Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Khoảnh khắc này, Thu Thanh Thì mỉm cười ngọt ngào và hạnh phúc đến mức khiến Diêu Tương Ức cảm thấy nụ cười ấy như một món quà không kỳ hạn, cũng là nguồn sức mạnh vô tận. Hai cảm xúc ấy quấn lấy nhau trong lồng ngực nàng, lan theo mạch máu khắp cơ thể, khiến từng thớ cơ cũng rạo rực.

Thu Thanh Thì chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt trong veo mang theo ý cười, khen: 
“Bá bá, ngươi là bá bá tốt nhất thế giới ~”

Diêu Tương Ức bị tiếng “bá bá” ấy làm cho máu nóng sôi trào, cào nhẹ nách nàng, rồi xoay người, kéo chăn lên che lại cảnh tượng thiếu nhi không nên thấy.

Nghĩ đến trận lăn lộn tối qua, Thu Thanh Thì vẫn còn sợ: 
“Bá bá, ngươi phải đi làm, không thì lấy đâu ra tiền mua du thuyền với máy bay riêng.”

Diêu Tương Ức giữ lấy bàn tay nhỏ của nàng, ấn lên đỉnh đầu, không cho nàng cử động lung tung: 
“Ta sẽ tốc chiến tốc thắng.”

Không ép được, đành phải mềm mỏng. Thu Thanh Thì giọng nghẹn ngào như mèo con: 
“Nhân gia mệt, còn hơi đau nữa… Ngươi tối qua…”

Nói được nửa câu thì dừng lại, đôi mắt phủ một tầng nước, mang theo chút giận dỗi.

Cảm xúc thay đổi quá nhanh, Diêu Tương Ức nhìn ra nàng đang diễn trò, nên không mắc bẫy.

Thu Thanh Thì dịu dàng nói: 
“Bá bá làm việc vất vả, cũng cần có chỗ phát tiết. Không sao đâu, chỉ cần ngươi vui, đau mấy ta cũng chịu được.”

Nói đến mức này, nếu Diêu Tương Ức còn làm khó thì đúng là không có lương tâm.

Nàng làm vẻ mặt “răng đau”, thỏa hiệp: 
“Được rồi, nghe ngươi, nghe ngươi.”

“Bá bá tốt nhất.” Thu Thanh Thì ôm cổ nàng, như cá nhỏ quẫy mạnh.

Diêu Tương Ức tấm tắc: 
“Kỳ lạ thật, sao bên ngoài ngươi giữ mình nghiêm túc, đến chỗ ta lại làm nũng như trẻ con.”

“Chắc là vì bá bá ngươi quá yêu ta.” Thu Thanh Thì được đà khoe mẽ.

Diêu Tương Ức lộ bản chất gian thương: 
“Vậy ta có nên được hồi báo gì không?”

Thu Thanh Thì ra hiệu nàng ghé tai lại gần: 
“Đêm nay, ta sẽ tiếp tục bồi bá bá.”

Diêu Tương Ức mặt rạng rỡ như mùa xuân: 
“Vật nhỏ, nghịch ngợm nhất!”

“Bá bá ngươi thích mà?”

Diêu Tương Ức dịu dàng đáp: 
“Đặc biệt thích.”

Tiếp theo là một trận tình chàng ý thiếp, ve vãn đầy yêu thương.

Thu Thanh Thì lại nhắc Diêu Tương Ức đi làm.

Cô vợ tri kỷ thúc giục, Diêu Tương Ức đành phải rời khỏi phòng, chui vào phòng tắm.

Thu Thanh Thì thì gọi phục vụ mang bữa sáng lên.

Là người của công chúng, cổ nàng đầy dấu hôn, không tiện để người khác thấy. Nàng bảo phục vụ để khay đồ ăn ngoài cửa.

Qua mắt mèo xác nhận người phục vụ đã rời đi, nàng mới mở cửa, đẩy khay vào, bày từng món ăn lên bàn, chuẩn bị xong xuôi rồi chạy vào phòng tắm.

“Bá bá, ăn sáng nào.”

Diêu Tương Ức đang mặc áo choàng tắm, sau lưng có bốn vết cào đỏ hồng — kỷ niệm đêm qua do Thu Thanh Thì để lại.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.

Thu Thanh Thì đứng ở cửa, như đứa trẻ làm sai chuyện: 
“Đêm nay, ta sẽ tiết chế kỹ thuật lại một chút.”

Diêu Tương Ức chỉ cười không nói, cầm khăn tắm lau bọt nước trên chân.

Thu Thanh Thì làm bộ chuộc lỗi, bước nhanh tới, vặn nắp kem đánh răng, bóp một lượng vừa đủ lên bàn chải, như ban thánh chỉ, đưa tận tay cho Diêu Tương Ức.

