Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

“Bên ngoài có người đang đốt pháo trúc sao?”
Tương Trường Ca ngồi xếp bằng trước bàn thấp, tay cầm bút lông, Cố Thải Vi an tĩnh đứng hầu một bên, ánh mắt khẽ dừng lại trên bóng lưng nàng.

Yến Nhi đứng ngoài cửa nhìn ra, đáp lời:
“Hình như có người đang đốt pháo trong hoa viên, chắc là Nhị hoàng tử và các vị công tử khác.”

Gần tới Tết Âm Lịch, tuyết bắt đầu tan dần, trong không khí ẩm ướt lạnh buốt thấm vào tận xương.

Trong cung tuy rộn ràng khắp nơi, nhưng náo nhiệt ấy lại chẳng liên quan gì tới các nàng.

Cố Thải Vi cẩn trọng đề nghị:
“Hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút?”

Tương Trường Ca khẽ lắc đầu, giọng nhàn nhạt:
“Ta mà ra ngoài, chỉ khiến bọn họ thêm chướng mắt.”

Lời nói nhẹ tênh, song Cố Thải Vi nghe mà chợt nghẹn trong lòng, muốn an ủi lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao thì chuyện giữa huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất, người ngoài đâu thể can dự.

Nàng còn chưa nghĩ xong nên nói gì, liền nghe Tương Trường Ca lạnh nhạt tiếp lời:
“Ngươi đừng thương hại ta, ta không muốn ra ngoài là bởi vì nhìn thấy bọn họ là chướng mắt.”

Cố Thải Vi thấy vậy liền ra hiệu cho Yến Nhi đi chuẩn bị cơm trưa.

Bản thân nàng tiếp tục ở lại nghe Tương Trường Ca tâm sự.

“Ta và bọn họ vốn chẳng có tình thủ túc gì đáng nói. Có đôi khi ta ước gì bọn họ chết quách đi cho rồi… Không, là mỗi một khắc ta đều mong như vậy.”

Cố Thải Vi khẽ giật mình, không ngờ công chúa lại có thể thốt ra lời nặng nề như thế. Xem ra những tổn thương nàng gánh chịu không hề nhẹ.
Thời gian dài đè nén, tâm lý sớm đã thành bệnh.

Tương Trường Ca ngẩng đầu, hỏi:
“Ngươi sợ sao?”

Cố Thải Vi mỉm cười lắc đầu:
“Nô tỳ sẽ không tiết lộ nửa lời, công chúa yên tâm.”

“Nô tỳ biết trước đây công chúa chịu khổ không ít, những điều công chúa nghĩ, nô tỳ đều hiểu.”

Ánh mắt Tương Trường Ca tối lại, tay nâng bút chấm nhẹ mực, rồi dừng trên mu bàn tay của Cố Thải Vi, khẽ hỏi:
“Nếu một ngày ta muốn giết con của Hoàng thượng, ngươi… cũng sẽ hiểu sao?”

Cố Thải Vi giật nảy người, trong lòng run rẩy:
Câu hỏi gì vậy trời… mong là đừng phải Đại hoàng tử, ngàn vạn lần đừng là Đại hoàng tử…

Dưới mu bàn tay, mực nước loang ra thành hình một đóa hoa u ám.
Nàng chớp mắt, nhỏ giọng đáp:
“Có thể nói cho nô tỳ biết, người công chúa muốn giết… là ai chăng?”

Tương Trường Ca không đáp mà hỏi ngược lại:
“Nếu ta nói, ngươi có nguyện ý giúp ta không?”

Cố Thải Vi cười hì hì:
“Nếu có thể thay công chúa phân ưu, là phúc phận của nô tỳ.”

Tương Trường Ca như thể nghe một tiểu hài tử đùa giỡn, cười nhạt:
“Ngươi đúng là ngốc.”

Cố Thải Vi vội phản bác:
“Nô tỳ không ngốc, nô tỳ có lý tưởng.”

Tương Trường Ca buông bút, hứng thú hỏi:
“Lý tưởng gì?”

Cố Thải Vi ghé sát bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả lên làn da trắng như tuyết:
“Ta muốn làm… Hoàng hậu.”

