Chương 82
Doãn Mộ Tuyết về tới khách sạn, hai mắt sưng đỏ, ngay lúc Tôn Bác còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã kéo hành lý bước tới thang máy. Tôn Bác nhanh chóng quay về phòng mình nhanh tay nhanh chân gom quần áo nhét vào ba lô, nhanh chân đuổi theo.
“Chị, chị muốn đi đâu? Bây giờ chúng ta trở về sao?” Đuổi theo Doãn Mộ Tuyết, Tôn Bác vừa hỏi vừa bận nhét đồ rồi kéo ba lô, nhưng Doãn Mộ Tuyết không trả lời, hắn đành theo sát phía sau, nàng đi đâu hắn theo tới đó thôi. Nói thật, Tôn Bác có chút luyến tiếc, khách sạn đó thật quá tốt, cơm đến há miệng, hưởng thụ sung sướng, hơn nữa không cần tốn một xu.
Xuống quầy lễ tân trả phòng, một đường ra khỏi khách sạn đón taxi, Doãn Mộ Tuyết chỉ đơn giản nói với tài xế hai chữ ‘Sân bay’, suốt quá trình không hề nói câu nào, ngẫu nhiên giơ tay lau nước mắt, hành động này không thể qua khỏi tầm mắt của Tôn Bác. Rõ ràng hai ngày trước tâm tình rất tốt, tại sao bây giờ trở về với hai mắt sưng đỏ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không vui với chủ nhân biệt thự kia? Cho dù trong lòng Tôn Bác có hàng ngàn câu hỏi nhưng không dám lên tiếng.
Doãn Mộ Tuyết và Tôn Bác vừa đến sân bay, Tôn Đạo Nghĩa đã nhận được tin tức, nhanh chóng cho người chuẩn bị nguyên liệu, nấu rất nhiều món Doãn Mộ Tuyết thích ăn, sẵn tiện chuẩn bị cho Tôn Bác vài món.
Tâm tình lão gia tử rất tốt, chống quải trượng đi đến chỗ Tôn Ý Như chơi đùa cùng Điềm Điềm, chỉ chỉ đồ ăn vặt trong túi áo cười nói: “Ngoan ngoãn, mẹ con sắp về tới, con cất nhiều đồ ăn vặt như vậy, mẹ thấy sẽ tức giận nha.”
Nhóc nhỏ vừa nghe, nhanh chóng móc hết mọi thứ trong túi mình nhét vào túi Tôn Ý Như và Tôn Đạo Nghĩa, còn không quên dặn dò hai người: “Ông cố, bà ngoại, hai người cất những thứ này, mẹ sẽ không tức giận. Hai người phải cất thật kỹ nha.”
Doãn Mộ Tuyết cùng Tôn Bác ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Trương Mộc chờ sẵn. Doãn Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, Trương Mộc lập tức bước đến chào đón tiếp nhận hành lý. Doãn Mộ Tuyết gật đầu, hỏi: “Chú Trương, sao chú lại tới đây?”
“Thủ trưởng ra lệnh ta đến đón hai người. Đi thôi, xe chờ ở bên kia.” Trương Mộc cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, mới dẫn hai người đi tới chỗ xe dừng.
Sau khi lên xe, Doãn Mộ Tuyết quay đầu nhìn Tôn Bác hỏi: “Em nói với ông ngoại lúc nào?” Dọc đường đi, Tôn Bác vẫn theo sát nàng, cũng không phát hiện hắn có gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, tại sao lão gia tử lại biết hai người trở về?
“Chị, chị nghĩ chỉ một mình em đi theo chị tới C thị, gia gia có thể yên tâm sao? Chị không hề có tính cảnh giác, suốt thời gian qua chị không cảm thấy luôn có hai người theo sau?” Bị cho là người mật báo, Tôn Bác có chút không vui.
Tôn Bác nhắc tới, Doãn Mộ Tuyết mới cẩn thận nhớ lại trong khoảng thời gian này nàng luôn cảm thấy có người theo dõi mình nhưng nàng cứ nghĩ bản thân quá mẫn cảm nảy sinh ảo giác. Nếu lão gia tử cho người bảo vệ nàng, vậy hàng tung của nàng chắc chắn cũng nhất nhất báo cáo về, Doãn Mộ Tuyết có chút lo lắng, vạn nhất lão gia tử phát hiện nàng và Mạt Ngôn ở cùng một chỗ, sẽ có phản ứng gì, nhìn Tôn Bác bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Vậy có phải hai người đó sẽ báo cáo mọi chuyện với ông ngoại không?”
“Chị nói thử xem? Đại nhân thân mến???” Tôn Bác bất đắc dĩ cười cười. Nếu không báo cáo, hắn có thể bỏ căn phòng thượng hạng ở khách sạn đó sao? Sẽ bỏ được quán bar giải trí kia sao? Hắn sợ làm quá sau khi trở về sẽ bị lão gia tử đuổi đi. Trước kia có bị đuổi hắn cũng không sợ, nhưng hiện giờ hắn phải ở về đây để trốn người nào đó.
