CHƯƠNG 38: VÉ MÁY BAY
Dụ Nghi Chi ngồi đến khi hai chân tê cứng mới đứng dậy, chậm rãi bước về. Trên đường về biệt thự, nàng phải đi ngang qua một tháp đồng hồ cũ kỹ. Trong cửa vòm, một ông lão ngồi co ro, dáng người run rẩy, bên chân là một chiếc giỏ tre cũ kỹ, cạnh giỏ là tấm bìa cứng viết vài chữ to tướng: "Thuốc chuột"
Ngay cả Dụ Nghi Chi, người chẳng mấy khi động lòng trắc ẩn, cũng thấy ông lão có chút đáng thương, bất giác nhìn thêm một cái. Ông lão trong tuyết, hai tay thu vào ống tay áo: "Cô gái, mua thuốc chuột không?"
Dụ Nghi Chi nghĩ thầm, nàng mua thuốc chuột làm gì? Trong suốt một thời gian dài của đời mình, nàng đã chẳng còn thấy con chuột nào. Nhưng ông lão không dễ dàng bỏ qua một "khách hàng tiềm năng" như nàng: "Cô gái, nhìn cô là biết toàn thân toát lên vẻ cao quý, chắc chắn sống trong biệt thự to! Tôi nói cô nghe, những góc khuất trong biệt thự, chỗ mà mắt thường chẳng thấy, đầy chuột lắm. Thuốc của tôi là bí truyền ba đời nhà tôi, độc tính mạnh, đảm bảo chuột chẳng kịp giãy giụa!"
Lời này khiến Dụ Nghi Chi hơi tò mò: "Ông bán thứ độc thế này, người mua có cần đăng ký thông tin không?"
"Ha, mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu người mua của tôi, nhớ xuể sao nổi?"
"Thuốc này hạn sử dụng bao lâu?"
"Lâu lắm, mãi không hết hạn"
Dụ Nghi Chi bỗng nghĩ, có lẽ, chuyện nàng muốn làm, không nhất thiết phải mượn tay Tất Nguyệt.
---
Mùng một Tết. "Nói ra thì thật có lỗi với bà, nhà em bảy giờ ăn tất niên, chị qua nhà em ăn một miếng rồi về được không?"
Đại Đầu gãi đầu: "Em sợ mẹ em hôm nay lại buồn, chị biết bà ấy luôn thích chị mà"
Buổi chiều, Tất Nguyệt ở nhà gói sủi cảo. Tất Hồng Ngọc ngồi bên, mò mẫm giúp cô cán vỏ bánh, vừa nghe chiếc radio Dụ Nghi Chi mua tặng. Những chiếc sủi cảo trắng trẻo, đáng yêu, cong cong như những vầng trăng nhỏ.
Tất Hồng Ngọc liên tục nói: "Thôi, cháu đi đi, nhà họ năm mới khó khăn lắm, nói ra cũng đáng thương"
Sáu giờ tối, Tất Nguyệt phóng xe máy đến dưới nhà Đại Đầu, không vào, tựa vào xe, châm một điếu thuốc.
Một thanh niên từ nơi khác về quê ăn Tết đi ngang, không biết danh xưng "Tất lão đại" của cô, huýt sáo trêu: "Người đẹp, không có chỗ ăn tất niên à? Theo anh không?"
Tất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên ban công nhà Đại Đầu, phả ra một làn khói mịt mù. Mỗi nhà có một nỗi khổ riêng. Những đứa trẻ như cô và Đại Đầu, đều mang trên lưng một cái vỏ ốc, đào sâu vào, chỉ thấy một mảng tối tăm mịt mù.
Bảy giờ, Tất Nguyệt đúng giờ dập thuốc, bước lên lầu. Vừa vào cửa, một người mặc đồng phục cảnh sát đứng thẳng tắp, đang cúi đầu trước bàn thờ. Trên bàn thờ là một bức ảnh đen trắng, gương mặt trẻ trung quá đỗi, đường nét sắc sảo mang sự kiên định giống hệt người đang bái lạy.
