Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52

Thanh Chu, cu đang yêu thm ai vy?

Hai người một trước một sau trở về phòng, Mạnh Lưu Cảnh vẫn còn chút bất ngờ—cô cứ tưởng Bùi Dung Triệt rủ về là Lương Kỳ Đỉnh. 

"Tới ngồi đi!" Bạch Tuế An hào hứng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Lâm Tầm Nam cũng cười cong mắt rồi bước qua ngồi xuống. 

"ID của cậu là gì? Tớ thêm nhé." Lưu Húc Hà vừa mở game đã hỏi ngay. 

Mạnh Lưu Cảnh liếc nhìn Bùi Dung Triệt, thấy cậu ta có vẻ muốn nói lại thôi, liền giơ chân đá Lưu Húc Hà một cái. Nhưng lúc này, Lâm Tầm Nam đã đọc ID của mình, Mạnh Lưu Cảnh thuận miệng bảo: 

"Bùi Tử thêm đi." 

Lâm Tầm Nam ngước mắt nhìn cô, còn cô thì mặt dày mày dạn phụ họa: 

"Acc của cậu ta toàn là nhân vật nam, cậu mà vào danh sách bạn bè thì đúng kiểu chúng tinh phủng nguyệt* luôn đó!" (*ý chỉ được bao quanh bởi các vì sao, nổi bật giữa đám đông) 

Bùi Dung Triệt cảm kích nhìn qua, ánh mắt của cậu ấy như đang nói: "Về sau mỗi dịp Tết đến, tớ sẽ thắp thêm ba nén hương cho Cảnh tỷ để tỏ lòng biết ơn!"

Lâm Tầm Nam bị câu nói chọc cười, mắt cũng cong lên, sau đó gửi lời mời kết bạn qua Bùi Dung Triệt. 

Sau khi vào đội, Lâm Tầm Nam nhìn danh sách tên trong đội hình rồi im lặng một lát. Bạch Tuế An đoán được phản ứng của nàng, bật cười nói: 

"May quá, tớ không chơi cái này!" 

Bốn cái tên trong đội hình xếp ngay ngắn—Tiga, Leo, Jack, Ace—vàng óng ánh trên màn hình, khiến Lâm Tầm Nam không biết nên nói gì. 

Bùi Dung Triệt cười hì hì: "Tớ mở mic nhé—" 

Lâm Tầm Nam lập tức cắt ngang: "Chờ đã! Tớ đổi tên cái đã!" 

Chỉ một lát sau, theo sau Tiga, Leo, Jack, cái tên cuối cùng trong danh sách bỗng hiện ra—"Mang Lấy". 

Mạnh Lưu Cảnh không nhịn nổi nữa, bật cười phì một tiếng: 

"Hay hay hay! Hóa ra người đồng đội cuối cùng mà bọn tớ chờ đợi lại là Lâm học tỷ à!" 

Bùi Dung Triệt cũng cười đến không khép nổi miệng, nhưng cứ cảm thấy cái tên của Lâm Tầm Nam có gì đó quen mắt lắm. Mãi đến khi nàng chọn Điêu Thuyền, cậu ta mới đột nhiên nhớ ra— 

"A! Cậu là cái đó! Cái đó lần trước bọn tớ ghép chung ấy! Lần đó tớ chơi hăng say lắm, cậu còn nhớ không?!" 

Mọi người đều chẳng nhớ gì, ngơ ngác nhìn cậu ta: 

"Cậu nói cái gì vậy? Một năm chơi mấy trăm trận, làm sao nhớ nổi?" 

Chỉ có Ngụy Thanh Chu là còn nhớ rõ, vì đó là lần đầu tiên nàng chơi game. Tuy sau này đã cùng mọi người chơi rất nhiều trận, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là lần đó. Nàng chậm rãi nói: 

"Là lần đầu tiên cậu đến nhà tớ, rủ tớ chơi game vào ngày Tết." 

Mạnh Lưu Cảnh nghe vậy cũng dần nhớ ra một chút, còn Lâm Tầm Nam thì hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Nhưng mọi người cũng không rối rắm chuyện này lâu, nhanh chóng tập trung vào trận đấu, tốc độ leo rank ngày càng nhanh. 

Mạnh Lưu Cảnh đã quang vinh giải nghệ, chuyển sang làm hỗ trợ. Mỗi khi mệt mỏi, cô liền treo trên đầu Ngụy Thanh Chu kiếm trợ công. Đối thủ hơi mạnh một chút là cả đội lập tức mở combat. 

