người tiến qua bên cạnh Điềm Điềm, càng không quản con gái đang chơi với Tôn Bác quên trời quên đất, không nói hai lời liền nắm tay tiểu bất điểm đi ra sảnh chính: “Điềm Điềm, mẹ dẫn con đi thổi nén, sau đó đem bánh ngọt lên lầu cùng nhau ăn.”

Ánh đèn trong sảnh chính giảm dần, mọi người chậm rãi di chuyển tới trung tâm, lập tức nghe tiếng Tôn Đạo Nghĩa vang lên ‘Chúc Điềm Điềm sinh nhật vui vẻ…’. Nhân viên đẩy cái bánh kem ba tầng qua chỗ Điềm Điềm, lúc này Doãn Mộ Tuyết mới phát hiện Trương Mộc đỡ Tôn Ý Như đứng sau lưng Tôn Đạo Nghĩa.

Từ lúc trở về Tôn Bác chưa gặp Tôn Ý Như, tất nhiên cái người đem bản thân cách ly với toàn thế giới hoàn toàn không biết tình trạng hiện giờ của cô mình thế nào. Thời điểm Tôn Bác xuyên qua ánh nến nhìn thấy Tôn Ý Như thì cả kinh há miệng sững sờ tại chỗ nhưng vẫn không nhúc nhích: “Cô, cô… Khỏe rồi?” Một lúc lâu, Tôn Bác mới quay đầu hỏi Doãn Mộ Tuyết cũng đang ngây người.

“Điểm Điểm, sinh nhật vui vẻ! Bà ngoại… Xin lỗi con và mẹ con!” Tôn Ý Như ra hiệu để Trương Mộc đỡ mình tới trước mặt Điềm Điềm, âm thanh có chút suy yếu nghẹn ngào, nhưng vẫn lọt vào tai mỗi người có mặt ở đây.

“Tiểu thư vừa mới khôi phục, không nên quá mức kích động. Có chuyện gì sau này từ từ nói.” Trương Mộc lo lắng đỡ Tôn Ý Như đang run rẩy. Đúng như Trương Mộc nói, Tôn Ý Như vừa mới tỉnh lại, vốn phải để bác sĩ kiểm tra trước, nhưng Tôn Ý Như lại muốn Trương Mộc đỡ mình ra ngoài chúc mừng sinh nhật Điềm Điềm. Mới đầu muốn té ngã mấy lần nhưng Trương Mộc mau lẹ đỡ lấy. Tôn Đạo Nghĩa và hai mẹ con Doãn Mộ Tuyết, còn có Tôn Bác nhìn thấy Tôn Ý Như đi đứng vất vả, ai nấy đều đau lòng không thôi.

“Tốt lắm, tốt lắm, Điềm Điềm, nắm tay mẹ con qua đây, cùng ông cố và bà ngoại thổi nến.” Hốc mắt Tôn Đạo Nghĩa cứng cắt, cho dù hiện giờ vợ hắn đã rời đi nhưng đời này xem như không còn gì tiếc nuối.

Điềm Điềm kéo tay Doãn Mộ Tuyết chạy qua, đỉnh đầu tiểu bất điểm chỉ ngang tầm tầng cuối cùng, lại duỗi tay khác nắm lấy tay có chút lạnh của Tôn Ý Như, nũng nịu nói: “Bà ngoại, ngoại với ông cố thổi nến ở tầng trên, con và mẹ thổi tầng dưới, được không?” So với Điềm Điềm thì Doãn Mộ Tuyết không biết đối mặt cùng Tôn Ý Như thế nào, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, ngay cả bản thân nàng cũng không phân rõ, tột cùng là oán hận hay thương hại, hay đau lòng. Mặc kệ là loại nào cũng không thể lập tức gỡ bỏ, tự nhiên gọi một tiếng ‘Mẹ’.

Bất động thanh sắc đứng phía sau Điềm Điềm, Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như đứng hai bên. Những người khác bị Tôn Đạo Nghĩa xem nhẹ cũng tự giác tản ra. Trong đại sảnh đồng loạt hát bài chúc mừng sinh nhật, tiếp theo bốn người phồng miệng cùng nhau thổi nến.

