Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Thời điểm Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết ra khỏi khách sạn đi bệnh viện đổi cho Thư Cầm và Hồng Viện thì La Quyên cũng từ chỗ làm vội vã chạy tới. Thấy Thư Cầm cau mày ngồi trên ghế ngoài hành lang hình như đang suy nghĩ gì đó, không thèm để ý ánh mắt chung quanh, La Quyên vươn ngón tay xoa chỗ nhíu chặt kia: “Tình huống thế nào? Mạt Ngôn đâu?”

Nhìn rõ người tới, Thư Cầm vươn tay nắm chặt tay La Quyên kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: “Còn trong giai đoạn nguy hiểm. Chút nữa Tiểu Ngôn sẽ lại đây. Không phải nói em ở nhà chờ chị hay sao? Vậy mà lại không nghe lời. Có phải hai ngày qua công việc quá nhiều không? Mặt đều gầy một vòng.” Thư Cầm nhìn trái nhìn phải, mặt La Quyên đúng thật đã ốm đi, hai má hãm xuống quá rõ.

La Quyên nghiêng đầu tựa vào vai Thư Cầm, bây giờ đối với nàng thời gian vô cùng quý giá. Mỗi một giây cũng không thể lãng phí, muốn cùng Thư Cầm ở bên nhau, nên La Quyên tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua đây gặp cô. Không biết chừng nào Thư Cầm sẽ rời đi, điều này làm La Quyên cảm thấy thời gian ở cạnh Thư Cầm càng thêm trân quý.

“Nào có, rõ ràng béo ra. Đều tại chị!” La Quyên hờn dỗi đánh nhẹ cánh tay Thư Cầm, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng biết rõ mình đã ôm hơn trước kia. Mặc dù thời gian qua Thư Cầm luôn dành thời gian làm nhiều món ngon cho La Quyên, nhưng thể trọng vẫn không khống chế được tiếp tục đi xuống từng ngày. Thư Cầm không biết, ở trước mặt cô La Quyên luôn duy trì dáng vẻ tươi cười nhưng một khi quay lưng, trong mắt ngoại trừ ưu thương thì chỉ có tuyệt vọng.

Khi Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết đến nhìn thấy La Quyên dựa vai Thư Cầm nên không đành lòng quấy rầy. Doãn Mộ Tuyết lặng lẽ vươn tay nắm tay Mạt Ngôn, hai người không lên tiếng lặng lẽ đứng ở đó.

Hồng Viện từ nhà vệ sinh đi ra đúng lúc thấy Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết đưa lưng về phía mình liền lên tiếng gọi: “Mạt Ngôn, đến đây.”

Mạt Ngôn nghe vậy lập tức xoay người lại, mới có mấy tiếng mà mẹ cô tiều tụy không ít. Lòng Mạt Ngôn đau xót từng trận từng trận, bước nhanh qua đỡ Hồng Viện: “Mẹ, chốc lát để Thư Cầm đưa mẹ về khách sạn nghỉ ngơi một chút, ba có con canh chừng.” Ngữ khí Mạt Ngôn không hề chừa một chút đường thương lượng.

Hồng Viện rất muốn túc trực ở bệnh viện, nhưng suy xét cẩn thận vẫn nên đồng ý để Thư Cầm đưa mình về nghỉ ngơi. Mạt Minh Triết như vậy đủ làm Mạt Ngôn lo lắng, nếu bản thân ngã xuống e Mạt Ngôn sẽ trụ không nỗi.

Thư Cầm ôm La Quyên đi xuống bãi đậu xe khách sạn, mùa đông ban đêm gió lạnh thấu xương, liên tục thổi tới chỗ hai người. La Quyên lạnh rụt vào ngực Thư Cầm. Thời điểm cả hai bước tới gần xe Thư Cầm, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh xe máy, Thư Cầm có tính cảnh giác rất cao, bất động thanh sắc ôm La Quyên kéo qua một bên tránh đường xe chạy tới với tốc độ cao.

