Chương 86
Thời điểm Hồng Viện đang suy nghĩ tìm chuyên gia nào thì Mạt Ngôn từ trên lầu đi xuống, bước vào nhà bếp thấy Hồng Viện, nhanh chóng hỏi: “Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?”
Hồng Viện không thèm đáp, bưng chén canh đưa cho Mạt Ngôn: “Mau uống, mẹ nấu rất lâu. Con nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Mạt Ngôn tiếp nhận, chén canh nóng hổi, nhìn ba mẹ đứng đối diện, dòng nước ấm chạy khắp người, ấm áp cảm động.
Hồng Viện ôm cánh tay Mạt Minh Triết thân thiết nhìn Mạt Ngôn uống canh, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhỏ: “Nóng, uống chậm một chút.” Thỉnh thoảng lại hỏi: “Mùi vị thế nào? Có lạc không? Cần thêm gì không?”
Chén canh thấy đáy, Mạt Ngôn mới ngẩng đầu nhìn hai người lắc lắc đầu: “Không nóng cũng không lạc, hương vị vừa đúng. Mẹ, uống rất ngon, con còn muốn uống.” Rất ít khi Mạt Ngôn làm nũng với ba mẹ, làm Hồng Viện và Mạt Minh Triết thụ sủng nhược kinh, hai người đều tranh nhận chén trên tay Mạt Ngôn. Trong nháy mắt cả hai người đều chạm vào chén, nhìn nhau.
Mạt Ngôn thấy ba mẹ của nàng không ai dường ai, đành nói với Hồng Viện: “Mẹ, mẹ lấy cho con thêm một chén nữa, đã lâu chưa uống canh ngon như vậy, con muốn uống thêm hai chén. Ba giúp con múc thêm chén này đi.” Đưa chén trong tay cho Mạt Minh Triết, khôi hài nhất chính là ông lại đắc ý nhìn Hồng Viện nhướng nhướng mày. Mạt Ngôn nhìn hiểu được ‘Già trẻ, già trẻ, thật sự càng già càng trẻ con’.
Vốn dĩ Mạt Ngôn ăn uống không nhiều nhưng vì gia đình hòa thuận, hạnh phúc tương lai, cô phải uống hết ba chén canh. Thời điểm lên lầu, hình như Mạt Ngôn nghe trong bùng phát ra âm thanh lắc lư của chất lỏng, đêm nay không biết phải đứng dậy đi WC bao nhiêu lần.
“Chồng à! Anh cũng đừng nghẹn, tiểu tam ghen thân thể sẽ không tốt. Trong lòng có phải nhạc khai liễu hoa hay không? Tính tình của chồng, sớm phải như vậy, không cần bệnh nặng giống lần này, quá bảo thủ.” Hồng Viện nhìn Mạt Minh Triết nằm bên cạnh, khóe miệng thường thường giương lên.
Lúc này Mạt Minh Triết đâu dễ bị Hồng Viện chọc tức, quay đầu cười đắc ý lẩm bẩm: “Vợ, em có phát hiện Ngôn Ngôn nhà chúng ta thay đổi không? Lúc nãy còn làm nũng, lần đầu tiên anh nhìn thấy. Hắc hắc, vợ, Ngôn Ngôn đưa chén cho anh chứ không phải cho em!”
Nhìn Mạt Minh Triết như vậy, Hồng Viện hừ lạnh, đưa chén có là gì? Con gái còn hôn hôn bà, cần gì để ý chút chuyện nhỏ này sao?
Mạt Ngôn ở trong phòng đi qua đi lại hổ trợ tiêu hóa, cô không biết ba mẹ tranh luận ăn dấm chua vì mình.
Được Mạt Minh Triết đồng ý nhưng Mạt Ngôn không thể đi tìm Doãn Mộ Tuyết ngay vì quan hệ với Nguyễn Băng Yến. Cô và Nguyễn gia nghĩ tất cả mọi biện pháp để kéo dài mạng sống của Nguyễn Băng Yến, ít nhất qua năm mới cũng tốt. Nhưng bệnh tình lại chuyển xấu, tình huống không xong.
Còn hai tuần nữa đến tết âm lịch, sáng sớm thứ hai, Mạt Ngôn vừa đến công ty chưa kịp ngồi xuống thì nhận được điện thoại của ba Nguyễn Băng Yến. Cúp máy lập tức chụp chìa khóa xe chạy xuống lầu, đạp ga chạy thẳng tới bệnh viện.
Thở hổn hển chạy tới cửa phòng bệnh, vài người bạn chí thân dựa tường khóc rống. Cửa được mở rộng, ba Nguyễn Băng Yến đỡ mẹ nàng đi ra. Mắt ba Nguyễn đỏ ngầu nói với Mạt Ngôn: “Mạt tổng, bác xin con, cho Băng Yến mang theo chút hy vọng ra đi, được không? Từ trước tới giờ, trong lòng nàng chỉ có mình con.”