Nến tắt, ánh đèn được mở sáng hơn. Đèn đuốc sáng trưng, Doãn Mộ Tuyết nhìn thấy trán Tôn Ý Như đổ đầy mồ hôi. Vươn tay vòng qua người Tôn Ý Như: “Chút nữa khách sẽ ra về từ từ, con dẫn người trở về phòng nghỉ ngơi trước.” Không để ý biểu tình sợ ngây người trên mặt Tôn Ý Như, Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng đỡ Tôn Ý Như gần như đứng không vững từ trong tay Trương Mộc.

“Mẹ…” Tôn Ý Như chỉ nói được một từ thì lập tức nghẹn ngào không thể nói tiếp, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Doãn Mộ Tuyết, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đứa nhỏ còn trong tả lót đã bị vứt bỏ, Tôn Ý Như biết bản thân có lý do cũng không tài nào bù đắp những thiếu thốn mà con gái bà gánh chịu. Mấy năm nay, Tôn Ý Như sống thế nào chính bản thân còn không biết, lúc vừa tỉnh lại, dung nhan đã xuất hiện dấu vết năm tháng, trong trí nhớ đã không còn gương mặt trẻ tuổi năm nào.

Mặc dù thân hình Tôn Ý Như đơn bạc nhưng Doãn Mộ Tuyết đỡ bà vào tới phòng thì cả người cũng xuất mồ hôi. Thấy Doãn Mộ Tuyết cầm ly nước lọc đặt ở đầu giường, liền xoay người muốn ra ngoài. Tôn Ý Như đã nằm xuống giường liền sốt ruột suy yếu mở miệng: “Xin lỗi con! Mẹ không dám mơ ước con sẽ tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp những sai lầm của mình.”

Doãn Mộ Tuyết đưa lưng về phía Tôn Ý Như, nghe bà nói xong, cả người run lên một cái, nhưng vẫn không quay đầu, thản nhiên để lại một câu: “Người nghỉ ngơi cho khỏe đi, con xuống lầu dẫn Điềm Điềm về phòng, cho con bé đi ngủ.” Mũi hơi đau nhức, Doãn Mộ Tuyết từng tưởng tượng những gì bản thân phải nói sau khi Tôn Ý Như tỉnh lại, vẫn luôn cho rằng bản thân có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng ngay thời điểm nghe Tôn Ý Như nói, ủy khuất cuồn cuộn kéo đến, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Đêm khuya, một mình Doãn Mộ Tuyết nằm trên giường, vui mừng vì Tôn Ý Như tỉnh lại, nhưng cũng rối rắm không biết nên tiếp nhận thế nào. Trằn trọc trở mình, Doãn Mộ Tuyết lại nhớ đến người ở ngàn dặn xa xôi kia.

Chậm rãi lấy điện thoại từ dưới gối nằm, mỗi đêm Doãn Mộ Tuyết đều nắm chặt nó trong tay nhưng dù vậy vẫn chưa từng khởi động. Suy nghĩ một lúc thì ấm nút nguồn mở lên, âm thanh báo có tin nhắn dồn dập vang lên, một chút mới ngừng. Bấm nút phát đoạn ghi âm, giọng Mạt Ngôn truyền đến, ban đầu là sốt ruột, nàng cảm nhận được tâm tình Mạt Ngôn sắp hỏng rồi, sau thì bất đắc dĩ, rồi cầu xin. Nước mắt Doãn Mộ Tuyết không ngừng tuôn rơi, tay che miệng nghẹn ngào, sợ người khác nghe thấy nhưng cuối cùng chịu không nỗi bật khóc thành tiếng.

--------------------------  

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, biên mã này thiên biên nghe 《 nếu đây là ái tình 》, ta động cảm thấy như vậy ngược tâm đâu, cái mũi đều trở nên vù vù hô , ai, ngẫu này khối thủy tinh tâm nha, động dễ dàng như vậy toái đâu. . . . Người đó. . Ai ai, đem là trong tay tảo đem cho ta mượn CUA CUA tảo hai cái, đóng gói nấu lại một lần nữa đoán tạo cái ý chí sắt đá đi ra. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com