Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: ĐÊM SINH NHẬT

Không phải cậu lạnh mặt với lão tử sao? Không phải nhận socola của người khác sao? Không phải giỏi giang lắm sao?

Lão tử không đi!

Tiết tự học tối tiết hai, Dụ Nghi Chi đúng giờ hẹn với Tất Nguyệt, bước lên tầng thượng.

Nàng đến gần: "Cậu đến sớm thế?"

"Trong lớp thầy lải nhải phiền chết" Tất Nguyệt nhướn mày, gương mặt bất cần hỏi: "Tìm tôi làm gì?"

Dụ Nghi Chi đặt cặp xuống chân, kéo khóa, lấy ra một chồng sách, đưa qua: "Học kỳ này nắm rõ mấy thứ này, cậu sẽ thi đậu đại học"

Bao nhiêu sách thế này, Dụ Nghi Chi đã chuẩn bị bao lâu?

Tất Nguyệt vứt đống sách xuống chân như chẳng quan tâm, tàn thuốc rơi lên bìa, để lại một chấm dưới chữ "nĩ" trong "mô phỏng".

Cô nói: "Cậu thực ra chẳng cần làm thế"

"Tôi vốn chẳng định thi đại học" Cô hút thuốc hơi gấp: "Còn nữa, từ đầu tôi đã biết cậu tiếp cận tôi để lợi dụng tôi"

Dụ Nghi Chi cúi mắt, nhìn chằm chằm chấm nhỏ dưới chữ "nĩ".

"Thế nên giờ cậu quay về làm con ngoan của ba cậu, cũng chẳng cần áy náy với tôi" Tất Nguyệt cắn đầu lọc: "Cậu muốn xa cách tôi đúng không? Không sao, đống này," cô đá chân vào chồng sách: "Chẳng cần thiết"

Dụ Nghi Chi: "Mình từng nghĩ đến lợi dụng cậu, nhưng đây không phải bù đắp"

Tất Nguyệt hút hết điếu thuốc, đầu lọc vẫn ngậm chặt trong miệng, vì vừa nói "xa cách cũng chẳng sao" đã cắn đầu lọc đầy dấu răng, sợ Dụ Nghi Chi nhìn ra manh mối.

Dụ Nghi Chi chậm rãi nói: "Mình muốn cậu thi đại học, Tất Nguyệt" Nàng nhìn cô, cười: "Cậu thật sự là người thông minh nhất mình từng gặp"

"Đừng giả thánh mẫu với lão tử"

Dụ Nghi Chi, quả thật, đang từ biệt cô.

Cô vội vàng móc thêm điếu thuốc, điếu trong miệng rơi xuống đất bị cô dẫm bẹp. Cô chẳng ngờ mắt mình cay xè, một kẻ chưa từng khóc như cô, mẹ kiếp, chắc vì mua phải thuốc giả, khói cay mũi quá.

Dụ Nghi Chi nhìn xuống chân cô một lúc: "Cái gì thế?"

Cái cặp của Tất Nguyệt cũng vứt dưới chân, định gặp Dụ Nghi Chi xong là đi luôn. Khóa cặp hỏng nửa đoạn, cô lười sửa, một góc hộp trắng đục lộ ra.

Tất Nguyệt thầm chửi một tiếng "mẹ kiếp", vội nói: "Chẳng có gì..."

Muộn rồi, Dụ Nghi Chi đã cúi xuống nhặt hộp tròn ấy lên.

Má Tất Nguyệt nóng bừng.

Dụ Nghi Chi: "Mình còn tưởng là socola"

"Chúng ta trước giờ nói cho cùng cũng chỉ là bạn, giờ đến bạn cũng chẳng phải, tôi đưa cậu socola làm quái gì?"

Dụ Nghi Chi mở hộp.

Nàng im lặng hồi lâu. Tất Nguyệt ngoảnh lại lén nhìn, thấy nàng cúi đầu nhìn chằm chằm hộp sủi cảo.

