Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99


Một bên khác thì cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, Lan Phong cầm điện thoại cân nhắc nửa ngày vẫn không hiểu câu cuối cùng Vương Tĩnh có ý gì? Ăn cơm cám ơn, cần gì phải tới nhà nàng? Không lẽ bình thường bận quá không có thời gian dọn dẹp nhà cửa nên muốn mình tới làm thay? Hay muốn mình đích thân xuống bếp nhưng nàng biết rõ mình không rành cho lắm. Lan Phong không thèm nghĩ nữa, tư duy của Vương Tĩnh không bình thường, chắc chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Mạt Ngôn biết tin tức, nhanh chóng gọi điện cho Doãn Mộ Tuyết. Đang chuẩn bị ăn cơm nên Doãn Mộ Tuyết cầm điện thoại ra phòng khách nghe: “Ăn cơm chưa?” Ngã người xuống ghế sô pha, lười biếng lên tiếng.

“Ân, mới vừa ăn xong. Còn em?” Mạt Ngôn nuốt phần thức ăn còn lại, đứng dậy bước qua ghế sau bàn làm việc ngồi xuống. Mạt Ngôn rất biếng ăn, không có Doãn Mộ Tuyết bên cạnh, khẩu vị càng kém hơn. Mặc dù thư kí đã dặn bên nhà hàng chuẩn bị ít thôi nhưng vẫn còn dư khá nhiều.

“Chuẩn bị ăn, chị nghỉ ngơi đi, chút nữa làm việc tiếp.” Doãn Mộ Tuyết không muốn cúp điện thoại, nhưng tiếc là Tôn Đạo Nghĩa vào nhà ăn đi ngang phòng khách liếc nhìn nàng một cái, hình như có chút không vui. Tuy ngoài miệng lão gia tử không nói gì nhưng cũng chưa nguyện ý tiếp nhận. Hơn nữa sau khi trở về nghe Tôn Ý Như nói giá trị của dược liệu, Doãn Mộ Tuyết càng thêm chột dạ, những thứ đó là do lão giả tử vất vả mới tìm được vậy mà bị nàng lấy đi không nói một tiếng. Cho nên trước tiên phải làm lão gia tử vui vẻ rồi tính tiếp.

“Ân, biết. Đúng rồi, thiếu chút quên, ngày mai Thư Cầm sẽ dẫn La Quyên tới chỗ cậu ấy, nghe nói có một chuyên gia rất nổi tiếng đồng ý tiếp nhận.” Mạt Ngôn vừa nói vừa nhu nhu huyệt Thái Dương nhầm giảm bớt cơn đau. Công ty thiếu sự hỗ trợ của Thư Cầm, tất cả công việc đều đổ lên người cô. Tuy công ty đi vào quỷ đạo nhưng những vấn đề quan trọng không thể tùy tiện giao cho người khác.

“Có tiến triển nhớ nói với em một tiếng. Chị nghỉ ngơi đi, em ăn cơm, nãy giờ ông ngoại cứ nhìn bên này, nếu em còn không qua, ông ngoại chắc sẽ bắt đầu lẩm bẩm với mẹ.” Doãn Mộ Tuyết cách điện thoại hôn một cái, mới lưu luyến tắt máy.

Sau khi Doãn Mộ Tuyết từ C thị trở về, vẫn luôn suy xét tìm phương pháp cùng tiểu bất điểm quay lại C thị, nhưng phương pháp này phải khiến Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như cảm thấy hợp tình hợp lý, đồng ý cho hai mẹ con nàng đi. Nhưng càng nghĩ càng mịt mù.

“Mẹ, muốn ăn chân gà trong chén Điềm Điềm sao?” Tiểu bất điểm kẹp chân gà Tôn Ý Như vừa gắp cho mình, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Doãn Mộ Tuyết.

Tôn Ý Như thấy Doãn Mộ Tuyết như người mất hồn, nhanh chóng nhắc nhở: “Tiểu Tuyết, Điềm Điềm hỏi con.”