Doãn Mộ Tuyết có chút thấp thỏm, nếu hai người kia đem mọi thứ nhìn thấy báo với lão gia tử, hầu như mỗi ngày nàng đều đưa Mạt Ngôn ra khỏi cửa, hơn nữa còn hôn hôn, lúc Mạt Ngôn tan làm về nhà, vừa nghe tiếng xe nàng lập tức chạy ra ôm lấy làm nũng một hồi, những thứ này lão gia tử đều biết sao? Doãn Mộ Tuyết nhìn Tôn Bác, oán giận nói: “Tại sao không nói chị biết sớm?”
Tôn Bác nghẹn lời, hắn cũng muốn nha, nhưng không thể nói được.
Xe mới vừa tiến vào cửa lớn Tôn gia, Điềm Điềm nhanh chóng xoạch xoạch chạy tới, âm thanh non nớt vang lên, kêu một tiếng ‘Mẹ’, con bé nhìn nhìn vào trong xe, ngẩng đầu chớp hai mắt hỏi: “Dì đâu?”
Doãn Mộ Tuyết đang thấp thỏm, vừa nghe con gái nhắc tới Mạt Ngôn, lập tức ngẩng đầu nhìn Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như đứng cách đó mấy bước, cũng may mặt hai người đều không có biến hóa gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xổm bế Điềm Điềm lên, hôn gương mặt nhỏ nhắn, ôn nhu trả lời: “Nhà dì có việc, không tới được. Mẹ không ở nhà, có phải ăn rất nhiều đồ vặt bỏ cơm hay không?”
Tiểu Điềm Điềm chột da, đô miệng không nói lời nào, cúi đầu vòng tay qua cổ Doãn Mộ Tuyết. Tôn Ý Như khôi phục rất tốt đi lên trước, sờ sờ ót cháu ngoại, cười nói: “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo.”
Trên bàn cơm, Tôn Bác thì ăn như sắp chết đói, còn Doãn Mộ Tuyết lại không ăn bao nhiêu, ăn vài đũa liền bỏ xuống, nói với mọi người: “Con ăn no rồi, thấy hơi mệt, con lên lầu nghỉ ngơi trước.” Nói xong, đứng dậy trở về phòng trên lầu.
Doãn Mộ Tuyết mới vừa rời khỏi bàn ăn, Tôn Đạo Nghĩa liền hạ giọng đề ra nghi vấn với Tôn Bác bên cạnh: “Tiểu tử thúi, con chọc chị sinh khí phải không? Vừa về liền mất hứng, ở bên đó xảy ra chuyện gì?”
Tôn Bác còn chưa lên tiếng trả lời, Tôn Ý Như ở một bên nói trước: “Ba, ba cũng đừng hỏi, người trẻ tuổi luôn có lúc không vui, hai ngày nữa sẽ tốt thôi. Ăn cơm đi.” Nói xong liền gắp thức ăn bỏ vào chén Tôn Đạo Nghĩa, lại gặp rau xanh bỏ vào chén Tôn Bác. Chỉ một câu liền đem tới cảm giác thân cận, nên Tôn Bác không hề chán ghét đồ Tôn Ý Như gắp cho mình.
Doãn Mộ Tuyết trở về phòng, nằm dài xuống giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Mạt Ngôn hôn Nguyễn Băng Yến, mặc dù tự nói bản thân phải kiên cường nhưng nước mắt cứ nối đuôi chảy xuống. Một khi tình yêu đủ lớn, càng trầm luân, càng đau lòng. Doãn Mộ Tuyết cũng chưa từng nghĩ Mạt Ngôn sẽ phản bội mình, cho đến khi tận mắt nhìn thấy.
Cố gắng đè nén âm thanh nức nở, vẫn bị Tôn Ý Như về phòng nghe được. Lòng Doãn Mộ Tuyết đau sao Tôn Ý Như không biết chứ, những thứ bà trải qua, có lẽ còn đau đớn hơn nhiều. Từ từ mở cửa phòng Doãn Mộ Tuyết, nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn ngủ đi tới giường ngồi xuống.
“Nếu muốn khóc cứ khóc cho thoải mái, như vậy sẽ dễ chịu hơn.” Tôn Ý Như cách tấm chăn mỏng vỗ về bả vai Doãn Mộ Tuyết đang run run. Nếu không phải trong lúc vô tình nhìn thấy Trương Mộc chuẩn bị giao tài liệu cho lão gia tử, chỉ e lúc này tiểu Tuyết không phải trốn trong chăn khóc mà ở đại sảnh nghe lão gia tử răn dạy. Hai nữ nhân ở cùng một chỗ, đừng nói Tôn Đạo Nghĩa mà ngay cả Tô Ý Như mới đầu cũng khó có thể tiếp nhận. Sau khi cho người cẩn thân điều tra, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao con gái mình lại yêu nữ nhân tên Mạt Ngôn kia.
