Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: XĂM MÌNH

Dụ Nghi Chi theo Ngải Cảnh Hạo ra ngoài, đám đàn ông trên bàn lập tức xôn xao:

"Cô nàng này cá tính thật!"

"Đẹp như minh tinh, sao mặt lạnh thế? Chẳng biết trên giường thế nào..."

Đại Đầu lo lắng nhìn Tất Nguyệt.

Những người ngồi đây không phải ai cũng học trường Nhất Trung, cũng không cùng khóa với Tất Nguyệt, nhiều người chẳng biết Dụ Nghi Chi.

Rõ ràng, đóa hoa cao ngạo ấy đã thành mục tiêu của đám đông.

Tất Nguyệt nhìn dấu son môi Dụ Nghi Chi để lại trên ly thủy tinh, cười khẩy: "Muốn biết cô ấy trên giường thế nào à?"

Một gã cười: "Đúng thế, Tất lão đại, gái đẹp thế này ở K Thị hiếm lắm. Nếu em xử được cô ta, chuyện điều kiện chẳng phải dễ hơn sao?"

Tất Nguyệt hừ một tiếng, con dao cắt thịt bò trên bàn bay thẳng qua, gã đàn ông né đầu, may là đầu trọc, nếu không vài sợi tóc đã bị lưỡi dao sượt qua mặt cắt đứt.

Con dao cắm phập vào tủ gỗ sau lưng gã, gã toát mồ hôi lạnh, cả đám không ai dám mở miệng.

Mãi sau, một người cẩn thận hỏi: "Sao Tất lão đại lại giận?"

"Ai bảo tao giận?" Tất Nguyệt cười quyến rũ, bước đến tủ gỗ, giật mạnh con dao ra: "Tao chỉ thử xem dao có sắc không thôi"

Cô trở lại ghế, cắt một miếng thịt bò lớn, cười đưa cho gã: "Ăn miếng nào?"

Gã đầy mồ hôi nhận lấy. Tất Nguyệt cười hờ hững: "Nghĩ xem mình nuốt được bao nhiêu, tham quá cẩn thận đứt ruột"

---

Chẳng bao lâu, Dụ Nghi Chi và Ngải Cảnh Hạo quay lại.

"Thương lượng gì thế?" Tất Nguyệt lười biếng nghịch con dao: "Đừng giở trò, đám dân đen bọn tôi không đấu lại đâu"

Dụ Nghi Chi cúi mắt ngồi xuống, làm ngơ lời châm chọc của Tất Nguyệt.

Đám đàn ông liếc nhau, nhận ra người phụ nữ lạnh lùng này không phải bình hoa.

Tất Nguyệt vừa uống rượu vừa lén nhìn Dụ Nghi Chi.

Tửu lượng của Dụ Nghi Chi đúng là luyện ra, mỗi lần họ nâng ly, nàng cũng cụng ly, uống đến giờ mặt vẫn trắng lạnh, chỉ có vành tai ửng đỏ, lộ ra dấu vết của người từng không biết uống.

---

Cũng may đây là tiệm của Tiền phu nhân, cô sai người phục vụ tìm từng phòng, chẳng thấy Dụ Nghi Chi đâu.

Tất Nguyệt lại tìm từng nhà vệ sinh, cuối cùng ở gian khuất nhất, tìm được nàng.

Hồi đó, Dụ Nghi Chi mặc bộ đồ rẻ nhất mua trên Taobao, vest và váy ôm chưa tới trăm tệ, nhưng nàng mặc vẫn toát lên vẻ quý phái. Lúc này, nàng ngã cạnh bồn rửa, một chiếc giày cao gót gãy nửa gót, ý thức mơ màng.

Tất Nguyệt vừa tức vừa xót, kéo nàng: "Dụ Nghi Chi, này, Dụ Nghi Chi, cậu uống say thế này làm gì?"

Lương thực tập của Dụ Nghi Chi chỉ tám trăm tệ, sai một chi tiết trong bản vẽ là bị trừ, tiền ăn tháng chẳng đủ.

