Chương 98
Lại thêm một ngày, hy vọng La Quyên tỉnh ngày càng xa vời. Về phương diện khác, từ khi Thư Cầm vào bệnh viện liền coi đây là nhà, chưa từng rời khỏi một lần. Ngay cả đồ dùng hằng ngày và quần áo cũng do Mạt Ngôn đem tới.
Năm ngày sau, Doãn mộ Tuyết tạm thời về G thị, tuy Mạt Ngôn trở lại công việc nhưng mỗi ngày tan tầm đều tranh thủ chạy tới bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh, Mạt Ngôn không nhìn thấy vợ chồng La Ngọc Long, chắc ra ngoài ăn cơm. Nói với Thư Cầm ngồi bên giường: “Cậu đi ăn cơm trước đi, mình ở đây.”
“Mình ăn rồi về, trong phòng có mùi thức ăn, em ấy sẽ không thích.” Thư Cầm sờ sờ người nằm trên giường không có chút phản ứng: “Chị đi ăn cơm. Mạt Ngôn ở lại với em. Mặc dù thức ăn căn tin dở tệ nhưng chị sẽ ráng ăn.”
Mạt Ngôn đã sớm nhìn quen Thư Cầm trò chuyện với La Quyên, người La gia cũng vậy, biết rõ khả năng La Quyên tỉnh lại gần như không có nhưng vẫn mong mỏi kỳ tích xuất hiện.
Nhìn bóng dáng đơn bạc của Thư Cầm, Mạt Ngôn âm thầm thở dài, người luôn luôn để ý hình tượng bản thân, nhưng giờ ngay cả lau mặt cũng không muốn, vì sợ thời điểm lau mặt, người trên giường gì có phản ứng mà mình lại bỏ lỡ.
Mặc dù hiện giờ gặp Thư Cầm, La Ngọc Long không còn giống muốn giết người, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mỗi lần gặp đều liếc ngang liếc dọc, chưa từng cho cô sắc mặt hòa nhã. Nhiều lần đuổi Thư Cầm khỏi phòng bệnh, để ông trực, nói thẳng cô đừng mèo giả khóc chuột, sớm biết hôm nay, tại sao lúc trước làm vậy? Mà Thư Cầm lại không nói được lời nào, một mình ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ đợi.
Hoàn toàn khác với quá khứ, trừ bỏ trước mặt La Quyên thì gặp Mạt Ngôn, cô cũng trầm mặc ít lời. Mạt Ngôn biết lòng Thư Cầm đã bị dao khoét một lỗ, nhưng miệng vết thương sẽ không lành theo thời gian mà ngày càng trầm trọng. Vì người làm vết thương nặng hơn chính là bản thân Thư Cầm, mỗi lần nhìn La Quyên, yêu thương, đau lòng, tự trách, hối hận, tất cả đều nhắc nhở cô, sở dĩ nàng biến thành thế này, tất cả đều do cô.
Thư Cầm chưa một lần gọi về nhà nhưng Lan Phong vẫn nắm rõ tình hình con gái. Biết Thư Cầm không muốn nhận điện thoại của mình nhưng Lan Phong suy tính cũng quyết định gọi một lần. Thời gian vang lên khá lâu không có người nhận, thời điểm bà định ngắt cuộc gọi thì nghe âm thanh mệt mỏi bên kia truyền tới, chưa kịp mở miệng, đã nghe Thư Cầm kiên quyết lên tiếng: “Mẹ, lần này cho dù súng kê vào đầu, con cũng không trở về.”
Trong lòng Lan Phong đau đớn, xem ra bà làm mẹ không chỉ thất bại mà thất bại thảm hại. Ai kêu Thư Cầm là quyết mạch duy nhất của Thư gia, người thừa kế duy nhất. Tính cách của Thư Cầm, Lan Phong không dùng biện pháp mạnh, cô sẽ trở về sao? Nhưng sau tất cả cũng không thay đổi được gì? Nhà không giống nhà, mẹ con thì giống kẻ thù hơn. Lan Phong không nghĩ, trên đời này bà chỉ còn một người thân mà giờ cũng rời xa. Ngăn chặn đau đớn, bình tĩnh nói với Thư Cầm: “Gọi cho con có chuyện, không phải gọi con về. Hôm nay mẹ ăn cơm với dì Vương cùng dì ấy đề cập chuyện của La Quyên, dì đồng ý tiếp nhận điều trị nhưng phải ở bệnh viện bên này, dì không rời khỏi được. Con thương lượng với người nhà La Quyên, mau chóng quyết định.” Lan Phong dừng một chút rồi nói tiếp: “Chuyện La Quyên quan trọng nhưng con phải chú ý sức khỏe. Được rồi, thương lượng xong thì gọi điện cho mẹ.”
“Mẹ…” Thư Cầm lăng lăng nhìn điện thoại trong tay, hồi lâu mới hưng phấn nắm chặt tay La Quyên: “Đậu Đậu, chúng ta có hy vọng rồi! Bất quá lần này em không thể ham ngủ nữa, mẹ chị rất hung.”
