CHƯƠNG 21: VUI KHÔNG?
Tất Nguyệt ngẩn người: "Dụ Nghi Chi? Sao cậu lại có số của tôi?"
"Mấy ngày trước thầy Lý đưa cho mình."
"Ồ... Có gì nói nhanh, có rắm thì thả lẹ đi."
"Kỳ thi tháng công bố điểm rồi."
Tất Nguyệt lập tức căng thẳng, cũng không hiểu nổi tại sao một người như cô, lúc nào cũng nộp bài sau nửa tiếng làm bài, chẳng bao giờ để tâm đến điểm số mười mấy hai mươi trên bài thi, lại có lúc hồi hộp thế này.
"Thế..."
"Bạn học Tất Nguyệt, cậu đậu rồi."
Ánh nắng trưa xuyên qua tán cây xanh, rơi xuống mặt hồ nhưng không bị chìm nghỉm, mà nổi lên, lấp lánh chui vào mắt Tất Nguyệt.
Bàn tay đang nắm chặt mái chèo của cô lập tức thả lỏng, suýt nữa làm mái chèo tuột khỏi tay rơi xuống nước, may mà cô luống cuống vội vàng giữ lại.
"Tôi đang chèo thuyền"
Dụ Nghi Chi khẽ im lặng một lúc: "... Với một cô nàng mông cong à?"
Tất Nguyệt: "... Dụ Nghi Chi, đừng có bắt chước cách nói chuyện của tôi." Những từ thô tục này từ miệng cô thốt ra thì bình thường vô cùng, nhưng sao từ miệng Dụ Nghi Chi nói ra, nghe thế nào cũng thấy sai sai.
Dụ Nghi Chi: "Vậy, cậu đang ở cùng một cô gái trẻ có vòng ba đạt tiêu chuẩn quốc tế?"
Tất Nguyệt không nhịn được, phì cười: "Dụ Nghi Chi, sao cậu hài hước thế?"
Bên kia, Dụ Nghi Chi dường như cũng khẽ cười một tiếng, rồi lại im lặng.
"Với bà nội tôi"
"Ừ"
"Thế còn cậu đang làm gì?"
Gió thu nhè nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc dài của Tất Nguyệt, ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ không ngừng phản chiếu vào mắt cô, tựa như những vì sao nhỏ bé lấp lánh.
Thật ra vừa nãy cô muốn hỏi: Cậu có vui không, Dụ Nghi Chi? Cậu từng nói nếu tôi thi đỗ, cậu sẽ vui một chút.
Nhưng cô không thể hỏi ra miệng, cô là Tất lão đại ngầu lòi, dữ dằn lại còn bá đạo nửa cơ mà. Cô chỉ có thể trong cơn gió thu mà vén tóc ra sau đầu, để lộ đôi tai nhỏ nhắn áp sát vào điện thoại, cố gắng nghe ngóng xem giọng nói của Dụ Nghi Chi có chút dao động nào khác thường hay không.
Dụ Nghi Chi nói: "Mình đang luyện đàn piano."
Tất Nguyệt khịt mũi: "Con..."
Cô liếc nhìn Tất Hồng Ngọc đang ngồi ở đầu thuyền, nuốt lại câu chửi bậy sắp bật ra: "Làm bộ cái gì chứ."
Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng nhấn một phím "đô" trên đàn piano, tai Tất Nguyệt khẽ động. Nàng nói một hơi:
"Bạn học Tất Nguyệt."
"Đô"
"Thật ra thì"
"Đô rê mi."
"Hôm nay mình hơi vui."
"Đô rê mi pha."
"Thôi được rồi, thật ra mình rất vui, mình không ngờ mình lại vui đến thế."
Ngón tay Dụ Nghi Chi lướt trên phím đàn, tùy ý chơi từng nốt đơn lẻ, như lá xanh cắt ánh nắng thành từng mảnh, cũng cắt lời nói trong trẻo mà ấm áp của nàng thành từng câu từng câu.
Những âm thanh ấy chui vào tai Tất Nguyệt, tựa như ánh nắng, làm tai cô nóng bừng.
"Vậy thì"T ất Nguyệt khịt mũi cười: "Năm triệu cậu có đưa không?"
Bên kia Dụ Nghi Chi im lặng, Tất Nguyệt thầm nghĩ: Cô tiểu thư nhà giàu này sẽ không thật sự đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này chứ?