Mãi đến khi ai nấy đều có chút rã rời, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 3 giờ sáng.

"Mới giờ này thôi á?!" Lưu Húc Hà kinh ngạc kêu lên. 

Bạch Tuế An bất đắc dĩ: "Tớ đã gọi các cậu hai lần rồi, trời ạ, đúng là quá mê game luôn!" 

Ngụy Thanh Chu đặt điện thoại xuống, nhìn sang Mạnh Lưu Cảnh: "Muốn nghỉ ngơi không?" 

Mạnh Lưu Cảnh lúc này đã chẳng buồn ngồi thẳng nữa, cô dựa hẳn vào sofa, nghe vậy liền dụi mắt: "Mệt quá, ngủ thôi ngủ thôi." 

Mọi người quyết định tạm thời giải tán, Lâm Tầm Nam cũng chuẩn bị về phòng mình. 

Phòng nàng ở gần phòng của Ngụy Thanh Chu và Bạch Tuế An, đối diện là phòng của Mạnh Lưu Cảnh. Khi cả bốn người gần như đồng thời đến trước cửa phòng, chỉ có mỗi Lâm Tầm Nam cười ngượng ngùng. 

"Ơ... tớ để quên chìa khóa trong phòng rồi." 

Bạch Tuế An nghe vậy quay sang nàng: "Giờ này chắc chủ nhà ngủ rồi, cậu định gọi họ dậy à?" 

Lâm Tầm Nam lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tớ ra ngoài ngủ tạm cũng được, nửa đêm gọi người ta dậy ngại lắm." 

Bạch Tuế An chặn nàng lại: "Ơ kìa, sao mà được! Hay gọi hai cậu nam kia ngủ chung một phòng đi, cậu vào phòng Bùi Dung Triệt mà ngủ tạm, dù sao cũng chưa từng ngủ chung bao giờ." 

Dù vừa nãy chơi game rất vui vẻ, nhưng dù gì cũng chỉ mới quen biết, mà Bùi Dung Triệt lại là con trai, bảo ngủ chung thế này, thà nàng sang phòng Phương Tư Vanh ngủ ghế sofa còn hơn. 

Mạnh Lưu Cảnh hiểu rõ ý của Bạch Tuế An, chỉ thấy nàng hơi nóng vội quá rồi, mới đánh game có vài tiếng mà đã tính cho họ ngủ chung phòng? 

Cứ đứng mãi thế này cũng không phải cách, Mạnh Lưu Cảnh đành thở dài: "Cậu vào phòng tớ đi, tớ sang ngủ với Ngụy Thanh Chu, quyết vậy đi, đứng lâu quá rồi, có gì mà không ổn chứ." 

Nói xong, cô mở cửa phòng Ngụy Thanh Chu rồi bước vào. Hai người đã quen biết hơn ba năm, ngày thường cũng ở chung một phòng, quan hệ thân thiết, ngủ chung giường cũng chẳng có gì lạ, so với ngủ với người khác thì tiện hơn nhiều. 

Nếu là ngày thường, Mạnh Lưu Cảnh sẽ không hào phóng thế này, nhưng Lâm Tầm Nam tính cách tốt, lại biết điều, còn Bùi Dung Triệt rõ ràng có ý với nàng, giúp một chút thì cũng chẳng sao. 

Lâm Tầm Nam vốn hơi ngại, nhưng nghe Mạnh Lưu Cảnh nói sẽ ngủ với Ngụy Thanh Chu thì lập tức gật đầu, cúi người cảm ơn: "Vậy làm phiền mọi người rồi! Ngủ ngon nhé!" 

Nói xong, nàng nhanh chóng cùng Bạch Tuế An liếc nhau một cái đầy ẩn ý, sau đó chớp nhoáng chui vào phòng Mạnh Lưu Cảnh. 

Nhận được ánh mắt nháy nháy của Bạch Tuế An, Ngụy Thanh Chu cũng hơi lúng túng: Các cậu ấy... thế này là...? 

Đóng cửa phòng lại, Mạnh Lưu Cảnh đồng thời cũng mở nước trong phòng tắm để đi tắm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy, làm tâm trạng Ngụy Thanh Chu có chút hỗn loạn. 

Nàng dịch lại gần tủ, định xem có chăn dự phòng không. 

Dù đây không phải lần đầu ngủ chung với Mạnh Lưu Cảnh, nhưng lần trước mỗi người đắp một chăn riêng, lần này lại chỉ có một cái giường với một cái chăn... 