“A…A, làm sao vậy? Điềm Điềm muốn ăn cái này sao?” Doãn Mộ Tuyết bối rối phục hồi tinh thần, thuận tay gắp đồ ăn trước mặt bỏ vào chén tiểu bất điểm.

Tiểu bất điểm quơ quơ thì chân gà trượt khỏi đũa: “Mẹ muốn ăn cái này. Điềm Điềm gắp cho mẹ nha. Bà ngoại làm chân gà ăn ngon lắm, Điềm Điềm thích nhất.”

Doãn Mộ Tuyết cảm kích nhìn Tôn Ý Như, trong khoảng thời gian này, Doãn Mộ Tuyết phát hiện buổi sáng vài ngày trong tuần mẹ nàng sẽ ra ngoài tới trưa mới về, có lần nàng còn thấy ngón tay Tôn Ý Như dán băng cá nhân. Cho đến hai ngày trước, Doãn Mộ Tuyết vào phòng bếp lấy sữa cho Điềm Điềm mới phát hiện, Tôn Ý Như đang chuẩn bị cơm trưa cho lớn nhỏ trong nhà, động tác rất vụng về.

“Nếu Điềm Điềm thích ăn, có phải con nên cám ơn bà ngoại không?” Doãn Mộ Tuyết đưa chén qua nhận chân gà trong tay con gái, rồi gắp cái khác cho con bé.

Tiểu bất điểm vừa nghe xong, chu mỏ muốn hôn Tôn Ý Như bên cạnh, nhưng còn quá nhỏ, vươn người không tới. Tôn Ý Như thấy thế, cười lớn đem mặt kề qua: “Ai nha, cháu ngoại đã trưởng thành. Để bà ngoại lau miệng cho con rồi ăn tiếp.” Tôn Ý Như thuận tay rút khăn giấy xoa xoa cái môi trơn bóng của tiểu bất điểm, sủng nịch yêu thương tràn đầy.

Ở cùng Tôn Ý Như và Tôn Đạo Nghĩa, dần dần tâm Doãn Mộ Tuyết bị hòa tan, khúc mắt trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Cuộc sống hiện giờ đối với nàng quá hoàn mỹ. Tuy mỗi ngày Doãn Mộ Tuyết đều gọi cho Mạt Ngôn nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nghe được lại không chạm được, như gần như xa.

Cứ hai tuần Mạt Ngôn sẽ dành thời gian chạy qua thăm Doãn Mộ Tuyết, nhưng thường thường chưa kịp hưởng thụ đã phải quay về. Tôn Đạo Nghĩa đứng ngồi không yên, lại gặp phải vấn đề khó xử, đây tính là gì? Họ Mạt kia xem Tôn gia là khách sạn sao? Chạy qua ở hai ba ngày rồi vỗ mông chạy đi? Xem cháu ngoại bảo bối của ông là gì? Đem Tôn gia để ở vị trí nào? Cho dù hai nữ nhân không thể kết hôn cũng không thể kéo dài tình trạng không rõ ràng thế này.

Doãn Mộ Tuyết đưa Mạt Ngôn ra sân bay về, mới ngồi xuống đã bị Tôn Đạo Nghĩa gọi vào thư phòng, vào trong nàng còn chưa kịp đứng lại đã nghe Tôn Đạo Nghĩa tức giận nói: “Tiểu Tuyết, nói cho họ Mạt đó biết, nếu lần sau còn đến, ông đánh gãy chân cô ta.”

Doãn Mộ Tuyết ngây ngẩn cả người, không phải lão gia tử đã chấp nhận rồi sao? Đây… Chẳng lẽ đang diễn xuất? “Ông ngoại, ông... Không phải ông không có ý kiến sao? Thế nào lại thay đổi?” Doãn Mộ Tuyết gấp đến mức hốc mắt đỏ bừng. Tôn Đạo Nghĩa thấy thế, bất đắc dĩ ai oán: “Bây giờ hai đứa gọi là gì? Không thống nhất chỗ ở, cứ chạy tới chạy lui. Thôi thôi, từ nay ta cũng lười quản, nhưng cứ làm ngưu lang chức nữ cũng không phải chuyện gì hay ho.”

