Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57

Ngôi làng th hai 

Sau khi rời khỏi trạm đầu tiên, cả nhóm lại ngồi xe gần hai ngày trời, cuối cùng cũng đến được điểm đến thứ hai. 

Ngôi làng này có dân cư đông hơn làng trước vài lần, hầu hết đều là người trong một gia đình sinh sống cùng nhau. Tuy nhiên, tư tưởng ở đây còn lạc hậu hơn nơi trước. Đàn ông trong làng đều đi làm xa, chỉ còn phụ nữ và trẻ con ở lại. 

Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, cả nhóm mới nhận ra số phòng ít mà người thì nhiều, nên phải ở ghép hai người một phòng. Cũng may là sau hơn nửa tháng ở cùng nhau, ai cũng đã quen nên không có ai khó chịu về chuyện này. 

Năm nam, năm nữ, chia phòng thế nào cũng khó tránh khỏi một đôi nam nữ phải ở chung. 

Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà cùng phòng. Lương Kỳ Đỉnh càng sẵn lòng chọn áp lực không quá lớn như Tống Trăn Hàng, vậy là chỉ còn lại Phương Tư Vanh. 

Bên phía nữ cũng vậy, chỉ còn lại Dư Úy lẻ ra. 

Kết quả này không ai có ý kiến gì, ngoại trừ Phương Tư Vanh. Dư Úy thậm chí còn bắt đầu kéo hành lý của mình vào phòng, Mạnh Lưu Cảnh đứng bên cạnh xem trò vui, dựa vào vai Ngụy Thanh Chu cười trộm. 

Sắc mặt Phương Tư Vanh tối sầm lại, cuối cùng vì quá tức, hắn quyết định bỏ tiền thuê lại phòng của khách trọ khác, tránh được tình huống khó xử này. 

Nhưng giờ đến lượt Dư Úy xanh mặt. 

Sau khi phân phòng xong, Lương Kỳ Đỉnh gọi tất cả vào phòng mình để phổ biến tình hình chung của ngôi làng: 

"Lần này nhiệm vụ cũng không khác gì so với lần trước. Dù sao phần lớn các cậu đều học tài chính, cũng không có sở trường đặc biệt nào khác để phát huy, nên cứ làm những việc lặt vặt là được." 

Hắn gửi thông tin cơ bản của làng vào nhóm chat rồi tiếp tục nói: 

"Ở đây, đàn ông trong làng gần như đều đi làm xa, trong nhà chỉ có phụ nữ và trẻ con. So với làng trước thì tình hình tốt hơn nhiều, nên lần này chúng ta dự kiến ở lại khoảng một tuần là ổn." 

Nghe thì đơn giản, nhưng đến khi cả nhóm mười người tập hợp ở cổng làng vào sáng hôm sau, họ mới nhận ra có gì đó không ổn. 

Không hiểu vì lý do gì, phụ nữ trong làng này đặc biệt bài xích đàn ông bên ngoài. 

Có lẽ vì nơi đây quá nhỏ, chưa từng thấy những chiếc xe hiện đại như vậy xuất hiện. Khi cả nhóm vừa xuống xe, một bé gái tò mò định chạy đến xem.

Lưu Húc Hà thấy bé gái đáng yêu, liền ngồi xổm xuống định chạm nhẹ vào má. Nhưng chưa kịp chạm tới, một người phụ nữ không biết từ đâu lao ra, đẩy hắn ngã ra đất rồi nhanh chóng bế đứa bé rời đi. 

Ngoài chuyện đó ra, gần như tất cả phụ nữ đang đứng trước cổng làng đều nhìn chằm chằm năm chàng trai trong nhóm với ánh mắt đầy cảnh giác, đặc biệt là Lưu Húc Hà – người có dáng vẻ thu hút nhất. 

Một lúc sau, trưởng thôn mới chậm rãi xuất hiện, dẫn mọi người vào hội trường thôn. 

Lá trà lơ lửng trong ly giấy, trưởng thôn khuấy nhẹ chiếc muỗng inox, sau đó ngồi xuống, cười nói: 

"Nghe tin các cháu đến từ sớm rồi, sáng nay vừa xác nhận lại với nhà bếp để chuẩn bị bữa trưa. Xin lỗi vì đến muộn nhé!" 

