Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77

Đôi người tuyết

Hai người chậm rì rì mà ăn gì đó, không ai tiếp tục đề tài kia nữa, Bạch Tuế An gửi tới kết quả sau khi thương lượng với Lâm Tầm Nam:

Tuyệt đối là thích! Nếu không sao có thể phản ứng lớn như vậy! Ôn Nhu tỷ! Tấn công! Tối nay liền bắt lấy tiểu nương tử!

Ngụy Thanh Chu cười khổ, tùy tay gõ mấy chữ: [Cậu ấy không quan tâm, Mạnh Lưu Cảnh nói, tớ chọn, cậu ấy sẽ yên tâm. Đang ăn thịt uống rượu rất ngon.]

Bạch Tuế An: [......]

Bạch Tuế An: [Lão đại sao lại không theo lẽ thường vậy?! Không sao, chúng ta có phương án thứ hai! Cậu cứ làm bộ lơ đãng nói với cậu ấy về người cậu thích, ra sức khen! Kích thích một chút!]

Ngụy Thanh Chu do dự nhìn thoáng qua Mạnh Lưu Cảnh đang xem manga anime ở đối diện: [Có được không?]

Bạch Tuế An: [Phải làm!]

Ngụy Thanh Chu trả lời chữ "Được", ăn xong miếng nấm hương cuối cùng: "Nếu người tớ thích......"

Đây là một từ ngữ mẫn cảm, Mạnh Lưu Cảnh nghe thấy mấy chữ này thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng.

Đối mặt với biểu cảm như vậy, Ngụy Thanh Chu thế nào cũng không thể nói ra mấy lời kiểu như "cũng rất thích tớ, đối xử với tớ rất tốt" để kích thích Mạnh Lưu Cảnh. Nói không chừng mình càng khen nhiều, cô càng không để ý.

Nghĩ đến đây, nàng sửa lại lời: "...... Nếu như không thích tớ, vậy phải làm sao?"

Mạnh Lưu Cảnh sửng sốt, mừng rỡ trong lòng, nhưng lại nhanh chóng kìm nén: "Cậu...... Còn có người không thích cậu sao? Giống như hồi trung học, Lý Oanh Nhiễm vu oan cho cậu viết thư tình, lúc đó tớ đã cảm thấy, sao có người có thể cự tuyệt cậu chứ?"

Cảm xúc của cô che giấu rất tốt, Ngụy Thanh Chu không nhận ra, nâng má cười buồn bã: "Đúng không? Nhưng cô ấy, đối xử với tớ rất tốt nhưng giống như thật sự không để ý, cô ấy không để ý đến tớ."

Mạnh Lưu Cảnh nhìn nàng vì thế mà buồn rầu, chính mình cũng cảm thấy rất khổ sở —— cô vừa mới thích một người, liền phải khuyên Nguỵ Thanh Chu về tình cảm với một người khác, đây tính là cái gì? Thật là tồi tệ!

Nhưng cô càng không muốn Ngụy Thanh Chu nói mà không nhận lại phản hồi, cho nên cô nuốt xuống một ngụm bia lớn rồi nói:

"Sẽ không đâu, đôi khi có thể là cậu hiểu lầm ý, nếu cậu thật sự bày tỏ tâm ý rõ ràng, tớ nghĩ không ai có thể cự tuyệt cậu."

Nhưng cô lại muốn chừa cho mình một chút khả năng: "Bất quá cũng không sao, nếu cô ấy thật sự mù mắt, vậy chắc chắn là ông trời đã chuẩn bị cho cậu một người tốt hơn."

Ngụy Thanh Chu hơi hé miệng, nuốt nốt ngụm bia cuối cùng.

"Được, tin cậu."

Sẽ không đâu, Mạnh Lưu Cảnh, ông trời đã sắp xếp người tốt nhất ở bên cạnh tớ rồi, nếu tơ không nắm chắc được, thì làm gì có ai tốt hơn cậu nữa.

Tớ đối với cậu thật sự quá mức vọng tưởng, đến khi nào cậu mới có thể biết đây?

...........

Mùa thu chợt qua, áo gió của Mạnh Lưu Cảnh còn chưa mặc được vài lần, đã phải đổi sang áo lông vũ.

Kể từ đêm hôm đó, cô cũng để ý nhiều hơn đến Ngụy Thanh Chu, nhưng nàng ấy cứ như là không hề bận tâm đến chuyện kia, cũng không thấy nàng ấy liên lạc với ai, không để lại một chút dấu vết nào.

Giấu diếm thật kỹ!

