Chương 57
Thu Phú Quý cảm thấy một chiếc kẹp chân gà không đủ an toàn. Lỡ như đối phương khỏe mạnh, phản đòn thì sao? Nghĩ vậy, ông liền tháo thêm một chiếc kẹp nữa — hừ, hai kẹp trong tay, thiên hạ là của ta!
Đánh người thì phải nhớ: “Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.” Đã đánh thì phải nhanh, đánh không kịp thì gọi là đánh lén.
Thu Phú Quý hít sâu, dồn khí vào đan điền, chuẩn bị tung ra một cú chí mạng.
Ông bước nhẹ, đạp lên nền nhà sáng bóng như gương, lặng lẽ khom lưng, từng bước tiến gần.
Chú chó béo đang ngủ trong ổ cũng bị ông hấp dẫn, nhắm mắt theo sau, như đang nghiên cứu hành vi kỳ lạ của con người.
Thu Phú Quý men theo chân tường, từng bước vững vàng, đến cách Thu Thanh Thì và Diêu Tương Ức khoảng 5 mét thì dừng lại.
Ông dồn lực vào hai chân, bất ngờ lao tới!
Còn hét lớn một tiếng như hiệu lệnh.
Thu Thanh Thì chỉ thấy một bóng đen lao đến trước mặt, chưa kịp nhìn rõ là ai, thì một chiếc kẹp chân gà đã vung thẳng vào tay Diêu Tương Ức.
Thu Thanh Thì thấp hơn Diêu Tương Ức một chút, lúc thân mật thường vòng tay qua cổ nàng.
Thu Phú Quý vừa vung kẹp, lại trúng ngay mu bàn tay của Thu Thanh Thì.
Tiếng kẹp vang lên rõ ràng!
Thu Thanh Thì hét lên một tiếng sợ hãi!
Diêu Tương Ức giật mình, tưởng có fan cuồng đột nhập vào nhà gây chuyện, lập tức quay đầu lại, thì thấy Thu Phú Quý với gương mặt dữ tợn đang múa may chiếc kẹp.
“Ba?”
Trời ơi, chẳng phải là người ngày đêm mơ tưởng con rể sao!
Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!
Thu Phú Quý nhận ra sai lầm, dừng lại ngay, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, giấu chiếc kẹp ra sau lưng, cười gượng vài tiếng.
Thu Thanh Thì tay đau rát, bĩu môi thổi thổi cho đỡ đau, rồi nghiêm khắc phê bình hành vi bạo lực của Thu Phú Quý:
“Ba, ngươi làm gì vậy, vô duyên vô cớ đánh người, nhìn xem ngươi đánh ta thành thế này…”
Nàng giơ tay lên mặt Thu Phú Quý, bắt ông phải nhìn hậu quả hành động của mình.
Thu Phú Quý chột dạ, ngước nhìn trần nhà, để che giấu sự xấu hổ, huýt sáo một cách gượng gạo.
Danh viện số một Hải Thị bị cha đánh giữa đêm, Thu Thanh Thì cảm thấy mất hết mặt mũi, tức giận quay sang Diêu Tương Ức tố cáo:
“Bá bá, ngươi xem ba đánh ta, sưng hết rồi!”
Diêu Tương Ức sao có thể để tiểu kiều thê bị bắt nạt, dù là ba ruột cũng không được. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Thu Thanh Thì, xoa xoa đầy thương tiếc:
“Lát nữa chườm đá một chút.”
Sau đó quay sang nhìn Thu Phú Quý — dù sao cũng là cha vợ, không thể quá gay gắt.
Nàng kiên nhẫn hỏi:
“Ba, ngài đang làm gì vậy?”
Thu Phú Quý ngượng ngùng, chẳng lẽ nói thật với Diêu Tương Ức: “Ta tưởng con gái ta đang làm chuyện bậy bạ với người ngoài”?
Là cha ruột, sao có thể nói ra chuyện đó?
Mặt già này biết giấu vào đâu đây…
Thu Phú Quý lúng túng bịa ra một lý do:
“Nhà rộng cửa mở, ta tưởng có kẻ trộm vào.”
Sau đó lại quay sang hai người, giận mà không tranh, chỉ vào họ:
“Các ngươi cũng thật là, ôm ấp hôn hít ngoài sân như thế, không thể vào phòng rồi hẵng làm sao?”
