Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cô muốn...

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Theo xe của Nina rời đi, Triệu Linh Quân trước khi đi đã gõ đầu Cố Ải, nhắc nhở cô phải tỉnh táo, biết điều một chút. Cố Ải chột dạ gật đầu.

Khách khứa tản đi, các nhân viên công tác thu dọn vật liệu, dọn từng cái ghế rời khỏi sân, chất đống lên xe vận tải bên đường cái. Những công nhân tháo dỡ khung thép cũng vừa tới, vừa lớn tiếng gọi nhau ra bãi biển làm việc.

Sau khi xác nhận tâm ý, Cố Ải lập tức đi tìm Từ Vãn Vãn.

"Có việc?" Từ Vãn Vãn nhìn Cố Ải thở hổn hển, vẫn không cho cái sắc mặt tốt.

"Vãn Vãn, vết thương của cô..." Cố Ải nhìn bên hông cô ấy, cô ấy còn nhớ rõ dây buộc của bộ quần áo này sẽ thắt chặt thắt lưng, còn nữa, là ai thắt dây buộc cho cô ấy...

Nhìn Cố Ải muốn nói lại thôi, Từ Vãn Vãn nói: "Đừng ngạc nhiên, không chết được."

"Rõ ràng chảy rất nhiều máu..."

"Thế nào? Cô cảm động lắm à?" Từ Vãn Vãn miệng lưỡi vô tình, lặng lẽ nhịn cơn đau nơi vết thương bị rách ra. May mà có người phát minh ra son môi và kem nền chống nước, cảm giác đau rát vì cọ xát lặp đi lặp lại này chẳng kém gì lúc tối qua bác sĩ rửa vết thương.

"Tôi chỉ lo lắng. Bởi vì tôi..." Cố Ải há miệng thở dốc, nói không nên lời.

"Quên đi, cô theo tôi về khách sạn đi. Bộ lễ phục này không thoải mái."

"Cởi giúp tôi." Từ Vãn Vãn trở lại phòng ngủ, chỉ huy Cố Ải sững sờ.

Cố Ải theo lời vòng ra phía sau, nhẹ nhàng rút nút thắt trên dây buộc ra, chỉ buông lỏng một chút, khiến Từ Vãn Vãn "Ui" một tiếng, áp lực miệng vết thương đột nhiên giảm, cảm giác đau đớn lại tăng vọt lên tới đỉnh điểm.

"Ai thắt cho cô mà chặt vậy." Cố Ải lèm bèm một câu, trên tay càng cẩn thận.

"Liên quan đến cô à?"

Nói xong câu này, người sau lưng cuối cùng cũng không lên tiếng, im lặng cởi dây lưng.

"Cởi giúp tôi." Từ Vãn Vãn quay mặt về phía Cố Ải, đưa cánh tay ra ngoài, ý bảo Cố Ải đột nhiên cứng đờ.

"Cô không thể tự... cởi?"

"Vừa rồi không phải cô còn lo lắng cho tôi sao." Từ Vãn Vãn nhíu mày, "Bị thương, cánh tay không thể cử động biên độ quá lớn."

"Vậy là ai giúp cô mặc." Cố Ải nghĩ thầm cũng đúng, nhưng không chịu nổi trong lòng lại nổi lên ghen tị.

"Cô quản được chắc?"

...

"Tôi muốn đi tắm." Từ Vãn Vãn vốn định dùng ánh mắt ý bảo Cố Ải, đối phương cũng đã quay đầu đi, cả người cứng đờ, nghe được câu này càng như gặp đại địch, yên lặng lui về phía sau nửa bước.

Tay Cố Ải nhanh chóng lắc vài cái: "Cô có thể đi, tự làm đi."

"Vết thương không thể chạm vào nước, tôi không làm được."

"Vậy trước khi tới, là ai giúp cô tắm..."

"Câm miệng, tôi còn chưa tắm." Từ Vãn Vãn trợn mắt lên trời, nghĩ hôm nay Cố Ải sao lại có nhiều câu hỏi như vậy, lại hung ác nói một câu: "Cho nên tôi mới muốn tắm!"

Hơi nước trong phòng tắm hấp đỏ mặt Cố Ải, cô ngửa đầu, nắm cổ tay đối phương, nhét vòi sen lung tung vào trong tay Từ Vãn Vãn, tim đập thình thịch.

"Cầm chắc." Cố Ải ho nhẹ một tiếng, lần mò mở vòi nước, sau đó bị nước nóng nóng hổi tưới lên người, "Này! Cô..." Cô lập tức nhảy ra nửa bước, "Sao cô tưới nước vào tôi!"

"Không tưới vào cô chẳng lẽ tưới vào chính tôi sao, miệng vết thương không thể đụng nước, sao mà tắm." Từ Vãn Vãn tỏ vẻ bất mãn với Cố Ải lề mề, bị miệng vết thương kiềm chế, có thể tránh được mới là lạ, hơn nữa, vết thương mới đụng nước càng lâu lành, để lại sẹo, vòng eo này sẽ không còn hoàn hảo nữa.