“Bác, con biết.” Mạt Ngôn vỗ vỗ tay ba Nguyễn an ủi, theo sự hướng dẫn của bác sĩ đi vào phòng bệnh.
Thời gian gần đây, Nguyễn Băng Yến luôn trong trạng thái hôn mê, hôm nay thoạt nhìn có chút tinh thần, Mạt Ngôn biết đây chính là hồi quan phản chiếu. Bước qua nắm chặt tay nàng, cố gắng mỉm cười, nhẹ giọng nói với người nằm trên giường: “Chị Băng Yến, em là Ngôn Ngôn, em đến rồi.”
Mạt Ngôn cảm nhận Nguyễn Băng Yến dùng sức nắm lại tay cô, âm thanh suy yếu đứt quãng vang lên: “Ngôn Ngôn… Em thật sự đến đây. Chị hạnh phúc lắm. Tiểu Tuyết… Rất tốt… Mặc kệ sau này có khó khăn thế nào, hai người nhất định phải hạnh phúc! Thanh minh sang năm, phải dẫn theo tiểu Tuyết thăm chị.”
Mạt Ngôn cúi đầu lau nước mắt, gật đầu nghẹn ngào “Ân” một tiếng, nắm tay Nguyễn Băng Yến càng chặt hơn. Không ai không bi thương trầm trọng khi vĩnh biệt người chí thân, cố gắng đè nén tiếng khóc khi Nguyễn Băng Yến yếu ớt nói câu cuối cùng: “Vậy là tốt rồi. Chị cũng… Yên tâm…”
Cố gắng mở mắt thật lớn, mang theo tươi cười trút hơi thở cuối cùng. Đầu nhẹ nhàng nghiêng qua một bên, bộ dáng an tường giống như đang ngủ say.
Vừa nghe Mạt Ngôn khóc rống, mọi người bên ngoài vọt vào phòng bệnh, vây quanh bên cùng nhau khóc thét.
Mạt Ngôn bị đẩy qua một bên, cố gắng lê bước ra khỏi phòng bệnh, dựa vào vách tường trượt ngồi trên đất, hai tay ôm mặt, thống khổ nức nở.
Đột nhiên có bàn tay ôn nhu xoa đỉnh đầu Mạt Ngôn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người nọ, nước mắt Mạt Ngôn rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy rõ diện mạo, lập tức như con nít khóc thành tiếng: “Chị Băng Yến… Đi…”
Ngồi xổm xuống, kéo Mạt Ngôn ôm vào ngực, tay không ngừng vuốt lưng vỗ về, nhỏ giọng an ủi: “Xin lỗi, xin lỗi, em vẫn tới muộn một bước.”
Chôn đầu vào ngực người tới, tùy ý khóc lớn, những áp lực, đau buồn, giờ khắc này đều bọc phát ra ngoài.
Nghĩa trang ngoại ô, tuy đã đeo kính râm nhưng vẫn không thể che hai mắt Mạt Ngôn sưng đỏ. Cả người màu đen đưa tiễn Nguyễn Băng Yến, cầm bó hoa hồng trong tay bước lên đặt xuống mộ, song thập hợp nhất, cung kính viếng: “Chị Băng Yến, ra đi bình an, ở bên đó phải sống thật vui vẻ.”
Người theo sát cũng đồng dạng như Mạt Ngôn, đặt hoa xuống nhìn bức ảnh xinh đẹp trên bia mộ, cúi lạy rồi lên tiếng: “Chị Băng Yến, em không kịp tới để đích thân nói cảm ơn chị, thực xin lỗi. Ra đi bình an.”
Sau khi nghi thức hoàn thành, mọi người rời khỏi trước. Mạt Ngôn ngồi vị trí người lái, nhìn bia mộ chất đầy hoa tươi giữa sườn núi, ánh mắt không khỏi ướt át, thật lâu cũng không khởi động xe. Quật cường không muốn người bên cạnh nhìn thấy nước mắt, không quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hình như ông trời cũng cảm động, mới vừa nắng ấm đột nhiên tí tách tí tách đổ mưa, cảnh vật bên ngoài càng ngày càng mơ hồ. Nhìn bàn tay đưa khăn giấy qua, Mạt Ngôn biết đã sớm bị người nọ phát hiện. Hít thật sâu, lại có chút bi thương: “Nếu có một ngày chị đi rồi, em không cần khổ sở vì chị, phải hảo hảo mà sống, vui vẻ hạnh phúc!”
Miệng bị che lại, lập tức nghe khiển trách: “Không được nói bậy.”