Cô vội nói: "Tôi nói đùa thôi, vậy cậu..." Cô nhất thời không nghĩ ra gì khác: "Vậy cậu đàn cho tôi một bài piano đi!""Hai con hổ"
Dụ Nghi Chi dường như lại cười một tiếng.
"Ting"
Nàng lại nhấn một phím đàn.
Nhưng ngay sau đó, một giai điệu vô cùng mượt mà vang lên bên tai Tất Nguyệt, dịu dàng, yên tĩnh, mang theo chút u buồn, khiến người ta nhớ đến gương mặt của Dụ Nghi Chi.
Đó là một giai điệu rất quen thuộc, ở một nơi như K thị, các quán cà phê và nhà hàng Tây đều bật để tạo không khí sang chảnh. Nhưng lúc này, chảy ra từ đầu ngón tay của Dụ Nghi Chi, lại nghe hoàn toàn khác biệt.
Tất Nguyệt rõ ràng đang ngồi dưới ánh nắng chiều thu, nhưng lại như đang đứng bên một con suối dưới ánh trăng, dòng suối róc rách rõ ràng, nhưng dường như chẳng phát ra âm thanh nào, cả thế giới chỉ còn vầng trăng sáng trên đầu, đang thì thầm với cô.
Giọng nói của ánh trăng quá nhỏ, lúc đầu nghe không rõ, mãi đến khi nghe rõ, Tất Nguyệt bàng hoàng trong lòng - cả câu không dài, tính ra chỉ có ba chữ: "Dụ... Nghi... Chi."
Tất Nguyệt vốn muốn trêu vài câu "Lại làm bộ ra vẻ rồi", nhưng sự chấn động trong lòng khiến cô không thốt nên lời, chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở đuôi thuyền, lưng thẳng tắp như Dụ Nghi Chi.
Con thuyền của đôi vợ chồng trẻ dẫn theo cô con gái nhỏ lúc nãy đã trôi xa, nhưng tiếng violin của người mẹ trẻ vẫn xuyên qua cành cây, qua cơn gió thu, qua những con côn trùng bay loạn trên mặt hồ, không ngừng vọng tới.
Nếu không phải Dụ Nghi Chi đột nhiên gọi điện, để giai điệu piano này vang lên bên tai Tất Nguyệt, át đi tiếng violin, thì giờ phút này Tất Nguyệt hẳn là đang buồn bã biết bao.
Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng nhấn nốt cuối cùng.
"Hay không?"
"Dở tệ. Này Dụ Nghi Chi."
"Ừ?"
"Cậu đàn bài gì thế?"
"Bản sonata Ánh Trăng."
Ồ, thảo nào. Thảo nào cô như nhìn thấy một con suối dưới ánh trăng, thảo nào cô nghe thấy ánh trăng nói với mình, ánh trăng vô hình hóa thành những nốt nhạc hữu hình, tất cả đều là tên của Dụ Nghi Chi.
Tất Nguyệt nghĩ, Dụ Nghi Chi đàn hay thật đấy!
Nhưng lời khen này cô tuyệt đối không thể nói với Dụ Nghi Chi, cô chỉ hờn dỗi bảo: "Đàn dở tệ thế! Ráng luyện cho tốt đi!"
"Dạ, bà nội"
"Cháu nói chuyện với bạn học sao mà bất lịch sự thế? Như vậy không tốt đâu."
Tất Nguyệt thầm nghĩ hôm nay cô nói chuyện với Dụ Nghi Chi đã đủ lịch sự rồi, không biết đã nuốt bao nhiêu câu chửi bậy vào bụng.
"Bạn học của cháu tên gì?"T
ất Nguyệt cảm thấy Tất Hồng Ngọc chắc ở nhà buồn chán quá, nên hứng thú với mọi thông tin tiếp xúc được.
"Họ Dụ, tên Dụ Nghi Chi."
Cô nhớ lại câu tự giới thiệu của Dụ Nghi Chi: "Nghi trong 'Nghi gia nghi thất', Chi trong 'chi hồ giả dã'."
Tất Hồng Ngọc cười đến nhăn mặt: "Ồ, ý là rất hợp làm vợ hả, tên hay đấy."