"Vậy thì tôi thật sự nhìn đấy nhé." Cố Ải nghẹn đến đỏ bừng mặt, chậm rãi cúi đầu xuống, vòi sen mà Từ Vãn Vãn đang cầm lại lần nữa dội thẳng lên đầu cô, rõ ràng là vào đây để tắm cho người ta, vậy mà cuối cùng chính mình lại ướt sũng.

"Đừng lề mề nữa, đều là phụ nữ." Từ Vãn Vãn không kiên nhẫn mà thúc giục cô, "Sữa tắm, dầu gội."

Cố Ải ngơ ngác nhận vòi hoa sen về, nhìn về phía cơ thể trong sương mù của đối phương, cô lấy sữa tắm lên bông tắm, cẩn thận tránh băng gạc bên hông, đưa tay xoa lên cơ thể mịn màng của đối phương, trong nháy mắt, Cố Ải chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Cô vội vàng làm cho mình tỉnh táo lại, cố gắng nói cái gì khác để phân tán lực chú ý, cứ nghĩ như vậy, đột nhiên nghĩ đến một đống nghi vấn ngày hôm qua, vì vậy cô mở miệng hỏi: "Sao cô biết phía sau cửa có bom? Là ai đặt?"

"Thì biết thôi." Từ Vãn Vãn trả lời.

"Ừm..." Cố Ải lại hỏi, "Vậy... tại sao Nina lại muốn giết cô? Các cô không phải đều là người một công ty sao?" Ngày hôm qua ngầm hiểu nên không nói, như vậy nghi vấn dường như cũng không hề đột ngột, Cố Ải cố gắng để những vấn đề này giống người bình thường hỏi.

"Cô quản rộng quá đấy." Từ Vãn Vãn xoay nửa người, ý bảo cô kỳ lưng. Liên tiếp mấy câu hỏi đều bị đối phương oán hận trở về, "Đây là..." Cố Ải đang kỳ lưng cho đối phương sờ thấy vài chỗ lồi lên, nghi hoặc cúi đầu: "Tại sao cô có nhiều vết thương vậy? Đúng rồi, sao cô lại biết đánh nhau như vậy?"

"Hôm nay hình như cô có rất nhiều nghi vấn với tôi, trợ lý Cố." Người trong sương mù đột nhiên xoay người, giơ tay kéo người đang cúi đầu lên, giọt nước xẹt qua tóc, nhỏ xuống sàn phòng tắm, từng tiếng từng tiếng: "Tôi còn muốn hỏi cô, làm sao cô tìm được tôi, sao cô lại cầm súng? Làm sao cô biết, là Nina muốn giết tôi?"

Cố Ải không biết nên trả lời như thế nào, trong lúc hoảng loạn, đối phương đã tiến đến khoảng cách nguy hiểm, trong hơi nước tràn ngập, đôi môi khôi phục màu máu nhẹ nhàng khép lại: "Hay là... tôi nên gọi cô là cảnh sát Cố."

"Tôi..." Đầu Cố Ải trong nháy mắt trống rỗng, lời nói của đối phương khẳng định như vậy, càng làm cho cô xấu hổ vô cùng. Cô vội vàng tránh ánh mắt, hành động này lại làm cho người trước mắt dựa sát hơn, phòng tắm rộng rãi như vậy trở nên chật hẹp.

Thở dốc dồn dập thổi tan sương mù, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương, cùng với trong lời nói mập mờ khiêu khích.

"Tôi biết bây giờ cô sẽ không bắt tôi." Từ Vãn Vãn tiến đến bên tai Cố Ải, hơi nước ngưng kết thành giọt nước trên lông mi, nhẹ nhàng quét qua gò má Cố Ải.

"Cô..." Cố Ải đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể của đối phương cách quần áo ướt đẫm, ủi lên người, mặc dù cô cũng nóng bỏng.

"Bởi vì, cô muốn ngủ với tôi."

Cố Ải cố nén khô nóng trong lòng, cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác: "Tôi... Không có." Khoảng cách quá gần cùng bầu không khí kiều diễm lại làm cho trái tim cô điên cuồng nhảy dựng lên, sương mù bốc lên, người cô rất nhớ, giờ phút này đang ở trước mắt cô, chạm vào, chân thật như thế.

"Vậy chứng minh cho tôi xem đi, cảnh sát Cố." Từ Vãn Vãn kéo tay Cố Ải, vòng qua hông mình, cô ấy vòng qua cổ đối phương, thử cắn nhẹ một cái vào môi còn chưa kịp khép lại.

Cảm nhận được bên môi nóng rực, cuối cùng Cố Ải không khắc chế được đáy lòng khô nóng, lý trí đè nén hồi lâu trong nháy mắt bị đánh tan, bao gồm ngày ngày đêm đêm tra tấn tâm tư của mình, cùng vô cùng vô tận rối rắm, cô không muốn quản, cô cũng... quản không được.

Lửa dục vọng, bật lửa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1vs1#bhtt