Ba Đại Đầu cúi đầu lặng lẽ, mẹ Đại Đầu lau nước mắt, còn Đại Đầu đứng một bên, luống cuống tay chân. Cậu luôn mơ rằng qua bao năm, Tết năm nay có thể khá hơn, nhưng rốt cuộc vẫn lặp lại cảnh cũ mỗi năm. Người mặc đồng phục cảnh sát thắp hương xong, hướng về ba mẹ Đại Đầu kính cẩn chào một cái: "Bác trai bác gái, chúng cháu không quên hy sinh của Chương Hạo, tổ quốc và nhân dân cũng không quên!"
Lời này với anh ta không phải khẩu hiệu sáo rỗng. Tất Nguyệt từ đôi mắt kiên định ấy thấy được khí chất thép, ẩn chứa niềm tin tuyệt đối. Anh trai Đại Đầu - Chương Hạo - từng là một cảnh sát chống ma túy ở biên giới, hy sinh trong một trận chiến vài năm trước. Từ đó, mỗi năm đều có một người đồng đội của anh đến ăn Tết cùng ba mẹ Đại Đầu.
Năm nay người đến là "anh Chúc" trong lời Đại Đầu, vì để lộ mặt trước bọn buôn ma túy mà bị điều đến Bắc Thành. Mấy năm anh mới xin được kỳ nghỉ Tết, ai cũng tưởng anh sẽ về quê, không ngờ anh lại đến nhà đồng đội cũ ở K Thị. Tất Nguyệt ngồi với mẹ Đại Đầu một lúc, đợi mẹ cậu bình tĩnh lại mới về nhà. Chỉ là dòng nước đen ngòm trong lòng cô, lại bị khơi lên. Tại sao con người luôn phải đối mặt với chia ly? Sinh tử, khoảng cách, tất cả mọi thứ.
Cô càng phóng xe máy càng nhanh, gió rít qua tai, nhưng khoảng trống trong lòng không được lấp đầy, ngược lại càng bị xé toạc. Cho đến khi khóa xe, điện thoại trong túi rung lên. Cô bắt máy, chưa kịp để bên kia nói đã vội vã lên tiếng: "Alo, Dụ Nghi Chi?"
Bắc Thành, biệt thự nhà họ Dụ.
Dụ Văn Thái không phải người bảo thủ, nhưng Tết thì vẫn phải ăn. Trên bàn ăn bằng đá cẩm thạch đắt tiền mà lạnh lẽo, đủ loại món nguội bày đầy, trông cũng thịnh soạn, toàn là jambon, gan ngỗng, trứng cá muối, những thứ xa xỉ.
Dụ Văn Thái gọi Dụ Nghi Chi: "Đi chọn một chai rượu vang đi"
Dụ Nghi Chi ngạc nhiên: "Con sao?"
Dụ Văn Thái cười: "Sang năm con mười tám rồi, người lớn rồi, chọn rượu được chứ"
Dụ Nghi Chi im lặng. Dụ Văn Thái liên tục nhắc đến sinh nhật mười tám tuổi rõ ràng đang kích thích nàng, như mỉa mai nhắc nhở nàng về số phận không thể thoát ra sau khi trưởng thành. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước đến tủ rượu, tay chân run rẩy. Không rõ vì căng thẳng hay gì khác, có lẽ, còn vì chút phấn khích khi cuối cùng cũng đến thời khắc này? Nàng chưa từng nghĩ ông trời lại cho nàng một cơ hội hoàn hảo đến thế. Chẳng lẽ vì thấy nàng quá đáng thương?
Nàng mở tủ rượu, chọn một chai đắt tiền, dù sao Tết là chuyện lớn, rồi hỏi cô giúp việc: "Dụng cụ mở chai đâu?"