Doãn Mộ Tuyết ở trong chăn nghe tiếng mở cửa, tận lực cố gắng áp chế tiếng khóc của mình nhưng nghe Tôn Ý Như nói xong, chỗ yếu đuối bị đánh trúng, xoay người lập tức ôm thắt lưng mẹ mình khóc nức nở.
Tôn Ý Như sợ run một chút, ánh mắt theo đó ướt át, thật lâu sau mới vòng ra sau khẽ vuốt ve lưng Doãn Mộ Tuyết, nhỏ giọng an ủi: “Khóc đi, khóc xong trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Ở trong lòng Tôn Ý Như khóc một hồi, khóc mệt rồi Doãn Mộ Tuyết mới nghĩ đến gì đó, thúc thít kéo ra một khoảng cách, khàn khàn nói: “Không hay rồi, quần áo đều bị con làm dơ.”
“Tiểu Tuyết, mẹ rất cao hứng. Mặc kệ vui vẻ hay khổ sở, mẹ luôn luôn ôm ấp che chở cho con.” Tôn Ý Như lấy khăn tay trong túi ra giúp Doãn Mộ Tuyết lau nước mắt trên mặt, cảnh tượng như vậy trong đầu bà đã tưởng tượng nhiều lần mặc dù cùng con gái xa cách mấy chục năm.
Đợi Doãn Mộ Tuyết thoáng bình tĩnh trong chốc lát, Tôn Ý Như mới mở miệng: “Con yêu Mạt Ngôn như vậy sao?” Tôn Ý Như biết mình không đề cập thì chắc chắn Doãn Mộ Tuyết sẽ không bao giờ chủ động nhắc với mình. Cứ như vậy ở một bên nhìn con gái bảo bối của mình thương tâm khổ sở, mà mình thì lực bất tòng tâm, như vậy bà không biết nên tiếp tục sống như thế nào.
Vừa nghe Tôn Ý Như nhắc tên Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết lập tức vèo một cái ngồi dậy, hoảng sợ nhìn mẹ mình: “Mẹ… Làm sao mẹ biết?” Doãn Mộ Tuyết cẩn thận đánh giá người vừa xa lạ vừa thân cận trước mặt. Tột cùng Tôn Ý Như là người như thế nào, Doãn Mộ Tuyết chỉ biết một ít từ chỗ Tôn Đạo Nghĩa và Trương Mộc, còn những chuyện khác nàng hoàn toàn không biết.
Thấy Doãn Mộ Tuyết có chút bối rối, vội trấn an: “Con đừng lo lắng, bây giờ ông ngoại con vẫn chưa biết. Tất cả ảnh chụp đều bị mẹ chặn lại. Chuyện của con và Mạt Ngôn, tạm thời dấu ông ngoại đi. Chờ thời cơ thích hợp, mẹ cũng nói chuyện với ông ngoại. Được rồi, đừng khóc, nếu không ngày mai ông ngoại sẽ hỏi tại sao mắt con sưng đỏ.” Tôn Ý Như an ủi Doãn Mộ Tuyết giống như an ủi trẻ nhỏ, giúp nàng đắp chăn cẩn thận mới rời khỏi. Đối với cha mẹ, bất luận con mình lớn thế nào thì trong mắt họ vĩnh viễn chưa bao giờ trưởng thành.
Doãn Mộ Tuyết nhìn bóng dáng gầy yếu biến mất ở cạnh cửa, chẳng biết tại sao hốc mắt lại nóng lên, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Doãn Mộ Tuyết vì Tôn Ý Như thương tiếc rất nhiều, một nữ tử đang tuổi thanh xuân tươi đẹp phải chịu đả kích lớn tới mức nào mới tự phong bế bản thân nhiều năm như vậy. Doãn Mộ Tuyết không dám tưởng tượng, nhưng điều duy nhất nàng biết, nếu ai dám chia cách nàng và Điềm Điềm, chắc chắn nàng sẽ liều mạng đấu tranh đến cùng.
Ban đêm, Thư Cầm tách chân của mình và La Quyên ra, hai chỗ mềm mại chạm vào nhau, đồng thời vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực cọ xát, nhắm chặt hai mắt, theo mỗi động tác phát ra âm thanh khó nhịn: “Ân… Muốn… A… Đến… Đến… A…” Tiếng kêu bén nhọn, hơi thở nặng nề phá bỏ không gian yên tĩnh trong phòng, hai người mồ hôi đầm đìa, thân hình run rẩy cùng nhau thở hổn hển, cả người mệt không còn chút sức, mặc kệ dưới thân ẩm ướt, kéo chăn cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ngô ngô ngô, là nhóm gần đây cũng không cấp ngẫu tát hoa tìm, thật đau lòng…
Ngẫu thực bị thương da, nguyên bản tưởng rằng gặp được chính là một so với ta nhỏ hơn mấy tuổi LOLI, kết quả không nghĩ tới gặp được là một theo ta nhất dạng đại trường trương LOLI mặt ngân… Ngẫu thật sau thụ đả kích, có loại bị lừa cảm giác…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com