CHƯƠNG 3: NGUYỆT
Ánh trăng ngoài cửa sổ quyến rũ, đèn nhà vệ sinh mập mờ. Tất Nguyệt biết ai bị nhốt trong đó, vì không khí tràn ngập mùi nước hoa của Dụ Nghi Chi – gỗ mun hòa hổ phách, quyền thế mà lạnh lùng, lại phảng phất hương cơ thể nàng, vừa thanh tao vừa mê hoặc.
Đó là mùi nước hoa Dụ Nghi Chi dùng từ thời cấp ba, dù khi ấy, quyền thế ấy chẳng hợp với một cô gái mười tám. Nhưng nàng cứ mê đắm, cố chấp dùng mãi.
Có lần, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi nằm trên chiếc giường gỗ chật hẹp, xem phim tài liệu. Nhìn ngai vàng trong Tử Cấm Thành, Dụ Nghi Chi hỏi: "Cậu nói xem, sau này đi du lịch, lén vào nhà vệ sinh, nửa đêm trèo lên ngai vàng ngồi thử, được không?"
Tất Nguyệt dù ngông cuồng, cũng chẳng điên như nàng. Ai ngờ cô gái ngoan ngoãn như Dụ Nghi Chi lại nói những lời ấy.
Tất Nguyệt cắn chặt điếu thuốc, muốn xua những ký ức từng ấm áp, giờ đau đớn khỏi đầu.
Bỗng Dụ Nghi Chi từ buồng vệ sinh khẽ gọi: "Tất Nguyệt?"
Năm ấy, họ từng vô số lần ôm nhau, tóc quấn tóc, quấn quýt đến chết.
Tất Nguyệt cắn thuốc, hung hăng đá cửa buồng: "Giờ mới biết gọi tôi? Bị nhốt lâu thế, mẹ kiếp, gửi tôi một tin nhắn là chết à?"
Tất Nguyệt đến đây vì đoán ra – Dụ Nghi Chi mới nhậm chức, đây chắc là tiệc tiếp đón, nhưng gã béo đổi rượu rõ ràng bất mãn với vị giám đốc nhảy dù, muốn chuốc say nàng để bêu xấu. Không ngờ tửu lượng Dụ Nghi Chi giờ tốt thế, gã béo chắc đã tiu nghỉu rời đi. Dù sao Tề Thịnh là tập đoàn lớn, việc nhảy dù của nàng là quyết định từ trụ sở, gã chẳng làm được gì ngoài gây khó dễ.
Nhưng không chỉ gã béo ghen tức với Dụ Nghi Chi.
K Thị ngày đêm chênh lệch nhiệt độ, đêm lạnh hơn nhiều. Mặc đồ ban ngày, bị nhốt cả đêm ở đây cũng đủ run.
Kẻ hại Dụ Nghi Chi không biết nàng còn lựa chọn khác – nhắn tin cho Tất Nguyệt.
Tất Nguyệt: "Mẹ kiếp, cô không phải đã xóa số tôi rồi chứ?"
Dụ Nghi Chi: "Xóa rồi"
Tất Nguyệt hừ lạnh, như thể "biết ngay mà".
Cả hai im lặng qua cánh cửa buồng vệ sinh.
Tất Nguyệt cúi nhìn, đôi giày cao gót đắt tiền của Dụ Nghi Chi khẽ động. Rồi nàng khẽ đọc một dãy số mười một chữ: "139xxxxxx89"
Dãy số tuôn ra trơn tru, như khắc sâu vào đầu nàng.
Tất Nguyệt suýt cắn gãy điếu thuốc.
Cô không muốn đối diện sự thật rằng mình đã khắc sâu vào đời Dụ Nghi Chi, như nàng cũng đã khắc sâu vào đời cô. Bảy năm qua, nụ cười, sự im lặng, dáng đọc sách, lúc buộc tóc của Dụ Nghi Chi, cô chẳng biết đã mơ thấy bao lần.
Cô cười lạnh, hỏi: "Nhớ số sao không nhắn tin nhờ tôi? Vì cô là đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi, đúng không?"
Như tối nay, khi cô báo rượu bị đổi, Dụ Nghi Chi chẳng chút bất ngờ. Nàng biết đây là tiệc Hồng Môn, biết chỉ có thể dựa vào khí thế để vượt qua.
Tất Nguyệt đoán, dù trong chai là thuốc độc, Dụ Nghi Chi cũng sẽ uống, rồi gọi xe cấp cứu đưa mình đi rửa ruột. Nàng là người kiêu ngạo đến thế.
Tất Nguyệt từng dung túng, thậm chí nuôi dưỡng sự kiêu ngạo ấy. Nhưng giờ, nó đâm sâu vào tim cô. Cô lạnh lùng: "Cầu xin tôi mở cửa đi, không thì tối nay cô sẽ ở đây cả đêm"
Cô chẳng giấu sự căm hận, vì bảy năm trước, Dụ Nghi Chi đã làm chuyện ấy.
Dụ Nghi Chi: "Đừng trẻ con thế"
Tất Nguyệt cười khẩy trong lòng "trẻ con sao", từ năm cuối cấp, Dụ Nghi Chi luôn nhìn cô như thế.
Tất Nguyệt: "Dụ Tổng, thế cô trưởng thành lắm à?"
