Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Cu thích ai?

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng đã qua đi trong sự thản nhiên. Lúc này, Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu đang ở hậu trường để trang điểm, nhưng cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Gần đây tớ lúc nào cũng không tỉnh ngủ được, tớ nghĩ là mình sắp mắc chứng nghiện ngủ rồi." Mạnh Lưu Cảnh cố gắng nhịn ngáp, vì cô đã chơi quá nhiều trước đó, khiến người trang điểm không thể làm việc được.

Ngụy Thanh Chu nghe vậy, quay sang nhìn: "Tối cậu ngủ không ngon à?"

Mạnh Lưu Cảnh nhắm mắt, giọng lơ mơ: "Cũng ổn, nhưng không hiểu sao lại thế này. Có lẽ là kiểu xuân buồn, thu mệt, hè ngáp ngủ, đông thì lơ mơ thôi."

Ngụy Thanh Chu cười, không chọc ghẹo cô nữa.

Bên kia, Bùi Dung Triệt đang mặc bộ đồ vô cùng bảnh bao, trang điểm xong rồi, đối diện gương tập luyện bài nhảy mà cậu đã tập suốt một tháng.

Lưu Húc Hà, người chịu trách nhiệm giữ đồ cho cả nhóm, ôm một đống lớn quần áo, nhìn thấy cậu bạn thân tập luyện chăm chỉ, suýt làm rơi cả đồ xuống đất:

"Cậu thật sự có lòng đấy, huynh đệ à, sức lực này, tớ chưa từng thấy lần nào luôn!"

Bùi Dung Triệt xoay người một cách điệu nghệ, nhắm về phía Lưu Húc Hà giả vờ bắn một phát súng: "Boom!"

Lưu Húc Hà ôm ngực, giả vờ đau đớn rồi ngã xuống đất.

Mạnh Lưu Cảnh nhìn qua gương, nói: "Ngụy Thanh Chu, quần áo của cậu bị Ha Hả dẫm lên rồi kìa."

Lưu Húc Hà vội vàng bò dậy, Ngụy Thanh Chu nhìn vào gương đáp lại: "Vậy thì dẫm lên quần áo của Mạnh Lưu Cảnh luôn đi."

Lưu Húc Hà ngớ người, rồi bật cười lớn.

Mạnh Lưu Cảnh mở to mắt: "Ngụy Thanh Chu! Gần đây cậu ngày càng quá đáng đấy nhé!"

Ngụy Thanh Chu cười nhìn cô như đang nổi cáu: "Lát nữa tớ sẽ mua đồ uống cho cậu để bù đắp nha."

Thế là Mạnh Lưu Cảnh lập tức xiêu lòng.

Bùi Dung Triệt nhảy xong bài này lại bắt đầu nhảy tiếp bài khác, khiến Lưu Húc Hà không khỏi tò mò: "Cậu định nhảy bao nhiêu bài nữa vậy?"

Bùi Dung Triệt khẽ lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu, tớ đang chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra!"

Mạnh Lưu Cảnh cười thầm, rồi vẫy tay gọi Lưu Húc Hà lại gần.

Lưu Húc Hà cúi xuống nghe nhỏ: "Tối qua Bùi Tử đã phải trả giá rất đắt để giành được vị trí cộng sự của Lâm Tầm Nam."

Lưu Húc Hà kinh ngạc: "Trả giá gì cơ?!"

"Cậu ta đã mua cho Lâm tỷ cái máy ảnh DX."

"Trời ạ!" Lưu Húc Hà kêu lên, "Cái đó phải tầm ba mươi ngàn đấy, cậu chịu chơi thật đấy?"

Bùi Dung Triệt vội làm động tác im lặng: "Suỵt! Đừng nói to quá, lát nữa mọi người biết hết thì khổ!"

Lưu Húc Hà giơ ngón cái: "Cậu đúng là số một đấy."

Đến gần giờ diễn, Lâm Tầm Nam đang ở hậu trường phối hợp chuẩn bị chương trình, thì một người bạn cùng phòng của cộng sự chạy tới giải thích tình hình ——

"Tối qua anh ta ăn quá nhiều kem, bị tiêu chảy, giờ vẫn còn ở bệnh viện, không thể đến được!"

Lâm Tầm Nam nhíu mày: "Sao cơ? Chương trình sắp bắt đầu rồi mà giờ mới nói, giờ tớ phải tìm ai thay đây?"

Nam sinh kia không dám nói thêm gì, vội vàng rời đi.

Lâm Tầm Nam không thể xoay sở kịp, Ngụy Thanh Chu nhanh chóng hiểu ý, thuận nước đẩy thuyền:

"Cậu ấy đâu?"

Lâm Tầm Nam nhìn sang, đúng là Bùi Dung Triệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hồi hộp.

