Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Lượt người xem ở tuyến phát sóng trực tiếp tăng lên như có thần trợ giúp, chỉ trong chớp mắt đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Phòng livestream liên tục bị các tài khoản chia sẻ và chuyển phát, tiểu hồng chủ bá không hề hay biết đã nghênh đón đỉnh cao nhân sinh.

Đồng thời, điều này cũng khiến Diêu Tương Ức chú ý.

Diêu Tương Ức là người có phẩm chất của một tổng tài thực thụ: nhạy bén và cảnh giác. Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cửa lối thoát hiểm, ánh mắt như keo dán chặt vào cánh cửa đang khép hờ.

Tài xế nhìn theo ánh mắt nàng, rõ ràng sửng sốt, vội giải thích: 
“Cửa đó bị hỏng rồi, đã báo cho bộ phận hành chính…”

Diêu Tương Ức giơ tay ngăn lại, hơi nghiêng cổ, nhấc chân, từng bước chậm rãi tiến về phía đó.

Tài xế và Thu Thanh Thì nhìn nhau, lặng lẽ đi theo sau nàng.

Bình luận trong phòng livestream bùng nổ:

Hữu 1: 
“Nàng tới rồi! Nàng mang theo mỹ mạo đánh thẳng vào tim ta! Tim ta đập thình thịch, linh hồn sắp bay ra ngoài, cảm giác này thật tuyệt!”

Hữu 2: 
“Càng ngày càng gần rồi! Đôi mắt sáng quá, làn da trắng mịn, môi hồng mọng nước… Đây là dung nhan tuyệt thế từ đâu tới vậy?”

Hữu 3: 
“Chiều cao ta mê, đôi chân ta mê, dáng người ta càng mê. Có tiền lại có nhan, Thu Thanh Thì gả đúng người rồi.”

Hữu 4: 
“Khí chất đỉnh cao, áo gió màu kaki quá hợp. Người khác mặc không ra được mùi vị này.”

Hữu 5: 
“Đúng đúng đúng! Cấm dục hệ soái ca thì ta thấy nhiều rồi, cấm dục hệ tỷ tỷ ta mới thấy lần thứ hai! Không thở nổi!”

Hữu 6: 
“Áo gió tên côn đồ, ta… ta quá mê!”

Đột nhiên hình ảnh rung lắc, tiếng bước chân hoảng loạn vang lên từ phía tiểu hồng chủ bá. Tất cả người xem đều hoang mang: 
“???”

Tài xế nghe thấy tiếng động sau cánh cửa, lập tức bước lên che chắn trước mặt Diêu Tương Ức, mở cửa ra. Chỉ thấy bóng một người đàn ông ục ịch biến mất ở hành lang bên trái tầng dưới.

“Diêu tổng, hắn chạy xuống tầng hầm,” tài xế tức giận nói. “Đám người này thật sự quá coi thường pháp luật.”

Diêu Tương Ức mặt không đổi sắc: 
“Ngươi gọi vài bảo vệ xuống, tìm cho ra.”

Thu Thanh Thì nắm lấy tay nàng, dịu giọng nói với tài xế: 
“Nhớ đừng làm người ta bị thương.”

Tài xế gật đầu, đưa hai người vào thang máy.

Còn tiểu hồng chủ bá, dù không thoát khỏi sự truy đuổi của bảo vệ, cũng không quan tâm. Bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của Diêu Tương Ức, mỗi người đều tranh nhau làm “khuân vác công”, chụp màn hình liên quan đến nàng rồi đăng lên Weibo, Tieba và các diễn đàn giải trí.

Người qua đường bắt đầu lên tiếng:

“Đây là Diêu Tương Ức sao? Ta học ít, các ngươi đừng gạt ta.”

“Hẳn là thật. Không phải ai cũng có được chiếc Maybach đó.”

“Ta xin nhận sai. Trước kia ta nghĩ Thu Thanh Thì gả cho Diêu Tương Ức là vì tiền. Hóa ra nàng đã sớm phát hiện ra vẻ đẹp của nàng ấy. Không tham tiền, không háo sắc.”

“Chỉnh dung à? Chỉnh đến mức tự nhiên quá! Bác sĩ chỉnh dung của nàng đúng là thần thánh, biến hủ bại thành thần kỳ.”