Thu Thanh Thì hiểu rõ ông đang nói bóng gió:
“Ta và Tương Ức đã đăng ký kết hôn, nàng là vợ ta, chúng ta yêu nhau ở đâu thì thân mật ở đó.”
Nói xong, nàng ôm bàn tay bị thương đi vào nhà, lúc đi ngang qua Thu Phú Quý còn cố tình “hừ” một tiếng thật mạnh, biểu lộ sự bất mãn trong lòng.
Thu Phú Quý bị nghẹn lời…
Ông và Diêu Tương Ức nhìn nhau, nghĩ một lúc rồi đuổi theo vào nhà, thành khẩn nói:
“Ba sai rồi, cho ba xin lỗi, được chưa?”
Sau Một tháng ở bờ ở bụi , Diêu Tương Ức cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của hai người trong nhà mình.
Ga trải giường là loại mới do Thu Thanh Thì mua, có mùi thơm nhẹ của nước giặt.
Diêu Tương Ức vừa nằm xuống, mí mắt như nặng ngàn cân. Thu Thanh Thì nửa nằm dựa vào đầu giường, đang thoa kem mắt, thấy nàng ngủ rồi thì dùng ngón chân nhỏ khẽ chạm vào nàng.
“Bá bá, tay ta vẫn còn đau.”
Diêu Tương Ức chưa ngủ sâu, chống tay ngồi dậy, giọng mệt mỏi:
“Ta đi lấy đá chườm cho ngươi.”
Thu Thanh Thì dùng hai chân kẹp lấy nàng:
“Đừng đi, không đau lắm đâu, ngươi thương ta là được rồi.”
Diêu Tương Ức nằm xuống lại, cầm lấy tay nàng, hôn nhẹ khắp nơi.
Thu Thanh Thì đưa tay cho nàng gối đầu, xem như hồi đáp.
Diêu Tương Ức không khách sáo, gối lên khuỷu tay nàng, còn cố tình cọ cọ vào ngực nàng.
Thu Thanh Thì mặc váy hai dây, hơi thở ấm áp của Diêu Tương Ức phả lên vùng ngực lộ ra, nóng đến mức nàng phải né đi.
“Dừng lại.” Thu Thanh Thì cảnh cáo.
Diêu Tương Ức cười gian:
“Ngươi toàn nghĩ chuyện xấu, ta không cần đâu.”
Diêu Tương Ức ôm eo nàng, dùng sức kéo nàng nằm xuống, lười biếng nói:
“Ta cz ngâm nước nóng rồi, không đỡ ghiền thì sao chịu nổi?”
Thu Thanh Thì ngửa cổ cười, nhéo tai nàng trêu đùa:
“Ngươi muốn sao thì tùy ngươi.”
Sáng hôm sau, Thu Thanh Thì đúng giờ gọi Diêu Tương Ức dậy đi làm. Diêu Tương Ức đau nhức toàn thân, trùm chăn kín đầu.
Thu Thanh Thì bất lực, nghĩ rằng tật ngủ nướng của Diêu Tương Ức chắc không bao giờ sửa được.
Theo thói quen, nàng dỗ dành nàng dậy — kéo chăn xuống, gọi ngọt ngào, kèm theo một trận mưa hôn thân ái, khiến Diêu Tương Ức mặt mũi toàn nước miếng.
Diêu Tương Ức không còn cách nào, đành phải đi rửa mặt và tắm rửa.
Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến công ty.
Vừa vào thang máy, Thu Thanh Thì lại bắt đầu âu yếm Diêu Tương Ức. Đến tầng 19, cửa thang máy vừa mở, nhân viên đang chờ bên ngoài lập tức đồng loạt che mắt.
Xong rồi xong rồi — thấy thái thái phản công Diêu tổng, ép Diêu tổng vào vách kính, hôn môi, hôn mũi, hôn xuống ba lần liên tiếp.
Khuôn mặt Thu Thanh Thì đỏ bừng vì xấu hổ, khóe mắt cũng ửng hồng theo cảm xúc, vừa ba phần đáng yêu, bảy phần quyến rũ — nhìn vào chỉ thấy thương.
Không ổn rồi, trước mặt nhân viên công ty mà không kiềm chế được bản thân thì thật mất mặt.