Tương Trường Ca sững sờ, chau mày khó tin:
“Ngươi… muốn làm Hoàng hậu?”

Cố Thải Vi lui lại một bước, đứng thẳng người, nghiêm nghị nói:
“Không sai.”

Tương Trường Ca nhíu mày, tựa hồ không biết nên tức hay nên cười:
“Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Một tiểu cung nữ, lấy đâu ra tư cách làm Hoàng hậu? Xưa nay có ai như vậy đâu.”

Con đường ấy, nếu dám bước đi, e là chết không toàn thây.

Cố Thải Vi sớm đoán nàng sẽ không tin, chỉ đành khẽ thở dài:
“Công chúa, làm người phải có chí khí.”

Tương Trường Ca nhướng mày, nâng cằm nàng lên, thanh âm dịu nhẹ:
“Ngươi nói nghe xem, chí khí là cái gì?”

Cố Thải Vi vận hết trí óc, nghiêm túc nói:
“Chí khí chính là, dù thân phận thấp kém, cũng dám mơ giấc mộng lớn. Phải có lòng tự trọng, có tâm kiên trì nỗ lực. Người ta Võ Tắc Thiên còn có thể làm nữ đế đó.”

“Võ… Tắc Thiên?”
Tương Trường Ca nhíu mày nghi hoặc, Cố Thải Vi mới sực tỉnh nơi này làm gì có khái niệm ấy!

Nàng đành cười trừ:
“Là một nhân vật trong kịch bản tranh vẽ, vốn chỉ là sủng phi của hoàng đế, sau trải qua trăm cay nghìn đắng, dựa vào bản lĩnh của mình mà lên làm nữ đế, danh tiếng lưu truyền sử sách, rất lợi hại.”

Tương Trường Ca lẳng lặng lắng nghe, đoạn thấp giọng nói:
“Tranh vẽ… cũng chỉ là do người bịa ra.”

Haiz... Cố Thải Vi thở dài trong lòng: Đúng là tư tưởng phong kiến ăn sâu, chỉ có tân Trung Quốc là tốt đẹp thôi!

Nhất thời, nàng lại nhớ đến kịch bản công lược từng nhận được ở Tân Trung Quốc từ một công nhân tầng lớp thấp bé, không quyền không thế, kiên cường vươn lên trở thành nữ cường địa ốc nổi danh… tuy kịch bản đơn giản nhưng lại cảm động và thực tế, để lại trong nàng ảnh hưởng sâu sắc.

Cố Thải Vi cúi đầu nhìn đóa hoa vẽ trên mu bàn tay, nhàn nhạt nói:
“Dù là tranh vẽ, cũng có thể trở thành hiện thực. Ai biết tương lai thế nào đâu?”

Tương Trường Ca nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi:
“Vì sao lại muốn làm Hoàng hậu?”

Trong mắt nàng, Hoàng hậu chẳng có gì hay. Phải lo liệu chuyện vặt hậu cung, còn phải chia sẻ trượng phu với vô số phi tần. Mẫu thân nàng từng là phi tử được sủng ái, sau vì một câu gièm pha mà chết trong tay người từng đầu gối tay ấp.

Cố Thải Vi chống cằm, nghiêng đầu như một chú chó nhỏ tràn đầy nhiệt tình, đôi mắt đen lay láy lấp lánh:
“Làm Hoàng hậu tốt lắm chứ! Dưới một người, trên vạn người, lại được ăn nhiều món ngon…”

“Nhưng… quan trọng nhất là, nếu ta làm Hoàng hậu, ta có thể che chở cho ngài.”

Tương Trường Ca ánh mắt tối lại:
“Che chở… ta?”

Cố Thải Vi chẳng màng lễ nghi chủ tớ, nghiêng người chui vào lòng nàng, tay ôm chặt lấy:
“Đúng vậy! Ta mà thành Hoàng hậu, liền có quyền. Khi ấy công chúa sẽ không còn chịu ủy khuất nữa, ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ ngài.”

Tương Trường Ca chưa từng nghe ai nói với mình những lời ấy.

Mười tháng hoài thai, mẫu thân chưa từng nói. Phụ hoàng cao cao tại thượng chưa từng nói. Huynh đệ tỷ muội thủ túc càng không.

