Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: NGÃ RẼ

Sáng hôm sau, Tất Nguyệt hiếm hoi đến trường trước giờ tự học.

Đại Đầu cười mắng: "Thành ngữ này thầy toán dạy chị à?"

Tất Nguyệt cười: "Còn hơn mày là thầy thể dục dạy"

Đến thì đến, nhưng cô chẳng thể học sáng. Thật ra cả tòa Trí Tri chẳng ai học sáng, chỉ tụ tập nói chuyện.

Đại Đầu: "Chị đợi tin gì à? Hôm nay tiệm xe máy có việc?"

"Hả? Ừ ừ"

Đại Đầu quay sang nói với người khác, Tất Nguyệt khẽ nhíu mày.

Dụ Nghi Chi đúng là đồ chết tiệt! Từ khi cô nói câu đó tối qua, đến giờ, nàng như chết rồi, chẳng chút động tĩnh!

Chịu đựng đến khi tan học sáng, Tất Nguyệt bực bội lao ra căn tin.

Đại Đầu chạy theo: "Chị Tất, sáng nay sao chị cáu thế?"

Tất Nguyệt khó chịu: "Hạ đường huyết, đói!"

Trước khi vào căn tin, cô khựng bước.

Cô còn nghĩ Dụ Nghi Chi im lặng thế, liệu hôm nay có đến trường không. Ai ngờ đúng lúc thấy nàng, cùng Trì Thần, từ tòa hành chính bước tới.

Khi Tất Nguyệt nhìn sang, Dụ Nghi Chi cũng vừa nhìn về phía cô. Ánh mắt giao nhau một thoáng, cả hai cùng ngoảnh đi.

Tất Nguyệt vì ngại.

Dụ Nghi Chi vì gì?

Đại Đầu thấy hết: "Chị Tất, giờ chị với đồ giả... với Dụ Nghi Chi, thật sự chẳng còn gì nữa, đúng không?"

Tất Nguyệt chẳng biết trả lời sao, "ừ" mơ hồ, khoác vai nó: "Đói chết tao rồi, đi mua bánh mì!"

Cướp được ổ bánh mì đậu đỏ cuối cùng, ra khỏi căn tin, Tất Nguyệt không chịu nổi, lấy điện thoại, gõ liên hồi nhắn cho Dụ Nghi Chi: "Sau giờ học, lên sân thượng tòa Cách Vật! Không đến cậu chết chắc!"

Giờ thì hay rồi, số điện thoại mười một chữ số của nàng, cô nằm mơ cũng thuộc, xóa cũng vô ích.

---

Tất Nguyệt bực bội hút hai điếu thuốc, đợi chuông vào học, lẻn lên sân thượng tòa Cách Vật.

Tòa nhà ồn ào yên tĩnh lại, cô vươn một tay tựa lan can, nhìn con bồ câu vỗ cánh trắng bay qua trời.

Tiếng cánh đập cô còn nghe được, sao tiếng bước chân Dụ Nghi Chi lại không?

Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi dám không đến?

Tất Nguyệt càng bực.

Một giọng trong trẻo vang sau lưng: "Tất Nguyệt"

Tất Nguyệt giật mình, ổ bánh mì trên tay suýt rơi từ tầng năm. Cô vội nắm chặt, quay lại, như thấy ma, trừng Dụ Nghi Chi: "Mẹ kiếp, cậu đi đường sao không có tiếng?"

Dụ Nghi Chi bước tới: "Mình đi nhẹ thôi, nhưng..." Nàng nhìn cô: "Cậu chẳng nghe thấy, chắc đang nghĩ gì"

Cô đang nghĩ:

Nghĩ tối qua Dụ Nghi Chi cúi sau lưng cô, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cô, ép lưng cô, dẫn cơ thể cô theo nhịp Sonata Ánh Trăng...

Tay nàng chẳng thật sự ôm cô, nhưng hương thơm, hơi thở nàng, tạo thành cái ôm vô hình, giam cô trong lồng.