Cô giúp việc đang bước tới lấy ly rượu vang: "Trong ngăn kéo bên trái cô chủ"
Dụ Nghi Chi thấy mình run đến lạ. Một người đàn ông dù nhìn có vẻ nho nhã thế nào cũng mê quyền lực, điều này thể hiện rõ qua ly rượu của Dụ Văn Thái – hình vuông, viền vàng chạm khắc cầu kỳ, gợi nhắc đến vua chúa thời xưa, và ly này chỉ ông dùng, không ai được phép chạm vào. Nàng tìm được dụng cụ mở chai.
Cô giúp việc hỏi: "Cô mở được không?"
"Được"
"Vậy tôi ra cổng khu lấy cá hồi, ông chủ đặt cá tươi, nhưng hôm nay chỉ giao được đến cổng"
"Yên tâm, đi đi"
Cô giúp việc cởi tạp dề, vội vã đi.
Dụ Nghi Chi nhìn quanh, thấy một chồng găng tay dùng để cắt hoa quả. Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ trong lòng nàng bỗng phóng đại vô hạn, nàng run rẩy dữ dội hơn. Nàng liếc xa xa vào phòng khách, Dụ Văn Thái đang gọi điện với bạn, giọng điệu sang sảng, cười nói vui vẻ.
Dụ Nghi Chi nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho Tất Nguyệt. Nàng sắp nghẹt thở, cần một chút sức mạnh. Giọng Tất Nguyệt lười biếng vang lên qua điện thoại, quen thuộc đến mức khiến nàng yên tâm: "Alo, Dụ Nghi Chi" Dụ Nghi Chi bất giác cười. Nàng không ngờ trong tình cảnh này mình vẫn cười được, thật kỳ diệu. Như thể chỉ là một cuộc gọi trò chuyện vu vơ.
Giọng Tất Nguyệt mang theo hơi gió: "Vừa từ nhà Đại Đầu về, khóa xe máy, đang đi bộ về nhà đây"
Cô vỗ vỗ mặt mình: "Hôm nay gió lạnh thật, nhưng chắc không lạnh bằng Bắc Thành đâu nhỉ?"
Dụ Nghi Chi cười: "Chắc chắn không, mình đứng ngoài trời không có sưởi, mặt sắp cứng rồi"
Nàng hỏi: "Tối nay nhà cậu ăn tất niên gì?" Chắc chắn là thứ nóng hổi.
Quả nhiên Tất Nguyệt nói: "Sủi cảo"
Tất Nguyệt ngừng một lát, như ngạc nhiên vì hôm nay Dụ Nghi Chi lại nhiệt tình trò chuyện đời thường thế này.
Rồi cô đáp: "Nhân thịt heo với bắp, thêm chút củ mã thầy, ngọt ngọt, ngon lắm"
Dụ Nghi Chi: "Ừ, tưởng tượng được. Tất Nguyệt, cậu trông thế kia mà nấu ăn giỏi phết nhỉ"
Nàng bật cười khẽ. Cùng lúc, nàng lặng lẽ đeo găng tay dùng một lần.
Tất Nguyệt hỏi: "Còn cậu? Nhà cậu ăn tất niên gì?"
"Jambon, gan ngỗng, cá hồi, toàn đồ lạnh"
Tất Nguyệt chép miệng: "Ăn tiền à"
Dụ Nghi Chi lại cười.
Cả hai chìm vào im lặng trong tiếng cười khẽ của nàng, rồi nàng khẽ gọi: "Tất Nguyệt"
Tất Nguyệt đợi nàng nói tiếp, nhưng nàng không nói. Tất Nguyệt không hỏi, chỉ dùng giọng điệu giống hệt gọi lại: "Dụ Nghi Chi" Mình rất nhớ cậu.
Dụ Nghi Chi ngạc nhiên phát hiện, trong khoảnh khắc này, lòng nàng lại dâng lên sự dịu dàng vô hạn.
Trời ạ, dịu dàng lại liên quan đến một người như nàng.
Sự dịu dàng ấy như mật ong, thấm vào giọng nàng: "Cậu đi đến đâu rồi? Còn bao lâu về nhà?"
