CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
"Lão Tất!"
Hai tuần sau khi khai giảng lớp mười hai, Tất Nguyệt lần đầu xuất hiện ở sân trường Nhất Trung. Đại Đầu phấn khích lao tới, khoác vai cô, liền bị Tất Nguyệt khóa cổ kéo ngược lại.
"Mày nhớ tao à?"
"Dĩ nhiên nhớ Tất lão đại! Lão đại không ở đây, bọn em như rắn mất đầu!"
Những học sinh mặc đồng phục đi ngang qua ném ánh nhìn chẳng mấy thân thiện. Mái tóc đỏ rực của Tất Nguyệt nổi bật như ngọn lửa, chiếc váy ngắn bó sát họa tiết da hổ tôn lên vóc dáng trẻ trung, đường cong hoàn mỹ.
Đã thế, gương mặt mèo hoang xinh đẹp, trang điểm đậm, hàng mi dài chớp chớp, lấp lánh giữa đám học sinh xám xịt, như ngôi sao giữa ban ngày.
Tất Nguyệt chẳng bận tâm ánh mắt của họ. Cô đã quen rồi.
Cô hỏi Đại Đầu: "Hai tuần tao không ở đây, trường có chuyện gì không?"
"Chẳng có gì ngoài chán" Đại Đầu gãi đầu. "À, đúng rồi, nhiều người đồn lão đại sắp mất danh hiệu hoa khôi. Có học sinh chuyển trường mới đến"
"Lớp tao à?"
"Không phải"
Tất Nguyệt hứng thú: "Thế là lớp 11/7 hay 12/7 Tao thích mấy em gái xinh xắn, đi, dẫn tao đi xem nào"
Đại Đầu bĩu môi: "Tất lão đại, lau nước miếng đi đã. Nhất Trung vốn chẳng có nhiều trai xinh gái đẹp, bị chị 'phá' hết rồi"
Tính hướng của Tất Nguyệt ở Nhất Trung đã là bí mật công khai.
Đối với cô, con trai thì ổn, con gái càng thơm. Tóm lại, trai hay gái đều được. Thành tích học tập của cô tệ hại, bạn bè ngoài xã hội thì nhiều, trốn học, đánh nhau là chuyện thường. Thêm tính đào hoa, có thể nói danh tiếng cô tệ đến mức chẳng ai tệ hơn.
Nhưng gương mặt cô đẹp đến nao lòng, dáng người thon thả, quyến rũ. Quan trọng hơn, cô biết cách khiến người khác đổ gục.
Đôi mắt mèo của Tất Nguyệt cong lên, cố ý ưỡn ngực: "Đồng phục rộng thùng thình như bao tải, mặc lên che hết mọi thứ, phí quá, mày nói xem có phải không?"
Ngay cả thầy giám thị, một người nghiêm túc năm mươi tuổi, cũng bị động tác và nụ cười của cô làm cho không dám nhìn thẳng.
"Nghỉ hai tuần, ngày đầu đi học đã trễ, còn không mau vào lớp!"
"Em đánh nhau mà còn lý sự à?"
"Lý sự gì đâu, thầy Lý, có thầy đây thì em lấy đâu ra lý?" Tất Nguyệt cười hì hì, kéo Đại Đầu chuồn mất.
Đại Đầu bị cô lôi đi: "Thầy Lý cũng thật là, chỉ thiếu một tiết tự học sáng mà với Tất lão đại thì gọi là trễ à? Em thấy nay chị đến sớm ấy chứ!"
Bánh kẹp ở cổng trường Nhất Trung ngon tuyệt, cuốn rau xà lách, giăm bông, thịt gà, to đùng mà chỉ năm tệ, vừa rẻ vừa ngon, chỉ mỗi tội trước giờ lên lớp tiết một là dọn hàng.
Đại Đầu nhìn Tất Nguyệt cắn bánh ngon lành, thèm mà không dám nói.
Dù cô gái này trông như mèo, lúc nào cũng nở nụ cười quyến rũ, nhưng đây là Tất lão đại cơ mà!
Tất Nguyệt chủ động xé nửa cái bánh ném cho hắn: "Đi, dẫn tao xem em gái"
Đại Đầu đưa cô đến tòa nhà Cách Vật.
Tất Nguyệt: "Ê, tao nghỉ có hai tuần mà đầu óc mày bị úng nước rồi à? Đi đâu đấy?"
Sân trường Nhất Trung có hai tòa nhà: Cách Vật và Trí Tri, cách nhau một sân bóng rổ nhựa đỏ, như hai thế giới phân chia rạch ròi.
Tòa Cách Vật từ lớp 1 đến lớp 6 là các lớp chọn của Nhất Trung. Là trường tốt nhất K Thị, mỗi năm những học sinh đỗ Thanh Đại, Bắc Đại đều từ sáu lớp này mà ra.
Còn lớp 7 ở tòa Trí Tri là nơi Nhất Trung hoàn thành chỉ tiêu của chính phủ, chứa toàn học sinh quan hệ hoặc học kém, bị nhốt trong tòa nhà của phòng thí nghiệm bỏ hoang và phòng thi tháng, như đám người bị lưu đày.
Những học sinh mặc đồng phục vừa nãy lườm Tất Nguyệt, chắc chắn là từ tòa Cách Vật.
"Trong Cách Vật làm gì có người đẹp" là nhận thức chung của đám người Tất Nguyệt. Học sinh ở đó bận học, mắt đờ đẫn, kính dày như đít chai, trán đầy mụn. Còn những kẻ có tâm tư chưng diện, rực rỡ ở tuổi mười bảy mười tám, đều ở tòa Trí Tri.
Vì thế, khi Đại Đầu dẫn Tất Nguyệt đến Cách Vật, cô tưởng hắn đùa.
