Chương 3 Mềm Lòng
Chương 3 Mềm Lòng
Cố Thải Vi kéo cây trúc đi trên mặt băng, vừa đi vừa run cầm cập. Một tên thái giám từ trong điện bước ra, mặt lạnh như tiền quát lên:
“Ây da, ngươi chặt cây trúc gì mà chậm như vậy, sau này làm sao hầu hạ chủ tử cho được!”
Tên thái giám chết bầm! Sao không tự mình đi mà chặt trúc? Nàng chỉ là một tiểu hài tử chín tuổi, ngươi có cần yêu cầu cao như thế không hả? Cố Thải Vi trong lòng tức giận không vui, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ đáng thương, rưng rưng nói:
“Công công, hôm nay thật sự lạnh quá, trúc bị đóng một tầng sương, nô tỳ chém chậm là vì thế, không phải cố ý.”
Ngữ khí của thái giám hơi hòa hoãn lại:
“Ừm, không so đo với ngươi nữa. Đem trúc để đó, rồi trở về.”
“Công công, không biết khi nào sẽ bắt đầu tuyển chọn vậy?” Cố Thải Vi nhẹ giọng hỏi.
“Tự nhiên là khi chủ tử muốn thì bắt đầu, ngươi hỏi làm gì nhiều. Trở về chờ đi!”
“Nô tỳ tạ ơn công công.” Cố Thải Vi cúi người hành lễ rồi lui ra.
Trong lòng thầm rủa: mẹ nó, còn chưa kịp gặp Đại hoàng tử đã bị chết thảm, thế thì quá xui rồi!
Khi trở về, nàng phát hiện mình bị cô lập, muốn bắt chuyện với vài tỷ tỷ xung quanh nhưng chẳng ai đoái hoài.
Mãi đến khi các vị hoàng tử, công chúa dùng xong điểm tâm chiều, cung nữ mới được thái giám gọi ra ngoài.
Các nàng đứng thành một hàng dài, cúi đầu, chẳng khác nào đám cỏ ven đường, trong khi hoàng tử và công chúa ngồi an tọa trong đình.
Theo lệ thường, tuyển chọn cung nữ phải theo thứ tự tuổi tác mà quyết định, nhưng Đại hoàng tử Tương Cửu Dương lại lấy cớ mình đã lớn, không cần cung nữ bên cạnh, khéo léo từ chối.
Nhị hoàng tử Tương Liêm uống một ngụm trà nóng, cười nhàn nhạt nói:
“Hoàng huynh, đây là lễ vật phụ hoàng ban cho chúng ta, sao lại có thể từ chối được? Năm sau huynh tròn mười lăm, sẽ phân ra ở cung khác, đến lúc đó có thêm vài cung nữ quen thuộc hầu hạ cũng tiện hơn mà.”
Tương Cửu Dương khẽ gật đầu, mỉm cười:
“Vẫn là nhị đệ suy nghĩ chu toàn. Chỉ là ta nghĩ mấy cung nữ này chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, chắc là hợp với các đệ hơn.”
Tương Liêm cười khẩy:
“Các nàng bất quá là nô tài, có cần chơi cùng đâu? Bổn phận là hầu hạ chúng ta, xử lý chuyện lặt vặt trong cung mới đúng.”
Mới mười hai tuổi mà đã ngông cuồng thế kia, Cố Thải Vi thầm thở dài trong lòng. Tên Nhị hoàng tử này thật phóng đãng vô độ, nếu đăng cơ làm vua thì thiên hạ e rằng nguy nan.
Trong nguyên kịch, chính tên này sau này giết tiểu đệ út, đăng cơ rồi lại giam lỏng Tương Cửu Dương, âm thầm tra tấn đến chết trong ngục. Miêu tả trong truyện rất thê thảm: mắt bị móc, thân thể lở loét, ruồi muỗi bu kín, đau đớn tột cùng.
Tóm lại một chữ: Thảm!
Cố Thải Vi từ đoạn đối thoại đã nhìn ra, Tương Liêm từ sớm đã sinh lòng địch ý với Tương Cửu Dương. Dù sao, ở trong hoàng thất, chỉ cần là nam nhân thì đều có khả năng trở thành kẻ địch.
Tương Liêm ngạo nghễ nói:
“Huống chi ta đâu thể so với hoàng huynh ít tuổi, mấy cung nữ này còn không hợp với ta.”