Cô có chút do dự:

"Nhưng... tiếp theo tớ còn có một tiết mục độc vũ, thể lực tiêu hao nhiều quá, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có."

Mạnh Lưu Cảnh lập tức hiến kế: "Vậy thì đơn giản, cậu xuống sân khấu xong thì cứ để cậu ấy đứng nguyên tại chỗ. Phối hợp với ánh sáng và âm nhạc, trực tiếp để Bùi tử tiếp tục biểu diễn là được."

Lâm Tầm Nam nghe vậy, quay sang hỏi Bùi Dung Triệt:

"Cậu có theo kịp không?"

Lưu Húc Hà lập tức lên tiếng đảm bảo cho bạn mình:

"Cậu cứ yên tâm! Cậu ta từ trung học đã ngày nào cũng theo Cảnh tỷ luyện quyền, thể lực khỏi phải bàn!"

Một lời khẳng định từ một sinh viên thể dục có làn da rám nắng quả thực rất đáng tin. Lâm Tầm Nam cũng không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng dẫn Bùi Dung Triệt đi luyện tập phối hợp.

Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu: Thành công!

---

Chương trình biểu diễn thuận lợi bắt đầu dưới lời dẫn dắt của MC. Bên dưới sân khấu là vô số gương mặt trẻ tuổi, từng đợt tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng cho mỗi tiết mục.

Trên bức tường lớn của hội trường, màn hình chiếu đang phát liên tục những dòng thổ lộ tình cảm, đủ loại lời nhắn gửi ùn ùn hiện lên không dứt.

Bạch Tuế An cùng nhóm chị em thuê về đang ngồi chung một chỗ, đồng loạt giơ cao những tấm bảng đèn LED đã chuẩn bị sẵn, sẵn sàng cổ vũ theo từng tiết mục.

"... Và bây giờ, xin mời hai sinh viên năm hai đến từ Học viện Tài chính sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục 'Dẫn Tớ Đi Tìm Nhịp Sống Ban Đêm'!"

"Ôi trời ơi!!!!!"

"Aaaaaaa!!!!!"

Bạch Tuế An kích động hét lớn:

"Mau mau mau! Giơ bảng tên Thanh Chu Lưu Cảnh lên nào, chị em!"

Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu xuất hiện trên sân khấu trong trang phục được phối màu ăn ý, liếc nhau một cái, sự khẩn trương trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Giai điệu quen thuộc từ từ ngân lên, từng chút một khuấy động trái tim những người trẻ tuổi trong khán phòng.

"Trời ạ, đẹp quá!"

"Học viện Tài chính của bọn mình có học tỷ xinh đẹp thế này á?!"

"Nhìn đi! Đó là hoa khôi của khoa bọn tớ, các cậu còn đòi so à?"

"Ôi mẹ ơi, tớ muốn chuyển khoa!"

_"Thời gian trống rỗng trôi qua, trong mắt cậu, lại hóa thành vô tận..."_

_"Đêm khuya chứa đầy những tâm tư không ngủ, cũng gom cả đau thương, hóa thành tro bụi..."_

Âm nhạc bỗng dưng ngắt quãng. Trên sân khấu, hai người đối diện nhau, toàn bộ khán giả cũng đồng loạt nín thở, giữ im lặng. Ba giây sau—

Tiếng trống jazz bất ngờ vang lên, khơi mào cho một nhịp rock đầy sôi động. Mạnh Lưu Cảnh khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

_"Nếu cậu là tất cả, nếu tớ là tuyệt đối. Nếu tỉnh táo là một loại tội lỗi, vậy hãy để tình yêu lan tràn, làm rực rỡ từng đêm!"_

Ngụy Thanh Chu thoáng sững sờ, màn sương từ băng khô tỏa ra trở thành phông nền sống động cho Mạnh Lưu Cảnh. Cô ấy khớp nhịp một cách tự nhiên, theo tiết tấu nhỏ mà lắc lư, sau đó mỉm cười nhìn về phía nàng.

Ánh mắt đó giống như một tín hiệu, khiến Ngụy Thanh Chu vô thức đi theo tiết tấu của cô ấy, hòa giọng vào câu hát tiếp theo.

Đám đông dưới sân khấu bắt đầu bùng nổ, đặc biệt là nhóm chị em mà Bạch Tuế An thuê về, hoan hô nhiệt liệt, càng đẩy bầu không khí lên cao trào.

"Tỷ tỷ! Chúng tôi không cần cậu trả tiền nữa! Chúng tôi cũng muốn hò hét!!!"

Bạch Tuế An nghe thấy tiếng hét phía sau, càng hưng phấn hơn, hét lớn:

"Thanh Chu Lưu Cảnh ở bên nhau! Thanh Chu Lưu Cảnh ở bên nhau!"

