Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mạch nước ngầm

Trước cổng phủ Tĩnh Hải Vương, Thôi Linh chỉ mặc một chiếc áo choàng màu đen, đạp lên bàn đạp yên ngựa, một thân hình uyển chuyển ngồi vững trên lưng ngựa trắng.

"Đêm khuya sương xuống nặng..." Ngân Thúy ôm chiếc áo khoác ngoài màu trắng đưa tới, "Huyện chúa, hãy mặc thêm đi ạ."

"Đi!"

Thôi Linh không đáp, vung roi thúc ngựa, một mình một ngựa phóng đi, bụi cuốn theo sau.

Ngân Thúy gấp gáp kêu lên: "Mau đuổi kịp huyện chúa!"

Tám thị vệ trước cổng vội vàng thúc ngựa, lập tức đuổi theo Thôi Linh.

Vương phi Kim thị nghe tin Thôi Linh đột nhiên ra ngoài ban đêm, tưởng rằng có chuyện gì lớn xảy ra, khi chạy đến cổng phủ thì đã không thấy bóng dáng Thôi Linh đâu nữa. Kim thị nhíu mày hỏi: "Huyền Thanh sao vậy?"

Ngân Thúy cũng mù mờ, thành thật trả lời: "Nô tỳ cũng không biết huyện chúa sao nữa. Sau khi tỉnh dậy từ ác mộng, trông như thể... thay đổi thành một người khác vậy."

Kim thị thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh: "Ngân Thúy, đi mời ngự y đến đây chờ, rồi chuẩn bị lò sưởi. Đợi Huyền Thanh về, lập tức để ngự y bắt mạch cho nàng." Thôi Linh là con gái duy nhất của bà và Tĩnh Hải vương, là một đứa trẻ sinh thiếu tháng. Lúc đó tình hình nguy cấp, nếu không kịp thời đẻ sớm, e là cả mẹ lẫn con đều khó lòng bảo toàn. Vì vậy, Thôi Linh từ nhỏ thân thể đã không tốt, đặc biệt sợ lạnh. Nếu những năm nay không dùng các loại dược liệu bồi bổ, e rằng cũng khó sống đến bây giờ.

Con gái yếu ớt, Kim thị cũng từng khuyên Tĩnh Hải vương nạp thiếp để nối dõi, nhưng đều bị Tĩnh Hải vương từ chối. Về tình riêng, ông là người giữ chữ tín, năm xưa khi cầu hôn Kim thị đã hứa rằng suốt đời chỉ có một người thê Kim thị, tuyệt đối không nạp thiếp. Về việc công, dù sao ông cũng có dòng máu hoàng thất, lại nắm trong tay năm vạn thủy quân tinh nhuệ nhất của Đại Ung trấn giữ Bắc cảnh, việc sinh con gái so với con trai lại khiến Thiên tử yên tâm hơn.

Hàng chục năm trước, năm châu cứ xưng vương, đánh lẫn nhau, chiến tranh không dứt. Thái Tổ khởi nghiệp từ Sở châu, nửa đời chinh chiến cuối cùng thống nhất năm châu, kiến lập Đại Ung, khiến thiên hạ trở lại thái bình. Mở nước đã khó, giữ nước càng khó hơn. Lúc bấy giờ, Đại Ung quốc lực suy yếu, phía bên kia biển cả, hai nước Đại Hạ và Đại Trạch thường xuyên quấy nhiễu. Thái Tổ già yếu, không còn sức lực dẫn quân tác chiến. Nhìn quanh chúng thần và con cái, nếu giao phó đế nghiệp cho người không xứng đáng, e rằng thiên hạ này sẽ một lần nữa bùng cháy ngọn lửa chiến tranh, thậm chí trở thành vùng đất bị Hạ, Trạch chia cắt.

