Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96


“Thư Cầm, gia đình La Quyên đang rất tức giận, hay hôm nay cậu về trước đi, đợi bọn họ bình tĩnh một chút cậu hãy quay lại được không?” Mạt Ngôn nghĩ tới ánh mắt của La Ngọc Long, không biết hắn nhìn thấy Thư Cầm sẽ làm ra chuyện gì.

Nếu Thư Cầm đã đến đây thì không dự định rời đi, người cô tâm tâm niệm niệm đang chiến đấu với tử thần trong đó, biết rõ kết quả khi xuất hiện trước mặt người nhà La Quyên, Thư Cầm vỗ nhẹ bả vai Mạt Ngôn, bước qua.

“Thư…” Mạt Ngôn theo sát chuẩn bị bắt lấy tay Thư Cầm nhưng cũng rụt trở về. Tâm tinh Thư Cầm, cô phải là người hiểu rõ nhất, nếu Doãn Mộ Tuyết có gì ngoài ý muốn, phỏng chừng Mạt Ngôn cũng mất hết lý trí.

Thư Cầm hướng cửa phòng bệnh đi tới, La Ngọc Long vừa nhìn thấy, con dã thú trong người dường như bừng tỉnh chạy tới nắm cổ áo cô: “Họ Thư kia, La gia chúng tôi với cô không thù không oán, tại sao đối xử con gái chúng tôi như vậy? Đồ khốn kiếp…” La Ngọc Long càng nói càng kích động, nắm chặt nắm tay đấm thẳng vào mặt Thư Cầm, vốn cả người Thư Cầm suy yếu lập tức ngã sấp xuống sàn nhà.

Mạt Ngôn nhìn thấy khóe miệng Thư Cầm chảy máu, nhanh chóng đi qua kéo La Ngọc Long lại: “Chú La, chú bình tĩnh trước đã, ở đây là bệnh viện, chú cứ như vậy bác sĩ sẽ đuổi chúng ta đi! Con nghĩ giữa Thư Cầm và La Quyên có hiểu lầm gì đó, hay chúng ta chờ La Quyên tỉnh lại rồi từ từ tìm cách tính sổ?”

Lúc Mạt Ngôn lôi kéo La Ngọc Long, Doãn Mộ Tuyết cũng tiến lên đỡ Thư Cầm đứng lên. Lúc đầu bốn lão nhân gia bên cạnh vẫn không chú ý tới Thư Cầm, cả mẹ La Quyên là năm người nghe La Ngọc Long tức giận mới nhìn qua, hòn ngọc quý trên tay bọn họ vì người này mà biến thành như vậy. Nữ nhân này có bản lĩnh gì làm bảo bối nhà họ từ bỏ mạng sống, đây là vấn đề cả nhà La gia đều muốn biết. Chưa làm rõ mọi chuyện, La Ngọc Long đánh người ta, hình như có chút không nên. Ít nhất Tỉnh Vân Thư cho là vậy.

“Anh à, cho dù Thư tiểu thư cùng con gái có quan hệ gì thì cũng nên chờ Quyên nhi tỉnh lại rồi nói được không? Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng con gái bên trong.” Tỉnh Vân Thư vừa nói vừa kéo La Ngọc Long lùi về sau mấy bước.

La Ngọc Long nghẹn khuất, trước đó không phải hắn không phát hiện La Quyên dị thường, cũng không phải không biết chuyện giữa hai người. Vốn định ngăn cản nhưng suy nghĩ kỹ, sau khi phát sinh việc kia, La Quyên gần như tự phong bế bản thân, khó khăn lắm mới thấy con gái tươi cười mở rộng lòng mình lần nữa, mặc dù là nữ nhân nhưng hắn cũng chấp nhận. Vậy mà không ngờ Thư Cầm lại hại con gái bảo bối sống dở chết dở, La Ngọc Long nói với Tỉnh Vân Thư đang nắm chặt tay mình: “Em buông tay, anh sẽ không manh động. Có một số việc anh muốn làm rõ.” Nói xong, gỡ tay Tỉnh Vân Thu bước qua chỗ Thư Cầm và Doãn Mộ Tuyết.