Những chuyện xã giao kiểu này vốn là sở trường của Lương Kỳ Đỉnh. Hắn ra dáng ông cụ non, hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế, nên nhanh chóng đứng dậy đáp lễ: 

"Trưởng thôn đừng khách sáo quá ạ. Chúng cháu đến đây để giúp đỡ, sao có thể làm phiền mọi người được chứ!" 

Hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi mới dần vào chủ đề chính. 

Hầu hết các gia đình trong thôn đều có điều kiện khá ổn, chỉ có ba hộ là thực sự khó khăn. Trong đó, hai nhà là phụ nữ góa chồng, nhà còn lại thì có người tàn tật, cuộc sống tương đối vất vả. Vì vậy, đối tượng mà nhóm sẽ giúp đỡ lần này chính là ba hộ này. 

"Sáng sớm ai cũng bận lo việc nhà, chăm sóc gia súc. Một lát nữa họ sẽ đến gặp các cháu, lúc đó tự chia nhóm với nhau là được, ta sẽ không can thiệp." Trưởng thôn vừa nói vừa rót trà cho Lương Kỳ Đỉnh, cười tươi: "Các cháu đừng ngại, đã cất công đến đây rồi thì cứ ở lại thêm vài ngày đi!" 

Lương Kỳ Đỉnh đưa hai tay đón chén trà, tiếp tục khách sáo vài câu. Sau khi bàn xong chuyện chính, hắn tò mò hỏi: 

"Lúc mới đến, bọn cháu có cảm giác các cô trong thôn có vẻ... hơi cảnh giác với bọn cháu. Chuyện này là sao vậy ạ?" 

Trưởng thôn nghe vậy liền thở dài: "Nói ra cũng lạ lắm, ta cũng chỉ mới phát hiện chuyện này vào mùa xuân năm nay thôi." 

Ông ta rót thêm nước sôi vào ấm trà, rồi bắt đầu kể: 

"Mấy năm trước, thôn bọn ta may mắn có một dự án đầu tư. Các cháu thấy ngọn núi phía trước chứ? Trên đó toàn là hang động, lớn nhỏ gì cũng phải mấy trăm cái! Nghe nói là di tích do quân đội thời Đường đào để trú ẩn." 

"Đây đúng là một cơ hội tốt để phát triển du lịch! Ta vui mừng không chịu nổi, ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng có người đến khảo sát. Nhưng không ai ngờ được, đám phụ nữ trong thôn chẳng hiểu sao lại lao vào đánh luôn cả đoàn khảo sát!" 

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu. 

Trưởng thôn đập mạnh bàn, nước bọt bắn tung tóe: "Thật đấy! Có người còn cầm dao phay đuổi theo người ta! Ta vội vàng chạy đến can ngăn, không thể để mấy người ta đợi bao lâu mới đến đây lại bị đuổi đi được! Nhưng không biết tên trời đánh nào lại vung dao chém thẳng vào chân ta! Hai ngón chân trước của ta bay luôn!" 

Ông thở dài: "Ta xuất viện hơn nửa năm rồi, giờ thành phế nhân, ngay cả đuổi gà cũng không nổi!" 

Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày: "Nhưng bác không phải người trong thôn này sao?" 

Trưởng thôn xua tay: "Không, hồi trẻ ta nghèo quá, đến đây thăm họ hàng rồi lấy con gái của lão trưởng thôn làm vợ. Ở đây cũng được hơn mười năm rồi." 

Lương Kỳ Đỉnh gật đầu: "Vậy người làm bác bị thương có bồi thường gì không?" 

Trưởng thôn tức giận đến mức phun một tiếng: "Phi! Làm rồi mà không dám nhận! Lúc đó tình hình hỗn loạn, ta còn chẳng biết ai chém mình nữa! Đến cả hai ngón chân bị chém rơi còn chẳng tìm thấy!" 

Đúng lúc này, bên ngoài có ba người phụ nữ bước vào. Trưởng thôn dừng câu chuyện, đứng dậy đi đến cửa sổ gọi to: 

"Ở trong này này! Mau vào đi!" 

Bạch Tuế An thì thầm: "Trưởng thôn này bận rộn ghê nhỉ." 

Bùi Dung Triệt nhận thấy trưởng thôn đang cố gắng không dùng chân trái: "Cũng chẳng dễ dàng gì, què như vậy rồi mà vẫn lo toan được bao nhiêu chuyện." 

