Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu tam

Nhân gian tháng tư, xuân sắc ngập tràn.

Người bận rộn như Diêu Tương Ức bỗng có những hành động khác thường, mấy ngày nay không ra khỏi nhà, cũng không nghe điện thoại, tin nhắn thì chẳng trả lời.

Trợ lý đặc biệt Tần Xuân nhận được hai cuộc điện thoại từ tối qua. 

Một cuộc là từ chủ tịch gọi đến, lão gia hỏi: "Diêu Tương Ức định làm phản sao?"

Cuộc gọi thứ hai là từ phu nhân Thu Thanh Thì, cảm xúc của cô ấy rõ ràng còn kích động hơn lão gia, có chút nghiến răng nghiến lợi: "Diêu Tương Ức quyết tâm chiến tranh lạnh với tôi sao? Cô ấy còn định ly hôn nữa sao!"

Ai--

Tần Xuân bất đắc dĩ thở dài.

Sáng sớm nay, cô lái xe trong giờ cao điểm, vượt dòng xe cộ, tốc độ như rùa bò, đúng 9:15 sáng đã thành công đến căn biệt thự gần sông trên tầng nội thành.

Người giúp việc dì Mễ mở cửa dẫn cô vào, pha cho nàng một ly trà bạc hà chanh. Dù mới tháng tư, mặt trời nhưng đã lên đỉnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong không khí mang theo chút oi bức của tiết trời mùa hè.

Tần Xuân tay cầm ly trà thủy tinh, đứng bên cửa sổ, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí đầy mùi tiền, ngoài ra còn có...

Mùi cam Bergamot và và hoa dành dành thoang thoảng thơm ngát, dễ chịu.

Cô đặt chén trà xuống, đi theo mùi hương đến trước của phòng ngủ, lắng nghe tiếng nước ào ào qua cánh cửa gỗ.

Ừ, Diêu tổng đang tắm.

Cô chỉnh lại cặp kính đen trên sống mũi, sửa sang bộ vest chuyên nghiệp trên người, rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đứng như quân nhân, tim thì đập thình thịch.

Lo lắng quá, sắp phải gặp người cô hay gọi hay gọi là "ác quỷ" Diêu bá tồng rồi.

Lát sau, mở cửa ra.

Đứng trước của là một người phụ nữ.

Nói chính xác hơn, là một người phụ nữa xinh đẹp.

Đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, đôi mắt sâu thẳm, biểu cảm quý phái không thể nhầm lẫn, chiếc áo choàng tắm trắng buộc quanh eo, tôn lên vóc dáng thon gọn.

Tần Xuân sững sờ.

Người phụ nữa này là ai?!

Sao cô ấy lại tắm ở đây?!

Tại sao lại tắm trong phòng ngủ của Diêu bá tồng và phu nhân?!

Dựa vào bốn câu hỏi trên, đáp án rõ ràng - Diêu bá tổng đã ngoại tình rồi!!!

Tần Xuân tức giận đến mức nắm chặt tay, muốn lao lên đối đầu với cô ta, giành lại công lý cho phu nhân.

Nhưng sau đó cô nghĩ, tốt hơn hết là nên rút điện thoạt ra và gửi tin nhắn cho Thu Thanh Thời:【Phu nhân, Diêu tổng lén lút nuôi tiểu tam!!!】

Người phụ nữ kia không quan tâm đến cô, chỉ ngồi trên ghế sofa, đôi chân trắng muốt còn vương nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh.

Tần Xuân tức đến mức run rẫy, bay giờ tiểu tam còn dám kiêu ngạo như vậy sao!

Cô nghĩ đến nhà bếp, định tìm dao.

Người phụ nữa liếc mắt nhìn cô, giọng nói thản nhiên: "Cô tìm tôi có việc gì?"

Tần Xuân sững lại, biểu cảm thay đổi liên tục, giọng nói của tiểu tam sao giống hệt Diêu bá tổng?

Cô theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ: "...Diêu tổng đâu?"