Xe máy rất nhanh xẹt qua bên người, Thư Cầm cảm giác được tay phải mình có thêm thứ gì đó. Lặng lẽ bỏ vào túi áo, tay trái vẫn ôm chặt La Quyên đang giật mình, nhỏ giọng an ủi: “Bị dọa rồi? Người này thật sự không ra gì, ở trong ga ra mà lái xe kiêu ngạo như vậy, luôn cho rằng ở đây không có cảnh sát giao thông. Đậu Đậu, em phải bắt những tên cướp này, xem dáng vẻ đúng là điếc không sợ súng.”

Quả thật La Quyên đã bị dọa nhưng nghe Thư Cầm nói cũng không tránh cảm thấy buồn cười, hờn dỗi liếc trắng mắt nói: “Nếu nói bắt cướp thì phải bắt chị trước.”

Rõ ràng đang nói người chạy xe máy không biết tại sao lại chạy lên người mình, vẻ mặt ủy khuất kháng nghị: “Chị muốn đi tố giác, em bao che người xấu, vu oan người tốt. Hừ, phạt em đêm nay…” Thư Cầm lặng lẽ lại gần bên tai La Quyên nhỏ giọng thì thầm, lại đón nhận đôi bàn tay trắng như phấn của La Quyên đánh tới tấp.

“Đậu Đậu không có, không phải em định nấu chè đậu cho chị sao?”

La Quyên thẹn thùng đỏ mặt, nói thật lòng tối nay nàng cũng dự định cho người nào đó chút ngọt, nhưng xuất phát từ miệng Thư Cầm… Ngẫm lại thì xấu hổ chết người muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào.

“Ai cho…” “Không lẽ không phải chè đậu…” “Có đi.” “Không có…” Hai người cứ như vậy lời qua tiếng lại đến khi về tới nhà.

Cơm nước xong xuôi vội vàng rửa mặt, giọt nước mưa trên người cũng không kịp lau khô, hai người ôm hôn một đường từ phòng tắm vào phòng ngủ, ngã xuống giường lớn giữa phòng.

Đầu gối nhanh chóng luồng vào giữa cặp đùi trắng nõn không ngừng cọ xát vị trí trung tâm mẫn cảm kia. Đầu lưỡi gắt gao quấn lấy nhau, dây dưa chơi đùa truy đuổi, âm thanh chậc chậc nổi lên từng trận. Cho dù chỉ là những đụng chạm đơn giản cũng đủ khiến thân thể mẫn cảm của La Quyên bắt đầu có phản ứng.

Tay nắm chặt khối mềm mại, hạt đậu đỏ bị va chạm đã sớm nhô lên cao ngất. Chỉ cần nhẹ nhàng xoa nắn, đủ làm chủ nhân nó rên lên vài tiếng. Thư Cầm nhẹ nhàng hôn xuống từng tấc da thịt La Quyên, từ môi tới tai, nhẹ nhàng mút vành tai, lời nói mơ hồ bay vào tai La Quyên, người mà ý thức đã sớm tan rả: “Đậu Đậu, em cho chị ăn chè đậu hay là Đậu Đậu?”

Thời điểm hai người hôn nhau thì thiên quân vạn mã tan rả từ lâu. Nhưng ngoài miệng vẫn có chút quật cường, cố gắng đè nén âm thanh khoái cảm gần như tràn khỏi cổ họng: “Chè… Đậu… Ân…”

La Quyên dứt lời, Thư Cầm lập tức làm chuyện xấu, vươn cái lưỡi linh hoạt liếm lọng lỗ tai La Quyên, cuối cùng thành công nghe được âm thanh khiến cô vui sướng, liền nói: “Nếu Đậu Đậu muốn chị ăn chè đậu, vậy chị đành ra ngoài mua.” Nói xong làm động tác muốn đứng dậy.

La Quyên bị Thư Cầm châm lửa, làm sao đồng ý bị cô ném ở nhà một mình ôm khó chịu. Thư Cầm vừa đứng dậy, La Quyên lập tức vòng hai tay qua cổ cô, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”

Khóe miệng người nào đó kéo lên, cố ý để sát vào, dùng mũi nhẹ cọ mũi người dưới thân: “Nói lại lần nữa xem, chị nghe không rõ.” Khí tức ấm áp làm La Quyên căng thẳng không thôi.