Dụ Nghi Chi: "Mình biết cậu hận mình. Vậy, hợp tác với mình, giành dự án cải tạo phố cổ K Thị"
Tất Nguyệt hiểu tại sao Dụ Nghi Chi tìm cô. K Thị hỗn tạp, không có Rắn đầu phố như cô, dựa vào Tiền phu nhân, những nhà "đinh"*** ở phố cổ cũng đủ làm nàng mệt mỏi. Huống chi, dự án này là miếng mồi ngon, nhiều thế lực muốn chen chân.
***nhà đinh: ám chỉ giống với những cái đinh, bám cứng vào. Ở đây muốn chỉ những nhà không chịu di dời khỏi khu phố cổ
Cô chỉ không ngờ Dụ Nghi Chi có mặt mũi tìm mình.
Dụ Nghi Chi tung mồi: "Cậu có thể trừng phạt mình bất cứ lúc nào, như đêm qua"
Để đóa hoa cao ngạo khuất phục dưới thân mình – cám dỗ quá lớn. Ngay cả khi yêu nhau nồng nhiệt, Dụ Nghi Chi luôn là người "tấn công" cô. Nghĩa là đêm qua, lần đầu tiên trong đời, nàng chịu khuất phục.
Đó là con bài đủ thành ý. Tất Nguyệt còn thấy, khi cô sỉ nhục nàng đêm qua, Dụ Nghi Chi thực sự đau đớn.
Nhưng cô vẫn do dự.
Cô chẳng có học thức, nhưng nhớ lời Dụ Nghi Chi từng nói: "Đấu với ác long quá lâu, chính mình cũng thành ác long; nhìn vào vực sâu quá lâu, vực sâu sẽ nhìn lại"
Đối với cô, Dụ Nghi Chi là vực sâu nguy hiểm, cô sợ mình rơi vào, tan xương nát thịt.
Đang suy nghĩ, Dụ Nghi Chi tựa vào cửa buồng. Hành động bất thường đối với nàng.
Tất Nguyệt: "Dụ Tổng?"
Không động tĩnh, chỉ nghe hơi thở nàng càng lúc càng gấp.
Cô ném cây lau nhà, kéo mạnh cửa. Dụ Nghi Chi mềm nhũn ngã vào lòng cô, mái tóc đen mượt cọ vào mặt, hơi thở ướt át mang mùi rượu: "Cầu cậu"
"Cầu xin cậu, Nguyệt"
Tất Nguyệt vội quay mặt đi.
Tất Nguyệt đưa Dụ Nghi Chi vào viện. Bác sĩ chẩn đoán nàng xuất huyết dạ dày.
Tất Nguyệt hiểu tửu lượng của nàng "luyện" thế nào. Nàng không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà với chính bản thân cũng thật mẹ kiếp tàn nhẫn.
Tất Nguyệt mặt không cảm xúc: "Truyền dịch đi"
Bác sĩ: "Phải đóng tiền trước"
Tất Nguyệt vẫn vô cảm: "Đóng đi"
Bác sĩ tưởng chỉ là người qua đường, không ngờ cô chịu trả tiền, tò mò hỏi: "Bạn à?"
Dụ Nghi Chi tỉnh lại, mũi ngập mùi thuốc khử trùng, biết mình ở bệnh viện. Nhìn sang, Tất Nguyệt đang ngồi bên giường, cúi đầu gọt táo.
Nàng thoáng ngỡ thời gian quay về bảy năm trước. Khi ấy, mỗi lần nàng ốm đau, Tất Nguyệt luôn bên nàng thế này.
Nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ ấy. Tất Nguyệt ngẩng lên, cười giễu cợt, chẳng đưa quả táo đã gọt, mà tự cắn một miếng giòn rụm. Nụ cười ngông nghênh nhìn nàng: "Dụ Tổng, thấy mà chẳng được ăn, dòm miệng có tức không?"
Dụ Nghi Chi yếu ớt: "Rốt cuộc cậu có hợp tác với mình không?"
Tất Nguyệt hừ lạnh: "Sắp chết vì bệnh còn nhớ cái dự án bất động sản vớ vẩn, cô đúng là điên rồi"
Cô đứng dậy: "Tôi chẳng muốn dây vào loại điên như cô"
Cô phóng khoáng ném lõi táo vào thùng rác. Vết mascara dưới mắt lộ rõ sự mệt mỏi vì thức trắng đêm, nhưng miệng vẫn bất cần: "Đi đây"
Giọng cô bỗng lạnh băng, không quay đầu, để lại cho Dụ Nghi Chi một bóng lưng lạnh lùng: "Đừng gọi tôi thế nữa"
"Nếu không, tôi sẽ giết cô"
Cô không ngoảnh lại, rời đi.
Phòng bệnh lặng ngắt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của bình truyền dịch, tí tách, tí tách.
Dụ Nghi Chi hiểu vì sao Tất Nguyệt hận nàng.
Chuyện bắt đầu từ tám năm trước.
Tám năm trước, Dụ Nghi Chi chuyển đến K Thị học năm cuối cấp. Nàng không ngờ đời mình lại thay đổi long trời lở đất ở thành phố nhỏ này.
Và tất cả, đều liên quan đến một cô gái tên Tất Nguyệt.
Khi ấy, trong mắt mọi người, Dụ Nghi Chi là thiên kim nhà giàu, học bá quán quân, hoa khôi của trường, bạch nguyệt quang trong mắt nhiều người.
Còn Tất Nguyệt là chị đại ngổ ngáo, đội sổ cả khối, nổi tiếng đào hoa với những mối tình không quá hai tuần.
Họ tựa hai đường thẳng song song, chẳng ai ngờ, họ từng có những quá khứ bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com