Dụ Nghi Chi bám lấy cô như bạch tuộc.

Giữa tiếng trẻ con khóc nháo, gương mặt vốn điềm tĩnh của Dụ Nghi Chi nở nụ cười ngốc nghếch.

Tất Nguyệt bật cười: "Cậu cười gì thế, Dụ Nghi Chi? Ngã mà còn vui?"

Gương mặt hoàn mỹ như thế mà bị thương, chắc chắn để lại sẹo, nếu là Tất Nguyệt, khóc còn chẳng kịp.

Mắt Dụ Nghi Chi phủ sương mù, Tất Nguyệt đoán đó là lần đầu nàng say rượu.

Dụ Nghi Chi lắc đầu: "Không phải vì rượu"

Lúc gọi đến số của Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt dìu nàng vào. Bác sĩ nhìn nàng, nhíu mày: "Cô gái đẹp thế này sao lại ngã ra nông nỗi này?"

Tất Nguyệt: "Sẽ để sẹo không?"

"Sẽ chứ!"

Tất Nguyệt chẹp miệng, Dụ Nghi Chi vẫn cười ngốc, bác sĩ cũng bị nàng chọc cười: "Cô cười gì thế?"

"Tôi yêu cô ấy" Dụ Nghi Chi cười, chỉ Tất Nguyệt: "Bác sĩ, tôi yêu cô ấy"

Dụ Nghi Chi trông vừa tỉnh táo vừa mơ hồ, Tất Nguyệt giật mình.

Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất Dụ Nghi Chi nói "yêu" với cô.

Đêm ấy kết thúc với ba mũi khâu trên đầu Dụ Nghi Chi. Sáng hôm sau nàng tỉnh, Tất Nguyệt hỏi lại, nàng chẳng chịu nói gì.

---

Ngải Cảnh Hạo hỏi: "Tất lão đại, chuyện hợp tác của chúng ta..."

Tất Nguyệt cười: "Để tôi nghĩ đã"

Gã bên cạnh thêm vào: "Dự án cải tạo khu phố cổ là miếng mồi béo bở, không biết bao nhiêu tập đoàn như các anh nhòm ngó, gần đây liên lạc với bọn tôi có đến hai ba nhà, hiểu chứ?"

Ngải Cảnh Hạo: "Chúng tôi đến với thành ý, đã đưa điều kiện tốt nhất"

Tất Nguyệt đứng dậy, cười lười biếng: "Để nói sau"

Ngải Cảnh Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ phong thái, bước ra khỏi tiệm, nổi bật giữa đám côn đồ nhổ nước bọt hút thuốc.

Anh ngoảnh hỏi Dụ Nghi Chi: "Không sao chứ?"

Dụ Nghi Chi khẽ lắc đầu.

Một gã côn đồ không nhịn được, nói với gã vừa thèm thuồng Dụ Nghi Chi: "Thấy chưa, thế mới gọi là trai tài gái sắc"

Tất Nguyệt liếc bóng lưng họ, rồi dời mắt đi.

Ngải Cảnh Hạo nghe điện thoại, nói với Dụ Nghi Chi: "Tài xế anh gọi đến rồi, đi thôi"

Dụ Nghi Chi nhìn Tất Nguyệt. Cô vẫn hút thuốc, nheo mắt ngắm lũ côn trùng bay trong đêm.

Dụ Nghi Chi theo Ngải Cảnh Hạo rời đi.

Tất Nguyệt bực bội dập thuốc, nói với Đại Đầu: "Tao đi trước", nhưng đến chỗ đậu xe máy lại đổi ý, tựa vào xe, châm điếu thuốc mới.

Cô chẳng biết mình bực cái gì.

Đại Đầu và đám bạn không thấy cô nán lại góc đậu xe, ồn ào bỏ đi.

Một cô gái ăn gần đó nhận ra cô: "Tất lão đại?"

"Thật là chị" Cô gái bước tới: "Làm gì thế?"

Tất Nguyệt lười đáp, giơ điếu thuốc lên.