Câu khẩu hiệu này nhanh chóng lan rộng, ngày càng có nhiều người hưởng ứng, thậm chí màn hình thổ lộ trên tường cũng tràn ngập những bình luận tương tự.

Bên kia, Phương Tư Vanh giật giật thái dương, nổi giận gầm lên:

"Bịt miệng bọn họ lại cho tôi! Đưa bọn họ xuống sân khấu ngay lập tức!!"

Nhóm của hắn tuy đông nhưng vẫn không thể chống lại sự cuồng nhiệt của đám đông đang ngày một lớn mạnh. Dưới sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, đội của hắn chẳng mấy chốc biến thành một nhóm nhỏ lạc lõng.

Ca khúc dần đi vào đoạn kết, Ngụy Thanh Chu nhìn thẳng Mạnh Lưu Cảnh, hát lên những câu cuối cùng:

_"Nếu cậu thực sự là tất cả, nếu cậu chính là tuyệt đối. Nếu đêm nay lưu lại chút ái muội..."_

Ánh đèn rực rỡ, tiếng hoan hô vang trời, Ngụy Thanh Chu mượn lời ca để gửi gắm tất cả tâm sự trong lòng. Nàng nhìn người trước mặt, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó mạnh dạn sửa lời—

_"Tớ nhất định sẽ không lùi bước, biến cậu thành của tớ!"_

Mạnh Lưu Cảnh sững người— Sửa lời sao?!

Nhưng ngay sau đó, cô càng thêm hứng thú: "Sửa hay lắm!!!"

Ở một góc khác, Phương Tư Vanh tức đến nghiến răng: "Đồ đàn bà lắm chiêu này!!!"

---

Trở lại hậu trường, Lâm Tầm Nam tỏ vẻ vô cùng hài lòng, thản nhiên nói:

"Các cậu có thời gian thì đến phòng thu của tớ một chuyến nhé. Tớ muốn lấy bài này làm nhạc chuông báo thức."

Mạnh Lưu Cảnh cười khẽ:

"Được thôi, phí bản quyền mười đồng."

Cả ba tán gẫu vài câu, cũng vừa lúc đến lượt nàng và Bùi Dung Triệt chuẩn bị lên sân khấu.

Lâm Tầm Nam nhìn về phía Bùi Dung Triệt, hít sâu một hơi:

"Cố lên!"

Bùi Dung Triệt đỏ mặt, nhưng ý chí chiến đấu bừng bừng:

"Cố lên!!!"

Lâm Tầm Nam bật cười, bước lên trước. Bùi Dung Triệt lập tức chủ động giúp cô ấy vén tà váy lên để tiện di chuyển.

Mạnh Lưu Cảnh nhìn thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, hơi nghiêng người ghé sát bên tai Ngụy Thanh Chu: "Cậu nhìn xem, đôi khi Bùi Tử cũng rất nhanh nhạy đấy chứ."

Ngụy Thanh Chu liếc nhìn Mạnh Lưu Cảnh, ánh mắt phức tạp, một lúc sau lại chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ: "Đúng vậy, mọi người đều rất nhanh nhạy."

Mạnh Lưu Cảnh chợt cảm thấy có gì đó không ổn, liền xoay cả người lại, nghiêm túc hỏi: "Cậu đang bóng gió nói ai không nhanh nhạy đây?"

Ngụy Thanh Chu cười càng tươi, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tớ có nói sao?"

Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không chắc chắn, đành vẫy vẫy tay, lắc đầu cho qua:

"Thôi đi, chúng ta đi tìm Tiểu Bạch đi, xem hậu trường có gì thú vị không."

Ngụy Thanh Chu nhìn theo bóng lưng cô đang bước đi phía trước, khẽ thở dài, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Từ lúc nàng nhận ra mình thích Mạnh Lưu Cảnh đến bây giờ, đã hơn một năm trôi qua. Đôi khi, nàng thực sự không biết rốt cuộc người này là không nhận ra, hay đơn giản là ngay từ đầu chưa từng đặt tình cảm của mình vào sự lựa chọn.

Ở một góc xa, Bạch Tuế An phát hiện ra hai người, liều mạng vẫy tay gọi lớn: "Lão đại! Học ủy! Tớ ở đây!!"

Cả hai vừa xin lỗi vừa len lỏi qua đám đông để chen vào chỗ ngồi. Trên đường đi, họ liên tục nhận được ánh mắt tràn đầy ý tứ của các đàn em khóa dưới.

Mạnh Lưu Cảnh vừa mới ngồi xuống, một nữ sinh bên cạnh lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho Ngụy Thanh Chu, bộ dạng ân cần như nhân viên phục vụ trong quán trọ. "Học tỷ! Chị ngồi đây đi! Gần hơn!"