Huống chi, nàng hiểu rõ cảm xúc của mình. Lần trước còn vô tư mà ngủ, nhưng lần này trong lòng có tâm tư khác, chắc chắn sẽ khó mà bình tĩnh được. 

Nhưng tìm khắp tủ cũng không thấy có cái chăn nào khác. 

Mạnh Lưu Cảnh tắm xong bước ra, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, thấy nàng đang lục lọi tủ liền hỏi: "Cậu tìm gì thế?" 

Ngụy Thanh Chu còn đang nghĩ ngợi, không để ý khi nào tiếng nước đã dừng lại. Nghe thấy giọng Mạnh Lưu Cảnh, nàng lập tức khựng lại, nhất thời không biết có nên quay đầu lại hay không. 

Nàng còn đang lưỡng lự, thì Mạnh Lưu Cảnh đã đi vòng tới trước mặt nàng. 

Ơ... áo ngủ tay ngắn quần đùi, kiểu thường ngày vẫn mặc, cũng không có gì đặc biệt... Không sao cả. 

Nàng nhẹ nhõm được một chút, nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát kỳ lạ. 

"Sao không nói gì vậy?" Mạnh Lưu Cảnh nghiêng đầu, lại ghé sát hơn: "Cậu tìm gì thế?" 

Ngụy Thanh Chu theo bản năng lùi lại một chút, rồi lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim nhốn nháo không yên, nàng lúng túng đáp: "Tìm chăn." 

Mạnh Lưu Cảnh bật cười, tiện tay đóng cửa tủ lại, rồi đẩy nàng về phía phòng tắm: "Làm gì có chăn dư cho cậu, trời mùa hè mà cũng đòi đắp chăn à?" 

Ngụy Thanh Chu chợt nhận ra, đúng thật bây giờ là mùa hè, chẳng hiểu sao nãy giờ cứ rối rắm chuyện này mãi. Nàng lắc đầu, cầm quần áo rồi đi vào tắm. 

Đứng dưới vòi nước, nàng lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng — bình thường vẫn mặc váy ngủ, nhưng liệu có quá hở không? Nhỡ lát nữa Mạnh Lưu Cảnh nhìn chằm chằm thì sao? Nếu thế thì phải làm biểu cảm thế nào? Mà nếu cô ấy không thèm nhìn thì sao? Có nên đi vài vòng trước mặt cô ấy để nhắc nhở sự tồn tại của mình không? Nhưng mà váy này cũng không phải quá đẹp, cố tình khoe ra rồi mà cô ấy vẫn không để ý thì sao...? 

Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng Ngụy Thanh Chu cũng tạm quyết định một kế hoạch đối phó. 

Hít sâu một hơi, nàng đẩy cửa phòng tắm bước ra, mang theo chút hồi hộp mà tiến vào phòng ngủ.

Ngụy Thanh Chu: ...... 

Lại một lần nữa, nàng thở nhẹ nhưng cảm giác trống rỗng khó tả. 

Nguỵ Thanh Chu nhón chân nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, cố gắng không gây tiếng động khi nằm xuống. Chiếc giường êm ái khiến Mạnh Lưu Cảnh mơ màng mở mắt một chút. 

Cô bĩu môi: "Lâu quá." 

Giọng nói mềm mại, thở nhẹ như gió, khiến Ngụy Thanh Chu từ lúc nào đã thả lỏng cơ thể. 

Nàng nghiêng người đối diện Mạnh Lưu Cảnh, một tay gối dưới đầu: "Cậu ngủ nhanh thật, tớ tắt đèn nhé. Ngủ ngon." 

Mạnh Lưu Cảnh "Ừm" khẽ, trong cơn buồn ngủ liếc nhìn ngực Ngụy Thanh Chu. Tư thế nằm nghiêng khiến đường cong cơ thể nàng hiện rõ, chiếc váy ngủ mỏng manh như ôm lấy đóa hoa kiều diễm. 

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Mạnh Lưu Cảnh bỗng tỉnh táo hẳn. 

"Hệ thống! Ngươi đừng có nhìn!!!!!!" Cô luống cuống như muốn gỡ bỏ hệ thống ngay lập tức. 

Hệ thống hoảng hốt thanh minh: "Tôi không thấy gì đâu! Tôi chỉ phân tích dữ liệu! Không có hình ảnh hay âm thanh! Tôi chỉ phân tích số liệu của cô thôi!"

Mạnh Lưu Cảnh thở phào, cảm giác mặt nóng bừng, vội nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say. 

Hệ thống vẫn lẩm bẩm phân tích: "Nhịp tim của ký chủ cao hơn bình thường, do kích thích bên ngoài sao?"

