CHƯƠNG 46: ĐỒ ĐÔI
Trước Dụ Nghi Chi giận dữ, Tất Nguyệt im lặng một thoáng.
"Dụ Nghi Chi, nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Tôi chẳng học đại học, tốt nghiệp cấp ba, sao đi làm như cậu được?"
Dụ Nghi Chi không nói, không khí nặng nề đè lên vai cả hai.
Tất Nguyệt muốn phá băng, giọng phấn chấn: "Quán rượu của Tiền phu nhân cũng là quản lý đàng hoàng! Cậu biết không, Tiền phu nhân khen tôi làm tốt, nói tháng sau..."
Dụ Nghi Chi thấp giọng ngắt lời: "Sao hôm thi đại học cậu không đi?"
Tất Nguyệt khựng lại.
Đó là lần đầu Dụ Nghi Chi hỏi chuyện ấy.
Đèn nhà cũ mờ, nhiều góc tối, Dụ Nghi Chi đứng cạnh bàn như chìm trong bóng: "Cậu nhất định phải đến quán rượu của Tiền phu nhân hôm đó sao?"
"Cậu không hiểu" Tất Nguyệt trầm giọng: "Tôi phải đi dàn xếp. Hôm đó quán rượu của Tiền phu nhân đón khách lớn, không biết A Huy hay ai thuê người quấy rối. Nếu không dẹp, Tiền phu nhân khó trở mình"
"Nhưng Tiền phu nhân chẳng phải quan hệ rộng sao? Hôm đó người giúp bà ấy nhiều mà?" Dụ Nghi Chi xoay người, mắt đen như hồ: "Thiếu cậu, chắc cũng chẳng sao, đúng không?"
Tất Nguyệt ngẩn ra.
"Thiếu tôi, đúng là chẳng sao" Cô thẳng thắn.
Cô đến gần, xoa mặt Dụ Nghi Chi: "Cậu thật sự không hiểu. Đại học với cậu là một chuyện, với người như tôi là chuyện khác"
"Cậu đậu trường tốt, vào công ty lớn, tương lai rạng ngời. Nhưng tôi, dù thi, với điểm số đó, chưa chắc đậu. Chẳng công ty nào cậu nghĩ sẽ nhận người như tôi"
"Cuối cùng tôi vẫn về chốn cũ, đó mới là nơi của tôi. Nếu lần này đắc tội Tiền phu nhân, tôi không còn đường lui, hiểu không?"
Dụ Nghi Chi nắm tay cô: "Mình cho cậu đường lui"
Tất Nguyệt cười: "Cho thế nào? Thành bà chủ bao nuôi tôi? Lão tử là gái bao à?"
Dụ Nghi Chi: "Mình dạy cậu học, giúp cậu cải thiện bằng cấp, tìm việc, giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm"
Tất Nguyệt cười, nắm lại tay nàng: "Không phải thế, Dụ Nghi Chi"
"Thế giới cậu nói, với tôi xa lạ. Chỉ ở môi trường quen thuộc, tôi mới như cá trong nước, biết dòng chảy nào đi đâu"
Mắt Dụ Nghi Chi tối đi, buông tay cô: "Muộn rồi, ngủ đi, sáng mai bảy giờ tôi họp công ty"
---
Vài ngày sau, cả hai gượng gạo.
Nghiêm túc mà nói, tối đó họ không cãi, chẳng ai to tiếng.
Nhưng mỗi lần nói về tương lai, chỉ có im lặng dài, ai cũng chẳng thuyết phục được ai.
Cả hai tính cứng, chẳng ai chịu xuống nước.
Dụ Nghi Chi vẫn giặt đồ cho cô, cô vẫn nấu cơm cho nàng, nhưng trao đổi chỉ là: "Quần áo mình cất vào tủ rồi" "Cảm ơn"
"Tối ăn cà tím không?" "Được"
Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau. Dụ Nghi Chi chỉ nói vài câu khi gắp đồ ăn cho Tất Hồng Ngọc: "Bà, ăn nhiều cà tím, mềm"
Ăn xong lặng lẽ, Tất Nguyệt dọn bát.
Cô sắp phát điên, mẹ kiếp muốn nói chuyện với Dụ Nghi Chi quá!
Nhưng liếc đôi mày thanh lạnh của nàng, lời làm lành nuốt lại.
Tất Nguyệt nằm xuống cạnh nàng, cuộn thành con tôm, quay lưng lại.
