Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: MỀM MẠI

Hội thao, nội dung cuối cùng của ngày là chạy 5000 mét nữ. Cô đến muộn, chậm rãi bước tới hộp bốc thăm, chỉ còn lại duy nhất một tấm thẻ số. Nàng đã bốc xong, đang khởi động ở một bên, dáng người cao gầy thanh thoát.

Cô liếc bảng số trên lưng nàng ... ồ, thì ra hai người chung một lượt chạy.

Hương thơm từ nàng thoảng qua, nhẹ nhàng mà vấn vít. Nàng đứng thẳng, vai lưng thẳng tắp như một con hạc cao quý, chẳng chút lăng xăng, trái ngược hoàn toàn với cô.

Trên khán đài, tiếng máy ảnh liên tục vang lên.

"Chụp nhanh đi! Hai người họ đứng cạnh nhau, đúng là khung hình thế kỷ!"

Đúng vậy, trong mắt người ngoài, bọn họ là hai thế giới không liên quan.

Cô mặc đồng phục thể thao xộc xệch, áo phông buộc nút để lộ vòng eo nhỏ, mắt mèo sắc sảo vẫn điểm mascara, tóc đỏ rối tung được buộc tạm sau gáy, miệng nhai kẹo cao su, còn thổi bong bóng vỡ "bụp" ngay môi.

Trái ngược hoàn toàn với nàng.

Sau khi cô lớn tiếng tuyên bố không hứng thú trêu chọc nàng nữa, cả hai như hai đường thẳng song song, không hề giao cắt.

Đứng cạnh nhau thế này, đúng là chuyện lạ.

Không ai biết, nơi sân vận động từng trống vắng này, họ từng chia sẻ một chiếc tai nghe, một mảnh yên bình chỉ thuộc về hai người.

Trọng tài giơ cao súng lệnh: "Chuẩn bị!"

Nàng nghiêm túc vào tư thế.

"Bằng!" ... tiếng súng vang lên.

Cô buột miệng chửi: "Mẹ kiếp!"

Nàng lao đi như tên bắn, dứt khoát.

Cô sải chân đuổi theo.

Năm nghìn mét là thử thách không nhỏ với nữ sinh ít vận động. Lần lượt các thí sinh bị bỏ lại, cuối cùng trên đường đua chỉ còn lại hai người: cô và nàng.

Tiếng cổ vũ ban đầu còn sôi nổi. Đại Đầu chết tiệt gào to nhất, còn dùng chai nước đập vào lan can: "Xông lên đi lão đại!"

Dần dần, tất cả âm thanh như tan biến, chỉ còn tiếng gió rít bên tai, và tiếng tim đập thình thịch.

Thế giới mờ dần, chỉ còn bóng lưng nàng trắng sáng như ánh trăng ban ngày.

Cô thở hổn hển, cổ họng đau rát như bị dao cắt. May mà cô đã nhả kẹo trước khi chạy, nếu không chắc nghẹt thở mất.

Trong tiếng gió, giọng nói như vọng lại ...

Cô từng nói: "Nguyệt của thời gian"

Nàng đáp khẽ: "Ồ, Nguyệt của mặt trăng à"

Nếu cô cũng là mặt trăng, tại sao lại không đuổi kịp nàng?

Cô siết chặt nắm tay, tăng tốc.

Cuối cùng, ở nửa vòng cuối, cô vượt qua nàng.

Khán đài hẳn đang reo hò điên cuồng, cả toà nhà Trí Tri chắc cũng đang rần rần:

"Chị đại ngầu quá! Học bá hóa ra yếu xìu!"

Nhưng chỉ cô biết, giây phút này, động lực để cô liều mạng không còn là vì danh dự.

Cô cán đích đầu tiên, ngoảnh lại ...

Không ngờ thấy nàng bám sát phía sau, sắc mặt trắng bệch giờ đỏ bừng, vành tai nhỏ xíu cũng hồng lên.

Nàng dù không giỏi thể lực, vẫn cắn răng đuổi theo đến phút chót.

Nàng khựng lại, loạng choạng ngã nhào về phía cô.

Cô cau mày đỡ lấy: "Mẹ kiếp, cậu..."

Nàng đâm sầm vào lòng cô.

Cô tưởng mình đỡ nổi, nhưng chân cũng mềm nhũn, bị đà kéo lui, cả hai cùng ngã.

Trán nàng va vào răng cô ... "bụp" một tiếng.

Suýt gãy cả răng. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là vội vòng tay ôm lấy nàng, không để nàng chạm đất.

Cô cảm thấy mình như đang tỏa hào quang, y chang Phật tổ, lẽ ra nên được ngồi trên đài sen.

Nhưng... nàng mềm thật đấy.

Như đậu hũ non, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút là sẽ tan vỡ.

Giữa cơn đau từ mông và hàm răng, cảm giác mềm mại ấy khiến đầu óc cô choáng váng, chẳng thốt nổi lời.

Nàng liếc cô lạnh lùng.

Cô lập tức buông tay.