“Ngươi sao không nhắc ta trước!” Thu Thanh Thì túm cổ áo Diêu Tương Ức, vùi đầu vào xương quai xanh nàng, oán trách.
Diêu Tương Ức buông tay, lười biếng đáp:
“Ta có nhắc rồi mà.”
Cửa thang máy vừa đóng lại, Thu Thanh Thì liền nhào tới, biến nàng thành “cầm thú không bằng”.
Diêu Tương Ức cố gắng chống đỡ, nhắc nàng đừng vội, nếu thật sự không chịu nổi thì nàng có thể hủy buổi họp sáng nay, cùng nàng “làm một pháo” ngay tại văn phòng tổng tài.
Thu Thanh Thì tung một cú đấm nhẹ:
“Ngươi mơ đi, ta chỉ hôn môi thôi, không làm gì khác. Coi như cảm ơn ngươi đã đồng ý tham gia chương trình thực tế.”
Sắp phải khoe ân ái trước toàn dân, còn lên sóng truyền hình.
Càng lên sóng càng muốn ôm hôn bá bá thật cao.
Thu Thanh Thì chọn dùng vũ lực trấn áp, ép Diêu Tương Ức vào vách thang máy, bắt đầu hôn môi, hôn má… rồi hôn trật.
Hơi thở cả hai đều dồn dập.
May mà thang máy đến tầng 19 kịp lúc, nếu không Thu Thanh Thì đã khiến thang máy rung chuyển vì quá nhiệt tình.
Thu Thanh Thì không hối hận, danh hiệu “đệ nhất danh viện” có hơi chút bụi trần cũng không sao.
Nàng bước ra khỏi thang máy đầy khí thế, tức giận liếc Diêu Tương Ức, ánh mắt như nói:
“Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi.”
Sau đó nàng tung tóc một cách tuyệt mỹ, từng sợi tóc vẽ ra đường cong hoàn hảo giữa không trung.
Phong thái ảnh hậu, khiến cả văn phòng choáng váng.
Diêu Tương Ức: “……”
Thu Thanh Thì đến công ty để bàn với Tô Đề Lạp hai việc:
Một là Diêu Tương Ức tham gia chương trình thực tế.
Hai là đưa Bạch Mộng Chiêu vào Kinh Hồng Giải Trí.
Nghe chuyện đầu tiên, Tô Đề Lạp hơi bất ngờ — nàng không ngờ Thu Thanh Thì thật sự có thể năn nỉ được Diêu Tương Ức.
Dù Diêu Tương Ức yêu chiều nàng, nhưng cũng có nguyên tắc rõ ràng. Việc tham gia chương trình thực tế đúng là ngoài dự đoán.
Tô Đề Lạp mặt đầy tò mò, tự tay pha cà phê cho Thu Thanh Thì, rồi hỏi với vẻ đáng khinh:
“Ngươi dùng cách gì khiến Diêu tổng đồng ý vậy?”
Thu Thanh Thì cười ái muội:
“… Sắc đẹp.”
Tô Đề Lạp lập tức làm mặt “ta biết mà”, giơ ngón cái:
“Đỉnh thật.”
Thu Thanh Thì đắc ý xoay người, kiêu ngạo nói:
“Thu phục nàng chỉ mất một giây.”
Sau đó nàng nói đến chuyện thứ hai.
Tô Đề Lạp lập tức “nổ tung”, hét lên như sư tử Hà Đông:
“Gì! Diêu tổng muốn đưa con hồ ly tinh Bạch Mộng Chiêu vào công ty! Còn muốn ta làm người đại diện! Trời ơi!”
Thu Thanh Thì vội bảo nàng bình tĩnh, kéo ra cửa sổ hít thở không khí.
Chuyện này Thu Thanh Thì đã nghĩ kỹ — vì danh dự của Diêu Tương Ức, nàng quyết định nhận hết trách nhiệm về mình:
“Đây là ý của ta.”
Tô Đề Lạp mặt mày run rẩy:
“Ngươi điên rồi!”
Thu Thanh Thì bình thản đáp:
“Ta gọi đây là lấy độc trị độc. Bá bá muốn giao Kinh Hồng Giải Trí cho ta, ta đã nghĩ kỹ rồi — chia cho ngươi một phần cổ phần, ngươi ở lại đây trấn giữ. Về sau nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Nếu trói Bạch Mộng Chiêu lại dưới mắt chúng ta, nàng chắc chắn không gây nổi sóng gió gì.”
