Chương 76
Máy bay đúng giờ đáp xuống thành thị mà Doãn Mộ Tuyết quen thuộc nhất, cũng là nơi lần trước nàng rời đi trong đau khổ, thời điểm đó cảm thấy toàn bộ thành thị đều được bảo phủ bởi một màu đen, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn thay đổi. Lúc này đây, Doãn Mộ Tuyết không muốn để ý ánh mắt ghét bỏ của Tôn Bác, nhắm mắt hít thật sâu một hơi, nàng có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, vào đông nhưng ánh nắng chíu rọi khiến cả người nàng thả lỏng.
Nỗi nhớ tận đáy lòng bắt đầu kêu gào, mỗi một tế bào trong cơ thể đều sống dậy. Vốn định từ sây bay đi thẳng đến nhà Mạt Ngôn, nhưng xét thấy vẫn còn có đuôi phía sau, đành phải tới khách sạn trước.
Xem xét mấy cái áo khoác trên giường, Doãn Mộ Tuyết chọn tới chọn lui cuối cùng lấy áo khoác màu hồng. Tỉ mỉ phối hợp với trang sức tinh xảo, đứng trước kính kiểm trả một lần nữa mới ra khỏi phòng. Cửa vừa mở, Doãn Mộ Tuyết bị Tôn Bác ở ngoài làm hoảng sợ.
“Làm chị sợ muốn chết, em đứng ngoài này làm gì?” Doãn Mộ Tuyết lướt qua người Tôn Bác đi tới thang máy, không biết hiện giờ Ngôn Ngôn có ở nhà không? Hắc, mặc kệ, lặng lẽ về nhà cho Ngôn Ngôn bất ngờ.
Tuân thủ chỉ thị của Tôn Đạo Nghĩa, Tôn Bác đi theo sau lưng Doãn Mộ Tuyết xuống lầu, rồi lên taxi, mãi đến cửa biệt thự. Nhìn biệt thự giá trị xa xỉ trước mắt, Tôn Bác há miệng thành hình chữ O, rồi nhìn Doãn Mộ Tuyết ngọt ngào nở nụ cười, dùng cùi chỏ chạm tay nàng thèm nhỏ dải nhỏ: “Chị, chị thật sự nhiều tiền, mua cái biệt thự quá lớn. Hay chị cho em mượn ở một khoảng thời gian, dù sao về nhà, gia gia cũng ghét bỏ em.”
“Em nghĩ thật hay, xem như chị có thể mua được chỗ này, vậy tại sao phải để em vào ở? Chắc chị sẽ trở về khách sạn hơi tối. Em… Biết đường quay lại không?” Doãn Mộ Tuyết thua lại nụ cười trên mặt, đột nhiên tờ báo nhét sau ghế tài xế hấp dẫn ánh mắt nàng. Chẳng lẽ Ngôn Ngôn bị mẹ cô ép về nhà? Đã một tháng nàng không động đến báo chí.
“Đừng để người khác bắt cóc. Còn có, nhớ rõ, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, dùng năng lực của chị làm thật tốt.” Tôn Bác vừa nói vừa nhìn Doãn Mộ Tuyết nhíu chặt mày, mở cửa bước xuống xe. Tôn Bác biết, mặc kệ Doãn Mộ Tuyết đi gặp ai, cho dù không có hắn bên cạnh thì nàng cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn thấy cách đó không xa có hai người theo sau, tuy ngụy trang rất khá nhưng hắn vẫn nhận ra hai người này là người bên cạnh Trương Mộc.
Sau khi Tôn Bác rời khỏi, Doãn Mộ Tuyết mới lật tờ báo ra xem kỹ. Lấy điện thoại gọi cho Mạt Ngôn, một lần rồi lại một lần nhưng cô vẫn không nghe. Doãn Mộ Tuyết sốt ruột gọi cho Thư Cầm: “Uy, Thư Cầm. Em là Doãn Mộ Tuyết. Ngôn Ngôn có ở chỗ chị không?”
