Chương 84
Một nam nhân trung niên vọt vào cửa lớn liền nhìn thấy Thư lão gia tử đang chơi cờ với Thư Hạo Hùng, trước đó người này bị Thư lão gia bày một đạo vẫn chưa tìm được cơ hội báo thù, ai ngờ con trai hắn lại bị Thư Cầm đá một cước nằm liệt giường, nên mất lý trí, xông tới ra tay với Thư lão gia tử. Song phương hỗn chiến, ngay lúc Thư Hạo Hùng và Thư lão gia tử ngã xuống trong vũng máu mới ngừng lại.
Lúc Lan Phong mua thức ăn về đến nhà, cảnh tượng trước mắt làm bà đứng ngốc tại chỗ, mọi thứ trên tay rơi xuống đất. Lê bước tới gần Thư Hạo Hùng, đưa ngón tay dò hơi thở, lập tức khóc hô lên: “Chồng, chồng ơi, mau tỉnh lại, Phong nhi đây, nhìn em, mau nhìn em.”
Lan Phong quỳ ngồi dưới đất ôm Thư Hạo Hùng vào ngực, một tay run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu.
“Phong… Nhi… Mang… Theo… Con gái… Chúng ta… Đi đi… Rời… Rời khỏi chỗ này.” Thư Hạo Hùng cố gắng giữ hơi thở cuối cùng chờ Lan Phong trở về, dùng hết tất cả khí lực cuối cùng nói những lời này, cả người đổ gục trong ngực Lan Phong, không còn hô hấp, ánh mắt vẫn hướng ra cửa. Lan Phong biết, chồng mình chờ Thư Cầm trở về.
Đáng tiếc tiếng khóc thê lương không thể truyền đến tai Thư Cầm, đang chậm rì rì về nhà. Vừa tới cửa, nhìn thấy nhiều người vây quanh nhà mình, còn có xe cứu thương, xe cảnh sát đậu bên đường. Thư Cầm hốt hoảng, đẩy vòng người chen vào trong.
“Mẹ… Đã… Đã xảy ra chuyện gì?” Hốc mắt Thư Cầm lập tức chứa đầy nước mắt, chỉ vào tấm vải trắng trong viện hỏi Lan Phong.
Ý thức mơ hồ, cả người Lan Phong dính đầy máu, mới vừa nhìn thấy Thư Cầm, tay phải nắm chặt thành đấm không ngừng đánh vào ngực trái mình, nghẹn ngào không phát ra chút âm thanh, nước mắt giống như hạt châu xoạch xoạch rơi xuống dường như cắt đứt quan hệ hai mẹ con. Thư Cầm phát hiện, nằm trên mặt đất không phải ai khác mà chính là cha của mình và gia gia. Buổi sáng ra cửa, rõ ràng ba người vẫn còn vui vẻ nói chuyện, mới nửa ngày thì thiên nhân vĩnh cách. Đả kích bất thình lình rút sạch sức lực trong người Thư Cầm, cô ngã ngồi trên mặt đất.
Lan Phong và Thư Cầm máy móc lo lắng hậu sự cho Thư Hạo Hùng và lão gia tử, cảnh sát cũng điều tra rõ người phương nào gây án. Giữa phiên tòa hắn nhận được trừng phạt nên có. Nhưng Lan Phong quá yêu Thư Hạo Hùng nên bà cảm thấy pháp luật trừng trị còn quá nhẹ, nhẹ đến mức không tài nào hóa giải thù hận trong lòng. Bà liên tục gửi đơn kháng cáo, từ tòa án trung thẩm, đến tòa án cấp cao nhưng đều bị bác bỏ. Nản lòng thoái chí, cuối cùng Lan Phong nghĩ đến một phương pháp, bạch không được vậy thì hắc. Vì thế, một Lan Phong yểu điệu, nhẹ nhàng lại bị bức tới con đường tiếp nhận vị trí của Thư lão gia, toàn quyền quyết định. Hiện giờ, trắng cũng có công ty lên sàn, đen thì giúp người giải quyết những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Lúc này đại đa số người đương quyền đều có nhược điểm nằm trong tay Lan Phong, giống như tấm hình tên nam nhân đã biến mất vô tung vô ảnh.
Dần lâu, Thư Cầm cũng từ từ biết những chuyện Lan Phong đang làm. Từ nhỏ Thư Cầm đã được cha mẹ dạy dỗ rời xa thế lực gian ác nên không cách nào tiếp nhận thay đổi. Thư Cầm không thể chấp nhận tác phong làm việc của Lan Phong, mà Lan Phong cũng vì Thư Cầm không hiểu mà tức giận. Vốn dĩ hai mẹ thân mật khăng khít lại xuất hiện khoảng cách, và khoảng cách ngày càng xa. Mâu thuẫn càng diễn ra càng kịch liệt, rốt cuộc tới thời điểm Thư Cầm bùng nổ, quyết định rời khỏi gia đình, đi một cái là vài năm. Ngoại trừ ngày kỵ của Thư Hạo Hùng, hai người sẽ nói chuyện qua điện thoại mấy câu, còn lại gần như không liên lạc.
