Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79


“Ba.” Mạt Ngôn bước nhanh tới giường nắm chặt bàn tay đã nhiều năm chưa nắm, không biết vì thời tiết lạnh hay lý do gì mà tay có chút lạnh. Lúc này Mạt Ngôn mới phát hiện thì ra người năm đó dẫn cô về, trên người ông đã sớm in hằn dấu vết thời gian, bàn tay mạnh mẽ hữu lực năm nào bắt đầu trở nên già nua.

Mạt Ngôn thấy Mạt Minh Triết giật giật miệng, hình như muốn nói cái gì, nhanh chóng lên tiếng: “Ba, bác sĩ nói bây giờ ba phải nghỉ ngơi thật tốt. Con biết ba muốn nói gì, chờ xuất viện về nhà chúng ta từ từ nói được không?”

Miệng Mạt Minh Triết khẽ nhếch một chút rồi khép lại, Mạt Ngôn biết tính hình ông, ở thời điểm thế này, cho dù ông có đưa ra yêu cầu quá đáng gì, cô cũng sẽ đáp ứng, bởi vì hiện giờ ông là người bệnh.

Lúc Mạt Ngôn rời khỏi phòng bệnh thì Doãn Mộ Tuyết đang nghe điện thoại, hai ngày rồi Điềm Điềm không gặp nàng, cuối cùng cũng quấn Tôn Ý Như đòi mẹ. Tôn Đạo Nghĩa thấy Tôn Ý Như vẫn còn yếu mà nhóc con cứ dính lấy không buông, đành phải gọi điện cho Doãn Mộ Tuyết.

Mới vừa nãy còn vui vẻ, Điềm Điềm vừa nghe giọng Doãn Mộ Tuyết lập tức mếu máo ủy khuất khóc thành tiếng: “Mẹ, mẹ đi đâu? Mẹ không cần Điềm Điềm sao?”

Con gái khóc càng ngày càng lớn làm Doãn Mộ Tuyết đứng ngồi không yên, nhanh chóng trấn an: “Điềm Điềm, đừng khóc! Sao mẹ không cần Điềm Điềm được chứ. Mẹ đi tìm dì Ngôn Ngôn, Điềm Điềm cũng nhớ dì không phải sao? Dì đang ở đây, con muốn nói chuyện với dì không?”

Doãn Mộ Tuyết đã thấy Mạt Ngôn đi ra, một bên an ủi nhóc con bên kia, một bên nhỏ giọng hỏi: “Không có việc gì chứ?” Thấy Mạt Ngôn lắc lắc đầu, nhanh chóng cầm điện thoại đưa qua: “Điềm Điềm muốn nói chuyện với chị!”

Mạt Ngôn sợ run một chút, nhận điện thoại: “Uy, là Điềm Điềm hả?” Mơ hồ nghe được âm thanh nức nở, Mạt Ngôn nhanh chóng che điện thoại, hỏi Doãn Mộ Tuyết: “Tại sao tiểu bất điểm khóc?”

Doãn Mộ Tuyết cười không trả lời, chỉ chỉ điện thoại nhắc nhở Điềm Điềm còn đang chờ. Cho dù muốn nói nhưng Doãn Mộ Tuyết lại không thể thẳng thắng với Mạt Ngôn ‘Em nhớ chị tới phát điên, bỏ con gái ở bên kia với ông cố và bà ngoại mới tỉnh táo chưa được bao lâu’.

Tiểu bất điểm vừa nghe giọng Mạt Ngôn thì càng ủy khuất hơn, nhanh chóng cáo trạng: “Mẹ… Mẹ… Không cần Điềm Điềm.” Nhóc con không ngừng khụt khịt, âm thanh đáng yêu không chịu được, khiến tâm tình Mạt Ngôn tốt hơn chút ít, lộ ra ý cười: “Điềm Điềm, mẹ không cần con như thế nào? Con ngoan ngoãn ở cùng bà ngoại và ông cố, hai ngày nữa mẹ sẽ về với Điềm Điềm, được không?”

