Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Hai qu quýt khác nhau.

Dã du xã đoàn sở dĩ mỗi lần đi du lịch đều có thể cộng thêm điểm học phần là vì mục đích của những chuyến đi không đơn thuần chỉ để ăn chơi giải trí. Thay vào đó, họ thường đi đến những nơi cần hỗ trợ theo chính sách xóa đói giảm nghèo của quốc gia, trực tiếp đến những vùng thôn quê khó khăn để cung cấp sự giúp đỡ trong khả năng cho phép.

Trạm dừng chân đầu tiên là một vùng núi gần Hạc Thành, nơi có một thôn nhỏ chỉ gồm mười mấy hộ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết các hộ đều chỉ có người già hoặc trẻ nhỏ ở lại sinh sống.

Sáng sớm trước khi xuất phát, mọi người chia nhóm đi siêu thị mua thực phẩm theo phân công, sau đó mới tập trung lại cùng nhau lên đường.

Trên xe, Bùi Dung Triệt ngủ một giấc đến hơn mười giờ, tinh thần sảng khoái, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Mạnh Lưu Cảnh vẫn còn tựa đầu vào cửa xe ngủ bù thì đầy nghi hoặc:

"Cảnh tỷ vẫn chưa tỉnh sao? Cậu ấy vừa lên xe đã ngủ, trước đây có thấy cậu ấy có thói quen này đâu."

Ngụy Thanh Chu đoán rằng tối qua Mạnh Lưu Cảnh ngủ muộn nên không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nàng cầm lấy mũ của mình đội lên đầu đối phương, kéo vành nón thấp xuống một chút để che nắng, nhẹ giọng nói:

"Chắc không quen giường, ngủ một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi."

Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tối hôm qua, vì mãi suy nghĩ rốt cuộc Ngụy Thanh Chu đang yêu thầm ai mà trằn trọc khó ngủ. Trong đầu cứ lởn vởn câu "Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó", thế mà lại xuất hiện suy nghĩ hoang đường rằng biết đâu trong lúc nói mớ, Ngụy Thanh Chu sẽ lỡ miệng nói ra điều gì. Cuối cùng, cô gắng gượng đến mức không thể trụ nổi nữa, mãi đến khoảng 5 giờ sáng – lúc ánh nắng bên ngoài bắt đầu le lói – mới miễn cưỡng thiếp đi.

Bởi vậy, hiện tại tâm trạng cô cực kỳ bực bội, đầu óc cũng vô cùng nặng nề.

Cái xe đáng ghét này, phiền chết đi được!

Sự khó chịu lan tỏa khắp người, như thể có một làn hắc khí bao trùm lấy cô. Ngụy Thanh Chu là người đầu tiên nhận ra, nàng thoáng trầm tư nhìn về phía Mạnh Lưu Cảnh đang tựa đầu vào cửa xe.

Càng đi, đường càng xóc nảy, lát nữa xuống quốc lộ chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Cứ thế này, đầu Mạnh Lưu Cảnh nhất định sẽ liên tục bị lắc lư.

Ngụy Thanh Chu nhíu mày, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, sau đó hơi xoay người một chút, để cho toàn bộ phần đầu của Mạnh Lưu Cảnh dựa vào vai mình, đồng thời bản thân cũng không bị quá gò bó.

Mạnh Lưu Cảnh đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy bị xóc đến mức sắp nổ tung. Bỗng nhiên, tư thế thay đổi khiến cô vô thức mở mắt ra định nhìn xem chuyện gì, nhưng nhận ra cảm giác thoải mái hơn rất nhiều nên lại lười mở mắt, dứt khoát thả lỏng người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy đôi mày của Mạnh Lưu Cảnh dãn ra rõ ràng qua kính chiếu hậu, tâm trạng Ngụy Thanh Chu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Quả nhiên như dự đoán, sau khi rời quốc lộ, con đường trở thành đường đất gập ghềnh, xe càng lúc càng lắc lư dữ dội. Ngụy Thanh Chu đưa một tay ra đỡ lấy đầu Mạnh Lưu Cảnh, còn người kia trong cơn mơ màng lại vô thức ôm lấy nàng, mượn lực ổn định cơ thể giữa sự rung lắc không ngừng.

