Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Cái đ ngc này... đang khiêu khích mình à?

Tống Trăn Hàng xử lý xong vết thương, trên trán dán băng dán, sắc mặt kéo dài, tay ấn di động, bùm bùm gõ chữ, có lẽ là đang cố tìm hiểu xem cuối cùng là ai đã tiết lộ tin tức.

Lương Kỳ Đỉnh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thở dài rồi tiếp tục xuất phát.

Bên kia, Bùi Dung Triệt đã đổi cho Lưu Húc Hà điều khiển xe, còn lại ba người đang chơi bài — Mạnh Lưu Cảnh vẫn bối rối không thoát ra được.

"Lão đại, cậu chơi với bọn tớ một ván đi mà, Ôn Nhu tỷ rất lợi hại đấy, hai người cùng đánh đi."

Giọng điệu của Bùi Dung Triệt đầy âm mưu, khiến Mạnh Lưu Cảnh giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đeo tai nghe, im lặng không đáp.

Ngụy Thanh Chu có chút bất đắc dĩ. Bị trêu chọc nhiều lần, nàng không còn căng thẳng như ban đầu nữa. Nhưng nàng lại ngại không tiện ngăn cản Bạch Tuế An tiếp tục chọc ghẹo, nên đành chủ động tách đề tài, xáo bài nói:

"Để cậu ấy ngủ một chút, bọn mình cứ chơi trước đi."

"Nga~" Bạch Tuế An gật đầu đầy hài lòng.

"Học ủy thật chu đáo nha, thế này thì... tớ cũng không thể cự tuyệt được rồi!"

Mạnh Lưu Cảnh: ...

Cô có thể tưởng tượng được, sang năm vào thời điểm này, chuyện hôm nay nhất định sẽ trở thành trò cười để mọi người trêu đùa.

Trò chơi tiếp tục diễn ra, bài được chia hết lần này đến lần khác. Mạnh Lưu Cảnh khẽ vặn nhỏ âm lượng nhạc, nhận ra rằng mỗi ván bài đều là Ngụy Thanh Chu thua nhiều nhất.

"Không phi hc bá sao? Ch là my lá bài thôi mà, chc không tính toán ni đy ch!" Mạnh Lưu Cảnh thầm nghĩ, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân, tiếp tục đung đưa người theo điệu nhạc.

Trên thực tế, Ngụy Thanh Chu chỉ đang thất thần vì chuyện vừa rồi.

Lý do nàng không chủ động quấy rầy Mạnh Lưu Cảnh là vì nàng biết rất rõ, cả hai đều là kiểu người cần có thời gian để bình tĩnh lại. Cả hai đều lý trí, cần một khoảng lặng để tự mình sắp xếp lại cảm xúc, sau đó mới có thể đối mặt với nhau bằng một trạng thái tốt nhất.

Ví dụ như Mạnh Lưu Cảnh, cô cần một chút thời gian để thoát ra khỏi sự xấu hổ của bản thân.

Còn nàng, nàng muốn gom tất cả những rung động và căng thẳng ấy lại, cẩn thận gói ghém, để rồi từ từ tận hưởng nó như một thứ rượu ủ lâu năm.

Càng chôn giấu sâu, khi nhấm nháp sẽ càng cảm nhận được sự ngọt ngào trọn vẹn.

Ván này lại thua nữa. Một phần là do nàng thất thần, phần khác là vì hai người kia cũng đang ôm tâm tư riêng.

Bạch Tuế An: Mình nht đnh phi đ hc y thua hết, xem Mnh Lưu Cnh có đau lòng không!

Bùi Dung Triệt: Ha ha ha ha ha! Hôm nay mình phi thng sch! Mình có bài tt, không th nào không th hin!

Đến ván thứ mười, Ngụy Thanh Chu hoàn hồn lại, nhìn xấp bài ít ỏi trong tay mình, thở dài:  "Các cậu chơi tốt thật đấy."

Bùi Dung Triệt đắc ý cười lớn:

"Không còn cách nào khác, đầu óc của tớ quá lợi hại! Các cậu ra bài gì, thừa bài gì, tớ đều tính rành mạch!"

