Chương 90
“Mẹ, mẹ bị muỗi cắn sao?” Mở to mắt ngập tràn lệ nhìn chằm chằm cổ Doãn Mộ Tuyết, nói xong chạy hồng hộc tới chỗ Tôn Ý Như lấy chai thuốc mỡ bà vừa sức cho mình, rồi quay lại trước mặt Doãn Mộ Tuyết: “Mẹ, Điềm Điềm bị muội cắn, bà ngoại sức cái này cho con, mẹ cũng sức đi.”
Doãn Mộ Tuyết rất muốn tìm cái lỗ chui xuống, nếu không có Tôn Ý Như bên cạnh, ít nhất nàng có thể lừa gạt Điềm Điềm một chút. Bây giờ lừa không được, không lừa cũng không được, xấu hổ đứng yên không biết nói gì cho phải.
Thấy Doãn Mộ Tuyết như vậy, tiểu bất điểm nóng nảy, sốt ruột kéo tay Doãn Mộ Tuyết: “Mẹ, mau ngồi, Điềm Điềm sức cho mẹ, sẽ không đau.” Doãn Mộ Tuyết không cần soi gương, chỉ dựa vào nóng bỏng hiện giờ cũng đoán được mặt mình đỏ chót. Lúc này nàng thật sự muốn đá Mạt Ngôn một cước, kẻ lừa đảo, không phải nói bản thân rất có tâm không để lại dấu vết trên cổ sao? Vừa rồi vội vội vàng vàng xuống lầu nên nàng không soi gương, giờ thì hối hận gần chết, răng nanh bắt đầu kẽo kẹt vang lên.
Tiểu bất điểm hữu mô hữu dạng học theo cách Tôn Ý Như bình thường làm cho mình, nặn thuốc mỡ lên ngón tay rồi xoa xoa lên cổ Doãn Mộ Tuyết, thuốc lành lạnh mát mát tiếp xúc với da thịt nóng bỏng, Doãn Mộ Tuyết nhẹ run một cái, tiểu bất điểm thấy thế nhanh chóng nhít lại gần thổi thổi cho nàng.
Nhìn dáng vẻ con gái khẩn trương, Doãn Mộ Tuyết có chút bất an, nhưng không thể nói rõ, đành phải ôm con gái vào lòng: “Điềm Điềm, mẹ không sao, Điềm Điềm thổi thổi là thuốc tốt nhất trên thế gian.” Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa hôn hôn mặt tiểu bất điểm.
Tôn Ý Như giống như đang suy nghĩ gì nhìn Doãn Mộ Tuyết, tuy chia cách ngần ấy năm, nhưng dù sao cũng là ruột thịt, trên người nàng phát sinh biến hóa là người mẹ sao có thể không nhìn ra.
“Dì, tân niên hảo. Thật xấu hổ, năm mới còn quấy rầy gia đình.” Không biết Mạt Ngôn đi xuống lúc nào, đứng bên cạnh Tôn Ý Như tất cung tất kính, hai tay dâng lễ vật được gói rất tinh tế: “Cũng không biết dì thích gì, mong dì bỏ qua.”
“Khụ khụ…” Tiếng vang rất rõ ràng, mấy người trong phòng đồng thời nhìn ra lối vào nhà ăn thấy Tôn Đạo Nghĩa mặc đường trang chống quải trượng đi tới.
Tôn Ý Như nhanh chân bước qua đỡ ông: “Ba, tay nghề sư phụ già vẫn là tốt nhất, bên ngoài không ai có tay nghề thủ công tốt như vậy. Nghe hắn nói sang năm sẽ đóng cửa Thu Sơn không tiếp tục làm?” Tôn Ý Như vừa nói vừa giúp lão gia tử vuốt vuốt trang phục trên người. Lão sư phụ mà Tôn Ý Như nhắc đến là người may đường trang có tiếng, tay nghề điêu luyện nên khách hàng đều là người có tiếng tăm, nhưng lão sư phụ tính tình cổ quái, một năm nhiều nhất chỉ nhận hai mươi bộ. Tuổi ngày càng cao thì làm vì những khách hàng quen thuộc, còn lại đều giao cho đệ tử.
“Ân, đáng tiếc, sau này khó tìm được sư phụ có tay nghề tốt như vậy.” Tôn Đạo Nghĩa yêu thích cũng vuốt vuốt trang phục trên người mình, quay đầu nhìn tiểu bất điềm cầm thuốc mỡ hỏi: “Điềm Điềm, con đang cầm gì đó?”
Tiểu bất điểm đang muốn trả lời nhưng Tôn Ý Như nhanh chân giành trước: “Ba, không có gì. Không biết tiểu Tuyết bị sâu cắn lúc nào, Điềm Điềm sức thuốc mỡ cho nàng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn sáng.” Tôn Ý Như vừa nói vừa đỡ Tôn Đạo Nghĩa vào trong.