Tất Nguyệt hắng giọng: "Khụ, cậu điếc à?"

Dụ Nghi Chi dường như thấy buồn cười: "Cậu nói gì?"

Nàng nghĩ: "Nghe tiếng Anh mình luôn được điểm tối đa, chắc là tai không có vấn đề"

"Ai nói cái đó" Tất Nguyệt vung tay bực bội: "Ý tôi là câu tối qua, cậu nghe rõ chưa?"

"Ồ, cái đó..."

Tất Nguyệt căng thẳng nuốt nước bọt.

Dụ Nghi Chi chậm rãi: "Nghe rồi"

Tất Nguyệt nắm chặt tay, sao cô cứ thấy mình bị cô gái này trêu?

Cô hỏi: "Vậy, cậu thấy sao?"

Dụ Nghi Chi nhìn tay cô: "Cầm gì đấy?"

"Bánh mì đậu đỏ"

"Cậu không ăn à?"

"Sao, cậu muốn ăn à?" Tất Nguyệt hừ: "Muốn ăn thì tự mua, cậu thiếu thẻ ăn à?"

Cô bỗng nhớ, thẻ ăn của trường Nhất Trung có thể tra lịch sử tiêu dùng, mua gì rõ mồn một.

"Mẹ kiếp, ông ta biến thái thế sao?" Ý cô là Dụ Văn Thái.

Thiên kim tiểu thư như Dụ Nghi Chi, ngay cả kẹo Alps cũng không được ăn, sao có thể ăn bánh mì đậu đỏ đầy chất béo trans?

Dụ Nghi Chi cười khẽ.

Tất Nguyệt bực bội ném ổ bánh vào lòng nàng: "Cầm đi"

Dụ Nghi Chi thong thả xé bao, tựa vào cột vuông trên hành lang, cắn một miếng.

Tất Nguyệt bỗng nhớ, lần đầu cô đưa kẹo Alps cho Dụ Nghi Chi, cũng ở đây, nàng cũng tựa cột thế này.

Giờ nàng cắn bánh, một ít đậu đỏ dính bên môi hồng nhạt.

Như một nốt ruồi, Dụ Nghi Chi hóa bà mai - Tất Nguyệt thấy hơi buồn cười.

Đói sao? Muốn ăn đậu đỏ trên môi nàng sao?

Cô bước tới, vươn tay, nhẹ nhàng lau đậu đỏ trên môi nàng, đưa lên miệng, khẽ mút.

Dụ Nghi Chi chậm rãi: "Sao lại muốn yêu mình?"

"Mẹ kiếp" Tất Nguyệt không nhịn được chửi: "Chẳng phải ban đầu cậu nói muốn yêu tôi sao?"

Dụ Nghi Chi dường như lại cười, môi chẳng động, nhưng mắt sáng cong lên: "Nhưng lần này là cậu nói"

Tất Nguyệt thật sự thấy Dụ Nghi Chi lúc nào cũng trêu mình.

Cô tức, áp sát nàng, hơi thở mang theo độ ẩm đặc trưng của thiếu nữ, phả lên mặt nàng: "Ừ, tôi nói, loại ngoan ngoãn như cậu có biết yêu là gì không?"

"Cậu có trả lời hay không?" Cô cười ngạo: "Không trả lời tôi hôn cậu đấy"

Hơi thở hai thiếu nữ hòa quyện, như cuộn len bị mèo nghịch rối.

"Mẹ kiếp..." Tất Nguyệt không chịu nổi, lùi một bước.

Dụ Nghi Chi dường như thấy buồn cười, lùi lại tựa cột, tiếp tục ăn bánh mì đậu đỏ của cô.

Ăn ngon lành.

Tất Nguyệt không nhịn được: "Cậu chưa ăn sáng à?"

"Ăn rồi, nhưng..." Dụ Nghi Chi giơ ổ bánh: "Chưa ăn cái này"

Không khí ngập mùi ngọt ngào của đậu đỏ.