Mạt Ngôn thấy thế, nhanh chóng chắn trước hai người.

“Mạt tổng yên tâm, trước khi La Quyên tỉnh lại, tôi sẽ không làm gì. Nhưng ta có chuyện cần phải hỏi Thư Cầm.” La Ngọc Long nói xong thì lấy tờ giấy mà Mạt Ngôn từng thấy trước đó ra đưa qua: “Thư Cầm, cô đọc rồi nói cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Thư Cầm run rẩy nhận lấy, đập vào mắt là nét chữ quá mức quen thuộc, nhìn tờ giấy lấm tấm vết máu, nước mắt Thư Cầm tràn mi, mỗi một câu làm nội tâm tự trách và hối hận tăng thêm mấy phần.

Không biết trên thư là nước mắt La Quyên hay La Ngọc Long, Thư Cầm siết chặt lê bước đến trước cửa phòng bệnh, xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn vào bên trong, đưa tay lau nước mắt trên mặt để nhìn rõ hơn. Nửa gương mặt La Quyên bị dưỡng khí che khuất, nàng lẳng lặng nằm trên giường bệnh, máy móc bên cạnh hiển thị số liệu biến ảo không ngừng.

“Đậu Đậu, chị xin lỗi, xin lỗi…” Biết rõ người bên trong không cảm giác, nhưng Thư Cầm vẫn chấp nhất, ngón tay trên kính khẽ vuốt hình dáng mặt người nọ.

Mạt Ngôn muốn tiến lên an ủi, Doãn Mộ Tuyết ở bên cạnh vươn tay giữ cô lại, nhẹ lay động, dùng âm thanh nhỏ nhất nói: “Cứ để Thư Cầm như vậy.”

Tuy nhiệt độ không khí trong bệnh viện cao hơn bên ngoài nhưng dù sao bây giờ cũng là mùa đông, đối với bốn lão nhân gia vẫn có chút rét lạnh. Mạt Ngôn đề nghị bốn người về nhà nghỉ ngơi trước ngày mai lại đến, nhưng cả bốn đều trăm miệng một lời từ chối. Thấy các lão nhân kiên quyết như thế, Mạt Ngôn đành đặt hai phòng ở khách sạn gần đây, khuyên can mãi bốn vị lão nhân mới đồng ý đi qua.

Sau khi sắp xếp xong, Mạt Ngôn quay lại vẫn thấy Thư Cầm đứng đó không hề xê dịch, ngón tay vẫn khẽ vuốt gương mặt La Quyên cách lớp kính, mắt chằm chằm nhìn người nàng.

Đột nhiên, bên trong truyền ra âm thanh dồn dập, bác sĩ và y tá nối đuôi nhau chạy tới, đẩy Thư Cầm còn đang sững sờ qua một bên, mở cửa đi vào, một y tá xoay người kéo màn che khuất giường bệnh.

Tình huống bất thình lình làm mấy người bên ngoài luống cuống, Tỉnh Vân Thư không chịu nổi mới đứng lên lập tức hôn mê bất tỉnh. La Ngọc Long nhanh chóng gọi hộ sĩ cùng nhau đỡ qua phòng bệnh gần đó.

Thư Cầm vẫn chấp nhất đứng cạnh cửa, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình bên trong, thấy bác sĩ và y tá đi qua đi lại không ngừng, cô sợ mình bỏ qua chi tiết nào. Thư Cầm cắn chặt môi đến mức bắt đầu chảy máu nhưng bản thân lại không phát hiện. Nhưng hai tay nắm chặt, thân người run rẩy bán đứng cô đang rất sợ hãi.