Cái hộp sủi cảo bé tí này chứa quá nhiều thứ khiến Tất Nguyệt ngượng ngùng.

Chẳng hạn, Tất Hồng Ngọc sau phẫu thuật cần tẩm bổ, tiền cô eo hẹp, cố ý mua một hộp giữ nhiệt rẻ tiền, màu không phải trắng tinh mà đục đục như bẩn.

Chẳng hạn, sủi cảo này cô sáng sớm dậy gói, một kẻ thiếu kiên nhẫn như cô lại quá dụng tâm, cái nào cũng có nếp gấp tinh xảo quá mức.

Chẳng hạn, hộp giữ nhiệt nằm trong cặp cả ngày, cô chẳng đủ can đảm hẹn Dụ Nghi Chi. Nếu nàng không chủ động hẹn, chắc cô cứ mang về như thế.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Dụ Nghi Chi, cô đưa tay giật lại: "Đừng ăn, nguội hết rồi"

Cả ngày trôi qua, hộp chẳng còn giữ nhiệt, thành hộp bám đầy hơi nước ngượng ngùng.

Dụ Nghi Chi né tay: "Bảo mời mình rồi, cậu chẳng phải người nói là làm sao?"

Nàng lấy tay bóc một chiếc sủi cảo bỏ vào miệng, nhíu mày.

Tất Nguyệt căng thẳng: "Dở à?"

"Mặn quá"

Tất Nguyệt tự bóc một cái nếm, Dụ Nghi Chi đã tựa vào cột vuông, cười.

Tất Nguyệt liếc xéo nàng: "Dụ Nghi Chi, cậu đúng là kiểu người xấu xa kín đáo"

Sủi cảo không mặn, chẳng ai làm đổ lọ muối.

Chỉ là sáng nay cô quá căng thẳng, nêm nếm không ngon, lại nguội, chẳng phải lạnh ngắt, chỉ còn chút hơi ấm tàn lụi.

Dụ Nghi Chi tựa cột: "Hút thuốc của cậu đi, sủi cảo còn lại là của mình, không cho cậu đâu"

Tất Nguyệt lục cặp, lấy ra một túi vải: "Có đũa"

Cô thỉnh thoảng gặp Dụ Nghi Chi ở căn tin, biết nàng không ăn nhiều.

Nhưng lúc này Dụ Nghi Chi ăn từng chiếc sủi cảo, không dừng.

Tất Nguyệt: "Cậu không sợ nghẹn à?"

Dụ Nghi Chi như muốn nói câu cô hay nói: "Cậu quản... mình làm gì" Nàng không nói được "lão tử".

Tất Nguyệt cười đến rung vai, Dụ Nghi Chi cũng cười.

Gió sau Tết đã chuyển ấm áp, thay bàn tay Tất Nguyệt muốn vươn ra, khẽ lay mái tóc đen óng như lụa của thiếu nữ.

Dụ Nghi Chi vừa ăn sủi cảo vừa trò chuyện: "Tất Nguyệt, lên đại học rồi, cậu sẽ yêu kiểu con gái thế nào?"

"Bảo rồi, lão tử không thi đại học"

Tất Nguyệt hút thuốc, lười biếng: "Bạn gái trước đây của tôi, cậu chẳng phải từng thấy sao?"

Dụ Nghi Chi: "Ờ"

Nàng bước gần Tất Nguyệt, đôi mắt đen như hồ nheo lại, ánh trăng hành lang rơi vụn trong mắt nàng, khiến nàng trông giống một con mèo tinh ranh hơn cả Tất Nguyệt.

Dụ Nghi Chi lại tựa vào cột, ăn nốt hai chiếc sủi cảo cuối.

Tất Nguyệt bình tĩnh lại, lập tức phản bác: "Thả rắm! Lão tử là tay lái lụa!"

"Thật sao?" Dụ Nghi Chi bước gần, nhét hộp giữ nhiệt rỗng vào cặp cô: "Vậy mình hôn cậu một cái nhé"

"Tôi không, ai hôn ai?"