Chỉ nói mấy câu mà ba người phụ nữ đã vào đến nơi. Vừa vào cửa, phản ứng đầu tiên của họ là đứng xa hẳn về phía các chàng trai, ánh mắt đầy đề phòng. 

Trưởng thôn rót thêm ba ly trà, cười nói: "Mọi người cứ ngồi xuống, ta giới thiệu một chút." Nhưng không ai ngồi cả, họ chỉ cứng nhắc đứng nguyên tại chỗ.

"Thôn trưởng, nhà tôi còn một đống việc đây, ông nói nhanh lên!" Một người phụ nữ mặc áo vàng nghệ cộc tay lên tiếng.

"Được." Thôn trưởng gật đầu, "Đây là sinh viên từ thành phố đến, đặc biệt tới giúp đỡ. Chính là cái chương trình hỗ trợ người nghèo ấy mà, các cô cũng biết rồi đấy. Các em ấy sẽ giúp làm việc, ghi lại tình hình thực tế ở đây để báo lên cấp trên. Sau đó, có doanh nhân sẽ đến đầu tư. Lần này, đặc biệt chọn ba hộ các cô, vì nhà ít nhân lực."

Thôn trưởng nói một tràng dài, người phụ nữ mặc áo vàng nghệ nghe xong gật gù: "Nghĩa là mười đứa này sẽ giúp chúng ta làm việc chứ gì? Chuyện đơn giản!"

Ánh mắt cô ta lướt qua năm nữ sinh, do dự một chút. Trừ cô gái đứng cuối có vẻ kém sắc hơn, thì bốn người còn lại cô ta nhìn ai cũng thấy vừa mắt, nhất thời không biết chọn ai.

Cuối cùng, cô ta nhìn Mạnh Lưu Cảnh: "Thế thì tôi chọn ba người này!"

Mạnh Lưu Cảnh cùng hai người bạn đang định đứng dậy thì hai phụ nữ còn lại đột nhiên cũng không còn câu nệ nữa, vội vàng tranh giành:

"Nhà tôi không có việc gì nhiều! Các cô đến nhà tôi đi!"

Trái lại, năm nam sinh thì chẳng ai hỏi đến, thậm chí còn bị đẩy qua đẩy lại.

Bùi Dung Triệt không phục, bèn tự tiến cử: "Các vị a di, chẳng lẽ chúng cháu không trông có vẻ làm việc tốt hơn sao?"

Ba người phụ nữ đồng loạt liếc hắn một cái, sau đó ăn ý quay đầu tiếp tục tranh giành: "Nhà chúng tôi chẳng có việc gì cả! Các cô đến nhà tôi chỉ việc hưởng thụ thôi!"

Bầu không khí lập tức trở nên ồn ào, thậm chí có dấu hiệu muốn tranh giành quyết liệt hơn. Ngụy Thanh Chu kéo Mạnh Lưu Cảnh lùi sang một bên, còn Lương Kỳ Đỉnh vội lên tiếng ngăn cản:

"Thôn trưởng, hay là để chúng cháu chia nhóm nam nữ kết hợp, thế này khó phân chia quá."

Thôn trưởng cũng đồng tình. Dù sao một nửa là nam sinh, không thể cứ thế đẩy họ sang một bên được.

Cuối cùng, nhóm mười người chia thành ba tổ:

Ngụy Thanh Chu, Mạnh Lưu Cảnh và Lưu Húc Hà một nhóm.Bùi Dung Triệt, Lâm Tầm Nam và Bạch Tuế An một nhóm.Còn lại bốn người lập thành nhóm cuối.

Ngay lúc đó, Phương Tư Vanh lập tức phản đối: "Này, cậu da đen, đổi chỗ với tôi đi!"

Ngụy Thanh Chu biết hắn đang nghĩ gì, liền giữ chặt Lưu Húc Hà, tỏ rõ thái độ không đồng ý.

Lưu Húc Hà đắc ý vẫy tay với hắn: "Xin lỗi nhé, tôi phải nghe theo lão đại của bọn tôi."

Phương Tư Vanh tức đến trầm mặc.

Thấy có người khởi đầu, Tống Trăn Hàng cũng xoa tay: "Bùi học đệ, nếu không hai ta đổi chỗ đi?"

Bạch Tuế An âm thầm đá Bùi Dung Triệt một cái dưới bàn, sợ hắn thật sự nhường chỗ.

Bùi Dung Triệt trừng mắt nhìn Tống Trăn Hàng một cái: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com