Một thứ mềm đặt lên má cô.
Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi báo thù, nhét tất thối lên mặt cô à?
Tất Nguyệt liếc: "Cái gì?"
Dụ Nghi Chi nhìn màn hình: "Đồ đôi"
"Khi cậu chưa muốn công khai, mặc cái này làm đồ đôi"
"Hả?" Tất Nguyệt mở hai áo thun, không nhịn được cười: "Cậu dám mặc cái này à, Dụ Nghi Chi?"
Hai áo thun hoạt hình, in chú gà lườm mắt, như gã trung niên chán đời.
Tất Nguyệt: "Gần đây nhiều cô gái mặc cái này đúng không?" Mốt K Thị như gió, thổi gì mặc nấy.
Dụ Nghi Chi: "Ừ, nên mặc cái này đi phố, chẳng ai để ý"
Nàng trưởng thành, luôn đi trước bạn cùng lứa, áo thun ngố chẳng hợp nàng.
Lông mi nàng toát lên gió lạnh, nhưng nàng nói: "Mình mặc được. Cùng cậu, mình sẵn lòng"
Hai áo một đen một hồng, Tất Nguyệt để áo đen cho Dụ Nghi Chi.
---
Một chiều, họ hẹn đi phố. Sáng cô mặc áo gà hồng đến tiệm xe máy, gặp anh Sáng anh Mẫn sửa xe, cùng Tiểu Bắc cười muốn chết: "Tất lão đại mặc gì thế? Haha!"
Tất Nguyệt: ...
Cô đã thế, cô muốn xem Dụ Nghi Chi chiều nay ra sao.
Khi cô lang thang ở tiệm bật lửa, Dụ Nghi Chi đeo túi đi tới.
Tất Nguyệt giả vờ cầm bật lửa, mắt lén liếc ra.
Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi như người mẫu!
Có gã đưa danh thiếp cho nàng!
Tất Nguyệt giả làm người qua đường.
Gã tự giới thiệu: "Đừng lo, tôi không xấu, là trinh sát từ Bắc Thành, biết Chúc Dao không, công ty tôi đấy. Cô là người K Thị à? Muốn vào showbiz không?"
Dụ Nghi Chi dứt khoát: "Không"
Tất Nguyệt đi xa, nhắn nàng: [Sao không đi? Chúc Dao tôi biết, nổi lắm.]
Dụ Nghi Chi: [Nổi khó, không đường lui.]
Nàng luôn lý trí và tỉnh táo.
Tất Nguyệt: [A, kem.]
Dụ Nghi Chi từ tiệm sách nhìn sang, kem giảm giá năm tệ, nàng chuyển cô năm tệ hai.
Trời ạ, Dụ Nghi Chi keo chết.
[Tôi mua cho cậu.]
[Không, giảm cân, mặc váy trễ vai không đẹp.]
[Dụ Nghi Chi, đừng khắt khe với mình thế.]
Dụ Nghi Chi gửi [biểu tượng mèo con giận dữ], Tất Nguyệt cười to.
Cô mua kem, mặc áo thun hồng, vừa đi vừa liếm.
Cô chẳng có tuổi thơ, sớm gánh cuộc sống của người bà mù, từ cấp hai biết quá ngây thơ sẽ dễ bị bắt nạt, bắt đầu trang điểm đậm, cấp ba ra vào bar, chín chắn đến chẳng ai cản.
Trải nghiệm thế này, lần đầu.
Kem không ngon, nhưng vì Dụ Nghi Chi mua, lại ngon.
Cô mang bốt xe máy, đi mỏi, tựa tường đá gồ ghề, liếm kem chậm rãi, chân dài trong quần jeans ngắn gập một chân.
Dụ Nghi Chi đến, dừng trước tiệm trang sức đối diện, như xem mũ trong tủ kính.
Rồi nàng lấy điện thoại, "tách".
Chủ tiệm cảnh giác: "Cô gái, sản phẩm này không được chụp"
Dụ Nghi Chi: "Tôi chỉ tự sướng"
Chủ tiệm thấy nàng đẹp, cười: "Vậy được"
Tất Nguyệt tựa đối diện, nhét nốt đầu kem, lấy điện thoại.
Cô cong mắt.
Dụ Nghi Chi chụp mình trước tủ kính, kính nâu sẫm phản chiếu phố xa.
Góc ảnh có cô gái tóc đỏ tựa tường, bốt xe máy và quần jeans rách ngầu, nhưng mặc áo thun gà hồng.