Nhóm Bún Ốc dẫn đường bình luận:

“Có tổng tài như vậy, tỷ tỷ nhà ta làm sao có thể ngoại tình? Mong mọi người phân tích cụ thể từng vấn đề.”

“Bá tổng quá đỉnh, ta cũng muốn có người đưa ta năm ngàn vạn để mua túi xách. Thu ảnh hậu đúng là có số hưởng. Tỷ tỷ, ngươi không yêu sai người đâu, Diêu Tương Ức nàng xứng đáng.”

“Tỷ tỷ ngày thường lạnh lùng, không thích nói chuyện, hóa ra chỉ trước mặt Diêu tổng mới làm nũng, bán manh. Ta ghen tị quá, ta cũng muốn.”

“Các antifan, cứ bịa đặt đi, ta muốn xem các ngươi còn bịa được đến đâu. Còn chuyện thoát phấn, các ngươi đừng quay lại nữa, ta không muốn có quá nhiều người tranh giành tỷ tỷ với ta.”

Chưa đến nửa giờ, các từ khóa như #ThuThanhThìLàmNũng, #DiêuTươngỨcChiNămNgànVạnChoVợMuaTúi, #DiêuTươngỨcChỉnhDung, #BáĐạoTổngTàiMởKhóaPhươngThứcYêu đã lần lượt leo lên hot search.

Tô Đề Lạp đang chờ thời cơ phản công, không ngờ lại bị tiểu hồng chủ bá vô tình đẩy lên đầu bảng trước.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cục diện. “Thu Thanh Thì ngoại tình” vẫn là đại sự kiện, từng giây từng phút đều là cao điểm lưu lượng, nhiệt độ vẫn đang bùng nổ.

Bộ phận truyền thông của Kinh Hồng làm việc theo yêu cầu của nàng, phối hợp nhịp nhàng. Đầu tiên là đại diện luật sư đăng bài thanh minh trên Weibo, sau đó là tài khoản chính thức của Kinh Hồng lên tiếng phản bác.

Thông báo nêu rõ: “Một số tài khoản giải trí và người dùng đã đăng tải nội dung bịa đặt, phỉ báng nữ sĩ Thu Thanh Thì. Kinh Hồng giải trí sẽ khởi động thủ tục tố tụng, kiên quyết truy cứu trách nhiệm, tuyệt đối không dung túng.”

@KinhHồngTậpĐoàn: “Tổn thương Diêu tổng nhà ta thì còn được, tổn thương thái thái nhà ta thì không xong.” 
@HảiThịÁnhSaoLuậtSưVănPhòng: #ÁnhSaoLuậtSưThanhMinh

@ThuThanhThì: “Ta đã cố gắng che giấu mỹ mạo của bá bá, nhưng cuối cùng vẫn bị các ngươi phát hiện. Nói trước rồi, ta đã gả nàng từ bốn năm trước, các ngươi đừng tranh giành nữa. Ta yêu bá bá. Nàng mỗi ngày làm việc rất vất vả, vì bồi ta đi xem phim mà hy sinh thời gian nghỉ ngơi, còn bị chụp lén. Cho nên ta cũng phải cố gắng kiếm tiền để mua túi cho bá bá, bù đắp cho nàng.”

Có người được nàng nhắc nhở, lập tức lôi ảnh hôn nhau ở lối thoát hiểm tối qua ra, so sánh với ảnh chụp màn hình buổi livestream sáng nay của Diêu Tương Ức.

Không so thì không biết, so rồi thì giật mình.

Đúng là Diêu Tương Ức thật.

Dù chất lượng ảnh kém, nhưng góc nghiêng và vóc dáng vẫn nhận ra được. Có người bình luận: “Phá án rồi!”

Nhìn thấy bài đăng của Thu Thanh Thì, Diêu Tương Ức đẩy cửa phòng làm việc, bước vào, giọng nhẹ nhàng: 
“Hảo ý của ngươi ta nhận, nhưng ngươi phải hiểu ta kiếm tiền không dễ, túi xách lần này đừng mua nữa.”

Thu Thanh Thì liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lẽo: 
“Không được!”

Diêu Tương Ức: “……”

Cả văn phòng Kinh Hồng tập đoàn không ai ngồi yên. Buổi sáng hôm đó, mọi người đều không tập trung làm việc, toàn bộ tâm trí dồn vào diễn biến tin tức giải trí. Cuối cùng, họ cũng có thể phản công.

