Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, rọi vào căn phòng ngủ, hé lộ sự vội vã của ai đó đêm qua, đến cả rèm cửa cũng chẳng kịp kéo kín.

Dụ Nghi Chi bị tia nắng ấy đánh thức, nhìn khe hở nhỏ mà lòng bỗng thấy gai mắt. Bởi chính nàng là người kéo rèm tối qua.

Nàng rời khỏi giường, không ngờ chân mềm nhũn, đầu ngón chân khẽ cọ vào tấm thảm mềm mại, móng chân lấp lánh tựa xà cừ dưới ánh sáng. Trước khi khoác chiếc áo ngủ lụa bên cạnh giường, lưng nàng trắng ngần ánh lên trong nắng sớm, để lộ đôi xương bướm thanh tú.

Mái tóc đen dài thẳng tắp như mực, gương mặt nghiêng lạnh lùng tựa bức tượng, sống mũi thanh thoát, và nốt ruồi màu cà phê nhạt dưới mắt hai phân – tất cả đều toát lên sự hoàn mỹ của nàng. Gương mặt lạnh băng như chiếc áo ngủ màu đen huyền thạch, không chút ấm áp. Nàng kéo mạnh rèm cửa, để ánh sáng chan hòa tràn vào, rõ ràng là muốn đánh thức "sinh vật" còn đang cuộn mình trong chăn – chính xác hơn, là một người phụ nữ khác.

Một lọn tóc vàng nhạt ló ra khỏi chăn, toát lên vẻ quyến rũ. Khi rèm được kéo, người đó phát ra tiếng "Ưm.." lười biếng, đầy bực dọc, như thể kẻ khiến Dụ Nghi Chi mệt mỏi cả đêm không phải là cô ta.

Rồi một gương mặt quyến rũ mà sắc sảo, tựa mèo hoang, mang theo cơn ngái ngủ ló ra khỏi chăn. "Sáng sớm đã dậy làm gì?" Cô ta vươn bàn tay thon dài từ chăn, ánh mắt mập mờ lướt qua Dụ Nghi Chi từ trên xuống dưới. "Chẳng lẽ Dụ Tổng muốn thêm một hiệp nữa?"

Dụ Nghi Chi buộc mình không nhìn theo bàn tay ấy. Tối qua, nàng cắn chặt môi dưới, không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào. Người phụ nữ kia đưa bàn tay lấp lánh dưới ánh đèn bàn, ngắm nghía như thể chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. "Dụ Tổng, xem ra cô không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu nhỉ"

Lời này, vào khoảnh khắc Dụ Nghi Chi chỉ biết khuất phục, vừa khiến nàng xấu hổ vừa khơi dậy cảm xúc mãnh liệt hơn. Nàng run rẩy, giận dữ tắt đèn bàn. Trong bóng tối, tiếng cười lười nhác mà sắc lạnh của người phụ nữ vang lên.

Cô ta rõ ràng không định buông tha Dụ Nghi Chi. Cô không cần ánh sáng, bởi cô là người hiểu Dụ Nghi Chi hơn bất kỳ ai – kể cả chính nàng.

Giờ đây, đứng trong ánh nắng sớm, Dụ Nghi Chi không muốn tâm trí mình tràn ngập những hình ảnh đêm qua. Nàng lạnh lùng nói: "Dậy đi, mình còn phải họp"

Người phụ nữ lười biếng ngồi dậy từ chăn, cánh tay lộ ra hình xăm hoa hồng xương sọ đỏ rực, bờ vai trắng ngần in hằn vết sẹo sâu hoắm, ngoằn ngoèo kéo dài về phía xương sống. Giọng cô ta lười nhác: "Dụ Tổng đúng là bận rộn ngàn việc"

Lời mang ý châm chọc, nhưng Dụ Nghi Chi chỉ xem như không nghe thấy.

Nàng rời phòng, đi rửa mặt, thay áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bộ đồ đắt tiền với đường cắt tinh tế tôn lên dáng người cao gầy, eo thon, vai vuông sắc nét – thân hình chuẩn người mẫu cao cấp. Nhà nàng có máy pha cà phê chuyên nghiệp. Trong lúc nướng bánh mì, nàng pha một tách cà phê, dù hậu quả của đêm qua vẫn khiến tay nàng run, làm rơi hai giọt cà phê lên bàn.

Vì thế, khi ngồi ăn sáng, sắc mặt nàng chẳng mấy vui vẻ. Nàng nhấp từng ngụm cà phê, ngón tay thon dài lướt nhanh trên tablet, xử lý công việc trong ngày. Sáng sớm, nàng đã trang điểm hoàn hảo, ngồi thẳng lưng, tư thế thanh lịch.

Còn người phụ nữ kia, ngồi đối diện, gác chân lên ghế, chân trần, tư thế chẳng ra dáng. Cô ta mặc váy hai dây, một dây trượt xuống vai, chẳng buồn kéo lên. Tay gãi mái tóc vàng rối bù, gương mặt mộc dưới nắng sớm vẫn chẳng chút tì vết. "Bữa sáng không có phần tôi à?"

Dụ Nghi Chi không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: "Cậu chẳng phải không ăn kiểu sáng thế này sao?"

Người phụ nữ cười khẩy: "Ừ, lạnh ngắt, nhét kẽ răng còn chẳng đủ, làm bộ làm tịch chết đi được"

Dụ Nghi Chi không để tâm, nhanh nhẹn rửa chén dĩa, xách đôi giày cao gót ra cửa thay. "Cậu còn không đi?"

Người phụ nữ lề mề đứng dậy, lẩm bẩm: "Chưa ăn no mà"

Dụ Nghi Chi lạnh mặt bước ra khỏi nhà, người phụ nữ lẽo đẽo theo sau, cùng chờ thang máy. Lạ thay, cả hai đứng cách xa, hơn một người chen vào được. Một bên trông như tinh anh xã hội, bên kia như kẻ vô công rỗi nghề. Nếu có hàng xóm có vô tình bắt gặp, chắc cũng chỉ nghĩ họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhưng Dụ Nghi Chi dậy sớm thật, thang máy chẳng có ai. Nàng hạ giọng: "Mình xuống bãi xe lấy xe, cậu tự đi bộ ra từ tầng một"

Cửa thang "ding" một tiếng mở ra. Người phụ nữ huýt sáo, bước ra với dáng vẻ ngông nghênh, như thể đang phô trương lời đe dọa sáng chói của mình.

----------

Editor:

- Mở đầu truyện giống "Lão bà kết hôn chưa" của Cảnh Ngôn ghê, thật kích thích, tình cũ rủ vô phòng 🤣

- Với truyện này khi edit sẽ có những đoạn mình phân tách bằng "---". Thật ra mình không thích tách đoạn kiểu này vì cảm thấy truyện không có tính liền mạch nhưng do truyện này tác giả viết hay đan xen giữa quá khứ và hiện tại nên dễ bị rối (ai đọc không kĩ sẽ dễ bị nhầm) vì lúc edit mình cũng bị, một lý do nửa là tác giả chuyển cảnh cũng khá đột ngột nên cũng dễ bị nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com