Tất Nguyệt không biết Dụ Nghi Chi làm sao nhìn ra cô chưa từng trải, nhưng cô biết Dụ Nghi Chi cũng thế.

Tim cô đập thình thịch, vừa khóc vừa vui vì lần gần gũi cuối cùng.

Dụ Nghi Chi dám thật sao?

Dụ Nghi Chi thật sự dám.

Một nụ hôn nhẹ rơi trên trán cô, rồi Dụ Nghi Chi đi mất.

Tất Nguyệt tựa lan can hành lang nhìn xuống.

Chuông tan học vang, học sinh ùa ra khỏi tòa nhà, nhấn chìm bóng dáng mảnh mai của Dụ Nghi Chi.

Trán Tất Nguyệt nóng rực, Dụ Nghi Chi mẹ kiếp làm cái gì thế?

Cô bỗng nghĩ: Chẳng lẽ Dụ Nghi Chi cũng như cô, không nỡ, dù chỉ một chút, không nỡ rời xa cô?

---

Sau đó, tin Dụ Nghi Chi được bảo đảm vào Thanh Đại lan khắp trường.

Tất Nguyệt vốn lo sẽ có người ghen tị, đẩy Dụ Nghi Chi vào cảnh bị cô lập lần nữa, nhưng không.

Cô không liên lạc với Dụ Nghi Chi nữa. Thỉnh thoảng hai người lướt qua nhau trong trường, Dụ Nghi Chi ôm sách, mặt lạnh lùng, Tất Nguyệt bên cạnh Đại Đầu, Tần Xung, khoác vai bá cổ.

Chẳng ai trao đổi ánh mắt.

Triệu Thiến vài lần một tuần, tối tự học đến nhận sự hướng dẫn của Dụ Nghi Chi, có lẽ vì cô là người có khả năng thi đại học nhất lớp 7, nên được chọn.

Về lớp, cô nói: "Tao thấy Dụ Nghi Chi đúng là có sức hút"

Tần Xung: "Sức hút cái rắm"

"Không phải, mày xem, cô ta lạnh lùng thế, nhưng lại khá tốt, kiên nhẫn giảng bài, làm mày cảm giác như cô ta dịu dàng với mày"

Cô hỏi Tất Nguyệt: "Tất lão đại, cô ta từng kèm chị đúng không, chị không thấy cô ta có sức hút à?"

Tất Nguyệt dùng giọng Tần Xung: "Sức hút cái rắm"

Cô gọi Triệu Thiến: "Này, đưa bài tập mày đây, tao xem thử đồ giả tạo có phù phép gì không" Tần Xung và đám bạn cười rộ.

Triệu Thiến đưa qua, Tất Nguyệt lật hai trang.

Chẳng có một nét chữ nào của Dụ Nghi Chi.

Tất Nguyệt ném tập lại.

Đại Đầu nói: "Canh gà đây, chị về lấy đi, không để tủ lạnh mai hỏng mất"

Tất Nguyệt nghĩ: "Cứ để trong lớp, tao bận xong sẽ lấy"

Đại Đầu: "Mang qua tiệm xe máy cho chị?"

"Thôi, chỗ đó bẩn"

Hôm nay xe khó sửa, cô bận đến tận khi tan tự học một lúc lâu mới xong, phóng xe về trường, đậu ven đường, đi về cổng trường, nhìn thấy chiếc ghế dài cô và Dụ Nghi Chi từng ngồi.

Dụ Nghi Chi đương nhiên không ở đó.

Tất Nguyệt sờ mũi.

Có lẽ đêm trường quá tĩnh lặng, tĩnh đến mức quỷ dữ trong lòng người cũng chạy ra.

Nỗi nhớ Dụ Nghi Chi, chính là quỷ dữ.

Tất Nguyệt không ngừng tự nhắc: Đừng làm vấy bẩn ánh trăng.

Đến lớp lấy thùng giữ nhiệt Đại Đầu để lại, Tất Nguyệt nhớ trên xe máy có một con ốc hơi lỏng.