Cố Thải Vi thầm cảm tạ trời đất, đại ca nhà ngươi nghĩ vậy là tốt, chứ ta thì không muốn bị ngươi tra đến chết đâu.
Tương Mật đang chơi với tiểu đệ, không tham dự vào cuộc đối thoại của đám nam tử.
“Này, đệ đệ, ngươi nhìn xem, có thích cung nữ nào không?” Tương Mật dịu dàng hỏi Tương Cung Vụng.
Tiểu hoàng tử nhuyễn manh kia chỉ vào hàng cung nữ:
“Các ca ca đều không thích, vậy ta có thể chọn hết được không?”
“Ha ha ha ha ha!” Tương Liêm đập bàn cười to:
“Ngũ đệ à, tuổi này rất thích hợp có một cung nữ bên cạnh, sau này lớn lên còn có thể làm bồi phòng cho ngươi.”
Mở miệng không kiêng nể gì, thật sự quá ngu xuẩn. Ở trước mặt đệ đệ mà cũng nói ra những lời ô uế như vậy, thật là càn rỡ!
Cố Thải Vi liếc Tương Liêm, bề ngoài không tệ, thậm chí còn có lúm đồng tiền, nhưng cái tâm thì xấu xa quá chừng!
Loại này không phải vai ác thì là gì?
Tương Cửu Dương vốn đang cười nhẹ, nghe xong câu đó lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Ngũ đệ còn nhỏ, chớ dạy hư nó.”
Tương Liêm vẫn cười:
“Chúng ta chẳng phải cũng lớn lên như vậy sao, có gì mà giấu giếm!”
Mấy vị hoàng tử này đều trưởng thành sớm, đến mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu động phòng, cung nữ bên người không ít thì cũng phải kiêm cả chuyện ấy.
Đây chính là cơ hội gần gũi với Đại hoàng tử nhanh nhất.
Nhưng Cố Thải Vi chẳng lấy gì làm lạ, thời đại này trọng nam khinh nữ, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân thì bị buộc giữ trinh tiết.
Nàng từng công lược vô số cặn bã nam chính, mấy chuyện kiểu này đã thấy đến phát chán.
Chẳng lẽ công chúa thì không được chơi đùa nam nhân à? Có huyết thống hoàng thất thì sao? Cuối cùng cũng bị gả đi, chẳng khác gì chịu tội cả.
Chẳng thà trước khi gả nếm thử một chút, đến lúc gả cho tên phu quân như ma quỷ còn biết được cái gì gọi là “cá gặp nước”, “thiên luân chi nhạc”.
Tương Cửu Dương thở dài, bước tới chỗ Tương Cung Vụng, nhẹ giọng dặn:
“Ngũ đệ, cung nữ cũng là người, phải đối xử tử tế với họ, không được ngược đãi.”
Tương Liêm đứng sau hừ lạnh.
Tương Mật xoay người lại, cao giọng nói:
“Nhị ca, ca thật là quá đáng rồi. Còn không quan tâm muội muội ta đây chút nào sao?”
Giọng nàng như đang làm nũng, đến mức Cố Thải Vi cũng muốn run lên.
Tương Liêm lập tức đổi sắc mặt, ôn tồn nói:
“Muội muội, nhị ca sai rồi, về sau sẽ không thế nữa.”
Tương Mật cười, dùng tay áo che khuôn mặt nửa dưới, đắc ý rõ ràng.
Tương Cửu Dương đùa vui:
“Xem ra vẫn là Tam muội quản được hắn.”
Tương Liêm cùng mẫu thân của Tương Mật vốn xuất thân từ cùng một nhà, nguyên là tỷ muội, cùng tiến cung một lượt, đồng phong làm Quý phi, lại còn ở cùng một cung điện. Hai người không vì tranh đoạt tình cảm mà đoạn tuyệt nghĩa tỷ muội, trái lại còn nâng đỡ lẫn nhau, tình thân khắng khít, tự nhiên là hòa thuận.