Diêu Tương Ức vừa đánh răng vừa mặc quần áo: 
“Muộn rồi, bữa sáng ta không ăn đâu.”

Thu Thanh Thì ngăn nàng mặc đồ trước, xách quần áo đến bên cửa sổ, xác nhận không có người ngoài, rồi tự tay giúp nàng mặc lại bộ đồ vừa rơi xuống từ giá treo: 
“Vậy thì uống sữa bò đi.”

Diêu Tương Ức xua tay: 
“Ta đánh răng rồi.”

“Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bữa sáng nhất định phải ăn. Lúc ngươi đóng phim ở đoàn cũng như vậy à?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

Thu Thanh Thì không hài lòng, giọng cao lên, lông mày hơi nhíu lại: 
“Ngươi còn dám cãi lý?”

Diêu Tương Ức cầm bàn chải, dính bọt kem đánh răng lên mặt nàng: 
“Ta nhớ rồi, sau này sẽ ăn.”

Thu Thanh Thì rút khăn giấy lau mặt: 
“Đêm nay ngươi dọn về nhà.”

Diêu Tương Ức từ chối: 
“Ta ở đây thấy ổn, không dọn.”

Thu Thanh Thì vo khăn giấy thành cục, ném vào thùng rác: 
“Mấy hôm trước thì ngày nào cũng đòi về nhà, giờ lại không muốn. Sao, ở ngoài tự do thoải mái quá, chơi bời quen rồi?”

Diêu Tương Ức súc miệng trong phòng tắm: 
“Ta sợ ba ngươi giục sinh, nói nhiều quá.”

Thu Phú Quý là người thật thà, nhưng thật thà quá mức lại thành cố chấp. Không đâm đầu vào tường thì không từ bỏ hy vọng.

Từ khi giao công ty cho Thu Thanh Thì và A Thu quản lý, ông bắt đầu lo lắng chuyện dưỡng lão, khát vọng có cháu càng mãnh liệt.

Thu Thanh Thì đứng ở bồn rửa mặt, ánh mắt rõ ràng mang ý trách móc: 
“Hôm qua ngươi còn bảo ta sinh hai đứa, giờ lại gạt ta.”

“Không thể gọi là gạt, đó là ta dỗ ngươi vui.”

Thu Thanh Thì hừ hừ: 
“Ta đơn giản, ngươi dỗ một cái là mắc bẫy.”

Còn bị dỗ lên giường, ăn sạch sẽ.

Diêu Tương Ức sợ nàng lại nổi nóng, vội chuyển chủ đề sang công việc: 
“Đạo diễn Chu muốn mời ngươi đóng phim mới, hắn nói với ngươi chưa?”

Thu Thanh Thì cúi đầu nghịch tay: 
“Ừ, hình như đã nói với Tô Đề Lạp, kịch bản cũng gửi rồi.”

Diêu Tương Ức cầm bút kẻ lông mày, nhìn vào gương: 
“Chu đạo làm phim thương mại nhưng vẫn giữ được phong cách riêng, rất hợp với ngươi.”

Thu Thanh Thì thời trẻ đóng phim điện ảnh, phần lớn là phim nghệ thuật. Diễn qua hai bộ: một về tình cha con dịu dàng, một về tình yêu đồng giới. Còn có phim cổ trang quyền mưu và dân quốc gián điệp, bối cảnh đều rộng lớn, hoa lệ.

Tất nhiên, lý do nàng chọn hướng đó cũng có liên quan đến Diêu Tương Ức.

Kinh Hồng Giải Trí thành lập hơn mười năm, thời kỳ đầu kinh doanh không lý tưởng, nghệ sĩ lần lượt rời đi, các dự án điện ảnh đầu tư đều thất bại, cho đến khi Diêu Tương Ức tiếp quản.

Vì muốn công ty phát triển, Diêu Tương Ức hy vọng có nghệ sĩ và tác phẩm đủ sức cạnh tranh. Khi hợp đồng của Thu Thanh Thì với công ty cũ hết hạn, nàng gia nhập Kinh Hồng.

Năm đó, nàng chưa nổi tiếng, cả đoàn đội đồng lòng hỗ trợ, đưa nàng lên đỉnh cao. Nhưng nàng không nghe lời đội ngũ, kiên quyết chọn phim nghệ thuật, giúp Kinh Hồng hướng tới các giải thưởng.

Đây là một con đường đầy nguy hiểm. Giới giải trí thay đổi trong chớp mắt, người cũ bị lãng quên, nhân tài mới mọc lên như nấm sau mưa. Nếu một ngày muốn quay lại, thì nơi từng thuộc về mình đã chẳng còn chỗ trống.