Hiện giờ lại bị Lan Phong gọi về, trong lòng Thư Cầm luôn luôn nghi ngờ trong nhà xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi trở về cũng chưa phát hiện có gì bất thường, nên đơn giản lười suy nghĩ. Nằm trên giường trở mình, không cách nào đi vào giấc ngủ, suy nghĩ bay tới chỗ người nào đó ở một thành thị khác. Lấy điện thoại coi tấm hình mà Thư Cầm lén chụp lúc La Quyên ngủ say, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trong ảnh chụp. Đau lòng không nói nên lời, tơ vương không thể gặp lại. Đậu Đậu, hy vọng đêm nay em có thể ngủ đến bình minh.
Mạt Minh Triết được Mạt Ngôn và Hồng Viện chăm sóc tỉ mỉ nên khang phục rất nhanh, bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng, Mạt Ngôn và Hồng Viện cũng dọn về nhà.
Cho dù ở cùng một chỗ, nhưng rất ít nhìn thấy Mạt Ngôn. Mỗi ngày ngay khi Mạt Minh Triết và Hồng Viện chưa rời giường, cô đã ra khỏi nhà tới công ty, chưa đến mười một giờ cũng chưa về. Có khi xong việc, Mạt Ngôn cũng tình nguyện ngồi ngẩn người ở công ty, cô sợ nhìn thấy Mạt Minh Triết, bởi vì chuyện ông hy vọng, cô làm không được.
Trên tầng cao chót Hoàng Quang còn có một phòng làm việc khác, Mạt Ngôn hoàn thành xong mọi thứ thì đẩy cửa văn phòng Doãn Mộ Tuyết, ngồi xuống ghế nàng hay ngồi, hai tay che mặt, tùy ý để nước mắt từ khe hở chảy xuống. Nàng nhớ Doãn Mộ Tuyết, nhớ vô cùng, đáy lòng đầy tưởng niệm một khắc cũng chưa từng đình chỉ.
Mỗi khi nhớ lại màn mà mình tự đạo diễn, Mạt Ngôn đều cảm thấy đau đớn tự mắng bản thân vô số lần. Có nhiều lý do, nhiều biện pháp nhưng cô lại lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất.
Sau khi biết tâm tư Nguyễn Băng Yến, Mạt Ngôn có ý muốn tránh mặt nhưng còn có vài hạng mục hợp tác, không thể không gặp mặt.
Mỗi một đêm Doãn Mộ Tuyết đều xuất hiện trong mộng, mặc dù cố ý trang điểm mắt đậm hơn nhưng không cách nào che lấp đôi mắt đen như gấu trúc, ngồi giữa hội nghị xoa xoa đầu có chút đau nghe các trưởng bộ phận báo cáo, lúc này Mạt Ngôn nhớ Thư Cầm vô cùng. Không biết Thư Cầm thế nào? Sau khi Thư Cầm rời đi, hai người chỉ điện thoại hai lần, nội dung rất ngắn gọn. Nghe Thư Cầm nói chuyện rất vân đạm phong thanh nhưng càng như vậy, Mạt Ngôn càng cảm thấy không bình thường.
Khi hội nghị bắt đầu, Nguyễn Băng Yến luôn nhìn Mạt Ngôn không rời mắt, đầu óc tính toán kế hoạch tiếp theo. Sau khi hội nghị kết thúc, tất cả mọi người lần lượt rời đi, Nguyễn Băng Yến bước nhanh tới chỗ Mạt Ngôn: “Mạt tổng, đối vài bộ phận mới vừa thành lập, chị còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ, không bằng cùng nhau ăn cơm, em giải thích tỉ mỉ một chút.”
Vẫn còn vài người ở lại sắp xếp tài liệu, Mạt Ngôn không thể không nể mặt Nguyễn Băng Yến, đành gật đầu đồng ý.
Nguyễn Băng Yến dẫn Mạt Ngôn tới một nhà hàng chuyên về thức ăn dinh dưỡng, có rất nhiều đồ bổ. Nàng không ngừng gắp thức ăn vào chén Mạt Ngôn, vốn vô tâm tư nhưng Mạt Ngôn cũng không thể nhẫn nại thêm: “Chị Băng Yến, bộ phận đó là thế này…” Mạt Ngôn lấy văn kiện trong túi ra đứng lên muốn giải thích với Nguyễn Băng Yến.
“Tiểu Ngôn, em biết chị kêu em đi chung với chị không vì cái này mà! Thật sự không cho chị một chút cơ hội nào sao?” Tay cầm đũa tạm dừng một lát, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Biết rõ Mạt Ngôn sẽ trả lời thế nào, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chờ mong nhìn cô.