Cố Thải Vi lúc đọc kịch bản tóm lược vẫn luôn thấy nghi hoặc, Tương Liêm sau khi vào cung không lâu đã cho đón Tương Mật - người từng đi hòa thân hai năm - hồi cung. Việc này vốn là để biểu hiện tình thâm giữa hai tỷ muội, khiến nàng từng cảm thấy Tương Liêm tuy độc ác, nhưng đối với muội muội lại đặc biệt tốt. Thế nhưng, sau khi đón về chưa được mấy ngày liền hạ lệnh gả Tương Mật cho vị Trạng nguyên năm ấy.
Củng cố hoàng quyền, nào cần đem muội muội thân cận đưa cho cấp dưới? Theo lý mà nói, phải là ngàn vạn sủng ái mới đúng.
Chuyện xưa của hai người quả thật đáng để tra xét thêm.
Tất cả đều do cái hệ thống rác rưởi kia, liên tục rớt mạng, chẳng báo trước điều gì.
Hại nàng hiện giờ như ruồi mất đầu, xoay quanh không lối thoát.
Tương Liêm nghe Tương Cửu Dương nói xong cũng không phản bác, dường như vốn đã mặc định như thế.
Tương Cung Vụng buông tay ra, đứng trước một hàng cung nữ.
“Ngũ hoàng tử vạn an.”
Cố Thải Vi cùng tiểu tử kia cao xấp xỉ nhau, giữa một đám người trông nổi bật khác thường.
Tương Liêm dẫm lên tuyết mà đến, cười cợt: “Sao lại chọn cái tiểu nhân như vậy? Là do dinh dưỡng không đủ sao? Gầy yếu thế này hầu hạ người sao được.”
Cố Thải Vi hành lễ, thái giám đứng bên nói: “Hồi Nhị hoàng tử, tiểu nha đầu này tuy nhỏ, nhưng lanh lợi lắm. Vừa rồi ngài chọc cá trên mặt băng, dùng chính cây trúc nàng chém xuống. Người tuy nhỏ, nhưng qua hai năm nhất định cao lên thôi.”
Thì ra là dùng trúc chọc cá, Cố Thải Vi trong lòng cười lạnh, chợt nghĩ đến vị Tứ công chúa nhân hậu kia.
Không khỏi tò mò, nàng vì sao chưa đến?
Tương Liêm khẽ hừ: “Vẫn là quá nhỏ, lớn lên cũng không ưa nhìn, ta không cần.”
Cố Thải Vi: Ha hả, ngươi cho rằng ngươi đẹp lắm sao!
Tương Cửu Dương tiến lên: “Chỉ là hài tử, không nên lấy bề ngoài luận người. Được chọn vào đây, chứng tỏ thông minh lanh lợi.”
Tương Liêm châm chọc: “Vậy hoàng huynh là có hứng thú sao?”
Tương Cửu Dương cười nhạt, tuyết tan trên vai áo mai, một trận gió lạnh mang hương mai bay lượn vào xoang mũi mọi người.
Cố Thải Vi lặng lẽ ngước nhìn hắn, luôn cảm thấy mỗi lần Tương Cửu Dương xuất hiện là mang theo nhạc nền riêng.
“Các đệ đệ muội muội chọn trước đi, sau đó đến ta. Đi thôi.”
Tương Cửu Dương quay lại hỏi: “Tứ muội vì sao chưa đến?”
Thái giám bên cạnh ấp úng, thật ra chưa từng được thông báo, nếu nói ra sẽ gặp họa.
Tương Liêm cướp lời: “Nàng tới hay không tới thì có liên quan gì? Cái tính tình quái đản đó, đến cũng chẳng nói được chuyện với ai. Đầu óc chậm chạp, vụng về đến đáng thương. Chắc lại chui trong phòng vẽ tranh thôi.”
Ê ê ê! Không cần công kích cá nhân như thế chứ!
Cố Thải Vi thật muốn tát cho Tương Liêm một cái, không, phải tát cả trăm cái mới hả giận!
Tương Cửu Dương nhíu mày: “Dù sao nàng cũng là muội muội chúng ta, không thể vô lễ.”
Tương Liêm khoanh tay, nhìn thẳng hắn: “Nàng là con gái của yêu phi, có thể lớn lên cùng chúng ta trong cung đã là phúc khí của nàng. Nếu không phải phụ hoàng thấy nàng mang dòng máu hoàng tộc, nào có muốn giữ nàng. Mẫu thân nàng thân phận gì, chúng ta vốn nên tránh xa, hoàng huynh lại còn muốn gần gũi?”
