1. Hiện trường dạ tiệc
Edit: phuong_bchii
Beta: gagionvuive
__________________
Đầu thu ở thành phố Hải Cảng luôn ẩm ướt hợp lòng người, Cố Ải hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía tòa nhà trước mắt.
Khách sạn J đèn đuốc sáng trưng phảng phất như viên minh châu của thành phố Hải Cảng, dưới bầu trời đêm rực rỡ, vầng trăng nghiêng kia vừa mới dâng lên không lâu, tầng mây như cát che lấp trên đó, sau khi quấn quanh lại dịu dàng bị gió thổi tan đi, vì ban đêm như vậy mà tăng thêm vài phần ý thơ.
Cố Ải hít sâu một hơi, đè nén kích động không ngừng nổi lên trong lòng.
Ở Cục cũng không xem trọng tin tình báo đột nhiên tới này, thậm chí nguồn tin tình báo còn không rõ ràng, mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này có thể hình dung được... Có điều, lãnh đạo Phương Ái Quốc của cô đã chịu giao nhiệm vụ này cho cô, đối với Cố Ải mà nói, chính là chuyện khiến người ta phấn chấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô độc lập chấp hành nhiệm vụ.
Lý tưởng từ nhỏ của Cố Ải chính là trở thành một cảnh sát hình sự, sau một năm thuận buồm xuôi gió ở Cục phòng chống buôn lậu, trong cuộc sống bình thản ngoại trừ bến cảng thuyền thì là bến cảng hàng, nhiệm vụ quan trọng không tới phiên cô. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng chưa thực hiện được lý tưởng, người đã bị gió biển mặn mặn ướp gia vị rồi.
Ý của lão Phương bên kia ngược lại cũng rõ ràng, tin tình báo kia không biết thật giả, vậy để cho Cố Ải luyện tập thử đi, có thể có đột phá tốt nhất, không có cũng coi như là tăng thêm kinh nghiệm, chủ yếu vẫn là bởi vì gần đây tất cả mọi người đều rất bận, kỳ nghỉ lễ theo quy định ngay vào mấy ngày này, số tàu vào ra cảng tăng lên gấp bội, không ai có thời gian để làm việc này.
Có cơ hội thì phải nắm chặt, đây là thái độ trước sau như một của Cố Ải, bởi vậy, ngược lại đúng như ý của cô.
Quẹo xe vào bãi đỗ xe gần đó, Cố Ải ở trong đầu xem xét lại kết cấu kiến trúc cùng với bản đồ mặt bằng của khách sạn J một lần, lại cân nhắc mấy lần thuật ngữ thường dùng trong ngành dịch vụ, nhân tiện học thuộc phiên bản tiếng Anh, sau khi chắc rằng mình ghi nhớ tất cả, cô tắt máy, lấy tay vén mái tóc dài ngang vai, buộc tóc đuôi ngựa sau đầu, mở cửa xe, nhanh nhẹn xuống xe.
Từ giờ khắc này trở đi, cô không còn là cảnh sát Cố Ải của Cục phòng chống buôn lậu nữa, mà là... nhân viên hợp đồng của khách sạn J... Tiểu Cố?
Hì, khóe miệng Cố Ải cong lên một nụ cười, leng keng vung chìa khóa xe đi về phía trước, ý thức được mình có chút rêu rao, lại lập tức thu lại vẻ mặt, vội vàng ra khỏi bãi đỗ xe, đi về phía khách sạn J sát vách.
Buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, trong bối cảnh âm nhạc du dương chậm rãi, khách mời lần lượt đến, ngồi vào bàn tiệc trong hội trường, trò chuyện nhỏ nhẹ, trong những dịp như thế này, việc xã giao và ôn lại chuyện cũ là một phần không thể thiếu trong việc kinh doanh thương mại của họ, Cố Ải lặng lẽ đánh giá những người có mặt ở đây.
"Này, nghe nói chưa, năm nay có thể sẽ còn đáng xem hơn những năm trước đó." Tại bàn rượu cách khu chuẩn bị không xa, một người đàn ông để kiểu tóc Địa Trung Hải mỉm cười chào hỏi một người đàn ông có dáng người tương tự, có vẻ họ là người quen cũ.