Bạch Tuế An nhìn Mạnh Lưu Cảnh vẫn không dao động, có chút thất vọng:  "Học ủy xào bài đi, chơi tiếp nào!"

Lại là một ván bài mới, Ngụy Thanh Chu nhìn bộ bài lệch lạc trong tay, cảm thấy không có hy vọng.

Nàng vừa thở dài một hơi, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đưa tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay nàng.

"Bùi Dung Triệt nhìn bài cậu chằm chằm rồi kìa, thôi thì mở bài luôn đi!"

Là Mạnh Lưu Cảnh, chính xác hơn là một Mạnh Lưu Cảnh đang tức muốn hộc máu.

Cô không thể chịu nổi sự thúc giục của hệ thống, không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của Bùi Dung Triệt, và quan trọng nhất, cô không thể chịu nổi tiếng thở dài của Ngụy Thanh Chu.

Chỉ là chơi bài thôi mà, có gì đâu mà không vui chứ? Để xem nào!

Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, sắp xếp lại bài trên tay, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của Mạnh Lưu Cảnh.

Bạch Tuế An nhìn cảnh tượng này mà mắt sáng rực. Trong xe, ngoài Ngụy Thanh Chu vốn đã có tâm tư từ trước, thì chỉ có nàng là người duy nhất nhận ra.

Một người đang lái xe vừa hát vừa chói tai, một người thì chỉ muốn thắng sạch, rõ ràng không có tiền đặt cược, vậy mà lại đánh bài như thể đang cá cược gia tài vậy.

Đúng là nghiệp lớn vẫn phải dựa vào nàng, Bạch Tuế An!

"Lão đại, cậu thiên vị quá rồi! Sao không tới giúp tớ hả?!" Mạnh Lưu Cảnh giả vờ không nghe thấy, nhưng tai đã đỏ bừng.

Cô cố tình lờ đi, tiếp tục ném ra một lá bài: "Ra cái này đi." Cô ném ra một bộ Thuận Tử (một loại bài trong trò chơi), không thể nhìn trộm bài của Bùi Dung Triệt. Bùi Dung Triệt suy nghĩ một lát, rồi ném ra một quân bài bom.

Ngụy Thanh Chu thấy mình có thể đánh bài lớn hơn, nhưng lại nhìn về phía Mạnh Lưu Cảnh, do dự.

Mạnh Lưu Cảnh ấn nhẹ đầu Ngụy Thanh Chu xuống, động tác vô thức như muốn kéo nàng vào trong lòng mình: 

"Đừng nhìn tớ, nhìn bài đi, trên mặt tớ đâu có lá nào." 

Ngụy Thanh Chu mặt đỏ bừng, không nghĩ ngợi nhiều mà máy móc rút bài, nhưng theo bản năng, nàng lại khẽ nghiêng người dựa vào Mạnh Lưu Cảnh. 

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang cầm bài của Mạnh Lưu Cảnh khẽ run lên. 

Nhận ra điều này, Ngụy Thanh Chu càng thêm ngượng ngùng, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. 

Bạch Tuế An trong lòng như rơi lệ: *Đáng giá! Bt k thế nào cũng quá đáng giá!*

..........

Buổi tối, xe lần lượt dừng lại trước nhà nghỉ. 

Mạnh Lưu Cảnh cùng mọi người xuống xe, những người khác cũng lần lượt bước xuống. 

Lâm Tầm Nam duỗi người, xoa bóp tứ chi có phần tê cứng: 

"Ngồi xe lâu quá thật không thoải mái, cả người cứ cứng đờ hết cả. Nếu có chỗ nào vận động một chút thì tốt biết mấy." 

Bùi Dung Triệt nghe vậy, lập tức đi vào trước, hỏi thăm bà chủ quầy lễ tân xem ở đây có chỗ nào có thể hoạt động hay không. 