Vậy mà… một tiểu cung nữ Cố Thải Vi lại nói ra điều ấy.

Tương Trường Ca khẽ lẩm bẩm:
“Ngươi… thật sự không phải tiểu nha đầu trước kia của ta sao?”

Cố Thải Vi nghe không rõ, “A?” một tiếng nghi hoặc.

Tương Trường Ca lắc đầu, khôi phục vẻ bình thản, nhấc bút lên:
“Không có gì, nói bâng quơ thôi. Giúp ta mài mực đi.”

Cố Thải Vi thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm, chỉ xắn tay áo, chuyên tâm mài mực.

Tương Trường Ca xưa nay viết chữ luôn có thần, hôm nay lại không vào trạng thái.

Chỉ là, kể từ ngày ấy, trong lòng nàng đã âm thầm gieo xuống một hạt giống…

Nàng, có lẽ… cũng có thể trở thành một vị nữ đế vang danh sử sách.

Đêm ấy, Cố Thải Vi đang say giấc nồng, bỗng một tiếng hét chói tai từ phòng bên vang lên, lập tức đánh thức nàng dậy.

Yến Nhi mơ màng dụi mắt, nhỏ giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiếng khóc thút thít theo sau truyền đến. Cố Thải Vi hoảng hốt bật dậy, chẳng buồn khoác thêm áo, vội vã xỏ giày, quay đầu dặn Yến Nhi:
“Ngươi cứ ngủ tiếp, ta đi xem.”

Yến Nhi mơ màng lí nhí điều gì đó, rồi lại rụt đầu vào trong chăn.

Cố Thải Vi xuyên qua sảnh chính, gió lạnh từ khe cửa sổ luồn vào thốc thẳng lên người, khiến nàng lập tức nổi da gà. Nàng vừa xoa tay vừa gõ cửa phòng Tương Trường Ca.

Nàng gọi hai tiếng, không thấy ai đáp, liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, bếp lò nhỏ đang đốt lửa âm ỉ. Trên chiếc giường hẹp, Tương Trường Ca cuộn mình lại thành một đống, chăn bị đá văng xuống đất, nửa người lộ ra ngoài.

Cố Thải Vi bước nhanh đến, nhặt chăn lên đắp lại cho nàng. Nào ngờ, một bàn tay lạnh băng đột ngột chộp lấy cổ tay nàng.

Đôi mắt mở trừng, ánh nhìn cảnh giác đầy sát khí, giống như hồ ly bị dồn đến đường cùng giữa tuyết trắng vừa hoảng sợ, vừa hung hiểm.

Cố Thải Vi ngồi phịch xuống mép giường, dịu giọng trấn an:
“Công chúa… ngài gặp ác mộng sao?”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tương Trường Ca khẽ buông lỏng, nhưng tay vẫn chưa chịu rời ra.

“Ta…” Trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt run run, ngữ khí khẽ khàng mang theo chút nũng nịu:
“Ngươi… nằm cùng ta, được không?”

Cố Thải Vi không nói hai lời, lập tức cởi giày leo lên giường. Bên ngoài lạnh như băng, vẫn là ổ chăn ấm áp hơn nhiều.

Hai người đối diện nhau, Cố Thải Vi chủ động vươn tay ôm lấy nàng, cánh tay vòng qua eo, đầu ngón tay chạm tới xương bướm tinh xảo. Nàng nhẹ nhàng xoa dịu, giọng mềm như nước:
“Công chúa, không phải sợ, ta ở đây với ngài.”

Tương Trường Ca khẽ run lên, sau đó dần dần trấn định lại, hơi thở cũng trở nên vững vàng. Nàng nhắm mắt, khẽ nói:
“Ta mộng thấy…”

Cố Thải Vi thuận theo hỏi:
“Là mộng gì khiến công chúa thương tâm đến vậy?”