Nàng quyết định, khi Tất Nguyệt về đến nhà, nàng sẽ cúp máy, đi làm chuyện vốn dĩ nên do chính nàng làm, nhưng từng muốn mượn tay Tất Nguyệt.
Bên phía Tất Nguyệt lâu không đáp. Có phải nhận ra sự ngọt ngào quá mức trong giọng nàng mà thấy bất thường? Rồi một loạt tiếng bước chân lộn xộn, điện thoại rơi xuống đất, giọng Tất Nguyệt hoảng loạn, vỡ vụn vang lên: "Bà! Bà sao thế?"
"Gọi 120 à? Tôi ở đây, ở đây..."
Cô hít hai hơi mới nói được địa chỉ nhà mình: "Mau đến, bà tôi hình như... sắp không thở được rồi"
Dụ Nghi Chi sững người. Nàng cất điện thoại, chạy về phòng lấy chứng minh thư rồi lao ra ngoài. Dụ Văn Thái vẫn đang gọi điện, Nhậm Mạn Thu đuổi theo hỏi: "Con đi đâu?"
Dụ Nghi Chi: "Ra cổng khu giúp cô giúp việc lấy cá hồi"
Nàng bắt xe thẳng đến sân bay. Chạy vào sân bay, tóc tai rối bù, như một kẻ điên, nàng tháo đồng hồ đeo tay, đưa cho một người: "Cho anh, bán đi, chuyển tiền vé máy bay cho tôi là được"
Người đó nhìn nàng như nhìn kẻ tâm thần, rồi bỏ đi. Nàng thử vài người, đều thế. Cho đến khi gặp một cô gái trẻ mặt lạnh, mặc đồng phục Cục Hàng không vũ trụ, nhìn Dụ Nghi Chi như nhìn một đứa điên nhỏ: "Cô bé, bình tĩnh, uống ngụm nước đã"
Cô đưa nàng một chai nước suối.
"Tôi không uống nước" Dụ Nghi Chi chạy đến khô cả môi: "Cô muốn đồng hồ không? Chuyển tiền vé máy bay cho tôi là được"
"Đi đâu?"
"K Thị"
Cô gái cúi đầu tra trên điện thoại: "Vé máy bay hết rồi"
Người hiện đại sống gấp, nhiều người chọn tối mùng một Tết để lên đường, kịp chuyến đoàn viên cuối cùng.
Dụ Nghi Chi lập tức nói: "Vậy đến L Thị, tôi ngồi xe về K Thị"
Cô gái tra lại, vé đến L Thị còn"Trốn ba mẹ chạy đi à?"
Cô nhìn Dụ Nghi Chi từ đầu đến chân: "Sao nhất định phải đi K Thị?"
"Tìm người"
"Ai?"
"Một người rất quan trọng"
Dụ Nghi Chi sốt ruột: "Rốt cuộc cô có muốn đồng hồ không? Nếu không muốn tôi tìm người khác"
"Đừng vội, tôi còn một câu hỏi cuối"
Cô nhìn nàng: "Cô đủ mười tám tuổi chưa?"
Dụ Nghi Chi rất muốn nói dối, nhưng chứng minh thư đang nắm chặt trong tay. Nàng mím môi: "Tháng sau tôi đủ mười tám, coi như trưởng thành rồi"
Đây rõ là câu trả lời không an toàn. Ai lại giúp một cô gái chưa đủ tuổi đi một chuyến xa như thế? Có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Dụ Nghi Chi tuyệt vọng.
Không ngờ cô gái nói: "Mã thanh toán"
"Hả?"
"Đưa mã thanh toán điện thoại cho tôi, tôi chuyển tiền, cô tự mua vé máy bay và xe khách, nhưng nhất định phải chú ý an toàn"
Cô nhìn Dụ Nghi Chi: "Cô trông thông minh, chắc không sao"
Dụ Nghi Chi vội lật mã thanh toán ra, cô gái chuyển tiền, nàng nhìn chằm chằm suốt.