Mấy người còn lại cũng nối đuôi nhau vào trong. Lúc này, bà chủ quầy lễ tân đã bị Bùi Dung Triệt chọc cười đến không ngớt: 

"Aiya~ Cậu nhóc này thật khéo miệng! Đương nhiên là có chỗ chơi, mấy đứa cùng nhau đi chơi sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng buồn để ý. Bùi Dung Triệt quả thực rất được lòng các bà cô, có lẽ vì cậu ta hoàn hảo đáp ứng hình mẫu lý tưởng mà hầu hết các bà mẹ mong muốn ở con trai mình, miệng lại còn toàn lời ngọt ngào. 

Lâm Tầm Nam chứng kiến khả năng giao tiếp của cậu ta, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Phải biết rằng, bọn họ chỉ cách nhau có mấy năm, vậy mà trong thoáng chốc, cậu ta đã khiến bà chủ tiết lộ hết thông tin về doanh thu hàng tháng của nhà nghỉ này rồi! 

"Đi thôi, ở đây có sân cầu lông, dù hơi nhỏ một chút nhưng ít người, có thể cùng nhau chơi." Bùi Dung Triệt cố ý nhấn mạnh điểm này, sau đó còn liếc nhìn Lâm Tầm Nam đầy vẻ chờ mong sự tán thưởng, rồi lập tức cầm chìa khóa phòng cùng hành lý lên lầu. 

Những người còn lại cũng lần lượt nhận chìa khóa, tài xế đi cùng tất nhiên sẽ hỗ trợ mang hành lý. 

Lương Kỳ Đỉnh tươi cười bước đến: "Mạnh học muội, để anh giúp mấy đứa mang hành lý lên nhé? Dù sao cũng ở tầng hai, con gái xách lên sẽ mệt lắm." 

Đối với những lời đề nghị giúp đỡ kiểu này, Mạnh Lưu Cảnh luôn cố gắng từ chối nếu có thể. Cô nhẹ giọng đáp: "Không cần đâu, lát nữa Bùi Dung Triệt sẽ xuống lấy, mọi người cứ lên trước đi." 

Đã có người lo liệu, Lương Kỳ Đỉnh cũng không cố chấp, gật đầu rồi mang theo hành lý lên lầu. 

Lúc này, Phương Tư Vanh thong thả bước tới, hờ hững buông một câu: 

"Nếu ngay cả hành lý của cô ấy cậu cũng không thể giúp mang lên, vậy cậu còn có thể giúp được gì cho cô ấy nữa đây?" 

Mạnh Lưu Cảnh: "???" 

Cậu ta đang khiêu khích mình à??? 

Phương Tư Vanh vốn chỉ đang ám chỉ Ngụy Thanh Chu. Hai người họ – hai kẻ có chỉ số IQ cao nhất trong nhóm – đều đã ngầm xem đối phương là đối thủ của mình. 

Nhưng vì đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, Mạnh Lưu Cảnh chỉ cảm thấy Phương Tư Vanh đang cố tình khiêu khích mình! 

*Cu nói tôi không đ tư cách giúp Ngy Thanh Chu? Được lm...* 

Ngụy Thanh Chu hơi nhíu mày, định nhấc hành lý lên để chứng minh rằng mình vẫn có thể giúp đỡ Mạnh Lưu Cảnh. Nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì Mạnh Lưu Cảnh đã đi trước một bước, hơn nữa còn nhấc luôn hai cái rương hành lý! 

Cô xách mỗi tay một cái, nhìn Phương Tư Vanh đầy vẻ thách thức: 

"Cậu làm được không?" 

Giọng điệu mỉa mai rõ ràng, khiến Phương Tư Vanh tức đến mức huyệt thái dương giật giật. 

"Ý của tôi không phải là khiêu khích cậu!" 

*Không phi khiêu khích mà còn nói cái câu "xng hay không xng" sao? Tôi khinh!* 

Mạnh Lưu Cảnh ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy kiêu ngạo: 

"Tùy cậu nghĩ!" 

Nói rồi, cô vác theo hai cái rương hành lý, bước lên lầu với dáng vẻ oai phong lẫm liệt. 

Bạch Tuế An: *A a a a a a a!!!* 

Lâm Tầm Nam: *Chuyn này đang phát trin đúng hướng... nhưng sao li có gì đó sai sai nh?* 

Ngụy Thanh Chu nhìn theo bóng lưng đầy khí thế của Mạnh Lưu Cảnh, bất giác bật cười. 

