Chương 75
Bị Mạt Minh Triết đuổi khỏi nhà, tinh thần Mạt Ngôn sa sút, từ cửa ra đến xe chỉ ngắn ngủi mấy chục bước chân nhưng phải mất gần mười phút mới tới, vừa đi vừa quay đầu nhìn nơi cô đã sinh sống suốt khoảng thời gian qua. Có lẽ đây là lần cuối Mạt Ngôn nhìn nơi này ở khoảng cách gần như vậy. Tuy trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn đem tâm thu lại, đánh tay lái chạy đi.
Mạt Minh Triết ngồi đó nhìn Mạt Ngôn ra khỏi cửa lập tức ngã xuống, tay phải nắm chặt áo bên ngực trái, cơ bắp trên mặt co rút, thân thể cuộn thành một đoàn, thở hổn hển nằm trên ghế sô pha, vẻ mặt thống khổ vô cùng. Bối rối thò tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc, run rẩy bỏ hai viện vào miệng trực tiếp nuốt xuống. Mạt Minh Triết đuổi người thừa kế duy nhất của Mạt gia đi, không biết có phải xúc động quá mức hay không?
Nhưng ông hiểu rõ ba mẹ mình, có thể chấp nhận Mạt Ngôn làm cháu gái nuôi đã là quá mức giới hạn rồi, nếu để hai lão nhân hai biết cháu gái còn muốn cùng một nữ nhân khác trải qua nửa đời còn lại, phỏng chừng không cần chuẩn bị lễ vật tân niên mà phải chuẩn bị hai lễ tang cùng lúc.
Sau khi nuốt hai viên thuốc một lúc, đau đớn dần dần biến mất. Vốn dĩ nghĩ rằng thuốc có thể trị tận gốc, nhưng xem ra phải nghe lời bác sĩ thực hiện cách điều trị khác. Vừa nghĩ tới phải phẫu thuật, Mạt Minh Triết càng cảm thấy phải quý trọng khoảng thời gian còn lại. Vô luận như thế nào, ông cũng phải giúp Mạt Ngôn tìm được một lang quân như ý trong thời gian ngắn nhất, sau đó lập tức tổ chức lễ đính hôn, cho dù phẩu thuận thất bại, hắn ra đi cũng không hối tiếc.
Từ khi Mạt Ngôn cùng Hồng Viện dọn ra khách sạn ở, Mạt Minh Triết đi làm về nhà phải giúp con gái dọn dẹp. Nhìn mảnh thủy tinh và điểm tâm nằm trải rác trên sàn nhà, lại nhớ đến những lời Mạt Ngôn nói lúc nãy, đau đớn mới vừa giảm bới lập tức kéo tới lần nữa. Nỗi nhớ và áy náy không ngừng dày vò nội tâm Mạt Minh Triết, không biết đau đớn hiện giờ thuộc loại nào, cảm giác lúc này chính là đau đớn mà bản thân chưa bao giờ nếm trải, trán thấm tầng mồ hôi, giãy dụa vươn tay lấy điện thoại ở phía xa, ngón tay run run bấm dãy số đã sớm khắc sâu trong linh hồn.
“Vợ, tôi có lời muốn nói, nếu ông trời bắt tôi phải rời khỏi, bà nhất định phải sống tốt hơn hiện giờ. Tuy trời sanh tính tình Mạt Ngôn lành lùng, nhưng tôi biết chỉ ở trước mặt bà con nó mới để lộ biểu hiện yếu đuối. Còn về phần ba mẹ, bà hãy giúp tôi thường xuyên về thăm hỏi.” Tốc độ Mạt Minh Triết nói chuyện càng ngày càng chậm, thanh âm cũng suy yếu dần, đến cuối cùng, Hồng Viện hoàn toàn không nghe rõ.
“Chồng à! Ông làm sao? Nói chuyện với tôi đi… Ngô ngô… Đừng làm tôi sợ…” Hồng Viện nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, âm thanh loảng xoảng bên kia vang lên, cuộc gọi tắt ngang, bà lập tức gọi lại nhưng không có người nghe.
Hồng Viện mau mau gọi điện thoại cố định trong nhà, chuông vang nhiều lần vẫn không ai nhận. Bà gấp gáp đến mức hai mắt ửng đỏ, run rẩy gọi cho Mạt Ngôn: “Ngôn Ngôn, nhanh chóng về nhà xem ba con thế nào!” Mạt Ngôn nghe giọng điệu mẹ mình hoảng sợ, lập tức thắng gấp, quay đầu xe, tăng tốc hướng về nhà.
Tính năng xe thể thao số lượng có hạn phát huy cực tốt, lần lượt lướt qua những chiếc xe phía trước, nháy mắt vứt bỏ mọi thứ lại phía sau, vừa rồi Mạt Minh Triết đã rất tức giận, không lẽ… Vừa nhớ lại lời Hồng Viện nói, Mạt Ngôn đạp mạnh chân ga, trong lòng không ngừng cầu nguyện ba cô đừng có chuyện gì, nếu không cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Xe ngừng lại, Mạt Ngôn lập tức mở cửa chạy vào nhà, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nước mắt hối hận liền chảy xuống. Mạt Minh Triết ngã nằm trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút máu. Mạt Ngôn không để ý tình hình lộn xộn trên mặt đất, nhanh chóng lấy điện thoại gọi 120 rồi ngồi xuống bên cạnh Mạt Minh Triết.