Hiển nhiên Tô Đề Lạp chỉ nghe được câu đầu tiên, kinh ngạc vui mừng:
“Ngươi muốn chia cổ phần Kinh Hồng cho ta!”
Thu Thanh Thì gật đầu thật sự.
Tô Đề Lạp: Hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Thu Thanh Thì tranh thủ thời cơ:
“Vậy quyết định thế nhé. Ta sẽ gửi địa chỉ nhà Bạch Mộng Chiêu cho ngươi, ngươi đến gặp nàng nói chuyện. Nếu nàng đồng ý, ngươi thay mặt nàng đến Thiên Kỷ Điện Ảnh xin giải ước.”
Tô Đề Lạp thấy nàng đã quyết tâm, cũng không khuyên nhiều. Cách này cũng có thể thực hiện. Đợi Bạch Mộng Chiêu vào tay nàng, mỗi ngày nàng sẽ sắp xếp công việc cho nàng khắp Hoa Quốc.
Ví dụ như đi dự khai trương mấy trung tâm thương mại ở các thành phố tuyến bốn, tuyến năm, lên sân khấu hát múa chào mừng.
Hoặc đóng mấy vai nữ phụ độc ác trong phim mạng, vừa xuất hiện là chết.
Hoặc nhận mấy vai phản diện siêu cấp: dụ dỗ đàn ông hói đầu, làm tiểu tam, đóng vai kỹ nữ trà xanh, hoặc là bạch liên hoa tâm cơ không quên tình cũ.
Đảm bảo trong vòng một năm, làm cho Bạch Mộng Chiêu mất sạch thiện cảm với khán giả, mở ra làn sóng “toàn mạng mắng chửi” mới.
À, nàng Tô Đề Lạp — quản lý xã hội tỷ không ai không biết, không ai không hiểu — từng nâng Thu Thanh Thì lên đỉnh cao nhan sắc và thực lực, giờ cũng có thể tạo ra một tiểu hoa đán bị hắc đến tận chân trời.
Đảm bảo biến Bạch Mộng Chiêu thành “đá lót đường” trong giới giải trí.
Thu Thanh Thì thấy nàng đang suy nghĩ xuất thần, sắc mặt biến đổi liên tục, liền vẫy tay trước mặt để kéo nàng về thực tại.
Tô Đề Lạp vỗ ngực cam kết:
“Ngươi yên tâm, ta nhất định chỉnh nàng tới bến.”
Thu Thanh Thì vui mừng vì nàng giác ngộ cao như vậy:
“Đừng quá đáng quá, ta chỉ mong nàng cách xa bá bá một chút, sống tốt là được.”
Nói xong, nàng lại thấy Tô Đề Lạp lộ vẻ tiểu nhân.
Tô Đề Lạp đỏ mặt, trách nàng:
“Nàng có ngươi giúp là đổi vận rồi! Ngươi cũng thật là, một tiểu tam gây rối Diêu tổng mà ngươi còn để tâm.”
Thu Thanh Thì cười:
“Ta giúp nàng còn vì một lý do khác.”
“Lý do gì?”
Thu Thanh Thì nghiêm túc:
“Mai Khải Hoàn.”
Mai Khải Hoàn là kẻ mất kiểm soát, như ngựa hoang. Đêm qua dám đưa Bạch Mộng Chiêu lên giường Diêu Tương Ức, ngồi chờ chết mà không phản kháng — thật sự nghĩ nàng dễ bắt nạt sao?
Sau này không biết còn giở trò gì nữa.
Thu Thanh Thì nghĩ đến mà thấy sợ.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo:
“Bạch Mộng Chiêu ở Thiên Kỷ mới một năm, hợp đồng chưa hết hạn, lại đang bị cả mạng xã hội mắng chửi, vẫn còn chút giá trị. Thiên Kỷ chắc chắn sẽ không dễ buông tha. Ngươi làm tiên phong, nói với Mai Khải Hoàn: Kinh Hồng Giải Trí chúng ta muốn cướp người!”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bá bá muốn xử lý Mai Khải Hoàn rồi, lấy góc kẹp chân gà mà vung, vung cho chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com