"Xong rồi"
Cô gái ngẩng đầu, gương mặt vẫn lạnh lùng: "Thấy lạ sao tôi lại giúp cô đúng không?"
---
Dụ Nghi Chi cho đến khi lên máy bay mới thở phào. Nàng nhìn màn đêm mênh mông ngoài cửa sổ, liếm môi khô, hơi tiếc lúc nãy không lấy chai nước của cô gái kia.Người quan trọng nhất trong đời? Là người mà khi biết cô ấy gặp chuyện, nàng bất chấp tất cả muốn chạy đến bên. Trước khi điện thoại tắt nguồn, nàng gọi cho Tất Nguyệt lần cuối, không ngoài dự đoán, không ai nghe. Chắc Tất Nguyệt làm rơi điện thoại, chẳng buồn nhặt, đi theo xe cứu thương đến bệnh viện rồi. Máy bay gầm vang lao trên đường băng, như con chim khổng lồ lao vào bóng tối.
Chờ mình, Tất Nguyệt.
Nàng nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: Nếu chạy bộ trên máy bay, tốc độ cộng tốc độ, có nhanh hơn không?
Xuống máy bay, Dụ Nghi Chi vội vàng đi bắt xe khách. Thời gian không hợp, nàng tìm một chiếc xe đen. Một người đàn ông đeo kính cùng đợi xe nhìn nàng: "Cô gái, Tết nhất mà một mình chạy ra ngoài à?"
Dụ Nghi Chi không đáp, gã càng hứng thú: "Còn đi xe đen, không sợ bị bán à?"
Dụ Nghi Chi lạnh lùng: "Ông thử xem"
Gã đeo kính im bặt. Tài xế xe đen đợi đủ khách mới chạy. Người lên cuối là một bà cô, đi thăm con gái, sáng mai nấu canh cho cháu, mang theo một giỏ gà sống, trong giỏ vang lên tiếng kêu rộn ràng. Cả xe nồng nặc mùi phân gà, gã đeo kính chửi: "Mẹ kiếp"
Đi qua thị trấn, có người đốt pháo hoa, loại quê mùa, mỗi phát chỉ một màu, xanh hoặc đỏ, nở một chớp trên cành cây vẫn xanh trong đông Y Tỉnh, rồi tàn lụi. Dụ Nghi Chi trong tiếng gà kêu và mùi phân, nhớ đến pháo hoa Tất Nguyệt cho nàng xem đêm giao thừa.
Tất Nguyệt nói: Chúc Dụ Nghi Chi, tự do tự tại, vô ưu vô lo.
Dụ Nghi Chi chưa từng tặng Tất Nguyệt tấm thiệp nào, Tất Nguyệt cũng không hỏi. Trong mắt Tất Nguyệt, nàng dường như là kiểu người được bảo bọc kỹ, đến mười tuổi vẫn tin có ông già Noel. Thực tế, từ nhỏ nàng đã không tin thần phật, nàng chỉ tin chính mình. Thần phật trên đời tốt nhất đừng có, nếu không, người như nàng chắc phải bị rút lưỡi, xuống chảo dầu.
Dụ Nghi Chi cùng giỏ gà bị thả xuống bên đường. Vì đi xe đen, tiền cô gái ở sân bay chuyển đã gần cạn. Bà cô lấy điện thoại cũ, giọng như chuông đồng gọi con gái đến đón. Còn tốt bụng hỏi Dụ Nghi Chi: "Cô gái, cô đi đâu? Cho đi nhờ một đoạn?"
"Cho tôi hỏi, con gái cô đến bao lâu nữa?"
"Chắc nửa tiếng"
Dụ Nghi Chi lắc đầu, mở điện thoại xem, từ chỗ tài xế xe đen thả xuống đến bệnh viện cũng chỉ nửa tiếng. Nàng bắt đầu chạy. Đón bình minh. Đón những con phố lạnh lẽo và vài người dậy sớm đi thăm họ hàng. Đón những cánh cửa cuốn đóng chặt. Đón mùi pháo hoa còn sót trong không khí.