Tương Cửu Dương không hiểu lối ngụy biện này: “Ta chưa từng nghe phụ hoàng có ý tứ gì khác với Ngũ muội. Đã là huynh đệ tỷ muội, thì không nên phân biệt.”
Tương Liêm hừ lạnh: “Hoàng huynh thật từ ái bao dung, đến con gái yêu phi gây họa quốc gia cũng có thể đối đãi tử tế.”
Dùng danh “yêu nữ họa quốc” để chỉ mẫu thân nàng, không phải là muốn ám chỉ Tương Cửu Dương thiên vị loại huyết mạch này, có dị tâm sao?
Tình hình căng như dây cung, tưởng như sắp động thủ.
Tương Cửu Dương nghiêm mặt: “Ta chỉ đối đãi bình thường với muội muội, có gì sai đâu?”
Hai thiếu niên áo mỏng đứng trên nền tuyết, từ xa trông như huynh đệ hòa thuận, thực chất lại đang bắn ra lửa điện.
Tương Mật nhíu mày: “Hai vị huynh trưởng đã muốn tranh luận, hà tất không đến trước mặt phụ hoàng? Tại đây ồn ào chỉ thêm mất mặt hoàng gia.”
Tứ công chúa không chỉ dung mạo mỹ lệ, mà tâm tư cũng khéo léo, lập tức khiến cả hai không tiện làm càn, đặc biệt là Tương Liêm - người luôn chú trọng hình tượng trước mặt hoàng đế.
Tương Cửu Dương làm gương trước, hướng Tương Liêm ôn hòa chắp tay: “Là ta xúc động, xin nhị đệ lượng thứ.”
Tương Liêm trong lòng hừ lạnh, nhưng không thể tỏ ra yếu thế, chỉ hơi khom lưng: “Hoàng huynh nói quá lời, huynh đệ không câu nệ chuyện đó, chỉ là tranh luận đôi lời, không đáng để bụng.”
Khung cảnh trong nháy mắt yên tĩnh, đây chính là bộ mặt giả dối trong hoàng thất, dù mới vừa rồi còn muốn giết nhau, giây sau cũng phải vì mặt mũi mà bắt tay giảng hòa.
Tương Mật: “Nói đi, hai vị huynh trưởng đã chọn được cung nữ nào chưa?”
Tương Cửu Dương: “Tam muội chọn trước đi.”
Tương Mật cúi đầu nhìn Tương Cung Vụng: “Vụng đệ đệ, ngươi chọn được chưa?”
Tương Cung Vụng làm sao hiểu chuyện, thấy mấy cung nữ đều cao cao, chỉ có một người cao bằng hắn, lập tức loại bỏ Cố Thải Vi – vì nàng không ôm hắn trèo cây được.
Cuối cùng chọn người cao nhất trong số đó.
“Trời lạnh, ngũ đệ còn nhỏ, trước đưa hắn về đi.” Tương Mật phân phó.
Cố Thải Vi tiếc nuối, Tương Cung Vụng 17 tuổi liền chết dưới đao Tương Liêm. Vì Tương Liêm tranh ngôi mà hắn không thể không chết, huynh đệ tàn sát, số mệnh đã định.
Tương Liêm chẳng biết từ khi nào đã đứng bên Tương Mật, cười nói: “Muội muội nếu muốn cung nữ, có thể đến cung ta điều đi.”
Tương Mật bật cười: “Nhị ca, cung nữ là để hầu hạ huynh, theo ta cũng không phát huy được tác dụng đâu.”
Cố Thải Vi nghĩ bụng: Vẫn là Tam công chúa dám dỗi!
Có thể khiến Tương Liêm nuốt nghẹn, chỉ có thể là Tương Mật.
Tương Liêm mặt đỏ lên: “Muội muội, chuyện đó là…”
Tương Mật không để hắn tìm cớ, liền nói: “Nhị ca chớ nói nữa, mau chọn đi, ta còn phải thỉnh an mẫu thân.”
Tương Liêm trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có lẽ đang hối hận lời vừa nói.
Tương Mật chẳng thèm để ý, từng người xem xét cung nữ: “Các ngươi ai biết đọc biết viết?”
Một cung nữ cúi đầu: “Hồi công chúa, nô tỳ trước khi bị bán vào cung từng học qua một ít.”
