CHƯƠNG 80
Đừng thích người ấy được không?
Hai người lại một lần nữa im lặng nhìn nhau, Ngụy Thanh Chu không né tránh, chỉ thẳng thắn nhìn cô, muốn biết cô suy nghĩ thế nào về khoảng thời gian gần đây.
Mạnh Lưu Cảnh nuốt xuống cơn căng thẳng, đối diện ánh mắt của Ngụy Thanh Chu, khó khăn mở miệng: "Không có, không phải cãi nhau."
Cô vừa dứt lời, Bạch Tuế An liền "Ồ" một tiếng, nói: "Thế thì tại sao chứ? Không khí vẫn cứ kỳ lạ, nếu không phải cãi nhau thì là gì?"
Mạnh Lưu Cảnh nhìn Ngụy Thanh Chu ở ngay trước mặt, nàng đẹp đến vậy, bộ lễ phục này quả thật rất hợp với nàng. Không, không chỉ riêng lễ phục, tất cả quần áo đều tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Mạnh Lưu Cảnh càng nhìn một Ngụy Thanh Chu hoàn mỹ như vậy, càng nghĩ đến việc nàng được người khác che chở, nghĩ đến việc nàng thích người khác, lòng liền quặn đau gấp bội.
Trong nỗi đau ấy, cô dứt khoát thẳng thắn nói hết:
"Nàng thích người khác, lại luôn giấu tớ, còn hỏi tớ có phải cũng đang giấu nàng chuyện gì không. Thậm chí nàng còn muốn ở bên người khác, nhưng lại quay sang hỏi tớ có thể rời xa nàng không. Rõ ràng là nàng chủ động chọn người khác mà!"
Ngày hôm đó, những lời này cứ quanh quẩn trong đầu, bị gợi nhớ lại lần nữa, vẫn là đau lòng và không cam tâm như cũ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần đầu tiên nghe thấy.
Ngụy Thanh Chu sững sờ vì lời của cô— nàng chưa từng biết lý do tại sao hôm đó Mạnh Lưu Cảnh lại trở nên xa cách. Hóa ra là vì chuyện này, hóa ra cô đã hiểu lầm.
Gương mặt Ngụy Thanh Chu dần dịu xuống, trong ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa thâm tình.
Mạnh Lưu Cảnh mang đầy ấm ức, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy, vành mắt liền đỏ hoe.
Nếu tớ ấm ức, cậu không quan tâm, vậy tớ sẽ chẳng thấy có gì đáng để buồn. Nhưng nếu ngay lúc tớ nói ra, cậu lại dịu dàng đối với tớ, dùng ánh mắt an ủi tớ, vậy thì tớ nhất định sẽ không thể kìm được mà muốn khóc mất!
Mạnh Lưu Cảnh chính là người như vậy.
Cô vội vàng quay đầu đi, nhưng Ngụy Thanh Chu đau lòng đến cực điểm, nhẹ nhàng xoay người cô lại, cúi đầu ghé sát tai, thấp giọng nói:
"Tớ có thể giải thích, cậu có thể chờ tớ giải thích không? Nếu cậu muốn nghe ngay bây giờ, vậy thì tớ sẽ bảo Tiểu Bạch ra ngoài trước."
Sự dịu dàng của nàng như dòng nước ấm chảy qua lớp băng giá, Mạnh Lưu Cảnh nuốt nước mắt, trong lòng tràn ngập suy nghĩ bất chấp—
Có chuyện gì khó hơn việc không thể gần gũi với Ngụy Thanh Chu chứ?
Nếu nàng thích ai, vậy thì cứ thích đi. Nếu nàng muốn ở bên ai, vậy thì cứ ở bên đi. Cùng lắm thì mình cứ âm thầm thích nàng một trận, lỡ đâu vẫn còn cơ hội thì sao?
Mấy ngày tháng lạnh nhạt khó chịu này bản thân cũng đã chịu đựng rồi. Hơn một tháng qua vẫn gian nan như vậy, nếu lâu thêm chút nữa thì có thể tệ hơn được sao? Lỡ đâu thực sự có thể nhẫn nhịn qua mà đổi lấy hồi kết viên mãn thì sao?
Bạch Tuế An đã sớm uống hết nước, đặt ly xuống bàn, kích động nói:
"Đừng có gọi với ra như thế! Mau ra đây đi, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện!"
Không ai trả lời, nàng sốt ruột:
"Lão đại? Sao cậu không để ý tới tớ? Mau ra đây nói chuyện rõ ràng!"
Vẫn không ai đáp lại, Bạch Tuế An vò đầu bứt tai, đi vòng quanh cửa sốt ruột:
"Lão đại! Cậu yên tâm! Tớ nhất định sẽ giúp cậu nghĩ thông suốt! Sao cậu không nói gì hết?!"