Họ tìm được ảnh chụp Diêu Tương Ức đi thị sát công việc trước đây, đăng vào phần bình luận dưới bài của Thu Thanh Thì.

Trong ảnh, tóc dài của Diêu Tương Ức bay nhẹ theo gió xuân, lộ rõ ngũ quan thanh tú, đẹp như tranh vẽ.

Cả mạng xã hội kinh ngạc, ảnh nhận được vô số lượt thích, ổn định ở top bình luận.

Nhân viên sôi nổi bình luận:

“Diêu tổng thật sự chịu chi vì thái thái, còn dành thời gian đi xem phim cùng nàng. Chồng nhà ta đến con cũng không chịu trông, ai, hôn nhân kiểu tang ngâu.”

“Nếu không phải thái thái quản lý nghiêm, ta đã sớm không kiềm chế nổi ý nghĩ không an phận với Diêu tổng.”

Những lời này, cuối cùng cũng lọt vào mắt Thu Thanh Thì.

Thu Thanh Thì click mở ảnh chụp lén, vừa nhìn đã chấn động: 
“Ta bá bá thật sự quá đẹp! Ta muốn dẫn nàng đi chụp bộ ảnh thời trang lớn!”

Click mở phần bình luận, nàng lập tức hãi hùng khiếp vía. Đám nhân viên kia thế mà lại thèm thuồng sắc đẹp của bá bá nàng. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn!

Nàng tức giận ngồi phịch xuống sofa, không vui nói: 
“Bá bá, ngươi đẹp chỉ có ta được phép chiếm hữu. Mỹ mạo của ngươi cũng chỉ có ta được phép mơ tưởng.”

Diêu Tương Ức cởi áo khoác gió, treo lên giá, ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ, hôn nhẹ lên mu bàn tay: 
“Ngươi là lão bản nương, cứ mạnh dạn giáo huấn bọn họ.”

Thu Thanh Thì nhìn ra nàng đang cố ý trêu mình, tức giận thật sự, hai tay kẹp lấy mặt nàng, dùng sức xoa nắn.

Diêu Tương Ức liên tục xin tha.

Thu Thanh Thì đẩy nàng ra, đi tìm Tân Xuân.

Tân Xuân đang lướt mạng, hashtag #thâncậncp vừa có thêm fan mới, nàng không còn là người cô đơn gánh team nữa.

Ngẩng đầu lên, nàng vui vẻ gọi: 
“Thái thái!”

Gần đây biểu hiện của nàng không tồi, Thu Thanh Thì rất tin tưởng, cổ vũ vài câu rồi giao nhiệm vụ mới: 
“Ra thông báo rõ ràng, cấm toàn bộ nhân viên có ý nghĩ dơ bẩn với Diêu Tương Ức.”

Nói trắng ra, thân thể của Diêu Tương Ức, chỉ có nàng được phép thèm.

Tân Xuân hiểu rõ, giơ tay làm dấu “ok”, lập tức đi làm.

Giao phó xong, Thu Thanh Thì yên tâm quay về văn phòng, tiếp tục “chà đạp” thơm tho mềm mại Diêu Tương Ức. Diêu Tương Ức không có cách nào với nàng, đành ỡm ờ kéo nàng vào thực tiễn.

Thu Thanh Thì đã lâu không khai trai, không thể tự kiềm chế. Diêu Tương Ức đang bận công việc, định rời đi, nhưng Thu Thanh Thì lại nháo lên. Diêu tổng sủng thê vô độ — Tương Ức đành phải chiều nàng.

Mà chiều một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Mãi đến khi nghỉ trưa kết thúc, nàng mới mệt mỏi đỡ tường, tay chân mềm nhũn bước ra khỏi phòng nghỉ, tiện tay đóng cửa lại.

Ma nữ nhỏ kia cuối cùng cũng tỉnh.

Diêu Tương Ức thở dài.

Nàng rửa mặt, uống ly cà phê, miễn cưỡng hồi phục chút tinh thần, rồi vùi đầu vào công việc. Vừa kết thúc cuộc họp video, Tân Xuân bất ngờ dẫn theo đội trưởng bảo vệ bước vào.

Diêu Tương Ức nhíu mày.

Tân Xuân lập tức lui ra.