Thư Cầm rất ngạc nhiên, thời gian dài như vậy không hề có tin tức của Doãn Mộ Tuyết, tại sao bây giờ lại chủ động gọi hỏi Mạt Ngôn đang ở đâu? Quay đầu nhìn Một Ngôn đang ôm Hồng Viện ngồi trước phòng phẩu thuật, Thư Cầm đi qua một bên nhỏ giọng trả lời: “Cậu ấy đang ở bệnh viện, không tiện nghe điện thoại.”
Doãn Mộ Tuyết vừa nghe ‘Ở bệnh viện không tiện nghe điện thoại’ thì một số hình ảnh lập tức xẹt qua đầu, ngữ khí dồn dập hơn: “Ngôn Ngôn bị làm sao? Thư Cầm, chị nói cho em biết, hai người đang ở bệnh viện nào?”
“Tiểu Tuyết, em đừng sốt ruột, trước hết nghe chị nói, Mạt Ngôn không có việc gì, nhưng chú Mạt còn trong phòng phẩu thuật.” Thư Cầm có chút tức giận không hiểu vì sao Doãn Mộ Tuyết đột nhiên biến mất chặt đứt liên hệ, lúc này lại gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ lòng nữ nhân thật sự giống như kim dưới đáy biển, nắm không được sao? Nhưng lập tức tự giễu ‘Ai… Nói người ta làm gì. Phỏng chừng hiện giờ Đậu Đậu đối với mình cũng nắm không được!’.
Thư Cầm cho biết địa chỉ bệnh viện, Doãn Mộ Tuyết không còn giữ hình tượng thục nữ, lập tức chạy ra ngoài khu biệt thự, chặn taxi, còn không quên hối thúc tài xế tăng tốc.
Lúc Doãn Mộ Tuyết đau lòng, chậm rãi bước đến trước mặt Mạt Ngôn đang ngồi trước phòng phẩu thuật, cả người Mạt Ngôn ngây ngốc không hề động đậy, giống như một pho tượng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu sau, Doãn Mộ Tuyết mới vươn tay xoa hai má Mạt Ngôn, lau nước mắt đang chảy không ngừng trên mặt cô.
Mạt Ngôn chậm rãi giơ tay nắm thật chặt tay Doãn Mộ Tuyết đang phủ trên mặt mình, sợ bản thân ảo giác, cô dùng sức cắn đầu lưỡi đến khi cảm thấy đau đớn mới thả lỏng. Từ trên ghế đứng dậy, dùng sức kéo người trước mặt vào ngực ôm thật chặt, Mạt Ngôn tìm được chỗ dựa khiến bản thân yên tâm, liền vùi đầu vào cổ Doãn Mộ Tuyết khóc lớn.
Hai tay Doãn Mộ Tuyết không ngừng khẽ vuốt sau lưng Mạt Ngôn, không hề nói cái gì, lặng lẽ để cô tùy ý khóc lớn giống như đứa trẻ.
Hồng Viện nhìn tình hình xuất hiện đột ngột, khiến tâm tình rối loạn được trấn an chút ít. Thu hồi tầm mắt trên người Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết, nhìn chằm chằm phòng phẩu thuật, âm thầm nói với người đang vật lộn cùng tử thần bên trong: “Chồng à! ông là người khôn khéo vô cùng, tại sao lại không nhìn ra, người có thể khiến Ngôn Ngôn của chúng ta chân chính gỡ xuống phòng bị không phải là tôi, mà là Doãn Mộ Tuyết. Chồng, đối với tôi, ông cùng Ngôn Ngôn là hai người quan trọng nhất, tôi không muốn mất ai cả, xin ông hãy cố gắng vượt qua cửa ải này, ông đã hứa sẽ cùng tôi sống đến răng lông đầu bạc, ông không thể thất hứa.”