Trưởng tử Thôi Bá Diệp thông thao binh pháp, là nhân tài hiếm có, nhưng không bằng thứ tử Thôi Trọng Diễn biết thu phục nhân tâm. Tam tử Thôi Thúc Tứ tính tình phóng đãng, tuyệt đối không thể giao phó đại nghiệp. Quan trọng nhất là, Thôi Bá Diệp tuy là trưởng tử, nhưng không phải con đẻ của Thái Tổ, mà là con của tỷ tỷ Thái Tổ. Năm xưa ông khởi sự, dựa vào ba ngàn binh sĩ trong tay tỷ phu, những trận chiến đầu tiên ấy, hầu như đều dùng mạng để giành lấy lãnh địa, cũng vì vậy mà tỷ phu tử trận, tỷ tỷ cũng buồn rầu mà qua đời, chỉ để lại một đứa trẻ chưa đầy tháng. Đứa trẻ này được Thái Tổ nhận làm trưởng tử, ở bên ngoài đều nói là con mình, nhưng bí mật này cũng theo sự ra đi của Thái Tổ, trên đời không còn ai biết, ngay cả Thôi Bá Diệp cũng chỉ nghĩ mình là con ruột của Thái Tổ.

Sở châu và Hàn châu đều giáp biển, nhưng Hàn châu có núi đồi che chắn, dễ thủ khó công, thủy quân địch tuyệt đối không chọn cách tấn công mãnh liệt vào Hàn châu. Vì vậy, Sở châu chính là cửa ngõ của Đại Ung, cũng là bức bình phong sinh tử của Đại Ung. Do đó, Thái Tổ đặt trưởng tử ở Sở châu, cho năm vạn thủy quân trấn thủ quốc môn, lại lập thứ tử làm Thái tử, trấn thủ Kinh Kỳ, rồi đưa tam tử đến Tề châu xa xôi. Hàn châu và Ngụy châu giao cho hai người huynh đệ kết nghĩa khác từng cùng sống chết trấn giữ, đều được ban tước Quốc công.

Việc thiết lập Vương, Công trấn giữ các châu chỉ là kế sách tạm thời, Thái Tổ cũng biết lâu dần, khi các Vương, Công dần dần đủ lông đủ cánh, ắt sẽ nguy hiểm đến Kinh Kỳ. Chỉ có điều ông đã già, không còn nhiều tinh lực để giải quyết những mối họa tiềm tàng này. Vì vậy, ông đã mượn danh nghĩa liên hôn, ra lệnh cho Thái tử cưới đồng thời đích nữ của Hàn Thiệu công và Ngụy Lăng công. Nói rõ người nào sinh hoàng tử trước sẽ được chính vị Thái tử phi, cách này dùng để kiềm chế hai châu. Ngoài ra, ông còn giao binh quyền của Kinh Kỳ vệ cho Tứ nữ Thôi Chiêu Chiêu, đặc cách ban tước hiệu Yên vương, hy vọng huynh đệ tỷ họ đồng tâm, cùng trị vì thiên hạ.

Thôi Bá Diệp mất ngôi Đông cung, nhưng có được năm vạn thủy quân tinh nhuệ để bảo toàn tính mạng; Thôi Trọng Diễn có được ngôi Đông cung, nhưng trở thành nhân vật then chốt bị Thái Tổ dùng để kiềm chế các thế lực; Thôi Thúc Tứ xa rời triều đình, an lạc nơi biên ải, cũng là một sự thành toàn; Thôi Chiêu Chiêu từ nhỏ đã theo cha anh gây dựng cơ đồ, tính tình khác với những nữ tử bình thường, nàng không say đắm dưới trăng hoa, chỉ mong được như nam nhi lập công danh trên triều đường, cha ban cho nàng thực quyền Yên vương, cũng đồng nghĩa cho nàng một danh chính ngôn thuận.

Đạo làm vua, trọng ở sự cân bằng.

Trông có vẻ ai nấy đều được sắp xếp ổn thỏa, nhưng lòng người khó đoán, những mưu tính chặt chẽ nhất rồi cũng có lúc xảy ra ngoài ý muốn.