Cố Thải Vi lập tức nói: “Nô tỳ cũng biết.”
Tương Mật hơi ngạc nhiên: “Ngươi cũng biết? Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Hồi công chúa, năm nay chín tuổi.”
Tương Mật che miệng: “Quá nhỏ.” Nếu đi theo nàng chẳng khác gì cái ghế nhỏ, vừa chướng mắt vừa vô dụng.
Nàng ra hiệu: “Ta chọn nàng.”
Là một cung nữ khác, Cố Thải Vi thở phào nhẹ nhõm.
Tương Mật nhẹ giọng: “Phần còn lại nhường hai vị ca ca.”
Cố Thải Vi nghĩ mình phần thắng rất cao, Tương Liêm chắc chắn sẽ không chọn nàng, vậy sẽ rơi vào tay Đại hoàng tử, mà Tương Cửu Dương tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ không từ chối.
Đột nhiên, ánh mắt Tương Cửu Dương sáng lên, bước về phía trước: “Còn tưởng ngươi không tới.”
Ngoảnh đầu nhìn lại, Tương Trường Ca vận váy trắng từ một canh giờ trước, bên ngoài khoác thêm một tầng áo choàng màu đen rộng thùng thình, bao trùm lấy thân hình mảnh mai của nàng, thoạt nhìn không hề tương xứng.
Gương mặt nàng trắng như tuyết, hàng mi dính chút hơi nước, là tuyết rơi trên mi tan ra để lại vệt ẩm ướt.
Tương Trường Ca không mang theo nụ cười, chỉ nhàn nhạt nói:
“Chỉ là đến xem.”
Khóe môi Tương Cửu Dương hơi giật, trong lòng biết rõ tình cảnh của nàng: thật sự đáng thương. Trong gian phòng bên hồ chỉ có một mình nàng cư trú, ngày thường ngoài cung nữ đưa cơm thì không còn ai để trò chuyện. Thân là huynh trưởng, hắn cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Chỉ có thể âm thầm sai người mang cho nàng chút đồ ngon và quần áo ấm.
Tương Cửu Dương lộ ra ánh mắt từ ái, khiến Tương Trường Ca cảm thấy không được tự nhiên, lại nghe hắn dịu giọng nói:
“Lần tuyển cung nữ này là cho tất cả hoàng tử công chúa. Ngươi nơi đó không ai hầu hạ, chọn lấy một hai người mà mang về.”
Tương Trường Ca tinh thần uể oải, ánh mắt lướt qua người Cố Thải Vi, thản nhiên nói:
“Ta đã quen sống một mình, huống hồ... cũng sẽ không có ai muốn theo hầu ta.”
Nàng vốn không có ngày nổi danh, nơi ở lại nhỏ hẹp đơn sơ, không ai lại nguyện ý đi theo nàng.
Không ai muốn, nàng cũng không cần. Trong lòng nàng là như thế.
Ánh mắt lại vô thức rơi lên người Cố Thải Vi vài lần, trong lòng không khỏi tự giễu đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy cũng sẽ không muốn đi theo ta.
Người ta từng đoán mệnh, nói nàng là Thiên Sát Cô Tinh, mang họa vào thân, giống hệt như mẫu thân nàng năm xưa.
Tương Cửu Dương cảm thấy xót xa, kéo tay nàng, dịu giọng:
“Sao lại như thế? Đợi sau khi ta rời Trùng Dương cung, ra ngoài lập phủ riêng, sẽ xin phụ hoàng ban cho ngươi viện tử trong phủ ta.”
Trọng Hoa Cung tuy rộng, mỗi vị hoàng tử công chúa đều có viện riêng, nhưng hoàng đế lại yêu thích phô trương xa hoa, sắp đặt một người một viện chỉ để cho đủ mặt mũi. Còn viện của Tương Trường Ca, là sau này mới kiến lập thêm.
Tương Liêm xưa nay đã khinh thường muội muội này, thậm chí còn lấy nàng làm nhục, tức giận nói:
“Ngươi còn biết tự hiểu lấy thân phận! Cái chỗ đó vốn không phải nơi dành cho người ở.”
Hắn lạnh giọng nhìn Tương Cửu Dương:
“Hoàng huynh cần gì phải lo cho nàng? Nàng quen với kiểu sống đó rồi, có đổi sang chỗ tốt hơn cũng chỉ thêm mất ngủ. Có số mà không có phúc, trụ cái cung điện gì, ban cho một tên quan viên nào đó mới là đúng đạo lý.”