Nhưng Tất Nguyệt vẫn nhận ra hơi thở của Dụ Nghi Chi, chút tươi mát, chút chát, không ngọt như các cô gái khác.

Tất Nguyệt hừ, lùi hai bước, tựa cột khác, châm điếu thuốc: "Này Dụ Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi nhìn cô.

"Tôi biết sao cậu muốn yêu"

Giày cô vô thức cọ xuống sàn: "Đại tiểu thư như cậu, bị ba quản chặt, như cái gì nhỉ? Như lò xo, ép càng mạnh càng bật, đúng không?"

"Nhưng cậu không thể đùa với tương lai, đúng không? Vậy chuyện nổi loạn nhất cậu có thể làm là gì? Yêu đương chứ gì. Yêu ai? Yêu đứa hư nhất trường"

Cô ngậm thuốc, cười ngạo, bước tới, nắm tay Dụ Nghi Chi, kéo tay áo đồng phục và áo len lên, để lộ cánh tay trắng nõn.

Cô cũng kéo tay áo mình, lộ cánh tay có hình xăm thiên thần và ác quỷ, phía trên là vết sẹo xấu xí như con giun, chẳng nhớ từ lần đánh nhau nào, chính cô cũng quên.

Bình thường chẳng để ý, giờ đặt cạnh cánh tay mềm mại như đậu hũ của Dụ Nghi Chi, trông càng chói mắt.

Không tì vết và sẹo chi chít

Tinh khiết và xăm trổ

Thiên thần và ác quỷ

Tất Nguyệt kéo tay Dụ Nghi Chi đặt cạnh tay mình: "Đây là điều cậu muốn, đúng không, Dụ Nghi Chi? Cậu nghĩ nổi loạn thế này là cách trả thù Dụ Văn Thái tốt nhất"

Khói thuốc trong miệng cô sắp rơi lên tay nàng, cô nghiêng đầu, khói rơi xuống tay mình.

Cô nhìn khói tan trong không khí: "Tôi biết cậu lợi dụng tôi, Dụ Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi không nói.

Tất Nguyệt cắn thuốc, cười đểu: "Lợi dụng thì lợi dụng, tôi chẳng quan tâm. Cậu biết tôi là đứa vô tâm mà, đúng không? Đùa với nữ thần của mọi người hai tuần, cũng chẳng thiệt"

"Cậu biết tôi yêu ai cũng không quá hai tuần, đúng không? Hai tuần là tôi chán" Cô nhìn nàng, cười xấu xa: "Hai tuần, với đứa ngoan muốn trả thù người ba giàu có như cậu, cũng đủ rồi"

"Nhưng có một điều, đừng nói với ai chúng ta đang yêu. Nếu lũ ở tòa Trí Tri biết tôi yêu đứa ngoan như cậu, chúng cười chết tôi"

Cô ngậm thuốc, nói một câu, tàn đỏ lập lòe.

Dụ Nghi Chi ăn xong bánh, vo bao lại, tiếng nhựa sột soạt.

Tất Nguyệt căng thẳng muốn nuốt nước bọt, lại bị khói thuốc sặc.

Cô kìm lại, nhíu mày: "Rốt cuộc cậu nói sao, Dụ Nghi Chi?"

Dụ Nghi Chi: "Mình chẳng phải nói rồi sao?"

"Mình không muốn yêu cậu nữa"

Nàng quay người đi, ném bao bánh vào thùng rác đầu cầu thang.

Tất Nguyệt đứng ngây nửa ngày, đá mạnh vào cột, ôm chân nhảy tưng tưng: "Mẹ kiếp!"

---

Giờ nghỉ hai ngày sau, Tất Nguyệt hút xong thuốc, về lớp, Đại Đầu phấn khích như khỉ: "Chị Tất, chiều nay không học, biết không?"

"Sao, có kỳ thi nào mượn trường mình làm điểm thi à?"