Cô chẳng xem, nhưng chẳng hiểu sao không xóa.
---
Nên khi Dụ Nghi Chi nhắc đồ đôi, cô chột dạ, vội đi thay đồng phục.
Dụ Nghi Chi xa xa thấy cô từ phòng thay đồ ra, như cười.
Ngải Cảnh Hạo tới, số áo cho thấy anh nhóm C, áo xám quần trắng, màu tươi sáng hợp anh.
Dụ Nghi Chi sợ nắng, đứng dưới cây Tất Nguyệt đứng, cô dừng dưới nắng, nhìn hai người cao gầy nói chuyện trong bóng cây.
Đồng nghiệp vừa nói gì - "trai tài gái sắc".
Nụ cười xấu xa nở trên mặt cô.
Trò chơi đầu là trò này à? Thú vị rồi, Dụ Nghi Chi.
Huấn luyện viên thổi còi: "Theo nhóm phân sẵn, xếp hàng"
Dụ Nghi Chi rời Ngải Cảnh Hạo, đi về phía Tất Nguyệt, nhưng mắt nhàn nhạt, chẳng nhìn cô, như người lạ.
Huấn luyện viên hô lớn: "Trò chơi đầu là đua sâu lông, mỗi nhóm chọn người dẫn đầu"
Nhóm khác sôi nổi bàn, nhưng nhóm này, có lẽ vì Dụ Nghi Chi lạnh lùng, không khí trầm, mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói.
Tất Nguyệt cười bất cần: "Chẳng ai muốn ngồi đầu à?"
"Vậy thì để tôi"
Huấn luyện viên hỏi: "Có nhóm nào xong chưa? Lại sâu lông chuẩn bị"
Có người phàn nàn: "Gì vậy, nhìn như con búp bê cùi?"
Lập tức bị phản bác: "Cùi gì? Cậu mà biết gì, đồ hot nhất mạng, hàng xách tay còn hạn chế, mua không nổi!"
"Nó quý thì liên quan gì tôi?"
"Đem bán giá cao, cậu muốn không?"
Người phàn nàn cười ngay: "Muốn chứ"
Dụ Nghi Chi đứng sau Tất Nguyệt, cô ngoảnh lại, đuôi mắt mèo liếc nàng: "Thấy không, Dụ Nghi Chi, tôi muốn con búp bê đó, nên lát nữa chúng ta sẽ dốc sức"
"Vào vị trí..." Tất Nguyệt dẫn đầu trèo lên sâu lông.
Trò này đơn giản, sáu người nhóm cùng trèo lên sâu lông, nắm tay cầm phía trước, nhấc sâu lông khỏi mặt đất, chân chạm đất chạy cùng, nhóm nào qua vạch đầu tiên thắng.
Khó vì chạy mệt, cần đồng đội phối hợp.
Đột nhiên tóc Tất Nguyệt có gì động.
Cô quay phắt, suýt đập tay vào Dụ Nghi Chi, mới thấy nàng cầm dây chun: "Tóc cậu xõa, chạy bất tiện, định buộc cho cậu"
Tất Nguyệt: "À, ờ"
Cô đã nắm tay cầm sâu lông, tay bận, đành để Dụ Nghi Chi buộc tóc.
Nàng kéo nhẹ: "Đẹp lắm"
Tất Nguyệt liếc: "Dụ tổng nói gì? Tôi nghe kém, không rõ"
Dụ Nghi Chi nhìn cô, giọng rõ từng chữ: "Mình nói, đẹp lắm"
Tất Nguyệt hừ: "Lên sâu lông đi, nói nhảm gì"
Cô nắm sâu lông, nhìn vạch đích, nghĩ không nên buộc tóc.
Vành tai đỏ, chẳng phải bị Dụ Nghi Chi phía sau thấy sao.
Huấn luyện viên giơ còi: "Nghe lệnh, chuẩn bị..." Còi vang.
Tất Nguyệt kéo sâu lông lao đi, nghe cô gái áp chót hét lên.
Dụ Nghi Chi sau lưng cô im lặng.
Tất Nguyệt nghĩ: Hừ, giỏi chịu đựng thật.
Cô cố ý chạy nhanh để làm khó Dụ Nghi Chi, tối qua trong phòng tắm nàng bị cô hành, đua sâu lông chắc là thử thách với nàng.
Tất Nguyệt càng chạy càng nhanh.