Mặt Tất Nguyệt lập tức đỏ bừng, cô cũng chẳng biết mình đỏ mặt vì cái gì, chắc chắn là tại cái mặt trời chết tiệt buổi trưa này quá nắng!
Cô vội vàng mở nắp chai nước khoáng mang theo, uống ừng ực.
Tất Hồng Ngọc bất ngờ nói: "Cháu thích Tiểu Dụ lắm đúng không?"
"Khụ khụ khụ!" Tất Nguyệt suýt sặc nước chết: "Bà nói gì thế!"
"Bà đừng nói bậy, cháu với cô ta không đội trời chung!"
"Sao thế?"
"Tại... tại vì cả hai đều học quá giỏi! Một núi không chứa hai hổ!"
Tất Hồng Ngọc lại cười: "Cháu này, đừng hiếu thắng quá, lúc cần nhường thì nhường người ta chút đi."
"Bà càng nói càng lạc đề! Cháu là loại người biết nhường à!"
Cô nhét chai nước vào tay Tất Hồng Ngọc: "Bà uống nước đi."
Rồi cô ra sức chèo thuyền về bờ.
Trả thuyền đúng giờ, Tất Nguyệt nghĩ Tất Hồng Ngọc cũng hơi mệt rồi, bèn gọi taxi đưa bà về nhà.
Cô lấy điện thoại ra, định gọi hỏi tiệm sửa xe máy xem có việc gì không, lật đến danh sách cuộc gọi gần đây, số điện thoại bắt đầu bằng 189 buổi trưa lập tức đập vào mắt cô.
Theo thói quen, cô lười lắm, mà nhân mạch của cô rộng, người quen đã đủ nhiều, số điện thoại của một bạn học không quan trọng, cô sẽ không lưu.
Nhưng ngón tay cô lại nhấn vào, mở trang chỉnh sửa, ở mục tên nhập ba chữ: [Dụ Nghi Chi]. Nghĩ lại, cô xóa đi, nhập một biểu tượng mặt trăng, vừa thanh lạnh vừa đặc biệt, nhấn lưu, hiện lên trong danh bạ điện thoại của Tất Nguyệt, nổi bật lạ thường.
Tất Nguyệt nhìn hai lần, rồi xóa cả tên lẫn số. Vì lúc lưu, cô nhìn thấy vết nứt trên miếng dán cường lực, vết dầu máy dính trên vỏ điện thoại, nếu lật lại, vỏ điện thoại sặc sỡ còn in dòng chữ to tướng [f**k you].
Nếu tên và số của Dụ Nghi Chi được lưu vào một chiếc điện thoại như thế này, chính cô cũng thấy không hợp.
Cô ném điện thoại sang một bên.
Đừng làm bẩn ánh trăng.
---
Thứ Hai đi học, Tất Nguyệt bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng, trên bàn làm việc đặt bài thi toán của cô.
Cô liếc mắt, Ôi, nguy hiểm thật, chín mươi mốt điểm, vừa đủ qua. Chỉ thiếu một chút, cô đã không được nghe Dụ Nghi Chi nói "vui" rồi.
Cô hơi đắc ý, đứng trước mặt thầy chủ nhiệm mà vặn vẹo lắc hông chẳng ra tư thế đứng đắn gì: "Em đỗ rồi còn gì? Gọi em tới làm gì nữa?"
Thầy chủ nhiệm cười lạnh: "Tôi không ngờ em lại đỗ, em không copy bài chứ?"
Mặt Tất Nguyệt lạnh đi: "Em copy của ai? Thầy đi xem lại camera đi."
Thầy chủ nhiệm: "Không copy là tốt nhất, thế thì Dụ Nghi Chi giỏi thật, em phải cảm ơn người ta đàng hoàng."
"Em cảm ơn cậu ấy làm gì? Trường muốn được đánh giá là trường trung học xuất sắc, chính trường phải cảm ơn cậu ấy chứ."
Tất Nguyệt ngẩn ra.
Thầy chủ nhiệm vẫn cảm thán: "Lần này trường đúng là dốc hết vốn liếng."
Thầy lấy từ ngăn kéo ra một phong bì dày cộm đưa cho Tất Nguyệt: "Cầmlấy, trường nói được làm được, thưởng em năm ngàn. Nhưng thật không ngờ em lạiđậu, trong đám học sinh yếu chỉ có mình em đậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com