Cô gái cười, lấy một điếu thuốc: "Cho em mượn xíu lửa?" Cô chủ động kề môi gần môi Tất Nguyệt, hút một hơi, ám muội châm lửa.

Tất Nguyệt nheo mắt nhìn.

Sau khi chia tay Dụ Nghi Chi, cô cũng từng có bạn gái, nhưng chẳng bao giờ chọn kiểu thanh cao lạnh lùng như nàng, thấy kiểu đó là tránh như gặp ma, còn bạn gái thì quay về con đường cũ.

Như cô gái trước mặt, rực rỡ, trang điểm đậm, phô trương, dáng người bốc lửa.

Không như ai đó, phẳng lì.

Cô gái hút thuốc nhanh, Tất Nguyệt dập tàn thuốc, lên xe máy, cô ta cũng vừa hút xong, bước tới, vuốt eo Tất Nguyệt: "Nghe nói xe máy của Tất lão đại không chở ai, chưa từng phá lệ, thật không?"

Dù cô ta trêu chọc thế nào, Tất Nguyệt vẫn ngầm cho phép, khiến cô ta thêm can đảm. Bao năm nay, người phụ nữ đẹp mà tàn nhẫn này đã thành huyền thoại – ai cũng có thể ve vãn, nhưng chẳng ai động được trái tim. Dễ chiếm, nhưng chẳng thể lâu dài.

Ai chẳng muốn là "ngoại lệ" khiến cô quay đầu.

Khi cô gái tiến gần xe, Tất Nguyệt đang cười lười biếng bỗng đổi sắc mặt, đẩy cô ta ra.

Cô ta chưa từng thấy người phụ nữ như thế ở K Thị, cao như Tất Nguyệt, dáng người người mẫu, chỉ là so với đường cong của Tất Nguyệt, người này mảnh mai hơn, bộ vest chính thống tôn lên vai vuông và eo thon, cái gì nhỉ – cấm dục.

Gương mặt trắng sáng, đẹp tuyệt trần.

Bình thường, cô gái này chẳng dám bắt chuyện với người đẹp khí chất mạnh mẽ thế, nhưng giờ muốn lấy lại thể diện trước Tất Nguyệt: "Chào chị, tối nay rảnh không?"

"Em gái, bắt chuyện nhầm người rồi"

"Cô ta, thật trùng hợp, là đến tìm tôi"

---

Tất Nguyệt đứng xa xa: "Chưa nghe em gái kia nói à? Xe máy của tôi không chở ai, chưa từng phá lệ"

"Chưa từng phá lệ, nhưng trước kia cũng phá vì mình rồi" Dụ Nghi Chi mặt lạnh: "Chở mình đến một chỗ"

"Sao, Porsche chứa không nổi cô à? Nhất định phải ngồi xe máy cùi của tôi?"

"Không cho ngồi cũng được" Nàng đưa tay về phía Tất Nguyệt: "Kéo mình xuống"

Lòng bàn tay trắng ngần như ánh trăng lấp lánh.

Tất Nguyệt gạt mạnh tay nàng, lên xe máy: "Phiền chết"

Dụ Nghi Chi: "Từ năm mười bảy tuổi, cậu chẳng phải đã biết mình phiền sao?"

Xe lao vút trong đêm, Tất Nguyệt chở Dụ Nghi Chi luồn lách qua dòng xe, khiến tài xế mở cửa sổ chửi: "Điên à!"

Gió đêm vang tiếng cười ngông cuồng của Tất Nguyệt.

Dụ Nghi Chi vốn nắm ghế sau, giờ vươn tay, nhẹ ôm eo Tất Nguyệt.

Cơ thể Tất Nguyệt cứng lại.

Không còn mũ bảo hiểm dành riêng cho Dụ Nghi Chi trên xe, tóc đen mượt của nàng bay, quấn vào tóc vàng của Tất Nguyệt.

Nàng chậm rãi áp mặt vào lưng Tất Nguyệt, chiếc váy lụa báo mỏng manh của cô nóng rực.

Tốc độ xe chậm lại.

