CHƯƠNG 15: KHÔNG NÊN VẤY BẨN ÁNH TRĂNG
Tất Nguyệt nhận bút từ nàng, cúi đầu, định cắn nắp bút theo thói quen, nhưng cây bút của Dụ Nghi Chi, hệt như con người nàng – tinh khôi, thanh lịch, với những đường vân dọc đầy khí chất. Cô chẳng nỡ cắn.
Cô đành ngoan ngoãn giải bài.
Nàng thật kỳ diệu. Theo từng bước hướng dẫn của nàng, những bài toán cô tưởng chừng không thể giải nổi lại dần hiện ra đáp án.
Dĩ nhiên, điều này nhờ sự thông minh của nàng, nhưng nàng ngồi bên cạnh, nhìn cô giải bài, lại nói: "Cậu thông minh thật đấy"
Lời nói khiến cô thoáng nghe tiếng cô giáo cấp hai vọng về: "Tất Nguyệt, em là học sinh thông minh nhất cô từng gặp, em sẽ làm nên chuyện lớn"
Bút trong tay cô khựng lại, mực tụ thành một chấm nhỏ dưới chữ "x" trong phương trình.
Cô cắn môi, nhếch miệng: Nghĩ mấy chuyện vớ vẩn làm gì? Chuyện kiếp trước rồi.
Sự chững lại của cô khiến nàng nghiêng người nhìn. Qua lớp không khí mỏng manh, khuỷu tay cô cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ nàng.
Bất chợt, cô nghĩ: Nếu cô giả vờ không giải được bài này, liệu nàng có thật sự hôn cô không?
Như vừa nãy, khép mắt lại, lông mi rung nhẹ như cánh bướm, mí mắt ửng hồng phấn.
Thôi bỏ đi.
Cô nhếch môi cười, ngòi bút tiếp tục lướt trên giấy, trơn tru.
Thôi bỏ đi.
Không nên vấy bẩn ánh trăng.
---
Khi nàng cuối cùng cũng "tha" cho cô, cô vươn vai bước ra khỏi văn phòng. Trời đêm ngoài kia trăng sáng, sao thưa.
Bên cạnh cô, vẫn còn một vầng trăng khác. Nàng với gương mặt trắng lạnh, nói: "Tối mai tiếp tục"
Cô: "Xì"
Đây là lần đầu cô ngoan ngoãn ở lại trường đến khi tan học tối, thậm chí còn muộn hơn một chút. Nội trú đã về ký túc, ngoại trú cũng chẳng còn bóng người.
Trên con đường dẫn ra cổng trường, chỉ còn tiếng bước chân của cô và nàng, cách nhau một khoảng, nhưng ánh trăng như thiêu đốt lưng cả hai.
Nàng im lặng, cô cũng chẳng thốt nổi những câu đùa nhạt nhẽo.
Cả hai lặng lẽ bước đến cổng trường. Một chiếc Bentley đen bóng đỗ bên đường, lấp lánh dưới ánh đêm.
Dụ Văn Thái hạ kính xe, lộ ra nụ cười hiền hòa: "Nghi Chi, sao con không nghe điện thoại của ba?"
Nàng siết chặt quai cặp, ngón tay trắng muốt.
Cô đứng xa, nhìn Dụ Văn Thái. Đây là lần đầu cô thấy rõ mặt ông. Trong tưởng tượng, người giàu nhất K Thị hẳn phải uy quyền hơn, ai ngờ lại hòa nhã đến vậy.
Giọng nàng lạnh tanh: "Ba á? Muốn thì cậu cứ lấy"
Cô cười nhạt: "Nếu cho được thì cho đi, rác rưởi tôi cũng lấy"
Dù sao cô cũng chẳng có ba.
Dưới ánh trăng, bóng dáng thanh cao của nàng hòa cùng chiếc Bentley đen, biến mất vào màn đêm.
---
Tối hôm sau, trước giờ tự học, Đại Đầu chết tiệt lại rủ cô: "Hôm nay đi hát với A Huy được chưa?"
Nó thêm: "A Huy giờ ngon lắm, sắp mở hội sở riêng, đang lo lót khắp nơi"
Cô: "Thế chẳng phải tranh giành việc làm ăn với chị Tiền à?"
Đại Đầu: "Chị Tiền làm ăn lớn thế, sợ gì A Huy? Thôi, chuyện người lớn để người lớn lo, bọn mình cứ ăn uống vui vẻ là được"
Nó bĩu môi: "Chán thế"
Cô: "Chị Tiền bình thường che chở chúng ta, đáng để mày chán một tối à?"
Đại Đầu ỉu xìu: "Thôi được, chị Tất suy nghĩ chu đáo hơn em" Đại Đầu lại rủ: "Lên sân thượng đánh bài, hút thuốc không?"
Cô: "Không đi"
Nó: "Ờ, chị định đi dạy dỗ con nhỏ giả tạo à? Tối qua dạy thế nào rồi?"
Cô cười khẩy: "Chắc hôm nay cô ta chẳng dám tìm tao đâu"
Đại Đầu: "Gắt thế? Chị đánh mông con nhỏ đó à?"
Cô: ...
Sự thật là Dụ Nghi Chi không đánh mông cô đã may lắm rồi.
Nàng không phải sợ cô mà không đến, mà vì tối qua, trước khi chia tay, cả hai đã cãi nhau.
Đúng lúc ấy, giọng nàng trong trẻo lại vang lên ở cửa lớp, như hôm qua: "Bạn học Tất Nguyệt"
Cô thở phào.
Cười đểu, bước tới: "Ồ, cậu còn dám đến à?"