Thư Cầm đã từng gặp dì Vương mà Lan Phong vừa nói, một lần ăn cơm ở ngoài tình cờ gặp hai người cũng đến vì vậy cả ba cùng nhau dùng bữa. Lúc ấy Lan Phong không giới thiệu cụ thể, nhưng trong lúc vô tình Thư Cầm thấy báo nước ngoài phỏng vấn dì Vương, mới biết được dì Vương rất bản lĩnh, MD phụ trách rất nhiều ca khó, thiên tài trăm năm hiếm có. Hiện giờ Thư Cầm cũng không muốn biết tại sao Lan Phong biết chuyện của La Quyên, chỉ muốn nhanh chóng đem tin tức này thông báo với La gia.
Thời điểm vợ chồng La Ngọc Long trở về, còn chưa vào cửa đã nhìn thấy Thư Cầm vội vã chạy tới: “La đổng, dì Tỉnh, mẹ mới vừa gọi đến thông báo có một chuyện gia đồng ý tiếp nhận La Quyên.” Sợ hai người không biết mình nói chuyên gia nào, nhanh chóng giải thích sơ lượt, “Nhưng phải đưa La Quyên qua đó.” Thư Cầm nói xong chờ mong nhìn vợ chồng La Ngọc Long, Tuy trong lòng cô đã quyết định đặt lễ đính hôn nhưng dù sao hai người trước mặt mới là người giám hộ của La Quyên, cô không có quyền quyết định nàng đi hay ở lại.
“Chồng, nếu không chúng ta thử một lần? Ở đây cũng lâu rồi mà một chút khởi sắc cũng không có.” Tỉnh Vân Thư nhỏ giọng nói với La Ngọc Long đối diện.
La Ngọc Long nghe Thư Cầm giới thiệu cũng động tâm. Nhưng nghĩ đoạn đường đi chuyện quá xa, ông vẫn do dự: “Chờ chút hỏi bác sĩ rồi quyết định.”
La Ngọc Long xoay người đi tìm bác sĩ chính, còn Tỉnh Vân Thư hình như rất muốn thử, nắm tay Thư Cầm hỏi: “Chuyên gia bên đó thật sự đồng ý tiếp nhận La Quyên sao? Hay chúng ta đi qua, lại để người khác phụ trách?”
“Dì Tỉnh yên tâm, chắc chắn dì Vương sẽ tự mình phụ trách.” Thư Cầm hiểu mẹ mình, nếu Lan Phong không chắc 100% sẽ không gọi cho cô.
Nhận được đáp án xác định, Tỉnh Vân Thư bắt đầu lo lắng vấn đề khác. Từ C thị qua bên Thư Cầm, lộ trình quá xa, sao đưa La Quyên đi được?
“Nhưng chúng ta đưa La Quyên đi bằng cách nào?”
Chắc chắn không thể di chuyển bằng xe cấp cứu, nhưng với điều kiện của bệnh việc cũng không có trực thăng để dùng. Thư Cầm nghĩ nghĩ, xem ra vẫn phải tìm mẹ hổ trợ: “Dì Tỉnh, vấn đề này đừng có gấp, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tốt nhất để giải quyết.”
La Ngọc Long tỉ mỉ hỏi một lượt, rồi gọi điện thương lượng với người lớn trong nhà, cuối cùng quyết định thử một lần. Nhận được câu trả lời khẳng định, Thư Cầm lập tức gọi về cho mẹ.
“Mẹ, ngày mai bên này sẽ hoàn tất thủ tục xuất viện. Nhưng con muốn nhờ mẹ một chuyện. Lộ trình di chuyển quá xa không thể đi bằng xe cứu thương. Nhưng phía bệnh viện không có trực thăng, mẹ xem…”
Không chờ Thư Cầm nói xong, Lan Phong đã giành trước mở miệng: “Được rồi, để giải quyết. Chiều mai 2 giờ sẽ có người qua bệnh viện đón.” Phong cách đồng nhất, không cần dài dòng dây dưa, sau khi Lan Phong cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho lão Vương sắp xếp trực thăng, tiếp theo gọi cho Vương Tĩnh.
“Sao lại gọi giờ này?” Nhìn Vương Tĩnh nghe điện thoại, mặt không chút biểu tình lập tức trở nên nhu hòa, bác sĩ phía sau trợn mắt há miệng chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp. Thì ra lãnh đạo điên cuồng trong nghiên cứu cũng có một mặt thế này, tất cả đều tò mò chú ý.
Lan Phong vẫn không quen Vương Tĩnh nói chuyện với mình như thế, nhẹ hạ cổ họng, tránh câu hỏi của Vương Tĩnh: “Hai ngày trước tôi có đề cập một người bệnh, chiều ngày mai sẽ tới đây, được không?”