Ánh đèn xe vượt qua họ tạo thành dòng sông, thấm đẫm những ký ức trỗi dậy trong đầu cả hai.

Tất Nguyệt hạ giọng: "Dụ Nghi Chi"

"Ừ" Tư thế của họ giống hệt những ngày thân mật năm mười tám tuổi.

"Không" Giọng Dụ Nghi Chi mang theo gió, mang theo năm tháng: "Còn vì mình nhớ cậu"

Tất Nguyệt khựng lại.

Tốc độ xe càng chậm, vô số xe vượt qua, chiếc xe máy như chiếc lá cô đơn trong dòng sông xiết.

Chẳng biết sao, mỗi lần chở Dụ Nghi Chi, luôn có cảm giác hai người nương tựa lẫn nhau.

Rồi Tất Nguyệt cười khẽ.

"Dụ Nghi Chi, cái miệng cô, mẹ kiếp đúng là lừa đảo, cô nghĩ tôi còn tin cô?"

Tốc độ xe lại vọt lên: "Trừ việc cô phải trả nợ tôi trên giường, còn lại, đừng chọc tôi"

Theo chỉ dẫn rẽ trái rẽ phải của Dụ Nghi Chi, xe máy dần rời đường lớn, tiến vào một con hẻm.

Tất Nguyệt drift xe đẹp mắt, chống một chân xuống đất, cười bất cần nhìn Dụ Nghi Chi xuống xe, chân mềm nhũn.

Cô chẳng định tắt máy: "Lão tử đi đây"

Dụ Nghi Chi chắn trước xe: "Không tò mò mình đi đâu à?"

Tất Nguyệt cười: "Dụ Nghi Chi, tôi rành ngõ ngách K Thị như cô rành đống bài tập năm cuối cấp, trong hẻm này có gì tôi rõ như lòng bàn tay. Cô mẹ kiếp chẳng phải đi tiệm xăm mình sao?"

Dụ Nghi Chi đứng dưới ánh trăng nhìn cô, gương mặt lạnh lùng, tóc đen mượt, bộ vest cấm dục, chẳng liên quan gì đến xăm mình.

Xăm mình là việc của dân ngổ ngáo như Tất Nguyệt.

---

Thực ra, khi tình cảm nồng đậm, cô từng nói với Dụ Nghi Chi: "Tôi xăm cậu lên người, được không?"

"Xăm mình thế nào?"

"Xăm tên cậu, Dụ Nghi Chi, nghe hay thế" Cô như mèo quấn lấy Dụ Nghi Chi. Trước nàng, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thành người chịu khuất phục, nhưng mỗi lần Dụ Nghi Chi đưa cô lên đỉnh, cái nhíu mày ấy khiến cô cam tâm.

Cô cọ vào Dụ Nghi Chi, da dính mồ hôi chẳng rõ của ai: "Cậu viết tên cậu ra, tôi mang đi xăm, chữ cậu đẹp thế"

Dụ Nghi Chi vuốt sợi tóc trên mũi cô, khi ấy tóc cô còn đỏ: "Đừng ngốc, lỡ sau này chia tay thì sao? Nghe nói xóa xăm đau lắm, chưa chắc xóa sạch"

"Dụ Nghi Chi, cậu giỏi lắm!" Mắt mèo của Tất Nguyệt trợn tròn: "Còn muốn chia tay tôi? Không được, cậu cũng phải xăm tên tôi. Xăm đây" Cô hôn vành tai Dụ Nghi Chi.

"Cả đây" Cô hôn đường nét dưới ngực nàng.

"Và đây" Cô hôn dưới bụng nàng, ngẩng mặt, mắt mèo lấp lánh nhìn Dụ Nghi Chi: "Tất cả"

Dụ Nghi Chi nói: "Nếu mình không đồng ý?"

Cô nắm điểm yếu của nàng: "Vậy tôi cù cậu!"

Dụ Nghi Chi giữ cổ tay cô: "Muốn quậy à?"