Mạnh Lưu Cảnh hoàn hồn, lắc đầu ra hiệu không thể lên tiếng. Nếu để Bạch Tuế An biết nàng và Ngụy Thanh Chu đang cùng nhau trong phòng thay đồ, thì trong đầu nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ không trong sáng.
Không chừng còn có thể tự biên tự diễn ra vô số tiểu thuyết ngắn nữa. Mạnh Lưu Cảnh ngượng ngùng.
"Đang thay quần áo! Không có chuyện gì làm thì ra ngoài kiếm gì đó mà làm đi, đừng có lắm lời!"
Giọng điệu hung hăng cuối cùng cũng đuổi được Bạch Tuế An lắm mồm đi chỗ khác. Ngụy Thanh Chu khẽ cười:
"Cũng hung dữ ghê nhỉ."
Mạnh Lưu Cảnh đã lấy lại vẻ bình thường như trước, không để nàng đổi chủ đề:
"Lúc nãy cậu nói muốn giải thích gì đó?"
Ngụy Thanh Chu nắm lấy cổ tay nàng, lo lắng rằng nếu Mạnh Lưu Cảnh chỉ nghe một nửa rồi không muốn nghe tiếp, nàng sẽ không thể kéo giữ lại được.
"Tớ chưa bao giờ đồng ý với ai khác, cũng chưa từng nói sẽ ở bên người khác. Bên cạnh tớ sẽ luôn có chỗ cho cậu. Tớ không biết cậu nghe được gì, hay đã nghĩ như thế nào, nhưng tớ hy vọng những chuyện giữa chúng ta, cậu có thể hỏi trực tiếp tớ trước."
Mạnh Lưu Cảnh căng thẳng, cô rõ ràng đã nghe thấy Ngụy Thanh Chu nói "Bị nàng bắt lấy cũng được, chỉ cần có thể ở bên nhau." Vậy tại sao bây giờ lại nói không muốn ở bên người khác?
"Vậy cậu vẫn đang theo đuổi nàng ta sao?" Mạnh Lưu Cảnh do dự hồi lâu, hỏi ra điều bản thân để ý nhất.
Ngụy Thanh Chu nghẹn lời. Nàng nhìn vào ánh mắt vội vàng mà u uất của Mạnh Lưu Cảnh, không biết có nên nhân cơ hội này thổ lộ hay không.
Điều duy nhất nàng lo lắng từ trước đến nay chính là—nếu Mạnh Lưu Cảnh không thích nàng, thì lời tỏ tình này sẽ chỉ khiến hai người rẽ sang hai con đường khác nhau.
Nàng có thể chấp nhận yêu thầm, nhưng không thể chấp nhận việc rời xa Mạnh Lưu Cảnh.
Cả hai rơi vào trầm mặc, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Mạnh Lưu Cảnh chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch—rõ ràng đã biết nàng sẽ giữ vững lựa chọn của mình, vậy mà vẫn cố hỏi thêm một câu như thế.
"Thôi đi, hỏi cậu cũng vô ích." cô giả vờ nhẹ nhõm nói: "Thay đồ xong thì mau ra ngoài trang điểm đi, tớ cũng phải thay quần áo."
Ngụy Thanh Chu bị đẩy ra ngoài cửa, đang định hỏi Mạnh Lưu Cảnh về những lời hôm đó nàng nói vào buổi tối, nhưng vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Bạch Tuế An.
Nàng ta đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê, chân rung rung đầy vẻ thích thú.
Bạch Tuế An làm động tác cụng ly, cười nhỏ giọng nói:
"Không hổ danh là học ủy, tớ đoán ngay các cậu đang ở trong đó mà!"
Ngụy Thanh Chu đỏ mặt, vội vàng giải thích:
"Chúng tớ không làm gì cả!"
Bạch Tuế An nhấp một ngụm cà phê, cười bí hiểm:
"Ôn Nhu tỷ, cậu thật sự không cần giải thích với tớ đâu. Mặc dù tớ rất muốn nghe, nhưng hai cậu ngây thơ quá, để tớ tự tưởng tượng ra còn thú vị hơn. Tốt nhất là đừng nói gì cả."
Ngụy Thanh Chu hơi mở miệng, nhưng lại không biết phải đáp thế nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể kéo Bạch Tuế An rời khỏi phòng thay đồ đi trang điểm.
Mạnh Lưu Cảnh da mặt mỏng, nếu thay quần áo xong mà vừa ra đã thấy Bạch Tuế An vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nàng chắc chắn sẽ không biết phải đối mặt thế nào.