----
Tất Nguyệt thấy bầu không khí hơi gượng gạo, nhưng sao cô có thể là người cúi đầu trước Dụ Nghi Chi.
Không nói thì không nói, cô chống tay lên ghế, đung đưa chân, phồng má, cảm thấy mình như con cá nóc đội tóc giả đỏ.
Cho đến khi Dụ Nghi Chi đưa bút cho cô, cô vươn tay nhận, ngẩn ra – trong lòng bàn tay cô, nàng đặt một viên chocolate.
Vỏ bạc lấp lánh, viên chocolate như bông hồng tí hon nở giữa lòng bàn tay cô, quấn một dải lụa vàng nhỏ xinh, ghi chữ Ý.
Cô cười: "Tiểu thư, cậu xin lỗi kiểu này à?"
Nàng cúi mắt, lông mi dài buông xuống, chẳng nói gì.
Cô cười tinh quái, tung hứng viên chocolate trong tay.
Nói "xin lỗi" với một đại tiểu thư kiêu ngạo như Dụ Nghi Chi dĩ nhiên khó lắm.
Dụ Nghi Chi cắn môi dưới.
"Xin..."
Nàng nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Sao?"
"Không" Nàng lắc đầu, cụp mắt: "Ngon không? Dụ Văn Thái mang từ Ý về"
Cô cười: "Cậu không gọi ông ấy là ba, gọi thẳng Dụ Văn Thái luôn?"
Chocolate tan trong miệng, ngọt ngào, sau đó là vị đắng tinh tế, chẳng ngon đến thế.
Nàng cúi đầu nhìn sách, bóng lông mi đổ dài trên trang giấy, như một mảng tối nhỏ.
Cô vươn tay, xoa mạnh mái tóc nàng. Suối tóc luôn ngay ngắn của nàng rối tung một mảng.
Giọng cô bất cần: "Này học bá, gợi ý bài này cậu viết thiếu một bước à?"
Nàng liếc nhìn: "Cậu thông minh thật đấy"
Nàng cầm bút, bổ sung một dòng, rồi đưa lại cho cô.
Khi cô cúi đầu giải bài, dường như thoáng thấy nàng khẽ cười.
Mảng tóc rối nàng chẳng buồn vuốt lại.
---
Nàng đến cổng trường, chiếc Bentley đen vẫn chờ như mọi khi.
Nàng mở cửa xe, Dụ Văn Thái không có mặt, chỉ có tài xế: "Dụ Tổng bảo tôi đến đón cô. Ông ấy ở nhà tiếp khách"
Nàng khẽ gật đầu.
Dụ Văn Thái dạo này bận rộn làm ăn, biệt thự nhà họ Dụ tấp nập người ra vào.
Chuyện khó bàn trên bàn họp, lại dễ nói trên bàn tiệc.
Xe dừng trước biệt thự, nàng bước vào, Dụ Văn Thái lập tức gọi: "Nghi Chi về rồi"
Ông cười rạng rỡ, ôm một cô bé năm tuổi đang ngáp dài, bụ bẫm đáng yêu, con của đôi vợ chồng bạn ông tối nay.
Nhậm Mạn Thu nói: "Hỉ Hỉ buồn ngủ rồi, để Nghi Chi đưa cháu đi ngủ. Lát các anh chị đi thì mang cháu về"
Nàng bước tới ngay.
Dụ Văn Thái trao cô bé cho nàng. Nàng ôm lấy, cô bé như chú koala nhỏ, quấn chặt nàng, còn chép miệng. Nàng ôm chặt hơn.
Nhậm Mạn Thu khẽ: "Nghi Chi, lên lầu đi"
Nàng bế cô bé lên lầu, nghe tiếng cha mẹ cô bé khen sau lưng: "Nghi Chi thật hiểu chuyện"
Dụ Nghi Chi đặt cô bé lên giường mình, cô bé tỉnh giấc, đôi mắt long lanh: "Chị ơi"
Nàng: "Ừ"
Cô bé: "Chị tìm trên mạng đi, kể em chuyện Bạch Tuyết, em thích nhất" Cô bé đọc tên một ứng dụng.
Nàng tìm truyện Bạch Tuyết, được viết bằng giọng kể ngộ nghĩnh, song ngữ Trung - Anh.
Nàng ngồi bên giường, khẽ đọc. Tiếng cười nói của Dụ Văn Thái và bạn bè dưới lầu vọng lên.
Nàng nghĩ, câu chuyện này ít nhiều có ý nghĩa thực tế. Trong đời, những thứ độc hại nhất thường khoác vẻ ngoài ngọt ngào, lộng lẫy.
Cô bé nghe mãi đã quen, dần mất tập trung, liếc thấy hộp chocolate Ý trên bàn: "Chị, em muốn ăn chocolate"
Nàng đặt điện thoại xuống: "Đừng ăn, ngọt quá, sâu răng phải đi bác sĩ đấy"
Nhưng viên chocolate ấy, tối nay nàng đã tự tay đưa cho cô.
Cùng lúc, trong khu phố cũ K Thị, giữa căn hộ chật chội, cô chăm sóc bà nội Tất Hồng Ngọc xong, đi tắm, sờ thấy tờ giấy gói chocolate trong túi váy.
Cô nhét nó vào vỏ gối, quấn khăn tắm, ngâm nga vào phòng tắm.
Giữa tiếng nước chảy, cô nghĩ: Giữ tờ giấy đó làm gì? Chẳng rõ nữa.
Như giấc mơ đêm nay, mơ hồ thấy gì đó, tỉnh dậy lại chẳng nhớ rõ.
-------
Editor: gia đình của Dụ Nghi Chi thấy cứ sao sao, từ ôngba đến bà mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com