Ngụy Thanh Chu khẽ cười cảm ơn, nữ sinh kia lập tức hưng phấn quay sang thì thầm với bạn mình.

Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày khó hiểu:

"Tiểu Bạch, mấy học muội này sao lại quen cậu vậy?"

Bạch Tuế An cảnh giác nhìn cô:

"Cậu có một Học ủy là đủ rồi, hỏi thăm học muội làm gì?"

Mạnh Lưu Cảnh cạn lời:

"Cậu lại tưởng tượng cái gì thế..."

Bạch Tuế An lập tức cách sơn đả ngưu*, lớn tiếng méc:

"Học ủy! Lão đại đang tìm cách xin thông tin liên hệ của mấy học muội!!!"

(*Cách sơn đả ngưu: Đánh bò cách núi, nghĩa bóng là nói bóng nói gió, ngầm ám chỉ điều gì đó để người nghe tự hiểu.)

Ngụy Thanh Chu nhíu mày, Mạnh Lưu Cảnh theo phản xạ hơi chột dạ, cứng miệng một lúc lâu, cuối cùng quyết định không hỏi thêm gì nữa.

"Nghe lời cậu ấy nói, có khi tiền của cậu cũng bị lừa hết mất."

---

Trên sân khấu, phần trình diễn của Lâm Tầm Nam và Bùi Dung Triệt đã bắt đầu. Tiếng hét cổ vũ không thua kém gì lúc trước, bất kể là giọng ca trong trẻo của Lâm Tầm Nam hay phong cách nhảy phóng khoáng của Bùi Dung Triệt, cả hai đều vô cùng ăn ý.

"Chẳng phải bọn họ mới luyện tập với nhau một thời gian ngắn thôi sao? Sao lại hợp nhau đến vậy?" Trần Đào Nhi thắc mắc.

Ngụy Thanh Chu nhìn Bùi Dung Triệt trên sân khấu, đột nhiên có một loại cảm giác đồng cảm sâu sắc.

"Để có thể xứng đôi với cô ấy, Bùi Tử đã liên tục suốt một tháng, mỗi ngày tập cùng một người giả lập, nghe đi nghe lại bài hát này, tự luyện tập sáu, bảy tiếng đồng hồ."

Nàng nhẹ nhàng nói ra sự thật, khiến Trần Đào Nhi kinh ngạc đến nhảy dựng lên: "Chăm chỉ đến mức này sao..."

Ngụy Thanh Chu thở dài:

"Chuyện này có gì là lạ đâu. Nếu có một tiêu chuẩn rõ ràng, chỉ cần đạt được nó là có thể đứng ngang hàng với người mình thích, thì ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả để đạt được tiêu chuẩn đó."

Mạnh Lưu Cảnh bất ngờ nhìn nàng. Sườn mặt Ngụy Thanh Chu lúc này vô cùng dịu dàng, khi nói ra những lời này, biểu cảm nàng vẫn điềm tĩnh, nhưng dường như đã ẩn chứa nỗi niềm từ rất lâu.

Như thể nàng đã từng, hoặc thậm chí là đang trải qua chuyện như vậy. Đang nỗ lực hết mình để đạt đến một tiêu chuẩn nào đó.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt, tiếng reo hò, tiếng nhạc vang vọng, Mạnh Lưu Cảnh lại bị cuốn vào suy nghĩ của chính mình.

Từ sau khi lên đại học, rất nhiều hành động không bình thường của Ngụy Thanh Chu bắt đầu hiện lên trong đầu cô, như từng mảnh ghép nhỏ rời rạc cuối cùng cũng xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cô đã có một đáp án.

Mạnh Lưu Cảnh khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Cậu thích ai?"

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy rực rỡ, tiếng reo hò vang vọng đến mức chấn động màng nhĩ. Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Thanh Chu nghe thấy người mình thích đến gần, rồi cất tiếng hỏi: "Cậu thích ai?"

Giọng điệu đầy nghi hoặc, như thể đang băn khoăn vì sao ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra chút manh mối.

Mạnh Lưu Cảnh không nhận ra trong lòng có một cảm giác lạ lẫm, rất khẽ, rất nhỏ, giống như một tia xao động lướt qua đáy nước. Cô chỉ cho rằng đó là phản ứng bình thường khi một người bạn thân thiết đột nhiên bị hỏi đến chuyện riêng tư.

Cô không biết, và Ngụy Thanh Chu cũng không nói cho cô biết.

Nhưng đối với Ngụy Thanh Chu, những điều nhỏ nhặt đó đều không quan trọng.

Bởi vì trong suy nghĩ của nàng—

T và cu ngày nào cũng bên nhau, làm gì có thi gian đ nghĩ đến ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com