Vươn tay nắm bàn tay che miệng mình xuống đặt vào lòng bàn tay còn lại, lúc này mới nhớ tới nghi hoặc trong lòng: “Sao em biết chị Băng Yến nằm viện?” Mạt Ngôn không tin mới vừa nhận tin tức đã có mặt trong bệnh viện, trừ bỏ biết từ trước, thật sự không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.
“Trước đó một hôm, chị Băng Yến có gọi điện cho em. Chỉ nói vài câu, âm thanh quá mức suy yếu nhưng em cũng hiểu đại khái, sau đó bác Nguyễn có gọi lần nữa, nói rõ bệnh tình chị ấy, cho nên em bay về. Không ngờ vẫn chậm một bước.” Doãn Mộ Tuyết rút khăn giấy, giúp Mạt Ngôn lau nước mắt trên mặt.
“Tiểu Tuyết, chị có lỗi với chị ấy.” Không lý do, đột nhiên Mạt Ngôn nói như vậy. Tay Doãn Mộ Tuyết dừng một lúc, sau đó làm như không nghe thấy tiếp tục giúp Mạt Ngôn lau khóe mắt. Mạt Ngôn không nói, Doãn Mộ Tuyết cũng có thể từ Nguyễn Băng Yến và ba Nguyễn đoán được đại khái mọi chuyện. Đứng ở lập trường bản thân, Mạt Ngôn thực sự làm nàng rất vui vẻ nhưng với Nguyễn Băng Yến thì hình như tàn nhẫn quá mức, vui vẻ nhất thời sẽ là gông xiềng trói buộc cả đời. Doãn Mộ Tuyết còn cảm thấy như thế huống chi đương sự như Mạt Ngôn.
“Ngôn Ngôn… Chị Băng Yến… Không trách chị. Trở về thôi, em nghĩ chị ấy không muốn nhìn chị thương tâm.” Doãn Mộ Tuyết vỗ nhẹ hai má Mạt Ngôn, thời gian qua người này sống thế nào mà gầy tới mức này? Tức giận nơi đáy lòng tiêu tán không ít, vốn dĩ muốn trách cứ nhưng đành nuốt xuống.
Xe trực tiếp chạy về biệt thự của Mạt Ngôn, lần nữa bước vào căn phòng quen thuộc, chuyện xưa như cuốn phim lần lượt lóe sáng trong đầu Doãn Mộ Tuyết. Nàng quay về không phải vì Mạt Ngôn mà vì Nguyễn Băng Yến. Tuy hai người không phải thâm giao nhưng cũng quen biết, lúc đầu định nhìn nàng một cái sẽ trở về G thị ngay, lại không ngờ chưa gặp thì người đã ra đi mãi mãi. Nhìn Mạt Ngôn khổ sở, Doãn Mộ Tuyết không đành lòng để cô một mình chạy về G thị.
Giống thời điểm Mạt Minh Triết nằm viện, Doãn Mộ Tuyết để Mạt Ngôn ôm mình nằm trên giường. Tuy biết giữa Mạt Ngôn và Nguyễn Băng Yến không có gì nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cách làm của Mạt Ngôn. Nếu không thể cùng nhau đối mặt, làm sao đi hết quãng đường còn lại.
Cả đêm Doãn Mộ Tuyết chưa hề chợp mắt, rời giường rất sớm làm bữa sáng cho Mạt Ngôn, xong hết mới lên phòng đánh thức người đang ngủ say. Trên bàn cơm, Doãn Mộ Tuyết dùng thìa múc cháo vào chén, sâu kín nói: “Ngôn Ngôn, chút nữa em về G thị, đã mua vé rồi!”
Mạt Ngôn ngẩn người, kinh ngạc lên tiếng hỏi: “Tại sao?”
Tính cách Doãn Mộ Tuyết cứng rắn, sẽ không trực tiếp nói rõ băn khoăn trong lòng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Mạt Ngôn, mỉm cười nói: “Em đang viết tiểu thuyết, muốn trở về yên tĩnh hoàn thành nó. Hơn nữa còn một số việc, em muốn cẩn thận suy nghĩ.”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thân nhóm, hôm nay thực không vui… TMD, cấp người lam công chính là các loại bị khinh bỉ… Đem lão nương nhạ mạo khai tuổi già nương liền không đi làm… Trạch ở nhà, ít nhất không cần bị người khí…
Khác, hôm nay muốn đi mua đồ ăn về nhà hàng tết, khả năng không thời gian càng… Kém năm sau trở về bổ tề…
Ma ngươi lúc này chúc các vị tân niên khoái hoạt, tài nguyên cuồn cuộn, hạnh phúc an khang! Có CP, ân ân ái ái ao ước sát người bên ngoài, không CP, năm sau đào hoa liên tục… Năm sau thấy nha, thân nại tích nhóm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com