Chỉ cần một tua vít là xong, cô giấu một bộ đồ nghề trong nhà xe trường, giờ đi về phía đó.

Lại chẳng thấy đâu.

Có phải bị bác Tưởng mượn rồi? Cái xe ba bánh của bác hay hỏng.

Tất Nguyệt lại đi về phía nhà kính.

Cửa gỗ nhà kính không khóa được, Tất Nguyệt đưa tay đẩy, bỗng nghe một tiếng động lạ.

Bản năng của một cô gái trẻ khiến lòng cô dâng lên nỗi hoảng loạn vô cớ.

Nhưng khi xông vào, điều khiến cô hoảng hơn là mùi hương thanh sạch ở đầu mũi – mùi nước hoa của Dụ Nghi Chi.

Góc khuất sau đống chậu hoa bỏ hoang, bác Tưởng cúi người, một góc đồng phục sạch sẽ của thiếu nữ lộ ra.

Tất Nguyệt bất chấp lao tới, tay cầm chậu hoa vỡ run rẩy, nhưng động tác đập xuống cực kỳ dứt khoát.

Lúc ấy, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Thả Dụ Nghi Chi ra.

Mẹ kiếp, thả Dụ Nghi Chi ra!

Nếu tai bác Tưởng thính hơn, ông ta đã nghe tiếng bước chân vội vã của thiếu nữ phía sau. Nhưng giờ, ông chỉ ôm đầu chảy máu loang loang, ngã xuống, nhìn cô gái cầm chậu hoa, mắt đỏ rực như quỷ từ địa ngục.

Gương mặt đầy máu của ông vẫn như thường ngày, thật thà, nhút nhát, ai ngờ ông làm chuyện này?

Tất Nguyệt thở hổn hển: "Triệu... Triệu Thiến?"

Cô đỡ cô ấy: "Đứng dậy được không?"

Triệu Thiến run như chim non chưa mọc lông: "Tất... Tất lão đại... sao chị lại ở đây?"

Cũng may cô đến kịp, chuyện không nên xảy ra đã không xảy ra.

Tất Nguyệt gọi về nhà, nhờ chị hàng xóm chăm bà, mình đưa Triệu Thiến đến đồn cảnh sát.

Sự việc nhanh chóng được làm rõ. Bác Tưởng gặp Triệu Thiến mua hoa ngoài đường, bảo không cần mua, đến nhà kính trường lấy là được. Triệu Thiến theo ông, bị chuốc thuốc mê, nhốt trong nhà kính đến khi trường vắng người, bác Tưởng định ra tay thì Tất Nguyệt xông vào.

Tất Nguyệt đợi người nhà Triệu Thiến đến đón. Khi Triệu Thiến bình tĩnh hơn, cô khẽ hỏi: "Sao hôm nay mày đột nhiên mặc đồng phục?"

Triệu Thiến nói rồi lại khóc: "Sao em lại gặp chuyện này?"

Tất Nguyệt lặng lẽ không đáp.

Cô không biết đây là sự cố ngẫu nhiên hay có gì thu hút bác Tưởng, như đồng phục sạch sẽ, hay mùi nước hoa thanh khiết trên người thiếu nữ.

Cô nhận ra, nếu thật sự có ai muốn dùng cách mà phụ nữ căm ghét nhất để hại Dụ Nghi Chi, cô có thể liều mạng vì nàng.

Sau khi người nhà đón Triệu Thiến, Tất Nguyệt một mình đi về chỗ đậu xe máy. Trời bất chợt đổ mưa, gần nửa đêm, không khí mang chút mùi thanh lạnh của Dụ Nghi Chi.

Điện thoại trong túi bỗng rung.

Là Đại Đầu: "Tất lão đại, chị ở đâu?"

"À... ờ, vừa xong việc, chuẩn bị về" Thùng canh gà của Đại Đầu, lúc cô xông vào nhà kính đã đổ hết, nhưng chuyện của Triệu Thiến quá phức tạp, có lẽ cô ấy cũng không muốn ai biết, Tất Nguyệt tạm không nói.