Điềm Điềm nắm chặt điện thoại, lớn tiếng trả lời “Ân”, sau đó tiếp tục hỏi: “Dì cũng tới đúng không?” Đã một khoảng thời gian không được gặp Mạt Ngôn, vừa nghe âm thanh liền muốn gặp cô.

“Ân…” Mạt Ngôn chần chờ, không trực tiếp trả lời Điềm Điềm, ngay cả bản thân cô cũng không xác định được, chuyển qua hống nhóc con: “Còn muốn nói chuyện với mẹ nữa không?” Mạt Ngôn đưa điện thoại lại cho Doãn Mộ Tuyết, đợi nàng nói chuyện với con gái. Khi Doãn Mộ Tuyết tắt máy mới lên tiếng: “Điềm Điềm nói em không cần con bé, em về đây không nói với con sao?”

“Em… Em có nói, chắc con còn nhỏ nên hay quên, không nhớ rõ.” Doãn Mộ Tuyết chột dạ, nàng nói dối, ở trong lòng âm thầm xin lỗi Điềm Điềm, còn hứa sau khi về nhà sẽ mở một mắt nhắm một mắt với hành động giấu đồ ăn vặt của con gái.

“Hắc xì… Hắc xì…” Trên mặt còn chảy hai hàng nước mắt, nhảy mũi vài cái, nước mắt nhanh chóng hạ xuống. Tôn Đạo Nghĩa nhanh tay lấy khăn giấy bên cạnh lau cho cháu cố, nói thầm: “Không phải bị cảm lạnh chứ? Tại sao lại hắc xì?” Vươn tay lên trán thăm dò nhiệt độ cho Điềm Điềm, tốt rồi, không nóng.

Nhưng vì an toàn, Tôn Đạo Nghĩa vẫn kêu quản gia Trương Mộc gọi bác sĩ tới kiểm tra một lần mới yên tâm.

Bệnh tình Mạt Minh Triết chuyển biến tốt, còn Mạt Ngôn sau khi ông ổn định cũng bắt đầu trở về công ty làm việc. Ban ngày đi làm, buối tối sẽ tới bệnh viện. Tuy có y tá chăm sóc đặc biệt nhưng Mạt Ngôn vẫn không yên tâm kiên trì ở lại bệnh viện. Qua vài ngày, người tiều tụy không ít, làm Doãn Mộ Tuyết rất đau lòng.

“Ngôn Ngôn, hôm nay chị đừng tới công ty, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Chị nhìn đi, mới vài ngày đã ốm đi rất nhiều.” Doãn Mộ Tuyết vươn tay xoa hai má Mạt Ngôn, cô mới từ bệnh viện trở về, trên người còn mùi bệnh viện khá rõ. Sở dĩ Doãn Mộ Tuyết đồng ý ở lại biệt thự của Mạt Ngôn là vì mỗi buổi sáng lúc cô quay về thay quần áo, nàng có thể kiểm tra một phen đồng thời làm cho cô bữa sáng dinh dưỡng.

Quả thật Mạt Ngôn mệt mỏi vô cùng, mà chuyện ở công ty cũng khiến cô đau đầu không ít. Hai ngày nay không biết Thư Cầm làm sao, rất nhiều chuyện trước giờ luôn do cô phụ trách bây giờ Mạt Ngôn cũng phải đích thân xử lý. Chỉ để lại lời nhắn: “Trước giờ đều do mình làm, bây giờ tới phiên cậu.” Hằng ngày mọi chuyện đều dồn ép Mạt Ngôn, cô cảm thấy không còn thời gian để thở.

Doãn Mộ Tuyết nắm tay Mạt Ngôn đi vào phòng ngủ trên lầu, Mạt Ngôn luôn có chút tính sạch cũng không thèm để ý mình mới từ bệnh viện trở về, vừa cởi áo khoác liền ngã xuống giường, đầu mới dính vào gối, cơn buồn ngủ đã ập tới.