La Quyên nhanh trí nhấc đầu chặn đôi môi xấu xa kia, chủ động luồng lưỡi qua quấn lấy lưỡi Thư Cầm. La Quyên rất ít khi chủ động, điều này làm Thư Cầm vui vẻ vô cùng. Đậu Đậu thẹn thùng của cô đã bắt đầu chủ động, tiến bộ rất đáng khen ngợi.

Không mất bao lâu, quyền chủ động lại trở về tay Thư Cầm. Một đường từ cằm hôn xuống, đồng thời để lại ấn ký quen thuộc trên da thịt trắng như bột. Có lẽ ngày mai không cần đi làm nên La Quyên không lên tiếng ngăn cản. Nhẹ nhàng mút da thịt, người dưới thân kinh hách, âm thanh rên nhẹ vang lên.

Hai tay đồng thời đặt lên chỗ cao ngất, lúc này nó giống đóa hoa dưới sự lay động của Thư Cầm mà nở rộ. Vươn đầu lưỡi khẽ liếm hạt đậu no đủ, La Quyên giật mình, phía dưới chảy ra dòng nước nóng nực. Quyết định đãi Đậu Đậu bữa thịnh soạn, Thư Cầm bắt đầu nhấm nháp.

Bất đồng với quá khứ chỉ nghiền áp, lần này Thư Cầm dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, lúc thì điểm nhẹ, lúc thì mạnh bạo mút vào… Hạt phấn hồng no đủ dưới ánh đèn ngủ mong manh điểm điểm tinh quang. Mở miệng lớn hơn ngậm toàn bộ khối mềm mại vào miệng, âm thanh liếm mút vang khắp phòng, kích thích mọi giác quan, La Quyên không nhịn được liên tục rên rỉ: “Ân… Ân…”

Hai tay La Quyên luồng vào tóc Thư Cầm, theo sự chuyển động của cô thả lỏng rồi buộc chặt, cảm giác trống rổng ở dưới càng ngày càng khó chịu, nhu cầu cấp bách cần được an ủi. Nhưng tiếc rằng người nào đó lại dồn toàn bộ chú ý vào hai khối mềm mại trước ngực, không hề để ý nhiệt dịch không ngừng tràn ra đang ăn mon lý trí La Quyên, không thèm để ý thể diện, cầm tay Thư Cầm kéo một đường xuống dưới.

Nhưng Thư Cầm lại rút tay lại chống xuống giường tiếp tục nhấm nháp ngực La Quyên, khi cảm thấy đủ mới mỹ mãn ngẩng đầu trêu chọc: “Đậu Đậu có chút nóng vội nha, không chờ chị ăn xong món khai vị đã bắt chị ăn món chính!” Nói rồi liền nhéo nhéo hạt đậu đỏ ửng, làm La Quyên run rẩy một trận. Mặc dù vừa giận vừa thẹn nhưng La Quyên chỉ có thể hừ một tiếng liếc nhìn Thư Cầm.

Đùi chạm vào trung tâm cảm giác nóng hổi và ẩm ướt, Thư Cầm tiếp tục trêu chọc, hôn đi xuống. Tay không ngừng nắn bóp khối ngực La Quyên, môi dừng ở bụng dưới, ngẫu nhiên vươn lưỡi liếm nhẹ, nâng đầu nhìn La Quyên không biết từ khi nào lại dùng hai tay che mắt, cắn chặt môi dưới, vành tai hồng hồng phá lệ rõ ràng.

Đầu lưỡi dạo quanh nhiều vòng, cuối cùng cũng lướt xuống bụi cỏ ẩm ướt, món ăn chính đêm nay. Đầu lưỡi đồng thời ướt át cuồn cuồn quấn lấy, La Quyên không nhịn được nhẹ nhàng xả: “Ân…” Vốn dĩ muốn trốn chạy nhưng lại không nhịn được dâng hiến.