"Chị không phải đang ở với Dụ Nghi Chi chứ?"

Tất Nguyệt khó hiểu: "Giờ này rồi? Sao tao lại ở với cậu ấy?"

"Vậy tốt! Tất lão đại, tránh xa cô ta ra!" Đại Đầu: "Cô ta nguy hiểm lắm! Hóa ra, cô ta không phải con gái Dụ Văn Thái!"

---

Gần nửa đêm, biệt thự nhà họ Dụ.

Dụ Văn Thái: "Ngẩn ra làm gì, thắp nến đi"

Tay Nhậm Mạn Thu cầm bật lửa hơi run.

Ánh nến lung lay, chiếu sáng nụ cười Dụ Văn Thái và gương mặt trắng bệch của Nhậm Mạn Thu.

Dụ Văn Thái gọi: "Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi từ cầu thang bước xuống. Nàng vừa làm bài trong phòng, nhưng đã đổi sẵn chiếc váy trắng Dụ Văn Thái chuẩn bị. Nàng quá hợp với màu trắng, lúc này trời mưa, nàng như thay thế ánh trăng lọt qua cửa sổ.

Dụ Văn Thái gật đầu hài lòng: "Quả nhiên con hợp màu trắng nhất"

Nhậm Mạn Thu thoáng ngẩng mắt nhìn Dụ Nghi Chi, ngạc nhiên phát hiện cô gái sắp mười tám này không giận dữ hay chán nản như bà nghĩ, mà bình thản đến lạ.

Dụ Văn Thái cười, vẫy tay: "Lại đây thổi nến đi"

Lại hỏi Nhậm Mạn Thu: "Dụ Yến Chước đâu?"

Nhậm Mạn Thu hơi rụt rè: "Chưa về..."

Ông tắt đèn: "Nghi Chi, lại đây, ước nguyện trước"

Ông đội lên đầu nàng một chiếc vương miện giấy tinh xảo. Khi ông và Nhậm Mạn Thu vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, Dụ Nghi Chi cúi đầu ước, trong ánh nến chập chờn, lông mi dài của thiếu nữ rung động, gương mặt như sứ trắng gần như không tì vết.

Rồi nàng bình thản mở mắt, thổi tắt nến.

Dụ Văn Thái: "Ước gì thế?"

"Nói ra sẽ không linh"

Dụ Văn Thái cười: "Lớn rồi, muốn giữ bí mật à? Được thôi, khi nào muốn nói thì nói"

"Ừ" Dụ Nghi Chi gật đầu: "Ba sẽ sớm biết thôi"

Sự đáp lại hiếm hoi của nàng khiến Dụ Văn Thái rất vui, tự tay cắt bánh, đưa nàng một miếng, rồi chia một miếng cho Nhậm Mạn Thu.

Nhậm Mạn Thu: "Tôi không cần đâu"

Dụ Văn Thái: "Ăn đi, bà gầy đến khó coi rồi"

Nhậm Mạn Thu: "Còn quan trọng sao?"

Nhưng dưới ánh nhìn của Dụ Văn Thái, bà vẫn nhận, lặng lẽ xúc từng miếng kem vào miệng.

Dụ Nghi Chi cúi đầu ăn bánh, môi không cười, nhưng lòng thấy buồn cười – cảnh vừa rồi, đã là lần phản kháng mạnh mẽ nhất của Nhậm Mạn Thu với Dụ Văn Thái mà nàng từng chứng kiến.

Nàng chẳng trông mong gì ở Nhậm Mạn Thu.

Con người, vẫn phải dựa vào chính mình.

Dụ Văn Thái hỏi: "Ngon không?"