Vậy mà có người không sợ chết nghe Tôn Ý Như nói, nhanh chân bước qua chỗ Doãn Mộ Tuyết ân cần hỏi thăm: “Bị cắn hồi nào? Cắn ở đâu?”
Doãn Mộ Tuyết vừa thẹn vừa giận muốn bóp cổ Mạt Ngôn để cô im miệng, nhưng lại ngại Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như ở đây, nên đành quăng ánh mắt xem thường, không dấu vết đạp chân Mạt Ngôn một cái, không để ý mặt ai đó thống khổ, nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói : “Còn hỏi? Em cũng không biết bị công trùng cắn khi nào đây?”
Mạt Ngôn nghe xong không hiểu chuyện gì, đầu óc lơ mơ, tại sao nàng không thể hiểu Doãn Mộ Tuyết nói gì? Mạt Ngôn buồn bực theo sau Doãn Mộ Tuyết đi về phía bàn ăn, chờ mọi người ngồi vào, cô lấy trong túi một phần lễ vật, hai tay đưa qua chỗ Tôn Đạo Nghĩa: “Con xin phép theo tiểu Tuyết gọi ngài là ông ngoại, mạo muội bái phóng, thật thất lễ, xin ông ngoại thứ lỗi. Một phần lễ mọn, xin ngài vui lòng nhận cho.”
Ngữ điệu Mạt Ngôn nho nhã, thiếu chút nữa làm Doãn Mộ Tuyết bị sắc nước mà chết, bối rối rút hai tờ giấy ăn che miệng đứng lên ho khan, khi nào Mạt Ngôn biến thành thế này? Nếu tiếp tục nói chỉ sợ chi, hồ, giả đều đụng tới.
“Mẹ, cái gì lễ mọn? Trái cây hả?” Tiểu bất điểm nghiêng đầu suy nghĩ hỏi Doãn Mộ Tuyết, con bé không rõ lắm, rõ ràng Điềm Điềm đối diện với dì, sao dì không đưa trái cây cho nàng, mà chỉ tặng cho ông cố?
Nhìn Doãn Mộ Tuyết chỉ lo ho khan không để ý mình, tiểu bất điểm quay đầu nhìn Mạt Ngôn, chớp chớp hai mắt bắt đầu ngập tràn lệ, vươn đôi tay nhỏ: “Dì, Điềm Điềm cũng muốn ăn trái cây.”
Tôn Ý Như thấy Tôn Đạo Nghĩa vẫn chưa nhận lễ vật trong tay Mạt Ngôn, nhanh chóng đứng lên thay ông tiếp lấy, mỉm cười đáp: “Mạt tiểu thư khách khí, khó có cơ hội bạn của tiểu Tuyết đến nhà chơi, hoan nghênh còn không kịp. Đừng khách khí, cứ xem đây như nhà mình.”
Từ nét mặt Tôn Đạo Nghĩa, Mạt Ngôn có thể đoán ra vài phần. Cười cười gật đầu với Tôn Ý Như, không nói gì thêm. Chuẩn bị ngồi xuống thì nhìn thấy tiểu bất điểm chưa thu tay mong chờ nhìn cô, lúc này Mạt Ngôn mới nhớ quà dành cho bé con: “Điềm Điềm, của con tí dì đưa riêng được không?” Quả thật, quà cho tiểu bất điểm không chỉnh chu như hai phần vừa rồi.
Tập tục phía Nam, bữa cơm đầu năm nhất định phải đông đủ, cả nhà vây quần, đặc biệt phải có thang viên. Trước giờ Mạt Ngôn không thích ăn thang viên, nhưng hiện giờ lại ăn không ít, ít nhất trong mắt Tôn Đạo Nghĩa cô gái trẻ gầy teo này ăn uống cũng rất nhã nhặn.
Từ khi nhìn thấy những tấm hình mà Tôn Ý Như không cẩn thận làm rơi, Tôn Đạo Nghĩa đã phái người điều tra nguồn gốc của Mạt Ngôn, càng hiểu rõ, ông càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Phản đối, sợ bị kịch tái diễn lần nữa. Đồng ý cũng rất khó, ông là người có tư tưởng bảo thủ, quả thật không biết chấp nhận thế nào. Hy vọng duy nhất là Doãn Mộ Tuyết và Mạt Ngôn tự mình tách ra, Doãn Mộ Tuyết ở C thị trở về, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nhưng đêm qua Mạt Ngôn xuất hiện, tảng đá ở lồng ngực còn nặng hơn trước.
Cơm nước xong, Điềm Điềm liền kéo Mạt Ngôn đi lấy quà, trở lại phòng, Mạt Ngôn giống như ảo thuật, đột nhiên kéo màn một bé trai xuất hiện, đắc chí nhìn tiểu bất điểm nhướng nhướng mắt: “Điềm Điềm, con nhìn xem, dì dẫn ai đến?”