Ngay khoảnh khắc bị ôm chặt hơn, hơi thở của Ngụy Thanh Chu cũng trở nên ngắt quãng. Nàng cẩn thận giữ cho cơ thể mình thật vững, để Mạnh Lưu Cảnh có thể ngủ yên mà không bị đánh thức bởi sự chao đảo của xe.

Nếu cậu ấy tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không ôm nàng như thế này.

Một chút toan tính nho nhỏ.

Chiếc xe xóc nảy suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi.

Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ vai Mạnh Lưu Cảnh. Dù không nỡ đánh thức nhưng cũng không thể để cậu ấy ngủ mãi.

"Mạnh Lưu Cảnh, chúng ta tới rồi."

Dù ở bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần Ngụy Thanh Chu gọi tên, Mạnh Lưu Cảnh nhất định sẽ tỉnh táo ngay.

Bởi vì mỗi khi nàng gọi cái tên này, trong giọng nói luôn ẩn chứa sự dịu dàng không giống bình thường.

Mạnh Lưu Cảnh dụi dụi mắt, khẽ thở dài:

"Tới rồi? Vậy xuống xe thôi."

Ngụy Thanh Chu liếc nhìn cánh tay Mạnh Lưu Cảnh vẫn đang vòng quanh eo mình. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại trước khi người kia rời đi.

Mãi đến khi tỉnh táo hẳn, Mạnh Lưu Cảnh mới nhận ra bản thân vừa ôm người ta ngủ cả quãng đường. Cô lập tức thu tay về, có chút bối rối.

"Có mệt không? Sao cậu không đánh thức tớ sớm hơn?"

Ngụy Thanh Chu âm thầm xoa xoa eo mình đã cứng đờ.

"Không sao, cậu ngủ ngon là được."

Mạnh Lưu Cảnh gật đầu, nhưng trong lòng lại đang rối tung lên.

Lần sau đánh thức sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Cô mở cửa xe, có phần ảo não. Hóa ra câu "ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó" thực sự rất có lý. Đêm qua cứ nghĩ mãi về chuyện Ngụy Thanh Chu yêu thầm ai, hôm nay liền mơ thấy.

Trong giấc mơ, Ngụy Thanh Chu đứng trước mặt cô, nắm tay một nam sinh xa lạ.

Ngụy Thanh Chu trên mặt nở nụ cười dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Mạnh Lưu Cảnh, đây là bạn trai của tớ."

Cơn mơ ngắn ngủi nhưng khiến cô có chút thất thần. Khi bước xuống xe, chân suýt nữa vấp phải bậc cửa, may mà phản ứng kịp thời giữ thăng bằng.

Bạch Tuế An tặc lưỡi, nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

"Lão đại, tối qua cậu ngủ ngon vậy sao?"

Mạnh Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào quầng thâm mắt mình.

"Cậu xem tớ ngủ có ngon không?"

Lâm Tầm Nam vốn định chạy tới hóng chuyện, nhưng thấy sắc mặt tiều tụy của Mạnh Lưu Cảnh, lập tức bĩu môi, đứng im tại chỗ.

Phương Tư Vanh nhìn cô từ sáng đến giờ vẫn mang vẻ mặt thất vọng, cuối cùng không nhịn được cau mày hỏi.

"Cậu tối qua ngủ ở đâu?"

Lâm Tầm Nam bị giật mình, lườm hắn một cái.

"Phòng của Mạnh Lưu Cảnh chứ đâu, sáng nay cậu chẳng phải đã thấy rồi sao?"

Phương Tư Vanh bất mãn.

"Tại sao lại là phòng của cô ấy..."