Doãn Mộ Tuyết chu đáo đắp chăn cho Mạt Ngôn, tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi xuống lầu. Vào phòng bếp nhìn bữa sáng vẫn còn mang hơi ấm, khẽ thở dài sau đó sắp xếp thức ăn bỏ vào tủ lạnh bảo quản.

Doãn Mộ Tuyết sợ nàng trở về phòng sẽ làm phiền Mạt Ngôn nghỉ ngơi, nên cầm quyển sách tựa lưng vào ghế sô pha bắt đầu giết thời gian. Cảm thấy nội dung trong sách nhàm chán, ánh mắt lay chuyển liên tục nhìn đông nhìn tây, nhưng suy nghĩ của nàng lại đã sớm bay đến người ngủ trên lầu. Quyển sách trở thành công cụ để Doãn Mộ Tuyết phát tiết, hơi thô bạo liên tục lật các trang sách, cuối cùng ba một tiếng đóng lại, ngồi thẳng dậy, không ngừng tự nói với mình ‘Chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhìn một cái sẽ không phiền chị ấy nghỉ ngơi, chắc là không sao!’.

Xuyên dép lê cẩn thận từng li từng tí bước lên lầu, giống như ăn trộm nhẹ nhàng vặn nấm cửa phòng Mạt Ngôn, rón ra rón rén tiêu sái đi tới bên giường ngồi xổm xuống, nương theo ánh sáng xuyên qua khe hở bức màn, âm thầm đánh giá Mạt Ngôn ngủ say trên giường. Ân, quả thật ốm đi, mặt hốc hác hơn nhiều. Những lời tự nói với bản thân không biết bay đi đâu mất, Doãn Mộ Tuyết không kìm lòng nổi vươn tay khẽ vuốt má Mạt Ngôn. Có lẽ lòng bàn tay Doãn Mộ Tuyết có chút lạnh, Mạt Ngôn đang ngủ say giật mình lắc đầu một cái, nàng sợ tới mức rụt tay lại, ngồi im bất động, ra ngoài cũng không dám sợ người trên giường tỉnh giấc.

Qua một hồi lâu, thấy Mạt Ngôn không có bất cứ động tĩnh gì, Doãn Mộ Tuyết mới thở ra, thời điểm đứng lên chuẩn bị xoay người, tay liền bị ai đó bắt lấy, ngay sau đó dùng thêm lực, Doãn Mộ Tuyết ‘A’ kêu lớn một tiếng, cả người bị kéo ngã xuống giường.

“Ngôn Ngôn, chị… Không phải chị đang ngủ sao? Như thế nào…?” Doãn Mộ Tuyết lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm người đang ngắm mình rồi lên tiếng hỏi.

“Có người nghịch ngợm, làm chị tỉnh giấc còn muốn lặng lẽ rời khỏi.” Mạt Ngôn nói xong liền kéo Doãn Mộ Tuyết vào lòng, vốn dĩ hai người cách nhau một khoảng trong nháy mắt lại biến thành thân mật khắng khít. Mạt Ngôn tham lam vùi đầu vào tóc Doãn Mộ Tuyết hít một hơi thật sâu, vẫn là mùi vị quen thuộc làm cô yên tâm vô cùng.

Mạt Ngôn không biết cử chỉ vô tâm của mình giống như hòn đá nhỏ quăng xuống hồ nước, khiến lòng nàng không cách nào bình tĩnh, từng trận gợn sóng, nhộn nhạo lên. Tim đập càng lúc càng nhanh, độ ấm thân thể càng phát nóng lên, cố gắng khắc chế thì khác thường trong thân thể càng mãnh liệt, đối với mỗi một động tác của Mạt Ngôn dù là nhỏ nhất cũng khiến nàng mẫn cảm hơn. Trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi.