Áo lông vũ ở K Thị thì quá dày, nhưng nàng chẳng kịp cởi, cứ thế chạy tiếp. Chạy một mạch đến bệnh viện, lao đến quầy y tá, phổi nàng đau nhói, như có ai cầm dao tre đầy gai cào trong khí quản: "Tất... Tất Hồng Ngọc..."
Dụ Nghi Chi lao vào phòng bệnh, Tất Hồng Ngọc nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Tất Nguyệt đờ đẫn ngồi bên, gương mặt bình tĩnh, nhưng mái tóc đỏ thường ngày kiêu ngạo giờ rũ xuống, như mất đi sắc màu. Giọng nàng khàn đặc, chẳng phát ra nổi âm thanh nào, nhưng Tất Nguyệt nghe tiếng bước chân vội vã đã ngẩng đầu, gương mặt hoảng hốt như sợ lại nghe tin dữ. Nhưng lần này, cô không thấy y tá, không thấy tử thần, không thấy mèo đen báo điềm xấu, mà là – Dụ Nghi Chi.
Dụ Nghi Chi bước vào trong ánh hoàng hôn nhạt, áo lông vũ dày cộp mở toang, cổ thon dài đầy mồ hôi, tóc đen dài rối bù chưa từng có, dính bết vào trán, mặt và tóc bóng nhẫy dầu. Trời ạ, Dụ Nghi Chi mà lại để tóc mình bết dầu? Nàng mang theo mùi phân gà đến gần: "Bà thế nào rồi?"
Tất Nguyệt ngẩn ngơ: "Dụ Nghi Chi, cậu... cậu sao ở đây?"
Dụ Nghi Chi liếc cô, như thể cô hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc: "Vì mình quay lại"
Rồi hỏi lại: "Bà thế nào rồi?"
"Đã phẫu thuật thay thận xong"
Dụ Nghi Chi ngạc nhiên: "Xong rồi?"
"Lúc đưa đến bệnh viện hôm qua, bác sĩ còn tưởng chúng tôi nhận được thông báo phẫu thuật mà đến, vì vừa có thi thể của một tình nguyện viên được đưa tới. Nếu không phải thế, bác sĩ nói dù có cứu được bà tối qua, chắc cũng chẳng được bao lâu..."
Môi Tất Nguyệt run run: "Dụ Nghi Chi, cậu nhéo tôi một cái, tối qua bà vừa được thay thận, giờ cậu lại ở đây, tôi đang mơ à?"
Tất Nguyệt cảm thấy mình rõ ràng chưa ngủ, nhưng những chuyện xảy ra tốt đẹp đến mức không thật. Cô trợn mắt đầy tơ máu, sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ hóa thành mơ, còn trong thế giới thật, Tất Hồng Ngọc và Dụ Nghi Chi đều đã rời xa cô. Dụ Nghi Chi bước đến trước mặt cô, cúi xuống, mạnh tay nhéo má cô.
Tất Nguyệt: "Á, cậu nhéo thật à! Sao xuống tay ác thế!"
Dụ Nghi Chi chạm vào má cô, giọng dịu dàng như bàn tay nàng: "Không phải mơ, Tất Nguyệt, cậu sẽ gặp được mọi điều tốt đẹp nhất, vì cậu là người tốt, sạch sẽ như ánh trăng"
Tất Nguyệt ngẩn ngơ: "Tôi? Sạch sẽ?"
Cả đời này, câu người ta mắng cô nhiều nhất là "bẩn". Lớn lên ở khu nhà cũ, góc nhà đầy thùng giấy và phân chuột, tiệm xe máy thì hôi hám mùi dầu, bám vào kẽ móng tay rửa mãi không sạch. Còn cả việc cô đào hoa, hai tuần đổi một bạn trai hoặc bạn gái, không biết bao người vừa thèm thuồng nhan sắc và dáng người cô, nghĩ yêu cô cũng chẳng thiệt, vừa ở sau lưng mắng cô bẩn. Cả đời này cô chẳng liên quan gì đến "sạch sẽ", nên dù bề ngoài bất cần thế nào, khi gần Dụ Nghi Chi, cô luôn cẩn thận từng chút. Sợ làm bẩn ánh trăng.
