Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 81

Cùng t tr v

Mạnh Lưu Cảnh tối nay cực kỳ bực bội. Cô biết rõ trong lòng Ngụy Thanh Chu có người, vậy mà vẫn không kìm được chút si tâm vọng tưởng. Điều này khiến cô hết lần này đến lần khác nuôi hy vọng, rồi lại nhận lấy thất vọng tràn trề. 

Lúc này, cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở góc khuất, vừa đong đưa nhàn nhã vừa nhìn chằm chằm vào chai rượu đặt trên bàn đá, cuối cùng cũng có thể thoải mái uống say một trận trong không gian thuộc về riêng mình. 

Ánh trăng sáng vằng vặc, cô ngửa đầu nhìn lên, xuất thần thật lâu, rồi đột nhiên bật cười tự giễu. 

Ngụy Thanh Chu cũng thật là... còn gạt cô làm gì chứ? Hai người họ ăn chung, ở chung, học chung lớp, thậm chí còn ngồi chung bàn, ngoại trừ tình nhân ra thì quan hệ này đã thân thiết đến mức nào rồi, làm sao giấu nổi cô? 

Cô một hơi uống cạn ly rượu, chút rượu đỏ tràn ra từ khóe môi, Mạnh Lưu Cảnh chẳng mấy bận tâm, tùy tiện đưa tay lau đi. 

Cô không biết bản thân lúc này đẹp đến nhường nào, cũng không hay biết rằng mọi cử chỉ của mình đã lọt vào mắt Phương Tư Vanh – kẻ đang đứng từ xa quan sát với ánh nhìn không yên tâm. 

Mạnh Lưu Cảnh chỉ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền thấy hắn vẫn là bộ dạng kiêu ngạo đó, năm phần men say khiến cô chẳng còn vẻ lười biếng quái gở như thường ngày. 

Mạnh Lưu Cảnh phất tay, trêu chọc: "Suốt 365 ngày đều giữ vẻ lạnh lùng đó, có mệt không? Có nghiện làm tổng tài bá đạo không đấy?" 

Phương Tư Vanh hừ lạnh một tiếng, vài bước đi tới trước mặt côb, dáng người cao ráo, hai tay đút túi, đứng thẳng tắp. 

Mạnh Lưu Cảnh chỉ nhìn hắn thôi cũng đủ để liên tưởng đến cả đống mỹ từ hoa mỹ trong tiểu thuyết miêu tả về hắn. 

"Cậu theo tôi làm gì? Có chuyện gì thì nói đi." 

Phương Tư Vanh cau mày nhìn cô: "Cồn sẽ tổn thương tế bào não, nếu uống quá nhiều, vậy thì tế bào não của cậu..." 

"Các cậu học giỏi có phải đều thích giảng đạo lý không?" Mạnh Lưu Cảnh cắt ngang, không vì lời khuyên nhủ của hắn mà dừng lại. 

Phương Tư Vanh nhíu chặt mày: "Tôi không có! Mà thứ này có gì ngon chứ? Tôi ghét nhất mấy người uống rượu." 

Mạnh Lưu Cảnh chẳng để tâm, vẫn tự rót tự uống. Phương Tư Vanh tức giận, nhịn không được muốn tiến lên giật lấy chai rượu. 

Dù có say, nhưng Mạnh Lưu Cảnh vẫn chưa mất hoàn toàn tỉnh táo, cô lập tức hất văng tay hắn, thản nhiên vắt chéo chân, giọng điệu đầy khiêu khích: "Tôi không cần cậu quản! Sao, học giỏi thì có quyền quản người khác à?" 

Lần thứ hai bị nói như vậy, Phương Tư Vanh cuối cùng cũng hiểu lý do khiến cô uống rượu tối nay. Hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng vẫn lên tiếng: "Dù cậu có say mèm ở đây, những kẻ ái mộ cậu cũng sẽ không bớt đi đâu. Làm vậy hoàn toàn vô nghĩa." 