Ngụy Thanh Chu đi ngang qua, lần đầu tiên tốt bụng giúp người không liên quan giải đáp thắc mắc. Nàng bình thản lên tiếng, cắt ngang câu hỏi.

"Bởi vì tối qua cô ấy khóa trái cửa phòng mình. Mạnh Lưu Cảnh nhường phòng cho cô ấy, còn tớ thì ngủ chung với Mạnh Lưu Cảnh."

"Cái gì?!"

Phương Tư Vanh lập tức trợn mắt, choáng váng ngay tại chỗ. Hắn còn đang suy tính kế hoạch theo đuổi sao cho hợp lý mà vẫn giữ thể diện, vậy mà đối tượng theo đuổi của hắn đã cùng "tình địch" ngủ chung một đêm rồi!

Cú sốc này khiến hắn không kiềm được mà hét toáng lên.

Những người còn lại bị dọa giật nảy mình, Mạnh Lưu Cảnh vốn đã đau đầu, giờ càng thêm bực bội.

"Cậu bị bệnh à?!"

Lương Kỳ Đỉnh đang nói chuyện với trưởng thôn cũng bị giật mình theo, vội vàng cười làm lành.

"À... Ngài đừng lo, bọn họ... thật ra đều rất hòa thuận."

Trưởng thôn nhìn cả đám trước mặt, đánh giá một lượt.

Trông thì có vẻ đều là những đứa trẻ có khí chất khá tốt, nhưng sao từng người một đều mang biểu cảm khó hiểu như vậy?

Thật sự có thể làm được việc sao?

.............

Thôn trưởng dẫn cả nhóm đi theo con đường nhỏ vào trong thôn. Vì đây không phải lần đầu tiên có đội ngũ như vậy ghé thăm, nên chỉ có những thôn dân già yếu mới lục lọi trong nhà lấy trái cây ra mời khách.

Mạnh Lưu Cảnh cố gắng giữ tỉnh táo, tìm một chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, cô thấy Ngụy Thanh Chu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, như một lời nhắc nhở quen thuộc.

Việc gọi người này đến ngồi cạnh đã thành một thói quen khó bỏ.

Cậu ấy không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng mỗi lần vẫy tay, lại vô thức kéo Ngụy Thanh Chu tiến gần thêm một chút.

Bên kia, Phương Tư Vanh đang trừng mắt nhìn Ngụy Thanh Chu, định tiến lên vài bước nhưng chưa kịp thì Bùi Dung Triệt đã nhanh chóng chiếm chỗ, ngay sau đó là Lưu Húc Hà. Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam cũng lũ lượt chen vào.

Phương Tư Vanh tức đến đỏ mặt, suy nghĩ một hồi, hắn quyết định vẫn nên ngồi gần Ngụy Thanh Chu, dù sao cũng tiện quan sát!

Nhưng ngay khi hắn vừa đổi hướng, Tống Trăn Hàng đã ngồi xuống, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chu Chu, tối qua ngủ ngon không?"

Vẻ mặt Ngụy Thanh Chu chợt trở nên khó chịu.

Phương Tư Vanh: ...%......%......#¥@¥!!!

Hắn còn thấy phiền hơn cả nàng.

Chờ đến khi cả chín người đều đã an vị, Dư Úy cũng tìm được một chỗ tốt – ngồi cạnh Phương Tư Vanh, vốn không ai giành.

Liếc nhìn một lượt, ngoại trừ Lương Kỳ Đỉnh và Lâm Tầm Nam có vẻ bình thường, thì những người còn lại đều trông không ổn chút nào.

Ngụy Thanh Chu và Phương Tư Vanh tràn ngập cảnh giác với nhau. Mạnh Lưu Cảnh thì đầy vẻ bực bội vì thiếu ngủ. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đang dè chừng Tống Trăn Hàng. Bạch Tuế An thì cứ nhìn Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu ngồi cạnh nhau mà cười ngớ ngẩn.

Trưởng thôn quan sát cả nhóm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an.