Đèn trước phòng phẩu thuật tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra, bốn người nhanh chóng chạy lại hỏi tình hình: “Bác sĩ, ba của tôi thế nào?”
Biểu tình bác sĩ ngưng trọng, Hồng Viện lập tức chảy nước mắt, bà muốn xoay người chạy trốn, không muốn nghe lời nói thương tâm từ miệng bác sĩ, nhưng lại lo lắng Mạt Ngôn chấp nhận không được, đảnh phải cắn chặt môi dưới, hai tay run rẩy đứng đó chờ bác sĩ tuyên án.
“Tuy phẩu thuật thành công, nhưng bệnh nhân vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Phải coi hai ngày kế tiếp thế nào, chút nữa y tá sẽ đẩy bệnh nhân lên phòng ICU.” Nét mặt bác sĩ tối đi, người bệnh không làm hắn sợ, nhưng hắn thật sự bị người nhà bệnh nhân hù sợ.
Nghe bác sĩ nói xong, Hồng Viện đứng không vững, nhẹ nhàng trượt xuống, Thư Cầm mau mau tiến lên đỡ bà ngồi xuống ghế, còn Mạt Ngôn không ngừng nói cám ơn bác sĩ.
“Mẹ, ba sẽ không có chuyện gì.” Mạt Ngôn ngồi xổm trước mặt Hồng Viện, vừa khóc vừa cười an ủi mẹ mình.
Lúc này Mạt Minh Triết được y tá đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật, Hồng Viện mau mau bước qua, nắm chặt tay Mạt Minh Triết, không ngừng nhỏ giọng nói: “Chồng, xin lỗi, xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ rời khỏi, sẽ không để ông một mình. Ông phải mau khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm cực quang.”
Mạt Ngôn đứng cách đó mấy bước, cô không dám lại gần, cô biết Mạt Minh Triết phát bệnh là vì cô, cảm giác tự trách không ngừng gõ vào lòng, cho dù Mạt Minh Triết vẫn hôn mê nhưng Mạt Ngôn không dám đối mặt với ông.
Doãn Mộ Tuyết bất động thanh sắc vươn tay nắm chặt tay Mạt Ngôn, vốn dĩ cả người đang căng cứng nhưng nhờ có Doãn Mộ Tuyết truyền thêm động lực, thân thể lập tức thả lỏng.
Ngoài cửa phòng ICU, thấy Mạt Ngôn và Hồng Viện không ai chịu rời khỏi, Thư Cầm đành phải nói với Doãn Mộ Tuyết: “Tiểu Tuyết, em dẫn tiểu Ngôn tới khách sạn gần đây nghỉ ngơi chốt lát đi, ở đây có chị với dì Hồng, tối nay hai người đến thay.” Dù sao Mạt Minh Triết cũng không phải nằm viện một hai ngày, tất cả đều phải có sức khỏe, không thể cứ chen chút ở lại mà không nghỉ ngơi.
Doãn Mộ Tuyết biết tình hình hiện giờ, chỉ có nàng mới khuyên được Mạt Ngôn về nghỉ ngơi. Thân thiết nhìn Mạt Ngôn không nhúc nhích nhìn Mạt Minh Triết ở bên trong, Doãn Mộ Tuyết nhúc nhít ngón tay khiều khiều lòng bàn tay Mạt Ngôn, để cô nhìn mình: “Ngôn Ngôn, chúng ta về nghỉ ngơi một lát, tối nay đến đổi cho dì và chị Thư Cầm, được không?”
“Đi đi, tối hôm qua tới giờ con vẫn không nghỉ ngơi. Đừng để ba con vừa khỏe lên thì con lại ngã bệnh. Doãn tiểu thư, làm phiền cô chiếu cố Ngôn Ngôn.” Dù cả người đều vô lực, nhưng Hồng Viên vẫn duy trì tu dưỡng tốt đẹp.