Nàng nhàn nhạt: "Tạm được"

Dụ Văn Thái cười: "Bánh vốn chỉ là nghi thức, món quà chính ta giấu đây, đi, lên phòng con"

Dụ Nghi Chi: "Ở đây đi"

Dụ Văn Thái: "Giờ muộn rồi, ta lên phòng con xem bài tập luôn, đưa quà xong con nghỉ ngơi"

Nhậm Mạn Thu: "Không còn sớm, đi đi Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi đứng dậy: "Được"

Nàng lặng lẽ theo sau Dụ Văn Thái, nghe bước chân ông trầm ổn làm cầu thang gỗ cũ kêu cọt kẹt. Mưa ngoài cửa sổ càng to, đi ngang cửa sổ ở góc cầu thang, bóng cây lập lòe như ma quỷ trong đêm.

Dụ Văn Thái đẩy cửa phòng nàng: "Vào đi, Nghi Chi"

Rồi đóng cửa, không bật đèn.

Thực ra món quà ấy chẳng còn bí mật, vì trước đó ông đã phấn khích khoe nàng. Nhưng đêm sinh nhật mười tám, sợi dây chuyền kim cương cả đời người thường không mua nổi sẽ thật sự đeo lên cổ Dụ Nghi Chi.

Hộp nhung mở ra, ánh sáng lấp lánh.

"Nghi Chi, con cuối cùng cũng trưởng thành, con, đã sẵn sàng chưa?" Gợi ý trong câu này quá rõ.

Nhưng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng gào say khướt: "Dụ Nghi Chi! Cô đâu rồi!" Hắn cao giọng hát: "Chúc mừng sinh nhật! Happy birthday to you!"

"Lại say thành cái dạng này!" Gương mặt luôn nho nhã của Dụ Văn Thái hiếm hoi lộ vẻ giận dữ: "Nghi Chi đợi chút, ta đi bảo nó đừng ồn"

Sự cố này Dụ Nghi Chi không ngờ tới, lại cho nàng thời gian chuẩn bị đầy đủ.

Sức nàng không đủ, nhưng một món đồ đá nặng nề đập xuống thì...

Nhìn thấy người ăn nhầm thuốc chuột gặp ở bệnh viện khiến nàng không thể tự tay làm chuyện tàn nhẫn ấy.

Nhưng nếu có thể khiến Dụ Văn Thái bị thương nặng, dù nàng phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất.

Dụ Nghi Chi nắm chặt con báo giấy chặn, hơi thở càng lúc càng gấp. Khi một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm cổ tay nàng, dù bình tĩnh như nàng cũng suýt hét lên.

Một bàn tay ấm áp khác che lên môi lạnh giá của nàng: "Là tôi"

Dụ Nghi Chi ngực phập phồng dữ dội: "Tất... Tất Nguyệt"

Tất Nguyệt đón ánh sáng trắng bệch ngoài cửa sổ, cười: "Dụ Nghi Chi, để tôi" Cô nắm con báo giấy trong tay.

Dụ Nghi Chi do dự một giây.

Sự do dự ấy như mũi kim vô hình nhưng sắc nhọn, đâm mạnh vào tim Tất Nguyệt, nhưng cô vẫn cười.

Cô lại thấy như thế cũng tốt, đúng là điên rồi.

Dụ Nghi Chi lập tức khẽ nói: "Đừng"

Tất Nguyệt lần đầu chủ động nâng mặt nàng, làn da thiếu nữ mềm mại như cô tưởng tượng bao lần, như kem trên bánh sinh nhật: "Dụ Nghi Chi, đừng ngốc, nghe tôi, sinh nhật trên chứng minh thư của tôi chưa đến, còn cậu, có cả tương lai tươi sáng đang đợi"

Môi Dụ Nghi Chi run: "Không, cậu đừng dính vào chuyện này, nếu cậu biết từ đầu mình định lợi dụng cậu..."

Tất Nguyệt cười: "Tôi biết"

Mắt Dụ Nghi Chi mở to.

Tất Nguyệt: "Dụ Nghi Chi, tôi không biết cậu cố ý hay mệt đến lú lẫn, hay nghĩ tôi không xem, quyển sổ kế hoạch của cậu, kẹp trong đống sách tham khảo đưa tôi"

"Còn mấy bước chưa hoàn thành?" Tất Nguyệt nhếch môi, cô cũng run, nhưng mang sự quyết liệt tàn nhẫn: "Vì tôi là người nói là làm, nên cậu muốn tôi hứa một câu, đúng không?"