Cô không hiểu lắm làm sao có thể không nghĩ đến những chuyện đó, chỉ có thể cố gắng tránh những chuyện liên quan đến tình cảm, mỗi khi người khác nói đến, cô liền đeo tai nghe vào, coi như mình không nghe thấy gì.

Lâm Tầm Nam sau khi thương lượng với gia đình, đã nhận lời mời của người đại diện, gần đây hình như nhận một bộ phim, phỏng chừng là người nhà cũng muốn cho nàng có một khởi đầu tốt, cho nên vội vàng đóng phim, ở trường học cơ bản không thấy mặt.

Bùi Dung Triệt thường xuyên xem Weibo của nàng, còn lập một hội người hâm mộ, chẳng qua bên trong chỉ có mấy người này, còn có cả vị thiếu gia kiêu ngạo kia.

Lại một mùa đông lạnh lẽo, trong phòng học ấm áp dễ chịu, giáo sư đối với PPT nói một cách say sưa và đầy cảm xúc, Mạnh Lưu Cảnh nghe không lọt tai, ở dưới bàn chơi game.

Ngụy Thanh Chu một bên tự viết ghi chép, một bên chụp lại những điểm quan trọng, buổi tối về lại giảng cho cô.

Lưu Húc Hà ngồi cạnh Bùi Dung Triệt, ngẩn ngơ cả buổi, mơ màng đến mức sắp ngủ gật.

"Các cậu ngày thường vẫn nghe hắn tụng kinh như vậy à?" Lưu Húc Hà dụi dụi mắt, uể oải nói, "Tớ mới nghe có mười phút mà đã mơ tận hai giấc rồi."

Bùi Dung Triệt thở dài, tiện tay thả một lượt like trên Weibo của Lâm Tầm Nam: "Ừ, cô ấy còn phải quay thêm một tháng nữa, xong rồi trực tiếp nghỉ đông luôn."

Lưu Húc Hà: ... Cậu có chắc là đang nghe tớ nói không đấy? Sao câu trả lời với câu hỏi chẳng liên quan gì nhau vậy?

Bạch Tuế An tiếp lời: "Cậu ấy bảo tớ là đến kỳ nghỉ đông sẽ về nhà luôn."

Bùi Dung Triệt thu điện thoại, mới phát hiện ngoài cửa sổ không biết từ khi nào tuyết đã rơi, không khỏi cảm thán:

"Năm nay tuyết rơi thật là muộn a, lão đại, dù sao cũng là lễ Giáng Sinh, tuyết lớn như vậy, chúng ta lát nữa đi ăn lẩu đi?"

Mạnh Lưu Cảnh không có ý kiến, nghe vậy theo thói quen mà đi hỏi Ngụy Thanh Chu: "Ăn lẩu không?"

Ngụy Thanh Chu đang bận tối mày tối mặt: "Ừ."

Bạch Tuế An bỗng nhiên nói: "Lâm Tầm Nam đăng bài, trời ạ, cậu ấy sao lại mặc ít như vậy để đóng phim a."

Bùi Dung Triệt nghe vậy vội vàng mở khóa, Weibo của Lâm Tầm Nam được cập nhật một phút trước, nàng mặc đồ cổ trang, chỉ có hai lớp áo mỏng manh, trên đầu cũng rơi xuống một chút bông tuyết, dòng chữ là: [Muốn đắp người tuyết quá.]

Bùi Dung Triệt nhăn mày lại: "Cậu ấy đóng phim ở đâu?"

Bạch Tuế An không xem bình luận, nghe vậy nói: "Hình như ở K thành, cậu muốn đi sao?"

Bùi Dung Triệt ấn xuống di động, trong lòng có một ý niệm chợt lóe qua.

Bạch Tuế An nói với cậu ta: "Tớ nghe loáng thoáng nói hồi nhỏ cậu ấy đã thích đắp người tuyết đôi rồi. Mỗi năm vào đợt tuyết đầu mùa, nếu tuyết rơi dày, cậu ấy nhất định sẽ đắp một cặp người tuyết, còn mặc cho chúng một chiếc áo bông màu hồng nhạt nữa. Ha ha, đáng yêu thật đấy!"

Bùi Dung Triệt như suy tư gì đấy rồi gật đầu.

Tan học, Mạnh Lưu Cảnh thu dọn đồ đạc, ở trên di động định vị vị trí, thuận tiện chờ những người còn lại. Sắp đi tới cửa thì Bùi Dung Triệt bỗng nhiên đi lên phía trước nói: "Cái kia...... Cảnh tỷ, tớ muốn đi K thành."