“Được, không thành vấn đề. Từ Từ để xem lịch trình ngày mai.” Vừa nói vừa chỉ chỉ bác sĩ đeo kính phía sau: “Dời lịch trình ngày mai, theo tôi đi C thị.” Nói xong, không quản tiểu muội muội chịu được ân sủng này không, tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia: “Tỉnh Lan tổng yên tâm, Vương Tĩnh sẽ tự mình đi C thị nghênh đón quý khách.”
Lan Phong không ngờ Vương Tĩnh sẽ tự mình đi, xác thực có chút ngoài ý muốn: “Cám ơn, gặp lại sau.”
Vừa nghe ‘Gặp lại sau’ của Lan Phong, tâm tình Vương Tĩnh như mở cờ trong bụng, âm điệu tự động đề cao vài phần: “Kia…” Mở miệng liền cảm thấy phía sau không thích hợp, nhìn lại, tất cả đều mong chờ mình tiếp tục câu chuyện. Hừ, muốn nghe. Ta đây không cho nghe. Trợn mắt dậm chân đi về phía trước, vừa đi vừa che điện thoại nhỏ giọng: “Muốn cám ơn sao? Vậy cùng nhau ăn cơm ở nhà tôi.” Nói xong không đợi đối phương trả lời, nhanh chóng cúp máy. Vương Tĩnh nghĩ thầm giờ phút này chắc Lan Phong ở bên kia đang tức nghẹn, tâm tình tốt hẳn.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, Vương Tĩnh xoay ngươi. Đám phía sau phanh gấp, người kế tiếp không kịp ngừng, tự đâm vào nhau lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào vào người Vương Tĩnh.
“Ân, cảm thấy nên đưa vài người trong nhóm tới khoa phụ sản thực tập. Bên đó có rất nhiều ca khó sinh. Vừa đúng lúc, phải không? Tôi nên gọi chủ nhiệm khoa phụ sản ngay bây giờ?” Vương Tĩnh híp mắt đánh giá mấy người trước mặt bắt đầu phát run, xem ra mấy người này phải khai não heo mới được, mới nói mấy câu đã sợ sệt như vậy, ai dám đem não cho bọn họ mở ra.
“Chủ nhiệm Vương…” Mấy người ăn ý bày ra bộ dáng đáng thương khẽ gọi người đang cười như không cười trước mặt. Tuy tính tình của chủ nhiệm hơi quái đãn lại phúc hắc nhưng tâm địa lương thiện, dễ mềm lòng. Chỉ cần bày dáng vẻ đáng thương, chắc chắn chủ nhiệm sẽ bỏ qua.
“Đủ, hôm nay tâm tình tốt cho các người thêm cơ hội.” Vương Tĩnh ghét bỏ phất phất tay, xoay người đi vào phòng bệnh. Vừa nghĩ tới có thể đem người nào đó về nhà, khóe miệng nâng lên, cảm giác trong lòng đang có hàng ngàn con ngựa phi nhanh trên thảo nguyên, thật thích!
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đến cái đuôi thượng còn bị ta xả một cái y sâm đi ra, biểu chụp ta, gần đây đối bạch áo dài không có một chút sức chống cự. Về phần nghe thấy đại y sâm cùng lan người nào đó là thần mã quan hệ, khụ khụ, ta đây cũng không biết nha, đản tố, cũng có thể là cái loại này quan hệ, cũng khả năng không là đâu. . .
Tiếp theo chương chân heo trở về nha. . . . . Mặc dù mới mã hơn hai trăm tự, nhưng là ta sẽ làm cho nàng nhóm phì về . . ( đối hoàn chỉ tái ngửa đầu )
Gần đây đâu, ma ngươi ta vận khí đặc biệt không tốt đâu, nhân phẩm cũng tốt kém tích, mua cái tai nghe, chính là microphone cũng là phá hư . Hỏi chủ quán có phải hay không thiết trí vấn đề, kết quả người ta hảo kéo nha, trực tiếp đến một câu ngươi ký trở về chúng ta thí nghiệm một chút có phải hay không mạch phá hủy. Ta liền hỏi ha, kia phí chuyên chở ai xuất đâu? Người ta càng kéo nha, ngươi xuất nha, chờ thí nghiệm đi ra nếu thật sự là mạch vấn đề, sẽ thấy đem phí chuyên chở trả lại cho ngươi. Nhưng tố, ống nghe điện thoại đều đến các ngươi trên tay , ngân gia thũng sao sẽ biết ngươi bên kia trắc ra tới có phải hay không phần cứng bản thân vấn đề đâu, ngươi muốn nói không thành vấn đề ta cũng không bằng không theo nha, có phải hay không nha, thân. . . . Ai nha, nguyên lai đương cái người tiêu thụ cũng là như vậy tích khó nha. . . . Cuối cùng vẫn là muốn tán một chút, điếm hữu dụng chậm đệ quá nhanh , mới năm ngày liền tới . Thân nhóm, ma ngươi thật muốn cấp cái kia chủ quán đến như vậy một cái hữu tình gợi ý, "Thân, các ngươi trang đầu bao bưu có một tự gọi lộn số nha, không là khoái đệ bao bưu, chậm đệ mới đúng nha" . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com