Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: BẢY NĂM SAU

Dụ Nghi Chi tỉnh dậy trên chiếc giường lụa, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, trong trẻo, chỉ K Thị thơ mộng mới có.

Đúng vậy, nàng đã trở lại K Thị.

Trước đó ở Bắc Thành, tổng giám đốc muốn đề bạt, đưa nàng hai dự án để chọn: một là dự án bất động sản hiện đại ở Dương Thành, một là kế hoạch cải tạo khu phố cổ ở K Thị.

Dụ Nghi Chi rời giường, nhét tấm ga và chăn đầy mồ hôi vào máy giặt, đến bên tủ lạnh, lấy đá làm một ly cà phê lạnh.

Đêm qua nàng đổ nhiều mồ hôi, vì giấc mơ ấy. Có lẽ do trở lại K Thị, gần đây nàng luôn mơ giấc mơ đó.

Mơ về nàng và Tất Nguyệt chen chúc trên chiếc giường gỗ nhỏ, hai thiếu nữ mười tám tuổi, cao gầy, chân tay dài, khó tránh bất tiện. Lúc đó gần thi đại học, mùa hè oi ả, căn nhà cũ kỹ chẳng có điều hòa, chỉ có chiếc quạt điện cũ kêu rít.

Chỉ nhớ nóng, rất nóng. Trước khi ngủ, nàng ôm cơ thể nóng rực của Tất Nguyệt, chẳng làm gì, chỉ đầy lòng nghĩ, đợi cả hai đậu đại học, sẽ thật sự bên nhau.

Thực tế, hai người từng có những ngày tốt đẹp.

Dụ Nghi Chi uống cạn ly cà phê lạnh, ngẩng cằm, chiếc cổ thon tạo đường nét sắc bén.

Ngón tay mảnh khảnh nhặt một sợi tóc dài. Đó là bằng chứng Tất Nguyệt hai ngày trước đã mạnh mẽ chiếm hữu nàng.

Sợi tóc vàng dính trên đầu giường, trên tấm ga mới thay, đôi mắt đầy oán hận của Tất Nguyệt in trong tâm trí nàng.

Tất Nguyệt dĩ nhiên hận nàng.

---

Dụ Nghi Chi lái Porsche, xách túi Hermès đi làm.

Đợi đèn đỏ, nàng thấy một cô gái trẻ đi làm, mang giày cao gót, chạy đuổi theo chiếc xe buýt sắp rời bến, mặt đỏ gay vì nắng.

Nên thấy may mắn chăng?

Nàng bước trên giày cao gót mảnh, vóc dáng cao càng thêm lạnh lùng với đôi giày sáu phân, vài ngày nay năng lực làm việc của nàng khiến mọi người cung kính gọi: "Dụ tổng"

Dụ Nghi Chi giữ gương mặt lạnh băng.

Nàng nhíu mày, bước tới.

Chiếc ghế xoay quay lại: "Nghi Chi!"

Dụ Nghi Chi khẽ nhướn mày: "Sao anh lại đến?"

Ngải Cảnh Hạo cười: "Bất ngờ không?" Rồi hỏi thêm: "Ngạc nhiên hay vui?"

Câu này xen giữa trêu đùa riêng tư và thăm dò công việc, chẳng khiến người ta khó chịu.

Như bản thân Ngải Cảnh Hạo, luôn khiến người khác thấy thoải mái, ôn hòa, chu đáo.

Người đàn ông trẻ được giáo dục tốt, rõ ràng xuất thân từ gia đình quyền thế.

Anh đứng dậy, khẽ cúi người cười: "Dụ tổng, mời"

Dụ Nghi Chi hiếm hoi đáp lại bằng giọng tinh nghịch: "Không dám"

Ngải Cảnh Hạo: "Có gì không dám? Đây là thành quả em tự kiếm được"

Trước đây, có người chế giễu Dụ Nghi Chi "hầu thái tử", ý chỉ Ngải Cảnh Hạo.