Mạnh Lưu Cảnh nhướng mày: "Đắp người tuyết?"

"Ừ...... Ừ!" Bùi Dung Triệt cực kỳ ngượng ngùng thừa nhận, "Tớ nhanh sẽ trở về."

Bạch Tuế An ở phía sau cười, trêu chọc: "Bùi Tử, lòng Tư Mã Bùi của cậu người qua đường đều biết nha!"

Bùi Dung Triệt ngượng ngùng mà cười: "Các cậu không phải đã sớm biết rồi sao."

Ngụy Thanh Chu giơ lên di động cho cậu ta xem: "Hiện tại là ba giờ, Lâm học tỷ 8 giờ hơn về khách sạn, từ đây đến khách sạn kia mất bốn tiếng, cậu trong vòng một tiếng làm xong sao?"

Bùi Dung Triệt chỉ là đột nhiên có cái này xúc động, nhưng thật ra còn chưa có kế hoạch cụ thể, nghe Ngụy Thanh Chu phân tích xong, không khỏi có chút mất mát: "A...... Chắc là không kịp."

Mạnh Lưu Cảnh bất đắc dĩ, đem chìa khóa xe lấy ra nhét vào trong ngực cậu ta: "Mời chúng tớ ăn lẩu là đến kịp."

Bạch Tuế An nghe vậy hưng phấn mà đem cặp sách giao cho vệ sĩ: "Mang về giúp tôi, nói với mẹ là tôi cùng lão đại đi ra ngoài chơi rồi!"

Bên kia Lưu Húc Hà cũng cười: "Tớ có thể nghỉ nửa ngày nga, ngày mai phải đi thi đấu, tranh thủ thời gian!"

Bùi Dung Triệt sửng sốt trong chốc lát, cảm thấy cảm động, không biết nói gì cho phải.

"Các cậu đây là......"

Ngụy Thanh Chu đã tìm kiếm xong địa chỉ, ngẩng đầu nhìn: "Đi thôi. Tớ chỉ đường cho cậu."

"Được!" Bùi Dung Triệt cực kỳ không có tiền đồ mà lau nước mắt, hùng dũng oai vệ đi ở phía trước.

Nhìn mấy người biến mất ở cửa thang lầu, tài xế cúi đầu hỏi Phương Tư Vanh: "Thiếu gia cũng muốn đi sao?"

Phương Tư Vanh thu hồi suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng: "Lãng phí thời gian! Về."

"Vâng."

Nhưng khi thời gian đến hơn 7 giờ tối, hắn nhìn thấy Lâm Tầm Nam đăng bài "Tan làm!" lên Weibo, vẫn là gọi quản gia tới.

"Tài xế của Lâm Tầm Nam có phải là người nhà ông không?" Hắn hỏi.

Quản gia khom lưng: "Đúng vậy thiếu gia, xin hỏi thiếu gia có gì muốn phân phó?"

"Gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn đến chỗ nào rồi."

Quản gia không rõ nguyên do, nhưng vẫn gọi điện thoại, đối phương thành thật trả lời: "Ở đường XX."

Phương Tư Vanh nhìn bản đồ, con đường này chắc chắn sẽ đến khách sạn ngay, mấy người kia sao có thể kịp đắp người tuyết?

"Nói với hắn là phía trước kẹt xe, bảo hắn vòng nửa tiếng nữa rồi quay lại."

"Hả?" Quản gia lần đầu tiên không nhìn ra được hắn suy nghĩ gì, Phương Tư Vanh hơi không tự nhiên nói: "Chẳng phải cậu ấy muốn đắp người tuyết sao? Có người chạy tới đắp, chút thời gian thôi mà."

Bên này vài người đích xác phi thường vội vàng, mấy người trên đường liền phân công rõ ràng.

Mạnh Lưu Cảnh, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đi đắp người tuyết, Ngụy Thanh Chu và Bạch Tuế An đi mua đồ về trang trí.

Nhưng khách sạn của Lâm Tầm Nam không ở trong thành phố, mà ở một huyện thành nhỏ, nên hơi xa xôi, đợi đến nơi thì đã 7 giờ.

"Các cậu trên đường cẩn thận, lái xe chậm một chút!" Mạnh Lưu Cảnh không yên tâm dặn dò.

Ngụy Thanh Chu ngược lại lấy từ trong túi ra đôi găng tay mà Mạnh Lưu Cảnh đã mua cho nàng: "Đưa tay đây."