Nháy mắt tiểu bất điểm liền nhận ra, hai đứa nhỏ gần như cùng nhau chạy đến ôm chằm đối phương, tiểu bất điểm vừa chạy vừa la hét: “Liêu Vũ Hàn, mẹ, mẹ… Mau nhìn, dì đem Liêu Vũ Hàn đến.”
Nghe tiếng nhìn lại, thấy tiểu bất điểm kéo tay bé trai chạy xuống lầu, Tôn Ý Như nhìn mà giật mình, nhanh chóng chạy lên trước nhưng không lập tức nắm tay hai đứa, chỉ lặng lẽ đứng đó thủ thế sợ bọn trẻ té ngã.
Xuống dưới lầu, tiểu bất điểm kéo bạn mình tới trước mặt Tôn Đạo Nghĩa, khoa tay múa chân, nói năng lộn xộn giải thích Liêu Vũ Hàn là ai. Một hồi lâu cũng không thấy Mạt Ngôn xuống lầu. Doãn Mộ Tuyết rất muốn đi tìm nhưng lại sợ Tôn Đạo Nghĩa hoài nghi, đành phải len lén đánh mắt lên trên xem xét, dường như Tôn Ý Như thấy rõ tâm tư con gái, cố ý lớn tiếng noi : “Tiểu Tuyết, lâu lâu bạn đến chơi một lần, con lên phòng coi Mạt tiểu thư cần gì không? Ngốc ở đây làm gì mà không trò chuyện với bạn.”
“Con đi lên xem chị ấy một chút.” Doãn Mộ Tuyết đứng lên đi hai bước, thì quay đầu quơ quơ chìa khóa trong tay, nói với Tôn Ý Như: “Mẹ, cám ơn quà của mẹ, con rất thích!”
Vì sao Mạt Ngôn vẫn chậm chạp chưa xuống lầu? Thì ra cô bận tìm món đồ rất quan trọng, rõ ràng trước khi rời phòng còn ở đó, tại sao bây giờ không thấy đâu? Sau khi tiểu bất điểm kéo Liêu Vũ Hàn đi, gần như Mạt Ngôn đã kiếm khắp phòng một vòng. Doãn Mộ Tuyết vừa vào cửa, nhìn thấy Mạt Ngôn ép sát mặt xuống sàn nhà xem xét dưới gầm giường.
“Chị tìm cái gì?” Doãn Mộ Tuyết đi qua vỗ nhẹ bả vai Mạt Ngôn, nhìn kỹ phát hiện trán cô đầy mồ hôi, đau lòng lấy khăn tay lau lau: “Rất quan trọng sao? Gấp gáp thành như vậy.” Nàng cũng đưa mắt nhìn xung quanh.
“Một cái hộp, trước khi xuống lầu còn, đi lên đã không thấy đâu.” Mạt Ngôn sốt ruột mở đèn pin trên điện thoại rọi xuống giường, giống như tìm kiếm hy vọng mỏng manh.
Doãn Mộ Tuyết cũng đứng lên phụ Mạt Ngôn tìm kiếm, đống quần áo trên giường hấp dẫn ánh mắt, nàng lật từng món lên xem, một cái hộp quấn ruy băng nằm yên ắng trên giường. Doãn Mộ Tuyết cầm lên hỏi Mạt Ngôn: “Phải tìm cái này không?”
Mạt Ngôn đang nằm úp trên mặt đất nghe Doãn Mộ Tuyết hỏi lập tức đứng dậy, vừa nhìn thấy hộp mình tìm nãy giờ không được, lập tức đoạt lại, dường như Doãn Mộ Tuyết đã sớm chuẩn bị, nhanh hơn cô một bước, giấu sau lưng nhưng Mạt Ngôn vẫn muốn giành, nàng cười cười, không quên trêu chọc: “Sao lại khẩn trương như vậy, có phải dành tặng tình nhân khác?”
Nghe Doãn Mộ Tuyết nói vậy, Mạt Ngôn không tiếp tục giành nữa, ngược lại ôm nàng vào lòng, trên mặt nàng theo nụ cười tà ác, khí thế mười phần lưu manh: “Làm gì có tình nhân khác? Thế gian khó tìm được trân bảo. Mỹ nữ tuy không được gọi bế nguyệt tu hoa nhưng tốt xấu cũng có ba phần tư sắc. Hay chọn ngày nào đó giới thiệu để em quen biết.” Mạt Ngôn nói mà tay thì không an phận di chuyển tới vị trí cao ngất.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Khí trời ngày xuân thay đổi thất thường, thân nhóm chú ý biệt giống ngẫu nhất dạng bị cảm. Không phải khó chịu không nói, còn không dễ dàng khang phục…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com