"Tiểu Lương, lần này các cháu ở lại bao lâu?"

Thôn dân ở đây phần lớn là người già, miễn cưỡng có thể tự lo cho mình, còn lại chỉ có mấy đứa trẻ con chạy nhảy quanh người lớn, chẳng có mấy ai đủ sức lao động. Đếm sơ qua cũng chỉ khoảng hơn hai mươi người, cộng với đoàn của Lương Kỳ Đỉnh, tổng cộng tầm bốn mươi người.

Lương Kỳ Đỉnh cười đáp:

"Lần trước bọn cháu đến là mùa đông, trời lạnh nên không ở lâu. Lần này là mùa hè, chắc sẽ ở khoảng nửa tháng. Nếu các ông bà cần gì, bọn cháu có thể tranh thủ về thành phố mua giúp."

Thôn trưởng vội xua tay.

"Thôn chúng tôi ít người, các cháu đến náo nhiệt một chút là tốt rồi, không cần phải mua gì cả. Đồ ăn trong nhà vẫn còn, mua thêm chỉ thêm rắc rối thôi."

Vị thôn trưởng này là một bà cụ đã qua tuổi sáu mươi, nụ cười hiền từ, mái tóc trắng búi sát da đầu, nhìn qua trông như đội tóc giả.

Mạnh Lưu Cảnh kiếp trước từng tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ vùng nghèo, nên lần này tuy không chuẩn bị nhiều nhưng vẫn mua vài món đồ nhỏ.

Cô vỗ vai Bùi Dung Triệt.

"Lát nữa cậu mang đồ đến đặt trước cửa từng nhà đi, đừng làm ầm lên."

Mọi người khác không biết ai có mua đồ hay không, nên nếu chỉ một nhóm đưa ra, có thể sẽ làm mất tự nhiên.

Bùi Dung Triệt không hỏi gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Lương Kỳ Đỉnh tiếp tục hỏi thôn trưởng về tình hình trong thôn, những ai hứng thú thì nghe, còn không thì đi loanh quanh xem xét.

Mạnh Lưu Cảnh nhìn rổ quýt trước mặt, lười biếng không muốn động tay.

Ngụy Thanh Chu dường như hiểu ý, liền bóc một quả, đưa tới trước mặt cô.

"Cầm đi."

Mạnh Lưu Cảnh có chút bất ngờ. "Sao cậu biết tớ muốn ăn?"

Ngụy Thanh Chu cười nhẹ. "Đoán được, mau ăn đi."

Một câu nói nghe có vẻ vô tâm, nhưng Mạnh Lưu Cảnh lại cảm thấy quả quýt trong tay bắt đầu nóng lên, hơi ấm lan dọc theo cánh tay, cuối cùng đọng lại bên tai.

"Còn rất có tâm." Cô nhỏ giọng bình luận một câu, rồi nhét nửa quả quýt vào miệng.

Phương Tư Vanh nghiến chặt răng, dùng sức bẻ đôi quả quýt vừa mới lấy, sau đó không thèm nhìn mà trực tiếp nhét vào miệng mình.

Thôn trưởng để ý đến bọn họ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền ngượng ngùng nhắc nhở:

"Năm nay rất nhiều quả quýt có sâu, các cháu ăn thì nhớ để ý nhé, nếu thấy có lỗ nhỏ thì đừng ăn."

Sắc mặt Phương Tư Vanh lập tức biến đổi, hắn nhanh chóng nhổ toàn bộ thứ trong miệng ra đất, mà thứ bị cắn đứt một nửa – một con sâu nhỏ – khiến hắn suýt nữa thì phát điên.

Bùi Dung Triệt nhịn không được mà bật cười:

"Phốc..."

Mạnh Lưu Cảnh hoảng hốt nhìn chằm chằm vào quả quýt của mình, Ngụy Thanh Chu liền trấn an, nhẹ nhàng vỗ vỗ:

"Tớ đã xem qua rồi, bên ngoài không có dấu vết gì."