Người phụ nữ nhướng mày, cười như không cười: "Tôi đây."

Tần Xuân: ??!!

Tần Xuân: Không! Diêu tổng của tôi không thể nào xinh đẹp thế này! Tóc mái nồi cơm điện của cô đâu?! Kính mắt non trẻ của cô đâu?! Sao da lại trắng thế này! Môi sao đỏ thế này! Mắt sao sáng thế này!

Chẳng trách cả tuần không thấy mặt, chắc chắn là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Tần Xuân kinh ngạc đến toàn thân co giật, cổ tay run rẩy, điện thoại rơi xuống đất.

Cô như tỉnh mộng, cuống quýt cúi người nhặt lên.

Mới chỉ hai phút thôi mà! Thu hồi tin nhắn chắc còn kịp! Mong là phu nhân chưa thấy!

... Nhưng không ngờ màn hình đã vỡ nát. 

Cô dùng tay chạm chạm vài lần, nhưng không có phản ứng. 

Trong lòng hét lên như chuột chũi. 

Ngẩng đầu lên, thấy Diêu Tương Ức đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ.

"Tần Xuân, cô có việc khác để làm?" 

Tần Xuân lắc đầu điên cuồng, nhét điện thoại vào túi, lấy ra một tập tài liệu từ cặp: "Hai vị tổng giám đốc cần cô ký vào tài liệu này, còn đây là lệnh điều chuyển Cung tổng đến chi nhánh Đế Đô, bộ phận nhân sự cần cô xem qua."

Diêu Tương Ức nhận lấy cây bút mà cô đưa, ký tên lên các trang giấy, chữ viết thanh thoát và mạnh mẽ.

Ký xong, Tần Xuân thu dọn tài liệu một cách thuần thục, cho vào cặp, rồi nói một cách thoải mái: "Diêu tổng, chủ tịch không tìm thấy cô, lo lắng lắm, hỏi khi nào cô sẽ quay lại công ty?"

Diêu Tương Ức khẽ nói: "Ngày mai." Tần Xuân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục: "Phu nhân đã gọi cho cô mấy lần, nhưng cô không nghe máy, cô ấy rất lo lắng cho cô."

Diêu Tương Ức đóng nắp bút, quay cây bút một vòng trên ngón tay rồi đưa lại cho cô: "Cô đúng là rất giúp đỡ cô ấy."

Tần Xuân bỗng trở nên căng thẳng: "Tôi là fan của Phu nhân, là fan cứng."

Thu Thanh Thời, đến nay là diễn viên duy nhất giành được ba giải Ảnh hậu, thuộc thế hệ 9X, ngôi sao hàng đầu, kết hợp giữa thực lực và danh tiếng, diễn xuất và nhan sắc đều nổi bật, fan hâm mộ gọi là "Loa Si".

Tần Xuân là một trong những "Loa Si", việc này cả công ty đều biết, nhưng không ai biết rằng cô đã bị Thu Thanh Thời phát triển thành "nội gián", luôn báo cáo hành tung của Diêu Tương Úc.

Và còn loại bỏ bất cứ yêu tinh nào có ý định phá hoại hôn nhân của họ.

Không còn cách nào khác, dù trước đây Diêu Tương Ức trông xấu, nhưng dù sao cũng là chủ của tập đoàn Kinh Hồng, trong tay có rất nhiều tài nguyên, không tránh khỏi việc một số diễn viên hạng ba có ý đồ bất chính, tìm cách lên giường với nàng ấy.

May mắn thay, Diêu Tương Ức luôn một lòng một dạ với Thu Thanh Thời, cho đến hiện tại, chưa hề có bất kỳ hành vi sai trái nào.

"Vậy à?" Diêu Tương Úc vẫn giữ giọng điệu bình thản. 

Tần Xuân thu mình lại: "... Đúng vậy."

Diêu Tương Úc gật đầu, bắt chéo đôi chân dài, tiếng ma sát giữa da và vải vang lên khe khẽ.