Thực ra lời này không công bằng. Ngải Mỹ Vân, mẹ anh, không phải kiểu mẹ nuông chiều con. Ngải Cảnh Hạo du học về, bị đẩy vào công ty từ vị trí thấp nhất. Ở tổng bộ, mọi người gọi nhau bằng tên tiếng Anh, phần lớn chẳng biết anh họ Ngải.

Lúc đó Dụ Nghi Chi chỉ là trưởng nhóm nhỏ, chưa một mình giành hai dự án lớn để thăng giám đốc. Ngải Cảnh Hạo là nhân viên dưới quyền nàng, từng bất đồng về ý tưởng thiết kế, cãi nhau công khai vài lần.

Sau đó, một khách hàng chọn phương án của Ngải Cảnh Hạo. Anh nghĩ Dụ Nghi Chi sẽ đẩy phương án của mình để áp chế, nhưng nàng lại thuận theo, chọn phương án của anh.

Tối đó, Dụ Nghi Chi tăng ca một mình. Ngải Cảnh Hạo gõ bàn nàng, đưa một hộp sushi: "Cô sao thế, vừa lạnh lùng vừa tốt bụng thế nào ấy?"

Dụ Nghi Chi ngẩng đầu, mặt vô cảm: "Tôi chẳng tốt, chỉ thích làm việc đúng lý"

Cả hai không đánh không quen, sau thành đồng nghiệp ăn ý.

Dụ Nghi Chi hỏi: "Ngải tổng phái anh đến?"

Ngải Cảnh Hạo gật đầu: "Tình hình K Thị rối lắm, Ngải tổng sợ em không xoay sở nổi"

Dụ Nghi Chi lặng lẽ: "Vẫn không tin năng lực của tôi"

Ngải Cảnh Hạo: "Sao thế được, chỉ là em biết đấy, tình hình K Thị, đôi khi phụ nữ không tiện"

Dụ Nghi Chi bật cười khẽ.

Cả hai rời văn phòng, đến phòng họp. Văn phòng rì rầm bàn tán, nàng chẳng bận tâm.

Từ tổng bộ, ai cũng đồn Ngải Cảnh Hạo có ý với nàng, nàng không để tâm. Là "thái tử" của Tề Thịnh, với xuất thân của mẹ anh, Ngải Mỹ Vân, dù nàng thật sự là thiên kim nhà họ Dụ cũng chẳng đủ tầm trước nhà họ Ngải.

Huống chi nàng là giả, chỉ là cô nhi.

Sau cuộc họp với công ty, Ngải Cảnh Hạo nói: "Anh hẹn vài người địa phương ăn tối, em đi cùng nhé"

Dụ Nghi Chi gật đầu: "Được"

Nàng biết ý nghĩa của buổi ăn này. Với dự án cải tạo khu phố cổ, thiết kế chỉ là bước sau, quan trọng là xử lý đám "rắn rết" ở khu đó. Không có họ, nhà "đinh" chẳng thể dời đi.

---

Bữa tối này gọi là "bái mã đầu"***. Dù Ngải Cảnh Hạo không đến, Dụ Nghi Chi cũng định mời.

***bái mã đầu: trong giới xã hội đen nghi lễ ra mắt hay làm quen với những đại ca tại khu vực đó

Tiền do Tề Thịnh chi, nhưng địa điểm do đối phương chọn, để ra oai với đám người ngoài như họ.

Chẳng hạn hôm nay, bữa ăn được đặt ở một con hẻm ngoằn ngoèo, xa xa là dãy nhà nguy hiểm với mái che nhô ra, như cố ý thử thách đám tinh anh xã hội có chịu hạ mình không.

Ngải Cảnh Hạo lái xe giỏi, anh ta lái, Dụ Nghi Chi ngồi ghế phụ.

Thấy con hẻm, Ngải Cảnh Hạo nhìn đi nhìn lại GPS mới xác nhận không đi sai.

Porsche không vào được hẻm, đành đậu ở đầu hẻm. Ngải Cảnh Hạo và Dụ Nghi Chi sánh vai bước vào, một người cao lớn ôn hòa, một người mảnh mai kiêu kỳ.

Ngải Cảnh Hạo vội ôm eo Dụ Nghi Chi: "Cẩn thận!"