Vươn tai tới trước mũi Mạt Minh Triết dò xét, vẫn còn hơi thở mặc dù suy yếu. Mạt Ngôn lanh trí điều chỉnh để ba mình nằm thẳng ra, không quá hai phút, bước tiếng chân dồn dập truyền vào. Âm thanh xe cứu thương không ngừng kêu inh ỏi.
Nhân viên cứu hộ bận rộn cấp cứu ngay tại chỗ, tiếp theo Mạt Minh Triết được đẩy lên xe cứu thương, lúc này Mạt Ngôn mới phát hiện Hồng Viện đứng ngay cạnh cửa, vẻ mặt bất lực, hai tay che miệng rơi lệ. Mạt Ngôn bước nhanh qua, đỡ Hồng Viện vô lực đi theo xe cứu thương tiến đến bệnh viện.
Trên xe, tim Mạt Ngôn không ngừng dao động theo chỉ số nhịp tim của Mạt Minh Triết hiện trên màn hình. Cô còn nhớ rõ làm trước kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tim ba cô đã tốt hơn nhiều. Nhưng tại sao chưa được ba tháng, tình hình lại nghiêm trọng như vậy?
Không có thời gian rối rắm vấn đề này, Mạt Ngôn vươn tay ôm Hồng Viện đang không ngừng lay tay Mạt Minh Triết vào ngực, hiện giờ, cô là trụ cột duy nhất trong Mạt gia, cho dù trong lòng có bao nhiêu hối hận hay tự trách, cô cũng phải chịu đựng, đứng ra gánh vác.
Sau khi Mạt Minh Triết được y tá đẩy vào phòng phẩu thuật, Thư Cầm biết tin tức lập tức chạy tới. Cũng không cần nhiều lời, bước đến gần, vỗ nhẹ bả vai Mạt Ngôn: “Yên tâm, chú Mạt sẽ không có chuyện gì. Chăm sóc dì Hồng cho tốt, chuyện ở công ty cứ để mình lo liệu.”
Mạt Ngôn dùng sức nắm chặt tay đang đặt trên bả vai mình, thiên ngôn vạn chữ đổi thành hai chữ: “Cám ơn!”
Có lẽ vì để làm dịu cảm xúc trong lòng Mạt Ngôn, Thư Cầm rút tay lại đánh một cái vào tay cô: “Tên xấu xa này! Mới có vài ngày không gặp, cậu học ai khách khí như vậy.”
Thư Cầm xoay người bước qua chỗ Hồng Viện, hai tay Hồng Viện nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Thư Cầm ngồi xổm xuống, đợi Hồng Viện mở mắt, muốn nắm tay bà, lên tiếng: “Dì Hồng, chú Mạt phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi.”
Vừa nghe Thư Cầm nói, hai mắt Hồng Viện lắp đầy nước mắt lần nữa. Cho tới bây giờ, Hồng Viện chưa bao giờ sợ hãi như thế, lúc nhận được điện thoại của Mạt Minh Triết, rồi hối hả báo với Mạt Ngôn, thì hai chân gần như mềm nhũn ngã xuống đất. Phải mất một khoảng thời gian mới đứng lên được, mau mau chạy xuống lầu bắt taxi, từ xa đã thấy xe cứu thương đậu trước của. Trong lòng sốt ruột, nhanh chóng lướt qua tất cả đi vào nhà, nhưng vừa tới cửa, hai chân gần như đeo chì chỉ có thể đứng tại chỗ. Hồng Viện đứng ngoài hành lang, hai mắt nhìn chằm chằm nhân viên cứu hộ đỡ Mạt Minh Triết lên cán cứu thương di chuyển ra xe. Nhìn Mạt Minh Triết muốn gọi một tiếng ‘Chồng ơi!” thì phát hiện nước mắt rơi đầy mặt, tầm nhìn cũng mơ hồ, yết hầu như bị ai bóp chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Doãn Mộ Tuyết ngồi trên chuyến bay sớm nhất tới C thị, nhưng tâm tư đã bay đến trên người nào đó. Nhưng vừa thấy Tôn Bác bên cạnh không ngừng chọc ghẹo một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, Doãn Mộ Tuyết có một loại xúc động muốn đá hắn ra cửa sổ ngay lập tức. Khó trách tại sao Tôn Đạo Nghĩa đối với Tôn Bác vừa yêu vừa hận, ngay cả người chị họ như nàng cũng thấy em họ mình rõ ràng là một tên lưu manh bại hoại. Vốn dĩ Doãn Mộ Tuyết muốn nói Tôn Bác là người nhã nhặn bại hoại, nhưng nhìn quần áo trên người hắn, trong đầu tự nhiên biến hai chữ nhã nhặn thành hai chữ lưu manh.