Những lời này chọc đúng chỗ đau của Mạnh Lưu Cảnh, cô bực bội nhắm mắt lại: "Tôi đâu có suốt ngày say bí tỉ, nhưng ngay cả lúc tôi tỉnh táo, vẫn có người nhanh chân đến trước. Cậu đã nhìn ra rồi, vậy tôi cũng không cần giấu nữa. Lại đây, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." 

Cô buồn lắm, ngoài rượu ra, còn rất cần tìm một ai đó để trút bầu tâm sự. 

Bất cứ ai cũng được. Chỉ cần không phải Ngụy Thanh Chu, hoặc là cái kẻ mà nàng thích. 

Cô không muốn tiếp tục một mình nuốt xuống những cảm xúc này nữa. 

Phương Tư Vanh vô thức có chút căng thẳng, vừa mới ngồi xuống, Mạnh Lưu Cảnh liền nhăn mày: "Tránh xa tôi ra một chút, dài như vậy cậu không ngồi phía bên kia à?" 

Phương Tư Vanh tức giận nhưng vẫn nhích sang một bên. 

Lúc này Mạnh Lưu Cảnh mới hài lòng, thở dài, giọng nói đầy u sầu: "Tôi nghẹn sắp chết rồi, cậu không biết tôi phải chịu đựng nhiều đến mức nào đâu. Nhưng mà cậu là đối thủ của tôi, nên tôi nói với cậu, cậu cũng sẽ không thương hại tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu." 

Phương Tư Vanh cảm thấy có chút khó hiểu với chữ "đối thủ", nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cô uống một ngụm rượu lớn rồi than thở: 

"Ha! Ngụy Thanh Chu, tôi ở bên nàng suốt năm năm trời, vậy mà sao chứ? Vừa nhận ra mình thích nàng, nàng đã có người khác mất rồi! Tôi nghẹn khuất đến phát điên! Từ đâu ra cái tên khốn đó chứ? Tôi ở bên cạnh nàng suốt năm năm, cuối cùng ngoài tôi ra, ai ai cũng biết nàng đang theo đuổi người khác! Dựa vào cái gì vậy?" 

Phương Tư Vanh dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Mạnh Lưu Cảnh, do dự không biết có nên nói với cô rằng... 

Cái "tên khốn" đó, chính là cô.

Mạnh Lưu Cảnh vẫn đang tức giận và bất bình: "Nàng thích cô ta, tôi khuyên nàng đừng thích, nàng cũng không nghe tôi. Tôi nói gì cũng không nghe, mấy đứa nhỏ như Tiểu Bạch còn đứng sau lưng giúp nàng ra ý kiến nữa!" 

Cô càng nói càng tức, quay sang Phương Tư Vanh, cách khoảng hơn một mét, nhíu mày hỏi: "Nhìn tôi đi! Tôi chẳng đáng thương sao? Tại sao không ai giúp tôi vậy?" 

Phương Tư Vanh thở dài: "Tôi hiểu mà, cũng chẳng ai giúp tôi cả, ngay cả Lâm Tầm Nam cũng đi giúp người ngoài."

"Đúng vậy!!! Ngay cả Lâm học tỷ cũng đi giúp Ngụy Thanh Chu!" Mạnh Lưu Cảnh nói đến đây chợt nhận ra điều gì, "Ê, cậu cũng vì tình cảm mà khổ à?" 

Phương Tư Vanh trầm lặng một lúc, rồi nhìn cô: "Tôi nghĩ tôi hiểu rất rõ." 

Mạnh Lưu Cảnh không hiểu, thở dài: "Cậu không biết tôi đêm nay khổ sở thế nào đâu. Tôi nghe nàng nói muốn đi tỏ tình với tên khốn đó, lại thấy bao nhiêu người theo đuổi nàng. Vốn dĩ tôi đã rất bực mình, nhưng rồi tôi nghĩ, tôi là người thậm chí còn chưa bắt đầu đã bị loại bỏ rồi. Dù cả thế giới có tỏ tình với Nguỵ Thanh Chu, tôi cũng là người đầu tiên bị đào thải. Thế nên tôi mới đến đây trốn cho yên tĩnh." 