"Không, đại hội toàn trường, cả trung học và cấp ba Nhất Trung cùng họp"

"Thế chẳng phải vẫn phải ở trường? Vui cái gì?" Cô hơi bực: "Gần đây sao lắm hoạt động tập thể thế"

Đại Đầu vô tư: "Thì vẫn hơn học"

Sau bữa trưa, cả trường ùa vào hội trường.

Thật ra Tất Nguyệt rất không muốn đến. Hội trường này là nơi diễn gala hai ngày trước, vừa bước vào, cô đã nhớ cảnh Dụ Nghi Chi cúi sau vai, dẫn cô đàn Sonata Ánh Trăng.

Cô bực bội vuốt mặt, Đại Đầu: "Sao thế?"

"Mạng nhện"

"Hai hôm trước mở gala, chẳng phải vừa dọn sao?" Đại Đầu ngạc nhiên: "Mạng nhện đâu ra?"

Mạng nhện gì chứ.

Cô muốn chuồn, nhưng thầy Lý kiểm tra điểm danh gắt, mắt dán chặt vào cô.

Tất Nguyệt lười nhác ngồi thụp xuống ghế, xóa ảnh thừa trong điện thoại.

Chiếc điện thoại cũ này dùng bao năm, thường xuyên hết bộ nhớ, lag kinh khủng.

Cô bất ngờ ngẩng phắt lên: "Mời ai cơ?!"

"Chị chẳng phải không quan tâm sao?" Đại Đầu liếc cô: "Người ta đến quyên tiền, tài trợ học sinh nghèo bên trung học, mấy triệu lận, nên trường coi trọng, kéo cả trung học lẫn cấp ba họp"

Mấy triệu

Tất Nguyệt nhìn lên sân khấu, Dụ Văn Thái mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ trung niên vẫn nho nhã, đưa tấm bảng in chi phiếu đầy số 0 cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng trịnh trọng nhận lấy.

Dụ Văn Thái trông khiêm tốn, chẳng nói gì dài dòng, ngồi xuống ghế chủ tọa. Hiệu trưởng hào hứng cảm ơn ông một tràng.

Vì sợ bị phát hiện, cô vội thu ánh mắt, chẳng kịp thấy gương mặt trắng lạnh, chẳng biết Dụ Nghi Chi ngồi đâu.

Giây sau, phó hiệu trưởng nói: "Tiếp theo, mời đại diện học sinh xuất sắc, lớp 12/1 Dụ Nghi Chi lên phát biểu, dẫn dắt các học sinh được tài trợ, hướng đến tương lai tươi sáng!"

Bên cạnh có bạn xì xào: "Vì ba Dụ Nghi Chi quyên tiền, nên để cô ấy lên khoe à?"

Tất Nguyệt lặng lẽ nhìn Dụ Nghi Chi bước lên sân khấu.

Cùng nhìn nàng, còn có Dụ Văn Thái trên ghế chủ tọa.

Dụ Nghi Chi khác hẳn tối diễn piano, không chút trang điểm, gương mặt tinh xảo, nhưng gần như vô cảm.

Khán phòng chẳng phản ứng gì.

Giờ ai cũng quen gương mặt lạnh lùng của Dụ Nghi Chi, chẳng ai chê nàng kiêu kỳ nữa, chỉ nghĩ nàng vốn thế.

Tất Nguyệt trong bóng tối lặng lẽ nắm tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay.

Chỉ cô biết.

Khi Dụ Nghi Chi cười, giữa lông mày có nếp nhăn nhỏ, như vừa cười vừa cau mày. Nàng đôi khi nói lời dí dỏm, ngừng một chút, khóe mắt cong lên. Nàng thật ra thích ăn ngọt, có thể ăn hết ổ bánh mì đậu đỏ, đậu đỏ dính bên môi hồng nhạt, như nốt ruồi thêm vào.

Thôi vậy

Tất Nguyệt thở ra.

Định kéo dài buổi chia tay với Dụ Nghi Chi thêm hai tuần, rốt cuộc, là cô tự mình đa tình.

Khi cô sẵn lòng để Dụ Nghi Chi lợi dụng, nàng đã chẳng cần cô nữa.