Dụ Nghi Chi khéo léo tránh ra.

"Không sao chứ?"

Cả hai gần như cúi người chui vào cửa tiệm chật hẹp, căn phòng nhỏ chẳng thể gọi là sạch sẽ. Nhóm đàn ông bên trong mặc áo sơ mi sặc sỡ, miệng ngậm thuốc, phô bày khí chất đường phố chẳng chút che giấu.

Trong khói thuốc mịt mù, Ngải Cảnh Hạo giật mình.

Người ngồi đầu bàn, chính là cô gái tóc vàng vừa chạy xe máy, gương mặt mèo quyến rũ, nụ cười hờ hững, đôi mắt mèo cong lên, nhưng đáy mắt lạnh lùng tàn nhẫn.

Ngải Cảnh Hạo thuận thế, lấy hộp thuốc lá xịn, đưa qua một điếu: "Tất lão đại, tôi là Ngải Cảnh Hạo, giám đốc bộ phận bất động sản Tề Thịnh"

Tất Nguyệt đưa ngón tay thon nhận lấy, châm lửa, nhả khói: "Thái tử gia, đúng không? Cậu chẳng có giá đỡ"

Đám địa đầu xà*** này, tự có kênh thông tin riêng.

***địa đầu xà: ám chỉ những người có thế lực ngầm, lưu manh cộm cán trên địa bàn

Ngải Cảnh Hạo: "Đây là tổng giám đốc thiết kế chi nhánh Tề Thịnh tại K Thị, Dụ Nghi Chi"

Tất Nguyệt bật tiếng "hừ": "Sao không chào tôi? Chẳng lẽ 'giá đỡ' còn lớn hơn thái tử gia?"

Cô kẹp điếu thuốc, ngón tay thon như dây leo vung vẩy, như cố ý ám chỉ điều gì.

Như cách Tất Nguyệt giờ thích khiến Dụ Nghi Chi khuất phục trên giường, cô cũng thích Dụ Nghi Chi cúi đầu kiêu ngạo trước cô mọi lúc, dù từng nâng niu nàng như ánh trăng.

Dụ Nghi Chi mở miệng: "Tất..."

Tất Nguyệt cười tàn nhẫn, ngắt lời: "Khó mở miệng thì không cần gọi" Cô xếp ba ly rượu trắng đầy: "Cạn, rồi ngồi xuống từ từ nói"

Ngải Cảnh Hạo: "Hay để tôi..."

Tất Nguyệt liếc anh: "Thái tử gia, mỗi nơi có luật riêng, không hiểu sao? Đừng cái gì cũng tranh ra mặt"

Dụ Nghi Chi: "Để tôi"

Nàng bước tới, cầm ly rượu, mặc bộ đồ xanh đêm, đường cắt may tinh tế ôm lấy vòng eo thon, nữ tính tột độ, nhưng áo sơ mi trắng cài kín đến cúc trên cùng, toát lên vẻ cấm dục.

Băng và lửa hòa quyện hoàn hảo, cùng gương mặt băng giá, khiến người ta không thể kháng cự.

Khi nàng bước tới, mọi người đàn ông dừng tay kẹp thuốc.

Tất Nguyệt thong dong nhìn nàng.

Tất Nguyệt khép mắt: "Được đấy, coi như có chút thành ý"

Ngải Cảnh Hạo: "Xin lỗi Tất lão đại, chúng tôi có việc cần bàn, làm phiền mọi người đợi chút"

Anh ta kéo Dụ Nghi Chi ra khỏi tiệm.

"Không sao chứ?"

"Không sao" Dụ Nghi Chi lắc đầu: "Anh chẳng biết tửu lượng của tôi à?"

"Tửu lượng tốt cũng không chịu nổi kiểu uống này" Ngải Cảnh Hạo nhíu mày: "Hay em về trước đi, anh thấy đám người này khó đối phó"

"Vì khó đối phó, tôi càng phải ở lại" Mắt Dụ Nghi Chi lóe ánh sáng mờ ảo dưới trời sao: "Nhận ra cô gái tóc vàng rồi chứ? Anh không đấu lại cô ấy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com