Mạnh Lưu Cảnh lắp bắp: *"Ừ... ừm, có lẽ vậy."* 

Hệ thống: "Tốt, đừng quá kích động. Nhưng tôi tò mò, thứ gì khiến ký chủ hưng phấn thế?"

Mạnh Lưu Cảnh giật mình: *Hưng phấn?? Tôi hưng phấn? Chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ cô ấy?* 

*Ngươi đang nói gì vô lý thế? Bị virus à?!* 

"Không có! đoán sai rồi! Đừng đo lường lung tung, đi ngủ đông đi! Tôi mệt rồi!"* 

Ngụy Thanh Chu với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Mạnh Lưu Cảnh thả lỏng chút ít. 

Trong tĩnh lặng, cô nghe thấy Ngụy Thanh Chu quay sang, gọi khẽ: "Mạnh Lưu Cảnh."

Giọng nói rõ ràng, dịu dàng. 

Mạnh Lưu Cảnh cảm giác lửa trên mặt lan sang tai, cô nhắm chặt mắt chống lại hình ảnh vừa rồi trong đầu, cố giả vờ ngủ say. 

Không nhận được phản hồi, Ngụy Thanh Chu thở dài. Vốn định ngủ, nhưng vì nằm cạnh người này, nàng lại tỉnh táo, muốn trò chuyện đôi lời. 

Đêm khuya thường khơi gợi những suy nghĩ khó ngủ. Ngụy Thanh Chu nhìn ánh trăng chiếu qua rèm cửa, bất chợt nhớ lời Phương Tư Vanh. 

*Liu trước mt, mình thc s không bng hn? Dù lúc đó nói rt quyết đoán, nhưng khi ch còn mt mình, nhng mc cm và trn tránh li ùa v.* 

Mạnh Lưu Cảnh dựng tai nghe ngóng. Ngụy Thanh Chu chỉ gọi một tiếng rồi im bặt. Đang thắc mắc, cô nghe thấy câu hỏi: 

"Đối với cậu, tớ là người vô dụng sao?"

Giọng nói đầy cảm xúc: thiếu tự tin, mất mát, lo âu. Như một lời cầu xin động viên, mong được xác nhận. 

Nhưng lúc này đang giả vờ ngủ, sao có thể mở mắt dội một tràng lời khen được? 

Mạnh Lưu Cảnh cố gắng kiềm chế, nghĩ đến ngày mai sẽ làm bộ như không để ý, khen ngợi một chút, nhưng lại nghĩ lại xem có phải lâu rồi chưa khen Ngụy Thanh Chu, khiến nàng không tự tin?

Không đúng, vừa rồi chơi game không phải vẫn luôn khen Ngụy Thanh Chu sao?

Trong khi Mạnh Lưu Cảnh còn đang miên man suy nghĩ, Ngụy Thanh Chu cũng vậy. Nàng tin chắc Mạnh Lưu Cảnh đã ngủ, cứ lo lắng cho bản thân mình, giống như cá mắc cạn, mang theo phiền muộn biến thành bong bóng, chầm chậm phun ra.

"Nếu mình không thể trở thành hình mẫu trong tưởng tượng, liệu có ai đó sẽ thay thế vị trí của mình?"

"Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ dễ dàng từ bỏ, nhưng tớ thật sự lo lắng không thể tranh được với cậu ấy. Cậu ấy có thể đáp ứng mọi yêu cầu, còn tớ thì sao? Tớ không có gì đặc biệt, tớ ôn nhu, tớ luôn theo đuổi, nếu không thể đáp ứng yêu cầu, tớ phải làm gì bây giờ..."

Mạnh Lưu Cảnh lắng nghe, giọng nói của Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng như cơn gió, làm lỗ tai cô nóng lên rồi từ từ hạ nhiệt, nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu.

Ngụy Thanh Chu thích ai đó sao? Là ai làm cậu ấy tự ti như vậy? Là ai đang tranh giành cậu ấy? Tại sao mỗi ngày ở bên nhau mà Mạnh Lưu Cảnh lại không nhận ra gì cả?

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Ngụy Thanh Chu nói những lời đầy cảm xúc như vậy. Giọng nói trầm thấp, đầy do dự và lo lắng, như một bản cello buồn bã, mượt mà lôi kéo cô vào trong mớ mơ hồ của chính mình.

Mạnh Lưu Cảnh có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng Ngụy Thanh Chu, không biết là ai đã khiến cậu ấy có biểu hiện như vậy, cũng không dám tưởng tượng lúc này Ngụy Thanh Chu đang có biểu cảm gì. Cô chỉ có thể lắng nghe, giả vờ như đang ngủ, kéo nàng vào lòng.