Mạt Ngôn không dám cũng không muốn nhìn ánh mắt này của Nguyễn Băng Yến, đưa văn kiên qua chỗ nàng: “Chị Băng Yến, mặc kệ là trước đây, bây giờ hay sau này, tim em chỉ có một mình Tiểu Tuyết, không còn chỗ dành cho người khác. Em, chị và cả Thư Cầm, đều không có gì thay đổi.” Nói xong, cầm túi bước qua một bên rồi tiếp tục: “Có gì không rõ, em sẽ để nhân viên bộ phận kỹ thuật hỗ trợ giải thích tỉ mỉ với chị. Em còn bận việc nên đi về trước.”
Cắn chặt hàm răng, không để nước mắt chảy xuống, khi Mạt Ngôn đi đến cạnh cửa, Nguyễn Băng Yến không nhịn được, tuyệt vọng lên tiếng, mang theo sự uy hiếp: “Em không muốn biết Doãn Mộ Tuyết thế nào sao?”
Lời vừa nói ra, Mạt Ngôn lập tức đứng lại, cả người cứng ngắt. Cô dùng hết biện pháp vẫn không biết Doãn Mộ Tuyết đi đâu, cho dù không thể ở cùng một chỗ nhưng Mạt Ngôn vẫn muốn ở sau lưng lặng lẽ chú ý.
“Một tháng, em cùng chị kết giao một tháng, chị sẽ nói em biết.” Nguyễn Băng Yến đè nén cảm giác nôn mửa, trong khoảng thời gian này, tần xuất nôn mửa ngày càng nhiều. Bên trong dạ dày gần như muốn bốc lửa, cảm giác ghê tởm muốn vọt lên cổ họng. Không kịp nghe Mạt Ngôn trả lời, Nguyễn Băng Yến chụp khăn trên bàn ăn che miệng chạy vô WC, không ngừng nôn vào bồn cầu.
Nghe tiếng động, Mạt Ngôn cũng đi vào, có chút lo lắng vỗ nhẹ sau lưng Nguyễn Băng Yến. Nhưng Nguyễn Băng Yến dùng sức đẩy Mạt Ngôn ra ngoài, vì nàng không nhìn cô nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm trong bồn cầu.
Đứng ngoài cửa chờ Nguyễn Băng Yến, thấy nàng đi ra, liền đỡ cánh tay hỏi: “Chị Băng Yến, vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
Cả người mất sức, Nguyễn Băng Yến cười khẽ, tránh khỏi tay Mạt Ngôn, có chút tiêu sái bước qua ngồi xuống ghế: “Không có việc gì, dạ dày không được thoải mái.”
Nguyễn Băng Yến có ý muốn trốn tránh, Mạt Ngôn nhìn thấy rõ, đi qua bắt lấy tay nàng: “Bây giờ chúng ta đi bệnh viện.”
Nguyễn Băng Yến hiểu rõ tính tình Mạt Ngôn. Hôm nay nếu nàng không nói rõ, nhất định Mạt Ngôn sẽ cùng nàng tới bệnh viện cho bằng được. Biết mọi chuyện từ miệng bác sĩ không bằng tự mình nói ra. Kéo tay Mạt Ngôn, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh: “Tiểu Ngôn, em ngồi xuống. Chị có chuyện muốn nói với em.”
Nhìn Mạt Ngôn ngồi vào chỗ, Nguyễn Băng Yến mới mở miệng: “Tiểu Ngôn, chị… Không còn bao nhiêu thời gian… Chị biết trong lòng em không có vị trí dành cho chị, nhưng có thể giúp chị hoàn thành tâm nguyện để đoạn đường cuối đẹp đẽ hơn không?” Nói xong, Nguyễn Băng Yến nhìn chằm chằm Mạt Ngôn, chờ cô lên tiếng.
Mạt Ngôn chấn kinh vì lời Nguyễn Băng Yến, cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại khiến cô không tài nào thở được: “Chị Băng Yến, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất để điều trị. Em không thể bên chị nhưng chị phải sống thật tốt, chờ đợi chân mệnh thiên tử xuất hiện.” Mạt Ngôn càng nói càng kích động, lấy điện thoại ra tìm số điện thoại bác sĩ.
Nguyễn Băng Yến mỉm cười, nhẹ ngăn cản Mạt Ngôn: “Vô dụng, tiểu Ngôn. Cái gì có thể thử, chị đều thử hết rồi, chị không muốn ở trong bệnh viện trải qua khoảng thời gian còn lại. Như bây giờ rất tốt, khi thân thể khỏe một chút thì đi tìm em, cùng em nói chuyện. Chị đã chấp nhận mình sắp rời khỏi thế gian. Cho nên, tiểu Ngôn, giúp chị hoàn thành đoạn cuối cuộc đời được không?”
---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ai, biết là nhóm không thích cẩu huyết tình tiết. Nhưng tố vẫn là muốn tái cẩu huyết một chút hạ, chờ điểm cẩu huyết hoàn, hai cái số khổ nhân tài có thể tại gặp lại liệt… A, ta đây là mẹ kế…
Còn tưởng rằng họp hằng năm không ta chuyện gì, kết quả vẫn là muốn đi đánh một chút tương du, người qua đường giáp, chạy cái áo rồng… Nha, nói không chừng ngày nào đó áo rồng chạy tinh rồi đó??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com