Mỗi người đều hiểu đạo lý này, nên mỗi người đều có những toan tính và lựa chọn riêng.

Thái Tổ bệnh nặng, đêm trước khi băng hà, ông kéo lê thân thể bệnh tật, kéo Thái tử nói chuyện riêng nửa đêm, hôm sau thì long thể về trời. Theo tổ chế, Vương, Công các nơi nên về Kinh Kỳ tế bái Thái Tổ, nhưng Tân đế Thôi Trọng Diễn lại hạ lệnh các Vương, Công ở lại châu phủ của mình, thận trọng phòng bị hai nước Hạ, Trạch nhân lúc hỗn loạn tập kích.

Ai cũng biết Tân đế đang lo lắng điều gì, lúc này không ai ngốc đến mức trồi lên gây rối, để cho Tân đế một cái cớ, nhân cơ hội thu hồi quyền trấn giữ các châu.

Hoàng quyền được bàn giao thuận lợi, Tân đế nắm quyền mười năm, nhưng thân thể ngày càng suy yếu, ba năm trước đột ngột băng hà, dưới gối chỉ có một con trai, chính là Thiếu niên Thiên tử Thôi Lẫm hiện nay.

Thôi Lẫm này, mẹ đẻ không phải là đích nữ Hàn Thiệu công, cũng không phải đích nữ của Ngụy Lăng công, mẹ đẻ là một ca kỹ trong phủ của Đại Trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu. Hắn từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ Trưởng công chúa, do một tay Thôi Chiêu Chiêu nuôi nấng. Sau khi kế vị liền trọng thưởng cho cả nhà Đại Trưởng công chúa, cùng với đích nữ của Đại Trưởng công chúa, người mới kế thừa tước vị Yên vương - Tiêu Chước cũng được ban thưởng.

Gió thu cuốn theo những sợi mưa rơi vào cửa sổ, các cung nữ vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi thêm vài miếng than hồng la vào lò, lùi ra một bên, không dám làm phiền vị Thiếu niên Thiên tử đang ngồi một mình trên ngai rồng trầm tư.

Thôi Lẫm kém Thôi Linh một tuổi, vừa tròn mười sáu. Trong lòng bàn tay đang cầm một cái túi gấm, giữa trán nhíu chặt, tuổi còn nhỏ nhưng trong đáy mắt đã chất chứa những vết u ám.

Trên túi gấm thêu một chữ "Ngộ" màu đỏ như máu, tương truyền là kế sách định quốc năm xưa do chính Thái Tổ trao cho Thái Tông. Sau khi Tiên đế băng hà, Thôi Lẫm thường cầm túi gấm ngắm nghía, có khi nhìn cả nửa ngày, không biết đang nghĩ gì. Lúc này nếu có cung nữ nào dám lên tiếng làm phiền, hoặc thái giám đột nhiên đến báo cáo làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, nhẹ thì ăn một trận đòn, nặng thì kéo ra chém đầu.

Không ai biết vì sao hắn lại có sự tàn bạo như vậy, cũng như không ai thấu được tâm của thiên tử bị mây đen che phủ kia, rốt cuộc đang toan tính chuyện gì.

Những ngón tay gầy trắng nhẹ nhàng kéo mở túi gấm, hắn lại một lần nữa lấy ra một tấm lụa vàng bên trong, trịnh trọng mở ra, chỉ thấy trên đó dùng bút lông viết bốn chữ — Tán nhi kích chi (Phân tán mà đánh).

Đây là lời Thái Tổ năm xưa để lại cho Thái Tông, cũng là con bài hậu chiêu của Thái Tổ.

"Phụ hoàng, gánh nặng người trao cho con, nặng tựa Thái Sơn vậy." Thôi Lẫm viện cớ không con nối dõi mà đưa hai đích nữ của Hàn Thiệu công và Ngụy Lăng công đến lãnh cung, không những không kích động được hai lão hồ ly kia nhảy dựng lên, ngược lại còn nhận được tấu chương của hai con cáo già kia, khen ngợi hắn hiểu phép tắc, là minh quân.