Doãn Mộ Tuyết nghe Tôn Đạo Nghĩa nói, suy xét nửa ngày mới do dự lên tiếng: “Ông ngoại, những gì ông và mẹ lo lắng, con cũng biết. Nhưng đời này con muốn cùng Ngôn Ngôn trải qua. Còn nữa, con… Con… Vài ngày nữa con muốn dẫn Điềm Điềm đi C thị.” Đây là quyết định sau khi nàng đưa Mạt Ngôn ra sân bay, nhìn dáng vẻ Mạt Ngôn mệt mỏi, nàng đau lòng không thôi.

Doãn Mộ Tuyết không muốn Mạt Ngôn làm việc vất vả ở công ty còn phải bôn ba vì nàng. Sự nghiệp của Mạt Ngôn đều ở C thị, cho dù cô đồng ý từ bỏ tới G thị phát triển thì cũng khó giao phó với Mạt Minh Triết.

Ở G thị, ngoài hai người thân Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như, còn sự nghiệp gia tộc và khối tài sản khổng lồ phải gánh vác. Suy xét trước sau, Doãn Mộ Tuyết vẫn quyết định trở về nơi nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Tôn Đạo Nghĩa thở thật dài, cái gì đến cũng phải đến, biết sẽ có ngày này nhưng không muốn sớm như vậy: “Đi đi, nhưng nếu tiểu bất điểm đi rồi, mẹ con sẽ không quen.”

“Chắc chắn con và Điềm Điềm về thăm nhà thường xuyên.” Doãn Mộ Tuyết hít hít cái mũi: “Đúng rồi, ông ngoại, chú Trương là người thế nào?” Tôn Ý Như chịu khổ nhiều năm, khó tìm được một nam nhân chung tình thủ bên cạnh như thế. Nếu nàng và tiểu bất điểm đi rồi, Trương Mộc cùng mẹ nàng có thể tiến thêm một bước cũng coi như một phần an ủi, không quá thương tâm.

Lúc này Trương Mộc đứng trước mặt Tôn Đạo Nghĩa, chắc chắn phải ăn cái quải trưởng của lão giả tử. Tôn Đại Nghĩa thật sự tiếc rèn sắt không thành thép, trước đó đã lên tiếng với Trương Mộc vậy mà hắn không có bất cứ hành động nào, lão gia tử đứng một bên gấp đến độ nghiến răng kèn kẹt.

Nhưng Tôn Đạo Nghĩa nhắc thêm lần nữa, chẳng phải con gái ông không có giá sao? Giống như ép buộc Trương Mộc lấy Tôn Ý Như. Bây giờ có tiểu Tuyết làm trung gian, thì chuyện lại khác đi. Khóe miệng Tôn Đạo Nghĩa giương lên: “Trương Mộc theo ông vài thập niên rồi, trừ bỏ tính tình cứng như khúc gỗ còn lại tất cả đều hoàn hảo. Tại sao đột nhiên con lại hỏi tới Trương Mộc?”

“Ông ngoại xem, mẹ ở một mình nhiều năm rồi. Bây giờ thân thể cũng tốt, có phải chúng ta nên tìm một người ở bên cạnh yêu thương chăm sóc mẹ hay không? Sau khi con và Điềm Điềm về C thị, có thể thay con chiếu cố mẹ. Con cảm thấy chú Trương không tồi, ông thấy thế nào?” Doãn Mộ Tuyết khá hiểu lão gia tử nhà mình, rõ ràng âm thầm tác hợp hai người nhưng ngoài mặt không bao giờ thể hiện, đặc biệt ở trước mặt Tôn Ý Như.