Quả quýt này được bóc rất cẩn thận, ngay cả lớp màng trắng cũng đã được lột sạch, càng không nói đến vết sâu đục.

Mạnh Lưu Cảnh hài lòng, vừa ăn vừa nhìn Phương Tư Vanh chạy đến một góc để nôn hết ra.

Sau một hồi trò chuyện, trời cũng gần trưa, thức ăn mua trước đó cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng.

Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, mỗi nhà trong thôn đều có bếp lò, vài người họ chia nhóm, mỗi nhóm chọn một nhà, tự nấu phần ăn của mình, sau đó mọi người lại tụ tập ăn chung.

Ngụy Thanh Chu tỉ mỉ và chu đáo, hơn nữa trong thời gian ở chung trước đó, nàng vẫn luôn là người nấu cơm, vì vậy lần này ngoài việc mua thực phẩm, nàng còn chuẩn bị đầy đủ gia vị và hành, gừng, tỏi. Vì thế, nhìn qua thì nhóm của nàng chính là nhóm có nguyên liệu phong phú nhất.

Mạnh Lưu Cảnh, Bùi Dung Triệt và Bạch Tuế An hoàn toàn không biết nấu ăn, nên ngay từ khi xuất phát đã chủ động bao trọn nguyên liệu, mua cả một đống lớn, giao lại cho Ngụy Thanh Chu và Lưu Húc Hà làm bếp chính, còn bọn họ thì phụ giúp những việc lặt vặt.

Bên phía Phương Tư Vanh cũng tương tự, nhưng thiếu gia nhà họ Phương thì có cách làm của thiếu gia – hắn để tài xế thuê vài đầu bếp khách sạn đến đây, bày trận nấu nướng chẳng khác gì chuẩn bị đại tiệc.

Thôn trưởng lo lắng chuyện lãng phí nên vội vàng ngăn cản.

Lương Kỳ Đỉnh căng da đầu đi đến xe tìm Phương Tư Vanh, nói:

"Cái đó... học đệ này, cậu bày trận như vậy cũng lớn quá rồi, làm nhiều thế này bọn họ ăn không hết, vẫn là làm ít đi một chút thì tốt hơn."

Phương Tư Vanh thậm chí không buồn ngước mắt lên:

"Không cần nghi ngờ quyết định của tôi."

Lương Kỳ Đỉnh bị nghẹn họng, không biết phải nói gì, lúc này vệ sĩ đứng bên cạnh khách sáo nói:

"Thiếu gia muốn nghỉ ngơi."

Lương Kỳ Đỉnh đành phải bất đắc dĩ lui ra:

"Được rồi, được rồi."

Điều kiện trong thôn lạc hậu, bếp đều dùng củi, không có gas, điện cũng hiếm khi dùng, vì vậy mọi người đều đốt củi nấu cơm. Hiện tại, đám người trẻ tuổi cũng phải tuân theo cách làm này.

Bên kia, Lâm Tầm Nam đã cắn răng cầm rìu, định thử bổ củi. Bùi Dung Triệt thấy thế thì hoảng hốt, vội chạy đến ngăn cản:

"Đừng nghịch cái này, để tớ làm cho."

Lâm Tầm Nam dừng lại, hỏi:

"Tớ làm được mà, bên cậu không cần giúp đỡ à?"

Bùi Dung Triệt nhìn qua nhóm của mình, thấy Mạnh Lưu Cảnh đang liếc mắt quan sát, rồi cô ném xuống một câu, cuốn tay áo lên, đi giúp Ngụy Thanh Chu rửa rau:

"Bùi Tử, nếu cậu chẻ củi không đủ để Thanh Chu dùng, tớ sẽ lôi cậu đi đốt luôn đấy."

Bùi Dung Triệt hiểu dụng ý của cô, liền càng tích cực hơn, dứt khoát lấy lại rìu, nói với Lâm Tầm Nam:

"Giúp tớ một tay, nếu không tớ khó mà giữ được mạng!"