Cô gái phía sau kêu: "Chạy chậm thôi, không hạng nhất cũng chẳng sao!"
Mẹ kiếp, cô vốn chẳng vì hạng nhất.
Dụ Nghi Chi sau lưng vẫn chịu được.
Khi họ là đội đầu tiên qua vạch, sâu lông được mọi người buông xuống: "Mệt chết..."
Tất Nguyệt bước xuống, thấy Dụ Nghi Chi mặt trắng đỏ rực, đứng cách mọi người một đoạn.
Vẫn thanh lạnh, điềm tĩnh, chỉ Tất Nguyệt thấy sự lúng túng trong cái nhíu mày.
Cô nhếch môi, bước tới: "Dụ tổng"
Dụ Nghi Chi nhìn cô.
Cô hạ giọng: "Đau không?"
Dụ Nghi Chi nhìn đi, mắt ánh nước: "Không"
Nàng cầm túi Hermes, cúi mắt, ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh.
Chốc lát, Tất Nguyệt theo vào, khóa cửa.
"Thật không đau?" Giọng nói vừa quyến rũ vừa xấu xa.
Tất Nguyệt vung tay: "Dụ tổng sao tự làm được?" Cô cười: "Để tôi giúp"
Dụ Nghi Chi vai cứng lại.
Tất Nguyệt nheo mắt, đôi mắt mèo quyến rũ ánh tàn nhẫn.
Đây là điều Dụ Nghi Chi bất chấp muốn sao?
Giọng cô lạnh hơn: "Cởi quần đi, Dụ Nghi Chi"
Nếu nàng muốn làm kẻ kiêu hãnh, thì để cô tự tay làm nhục.
Như bắn hạ con chim yến yếu ớt.
Tất Nguyệt thấy lòng mình đầy hận, nhưng hận bị nỗi buồn lớn hơn nhấn chìm.
Dụ Nghi Chi cúi đầu, chậm rãi tháo dây quần.
Rồi Tất Nguyệt sẽ thấy đôi chân thon trắng của nàng lộ ra, khẽ run vì gió lạnh nơi lạ.
Nội y Dụ Nghi Chi đa phần là lụa đen, viền hoa văn rỗng.
Nếu Tất Nguyệt quỳ xuống, chắc làm mặt nàng đỏ rực, gần như rỉ máu, xấu hổ vì phản ứng không tự chủ.
Tất cả gần ngay trước mắt, giây cuối, Tất Nguyệt hung hăng ném lọ kem vào tay nàng: "Tự bôi, lão tử lười giúp"
Cô vội ra ngoài, đóng cửa.
Bên trong tĩnh lặng, rồi tiếng sột soạt cởi quần vang lên.
Tất Nguyệt tựa cửa, nhìn nắng chói ngoài kia, con chim cánh xanh nhảy trên cành, rồi bay mất.
Đã bay đi, sao mẹ kiếp còn quay lại.
Cả hai bước song song, Tất Nguyệt không nhịn được cười: "Dụ tổng, cậu đi như tiểu tức phụ"
Dụ Nghi Chi lườm cô.
"Lạnh lắm" Nàng khẽ nói.
---
Bữa trưa, mọi người tụ trên cỏ, Tất Nguyệt uể oải, chẳng muốn ăn.
Tay Dụ Nghi Chi nắm đã giúp cô không ói, nhưng cơm hộp dầu mỡ chẳng nuốt nổi.
Cô ngồi một góc, đũa cắm vào cơm như thắp hương.
Liếc xa, Dụ Nghi Chi cầm laptop, bàn bạc với Ngải Cảnh Hạo.
Gần đó có người nói: "Đã đi team building mà còn làm? Cố quá"
"Hình như khách hàng đòi sửa gấp, không nộp hôm nay, đơn bị hủy"
Tất Nguyệt lười biếng đuổi con ong quanh cơm hộp, mùi dầu mỡ làm cô muốn ói.
"Dụ tổng mời mọi người ăn cam!"
Hai nhân viên đẩy xe đầy cam tới.
"Hôm nay Dụ tổng tốt thế?"
"Bình thường cô ấy đâu mời ăn gì"
Mùi cam át mùi dầu, hợp với người say xe.
Tất Nguyệt được phát một quả.
Cô cúi đầu bóc, nhìn mạch trắng trên múi cam, qua khe mắt thấy Dụ Nghi Chi đi tới.
Một quả cam tròn to trên tay trắng ngần.