"Đừng nói lung tung nữa... nghe không rõ đâu, mau ngủ đi."

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Ngụy Thanh Chu, cảm giác như vậy không hợp với mình chút nào, lại thở dài: "Thật sự chẳng có cách nào với nàng cả, thích thầm người ta mà còn phải tự mình an ủi, phiền chết đi được."

Yêu thầm một người thật phiền phức!

Người đó càng phiền phức hơn! Thật sự hy vọng cái tên kia nhanh chóng ra khỏi cửa!

Ngụy Thanh Chu bị ôm vào lòng, rồi bị vỗ nhẹ vào lưng, chầm chậm cảm nhận được an ủi. Nàng nắm chặt vạt áo của Mạnh Lưu Cảnh, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, dựa vào cô, cảm giác cơ thể gần gũi với nhau.

Ngụy Thanh Chu nghe thấy tiếng thở đều đặn của Mạnh Lưu Cảnh, có vẻ như hơi run rẩy, nhưng nàng nghĩ chắc chỉ là mình nghe nhầm thôi, nhỏ giọng gọi: "Mạnh Lưu Cảnh?"

Giọng nói dễ nghe, Mạnh Lưu Cảnh không thể nhịn được nữa: "Làm gì vậy? Sao vẫn chưa ngủ?"

"Thế nào mà cậu tỉnh dậy?" Ngụy Thanh Chu không giấu được sự lo lắng.

Mạnh Lưu Cảnh nhẹ nhàng vỗ tay nàng, rồi giả vờ không kiên nhẫn: "Cậu không phải vừa đánh thức mình sao?"

Cô nói xong rồi xoay người về phía bên kia, thì thầm một câu: "Khó dỗ thật đấy, sao vẫn chưa chịu ngủ. Chẳng ai quản nổi cả"

Ngụy Thanh Chu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra, chỉ đành im lặng trong vài giây, rồi ôn nhu đáp lại.

"Cậu đang mặc kệ tớ đấy à?" Nàng khẽ lẩm bẩm một câu, trong bóng tối, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía dáng người của Mạnh Lưu Cảnh. 

Ban đêm vẫn lạnh, Mạnh Lưu Cảnh dần dần cảm thấy hơi run, nhưng lại ngại ngùng không dám kéo chăn lên. Thế mà ngay giây tiếp theo, Ngụy Thanh Chu đã trở mình, kéo chăn đắp kín cho cô trước, sau đó mới giữ một khoảng cách rồi che lại phần chăn bên mình. 

Mạnh Lưu Cảnh trong lòng thầm thở dài —— nằm cách xa thế này, có phải là đang định vì yêu mà không được đáp lại nên lén khóc không? 

Thật là phiền chết đi được! 

Cô trở mình với động tác rất khoa trương, rồi lên tiếng: "Cậu tránh xa tớ như vậy làm gì? ngủ gần một chút đi, chăn chỉ có bấy nhiêu thôi, để khoảng trống ở giữa gió lùa vào hết." 

Ngụy Thanh Chu có hơi bất ngờ, do dự vài giây rồi dịch người lại gần, ai ngờ vừa chạm vào cơ thể nóng hầm hập của Mạnh Lưu Cảnh, cả thể xác lẫn tinh thần đều khẽ run lên. 

"Mau ngủ đi, tớ mơ tận hai giấc rồi đây này." 

Mạnh Lưu Cảnh nói xong, quay đầu sang một bên, ánh mắt vô thức dừng lại trên ánh trăng in bóng trên rèm cửa. 

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Ngụy Thanh Chu sau khi thổ lộ tâm sự xong, dần dần ngủ thiếp đi. Còn Mạnh Lưu Cảnh, người đang gánh vác nỗi khổ mất ngủ, chính thức bắt đầu chuỗi suy nghĩ miên man. 

Ngụy Thanh Chu trên người vẫn còn mùi hương nhẹ, xem ra nước hoa trước kia nàng vẫn dùng. 

Ngụy Thanh Chu ngủ rồi sao? 

Chắc là vì ở gần mình nên xấu hổ quá mà khóc rồi! 

Ngụy Thanh Chu có phải hơi thiếu tự tin không? 

Ngụy Thanh Chu cũng sẽ yêu thầm người khác sao? 

Ngụy Thanh Chu... 

Ngụy Thanh Chu, cậu đang yêu thầm ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com