Sau cơn bốc đồng nổi loạn ban đầu, Dụ Nghi Chi giờ cũng nhận ra, họ là hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác, đúng không?

Những mập mờ cô tưởng, những trêu đùa, chỉ là chút nổi loạn còn sót trong người Dụ Nghi Chi.

Nàng đã rõ ràng từ chối cô, đúng không?

Tất Nguyệt bỗng nóng mặt, vì lời mời chủ động của mình, vì sự tự đa tình, vì con cóc ghẻ mơ ăn thịt thiên nga.

Dụ Nghi Chi nói xong, câu cuối là một đoạn tiếng Anh dài, Tất Nguyệt mẹ kiếp chẳng hiểu, chỉ biết giọng chuẩn như người nước ngoài trong phim.

Nàng bước đến ghế chủ tọa, bắt tay từng lãnh đạo trường, Dụ Văn Thái cũng đứng dậy, cười bắt tay nàng.

Chẳng biết có phải đèn sân khấu chớp, Tất Nguyệt thấy bóng lưng nàng khẽ run.

Nàng xuống sân khấu, đại hội cũng kết thúc.

Tất Nguyệt bị đám bạn vây quanh ra khỏi hội trường, liếc về phía lớp 12/1, Dụ Nghi Chi đến hội nghị kết thúc cũng chẳng về khán phòng.

Ra khỏi hội trường, cô thấy chiếc Bentley đen của Dụ Văn Thái rời cổng trường.

Cô đi tiếp một đoạn, nghe Đại Đầu kể hai câu chuyện cười nhạt nhẽo, bỗng quay đầu chạy về hội trường.

"Chị Tất, làm gì thế?"

"Quên đồ!"

Tất Nguyệt chạy vào hội trường, học sinh và giáo viên đã đi hết, chỉ còn vài cô lao công dọn dẹp.

Cô nghĩ, quay người, chạy về hậu trường.

Hôm nay chẳng ai trang điểm, hậu trường không dùng, đèn chẳng bật, tối đen, giữa trưa ngập nắng như một thế giới khác.

Tất Nguyệt hơi thở gấp, vừa chạy từ ánh sáng đến, mắt chưa quen bóng tối, chẳng thấy gì. Nhưng cô biết trong bóng tối ấy có người.

Cô khẽ gọi: "Dụ Nghi Chi"

Không ai đáp.

Nhưng cô vẫn biết nàng ở đó: "Dụ Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi khẽ "ừ".

Tất Nguyệt bước tới: "Cậu ở đây làm gì?"

"Chờ một lát"

Áo khoác Tất Nguyệt luôn khoa trương, đầy tua và vòng bạc. Hôm nay cũng có một chuỗi vòng bạc lủng lẳng. Trong bóng tối, cô chẳng thấy tay Dụ Nghi Chi, chỉ cảm giác một lực kéo nhẹ, chuỗi vòng bạc đung đưa.

"Yêu tôi để nổi loạn với ông ta, không tốt sao?" Tất Nguyệt cười: "Sao, cậu không muốn lợi dụng tôi à?"

Giọng Dụ Nghi Chi vang lên: "Mình chẳng tốt lành thế đâu"

Tất Nguyệt lại cười: "Thật ra, không yêu cũng được. Làm chuyện xấu chẳng đáng sợ như cậu nghĩ"

Cô do dự, có lẽ bóng tối cho cô dũng khí, cô vươn tay về phía bóng dáng mơ hồ, lòng bàn tay khẽ chạm đỉnh đầu nàng.

"Cậu trông chẳng phải bản lĩnh lắm sao? Đừng nhát thế, Dụ Nghi Chi"

Tất Nguyệt ngượng ngùng thu tay: "Thôi, tôi đi đây"

Cô quay người, bỗng nhớ tay Dụ Nghi Chi còn móc vào vòng bạc áo cô. Cô bước một bước, cảm giác lực kéo nhẹ.