Loại gãi ngứa nhẹ nhàng làm sao thỏa mãn được cảm giác ngứa ngáy do hàng ngàn con kiến tạo ra, khiến La Quyên muốn khép hai chân lại xoa nắn, Thư Cầm cảm nhận được lực ép chặt hai bên đầu, buông tay đang nắm khối mềm mại kia, hướng vào đùi trong La Quyên dùng sức kéo chân nàng ra, trong nháy mắt mảnh đất thần bí hoàn toàn bại lộ trước mặt Thư Cầm. Tuy hai người đã thân mật rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thư Cầm quan sát ở khoảng cách gần như vậy.

Thư Cầm hối hận vì đã điều chỉnh đèn phòng ngủ hơi tối, nếu không giờ phút này sẽ được ngắm cảnh đẹp rõ ràng hơn. Cho dù ánh sáng không đủ nhưng Thư Cầm vẫn không nhịn được nuốt nước miếng. Cánh môi non mềm dính chất nhờn trong suốt long lanh, cô tinh nghịch thổi nhẹ một hơi, cánh môi run run càng khiến Thư Cầm nổi lên tâm tư chơi đùa.

Dục vọng tích tụ ở bụng dưới gần như muốn vỡ đê, La Quyên không chịu nỗi khiêu kích như vậy, vươn tay kéo gối đầu lên, chôn mặt vào phát ra âm thanh kêu rên như đang khóc. Thư Cầm tra tấn liên tục, lúc cho lúc không, đem cả người nàng treo giữa không trung.

Sau khi Thư Cầm thưởng thức xong, mới vươn đầu lưỡi khẽ liếm hạt đậu nhô ra, vừa mới đụng vào, La Quyên lập tức run rẩy. Đây mới là bữa chính, tất nhiên Thư Cầm cũng mang đầy đủ kỹ năng trình diễn một phen, nhẹ nhàng đưa đẩy, mãnh liệt liếm mút, tấn công không ngừng cho tới khi La Quyên dùng cánh tay vô lực muốn đẩy đầu cô ra: “Ngô… Ngô… Không… A… Không cần… A… Không cần… A… A…” Một luồng điện chạy thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu, hai chân muốn nhũn ra, hoàn toàn không còn sức lực.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Vài ngày không gặp, là nhóm hữu mộc hữu ( gào thét -ing ) tưởng ngẫu nha. Thống khổ nhất thời điểm tuy rằng còn chưa đi qua, nhưng là có lẽ đem lực chú ý chuyển dời đến này thiên văn thượng sẽ có sở trợ giúp. Tuy rằng mã mã trong đầu vẫn là sẽ xuất hiện người nọ thân ảnh, bất quá, nếu quyết định trở lại bằng hữu vị trí, vậy không cần lại đi rối rắm. Có lẽ, tòng thủy chí chung, người nọ cũng chỉ là lấy ta làm một cái có thể tâm sự bằng hữu. Dù sao chúng ta không là tại Hà Lan, không có dũng khí đi đối mặt lời đồn đãi phi ngữ, cũng không dũng khí đi làm rõ. Có lẽ buông tha cũng không nếm không là nhất kiện đối mọi người mà nói đều hảo sự. . . Chính là không biết phần này đau lòng yêu cầu dài hơn thời gian mới có thể có sở chậm lại, hoặc là trở nên chết lặng, sau đó thói quen. ANYWAY, MY LOVE, IT 'S TIME TO SAY GOODBYE NOW.

Thân ái tích nhóm, là nhóm sở hữu nhắn lại ta đều nhìn, cám ơn các ngươi, mặc kệ là cổ vũ lời an ủi ngữ, ma ngươi tất cả đều nhận được, cảm động đến hi trong rầm , là nhóm đây là muốn cho ngẫu lại rơi lệ thành hà mị? Không mang theo như vậy cảm động người . . . Rất xấu rồi, là nhóm. . Bất quá, ma ngươi đều hảo yêu nha, có phải hay không thực nhị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com