Tần Xuân lạnh người, cảm giác như có luồng gió lạnh từ dưới chân bốc lên, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức: "Ờ... Diêu tổng, cô có chỉ thị gì khác không?"

"Không." 

"Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa, tôi sẽ về công ty."

Diêu Tương Ức khẽ giơ ngón tay, ra hiệu đồng ý.

Tần Xuân thở phào nhẹ nhõm, cúi chào rồi quay đi, mới bước được hai bước thì bị Diêu Tương Úc gọi lại.

"Phải rồi, giúp tôi soạn thảo một bản thỏa thuận."

Cô lập tức đứng nghiêm: "Vâng, nội dung là gì?"

Diêu Tương Ức cúi xuống, nhấc điều khiển từ tay vịn, bật TV, vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí không quay đầu lại: "Thỏa thuận ly hôn."

Tần Xuân: "!!!!"

Tần Xuân: "... Ai và ai?"

"Tôi và Thu Thanh Thời." 

Tần Xuân: "!!!!" 

Tần Xuân: Chết tiệt, đâu là thuốc trợ tim của tôi?

Ngay sau đó, màn hình TV nhảy đến kênh đài Hồ Nam, đang phát lại bộ phim 《Cùng đi ngắm mưa sao băng》 lần thứ vô số.

Sở Vũ Tầm mặc chiếc áo phông màu vàng lỗi mốt, đứng xoay vòng trước gương, đồng thời giọng nói của người kể chuyện vang lên: "Đoan Mộc, anh ấy đưa tôi đến Meters Bang Uy, lúc thử quần áo, tôi không biết người trong gương là ai."

Tần Xuân hoàn toàn bối rối, trước đây Diêu tổng chưa bao giờ xem những bộ phim thần tượng sến sẩm như thế này!

Còn Diêu Tương Ức thì rất thản nhiên, mở cuốn sổ trên bàn trà, nghiêm túc ghi lại câu thoại này...

Tần Xuân: "......" 

...

Thu Thanh Thời hôm nay có một sự kiện tại Đế Đô.

Cô vốn là người mẫu từ nhỏ, năm 16 tuổi được đạo diễn Hồng Kông Chu Mạnh Đức phát hiện và mời đóng vai một cô gái bán hoa trong một bộ phim thời dân quốc. Dù vai diễn nhỏ, chỉ có vài câu thoại, nhưng với gương mặt thanh thoát và cuốn hút, cô đã bất ngờ nổi tiếng. Trong thời đại mà những gương mặt V-line đầy rẫy khắp màn ảnh, cô đã mang đến cho khán giả một làn gió mát lành.

Cô như một ngụm nước ngọt giải nhiệt giữa đêm hè nóng nực, làm lòng người mát mẻ và phấn khởi.

Suốt mười năm qua, từ diễn viên mới xuất sắc, cô vươn lên thành nữ diễn viên phụ xuất sắc, rồi nỗ lực trở thành nữ chính xuất sắc nhất. Ở độ tuổi đẹp nhất, nàng tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng.

Xe chạy vào bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại, fan hâm mộ đã chờ đợi ở đây rất lâu. Vừa thấy chiếc xe bảo mẫu màu trắng quen thuộc xuất hiện, họ lập tức giơ cao những tấm bảng cổ vũ màu xanh nước biển.

Nhìn xa xa, trông giống như từng đợt sóng biển cuồn cuộn.

Trong bãi xe có tiếng vang lớn, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng dễ trở thành tiếng ồn. Trợ lý Đào Tử cùng hai người khác nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy tới nhận quà từ fan, liên tục nói cảm ơn, thỉnh thoảng ra dấu giữ im lặng, ra hiệu mọi người kiềm chế cảm xúc.

Loa Si fan vốn rất trung thành, hầu hết là fan cũ, đều biết Thu Thanh Thời là người lễ phép và điềm đạm. Khi Đào Tử nhắc nhở, họ ngay lập tức ngậm miệng, tự giác che miệng lại, chỉ kêu khe khẽ.