Bước thứ hai, lực kéo rõ hơn.

Tất Nguyệt bỗng nghĩ: Nếu Dụ Nghi Chi như trẻ con làm nũng, không buông tay, cô còn nhẫn tâm rời đi không?

Nhưng bước thứ ba, lực kéo biến mất.

Dụ Nghi Chi thả tay.

Tất Nguyệt cúi đầu cười, đi một mình.

---

Hôm ấy là lần tái khám định kỳ, Tất Nguyệt khá thoải mái, vì gần đây Tất Hồng Ngọc khỏe mạnh.

Y tá đưa Tất Hồng Ngọc đi kiểm tra, cô ngồi một mình ngoài hành lang, cầm điện thoại ngân nga, tiếp tục xóa ảnh thừa.

Xóa gần xong, ngón tay cô dừng lại, trên bức ảnh mới nhất.

Lần trước cô chưa xóa, giờ lại do dự.

Chẳng thấy gì rõ, chỉ là một quầng sáng trắng.

Đó là tối Dụ Nghi Chi diễn piano, cô đứng sau rèm sân khấu chụp.

Không ngờ đèn sân khấu chói quá, ngay cả bóng lưng nàng cũng chẳng lưu lại.

Điện thoại đã lag đến mức thanh toán WeChat còn khó, giữ tấm ảnh này làm gì?

Tất Nguyệt cũng chẳng rõ.

Lúc này y tá đỡ Tất Hồng Ngọc ra, gọi cô: "Tất Nguyệt"

Tất Hồng Ngọc cười tủm tỉm: "Khỏe re, dạo này bà không phải rất khỏe sao? Ăn được ngủ được, không sợ kiểm tra, ngược lại lại làm lỡ việc học của cháu, thật là phiền phức"

Y tá: "Tất Nguyệt, bác sĩ Trần gọi cháu đến phòng khám gặp ông ấy một chuyến"

Tất Hồng Ngọc: "Có chuyện gì vậy?"

Y tá cười vỗ vỗ mu bàn tay bà: "Chắc là chỉ điều chỉnh thuốc thôi mà, bà không cần lo lắng đâu"

Tất Nguyệt nói với y tá: "Vậy làm phiền cô trông chừng bà nội cháu một lát"

Cô gõ cửa phòng khám: "Bác sĩ Trần"

"Tất Nguyệt à, vào đi"

Tất Nguyệt cười lấy điện thoại ra: "Có phải bà nội lại có thuốc cần điều chỉnh liều lượng, muốn dặn dò cháu không? Bác sĩ Trần, bác cứ viết ra giúp cháu, cháu chụp ảnh lại bằng điện thoại là được"

Bác sĩ Trần: "Tất Nguyệt, bà nội cháu sắp không qua khỏi rồi"

"Chát" một tiếng, chiếc điện thoại trong tay Tất Nguyệt rơi xuống đất, góc nhọn va vào sàn nhà phát ra tiếng kêu trầm đục, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.

"Sao có thể?" Tất Nguyệt: "Bà nội dạo này sức khỏe rất tốt mà, sao có thể?"

Bác sĩ Trần: "Đôi khi biểu hiện bên ngoài của cơ thể không thể phản ánh tình hình thực tế của cơ thể, Tất Nguyệt cháu phải chuẩn bị sớm, tình trạng của bà nội cháu, cách tốt nhất là thay thận"

Trong đầu Tất Nguyệt ong ong: "Bà nội có thể chịu được cuộc phẫu thuật như vậy không?"

"Điều dưỡng một chút thì có hy vọng, nếu không thì không còn cách nào khác" Bác sĩ Trần: "Khó nhất thực ra là nguồn thận và tiền, nguồn thận bên này bác sẽ tìm cách, chỉ là Tất Nguyệt, cháu biết làm phẫu thuật tốn bao nhiêu tiền không?"

Tất Nguyệt vô cảm nói: "Bốn mươi vạn"

Ngay từ khi Tất Hồng Ngọc được chẩn đoán mắc bệnh thận nặng, cô đã tìm hiểu rồi, cô nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, chính là đi đến bước này.