Vì thế, Diêu Tương Ức thấu hiểu và cảm thông với Thu Thanh Thì. Không chỉ vì yêu, mà còn vì biết ơn. Nàng không muốn Thu Thanh Thì vì gia đình hay hôn nhân mà phải lùi bước.

“Đạo diễn Chu thành tâm mời, nếu ngươi thích thì nhận. Ta sẽ bảo Tô Đề Lạp đưa kịch bản cho bộ phận thẩm định.” Diêu Tương Ức vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa nói.

Tháng này, Thu Thanh Thì đã nhận hai lịch trình — một quảng cáo, một đêm từ thiện. Quả thật rất bận. Nếu lại vào đoàn phim, nàng lo lắng về cô gái nhỏ tên Bạch Mộng Chiêu.

Không phải nàng không tin Diêu Tương Ức, mà là không tin nổi Bạch Mộng Chiêu. Lần thứ hai gặp cô ta, trực giác phụ nữ đã khiến nàng thấy bất thường. Cảm giác như thể giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Mà hai người phụ nữ, có thể xảy ra chuyện gì?

Ngoài tình yêu và tình bạn, thì chỉ còn lại… tình địch.

Thứ nhất, nàng đã có người trong lòng — đời này định sẵn sẽ cùng Diêu Tương Ức thiên hoang địa lão, không thể có thêm tình yêu khác.

Thứ hai, chỉ cần chênh nhau ba tuổi đã là khác biệt. Nàng và Bạch Mộng Chiêu cách nhau cả một thế hệ, không thể trở thành bạn thân.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng: tình địch.

Nàng vừa rời đi, Bạch Mộng Chiêu đã không ngừng tìm cách tiếp cận Diêu Tương Ức?

“Ta sẽ suy nghĩ.” Thu Thanh Thì thất thần nói, ngẩng lên thì Diêu Tương Ức đã không còn ở đó.

Nàng đi tìm, vừa hay thấy Diêu Tương Ức đang xách túi định mở cửa.

Thu Thanh Thì cảnh giác: 
“Uống sữa bò đi, không uống thì không được ra ngoài.”

Diêu Tương Ức biết kế chạy trốn không thành, mặt mày ủ rũ, cụp đuôi đi đến bàn ăn, nhận ly sữa từ tay Thu Thanh Thì, uống từng ngụm.

Mặt nhăn như khổ sở, uống ra khí thế “Thanh sơn nơi chốn chôn trung cốt, cần gì da ngựa bọc thây”.

Thu Thanh Thì không động lòng, ngồi bên giám sát: 
“Không được để thừa.”

Lúc này, một dãy số lạ gọi vào điện thoại Thu Thanh Thì, chuông vang lên làm cả đầu giường rung nhẹ.

Nàng đi tới, nhìn màn hình, không hiện tên người gọi, liền từ chối.

Vừa đặt xuống, cuộc gọi thứ hai lại đến.

Thu Thanh Thì tò mò, do dự vài giây, rồi bấm nút xanh: 
“Alo? Ai vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, hơi lắp bắp: 
“Chào chị… Là Thu ảnh hậu phải không?”

Thu Thanh Thì nghi ngờ là fan cuồng: 
“Ngươi là ai?”

“Bạch… Mộng Chiêu.”

Thu Thanh Thì lập tức cúp máy.

Như cầm phải củ khoai nóng, nàng ném điện thoại xuống, hoàn toàn thể hiện rõ: “Chưa bắt đầu đã kết thúc.”

Diêu Tương Ức hỏi: 
“Ai gọi vậy?”

Thu Thanh Thì cười ngây thơ: 
“Chào mời bảo hiểm.”

Diêu Tương Ức: Sao ta nghe mà không tin nổi?

Tích tích.

Hệ thống tự cứu online.

[Chúc mừng thân ái, hai vị nguyên nữ chủ đã liên hệ qua điện thoại, giá trị ngọt ngào +1]

Diêu Tương Ức: “???”

[Điểm tích lũy đã đầy, đạt được phần thưởng kịch thấu]

[Phần thưởng kịch thấu đang được gửi đi, xin chú ý tiếp nhận]

[Đã tiếp nhận xong]

[Nguyên nữ chủ Bạch Mộng Chiêu trong lòng có bạch nguyệt quang, tên là Diêu Tương Ức]

Diêu Tương Ức sắc mặt biến đổi, lúc đỏ lúc trắng: “Ta???”

Ngây thơ loli nhéo giọng Đài Loan khang khang, giọng nói mềm mại đầy cảm xúc bắt đầu kể chuyện xưa.