"Đúng vậy, danh tác, viên hồng ngọc máu bồ câu đẳng cấp kia lấy ra đấu giá, cũng không biết cuối cùng có thể hoa rơi nhà ai." Người đàn ông bị vỗ vai gật đầu, vuốt ve chuỗi ngọc mật sáp trong tay, nhìn về phía bàn chính cách đó không xa.
Người đàn ông Địa Trung Hải cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một lát sau lại cười lắc đầu: "Anh đó anh đó, chỉ sợ xem bảo thạch là giả, ngắm mỹ nhân mới là thật..."
Mỹ nhân? Cố Ải nghiêng lỗ tai nghe, không khỏi cảm thấy có vài phần hứng thú, ngẩng đầu hướng về phương hướng kia nhìn xung quanh, chỉ là bên kia bóng người yểu điệu, nhìn không rõ.
"Tiểu Cố, ngẩn người làm gì đấy." Quản lý vừa mới bận rộn xong việc trong tay thở hổn hển, nhìn thấy Cố Ải dừng lại, lại đặt mấy món ăn lên xe đẩy: "Đưa mấy món này cho bàn A3, người nước ngoài hỏi đường em lúc trước đó."
Cố Ải thu ánh mắt lại, nhanh nhẹn đáp lời, đẩy xe thức ăn đi về phía khu A.
Khu A cách bàn chính gần nhất, khách nước ngoài chiếm đa số, mà lần này tin tình báo chính là chỉ hướng có thế lực buôn lậu xuyên quốc gia hoạt động, có lẽ là lúc trước việc học tiếng Anh chuyên ngành có hiệu quả, mới làm cho cơ hội như vậy rơi xuống trên đầu cô.
Dọc theo phòng tiệc vòng ngoài đi về phía khu A, các nhân viên phục vụ bận rộn băng qua trong đó, sắp xếp bữa ăn ngon gọn gàng ngăn nắp cho các ông lớn trong ngành, Cố Ải vừa đi vừa nhìn, đợi đến lúc đến bàn A3, ánh đèn ở hội trường vừa vặn tối xuống, người chủ trì mặc một bộ sườn xám Trung Quốc đứng thẳng trong đó, dùng giọng nói sục sôi công bố vật phẩm đấu giá tiếp theo: "Vật phẩm đấu giá tiếp theo lên sân khấu là viên hồng ngọc máu bồ câu cao cấp 11.21 cara 'Bloody Flame' do công ty thiết kế trang sức Villa quyên tặng, xuất xứ từ khu mỏ phía Bắc Mandalay, Myanmar, đã trải qua 30 năm lang bạt ở nhiều nơi khắp châu Âu, gần đây được công ty Villa mua lại, thiết kế lại thành dây chuyền và quyên tặng, toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được tặng cho dự án từ thiện 'Giấc mơ của Angel, nhằm hỗ trợ các bé gái vùng núi, giúp các em thoát khỏi những vùng núi, thay đổi số phận của các em."
Cố Ải cầm khay thức ăn trong tay, tai nghe người chủ trì giới thiệu, trong lòng bĩu môi. Cô luôn luôn có chút dị ứng với kiểu dạ tiệc từ thiện này, cũng không phải bởi vì không thích làm việc thiện, mà là bởi vì ở Cục phòng chống buôn lậu lâu, thấy nhiều sắc mặt của những người được gọi là tinh anh xã hội, cô nghi ngờ rằng những cá nhân này có thể thực sự mang lại lợi ích cho xã hội đến nơi đến chốn bao nhiêu.
"Tiếp theo xin mời người quyên tặng, CEO của công ty thiết kế trang sức Villa, cũng là người chủ trì buổi dạ hội lần này —— Cô Từ Vãn Vãn lên sân khấu, triển lãm vật phẩm đấu giá cho mọi người." Âm nhạc cao vút vang lên, ánh đèn chiếu xuống bàn chính phía dưới sân khấu, một người phụ nữ mặc váy dài tơ tằm màu đỏ đứng lên, chậm rãi đi lên sân khấu.