"Hả?" Mạnh Lưu Cảnh sửng sốt, Ngụy Thanh Chu đã đưa một đôi găng tay khác cho Bùi Dung Triệt, còn mình thì giúp Mạnh Lưu Cảnh đeo găng tay vào, rất nghiêm túc:

"Không được cởi ra để tay trần làm, nghe thấy không?"

Mạnh Lưu Cảnh sắc mặt ửng đỏ, Bạch Tuế An đưa găng tay của mình cho Lưu Húc Hà, còn trêu chọc: "Ồ —— lão đại cũng biết đỏ mặt? Chuyện lạ à!"

Mạnh Lưu Cảnh liếc nàng một cái: "Chỉ có mình cậu lắm chuyện! Mau đi mau đi, phiền chết đi được."

Cô nhìn qua thì ghét bỏ, không muốn mang, nhưng đợi hai người kia đi rồi, cũng không tháo ra, ngược lại mang găng tay làm việc rất nhiệt tình.

Ngụy Thanh Chu hai người ở chợ trấn mua một ít đèn màu linh tinh, Bạch Tuế An vuốt bộ quần áo ông già Noel kia thì cảm thấy hứng thú: "Ôn Nhu tỷ, cậu xem cái này, Bùi Tử mặc có được không?"

Ngụy Thanh Chu đánh giá vài lần: "Chắc là được, mua luôn đi."

Bạch Tuế An cầm trong tay, cười hì hì hỏi: "Lễ Giáng Sinh lão đại tặng quà gì cho cậu?"

Ngụy Thanh Chu lắc đầu: "Không mua quà, chúng tớ đều không để ý cái này, dù sao cũng là ngày lễ của phương Tây."

Bạch Tuế An nghe vậy có chút thất vọng: "A...... Mấy người cũng thật là, lễ Giáng Sinh mà không phát "đường" (kẹo) sao? Làm sao tớ vui vẻ ăn Tết được chứ?!"

Ngụy Thanh Chu buồn cười liếc nhìn nàng một cái, thở dài, mở giao diện trò chuyện với Mạnh Lưu Cảnh ra, một khoản tiền chuyển khoản đã được chấp nhận.

"Đã gửi cái này."

Bạch Tuế An xem qua thì thấy: [Mua những gì muốn mua.]

Bên trên là khoản chuyển khoản lớn hơn gấp năm lần so với buổi sáng trong nhóm.

"Oa! Quá bá tổng! Thì ra hồi trung học tớ thích nhất vẫn luôn là lão đại! Trời ạ! Lão đại đâu phải không hiểu chứ!"

Ngụy Thanh Chu nhìn khoản chuyển khoản thất thần —— đây không phải là lần đầu tiên, nàng đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, Mạnh Lưu Cảnh thường xuyên sẽ vào những ngày đặc biệt nào đó mà chuyển khoản cho nàng, lần nào cũng lớn hơn lần trước, nhớ rõ hồi Thất Tịch cũng có chuyển, ghi chú viết là "Trợ cấp độc thân", cô ấy còn cười một hồi lâu.

Điện thoại còn chưa kịp cất vào túi, Mạnh Lưu Cảnh lại chuyển khoản: [Thấy gì mua nấy, chúng tớ hỏi rồi, ở đây không cấm đốt pháo hoa, mua một ít pháo hoa cũng được, nhớ chú ý an toàn.]

"Oa ~ lão đại thật là không tiếc một xu nào cho cậu tiêu! Đây không phải là tình yêu thì là cái gì?!" Bạch Tuế An ghé vào vai nàng muốn xem, Ngụy Thanh Chu cười đẩy nàng ấy ra một bên: "Mau đi mua đồ đi, sắp muộn rồi!"

Bạch Tuế An mới nhớ tới chuyện chính, chạy nhanh đi xem danh sách mình đã lập từ sáng sớm.

Ngụy Thanh Chu có chút thất thần nhìn dòng chữ kia, khóe môi càng thêm cong lên, gõ chữ trả lời: [Găng tay đâu?]

Bên kia gửi tới một tấm ảnh chụp đôi găng tay: [Thứ này có gì mà phải kiểm tra chứ!]

Ngụy Thanh Chu cười trả lời: [Ngoan là được.]

Bên kia không trả lời, nàng cũng cất điện thoại, đi mua những thứ khác.

Mạnh Lưu Cảnh một bên dư vị câu nói "Ngoan là được", một bên căm giận quả cầu tuyết —— Không phải là có người mình thích sao? Vậy thì làm gì cứ trêu chọc mình hoài! Tra nữ!

Tra nữ Ngụy Thanh Chu!

Trừ khi cậu chỉ trêu chọc một mình tớ, nếu không chính là tra nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com