"Thừa một quả, cho cậu"
Tất Nguyệt lười biếng: "Sao cho tôi?"
Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Khách đến chơi"
Cúi người nhét cam vào tay cô, mang theo mùi hương: "Hơn nữa, mình đâu cho không, bóc cam giúp mình được không?" Nàng nhét cả cam của mình cho cô.
Tất Nguyệt cười khẩy: "Dụ tổng, coi cả thế giới là nô tì à?"
Cô biết sao Dụ Nghi Chi không tự bóc.
Nàng ghét nhất bóc cam. Không phải kiêu, bóc hành tỏi cho cô nàng làm tốt, nhưng nàng thích sạch sẽ, nước cam vàng dính kẽ móng làm nàng phát điên.
---
Xưa kia mỗi quả cam đều do Tất Nguyệt bóc. Hồi đó Dụ Nghi Chi tăng ca cả tháng, về nhà chân lảo đảo, nằm trên đùi cô, chẳng còn sức mở mắt.
Tất Nguyệt: "Ngủ chút đi"
"Ngủ không được" Dụ Nghi Chi: "Đầu tôi toàn số liệu nhảy nhót"
Tất Nguyệt lấy cam trên tủ đầu giường, bóp mềm, chậm rãi bóc.
Mùi thanh làm Dụ Nghi Chi "ư" thoải mái.
Tất Nguyệt bóc một múi, đưa đến miệng nàng: "Há miệng"
Dụ Nghi Chi: "Đút mình"
Tất Nguyệt: "Đã đút tới miệng rồi, đại tiểu thư"
Dụ Nghi Chi không nhận, lặp lại: "Đút mình"
Hơi thở nóng quen thuộc kề gần, môi hồng Dụ Nghi Chi hé mở.
Nước cam chua ngọt tan giữa môi răng, Tất Nguyệt mở mắt, nhìn lông mi dài của nàng khẽ động.
Khoảnh khắc ấy, Tất Nguyệt vốn bất cần, lòng gần như dâng lên thứ gọi là "dịu dàng", cô vuốt tóc nàng, nhẹ giọng: "Đút"
"Biết rồi" Tất Nguyệt cười: "Cả đời chẳng để cậu tự bóc một quả cam"
---
Bảy năm sau, Dụ Nghi Chi đứng trước cô, nhờ bóc cam, Tất Nguyệt khinh miệt: "Coi cả thế giới là nô tì à?"
Mắt cụp, quay đi.
Tất Nguyệt gọi sau lưng: "Dụ Nghi Chi"
Lần đầu sau tái hợp, cô gọi tên nàng, trước chỉ gọi "Dụ tổng".
Dụ Nghi Chi khựng lại.
Không nói, đi mất.
Tất Nguyệt ngồi trên cỏ, chậm rãi ăn cam, điện thoại bên cạnh bật Douyin to, bị lườm cô mặc kệ.
Thỉnh thoảng liếc Dụ Nghi Chi và Ngải Cảnh Hạo.
Dụ Nghi Chi bàn bạc với Ngải Cảnh Hạo, sửa file trên laptop, anh tranh thủ ăn hai miếng cơm, nàng chẳng ăn, cơm hộp nguội lạnh bị dọn đi.
Huấn luyện viên cầm loa: "Chuẩn bị cho trò chơi sinh tồn buổi chiều"
Dụ Nghi Chi gấp laptop, đến chỗ để túi, cất máy.
Tất Nguyệt chạy tới khi vắng người, bực bội nhét nửa quả cam bóc sẵn vào tay nàng: "Cho, cho nè, cho hết luôn nè, đúng là phiền chết!"
----------
Editor:
- Lúc đầu nghe trò sâu lông thì mình nghĩ là trò chơi mà người sau dùng chân kẹp bụng người trước di chuyển, nhưng mà nếu vậy thì thường sẽ đau hông hoặc bụng, mà thấy nụ cười ma giáo với đoạn phải vào vệ sinh bôi thuốc thì mình nghĩ là trò khác nên phải lên tìm trò sâu lông thì mới hiểu sao bị đau 🤣
- Thật ra tình huống team building tác giả viết để cótình huống, chứ cá nhân mình cảm thấy nó hơi không hợp lý cho lắm. Tất Nguyệtđang là chị đại xã hội đen, đang phải tỏ ra ngầu lòi nọ kia để Ngải Cảnh Hạo phảicầu cạnh, tự nhiên lại tham gia cái team building thấy hơi không hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com