Chuyện này phải kể từ mười ba năm trước.

Khi đó, Bạch Mộng Chiêu mới mười tuổi, cả ngày ngồi xổm dưới mái hiên cô nhi viện, đếm từng chiếc lá cây hòe già.

Một hôm, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào cổng cô nhi viện, một cặp vợ chồng ngoài ba mươi tuổi bước xuống xe, dẫn theo một cô bé.

Cô bé đó là con gái họ — cũng chính là Diêu Tương Ức.

Bạch Mộng Chiêu vừa nhìn thấy nàng, mái bằng dày, kính đen to bản, thật xấu, nhưng lại khiến Bạch Mộng Chiêu không thể rời mắt.

Người đến cô nhi viện chỉ có hai loại: một là đến để trao yêu thương, hai là đến để chọn trẻ nhận nuôi.

Viện trưởng đã dạy các cô bé rằng, bất kể là loại nào, đều phải chủ động tiến lên, cố gắng thể hiện để tăng khả năng được nhận nuôi.

Nhưng Bạch Mộng Chiêu lại thích cô nhi viện, không muốn bị nhận nuôi, nên cứ ngồi xổm dưới gốc cây, tỏ ra khác biệt.

Diêu Tương Ức là tiểu chủ nhân của tập đoàn Kinh Hồng, theo ba mẹ đến đây để làm từ thiện, đóng góp một phần nhỏ cho quỹ công ích.

Nàng vỗ vỗ váy liền áo bị tay nhỏ bẩn trảo lên, đi về phía Bạch Mộng Chiêu, theo ánh mắt nàng nhìn lên cây hòe già.

Hỏi: 
“Trên cây có gì đặc biệt sao?”

Bạch Mộng Chiêu nghe thấy mùi sữa tắm thơm tho trên người nàng.

Mùi hương dễ chịu ấy kích thích trung tâm não bộ, dù đầu óc Bạch Mộng Chiêu còn chưa phát triển hoàn toàn, vẫn bị ảnh hưởng.

Nàng nhìn vào mắt Diêu Tương Ức, đôi mắt ấy như có lớp kính mờ, khoảnh khắc ấy khiến nàng cảm thấy Diêu Tương Ức không còn xấu nữa.

Nàng tung tăng chạy đến dưới tán cây, tóc buộc đuôi ngựa ngắn vẫy vẫy, nhặt được một chiếc lá xanh biếc, còn mang theo hương thơm thanh nhã, rất hợp với Diêu Tương Ức.

“Tỷ tỷ, cho ngươi.”

Diêu Tương Ức do dự một lúc, rồi đưa tay ra.

Chiếc lá được đặt vào lòng bàn tay nàng, che đi những đường vân mịn màng.

Diêu Tương Ức hỏi: 
“Cho ta cái này làm gì?”

Bạch Mộng Chiêu cười: 
“Ngươi thơm thơm, nó cũng thơm thơm.”

Thế là, tỷ tỷ thơm thơm xấu xí ấy vĩnh viễn lưu lại trong lòng Bạch Mộng Chiêu.

Hiểu xong chuyện xưa, Diêu Tương Ức: Tác giả này đúng là không có tâm.

Chỉ một chiếc lá thôi mà nàng lại thành bạch nguyệt quang khiến Bạch Mộng Chiêu nhớ mãi không quên?

Quá vô lý.

Nàng — người từng là nữ phụ ác độc chết vì tai nạn máy bay trong bản đại cương — lại có tình cảm dây dưa với cả hai nữ chủ. Bảo sao chết không có chỗ chôn.

Không thể không nghi ngờ bản đại cương này có yếu tố sa điêu, hoàn toàn phi logic!

Diêu Tương Ức huyết áp tăng vọt, cố giữ bình tĩnh: 
[Vậy ta tiếp nhận xong rồi, phải làm gì tiếp theo?]

Ngây thơ loli cười hì hì đầy quyến rũ: 
[Theo đuổi Bạch Mộng Chiêu, khiến nàng hoàn toàn yêu ngài.]

Diêu Tương Ức: “!!!!!!”

Diêu Tương Ức: “??????”

[Thu Thanh Thì sẽ xé ta thành từng mảnh!!!]

[Đây là yêu cầu cốt truyện mà, thân ái ~]

[Nguyên đại cương, ta như thế tra sao?]

[Không có đâu thân ái, trong bản đại cương, Bạch Mộng Chiêu là người chủ động yêu ngài.]

Tác giả có lời muốn nói: 
Diêu Tương Ức: Ngây thơ loli, lại là hệ thống Tấn Giang chuyên môn khiến người tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com