Đại Đầu chết tiệt lại hò hét: "Chị đại, lợi dụng quá nha!"

Cô gào lên: "Mày câm cái miệng lại cho tao!"

Nàng đứng dậy, lại liếc cô một cái.

Cô vội giải thích: "Mẹ kiếp, tôi chỉ đỡ cậu thôi mà!"

Nàng khẽ nói: "Mình tưởng cậu sẽ nhường mình thắng"

Cô sững người: "Muốn tôi nhường cậu á? Cậu không phải rất chính trực sao?"

Nàng nhìn xuống cô vẫn còn ngồi dưới đất, thản nhiên nói: "Mình từng nói mình chính trực à?"

Nói xong quay lưng bỏ đi.

Cô ngồi đơ ra một lúc lâu, mãi sau mới khép miệng lại.

Đại Đầu chết tiệt chạy đến đỡ: "Chị đại, chị ngã đau lắm hả?"

Cô đứng lên theo nó lên khán đài, lòng cứ lơ lửng trôi nổi.

Răng cô vẫn còn đau, dường như vẫn cảm nhận được trán nàng ... mồ hôi mặn mà ngọt ngào.

Cô nhớ tới lần nàng miêu tả kẹo Alps: "Như mùi mồ hôi của thiếu nữ cuối hè"

Hoá ra đồ giả tạo... lại không hề giả tạo.

Mẹ kiếp, đúng chuẩn luôn.

---

Hội thao kết thúc, trường tan học sớm. Dụ Văn Thái chưa tan làm, không gọi tài xế đón nàng.

Nàng định gọi taxi, một mình ra cổng trường, đúng lúc gặp bác làm vườn đang đẩy xe cút kít đầy lá khô. Xe nghiêng, suýt nữa va vào nàng, nàng lập tức lách người tránh, khẽ gật đầu chào.

Hai học sinh đi ngang qua cười giễu: "Bác Tưởng cẩn thận chút đi, tiểu thư cành vàng lá ngọc đấy, người thường đụng không nổi đâu"

Bác làm vườn là nhân viên cũ, ai cũng quen mặt, mù một mắt, tai hơi kém, người lúc nào cũng lấm lem, thật thà chất phác.

Nhưng nàng tránh không phải vì ông ấy bẩn, chỉ vì không thích tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai.

Khoảnh khắc vừa rồi với cô là ngoại lệ.

Nàng lên xe taxi, ngồi ở ghế sau, ôm cặp sách, hé cửa kính. Gió nóng hổi lùa vào. Hoàng hôn rực đỏ như mái tóc của cô, như nụ cười kiêu ngạo kia.

Nàng chạm tay lên trán mình. Răng gì mà cứng như vậy, đau thật.

Nhưng cơ thể cô mềm mại, như tấm đệm xốp, như biển khơi bao la, dịu dàng ôm trọn lấy nàng.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Nhưng tối nay, cô chẳng muốn nhìn trăng.

Ánh trăng khiến cô lại nhớ đến gương mặt trắng lạnh của nàng, thân thể mềm mại ngã vào lòng cô.

Cô khó chịu lật người. Trong giấc mơ, hình như cô thấy điều gì đó, nhưng tỉnh dậy thì lại quên mất.

---

Sáng hôm sau, bụng dưới đau âm ỉ.

Cô: "...Mẹ kiếp, dì cả tới sớm ba ngày à?"

Hội thao vừa xong, cô tưởng được yên vài hôm. Nào ngờ chủ nhiệm lại gọi lên.

Cô hớn hở đi tới: "Thầy Lý, dạo này ngày nào em cũng quẩn quanh trong trường, thầy đừng lấy cớ điểm danh nhé"

Chủ nhiệm liếc nhìn: "Cái đầu đỏ chói kia ai mà không thấy? Đã bảo đi nhuộm lại rồi, em là đang giả điếc hay giả điên với tôi hả?"

Rồi đổi giọng nghiêm túc: "Không nói chuyện tóc tai nữa. Nói cho em chuyện chính ... thành phố sắp đánh giá trường cấp ba xuất sắc, biết chưa?"

Cô ngả người: "Liên quan gì tới em? Chẳng lẽ em là học sinh tiêu biểu à?"

Chủ nhiệm: "Em á? Không kéo điểm xuống là tốt lắm rồi! Lần này K Thị kiểm tra môn Toán. Kỳ thi tháng tới là thi chung toàn thành phố, môn Toán không được có ai dưới trung bình"

Cô: "Vậy thì nửa toà Trí Tri khỏi đạt"

Chủ nhiệm: "Cho nên dù phải học thuộc lòng cũng phải đủ điểm! May mà lần này đề có phạm vi, thầy sẽ cho học bá giỏi nhất trường kèm từng đứa tụt hậu như em"

Ông ta đau lòng như đang bị rút máu.

Cô cười đểu: "Ai kèm nổi em? Chắc chưa tới nửa tiếng là phát điên bỏ chạy"

Chủ nhiệm trả lời: "Dụ Nghi Chi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com