Lâm Tầm Nam bật cười khúc khích:

"Được thôi, vậy làm phiền cậu nhé! Tớ qua bên kia giúp bọn họ đây!"

Nàng vừa đi, không có việc gì làm, Tống Trăn Hàng cũng mượn rìu đến, nhìn thấy Bùi Dung Triệt đang chẻ củi hăng say, hắn cười bảo:

"Huynh đệ, không ngờ cậu khỏe thế đấy."

Bùi Dung Triệt liếc hắn một cái, không đáp lời, cố ý chọn một khúc gỗ có hình dạng kỳ dị ném xuống đất. Một nhát rìu chém xuống, khúc gỗ lập tức vỡ thành năm bảy mảnh.

Tống Trăn Hàng trông thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt cũng giống y như khúc gỗ vừa bị bổ, chia năm xẻ bảy.

"Đừng có diễn trò trước mặt tôi, tôi đã biết rõ bộ dạng thật của anh từ lâu rồi. Người khác tôi không quan tâm, nhưng tốt nhất anh đừng có ý đồ gì với bốn người họ."

Bùi Dung Triệt hiếm khi nghiêm túc như vậy, ánh mắt hướng về bốn người đang cười nói trong bếp, ý tứ trong câu nói vô cùng rõ ràng.

Tống Trăn Hàng cười có chút miễn cưỡng:

"Cậu nói gì thế, tôi đâu có suy nghĩ đó. Tôi đến đây là vì học phần, chúng ta chính là một tập thể."

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "tập thể" để buộc chặt mối quan hệ, nhưng Bùi Dung Triệt không để bản thân bị cuốn theo, tiếp tục bổ củi.

Tống Trăn Hàng bị động tác vung rìu mạnh mẽ của Bùi Dung Triệt dọa sợ, lập tức hậm hực ôm rìu đi sang chỗ khác, sợ rằng nếu còn đứng đây lâu hơn, hắn thật sự sẽ bị bổ thành mảnh vụn như đống củi kia.

Trong bếp, Lâm Tầm Nam cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi Bạch Tuế An – người cũng đang rửa rau:

"Các cậu có phải có thành kiến với Tống Trăn Hàng không?"

Bạch Tuế An không khỏi nhớ lại khoảng thời gian mình vừa mới chuyển trường đến, khi đó nàng cũng từng nghĩ rằng Mạnh Lưu Cảnh và những người khác cố ý bắt nạt bạn cùng lớp, "cậy mạnh hiếp yếu", còn vì chuyện đó mà gây hiểu lầm một trận. Nghĩ đến đây, nàng cười nói:

"Haizz, cái tên Tống Trăn Hàng đó, chúng tớ đều cực kỳ ghét hắn!"

Lâm Tầm Nam hiếu kỳ, vốn dĩ đã có bản tính thích hóng chuyện, nay gặp được Bạch Tuế An – một người còn hóng hớt hơn cả mình – liền không thể kìm được, hai người tám chuyện không ngừng nghỉ.

Bạch Tuế An lập tức kể cho nàng nghe một loạt chuyện đã xảy ra, khiến Lâm Tầm Nam kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Hắn lại là loại người như vậy sao? Thật không nhìn ra!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu còn chưa biết hắn còn... %&%"

"A??? Quá đáng như vậy luôn hả!"

Hai người cứ thế thì thầm to nhỏ, nói chuyện ríu rít không dứt. Mạnh Lưu Cảnh nghe thấy liền bật cười, quay đầu lại nói:

"Hai cậu nhỏ giọng một chút."

Ngụy Thanh Chu cũng phụ họa:

"Tớ ngồi cạnh cậu."

"Nha nha nha nha nha!!!!"

Bạch Tuế An bỡn cợt nhìn thoáng qua Lâm Tầm Nam, hai người đồng thanh hô lên.