Nàng kéo Tất Nguyệt lên: "Để cậu quậy"

Khi đối phó Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi mang chút tàn nhẫn, khiến cô đắm chìm. Cô yêu sự tập trung, hung dữ, tấn công của Dụ Nghi Chi, tất cả vì cô, vì sự quyến rũ của cô.

Đó là Dụ Nghi Chi chỉ cô thấy, như Tất Nguyệt hung hãn thường ngày, chỉ trước nàng mới lộ vẻ mềm mại như mèo.

"Không cần xăm tên gì" Dụ Nghi Chi nhíu mày, kiểu cô yêu nhất, ôm cô vào lòng: "Chẳng cần làm gì, chúng ta sẽ không chia xa"

---

Nghĩ đến đây, Tất Nguyệt cười lạnh.

Chẳng biết nên nói Dụ Nghi Chi diễn giỏi, hay cô ngu – Dụ Nghi Chi nói lời yêu, cô đắm mình trong niềm vui làm tan băng, chẳng nhận ra lời nàng là thoái thác.

Cô chẳng cần mở miệng, Dụ Nghi Chi đã bắt được vẻ tò mò trên mặt cô: "Tò mò thì vào xem là biết"

"Tò mò cái rắm!"

Dụ Nghi Chi mặc kệ, tự bước vào cánh cửa gỗ nhỏ, cửa không đóng chặt, để lại khe hở lớn.

Nàng vào, lật quyển mẫu xăm. Thợ xăm giới thiệu: "Hình học xăm nhiều, hoặc xăm dây leo quanh xương quai xanh cũng ngầu..."

Nghe tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu: "Ồ, Tất lão đại, lại xăm à?"

"Hôm nay không xăm" Tất Nguyệt châm điếu thuốc, tựa vào tường.

Cô nhả khói: "Kẻ thù của tao đó"

Thợ xăm cười: "Vậy càng phải giảm giá"

"Cút" Tất Nguyệt không muốn nhìn mặt Dụ Nghi Chi, quay đi nghịch lưới bắt mơ mới treo trên tường: "Đừng giảm, tính đắt vào, người ta là giám đốc lớn, thừa tiền"

Thợ xăm cười nhìn Dụ Nghi Chi, nàng gật đầu: "Tính đắt cũng được, xăm đẹp là được"

"Chọn được hình chưa?"

"Trăng rằm"

Tất Nguyệt đang nghịch lông chim, tay khựng lại.

"Loại nào?"

"Loại đơn giản nhất, một vầng trăng cong" Dụ Nghi Chi nghĩ: "Màu hồng nhạt"

Tất Nguyệt quay lại, nhíu mày: "Dụ Nghi Chi, ý cô là gì?"

Nàng vén tóc đen, kẹp sau tai phải, để lộ trán trắng ngần: "Mình có vết sẹo ở đây, muốn xăm hình nhỏ che đi"

Xăm đại một hình. Nhỏ.

Có lẽ trăng sao xăm quá phổ biến, thợ xăm chẳng liên hệ yêu cầu của Dụ Nghi Chi với cô gái tên Tất Nguyệt trước mặt.

Ngược lại, Tất Nguyệt tự thấy mình đa tình.

Từ năm mười bảy tuổi, cô đã nên nhận ra Dụ Nghi Chi là cao thủ. Gương mặt lạnh lùng là lớp vỏ hoàn hảo, tiến một bước lùi ba bước, rõ ràng nàng trêu cô, cuối cùng lại thành cô đuổi theo hỏi: "Dụ Nghi Chi, ý cô là gì?"

Thành cô cắn câu.

Năm mười bảy cô đã bị lừa một lần, sao vẫn không khôn ra?

Cô cười lại: "Tôi chỉ hỏi, sao cô chọn hình trăng?"

Dụ Nghi Chi nghĩ: "Đẹp đúng không?"

Mẹ kiếp, nàng còn dùng câu hỏi.

Thợ xăm gật lia: "Đẹp, nhiều người xăm trăng lắm"

Tất Nguyệt thầm nghĩ, không nói chẳng ai bảo mày câm.