"Được, Dụ Nghi Chi, nghe cho rõ, quà sinh nhật mười tám tôi tặng cậu là một lời hứa"

"Với người muốn hại cậu, cậu không cần tự làm bẩn tay, tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ thành cơn ác mộng mãi mãi của hắn"

"Cậu lợi dụng tôi thì sao?" Môi cô khẽ lướt qua vành tai Dụ Nghi Chi, như hai cô gái bình thường thì thầm về màu son: "Lão tử cam tâm tình nguyện để cậu lợi dụng"

Bước chân Dụ Văn Thái đến gần.

Tất Nguyệt nhẹ đẩy Dụ Nghi Chi, mình lại ẩn vào bóng tối.

Dụ Nghi Chi run rẩy vén tóc, Dụ Văn Thái mê mẩn nhìn đám lông tơ nơi chân tóc nối với gáy nàng, vì đó là biểu tượng của sự thuần khiết.

"Nghi Chi, ta đợi con lớn lên đã quá lâu, giờ con sắp thuộc về ta, tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết hôn"

Sự mê muội của Dụ Văn Thái khiến ông không nhận ra bóng người đang lặng lẽ tiến đến trên sàn, nhưng Dụ Nghi Chi nhìn chằm chằm.

Vào giây cuối, nàng hét lên: "Đừng!"

Tất Nguyệt sững lại, Dụ Nghi Chi lao tới đẩy cô ra cửa sổ: "Đi mau, cậu vào thế nào thì đi thế ấy"

Dụ Văn Thái, một lão thương nhân lão luyện, nhanh chóng phản ứng trước tình thế: "Con ranh đừng chạy! Tao sẽ báo cảnh sát!"

Tất Nguyệt trèo ra ngoài cửa sổ, nghe ông gào lên mà sốc: Ông ta còn báo cảnh sát?!

Gương mặt trắng bệch của Dụ Nghi Chi thò ra từ cửa sổ, cười với cô: "Đi mau, chúng ta không đáng để vì loại người này mà hủy hoại tương lai, mình sẽ tìm cách khác"

"Còn nữa, Tất Nguyệt, quen biết cậu, là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời tôi cho đến giờ"

--------

Editor:

- Ở mấy chương trước mình đã cảm nhận được sự biến thái của Dụ Văn Thái với Dụ Nghi Chi. Nói vậy không phải tự khen mình đoán hay mà là tác giả viết quá tốt, kiểu đọc mà mình cảm nhận có gì đó rợn rợn dù đó chỉ là con chữ chứ không phải hình ảnh.

- Nhưng đến đây thì phải quay lại mấy chương trước đổi lại cách xưng hô của hai nhân vật này với nhau rồi, vì trong bản dịch Dụ Nghi Chi không kêu "ba" lần nào, còn các đoạn khác cứ ta với ngươi, do mình theo vai vế xưng hô, tính ra lại làm sai 🥲. Lúc chuyển từ bản gốc sang mình cũng đã thấy lạ nhưng chỉ nghĩ do bị kiểm soát nên Dụ Nghi Chi có phần xa cách với gia đình.

- Tình huống này cũng để mọi người biết cái khó của dịch từ truyện nước ngoài sang tiếng Việt, do cách xưng hô của Việt Nam mình khá đa dạng và phân cấp theo vai vế, quan hệ, giới tính... bây giờ quay lại các chương kia không xưng hô ba con thì các bạn đọc sẽ thắc mắc sao cha con mà lại xưng hô kì, hoặc ai nhanh trí thì đoán được không phải con ruột, mất đi yếu tố bất ngờ như mình, vì đến chương này từ thông tin Đại Đầu thì mới biết không phải cha con ruột. Còn trong khi đó bản gốc không kêu "ba" nhưng tất cả đều xưng "ta" với "người" nên đọc sẽ không đoán được sự khác biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com