CHƯƠNG 16: MÌNH ĐỢI CẬU
Trước giờ tự học tối, như thường lệ, nàng ôm sách đến cửa lớp 12/7.
Liếc mắt là nhận ra cô không có ở đó – mái tóc đỏ rực ấy không thể lẫn vào đâu.
"Ồ, đồ giả tạo" Đại Đầu chết tiệt cười khẩy: "Chị Tất tối nay bận, không rảnh chơi với cô đâu, cút đi"
Cả lớp cười rần rần.
Ai cũng thấy nàng lạc lõng giữa cái lớp 12/7 này. Đồng phục phẳng phiu, gương mặt thanh tú, dù Đại Đầu không muốn thừa nhận, trong lòng nó vẫn ngầm xem nàng như đóa hoa quý phái. Còn lớp 12/7, chỉ là một vũng bùn nhão nhoét.
Thật ra không chỉ mình nàng, mà bất kỳ ai từ tòa Cách Vật cũng chẳng muốn bước chân vào lớp học của tòa Trí Tri.
Không muốn, mà cũng chẳng dám.
Đại Đầu ngoắc ngoắc tay, cười đểu, chờ xem tiểu thư sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng nó sững người – nàng chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm sách bước thẳng vào lớp. Cả lớp lại cười ồ lên, Tần Xung và Chu Viên – hai tên từng cá cược theo đuổi nàng rồi thất bại – trừng mắt nhìn nàng, rồi xé giấy trong vở, vo tròn.
Tần Xung ném trúng cánh tay nàng, Chu Viên còn ác hơn, ném trúng ngay khóe mắt.
Hai tên phá lên cười như thể đắc thắng lắm.
Nàng im lặng, ánh mắt lạnh băng quét qua cả hai.
Tần Xung và Chu Viên bất giác rùng mình, liếc nhìn nhau, rồi im bặt.
Tiếng cười nhạo, tiếng hò hét chẳng khiến nàng chùn bước. Nàng đi vào lớp như thể đang dấn thân vào đầm lầy, ánh mắt đen nhánh, bình tĩnh đến lạnh người, khóa chặt ánh nhìn của Đại Đầu.
"Cậu gọi tôi tới đúng không?" Giọng nàng phẳng lặng như nước hồ mùa đông. "Nói đi, cậu ấy đâu?"
"Liên quan gì tới cô?"
Nàng nhìn cậu ta, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.
Đại Đầu bị nhìn đến lạnh cả sống lưng, lầm bầm: "Mẹ kiếp..."
Hắn định bước đi, nhưng nàng – dáng người gầy mảnh, ôm sách đứng chắn ngay trước mặt – hỏi lần nữa: "Cậu ấy đi đâu?"
"Làm chuyện lớn"
"Chuyện gì lớn?"
Đại Đầu gãi đầu: "A Huy muốn mở hội sở, đang kéo người đến chỗ chị Tiền gây sự... Mẹ kiếp, tôi nói với cô làm gì, cô hiểu được chắc. Dù sao tối nay chị Tất không học với cô"
Hắn hất vai nàng rồi chửi thề bỏ đi.
---
Nàng một mình về văn phòng nhỏ mà mỗi tối hai người vẫn dùng để học, đặt sách xuống bàn, cố gắng tập trung.
Chuông vang – tiết tự học đầu tiên kết thúc.
Chuông vang lần nữa – tiết thứ hai bắt đầu.
Cô thật sự không quay lại.
Ngón tay trắng muốt của nàng vuốt nhẹ cây bút, cuối cùng đặt xuống, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Nàng đi về phía cổng trường, gió đêm thổi rối mớ tóc dài. Dưới ánh đèn đường, nàng thấy bóng bảo vệ đang gác cổng.
Nàng có thể xin giấy phép ra ngoài với lý do sức khỏe, nhưng như vậy Dụ Văn Thái sẽ biết.
Nàng quay người, đi về phía hàng rào phía sau – nơi ít người qua lại. Giữa những bụi hoa tím, hàng rào ngọc trắng đã loang lổ dấu chân, một góc còn bị sứt.
Trước đây khi học thể dục, từng nghe học sinh nói trốn học đều nhảy từ đây ra.
Nàng đứng cạnh hàng rào, cúi xuống nhìn, hơi do dự.
Không phải do sợ làm hoen ố "lý lịch hoàn hảo", mà là bản năng sợ độ cao – dưới hàng rào là con đường nhỏ quanh co, nhảy xuống là thoát khỏi trường, nhưng nó cao hơn nàng tưởng – gần bằng một tầng lầu.
Nàng trèo ra ngoài, trong đầu hiện lên nụ cười rạng rỡ và đầy kiêu ngạo của cô.
Nàng nghiến răng, nhảy xuống, tiếp đất bằng tư thế ngồi xổm. Không ngã, nhưng cổ chân trái đau buốt vì va chạm.
Có lẽ... trật khớp rồi.
Nàng ngồi thụp xuống một lúc, đầu tì lên gối, không nói một lời.
---
Nàng tới quán rượu của chị Tiền trước, sợ gặp Dụ Văn Thái hay đối tác của ông, không dám vào, liền hỏi một người gác cửa có vẻ thân thiện: "Tối nay Tất Nguyệt có tới không?"
Anh gác cửa liếc nhìn bộ đồng phục trên người nàng, lắc đầu.
"Cô bé, nơi này không dành cho cô đâu. Ngoan ngoãn về trường học đi"
Người gác cửa còn trẻ, ánh mắt cảnh giác, nàng hiểu là chẳng thể hỏi thêm.
Nàng quay người chạy đi. May mà khu phố đèn đỏ của K Thị đều tụ lại quanh đây, nàng đi từng quán một để tìm.