Diêu Tương Ức hỏi: 
“Chuyện gì?”

Bảo vệ nói: 
“Mấy tên lưu manh tối qua ngài bảo đưa đến đồn công an, lão đại của bọn chúng đã tìm cơ hội bỏ trốn.”

Diêu Tương Ức cau mày sâu hơn, cúi đầu ký văn kiện, không biết qua bao lâu mới trầm giọng nói: 
“Tìm được chưa?”

“Không tìm được.”

“Cái tên côn đồ đó mà các ngươi cũng không tìm ra!”

Bảo vệ nuốt nước bọt, cúi đầu đầy hổ thẹn.

Diêu Tương Ức ghét nhất là những chuyện nhỏ nhặt lại xảy ra sự cố. Nàng vê ngón cái và ngón trỏ, mắt nhìn ra cửa sổ như muốn tránh phiền.

Nàng và Thu Thanh Thì đang chiếm lĩnh toàn bộ tin tức giải trí hôm nay, tên lưu manh kia chắc chắn đã nhận ra các nàng. Đang ở đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện xấu.

“Tiếp tục tìm. Ngoài ra, tăng thêm vài bảo vệ cho thái thái, chọn người nhanh nhẹn, thân thủ tốt, tốt nhất là nữ bảo vệ, tiện hơn.”

Bảo vệ ghi nhớ, vừa xoay người thì Diêu Tương Ức lại gọi lại: 
“Đúng rồi, tra xem tên côn đồ đó có bị ai sai khiến, cố tình gây khó dễ cho Bạch Mộng Chiêu không.”

“Tốt.” Bảo vệ lui ra.

Tân Xuân thấy hắn ra ngoài, vội bước vào nhắc nhở: 
“Diêu tổng, hội nghị thường kỳ buổi chiều sắp bắt đầu rồi.”

Thu Thanh Thì ngủ dậy, mơ màng đi tìm Diêu Tương Ức, phát hiện nàng không có ở đó. Nàng chán đến mức bò lên ghế tổng tài, thử tỉnh táo lại.

Lại nghịch mấy món đồ nhỏ trên bàn, nhưng toàn là đồ dùng văn phòng, chẳng có gì thú vị. Nàng mở laptop, định tìm một bộ phim cũ để xem.

Vừa đặt tay lên chuột, một tia sáng lóe lên trong đầu…

Nàng nhớ tới lần trước Diêu Tương Ức nhận được một bưu kiện, lén lút không cho nàng xem.

Hay là… xem thử?

Nàng duỗi người, nhìn quanh cửa, phát hiện Tân Xuân cũng không có ở đó.

Tân Xuân là trợ lý riêng của Diêu Tương Ức, nàng đi đâu thì Tân Xuân theo đó. Nếu không thấy bóng dáng, chứng tỏ Diêu Tương Ức đang họp, ít nhất nửa tiếng chưa về.

Thu Thanh Thì gan lớn thêm vài phần, thử click mở biểu tượng hòm thư trên máy tính.

Cửa sổ bật ra.

Yes!

Diêu Tương Ức vẫn đang đăng nhập, thời gian hiệu lực chưa hết, không cần đăng nhập lại.

Thu Thanh Thì lại đột nhiên ngừng tay.

Danh viện sao có thể lén xem thư của ái nhân? Quá vô đạo đức.

Nàng tự phỉ nhổ hành vi của mình.

Nhưng trực giác nữ nhân mách bảo nàng: bưu kiện này không nhỏ, chắc chắn giấu bí mật động trời.

Sau vài lần đấu tranh nội tâm, Thu Thanh Thì thỏa hiệp. Nàng muốn xem!

Mang theo tâm trạng phức tạp, nàng chậm rãi di chuột, click đúp vào “Hộp thư đến”.

Dựa theo thời gian nhận thư, nàng tìm được bưu kiện kia…

Giấy thỏa thuận ly hôn.

Tác giả có lời muốn nói: 
Các ngươi mong chờ đã lâu, tiết mục ly hôn sắp trình diễn rồi đó. Ha ha ha ha ha. 
Yên tâm, không ngược. Hai người muộn tao như vậy thì sao ngược nổi. 
Đoán xem phản ứng của Thu ảnh hậu ở chương sau là gì, đoán đúng tặng bao lì xì (1000 Tấn Giang tệ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com