Tương Trường Ca không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn Tương Liêm.
Chưa tức à?! Cố Thải Vi nghe mà chỉ muốn xông lên vả cho tên hỗn đản đó một trận!
Tương Mật nhíu mày:
“Ta phải đi rồi.”
Nàng cung kính hành lễ với Tương Cửu Dương.
Tương Liêm quăng Tương Cửu Dương ra sau đầu, chạy theo như đứa trẻ con:
“Mật Nhi, vì sao lại không chờ ta?”
Tương Mật không để ý, để lại một cái ánh mắt chán ghét:
“Mẫu thân đang đợi ta.”
Tương Liêm đưa tay ra, nhìn nàng dứt khoát rảo bước, dần dần buông tay xuống.
Chẳng lẽ là do mình vừa rồi nói chuyện quá thô lỗ, dọa nàng mất rồi? Đều là lỗi của Tương Trường Ca! Trong lòng hắn giận sôi, hung tợn xoay người:
“Quả nhiên ngươi là sao chổi!”
Đối mặt với lời mắng vô lý, Tương Trường Ca vẫn bình tĩnh, biểu tình không đổi.
Cố Thải Vi cảm thấy, chắc nàng đã nghe quá nhiều rồi. Bị những người này bắt nạt quá lâu, đến mức tê liệt. Nàng còn là một đứa trẻ, vậy mà lại phải chịu bao lời thóa mạ. Đáng thương biết bao!
Sống một mình, hẳn là rất vất vả đi...
Trên trời tuyết bắt đầu rơi, từng bông nhẹ nhàng bay xuống. Khi ánh mắt hai người giao nhau, thế gian như tĩnh lặng, mọi người xung quanh đều trở nên vô hình. Tiếng tim đập như vang vọng rõ ràng trong không khí lạnh giá.
Đôi mắt phượng kia, như đang phát ra tiếng kêu cứu đầy yếu ớt. Tim Cố Thải Vi run lên một nhịp, giây tiếp theo, Tương Trường Ca liền thu hồi ánh nhìn.
Tương Cửu Dương bước tới che trước mặt nàng, giọng huynh trưởng trầm thấp:
“Tương Liêm, tính tình của ngươi nên sửa lại.”
Tương Liêm hừ lạnh một tiếng.
Hai người này ở chung luôn có thể cãi vã, dĩ nhiên, phần lớn là do Tương Liêm gây chuyện.
Theo Cố Thải Vi thấy, cứ như hai đứa con nít vậy.
Tương Cửu Dương vốn không định so đo, nhưng những lời Tương Liêm nói quả thực khó nghe quá mức.
Hắn xoay người, nở nụ cười hiền:
“Tứ muội, chọn cung nữ đi.”
Tương Liêm vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, nhất định phải làm Tương Cửu Dương khó chịu mới cam lòng:
“Hoàng huynh nhân hậu như thế, sao không hỏi những cung nữ này, xem ai nguyện ý theo Tương Trường Ca?”
Tương Cửu Dương cảm thấy thật phiền, lạnh giọng đáp:
“Tứ muội là công chúa đường đường chính chính, ai lại không muốn hầu hạ?”
Tương Liêm cố tình đối nghịch, nhướng mày:
“Ngươi sao không hỏi thử?”
Hắn quay người, lớn tiếng hỏi các cung nữ:
“Trong số các ngươi, ai nguyện ý theo hầu muội muội tốt của ta đây?”
Ai ai mà chẳng biết Ngũ công chúa Tương Trường Ca là con gái yêu phi, bị Thái hậu ghét cay ghét đắng. Đến một chỗ ở đàng hoàng cũng không có, ngay cả cung nữ thái giám cũng có thể mặc sức bắt nạt nàng.
Chỉ có kẻ ngốc mới nguyện ý đi theo nàng!
Một đám cung nữ đưa mắt nhìn nhau, im lặng không dám đáp.
Tương Trường Ca căn bản không ôm kỳ vọng gì, nàng chỉ là rảnh rỗi, tò mò đi xem mà thôi.
Thật sự, không hề mong chờ điều gì cả.