Mạt Ngôn khẽ thở dài, đi qua ôm nhẹ đầu vai Thư Cầm: “Không có việc gì, chắc chắn La Quyên sẽ khỏe lại.” Mặc dù ngoài miệng an ủi Thư Cầm như thế nhưng nhìn tình huống bên trong, lòng Mạt Ngôn cũng căng thẳng không kém.

Thật lâu sau, y tá mới kéo màn, bác sĩ mở cửa đi ra, mấy người nhanh chóng vây quanh, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, xảy ra chuyện gì?”

“Người bệnh đột nhiên xuất hiện thất chiến ( Mình không hiểu thất chiến là thế nào, bạn nào hiểu nt để mình điều chỉnh nha). Nhưng mọi người yên tâm, không sao rồi. Nếu hai ngày tới không xảy ra vấn đề gì, có thể chuyển đến phòng bệnh thường.” Nhưng khi bác sĩ xoay người đi, tự mình nói một câu vừa vặn rơi vào tai Thư Cầm: “Kỳ lạ, tại sao bệnh nhân lại xuất hiện thất chiến?”

La Ngọc Long sắp xếp cho Tỉnh Vân Thư xong, sợ hãi chạy về bên này, thở hổn hển hỏi: “Bác sĩ nói thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bác sĩ nói thất chiến, bây giờ không có việc gì.” Sau khi nghe Mạt Ngôn trả lời, La Ngọc Long thở dài ngồi xuống ghế ở lối đi, không ngừng lặp lại: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…”

Trải qua một đêm, La Quyên được bác sĩ khám tổng quát một lượt, kết quả ổn định. Người La gia, Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết và cả Thư Cầm, ai cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mạt Ngôn lo lắng Thư Cầm ở lại bệnh viện một mình nhưng cũng phải để Doãn Mộ Tuyết nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạt Ngôn dẫn Doãn Mộ Tuyết về nhà. Vốn tính toán về biệt thự của mình nhưng cô nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định dẫn Doãn Mộ Tuyết về nhà ba mẹ. Thứ nhất sợ Doãn Mộ Tuyết ở một mình tịch mịch, thứ hai nếu ba mẹ đã đồng ý chuyện hai người, cũng nên tạo cơ hội để đôi bên bồi dưỡng tình cảm.

Mở cửa, vừa mới đi đến phòng khách, Mạt Ngôn nhanh chóng xoay người ôm Doãn Mộ Tuyết ở phía sau vào ngực nghiêng người đi lên lầu, dùng thân hình che tầm nhìn Doãn Mộ Tuyết không để nàng nhìn qua phòng khách: “Tiểu Tuyết, chúng ta lên lầu thay quần áo trước.”

Động tác của Mạt Ngôn làm Doãn Mộ Tuyết rất tò mò, rõ ràng nàng nghe bên đó có âm thanh đinh đinh đông đông, tại sao không cho mình nhìn? Doãn Mộ Tuyết muốn nghiêng đầu tìm hiểu, thì phát hiện người nào đó ôm mình càng chặt hơn, không thể nào động đậy. Doãn Mộ Tuyết có chút uấn: “Ngôn Ngôn, chị như vậy, chú và dì nhìn thấy thì phải làm sao?”

“Không có việc gì, chắc ba mẹ còn chưa dậy. Chúng ta nên thay quần áo trước, ở bệnh viện cả đêm, trên người ám hương vị ở đó, không thoải mái.” Mạt Ngôn vẫn kéo Doãn Mộ Tuyết lên lầu. Nàng cũng không muốn ôm Doãn Mộ Tuyết chặt như vậy, sợ nàng khó chịu nhưng ai kêu mới sáng sớm hai người kia ở phòng khách trình diễn hình ảnh nóng bỏng như vậy! Vì ba mẹ đồng ý tiếp nhận Doãn Mộ Tuyết nên cô gắng giúp hai người giữ hình tượng trước mặt con dâu tương lai.