"Có lẽ cậu có thể không thích cô ấy nữa." Phương Tư Vanh thử gợi ý.

Mạnh Lưu Cảnh cười khẩy: "Dễ dàng thế thì tôi đã không ngồi đây nói chuyện với cậu rồi." 

Phương Tư Vanh nhíu mày, cố gắng giải thích: "Nhưng cô ấy đã có người cô ấy thích rồi, chính cậu nói mà." 

Mạnh Lưu Cảnh đã hơi say vì gió đêm, cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, liền nằm bệt ra ghế dài, quần áo bó sát khiến cô khó chịu, nên cô xé toạc một chút để dễ cử động. 

Phương Tư Vanh hoảng hốt nhìn cô, một lúc sau mới cởi áo khoác ra: "Cậu có thể dùng cái này." 

Mạnh Lưu Cảnh không màng giữ thể diện: "Cất đi, đừng làm tôi bị đồn thổi không đáng có." 

Bùi Dung Triệt vừa bước ra để nghe điện thoại thì từ xa đã thấy hai người đang ngồi đung đưa trên xích đu. Anh tò mò lại gần, nhận ra là Mạnh Lưu Cảnh và Phương Tư Vanh, suýt nữa thì cằm rơi xuống đất. 

Đang định tiến lại gần, Ngụy Thanh Chu đột nhiên gọi từ phía sau: "Bùi Tử?" 

Bùi Dung Triệt giật mình, quay lại cố tỏ ra bình thường: "Ôn Nhu tỷ, cậu ra đây hóng gió à?" 

Ngụy Thanh Chu lắc đầu: "Tôi đang tìm Mạnh Lưu Cảnh, cậu có thấy cậu ấy không?" 

Bùi Dung Triệt lập tức phủ nhận: "Không có!" 

Ngụy Thanh Chu không nói gì. 

Bùi Dung Triệt hơi căng thẳng: "Thật mà, cậu... cậu tìm Cảnh tỷ làm gì?" 

Ngụy Thanh Chu đảo mắt nhìn xa xăm, buồn bã nói: "Bùi Tử, đừng lừa tôi." 

Bùi Dung Triệt không chịu nổi, đang cố gắng chống đỡ thì bỗng nghe Mạnh Lưu Cảnh hét lên: 

"Cậu thích tôi???????" 

Ngụy Thanh Chu mắt lóe lên, đẩy Bùi Dung Triệt sang một bên rồi đi thẳng về phía đó. Bùi Dung Triệt vừa lẩm bẩm "Toi rồi toi rồi" vừa cố nghĩ cách giải thích. 

Nhưng đã muộn rồi. Ngụy Thanh Chu đứng im, nhìn thấy Mạnh Lưu Cảnh và Phương Tư Vanh đang ngồi trên xích đu, dù cách xa nhau hơn một mét, nhưng dưới ánh trăng, cảnh tượng ấy trông thật lãng mạn. 

Ngụy Thanh Chu vô thức nắm chặt tay, Bùi Dung Triệt không dám thở mạnh. 

Trước khi kịp lại gần, Mạnh Lưu Cảnh vẫn đang hoảng hốt, không để ý đến hai người kia, kéo cổ áo Phương Tư Vanh hỏi dồn: "Cậu thích tôi? Nói lại lần nữa xem?" 

Phương Tư Vanh lùi lại một chút: "Tôi, tôi nói không phải để cậu đánh tôi đâu, sao cậu lại phản ứng thế?" 

Mạnh Lưu Cảnh buông tay, giọng điệu hạ xuống: "Cậu nói cậu thích tôi, còn khiến tôi muốn đánh cậu hơn là hòa giải với cậu." 

Phương Tư Vanh chỉnh lại quần áo: "Cậu đừng vội, tôi chưa bị từ chối mà..." 