Bác sĩ Trần: "Bác sẽ tìm viện trưởng, những chi phí có thể giảm miễn đều sẽ giúp cháu giảm miễn, chỉ là số tiền còn lại..."

Tất Nguyệt nói khẽ nhưng kiên định nói: "Cháu sẽ nghĩ cách"

Bác sĩ Trần há miệng: "Được"

Thực ra, là một người trưởng thành hiểu rõ hơn về sự khó khăn của cuộc sống, ông sao lại không biết đối với một đứa trẻ lang thang đường phố như Tất Nguyệt, bốn mươi vạn giống như một con số thiên văn, cô bé có thể nghĩ ra cách gì được chứ?

Nhưng ông là bác sĩ, mỗi ngày chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, ai ai cũng muốn ông bỏ tiền túi ra giúp, ông thực sự không thể giúp xuể.

Ông nhìn bóng lưng Tất Nguyệt bước ra ngoài, gạt bỏ mái tóc đỏ rực rỡ và chiếc áo hoodie lêu lổng đó, bóng lưng đó thực ra trông rất gầy yếu và mong manh, chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi không nơi nương tựa.

Bác sĩ Trần thầm nói trong lòng: Bé con, chúc cháu nhiều may mắn.

Tất Nguyệt bước ra khỏi phòng khám, Tất Hồng Ngọc nghe tiếng bước chân là biết là cô: "A Nguyệt, bác sĩ tìm cháu có chuyện gì?"

Tất Nguyệt "không có gì, chỉ điều chỉnh liều lượng thuốc"

Tất Hồng Ngọc cười: "Thế thì tốt rồi, cái thân già này của bà, chỉ sợ làm liên lụy đến cháu"

"Cái gì gọi là liên lụy?" Tất Nguyệt không vui: "Bà nội, có bà ở đây cháu mới không phải trẻ mồ côi, bà biết không?"

Hai bà cháu tựa vào nhau bước ra khỏi bệnh viện, buổi trưa Tất Nguyệt đơn giản nấu một tô mì cho Tất Hồng Ngọc, nói mình ra ngoài ăn rồi vội vã ra khỏi nhà.

---

Tiểu Bắc đi tới giúp cô nhặt tàn thuốc: "Tất lão đại, mẹ kiếp chị ngẩn người làm gì thế? Định tự thiêu à?"

Tất Nguyệt hồi thần lại cười mắng: "Cút! Tao với cái mặt đẹp như hoa thế này có nỡ tự thiêu không?" Đôi mắt mèo của cô khi liếc nhìn người khác tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ: "Tao chỉ thấy đốt một lỗ như thế này trông ngầu lắm"

Tiểu Bắc liếc cô một cái: "Chị có sao không?"

Tiểu Bắc cười cười lại ném cho cô một điếu thuốc, rồi bỏ đi.

Tất Nguyệt ngậm điếu thuốc vào miệng, không châm lửa.

Cô không thể nói với ai rằng bà nội cô bệnh nặng cần bốn mươi vạn, cô hiểu rõ hậu quả của việc đó – ban đầu có thể có người vì lòng tốt mà cho cô vay vài trăm, vài nghìn, nhưng sau đó phát hiện ra đây là một cái hố không đáy thì sẽ không ai chìa tay ra nữa.

Thậm chí thảm hơn, nếu lại gặp lúc tiệm làm ăn không tốt, hoặc người cô từng sửa xe gặp tai nạn, cô sẽ trở thành tâm điểm bị bàn tán: "Nhà cô ấy có người bệnh nặng" "Chẳng phải cô ấy mang xui xẻo đến sao?"

Đây đều là những cái tát vang dội mà cuộc sống đã từng giáng xuống Tất Nguyệt, nên bây giờ cô mới học được cách khôn ngoan.