Đã không lay động được Hàn châu và Ngụy châu, Thôi Lẫm chỉ có thể nhắm vào Sở châu của Thôi Bá Diệp.

Nghĩ đến đây, Thôi Lẫm cất tấm lụa vàng trở lại túi gấm, cẩn thận để vào trong ngực, trầm giọng hỏi: "Có tin tức gì từ Sở châu được chim bồ câu đưa tới không?"

Một cung nữ cúi đầu tiến lại gần, khẽ nói: "Bẩm Bệ hạ, có."

"Mau dâng lên."

"Tuân chỉ."

Cung nữ cung kính dâng lên phong thư chưa mở, còn chưa kịp hành lễ lùi xuống, đã nghe thấy Thôi Lẫm lạnh lùng ra lệnh: "Trì hoãn việc nước, đáng chém. Người đâu, kéo ra."

Cung nữ như bị sét đánh, hoảng loạn quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin.

Thôi Lẫm thấy cô ta quá ồn ào, tiếp tục tàn nhẫn ra lệnh: "Tên nô tỳ hèn mạt này dưới phạm trên, làm ồn náo Thiên tử, trước hết cắt lưỡi, rồi thi hành trảm quyết."

"Tuân chỉ!" Thị vệ ở cửa điện xông vào, kéo cung nữ mắt đỏ hoe ra ngoài, suýt chút nữa đâm phải Yên vương đang đi tới trong sân.

"Tiểu tướng vô lễ, kính xin Vương gia thứ tội." Các thị vệ vội vàng hành lễ với Yên vương Tiêu Chước.

Tiêu Chước vẫy tay nhẹ, liếc nhìn cung nữ đã sợ mất hồn: "Xem ra, Bệ hạ hôm nay tâm trạng không tốt." Nàng cầm chiếc ô giấy vẽ sơn thủy, trên người mặc bào phục màu trắng, nền là những con hạc đỏ bay lượn sống động như thật, tựa hồ muốn bay khỏi áo nàng, chui vào giữa non nước như tranh vẽ trên chiếc ô giấy.

Cung nữ khóc lóc quỳ sụp xuống đất, dù trán đã dập đến đỏ ửng, nhưng để được sống, cô chỉ có thể hướng về Tiêu Chước dập đầu thật mạnh, dù cho tóc mai trên trán đã ướt đẫm bùn đất, trán đã chảy máu.

Tiêu Chước ngẩng nhìn với đôi mắt thanh tú, giữa đôi lông mày phảng phất ba phần tuyệt sắc, giống hệt Đại Trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu lúc trẻ. Nàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: "Trụ trì ở Hoàng tự có lời, hôm nay chớ tạo sát nghiệp."

"Nhưng mà..." Các thị vệ lẩm bẩm khó xử.

Tiêu Chước lại cười lên, má bên trái hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ: "Thần có một chuyện hỉ muốn báo với Bệ hạ, nghĩ rằng Bệ hạ nghe xong sẽ rất vui."

Các thị vệ như được uống thuốc an thần, kéo cung nữ vẫn còn run rẩy ra ngoài, chuẩn bị đưa ra khỏi hoàng cung, tha cho nàng ta một con đường sống.

Tiêu Chước ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng cung nữ đi xa, những ngón tay cầm ô giấy khẽ siết chặt lại. Khi nàng quay mặt lại, đã khôi phục nụ cười, đi đến dưới mái hiên cung điện, thu ô lại đưa cho cung nữ bên cạnh, nói lớn: "Bệ hạ có đại hỉ!"

"Vào đây nói chuyện." Thôi Lẫm vẫn chưa mở phong thư, vừa rồi nghe thấy động tĩnh của Tiêu Chước, đã luôn vểnh tai nghe ngóng, hắn muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện hỉ lớn thế nào có thể khiến hắn thực sự vui mừng đến vậy.