Nhưng Dụ Nghi Chi dịu dàng chạm vào má cô, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh ánh sáng kiên định: "Ừ, Tất Nguyệt, cậu là người có tâm hồn sạch sẽ nhất mà mình từng thấy"
"Cậu giúp người bị bắt nạt, cậu cứu mèo hoang, cậu chưa từng bỏ rơi bà, và cậu... tin mình"
Dụ Nghi Chi thở dài: "Cậu với mình mới quen nửa năm, sao cậu lại tin mình thế"
Tất Nguyệt ngẩn ngơ chớp mắt: "Sao tôi lại không tin cậu, Dụ Nghi Chi, rõ ràng cậu mới là người sạch sẽ nhất"
"Bác sĩ nói bà lớn tuổi, cơ thể lại yếu, phải mất năm sáu tiếng mới chuyển hóa hết thuốc mê"
Cô nhìn đồng hồ trên tường: "Nhưng giờ đã sáu tiếng rồi"
Trên giường bệnh, mí mắt Tất Hồng Ngọc vẫn nặng trĩu, không chút dấu hiệu tỉnh lại.
Dụ Nghi Chi vòng ra sau Tất Nguyệt, ôm vai cô, hai tay buông xuống từ vai. Tất Nguyệt chỉ cần giơ tay là có thể nắm lấy cả hai tay nàng. Ghế bệnh viện không có lưng tựa, ngồi không thoải mái. Dụ Nghi Chi kéo Tất Nguyệt ngả ra sau, như thể để cô tựa hẳn vào lòng mình. Nàng cởi áo lông vũ, thân hình mảnh mai, trở thành một chiếc lưng ghế vững chắc sau lưng Tất Nguyệt, như chỉ cần nàng ở đây, Tất Nguyệt sẽ không ngã.
Tất Nguyệt nắm tay Dụ Nghi Chi, móng tay cắm vào lòng bàn tay mịn màng của nàng, vì quá căng thẳng mà chẳng hay biết, Dụ Nghi Chi cũng không kêu đau. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần chói mắt, lại bị bóng lưng Dụ Nghi Chi che lại, lọc thành ánh sáng dịu dàng.
Bụng Dụ Nghi Chi réo hai tiếng, Tất Nguyệt tựa vào nàng nghe rõ mồn một.
"Dụ Nghi Chi, cậu đi ăn gì đi?"
"Lắm lời"
Dụ Nghi Chi như mang một sự quyết tâm, chỉ cần Tất Hồng Ngọc chưa tỉnh, nàng có thể đứng đây cùng Tất Nguyệt hóa thành hai bức tượng. Cho đến khi mí mắt Tất Hồng Ngọc khẽ động.
Tất Nguyệt lao đến bên giường: "Bà?"
Tất Hồng Ngọc run rẩy mở mắt.
Dụ Nghi Chi bước tới, gọi: "Bà, bà thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tất Hồng Ngọc yếu ớt cười: "Không sao, A Nguyệt, cháu gái bà thế nào rồi?"
Dụ Nghi Chi cười: "Tốt lắm"
"A Nguyệt gói nhiều sủi cảo lắm, nhân gì nhỉ, ờ, là..."
Dụ Nghi Chi dịu dàng tiếp lời: "Nhân thịt heo với bắp, thêm nhiều mã thầy băm nhỏ, ngọt ngọt"
------------
Editor: Dụ Văn Thái làm gì mà Dụ Nghi Chi căm hận đến độ muốn giết, mà cô nàng này còn lên kế hoạch tiếp cận Tất Nguyệt để dụ nàng xuống tay giùm. Không biết còn gì khác không chứ bây giờ cũng đại khái hiểu sao, sau 7 – 8 năm thì Tất Nguyệt vẫn hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com