Bạch Tuế An lười biếng rời khỏi phòng thay đồ, đến phòng hóa trang mới thở dài, nhìn Ngụy Thanh Chu đang được chuyên viên trang điểm chỉnh sửa, rồi nói:
"Học ủy, đôi khi tớ thật sự không hiểu nổi tiểu thuyết! Cậu xem! Tớ dạy cậu sắc dụ, vậy mà thật sự dùng được à?!"
Ngụy Thanh Chu còn chưa kịp ra hiệu cho nàng nhỏ giọng, Lâm Tầm Nam đã nghe thấy liền xuất hiện ngay lập tức:
"Sắc dụ?! Trời ơi, tớ đã bỏ lỡ cái gì vậy?!"
Vừa rồi nàng còn đang nghịch điện thoại, lại vô tình bắt được một đoạn tin nhắn cực hot từ Bạch Tuế An—
"Lão đại với học ủy ở trong phòng thay đồ, hơn nữa còn không nhận ra ai khác!"
"Trời ạ! Mau áp tai vào cửa nghe thử xem có động tĩnh gì không?!"
"Lão đại muốn giải thích! Học ủy nói không muốn chọn ai khác #¥......%......%¥"
Hai người kia cứ tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng trên thực tế, từng câu từng chữ đều bị hai kẻ hóng hớt này nghe không sót một chữ.
Ngụy Thanh Chu hoàn toàn không có cách nào đối diện với biểu cảm đầy hóng hớt của bọn họ, dứt khoát nhắm mắt mặc kệ.
"Tiểu Ngụy! Tớ thấy chỉ cần cậu hơi lộ một chút là đã có lợi lớn như vậy rồi, chi bằng mạnh dạn thêm chút nữa đi!"
Lâm Tầm Nam, người tự nhận đã "lăn lộn bốn tháng trong giới giải trí", đưa ra ý kiến.
Ngụy Thanh Chu chẳng buồn nghe, trực tiếp bỏ ngoài tai.
Ngay sau đó, trong phòng hóa trang nhỏ bé vang lên những tiếng cười đầy gian tà.
Bạch Tuế An cười nói:
"Tớ thấy Ôn Nhu tỷ còn chưa kịp dùng sắc dụ đâu, đã bị bắt lại rồi! Đến lúc đó, không chừng còn đỏ mặt đuổi theo tỏ tình ấy chứ! Ha ha ha ha ha! Trời ơi, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là tớ đã kích động muốn chui xuống gầm giường trốn rồi!"
"Biến thái vừa thôi!" Lâm Tầm Nam cười, đẩy nàng ra một bên, "Nhưng mà, nếu cậu ấy đã chủ động để lộ manh mối, Tiểu Ngụy à, nếu là tớ, tớ sẽ ngay lập tức đẩy người lên tường rồi %......& di di di di ~"
"Biến thái là cậu thì có!" Hai người xô đẩy nhau, nhưng Bạch Tuế An lại đang đi giày cao gót, mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Mạnh Lưu Cảnh.
Hai kẻ đang cười đùa bỗng chốc như bị bóp nghẹt cổ, lập tức im bặt.
Còn Ngụy Thanh Chu, người vốn đang nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mở mắt ra bất đắc dĩ nói:
"Nàng chịu được sao mà..."
Ánh mắt hai người giao nhau qua chiếc gương, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình.
Mạnh Lưu Cảnh chọn một chiếc váy dài màu bạc, vẻ sắc sảo không hề thua kém Ngụy Thanh Chu. Rõ ràng sở hữu gương mặt xinh đẹp đầy sức sống, nhưng cô lại cố tình chọn một bộ đồ mang nét thanh thuần cấm dục, càng khiến cô trở nên thu hút lạ thường.
Bạch Tuế An bị ôm vào lòng, nhỏ giọng kích động:
"Lâm tỷ, mau đỡ tớ một cái, cái ôm này tớ không xứng nhận đâu!"
Lâm Tầm Nam vội vàng đỡ nàng dậy, còn Ngụy Thanh Chu thì cuối cùng cũng hoàn hồn, trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm, chẳng hề che giấu chút nào:
"Thật đẹp."
Mạnh Lưu Cảnh vốn đang nặng nề tâm trạng, nhưng ánh mắt của Ngụy Thanh Chu nhìn cô quá rõ ràng, quá chuyên chú. Đôi mắt kia cứ chậm rãi lướt qua cô từ trên xuống dưới, giống như cô là vật sở hữu của Ngụy Thanh Chu vậy. Suy nghĩ này khiến Mạnh Lưu Cảnh vô cùng hưởng thụ.