Gió rét buốt da buốt thịt, Tương Liêm đang đắc ý, thì đột nhiên một giọng nói nữ oa trong trẻo vang lên, tựa như có người kéo lớn âm lượng tới cực hạn, khiến ai nấy đều nghe thấy rõ ràng.
Đúng vậy, không sai.
Chính là Cố Thải Vi, nàng cố tình để mọi người đều nghe thấy, cố tình muốn cho cả thiên hạ biết: nàng muốn Tương Trường Ca!
Nàng muốn làm cung nữ của Tương Trường Ca!
“Nô tỳ nguyện ý!” giọng nàng vang dội, ánh mắt kiên định, không hề run sợ, trực tiếp nhìn thẳng vào Tương Liêm.
Quá nhập tâm, đến mức nàng không chú ý rằng còn một ánh mắt khác, nóng bỏng như thiêu đốt, đang khóa chặt lấy nàng.
Tương Liêm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như thể không thể tin được. Lại có người dám công khai nghịch ý hắn? Hắn đã hỏi trắng ra như thế, dù có thật sự nguyện ý thì cũng nên biết điều mà đáp "không muốn" mới phải.
Hắn cắn giọng hỏi lại:
“Ngươi thực sự nguyện ý?”
Cố Thải Vi dõng dạc gật đầu, giọng rõ ràng:
“Nô tỳ nguyện ý hầu hạ Tứ công chúa.”
Tương Cửu Dương nhướng mày, khẽ cười:
“Xem ra Tứ muội cũng được người ưa chuộng.”
Tương Liêm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng lườm một gã thái giám bên cạnh:
“Ta xem là một kẻ ngốc đi? Còn dám nói là cơ linh lanh lợi, các ngươi làm việc kiểu gì thế hả?!”
Tên thái giám run lẩy bẩy, nghĩ thầm: Tiểu cung nữ này hại ta thảm thật rồi...
Tương Liêm phất tay áo hùng hổ rời đi, đám cung nữ và thái giám vội vã chạy theo phía sau.
Tương Cửu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài:
“Hắn vẫn là tính tình quá nóng nảy.”
Tương Trường Ca đáp lời:
“Tạ ơn hoàng huynh vừa rồi đã vì ta lên tiếng. Có điều, về sau vẫn nên tránh như vậy thì hơn.”
Tương Cửu Dương thoáng sững người, sau lại cười khổ:
“Ngươi lại nói thế làm gì...”
Tương Trường Ca mặt không biểu cảm:
“Hoàng huynh vẫn nên tránh để xảy ra tranh chấp với huynh đệ thủ túc.”
Đúng là như vậy. Giữa huynh đệ hoàng thất, điều tối thiểu cần giữ gìn là lớp vỏ hòa bình giả tạo.
Tương Cửu Dương vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng thì chỉ khẽ thở dài:
“Ta hiểu ý muội.”
Hắn gật đầu nói tiếp:
“Vậy ta đi trước. À đúng rồi cung nữ...” Hắn quay sang phân phó hạ nhân:
“Chọn một người đưa đến cung Nhị đệ, còn lại hai người giao cho Tứ muội.”
“Hồi bẩm, vâng.”
Tương Trường Ca khẽ chau mày:
“Không cần, ta—”
Tương Cửu Dương đã nhanh miệng hơn nàng:
“Không cần khách sáo với ta. Có hai người bên cạnh cũng tốt, trò chuyện đỡ quạnh hiu.”
Cuối cùng, Tương Trường Ca đành bất đắc dĩ nhận lấy hai cung nữ. Một trong số đó, chính là Cố Thải Vi.
Tuy rằng mọi chuyện có hơi lệch khỏi kế hoạch ban đầu, nhưng… cũng chẳng có gì phải hối hận. Chuyện đã làm rồi, về sau lại tìm cơ hội khác tiếp cận Đại hoàng tử vậy.
Cố Thải Vi lặng lẽ theo sau Tương Trường Ca, trong lòng thầm nghĩ mình cũng chỉ là cố gắng dốc một chút sức, để giúp đỡ nữ phụ này. Dù là nữ phụ, nàng ấy cũng là con người, cầu mong đừng để họ mãi sống ngược trong kịch bản nữa.
Dù đã trải qua không biết bao nhiêu kịch bản công lược... nàng vẫn là người dễ mềm lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com