Người đời gọi loại quyến rũ như cô là hồ ly tinh. Vậy loại thanh cao như Dụ Nghi Chi gọi là gì? Chẳng nghĩ ra, nhưng cô chắc chắn, lần này Dụ Nghi Chi trở lại, đã thành tinh.

Thợ xăm chuẩn bị mẫu, cho Dụ Nghi Chi xem, lắp kim vào bút xăm, tiếng zì zì vang lên. Tất Nguyệt như vô tình nhắc: "Xăm rồi là không hối được đâu"

Dụ Nghi Chi như thấy cô nói lạ: "Hối gì?"

Nàng ngồi trên ghế xăm, giờ nằm xuống, tóc đen như lụa tràn xuống như thác, gương mặt trắng như ánh trăng.

Mắt khép hờ, xăm ở trán toàn xương chắc đau, lông mi khẽ run.

Dụ Nghi Chi nhắm mắt, bỗng gọi: "Tất Nguyệt"

Mẹ kiếp, Tất Nguyệt tưởng nàng nhắm mắt vẫn biết mình lén nhìn, sợ đến mức điếu thuốc suýt rơi khỏi miệng.

Cô vội nhìn sang bể cá bên cạnh, mới hỏi: "Ừ, sao?"

Giọng Dụ Nghi Chi thanh lạnh, hạ thấp mang vẻ mong manh dễ vỡ: "Mình hơi đau"

Tất Nguyệt ghét nhất điểm này của Dụ Nghi Chi.

Nàng cao ngạo với cả thế giới, chỉ trước cô lộ chút yếu đuối hiếm hoi, khiến cô tưởng mình đặc biệt.

Tất Nguyệt lạnh lùng: "Liên quan gì đến lão tử"

Thợ xăm an ủi: "Ráng chút, hình nhỏ, xong nhanh thôi"

Vầng trăng nhỏ xăm rất nhanh. Dụ Nghi Chi ngồi dậy, tóc đen dày kẹp sau tai, da nàng quá mịn, quá trắng, vùng xăm đỏ lên như dị ứng.

Thợ xăm đưa gương: "Đẹp gì cũng hợp với cô, nhìn xem, vết sẹo nhỏ che hết rồi"

Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Tay nghề anh tốt"

Suy đoán về ý nghĩa hình xăm của Dụ Nghi Chi đi theo hai hướng trái ngược.

Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi đúng là yêu ma.

Ra quầy trả tiền, thợ xăm nói: "Thôi, không tính, bạn của Tất lão đại mà"

Thực ra cô bực chính mình, cứ không nhịn được châm chọc Dụ Nghi Chi, như thể cô chẳng thể buông tay.

Dụ Nghi Chi chẳng để ý, chỉ hỏi thợ xăm: "Bao nhiêu?"

"Giảm tám mưoi phần trăm" Anh ta dặn thêm: "Tắm đừng lâu, vết thương tránh nước, không uống rượu..."

"Mập mờ cái rắm" Tất Nguyệt nhíu mày, nghĩ anh này mắt kém à: "Chẳng phải tao đã bảo là kẻ thù của tao sao?"

"Kẻ thù kiểu gì gì? Kiểu đòi nợ tình à?"

Tất Nguyệt cười lạnh, mắt sắc lại: "Không, kiểu muốn giết cô ta ấy"

Cô bước ra. Dụ Nghi Chi đứng một mình dưới ánh trăng lạnh, ngoảnh lại nháy mắt với cô: "Sao chỗ này gọi xe khó thế? Cậu chở mình về được không?"

---------

Editor:

- Đọc thấy tội Tất Nguyệt ghê, toàn chửi thầm chứ có làm được gì đâu 🤣.

- Vì câu ở văn án là trước trưởng thành hai nhân vật chưa có hành vi thân mật nào, nên mình đã đoán sau tốt nghiệp thì Dụ Nghi Chi đã rời đi, ai dè là họ còn sống chung tới lúc Dụ Nghi Chi đi làm và đã có quan hệ với nhau. Tính ra từ đầu giờ ngoại trừ đoán vụ biến thái của Dụ Văn Thái ra thì mấy cái khác đều đoán trật 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com