Ngụy Thanh Chu sau khi trang điểm xong, nàng đẹp đến mức gần như trở thành một hình tượng lý tưởng, dù là ánh mắt sâu thẳm hay nụ cười dịu dàng đều vô cùng hoàn mỹ. Nàng không né tránh khi nghe bọn họ bàn luận về chuyện tình cảm của mình, ngược lại còn thản nhiên bảo vệ người trong lòng.
Nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại trên người Mạnh Lưu Cảnh, hơn nữa còn khó lòng rời đi.
Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy bản thân bị cuốn vào đôi mắt ấy, cũng chậm rãi nhận thức được—hóa ra cô không phải không có lòng chiếm hữu với Ngụy Thanh Chu, chỉ là vì cô luôn mặc định rằng Ngụy Thanh Chu thuộc về mình, ít nhất là luôn ở bên cạnh mình.
Nhưng giờ phút này, Ngụy Thanh Chu lại khiến cô nảy sinh một ham muốn chưa từng có—cô không muốn Ngụy Thanh Chu nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, không muốn nàng ấy thưởng thức bất kỳ ai khác.
Không thèm để ý đến Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam, Mạnh Lưu Cảnh dứt khoát nói:
"Đừng thích người ấy được không?"
Ba người còn lại lập tức hóa đá, hai kẻ quân sư quạt mo hận không thể gộp hai cái đầu của bọn họ lại thành một, điên cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc ý nàng là gì.
Là đã nhận ra người mình thích là ai, nhưng vẫn không muốn thừa nhận?
Hay là vẫn chưa biết gì, chỉ đơn thuần phát tiết cơn ghen vô thức?
Ngụy Thanh Chu cũng đang tự hỏi cùng một vấn đề.
Mạnh Lưu Cảnh lại ghét nhất là sự do dự và chần chừ của Ngụy Thanh Chu. Năm giây im lặng này đối với cô chẳng khác nào xác nhận lại đáp án mà cô vừa nhận được trong phòng thay đồ.
Ngụy Thanh Chu vẫn còn thích người đó.
Cô chưa từng dám nghĩ bản thân có thể may mắn trở thành người ấy, vì vậy, cô thất vọng buông bỏ, không cam lòng mà rời đi.
"Mạnh Lưu Cảnh!" Ngụy Thanh Chu gọi cô, nhưng cô đã đi xa, hơn nữa mang giày cao gót không tiện chạy, nàng không thể đuổi kịp.
Bạch Tuế An thở dài: "Ôn Nhu tỷ, có hai lựa chọn."
Ngụy Thanh Chu ngước mắt lên.
Lâm Tầm Nam nói tiếp: "Nếu cả hai đã không thoải mái chỉ vì chuyện 'cậu thích ai đó', vậy thì dù thế nào cũng nên nói thẳng với nhau."
Bạch Tuế An cũng gật gù: "Đúng đó, nếu không nói rõ ràng, cuối cùng hiểu lầm sẽ ngày càng lớn, khoảng cách cũng xa dần. Hơn nữa, theo tớ thấy, lão đại thích cậu đấy, Ôn Nhu tỷ, cậu phải tự tin lên!"
Ngụy Thanh Chu thở dài: "Tớ... Tớ không tự tin. Tớ không dám ngay từ khi tái ngộ đã nói hết mọi chuyện. Tớ không sợ bị từ chối, tớ sợ sau khi bị từ chối, nàng sẽ rời xa tớ."
Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam nhìn nhau, cũng bắt đầu lo lắng: "Vậy..."
Ngụy Thanh Chu khẽ cụp mắt, giọng điệu kiên định: "Tớ biết rồi. Một lát nữa tớ sẽ đi tìm nàng, nói chuyện nghiêm túc."
---
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, dù Ngụy Thanh Chu chỉ cách Mạnh Lưu Cảnh một người - Bạch Tuế An, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối không nhìn nàng lấy một lần. Trước mặt bao nhiêu người, nàng cũng không thể cứ thẳng thừng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi tiệc sắp kết thúc, cuối cùng Ngụy Thanh Chu mới có chút thời gian tự do.
Nhưng vì tạo hình hôm nay của nàng quá mức nổi bật, không ít người chủ động lại gần bắt chuyện. Đến khi nàng lần lượt từ chối hết thảy, Mạnh Lưu Cảnh đã không còn ở trong biệt thự.
"Tiểu Cảnh?" Phương Kính Du nhìn quanh: "Tớ cũng không thấy cậu ấy đâu. Có lẽ cậu ấy ra ngoài dạo rồi, Tiểu Cảnh không thích những buổi tiệc kiểu này lắm."
Ngụy Thanh Chu có được chút thông tin, liền lập tức ra ngoài tìm Mạnh Lưu Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com