“Khụ khụ…” Tôn Đạo Nghĩa hạ thanh: “Không đề cập tới, ông cũng không để ý. Con nói đúng. Mấy năm nay mẹ con chịu quá nhiều đau khổ. Chuyện này, ông không có ý kiến gì, chung thân đại sự của Ý Như liền giao cho con đi làm. Tốt lắm, không còn việc gì, ở trong này làm chi, con ra ngoài đi.” Nhìn bóng Doãn Mộ Tuyết ra cửa, Tôn Đạo Nghĩa nhận mệnh thở dài, bất quá giây tiếp theo lại vui mừng cười cười, các nàng hạnh phúc là tốt rồi, không phải sao?

Doãn Mộ Tuyết theo âm thanh của tiểu bất điểm tìm ra ngoài vườn, Tôn Ý Như nhàn nhã cầm quyển sách cuộn tròn trên ghế nằm, chung trà xanh bên cạnh vẫn còn tỏa nhiệt khí. Điềm Điềm thì ngồi xích đu gần đó cười khanh khách, Trương Mộc đứng một bên thủ thế, sợ bé con té. Có thể để Tôn Ý Như yên tâm giao trọng trách chăm sóc cháu ngoại, còn mình thì nhàn nhã ở một bên đọc sách, Doãn Mộ Tuyết nghĩ chỉ có mình Trương Mộc. Cho dù là nàng, đôi lúc Tôn Ý Như sẽ nhắc nhở, sợ Doãn Mộ Tuyết chiếu cố Điềm Điềm không chu đáo.

Xem ra thời điểm vừa đúng. Doãn Mộ Tuyết ngẫm lại có chút hưng phấn, nàng chưa bao giờ làm mai cho ai, đâu ngờ lần đầu lại là mẹ ruột của mình.

“Mẹ.” Doãn Mộ Tuyết ngồi xuống ghế bên cạnh ghế nằm, thấy Tôn Ý Như nâng mí mắt, bật người nhìn về phía Trương Mộc và Điềm Điềm, cảm kích nói: “Quả nhiên chú Trương cái gì cũng được, còn chưa kết hôn đã chăm sóc con nít tốt như vậy. Mẹ, chú Trương sẽ thích người như thế nào? Con có người bạn, mẹ của bạn ấy vừa mới ly hôn, đang muốn tìm người bầu bạn. Hay con giới thiệu cho chú Trương quen biết, mẹ thấy thế nào?” Doãn Mộ Tuyết nói xong, thấy Tôn Ý Như khẽ cắn môi.

------------------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Đặt hàng sẽ bắt đầu, các loại bận rộn, phân thân thiếu phương pháp. Về đến nhà các loại không nghĩ động. . . . . Hảo chờ mong loại này bận rộn ngày sớm một chút chấm dứt. . . . Khác, Lư Sơn phát sinh động đất , trừ bỏ vi mất đi những sinh linh bi ai, cũng vi tai khu mọi người cầu phúc.

Động đất lại lần thứ hai nhượng ta tỉnh lại hạ, nguyên lai người sinh mệnh là như thế yếu ớt, có rất nhiều không thể biết trước tính, có lẽ không biết ở đâu một ngày, bất hạnh liền buông xuống tại trên người của mình. Mà hiện tại lại tại phí thời gian sinh mệnh đẹp nhất hảo mỗi một ngày, không có tận tình hưởng thụ, không khỏi có chút tiếc nuối cùng hổ thẹn, thậm chí đáng tiếc thật đáng buồn. . . . Vui vẻ quá mỗi một ngày, một ngày chính là một ngày, vui vẻ cũng là quá, không vui cũng muốn quá, vì sao không vui điểm quá đâu? Nhân sinh thái độ thay đổi một chút da.

Còn muốn tái dài dòng hai câu, nhưng tố quá mót, hai ngày này ăn nhiều, tiêu hóa đến cũng nhanh. . . Cho nên, đi mỗ cái địa phương số lần cũng tùy theo gia tăng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com