“Dì cũng đừng lo lắng quá, tối con và Ngôn Ngôn sẽ quay trở lại.” Doãn Mộ Tuyết lại giật giật tay Mạt Ngôn lần nữa, vài giây sau cô mới quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Viên rồi theo Doãn Mộ Tuyết đi ra ngoài.
Hai người vào một khách sạn khá lớn gần bệnh viện, Doãn Mộ Tuyết nắm tay Mạt Ngôn đến bên giường, ra hiệu cô ngồi xuống, sau đó giúp cởi áo khoác và giầy. Ấn vai Mạt Ngôn nằm xuống giường, Doãn Mộ Tuyết kéo chăn đắp cho người đang cuộn tròn trên giường. Chuẩn bị hết mọi thứ, nàng cũng cởi áo khoác, xốc góc chăn chui vào, ôm Mạt Ngôn vào lòng.
Lúc này Doãn Mộ Tuyết mới phát hiện, người trong chăn đang khóc nức nở, bất lực lên tiếng: “Tiểu Tuyết, em biết không? Ba của chị… Ba bị như vậy… Có lẽ là do chị làm hại… Em nói đi nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chị phải đối mặt với mẹ như thế nào đây? Còn ông bà nội nữa?”
Mặc dù không biết Mạt Ngôn và Mạt Minh Triết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu ý tự trách không lời Mạt Ngôn nói, mà Hồng Viên ở giữa cũng không biết rõ, Doãn Mộ Tuyết hôn đỉnh đầu người trong ngực: “Ngôn Ngôn, ba của chị sẽ không có việc gì, không phải bác sĩ nói qua hai ngày nữa sẽ tốt lên sao! Yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng ở bên cạnh chị, không bao giờ rời khỏi. Đừng nghĩ gì nữa, ngủ một lát, được không?”
Cái ôm này quá mức ôn nhu và ấm áp, Mạt Ngôn luyến tiếc. Người khác không biết nhưng Mạt Ngôn biết Mạt Minh Triết đột nhiên ngã ngụy là vì cô. Mà cô khiến ba mình phát bệnh là vì cô yêu một nữ nhân khác. Đối mặt với người đã nuôi nấng mình trưởng thành, giờ phút này Mạt Ngôn sao có thể không để ý chuyện gì mà ôm người mình yêu bỏ trốn. Nhưng cái ôm này quá mức ấm áp, ấm áp đến mức Mạt Ngôn chỉ hy vọng thời gian dừng lại. Xê dịch người lại gần hơn, dùng sức ôm chặt Doãn Mộ Tuyết, lắng nghe nhịp tim của nàng, Mạt Ngôn lên tiếng: “Tiểu Tuyết, có thể được nhìn thấy em lần thứ hai, không biết chị tu mấy kiếp mới đổi được cơ hội này, giữa hai chúng ta không chỉ có duyên mà còn cả phận. Có lẽ ông trời đã sớm trói buộc vận mệnh của chị và em.”
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Viết này chương thời điểm, khả năng trong lòng còn tại bởi vì người kia mà thương tâm khổ sở, thế cho nên cuối cùng là biên rơi lệ biên mã tự. Luôn luôn tại chuyện của mình thượng, lệ điểm đều tương đối cao ta, lần này lại trở nên yếu ớt như thế, không biết như thế nào đối mặt TA, không thấy khổ sở, thấy càng khó quá, thật sự muốn cho ta đổi công tác sao? Như vậy từ nay về sau không hề thấy, hay không sẽ chậm rãi phai nhạt. Vô số lần tiểu thuyết trong nhắc tới đau lòng cuối cùng là tự mình thể nghiệm một phen. Gần đây cảm xúc thực không ổn định, căn bản là tĩnh không dưới tâm đến mã tự. Có thể chứa ta dùng vài ngày thời gian đến điều chỉnh một chút nỗi lòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com