Mạnh Lưu Cảnh phẩy tay: "Tránh xa tôi ra, tôi không thích cậu." 

Phương Tư Vanh đau lòng: "Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, đó không phải phong cách của tôi."

Mạnh Lưu Cảnh ngửa đầu uống cạn ly rượu còn sót lại, giọng điệu mang theo chút chán nản: "Giờ tôi thật sự hối hận khi gọi cậu đến đây. Giữa hai chúng ta chẳng có chút khả năng nào đâu, tôi cũng không muốn tạo ra bất kỳ hiểu lầm nào. Ngay từ đầu đã không được thì mãi mãi cũng không được, thế nên cậu đừng mong chờ gì cả." 

Điện thoại rung lên không ngừng, Mạnh Lưu Cảnh vừa rút ra xem thì Phương Tư Vanh nói: 

"Nếu tôi dễ dàng từ bỏ như thế, tôi đã không phải là Phương Tư Vanh." 

"Cậu thích ai thì cứ đi tìm người đó đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian với tôi nữa. Ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa, tôi sợ lại bị cậu làm phiền mất!"

"Tôi không." 

Mạnh Lưu Cảnh trợn trắng mắt, gom lại mái tóc rồi đứng dậy định đổi chỗ ngồi. 

Lúc này, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đang đứng gần đó, mặt mày trầm xuống. Bên cạnh, Bùi Dung Triệt đang giơ điện thoại, liều mạng ra hiệu cho nàng. 

Hệ thống bất đắc dĩ thở dài: 

"Nữ chính đang tức giận, chỉ số cảm xúc tiêu cực đạt 70. Đề nghị ký chủ nhanh chóng hành động! Phỏng chừng là đang ghen rồi!" 

Mạnh Lưu Cảnh vốn đã hơi ngà ngà say, cảm xúc mấy ngày qua tích tụ lại, trong lòng có chút bất bình: "Ghen cái gì chứ? Nàng thích người khác, bên cạnh còn bao nhiêu người vây quanh nàng, tôi còn chưa thoải mái đây này! ... Mà khoan, nàng ghen thật à?" 

Hệ thống run rẩy, vội vàng nịnh nọt: 

"Chắc chắn là ghen! Nếu không sao lại tỏ ra khó chịu như thế!" 

Chưa kịp nghĩ thêm, Ngụy Thanh Chu đã bước tới trước mặt cô. Dưới ánh trăng, nàng trông thấy rõ mùi rượu nồng đậm trên người Mạnh Lưu Cảnh. 

Ánh mắt nàng lướt qua Phương Tư Vanh, có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu: "Uống nhiều vậy, có chóng mặt không?" 

Mạnh Lưu Cảnh hơi chếnh choáng, không nhìn rõ nét mặt Ngụy Thanh Chu, cũng chẳng phân biệt nổi nàng đang mang cảm xúc gì. Cô khẽ lắc đầu: 

"Vẫn ổn... Cậu... sao lại có thời gian ra đây?" 

Phương Tư Vanh đứng bên cạnh mà căm giận—trước mặt cậu ta thì thẳng thừng cự tuyệt, vừa rồi còn than thở mình quá đáng thương, vậy mà chỉ mới một lúc đã ngoan ngoãn như một con cừu non trước mặt Ngụy Thanh Chu? 

Ngụy Thanh Chu chú ý thấy phần váy của Mạnh Lưu Cảnh bị xé rách một chút, bờ vai lộ ra dưới ánh đèn. Không nói lời nào, nàng xoay người lấy áo khoác của Bùi Dung Triệt, khoác lên vai nàng. 

"Đi với tớ, về thôi." 

Mạnh Lưu Cảnh nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt. Hơi ấm từ lòng bàn tay Ngụy Thanh Chu truyền đến, khiến lòng cô bỗng dưng có chút chua xót. 

"Cậu cũng đối xử với cô ấy như vậy sao?" 

Cô bỗng dưng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Ngụy Thanh Chu thoáng sững người: 

"Cậu nói gì cơ?" 