*Cái đ ngc này...là đang khiêu khích mình mà?*

Phương Tư Vanh tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngụy Thanh Chu:  "Đây chính là giá trị mà cậu cung cấp cho cô ấy đấy à? Hừ, tôi khuyên cậu đừng tự đánh giá bản thân quá cao." 

Nụ cười trên mặt Ngụy Thanh Chu dần thu lại, thay vào đó là nét nghiêm nghị: "Chỉ cần cô ấy cần, tôi sẵn sàng trao cho cô ấy tất cả những gì mình có. Nhưng như cậu đã thấy, hiện tại cô ấy chỉ để mắt đến một mình tôi." 

Hàm ý chính là: *Đừng có nhìn Mạnh Lưu Cảnh nữa!* 

Vì có người khác ở đây, nàng không nói thẳng ra.

Phương Tư Vanh không thể phản bác lại lời nào, nhưng vẫn hiểu được hàm ý chưa nói hết trong câu nói của nàng. Hắn tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi, để lại một câu đầy kiên quyết:  "Một ngày nào đó, cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Không ai lại muốn giữ lấy một đoạn tình cảm đầy gian nan. Những thứ tôi có thể cho cô ấy, cậu sẽ không thể cho trong một khoảng thời gian rất dài." 

Cả hai người căng thẳng đến mức tưởng như có thể làm bùng lên lửa trong phòng. 

Lâm Tầm Nam, người đứng sau cùng, nghe xong đoạn đối thoại thì lập tức lao đến tuyến đầu còn nhanh hơn cả Bạch Tuế An. 

Khuôn mặt cô tràn đầy phấn khích, ánh mắt sáng rực: 

"Nhất định tôi sẽ ủng hộ hai người! Đừng nghe cậu ta nói bậy!" 

Dứt lời, Lâm Tầm Nam chớp chớp mắt với Ngụy Thanh Chu rồi nhanh chóng chạy vào phòng, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng biết trong lòng đang vui sướng cỡ nào. 

Ngụy Thanh Chu bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không để tâm đến lời của Phương Tư Vanh. 

Nàng có đủ tự tin rằng sau này có thể cho Mạnh Lưu Cảnh một cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Nếu có bất kỳ khả năng nào bị lựa chọn bỏ lại, nàng cũng sẽ không để điều đó xảy ra. 

Chỉ là... hình như lại có thêm một người nhìn ra suy nghĩ của nàng? 

Chẳng lẽ... nó rõ ràng đến vậy sao? 

--- 

Trở lại phòng, vừa mới đặt đồ đạc xuống, đã có tiếng gõ cửa. 

Bùi Dung Triệt cùng vài người khác đứng bên ngoài, rủ nàng xuống dưới chơi cầu lông. 

Ngụy Thanh Chu khóa cửa lại rồi nhanh chóng đuổi theo. 

Khi đi ngang qua Mạnh Lưu Cảnh, nàng liếc nhìn tay cô rồi hỏi: 

"Cậu có mệt không?" 

Mạnh Lưu Cảnh mặt không biểu cảm, giơ tay lên để lộ đường nét cơ bắp đầy tự hào, khẽ nhếch cằm đáp: 

"Nếu không phải vì giữ hình tượng, tớ còn có thể dùng răng cắn thêm một cái." 

Ngụy Thanh Chu bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của cô: 

"Giữ kỹ đấy! Đừng để ai trộm mất." 

Mạnh Lưu Cảnh lập tức làm vẻ mặt cảnh giác, nhìn xung quanh rồi kéo áo xuống. Ngụy Thanh Chu nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô mà không nhịn được nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không đưa tay xoa đầu cô. 

--- 

Như Bùi Dung Triệt dự đoán, Lâm Tầm Nam cũng rất hứng thú với trò chơi này. Mấy người gần như cùng lúc chạm mặt tại sân cầu lông. Chỉ có Tống Trăn Hàng và Dư Úy vẫn còn ở trên lầu. 

"Dư Úy đang ở cùng với Tống Trăn Hàng, vì hắn... có vẻ đang bị đả kích nặng nề." 