Ngụy Thanh Chu hơi đỏ mặt, may mà đang đối diện với nồi, nên không ai nhìn thấy rõ biểu cảm của nàng.

Mạnh Lưu Cảnh xoay người lại: "Gọi cái gì thế! Ha ha, đợi mãi mà đồ ăn vẫn chưa tới!"

Lưu Húc Hà bên kia đang nghịch dao, lẩm bẩm:

"Buồn chán quá, không có dao phay chặt đồ ăn mới thật sự là buồn chán!"

Không biết cậu ta học đâu ra kỹ năng dùng dao mà lại giỏi đến thế, chỉ cần ba nhát là có thể thái khoai tây thành những sợi cực kỳ mỏng. Cậu ta không ngừng khoe khoang, thậm chí còn đùa với Bạch Tuế An rằng nên mang một con dao về nhà, dùng để xâu kim vá áo.

Bên ngoài, Bùi Dung Triệt thở hổn hển, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Lâm Tầm Nam đang che miệng cười, bản thân cũng không nhịn được mà ngơ ngác cười theo. Mãi đến khi đồ ăn nấu xong, mọi người gọi nhau ăn cơm, cậu ta mới nhận ra trước mặt mình đã chất thành một ngọn núi củi nhỏ.

"Hoắc!"

Lưu Húc Hà nhìn đống củi chất như núi trước mặt Bùi Dung Triệt, kinh ngạc hỏi:

"Cậu sao vậy? Đừng nói là hao tổn sức quá đến mức thận cũng bị vắt kiệt rồi nhé?"

Bùi Dung Triệt giơ tay đấm hắn một cái, bực bội nói:

"Cút đi!"

Mấy người cùng nhau dọn dẹp xong xuôi, Lâm Tầm Nam trên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi. Nàng quay sang, có chút ngại ngùng nói lời cảm ơn với Bùi Dung Triệt:

"Cậu giỏi thật đấy."

Khóe môi Bùi Dung Triệt gần như sắp kéo đến tận mang tai:

"Có gì đâu, không cần để ý."

Lâm Tầm Nam bị nụ cười ngượng ngùng của cậu ta làm cho bối rối. Nghĩ một lát, nàng bỗng dưng nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

"À đúng rồi, tớ vẫn chưa biết tên cậu, gọi cậu thế nào nhỉ?"

Bùi Dung Triệt lập tức đứng thẳng lưng:

"Tớ tên Bùi Dung Triệt, chữ 'Dung' trong dễ dàng dung hợp, chữ 'Triệt' trong vết bánh xe triệt để."

Lâm Tầm Nam bật cười:

"Tớ nhớ rồi. Sao lại nghiêm túc như vậy, chúng ta đi thôi?"

Bùi Dung Triệt ngượng ngùng cười, gật đầu đi theo sau nàng. Đi được vài bước, cậu ta bỗng nhiên bổ sung thêm:

"À đúng rồi, cậu có thể gọi tớ là Bùi Tử, Cảnh tỷ các cậu ấy đều gọi tớ như vậy."

Lâm Tầm Nam khẽ lặp lại cái tên trong miệng một lần, như thể muốn làm quen với cách gọi này. Bùi Dung Triệt thấy nàng không phản ứng gì, nghĩ rằng nàng cảm thấy gọi như vậy hơi đường đột, liền nhanh chóng tìm thêm một lý do:

"Gọi như vậy cho thân thiết thôi. Đương nhiên, cậu gọi tên tớ cũng được, dù sao thì giọng cậu nghe hay lắm, gọi kiểu gì cũng đều ổn cả."

Cậu ta bước đi ngay ngắn đến mức nghiêm túc quá mức, Lưu Húc Hà ở xa nhìn thấy liền không nhịn được cười, bắt chước giọng của huấn luyện viên, hô theo nhịp chân của Bùi Dung Triệt:

"Mội hai! Một hai!"

Bùi Dung Triệt xấu hổ quá hóa giận, gầm lên:

"Ha hả! Cậu muốn chết à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com