Dưới sân khấu vang lên một tràng xôn xao nhỏ, người phụ nữ trong chiếc váy dài ngay khi đứng lên sân khấu đã thu hút tất cả ánh nhìn, dáng vẻ thanh tao, vẻ đẹp nổi bật, chiếc váy lụa hở lưng ôm sát thân hình quyến rũ của cô, làm nổi bật lên những đường cong hoàn hảo, mái tóc dài xoăn dày rủ xuống cổ trắng ngần của cô, nơi đó đeo vật phẩm đấu giá, viên hồng ngọc lẽ ra phải là tâm điểm của ánh nhìn, giờ đây dường như cũng mất đi sức hút, trở thành vật làm nền.
Từ Vãn Vãn? Cố Ải lặp lại tên cô.
Không biết là bảo ngọc sáng chói, hay là người đeo bảo ngọc quá mức chói mắt, cô nhất thời nhìn ngây người.
Từ Vãn Vãn trên sân khấu đối với trường hợp như vậy rất thành thạo, cô cười khẽ một tiếng nói: "Buổi tối tốt lành, cảm ơn các vị đã đến cổ vũ, tư liệu về Bloody Flame đã gửi đến thiết bị đấu giá của các vị, giá khởi điểm là 5 triệu. Cuối cùng hoa rơi nhà ai thì phải xem lòng từ thiện của các vị. Vị khách giành được, tôi sẽ trực tiếp gặp mặt gửi lời cảm ơn chân thành nhất".
5 triệu? Hồng ngọc? Cố Ải không có khái niệm gì về bảo thạch, khi nghe mức giá này, hơi líu lưỡi, thấy mọi người cúi đầu nhìn vào thiết bị đấu giá trong tay, cô cũng thu hồi ánh nhìn, lén nhìn vào màn hình trong tay người nước ngoài ở bàn A3.
"Lần đấu giá này là đấu giá kín, hình thức khác với trước đây, người đấu giá chỉ có một cơ hội để đưa ra giá, kết quả đấu giá sẽ được công bố sau nửa tiếng nữa." MC bên cạnh công bố quy tắc đấu giá cho vật phẩm này.
Đợi đã, tư liệu triển lãm này... Sao còn kèm theo bản đồ? Cố Ải khẽ nhíu mày.
Người nước ngoài tụ tập lại chỉ trỏ vào bản đồ, không khỏi làm cho lòng hoài nghi của Cố Ải càng sâu, xem bảo thạch thì xem bảo thạch, nhìn chằm chằm bản đồ phía dưới cẩn thận như vậy làm gì, nhìn sơ qua tấm bản đồ này, khu vực châu Âu có nhiều tọa độ, tỉ mỉ xâu chuỗi lại với nhau, trên bản đồ màu tối càng rõ ràng, chẳng lẽ thật giống như vừa rồi MC giới thiệu, đây là lộ tuyến trằn trọc của bảo thạch? Vậy cũng không khỏi quá phức tạp đi...
Chuyện xảy ra khác thường tất có nguyên nhân.
Vì thế Cố Ải lập tức quyết định, muốn truyền tấm bản đồ này truyền về Cục. Cô phát huy hết mười hai phần diễn xuất, động tay động chân lại vừa vặn mượn cơ hội thu dọn bàn ăn, đụng đổ rượu trên bàn, ly sâm banh uống còn thừa một nửa kia vẩy lên thiết bị đấu giá, chọc cho người nước ngoài đang cẩn thận nghiên cứu mắng một câu thô tục.
"I'm so sorry, it's my mistake, let me bring you another one." Cố Ải vội vàng xin lỗi, nhân lúc người trên bàn hoảng loạn, cầm thiết bị đấu giá tới, mượn cớ lau chùi, quay người lại thuận lợi chụp ảnh bản đồ, cũng may ánh đèn hiện trường còn tối, hành động này cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
"Lau" sạch sẽ thiết bị đấu giá đưa trở lại vào tay người nước ngoài, sau khi liên tục xin lỗi, người nước ngoài không kiên nhẫn phất phất tay, bảo cô rời khỏi bàn ăn của họ.
Cố Ải thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe thức ăn thu dọn đĩa rỗng trở về, tìm một góc không người, gửi ảnh về Cục.
Nhưng nếu như vấn đề nằm ở trên người Bloody Flame, vậy Từ Vãn Vãn vừa rồi triển lãm đấu giá... không phải cũng...
Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, bàn chính bên kia lại bộc phát ra một trận rối loạn, nương theo ánh đèn, mấy người ngồi bên kia lần lượt đứng lên, va chạm làm cho ly rượu và khay thức ăn kêu leng keng.
Một cô gái bồi bàn trẻ tuổi chạy tới, vội vàng nói với quản lý: "Chị, có người nôn ở bàn chính."
Vì thế, Cố Ải vừa trở lại khu chuẩn bị thức ăn trong tay bị nhét cây lau nhà, bị một đám người chen chúc đi về phía bàn chính.
Bàn chính lúc này hỗn độn, khay thức ăn vỡ vụn trên thảm, lẫn với chất nôn sền sệt, cùng với rượu đỏ và sâm panh đổ ra, làm cho buổi tiệc từ thiện trang nhã trở nên tầm thường. Người đàn ông đứng đầu có kiểu tóc bóng bẩy, cái bụng lớn thỉnh thoảng va vào bàn chính, khiến những khay thức ăn còn lại trên bàn phát ra tiếng động nhẹ.
Trên bàn rượu nương cảm giác say rượu làm càn, người như vậy rất nhiều, cũng rất phiền, đây cũng là nguyên nhân cô không muốn đi theo lão Cố xã giao.
Chán phèo.
"Trương tổng, cẩn thận, ông ngồi xuống trước rồi nói sau." Những người khác trên bàn nhỏ giọng khuyên nhủ.
Người đàn ông được gọi là Trương tổng nhất quyết không buông tha. Ông ta lảo đảo đứng vững gót chân, giơ ly rượu đổ đầy trong tay lên, đập bàn tay mập mạp kia lên bàn, phát ra một tiếng "ầm": "Nào, Vãn Vãn, chúng ta uống thêm một ly nữa."
Vãn Vãn... Từ Vãn Vãn? Cố Ải lặng lẽ nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Từ Vãn Vãn trên sân khấu vừa rồi, cô đang đứng ở một bên, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười dịu dàng.
Cố Ải lặng lẽ di chuyển vị trí đứng, cẩn thận đánh giá đối phương trong đám người, CEO của Villa? Công ty thiết kế trang sức? Thú vị đấy.
Vốn tưởng rằng đối phương ít nhiều sẽ có chút hoảng hốt, nhưng chờ thật sự nhìn qua, mới phát hiện Từ Vãn Vãn bị mời rượu chỉ đứng cao ngạo, trong nụ cười thậm chí mang theo chút ý tứ qua loa, đôi mắt dài nhỏ của cô đảo qua người đàn ông kia, môi khẽ mở: "Trương tổng, hay là để lần sau? Tôi phải đi chuẩn bị một chút."
Đàn ông sao có thể từ bỏ cơ hội mỹ nhân sắp tới, nghe xong lời này ngược lại tiến tới hai bước: "Hôm nay không say không về, không uống thêm một ly sao được, rót cho cô ấy đi!"
Từ Vãn Vãn vẫn cười, cũng không nhận ly rượu: "Trương tổng, phu nhân của ông còn ở nhà chờ ông, chi bằng ông về sớm một chút."
Người đàn ông tuy say, nhưng cũng có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói của cô, trong lúc nhất thời nổi giận, tức muốn hộc máu đứng lên, hắn bước loạng choạng lại gần hơn, âm thanh cao lên mấy độ: "Cô... giả vờ thanh cao cái gì, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!"
Mọi người vốn đang chú ý chặt chẽ động tĩnh bàn chính vừa nghe tiếng cãi nhau, nhao nhao vươn cổ nhìn xung quanh.
Từ Vãn Vãn không nói lời nào, dùng ánh mắt ám chỉ những người xung quanh đi mời bảo vệ.
Chỉ là người đàn ông nhanh hơn cô, bước chân lảo đảo của hắn dường như không đứng vững được nữa, nửa người trên nghiêng nghiêng nhào về phía Từ Vãn Vãn, ngoài miệng mơ hồ chửi rủa: "Thật sự cho rằng, đeo dây chuyền, liền thành danh viện? Cô, cùng lắm chỉ là..."
Mắt thấy cô sắp bị đánh ngã, Cố Ải trong đám đông động đậy, động đậy cùng với cô là cái cây lau nhà nắm chặt trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com