Lương Kỳ Đỉnh giải thích. 

Mạnh Lưu Cảnh nhếch môi cười nhạo, đi đến một bên dùng vợt hất cầu trên mặt đất lên để làm nóng người. 

Những người khác không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ lo chọn sân đấu cho mình. 

Lúc này, Phương Tư Vanh bất ngờ bước lên trước, đứng ngay đối diện với Mạnh Lưu Cảnh, thách thức: 

"Đến đi, đấu một trận nào." 

Mạnh Lưu Cảnh liếc mắt nhìn hắn, theo bản năng siết chặt vợt cầu lông trong tay. 

*Ho tiu t?! Được lm, không đ yên đúng không? Hôm nay toi cho cu biết thế nào là... đánh cu!*

Nhưng ngay khi cô định phát cầu, hai giọng nói đồng thanh vang lên: 

"Không được!" 

"Không được!" 

Cả Bạch Tuế An lẫn Lâm Tầm Nam đều kịch liệt phản đối, khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn chằm chằm. 

Lâm Tầm Nam xấu hổ một giây, vội tìm đại một cái cớ:  "Đánh đơn... không vui! Đánh đôi đi cho có không khí!" 

Mạnh Lưu Cảnh tạm thời thu lại động tác phát cầu bạo lực, lúc này mới nhớ ra có lẽ Ngụy Thanh Chu chưa từng chơi trò này nhiều, nếu đấu một chọi một thì có thể nàng sẽ không có trải nghiệm tốt. 

Bạch Tuế An vội vàng tiếp lời: 

"Đúng vậy đúng vậy! Đánh đôi mới thú vị, đánh đơn chán lắm!" 

Phương Tư Vanh trừng mắt nhìn Lâm Tầm Nam một cái, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ hắn. 

Mạnh Lưu Cảnh quay sang vẫy tay với Ngụy Thanh Chu: 

"Tới đây." 

Phương Tư Vanh: *¥#%......%......%......&* 

Hắn lại một lần nữa từ bỏ sự kiềm chế của bản thân. 

Lâm Tầm Nam vốn định cùng Phương Tư Vanh một đội, nhưng không biết từ khi nào, Dư Úy đã xuống dưới. Nhìn thấy tình hình này lập tức giơ tay nhận nhiệm vụ làm đồng đội của Phương Tư Vanh. 

Lâm Tầm Nam bĩu môi, đành phải đi ra sân khác chơi.

Ngụy Thanh Chu tuy không thường xuyên chơi cầu lông, nhưng hồi còn nhỏ, khi Ngụy Ngôn không quá bận rộn, vào những buổi chiều thời tiết đẹp, hai mẹ con vẫn hay chơi một trận cho vui. Vì vậy, nàng không hẳn là xa lạ với môn này. 

Nàng đứng phía sau, Mạnh Lưu Cảnh đứng phía trước. Cô ném một câu đầy tùy ý: 

"Nếu cậu muốn chơi thì lên phía trước, còn nếu mệt thì cứ đứng sau giúp tớ quan sát. Đánh bẹp bọn họ luôn!" 

Ngụy Thanh Chu không hiểu sao ý chí chiến đấu của cô lại bùng nổ đến vậy, nhưng nàng sẵn sàng chiều theo: 

"Được, cậu cứ yên tâm đối phó, phía sau để tớ lo." 

Mạnh Lưu Cảnh hài lòng gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có người ở sau lưng thật sự không tồi. 

Phương Tư Vanh nhìn đối diện hai người trò chuyện tự nhiên mà khó chịu. Hắn hối hận vì ngay từ đầu đã đứng đối diện Mạnh Lưu Cảnh. Càng nghĩ càng tức, hắn quyết định phát một cú cầu siêu cao, nhắm thẳng vào người đang đứng phía sau Mạnh Lưu Cảnh – Ngụy Thanh Chu – để ra oai ngay từ đầu! 