Vừa hống vừa lừa gạt cuối cùng cũng ôm Doãn Mộ Tuyết về tới phòng, đóng cửa xong Mạt Ngôn mới thở phào một cái, không nghĩ Doãn Mộ Tuyết vào tới cửa thì nhịn không được bật cười thành tiếng: “Phốc, Ngôn Ngôn, chị vội vàng ôm em khỏi phòng khách làm chi? Chị đúng thật là ngốc, chị không biết nhà chị đâu đâu cũng có kính sao?”

“Hả…? Thì ra em đã nhìn thấy, vậy còn muốn… Nha, tiểu Tuyết trở nên xấu xa nha.” Mạt Ngôn bước qua ôm thắt lưng Doãn Mộ Tuyết, nàng cũng thả lỏng dựa vào ngực Mạt Ngôn, ngửi ngửi hương vị quen thuộc, không khỏi cảm thán: “Thật tốt, tiểu Tuyết, cho dù sau này phát sinh chuyện gì, đáp ứng chị không được làm chuyện ngốc nghếch, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Doãn Mộ Tuyết ôm Mạt Ngôn chặt hơn, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn khóe miệng cô: “Ân, em hứa với chị. Nhưng chị cũng phải hứa với em đừng giống như Thư Cầm đẩy em xa chị. Yên tâm, La Quyên sẽ không có chuyện gì, Thư Cầm cũng vậy.”

Từ hôn nhẹ đến hôn sâu, nụ hôn bao gồm hứa hẹn của cả hai.

Giờ phút này ở phòng khách Mạt gia, Hồng Viện đứng lên cột dây áo ngủ phát tiết với Mạt Minh Triết ngồi trên ghế cười ngây ngô: “Đều tại anh, đều tại anh, ở phòng ngủ không được sao? Một hai đòi ra phòng khách tìm kích thích. Bây giờ thì tốt rồi, bị con gái nhìn thấy, còn có con dâu chưa qua cửa. Anh nói đi, từ nay về sau em phải đối mặt với con dâu thế nào? Còn đâu là uy nghiêm mẹ chồng?”

“Vợ à, em yên tâm đi, anh khẳng định con dâu không nhìn thấy, em không thấy con gái giúp chúng ta che chắn sao? Tốt lắm, đừng tức giận, cùng lắm sau này chúng ta không ở phòng khách, đổi địa phương khác chịu không?” Từ sau khi thống nhất chuyện của Mạt Ngôn, Mạt Minh Triết dùng toàn bộ tâm tư lấy lòng vợ. Sợ Hồng Viện ngại mình suy yếu, mấy ngày qua thừa dịp trong nhà không có ai, Mạt Minh Triết nghĩ nhiều biện pháp khác nhau hống bà xã đại nhân, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng thay đổi hoàn toàn, trong nhà ngoại trừ phòng Mạt Ngôn, hai người đều thử tất cả. Mà Mạt Minh Triết phát hiện, Hồng Viện sẽ rất hưng phấn khi sáng sớm ở phòng  khách trên ghế sa lông làm chuyện đó. Vốn dĩ muốn kiểm chứng lần nữa không ngờ Mạt Ngôn đột ngột trở về.

-------------------------------  

Tác giả có lời muốn nói: Nói, gần đây thực mê võng cấu. Chính là lại gặp rất nhiều cực phẩm chủ quán da, rõ ràng là chính mình thương phẩm xảy ra vấn đề, còn đủ loại lý do từ chối… Nói ta nghĩ mua cái đầu đội thức ống nghe điện thoại, giới vị 300 tả hữu, thân nhóm, có hay không hảo đề cử?

Ngày hôm qua đột nhiên nhìn đến trước ngươi kia vị bác, lần thứ hai hồi tưởng lại trước sự, phát hiện cảm giác khẩn trương da, quả nhiên, đây không phải là ngẫu đích thực yêu… Ngẫy nhiên xảy ra thề, tuyệt đối không phải ngẫu đứng núi này trông núi nọ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com