Khuôn mặt trắng như tuyết, hàng mi nhẹ lay động. Dưới ánh lửa, một giọt lệ run rẩy nơi khóe mắt. Tương Trường Ca thì thầm:
“Ta thấy mẫu thân bị xử tử…”

“Hoàng đế, văn võ bá quan, nội thị cung nữ vây quanh thành vòng. Giữa sân nổi lửa, một đài hành hình dựng lên, mẫu thân ta bị trói trên cột đá, cổ buộc dây thừng thô to. Mặt bà tím bầm, gân xanh nổi lên như muốn nổ tung. Họ nói… sợ bà trước khi chết niệm chú nguyền rủa, nên đã phong kín cổ họng.”

“Đôi mắt mẫu thân trừng đến rách da, máu từ mắt, tai, mũi đều trào ra. Sau đó, một bó đuốc ném vào đống củi…”

Tương Trường Ca vốn chưa từng tận mắt chứng kiến, tất cả đều do cung nữ cố ý kể lại để hù dọa. Nhưng dần dà, cảnh tượng trong đầu nàng càng lúc càng rõ ràng, như thật.

Cố Thải Vi kéo nàng ôm vào lòng, dịu dàng hỏi:
“Công chúa, ngài thường hay mộng thấy cảnh đó sao?”

Tương Trường Ca khẽ gật đầu:
“Vẫn là một giấc mộng ấy. Như thể nó quấn lấy ta, ta muốn chạy trốn… nhưng trốn mãi vẫn không thoát được…”

Cố Thải Vi cằm tựa trên trán nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt:
“Công chúa, lần sau lại mộng thấy cảnh ấy, ngài đừng chạy nữa.”

Tương Trường Ca ngẩn ra, chỉ thấy trước mắt là màu trắng của y phục. Nàng nghe thấy Cố Thải Vi nói tiếp:

“Nếu bọn họ thiêu chết mẫu thân ngài, thì ngài không cần sợ hãi mà là phải phẫn nộ. Ngài phải khiến bọn họ trả giá thật đắt, phải xông ra, cứu mẫu thân trở về.”

Giọng Tương Trường Ca khẽ run:
“Có thể sao…?”

Cố Thải Vi nuốt một ngụm nước bọt, đáp rất nghiêm túc:
“Đương nhiên là có thể! Đó là mộng, ngài muốn làm gì cũng được trừ ngài ra, không ai biết.”

Thấy nàng vẫn còn lo lắng, Cố Thải Vi lại nói thêm:
“Ta sẽ luôn ở bên ngài. Sẽ không có ai, dù trong mộng, dám làm tổn thương ngài.”

Ác mộng không chấm dứt, lâu ngày sẽ thành tâm ma. Người ta dù tỉnh giấc vẫn bị ám ảnh bởi bóng đè, thậm chí không có chuyện gì cũng thấy sợ.

Trước kia Cố Thải Vi từng phải công lược một thế giới tràn đầy quỷ mị, thần ma, từng đêm từng đêm vật lộn với ác mộng, cảnh tượng kinh tâm động phách cứ mãi lặp lại, bám riết không buông.

Nàng học được một cách duy nhất để chiến thắng: chính là đối mặt.

Tim Tương Trường Ca đập loạn, sống mũi cay xè. Một lúc lâu sau, nàng dần dần thả lỏng, thiếp đi trong vòng tay Cố Thải Vi.

Trong mộng đêm ấy, không còn đài lửa, không còn thắt cổ. Chỉ có… Cố Thải Vi.

Từ đêm đó, hai người bắt đầu đồng giường cộng chẩm, ngày đêm như hình với bóng.
Ban đêm ngủ cũng ôm sát nhau, tựa như chỉ cần vậy thì ác mộng sẽ không tìm tới nữa.

Yến Nhi không hề nghi ngờ, một mình được một gian phòng, ngủ sướng vô cùng.

Chỉ là nàng không hiểu tại sao Tứ công chúa vốn lạnh lùng cao ngạo lại có thể lập tức quen được việc để một tiểu cung nữ kè kè bên người, hơn nữa còn không cho ai khác hầu hạ.

Nhiều lần nàng muốn giúp một tay, nhưng Tương Trường Ca đều cự tuyệt.
Yến Nhi thấy lạ, nhưng cuộc sống hiện tại quá đỗi yên bình, không có tranh đấu, không có phiền nhiễu. Nàng chỉ cần an an ổn ổn, chờ đến tuổi được ra cung là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com