Nhìn thấy quả cầu sắp bay qua đầu mình, Mạnh Lưu Cảnh trừng mắt: 

*Ho gia ho, va vào trn đã chơi chiêu này à?!* 

Nhưng khả năng bật nhảy của cô không kém, lập tức nhảy lên, vung vợt đập mạnh cầu trở lại. Tiếng vợt va chạm với cầu vang lên đầy mạnh mẽ, khiến người nghe cũng phải rùng mình. 

Phương Tư Vanh giật mình, theo bản năng định chắn lại, nhưng Dư Úy bỗng dưng hét lên một tiếng đầy thảm thiết từ phía sau. 

Phương Tư Vanh bị dọa đến phân tâm, chẳng những không đỡ được cầu mà còn bị nó đập thẳng vào trán. 

"Chát!" 

Một âm thanh giòn giã vang lên, giống như bị đánh một cú bạo lực vào đầu. 

Bùi Dung Triệt nhịn không nổi, cười phá lên. 

Dư Úy hốt hoảng chạy đến: 

"Em không sao chứ?!" 

Nàng rút ra một chiếc khăn tay nhỏ, định lau cho hắn, nhưng Phương Tư Vanh mặt mày đen thui, né tránh ngay lập tức. Hắn nghiến răng nói: 

"Tôi bị đập trúng rồi." 

Dư Úy đau lòng gật đầu: 

"Đúng vậy! Em có bị sao không?!" 

Mọi người: "......" 

Phương Tư Vanh hít sâu một hơi: 

"không sao cả." 

Dư Úy suýt khóc: 

"Vậy thì tốt rồi." 

Phương Tư Vanh: "......" 

Hắn nghiến răng tiếp: 

"Thực nghiệm cho thấy, bị đập trúng cũng chẳng sao cả. Cho nên lần sau đừng đứng sau lưng tôi mà kêu gào quỷ khóc sói tru nữa!" 

"Phụt......" 

Lưu Húc Hà cười đến mức phải dựa vào người Bùi Dung Triệt: 

"Cười nhỏ thôi!" 

Mạnh Lưu Cảnh ghé sát Ngụy Thanh Chu, nhỏ giọng nói: 

"Nhìn kìa, bá tổng lạnh lùng tà mị cùng với người si mê hắn." 

Ngụy Thanh Chu bật cười, nhưng trong mắt chỉ có vẻ sinh động rực rỡ của Mạnh Lưu Cảnh. 

Dư Úy xấu hổ, từ đó về sau cố gắng giữ im lặng. 

--- 

Bùi Dung Triệt và Lâm Tầm Nam đấu với Bạch Tuế An cùng hai người khác. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng ăn ý khá tốt, khiến trận đấu giằng co không phân thắng bại. 

Đánh hơn nửa giờ, Mạnh Lưu Cảnh càng đánh càng hăng. Phương Tư Vanh tuy ngày thường có rèn luyện, nhưng dù sao cũng không phải kiểu tập luyện thể năng từ nhỏ như cô, dần dần hơi thở dốc. 

Còn Dư Úy? Phương Tư Vanh ngoài cảm giác được ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm từ phía sau, thì gần như chẳng khác gì không có đồng đội. 

Một quả cầu nữa rơi xuống đất, Phương Tư Vanh thở hồng hộc, ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Lưu Cảnh. 

Cô hào hứng quay sang nhìn Ngụy Thanh Chu, nàng cũng rất hiểu ý, mỉm cười khen: 

"Rất tuyệt." 

Mạnh Lưu Cảnh đắc ý hừ một tiếng: 

"Cậu cũng thế." 

Phương Tư Vanh tức đến ngứa răng: 

"Có thể đổi đồng đội một chút không?" 

Mạnh Lưu Cảnh nhìn sang Dư Úy, cố ý châm chọc: 

"Cậu không hài lòng với đồng đội của mình à?" 

Dư Úy phát ra một tiếng thút thít yếu ớt, còn Phương Tư Vanh không hề do dự: 

"Rất không vừa lòng!" 

Dư Úy biểu cảm khô cứng ngay lập tức. 

Mạnh Lưu Cảnh cười ha hả: 

"Nhưng tôi lại rất hài lòng, nên không đổi đâu. Nếu cậu cảm thấy bị kéo xuống, thì nghỉ ngơi một chút đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com