Tiêu Chước bước vào điện, cung kính hành lễ, nhưng không nghe thấy Thôi Lẫm mở miệng nói "bình thân", chỉ đành cúi người chờ đợi.

"Bây giờ mới nhớ ngươi là thần?" Thôi Lẫm mở miệng đã đầy sắc bén.

Tiêu Chước không giải thích, chỉ cười nói: "Hàn Thiệu công đã phái người ra biển rồi."

Thôi Lẫm nắm chặt phong thư, sắc mặt âm u: "Hắn không phải thường xuyên phái người ra biển sao?"

"Lần này, người đã bắt được."

"Còn sống?"

"Còn sống, là loại biết phản chủ cắn người."

"Người ở đâu?"

Tiêu Chước cười nói: "Thần có thể bình thân chưa?"

Thôi Lẫm bỗng cười: "Trẫm quên mất, bình thân, ban tọa." Hắn ra hiệu cho thái giám mang ghế đến.

Tiêu Chước ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Thiên tử, nhắc nhở: "Năm vạn thủy quân Sở châu, là tinh nhuệ của Đại Ung, nếu vì một mình Tĩnh Hải vương mà trở thành vật tùy táng, Bệ hạ đã nghĩ kỹ sẽ điều binh mã nơi nào để đối phó với Hàn Thiệu công chưa?"

Thần sắc Thôi Lẫm trở nên âm trầm.

Tiêu Chước thong thả lấy từ trong ngực ra một phong thư, hai tay dâng lên: "Vị tâm phúc đó của Bệ hạ, khẩu vị không nhỏ, một người ăn cơm hai nhà, chính là con chó biết cắn người mà thần đã bắt được."

Thôi Lẫm tiếp nhận phong thư, vội vàng nhìn qua lời khai trên đó, tức giận xé nát tờ giấy.

"Trẫm muốn hắn chết!"

"Thần muốn hắn sống."

Đôi mắt sắc bén của Thôi Lẫm nhìn chằm chằm vào Tiêu Chước: "Có phải trẫm quá nuông chiều phủ Yên vương rồi không?"

"A Lẫm, giữa hai chúng ta chỉ còn lại hai chữ 'quân thần' thôi sao?" Tiêu Chước bất ngờ hỏi ngược lại.

Thôi Lẫm sửng sốt một cái, định mắng nàng hỗn xược.

Lúc này, Tiêu Chước từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, đưa đến trước mặt Thôi Lẫm, lười biếng nói: "Ông trời có đức hiếu sinh, ta cũng vui khi thấy đôi uyên ương cuối cùng cũng đoàn tụ."

Thôi Lẫm vội vàng cầm lấy chiếc vòng ngọc, thốt lên: "Nàng ấy còn sống?"

"Kiệu nhỏ đang đợi ở ngoài cổng cung, chỉ chờ một lời của A Lẫm."

"Mau truyền nàng ấy vào cung!"

"Thần sẽ tự mình đi đón." Tiêu Chước đứng dậy thi lễ, chuẩn bị rời khỏi điện.

Thôi Lẫm nhìn nàng sắp bước ra khỏi điện, không nhịn được hỏi: "A tỷ, ngươi muốn dùng con chó đó làm gì?"

"Bảo vệ giang sơn của A Lẫm nhà ta vĩnh viễn bền vững." Câu nói này của Tiêu Chước đã từng nói với Thôi Lẫm trước đây, đó là một lần trải qua sinh tử lúc hai người còn nhỏ, nhưng hôm nay nói câu này, nàng còn có một chút tâm tư khác.

Thôi Lẫm không nói gì thêm, Tiêu Chước lấy chiếc ô giấy, mở ra lần nữa, nhìn những hạt mưa thu thưa thớt trong sân, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm.

Lần này, hẳn là... kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com