Bộ đồng phục khiến nàng dễ bị chú ý, ánh mắt lạc lõng, môi hồng hé mở vì chạy mệt, nước bọt khô cứng nơi khóe miệng.
Có gã huýt sáo, giọng thô tục vang lên: "Em gái, tìm người à? Thôi đi với anh, anh dẫn em chơi cho vui"
Một cảm giác ghê tởm dâng lên từ đáy lòng nàng, toàn thân nổi da gà, suýt nữa nôn ra.
Mái tóc đen rối bời, nàng quay lại, nhìn qua lọn tóc.
Một gương mặt trẻ, nụ cười ngông cuồng, tóc nhuộm xanh.
Không phải cô.
Nàng giật mạnh tay khỏi gã đó.
Người kia giơ hai tay: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì xấu"
Nàng thở hổn hển, tim đập loạn, nhưng vẫn nhận ra ánh mắt người kia không ác ý: "Không... tôi chỉ..."
"Tôi không quen bị người khác chạm vào"
Cô gái kia cười, châm điếu thuốc: "Tìm người à?"
Nàng do dự: "Cô biết Tất Nguyệt không?"
"Nếu tôi bảo không biết, cô tin không?"
Nàng lắc đầu.
Cô gái nhếch mép: "Thôi được, tôi biết. Nhưng không thể nói – thứ nhất vì đạo nghĩa giang hồ, thứ hai là nếu tôi nói ra, sẽ hại cô"
"Đừng chạy nữa. Cô không tìm được đâu. Về trường đi"
---
Tất Nguyệt về lại trường đã muộn. Thực ra chẳng định quay lại, nhưng xe máy của cô vẫn ở đây.
Xe cô luôn đậu trong góc nhà để xe đạp, đỏ rực nổi bật, là "lãnh địa" riêng, không ai dám động tới.
Có lần cô đi học sớm, xe đạp dựng kín lối, cô chẳng nói chẳng rằng đạp đổ hết.
Hôm nay về muộn lại hóa hay, từ xa đã thấy khu đó trống trơn.
Nhưng đến gần, cô nhíu mày – cạnh xe, có người đang tựa vào tường ngủ. Bên cạnh còn có sách vở.
Cô khẽ chửi thầm: "Mẹ kiếp," rồi rón rén bước tới, ngồi xổm xuống, lay vai nàng: "Dậy đi"
Nàng mở mắt.
Cô thầm nghĩ, sao nàng ngủ được ở đây? Học khuya đến kiệt sức rồi à?
Giọng cô lạnh tanh: "Cậu làm gì ở đây?"
Nàng ngái ngủ: "Mình chờ cậu"
Ánh mắt mơ màng, vẻ cao ngạo thường ngày vẫn chưa trở lại gương mặt trắng muốt ấy.
Hiếm khi nàng để lộ sự mong manh – một sự mong manh mà cô từng nghĩ chỉ mình cô từng thấy.
Nàng giơ sách ra: "Cậu còn chưa làm bài tối nay"
Cô gắt: "Mẹ kiếp, cậu bị bệnh à? Học bá như cậu chắc dù người ngoài hành tinh có đổ bộ cũng phải làm bài xong trước?"
Cô bực dọc hất sách khỏi tay nàng: "Làm cái con mẹ gì"
Nàng lặng thinh một lúc, khẽ chạm vào thái dương cô: "Chảy máu rồi"
Cô gạt tay nàng: "Đi thôi, về"
"Chờ đã"
Tất Nguyệt giờ mới để ý cạnh chân Dụ Nghi Chi là túi nhựa nhỏ. Nàng lấy ra lọ thuốc và bông gòn.
Cô liếc nàng, cả hai nhìn nhau vài giây. Cô chửi khẽ, rồi ngồi phịch xuống cạnh nàng.
Cơ thể nàng mềm mại kề sát bên, bông gòn chấm nhẹ vào thái dương cô, nhẹ nhàng như đang giải toán.
Cô nhắm mắt.
Hương thơm từ người nàng dịu nhẹ, mát lành, như làn gió đầu hạ.
Thật sự, cô chưa từng ngửi thấy mùi nào gần gũi như vậy từ một cô gái. Bà nội Tất Hồng Ngọc nuôi cô lớn, người luôn phảng phất mùi dầu gió và hoa hồng. Cô chợt nghĩ, nếu chưa từng bị bỏ rơi, liệu mẹ cô sẽ có mùi hương dịu dàng như vậy?
Cô cằn nhằn, hất tay nàng: "Xong chưa?"
"Ngoan nào" Giọng nàng vẫn lạnh tanh.
Cô tròn mắt, nheo lại nghi ngờ.
Nàng dịu dàng vuốt qua khóe môi cô: "Chỗ này cũng bị thương"
Bàn tay nàng lạnh mà mềm.
"Nếu cậu không ngoan" nàng nói nhỏ, "mình sẽ hôn chỗ này"
Ngón tay nàng khẽ chạm vào vết thương nơi khóe môi cô, hai lần.
Nàng cẩn thận bôi thuốc cho cô, xong rồi mới đứng dậy.
Tất Nguyệt cũng đứng lên: "Về thôi, đại tiểu thư"
"Bạn học Tất Nguyệt"
Mẹ kiếp, hồi nãy đánh nhau loạn cả lên, quên thay băng vệ sinh, giờ ngồi xổm chắc chắn thấm ra rồi.
Nàng nhỏ giọng: "Trong lớp mình còn băng vệ sinh, cậu đi lấy với mình nhé"
Dụ Nghi Chi định bật đèn, nhưng lớp học sau giờ tự học đã cắt điện.
Nàng lần mò trong bóng tối.
Cô lười nhác tựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng nàng.
Cô khịt mũi: Đại tiểu thư cũng sợ tối à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com