Ngoài việc tuân thủ quy tắc, Thu Thanh Thời còn có một nguyên tắc nữa, đó là không nhận quà có giá trị vượt quá 100 tệ. Vì vậy, quà tặng của fan chủ yếu là những món đồ nhỏ, và trợ lý của cô có thể dễ dàng quản lý được.

Chỉ là hôm nay có quá nhiều fan...

Người trợ lý thứ hai bị đống quà chất cao như núi đè đến mức thở không nổi, nói với Đào Tử: "Bãi xe đã đông thế này, trên lầu chắc chắn còn hơn."

Đào Tử huých nhẹ cô ta bằng vai: "Mang hết vào cốp xe đi đã."

Ở đầu kia, quản lý Tô Đề Lạp cũng đã xuống xe.

Cô có mái tóc ngắn ngang vai, áo khoác da đen, giày cao gót sắc nhọn, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ hình xăm chim công trên cánh tay, trông không dễ động vào.

Quản lý đã xuống xe, thì người chính cũng không còn xa nữa.

Fan hâm mộ: "Aaaaa----" 

Đào Tử: "Suỵt----"

Fan hâm mộ đồng loạt cúi đầu: Xin lỗi~

Các vệ sĩ lần lượt xuống xe, đứng thành một vòng tròn quanh chiếc xe bảo mẫu, tạo thành một bức tường người.

Thu Thanh Thời đã quay phim suốt bốn tháng, vừa hoàn thành buổi quay vào chiều hôm qua. Sau bữa tiệc kết thúc bộ phim mới chỉ ăn được một nửa, cô đã vội vàng tới Đế Đô.

Cô tính cách lạnh lùng, không thích đăng bài lên Weibo, cũng không ưa những chuyện phù phiếm, trong suốt thời gian quay phim, fan chỉ có thể dựa vào những bức ảnh hậu trường hiếm hoi để duy trì tinh thần. Đã lâu không có tin tức mới, như những chú chim non đói khát đang kêu gào đòi thức ăn.

Không thể phủ nhận rằng hôm nay sẽ có rất đông người đến cổ vũ.

Nhưng Tô Đề Lạp không ngờ lại có nhiều đến vậy, vượt xa dự tính của chị. 

Chị có chút lo lắng, yêu cầu các vệ sĩ lái tất cả các xe đến, xếp thành hàng rào.

Đến lúc đó, dù fan có mất kiểm soát và lao tới, thì cũng sẽ có lớp bảo vệ.

Việc này đã làm mất khá nhiều thời gian.

Tô Đề Lạp nhìn đồng hồ đeo tay, gõ vào cửa kính xe của Thu Thanh Thời: "Gần được rồi."

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. 

Chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên: "Ừm."

Fan hâm mộ: "A a a a a đây là âm thanh từ thiên đường----"

Đào Tử: "Suỵt----" 

Fan hâm mộ: "Suỵt gì mà suỵt, chị đi chỗ khác đi----" 

Đào Tử: "................" 

Tô Đề Lạp mở cửa xe cho Thu Thanh Thời, fan hâm mộ đồng loạt mở to mắt.

Chỉ thấy một bàn tay chậm rãi đặt vào lòng bàn tay của Tô Đề Lạp, những ngón tay trắng trẻo thon dài, như thể ngọc mềm mịn.

Cổ tay mảnh khảnh còn đeo một chiếc vòng tay màu bạc, đính đầy kim cương, đường cắt tinh xảo, ánh sáng lấp lánh.

Làn da như băng ngọc tinh khôi. Đúng lúc này. 

"Đinh!" 

Màn hình điện thoại của Thu Thanh Thời bỗng nhiên sáng lên, một tin nhắn WeChat xuất hiện.

Cô cúi đầu nhìn. 

Tần Xuân: 【Phu nhân, Diêu tổng lén lút nuôi tiểu tam!!!】

Thu Thanh Thời: 【Bạn nhỏ à em đang có vấn đề sao.jpg】




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com