Sửa xe xong, cô ngậm điếu thuốc ra khỏi tiệm sửa xe máy, đầu lọc thuốc đã bị cô cắn nhăn nhúm, hít mấy hơi mới châm được.

Cô không lái xe máy của mình, đứng bên đường chuẩn bị gọi taxi.

Quả nhiên cô không có số phận nữ chính, sẽ không có chuyện ông trời vừa vặn đổ mưa để hợp với tâm trạng hoang mang của cô hôm nay.

Số phận nữ chính thuộc về những người như Dụ Nghi Chi.

Thanh thoát

Sạch sẽ

Lấp lánh.

Một chiếc taxi dừng trước mặt cô: "Đi không?"

Tất Nguyệt ném tàn thuốc xuống đường dẫm tắt: "Đi"

Trên xe taxi, ngoài việc ngẩn người, cô chỉ làm một việc – xóa bức ảnh chụp lén bóng lưng Dụ Nghi Chi nhưng không nhìn rõ gì đó, cô luôn cảm thấy việc mình sắp làm, khiến cô ngay cả một bức ảnh như vậy cũng không thể sở hữu được nữa.

---

Cô bắt taxi đến trước quán rượu của Tiền phu nhân, khi xuống xe tài xế còn liếc nhìn cô một cái.

Có phải là cảm thấy cô, một cô gái trẻ, không nên đến đây không?

Tất Nguyệt thầm cười: Cô đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là gần đây Lý miệng rộng kiểm tra điểm danh nghiêm ngặt, việc làm ăn của tiệm sửa xe máy lại khá tốt, nên cô mới ít đến hơn.

Cô đến tìm Tiền phu nhân để thỏa thuận một giao dịch – bán nửa đời sau của mình cho Tiền phu nhân, đổi lấy bốn mươi vạn của Tiền phu nhân.

Lý do cô không đi xe máy là vì cô muốn chứng minh cho Tiền phu nhân thấy, uống rượu, hòa giải cãi vã, cô đều làm được.

Vì cô có một sự liều lĩnh không sợ chết.

Cô bước đến gần cửa quán rượu, trong đầu lại vang vọng không ngừng nhiều giọng nói, lúc là giáo viên cấp hai nói: "Tất Nguyệt, em là học sinh thông minh nhất mà tôi từng gặp"

Lúc là Tất Hồng Ngọc nói: "A Nguyệt, thi đỗ đại học tốt, rời khỏi nơi này, sau này cuộc đời cháu sẽ khác"

Cuối cùng là Dụ Nghi Chi nói: "Cậu khá thông minh"

Bước chân Tất Nguyệt nặng nề.

Ai có thể ngờ rằng trước năm học lớp 8, cô là một học sinh giỏi nhất nhì lớp, bị cuộc sống dồn ép mới từng bước sa sút.

Và đêm nay, quán rượu nguy nga của Tiền phu nhân như một bia mộ u ám, trong màn đêm toát ra vẻ áp bức.

Tất Nguyệt bước vào, sẽ hoàn toàn chôn vùi tất cả hy vọng về tương lai của chính mình. Đây là một ngã rẽ của cô, từ nay về sau cuộc đời cô, chỉ có thể chôn vùi trong những con phố, và sẽ không còn bất kỳ giao cắt nào với những người như Dụ Nghi Chi nữa.

-----------

Editor: đọc hoàn cảnh của Tất Nguyệt thì cảm giác có chút giống Phó Tư Điềm, mà Phó Tư Điềm còn có người chú nuôi học, còn Tất Nguyệt thì cấp 2 cũng còn học rất giỏi chỉ từ khi bà bệnh thì cô đành bươn trải. Nhưng hi vọng Tất Nguyệt không có quá nhiều biến cố như Phó Tư Điềm. Bộ "Loạn nhịp vì người" của Mẫn Nhiên mình chỉ đọc một lần không dám đọc lại và chưa bao giờ dám đọc phiên ngoại do bị cảnh báo là ngược te tua. Còn bộ "Pháo hoa ngày đông" cũng chưa dám đọc nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com