“Tiểu Tuyết, em tin tưởng vận mệnh không?” Mạt Ngôn nói nghe có chút thương cảm, tuy hỏi Doãn Mộ Tuyết nhưng rõ ràng nàng có thái độ với lời nói này. Mạt Ngôn biết Mạt Minh Triết khôi phục rất tốt, vài ngày nữa sẽ được xuất hiện, thời gian qua cô luôn trốn tránh đề tài này, nhưng tới khi đó có muốn trốn cũng không tài nào trốn được. Từ xưa trung hiếu khó vẹn cả đôi đường, bác sĩ có nói với Mạt Ngôn và Hồng Viện, lần này Mạt Minh Triết qua khỏi, sau khi xuất viện không được để ông chịu thêm bất cứ đả kích gì, nếu không cho dù hoa đà tái thế cũng không thể cứu. Lợi hại trong đó, Mạt Ngôn biết rõ nhưng không cách nào đưa ra lựa chọn.

Liên tưởng đến những lời Mạt Ngôn nói mấy ngày trước, cộng thêm ngữ khí hiện tại, Doãn Mộ Tuyết băng tuyết thông minh sao lại không biết ý tứ trong lời cô. Vận mệnh, nàng tin tưởng, cũng thuận theo nhưng vận mệnh không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho mình. Hai lần ba lượt, cuối cùng Doãn Mộ Tuyết hiểu được, vận mệnh cần phải đấu tranh, không khuất phục với vận mệnh, tài năng và kiên trì sẽ chân chính có được thứ mình muốn.

“Ngôn Ngôn, chúng ta có thể tin tưởng vận mệnh, nhưng không được khuất phục trước vận mệnh. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này được không?” Doãn Mộ Tuyết dừng một chút, cả người nép mình vào ngực Mạt Ngôn, ôn nhu nói: “Ngôn Ngôn, ôm em!”

Mạt Ngôn gần như muốn Doãn Mộ Tuyết hòa mình vào xương cốt mình, gắt gao ôm nàng vào ngực. Hơi thở ấm áp đánh úp vào người Mạt Ngôn, một dòng nước ấm xẹt qua đầu quả tim, theo kinh mạch toàn thân khuếch tán.

Trong không khí chỉ còn tiếng hít thở của hai người cùng với tiếng nhịp tim đập như sấm. ‘Rầm’ âm thanh nuốt nước miếng không thích hợp vang lên. Thấy toàn thân Mạt Ngôn cứng ngắc cử động nhẹ cũng không dám. Doãn Mộ Tuyết khẽ ngẩng đầu chạm ngay môi người kế bên. Chuyện xảy ra hôm nàng say rượu, Doãn Mộ Tuyết chỉ nhớ đại khái, trong trí nhớ cũng không còn nhiều, cảm giác hình như ôn nhuyễn giống hiện giờ.

Mạt Ngôn muốn lưu lại ấn dấu thuộc về mình, vươn đầu lưỡi cẩn thận vẻ bên ngoài một vòng, rồi từ từ mút môi dưới của Doãn Mộ Tuyết. Hô hấp trở nên dồn dập, động tác dần dần thô lỗ hơn.

Mạt Ngôn xoay người đặt Doãn Mộ Tuyết dưới thân, lưỡi hai người dây dưa một đường, càng quét mọi ngóc ngách trong miệng đối phương, mỗi một tấc da đều giao triền với nhau.

---------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Ta khoái hỏng mất, thường thường đến câu dẫn ta một chút, là muốn nháo loại nào nha… Ngẫu cũng đã quyết định về phía trước, ngẫu trái tim không có như vậy cường đại nha.. ( Này trước đắng không chỗ nhưng phun, đành phải phun ở đây).

Khụ khụ, thấy thế nào cũng còn là cảm thấy chính mình còn dừng lại ở phía sau mẹ trạng thái thượng nha, thũng sao lo liệu đi, thân nhóm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com