Tất Nguyệt: "Quan hệ cứng cựa lắm à? Loại không cần học mà vẫn rảnh rang làm đẹp?"
"Không phải, người ta là học bá thật sự, nghe nói thi đầu vào đứng đầu khối, được phân thẳng vào lớp một. Nhưng nhà cũng giàu thật, nghe bảo là thiên kim nhà họ Dụ"
"Nhà họ Dụ?"
"Nhà họ Dụ làm bất động sản ấy, hai mươi năm trước dọn đi Hải Thành, không biết sao lại quay về"
Nhà họ Dụ là gia đình giàu nhất K Thị, quan hệ với chính giới cũng sâu, giàu đến mức nào? Giàu đến nỗi rời đi hai mươi năm, K Thị vẫn lưu truyền truyền thuyết về nhà họ Dụ.
Căn biệt thự như lâu đài bên rìa K Thị chính là của nhà họ Dụ.
Tất Nguyệt: "Nhà họ Dụ chẳng phải chỉ có một cậu con trai à?"
Đại Đầu: "Lão đại không cho người ta vợ chồng tình cảm tốt, đến Hải Thành rồi sinh thêm con gái à? Ê, chị có xem hay không?"
Tất Nguyệt: "Xem chứ, tao muốn coi đẹp cỡ nào, mà tụi mày đồn vậy."
Đại Đầu: "Nói thật, đẹp lắm"
Tất Nguyệt cười, khoác cổ Đại Đầu: "Sao? Ngay cả mày cũng bị thu phục? Chắc chắn là kiểu mặt mũi bạch nguyệt quang"
Cô đã tưởng tượng ra gương mặt ấy: da trắng, mắt tròn, thần thái ngây thơ vô hại, kiểu khiến người ta vừa muốn bắt nạt vừa muốn che chở.
Đại Đầu ngập ngừng: "Cũng tính là thế" Hắn gãi đầu: "Thôi, chị tự đi xem đi"
Tất Nguyệt kéo Đại Đầu nghênh ngang bước vào tòa Cách Vật, mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh.
Cô đi thẳng đến cửa lớp 12/1, hỏi bừa: "Ngồi đâu?"
Đại Đầu chưa kịp trả lời, Tất Nguyệt đã sững sờ.
Chẳng cần ai chỉ, cô gái ấy quá nổi bật.
Cô gái ngồi giữa lớp, lưng thẳng tắp, gương mặt trắng ngần lạnh lùng mà thanh tú, như một con hạc kiêu kỳ.
Tất Nguyệt lùi nửa bước: "Mẹ kiếp"
Cô quên mất bạch nguyệt quang có hai kiểu: một là ngọt ngào, hai là lạnh lùng. Hình ảnh cô gái như hạc này, trong đầu Tất Nguyệt vốn đã vẽ sẵn một chú thỏ trắng ngoan ngoãn, khiến cô bị sốc.
Đại Đầu: "Tất lão đại, chị sao thế?"
Tất Nguyệt: "Kiêu căng quá thể, tao bị khí thế kiêu căng của cô ta đẩy lùi nửa bước"
Đại Đầu cười: "Chị không tính đi trêu chọc à?"
Tất Nguyệt: "Dĩ nhiên phải đi"
Đại Đầu: "Tất lão đại vẫn là Tất lão đại. Loại nữ thần này, chuyển đến hai tuần mà chẳng ai dám nói chuyện với cô ta. Nói thật, cô ta nhìn người ta một cái là người ta phải đỏ mặt"
Một nam sinh đeo kính, trông như lớp trưởng, đứng dậy: "Bạn học..."
Tất Nguyệt cười, lườm hắn.
Nam sinh lặng lẽ ngồi xuống – ở Nhất Trung, ai chẳng biết Tất Nguyệt là cái gai chẳng thể đụng.
Cô cười, cúi người, khuỷu tay chống lên bàn học, đẩy quyển sách tiếng Anh của cô gái xuống đất. Đôi mắt mèo quyến rũ nhìn thẳng vào nàng, tay cầm cái bánh kẹp bị cô cắn vài miếng đưa ra trước mặt.
Cô ngả người trên bàn, dáng cong cong như cây cầu nhỏ. Cô biết nhiều người đang lén nhìn mình.
Với đám học sinh chỉ biết cắm đầu học, Tất Nguyệt như bông hồng nở sớm, lần đầu khiến họ cảm nhận sức hút nguyên sơ, mãnh liệt.
Vì quyển sách tiếng Anh rơi xuống đất, nàng cuối cùng ngẩng lên nhìn Tất Nguyệt: "Mời mình à?"
"Ừ"
Trên bánh kẹp còn in dấu son môi của Tất Nguyệt, có lẽ cả vài sợi nước miếng long lanh.
Không ngờ nàng càng lúc càng tiến gần, đôi mắt lạnh lùng phóng to trước mặt Tất Nguyệt.
Đôi mắt mèo của Tất Nguyệt màu hổ phách, còn đôi mắt nàng lại đen như mực, tựa hồ sâu thẳm, chẳng thấy đáy.
Tim Tất Nguyệt vô cớ đập thình thịch: "Cô..."
"Chẳng phải mời mình ăn bánh sao?" Giọng cô gái lạnh như ánh trăng khe núi.
Cô cúi xuống, định cắn vào cái bánh trong tay Tất Nguyệt, đôi môi hồng nhạt không son phấn sắp chạm vào dấu son của cô.
Tất Nguyệt giật tay lại.
Nàng dùng những ngón tay trắng thon, không cho phép từ chối, nắm chặt cổ tay cô: "Cậu tránh cái gì?"
---------
Editor: dân chơi mà sợ mưa rơi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com