Này này, Doãn Mộ Tuyết không thể nào tiếp tục nhìn được nữa, vậy mà tiếp viên hàng không xinh đẹp đó lại cười tươi như hoa đào nở rộ, lắc lắc đầu bất đắc dĩ, nàng đeo bịch mắt làm ngơ cảnh tượng khiến người ta rùng mình.
Doãn Mộ Tuyết không thể nào hiểu được, đầu óc em họ nàng không bình thường, nàng còn có thể lý giải, nhưng mỹ nữ kia, tốt xấu gì cũng được một trong hai hãng hàng không lớn nhất tuyển chọn, chắc chắn đã gặp biết bao người tuấn tú phong lưu, vậy mà lại dùng ánh mắt sủng bái nhìn Tôn Bác???
Đợi người đẹp đi rồi, Doãn Mộ Tuyết mới tháo cái bịch mắt xuống, quay đầu trợn mắt nhìn chằm chằm Tôn Bác, giơ ngón trỏ và ngón giữa tay trái lên hỏi: “Biết đây là số mấy không?”
Tôn Bác lại nhìn nữ tiếp viên khác nhướn nhướn mắt, nghe Doãn Mộ Tuyết hỏi lập tức quay qua liếc mắt trả lởi: “Số hai!”
“Em còn biết là hai sao? Vậy em biết đây là cái gì không?” Doãn Mộ Tuyết lại giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên, sau đó miệng phát ra âm thanh xe tăng tốc, tay phải nháy mắt chạy lên trước tay trái, nàng khiêu khích nhìn Tôn Bác. Trong lòng oán thầm, Tôn Bác ơi Tôn Bác, cậu với vị mỹ nữ kia đứng thật xứng lứa vừa đôi.
Dù sao Tôn Bác cũng ở nước ngoài nhiều năm, đối với phương diện văn hóa quốc nội không rành cho lắm. Doãn Mộ Tuyết làm một loạt động tác có ý tứ gì, hắn hoàn toàn đoán không ra, vẻ mặt mờ mịt. Căn cứ vào tinh thần hiếu học, Tôn Bác thu liễm biểu tình cợt nhã, chăm chú hỏi: “Là cái gì?”
Doãn Mộ Tuyết biết Tôn Bác không hiểu, vẻ mặt ghét bỏ giải thích: “Đây là 2 đúng không! Nói ra được thì chính em là người như vậy, còn cái này gọi là người hay thay đổi không chuyên nhất, ám chỉ vị mỹ nữ vừa rồi cố tình ở trước mặt em cố tình kéo thấp cổ áo xuống.”
Thấy Tôn Bác cố ý thổi râu mép trừng mắt, Doãn Mộ Tuyết không quên trêu chọc: “Mà cũng phải nói thật một câu, hai người xứng đôi lắm, dù sao đều là siêu nhị, hợp nhau quá rồi còn gì!”
Đột nhiên Doãn Mộ Tuyết nhớ đến Mạt Ngôn. Từ sau đêm say rượu, rõ ràng ai kia cũng chịu không nổi, ngày nào mỗi lần nàng từ phòng tắm đi ra quay lại phòng ngủ đều gặp Mạt Ngôn ở ngã rẽ hành lang, và mỗi lần như vậy Doãn Mộ Tuyết đều có thể nghe Mộ Ngôn gầm nhẹ ai oán, tiếp theo sẽ nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm truyền ra.
Nghĩ tới đây, trong lòng có dòng nước ấm xẹt qua, biết rõ chốc lát nữa sẽ được gặp người nọ, nhưng tâm ý đã đến sớm hơn thân thể. Không biết tay Mạt Ngôn đã khỏi hắn chưa? Rõ ràng chỉ lo lắng vì Mạt Ngôn bị mảnh thủy tinh cắt trúng, không hiểu sao lại nhớ về đêm say rượu, mặt không khỏi nóng lên, đưa tay không ngừng vuốt hai má để hạ bớt nhiệt độ. Sợ Tôn Bác phát hiện bản thân khác thường, nhanh chóng bổ sung: “Này! Hoa hoa công tử, bỗng nhiên chị thấy nóng quá, mau gọi người đẹp kia đưa ly nước lạnh lại đây!”
---------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha ha, thân ái tích nhóm, là nhóm nghe qua bào heo thang mị? Ngày hôm qua cùng một bằng hữu đi nàng một thân thích gia ăn, chính là mệt mỏi quá nha, ngẫu nhóm vài cái nữ ngân con kiến chuyển nhà dường như từ một giờ lộ trình một khác gia trèo đèo lội suối giúp đỡ đem thịt heo cấp dọn trở về, hôm nay cánh tay đều hảo toan. Quả nhiên thiên hạ mộc có ăn không phải trả tiền cơm trưa, gì đều phải trả giá đại giới…
Còn có, ngô ngô ngô… Này kỳ thế nhưng mộc có lên tới bảng đơn, thương tâm. Bất quá yên tâm, ngẫu vẫn là sẽ cố gắng càng tích…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com