Nhưng Mạnh Lưu Cảnh chỉ im lặng, rút tay về: 

"Cậu đừng vừa thích người khác, vừa đối xử dịu dàng với tớ như vậy. Tớ không cần thứ ôn nhu này." 

Bùi Dung Triệt đứng bên cạnh tiến cũng không được, lùi cũng không xong, muốn nghe tiếp cũng chẳng ổn. Nghĩ ngợi một lúc, hắn dứt khoát kéo cả Phương Tư Vanh đi theo. 

Phương Tư Vanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị bịt miệng, nửa kéo nửa đẩy rời đi, cực kỳ không cam lòng mà giãy giụa.

Chỉ còn lại hai người, Ngụy Thanh Chu không cần kìm nén cơn giận của mình nữa. Người này chẳng nói chẳng rằng đã chạy ra ngoài uống say, lại còn ngồi chung bàn với Phương Tư Vanh. 

Phương Tư Vanh thích Mạnh Lưu Cảnh còn lâu hơn nàng, thậm chí còn tỏ tình trước cả nàng. 

Khi không có đối thủ cạnh tranh, người ta sẽ không cảm thấy lo lắng, nhưng một khi tình thế thay đổi, sự căng thẳng trong lòng Ngụy Thanh Chu đã lấn át mọi sự kiêng dè. 

Nàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, cũng không muốn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Nhìn chằm chằm vào Mạnh Lưu Cảnh, nàng hỏi thẳng: 

"Tại sao tớ không thể? Tớ thích cậu, nên tớ đối xử dịu dàng với cậu. Giờ cậu rút tay khỏi tớ, nghĩa là đang từ chối tớ sao? Cậu không thích, hay là cậu không cần?"

Mạnh Lưu Cảnh bị nàng ép đến góc tường, đầu óc vì say rượu mà hoàn toàn không có chút logic nào. Nàng dứt khoát ngồi xổm xuống đất, lầm bầm: 

"Tớ mệt quá... Đứng không nổi nữa... Tớ buồn ngủ."

Dù đầu óc đang hỗn loạn, bản năng của cô vẫn tìm cách trốn tránh những vấn đề mà bản thân không biết phải xử lý thế nào. 

Ngụy Thanh Chu nhìn cô đầy bất đắc dĩ. Một giây trước còn mạnh miệng tranh cãi, giây sau đã ngồi xổm xuống đất giả vờ đáng thương. 

Gió đêm thổi lạnh buốt, nàng thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. 

"Muốn ngủ thì đi đâu ngủ?"

"Chung cư... Tớ tự đi được."

Mạnh Lưu Cảnh lẩm bẩm báo địa chỉ, cố tỏ ra mình còn tỉnh táo. 

Ngụy Thanh Chu không nói gì thêm, trực tiếp kéo cô lên xe, nhắn tin cho Phương Kính Du và Bạch Tuế An báo tình hình, sau đó khởi động lái xe rời đi. 

Bên trong xe ấm áp dễ chịu, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Đây vốn là hương thơm của Mạnh Lưu Cảnh, nhưng vì đã ở cạnh nhau quá lâu, đến cả Ngụy Thanh Chu cũng dần mang theo mùi hương ấy. 

Hơi thở của hai người hòa vào nhau trong không gian nhỏ hẹp. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn Mạnh Lưu Cảnh đang lim dim, bất chợt hỏi: 

"Phương Tư Vanh nói thích cậu, đúng không?" 

Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu theo quán tính—hoặc có lẽ là gật đầu. Cô chỉ còn đủ ý thức để trả lời "đúng" hay "sai", chẳng buồn suy nghĩ thêm. 

Ngụy Thanh Chu siết chặt vô lăng, giọng trầm xuống: 

"Vậy còn cậu, cậu trả lời thế nào?"

Câu hỏi này quá dài, quá phức tạp. Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày, không muốn trả lời. 

Không nhận được câu trả lời, tâm trạng Ngụy Thanh Chu chùng xuống tận đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com