CHƯƠNG 48: ĐƯỜNG ĐUA ĐÊM
Dụ Nghi Chi đúng là ma quỷ mà. Mẹ kiếp, như biết đọc tâm, cái gì cũng biết.
Tay cô bị thương, ban ngày đỡ Tất Hồng Ngọc xuống lầu, bà bước hụt, suýt ngã, cô kéo mạnh, vai và tay trật.
Nhưng tối nay là trận hẹn từ lâu, Phiêu ca dẫn người của A Huy, cô dẫn người của Tiền phu nhân.
Nhìn là đua xe máy, nhưng khi A Huy và Tiền phu nhân đấu đá, đây là minh chứng sức mạnh và uy tín.
Thua không được. Thua, chẳng biết bao người nghĩ nhân mạch Tiền phu nhân yếu đi.
Nên Tất Nguyệt vẫn đến, tưởng không sao, nhưng chạy hai vòng, khúc cua gấp làm vai đau dữ dội.
Nóng rát.
Cuộc gọi của Dụ Nghi Chi như tính giờ, làm căng thẳng át bớt đau vai.
Cô giả lười biếng: "Alo"
Họ ép cô vì dự án cải tạo khu cũ.
Còn gì nữa? Chẳng lẽ Dụ Nghi Chi về K Thị thật vì nhớ cô?
Tất Nguyệt nhìn con đường núi mờ trong đêm, môi đỏ phả khói mỏng.
Cô chịu đau tay, chạy hai vòng, đến trận quyết đấu với Phiêu ca, tựa xe máy hút thuốc nghỉ, tay bị thương ép dưới tay kia, không muốn ai thấy.
Đám đông xao động, gương mặt trắng lạnh hiện ra.
Tất Nguyệt tưởng hoa mắt.
Như Dụ Nghi Chi mười bảy tuổi, không son phấn.
Khiến Tất Nguyệt mũi cay - Dụ Nghi Chi mười bảy, tôi muốn cậu quay lại.
Nhưng đám đông tách ra, Dụ Nghi Chi đến gần, mắt cô tối đi.
Đây là Dụ Nghi Chi hai mươi sáu tuổi.
Rồi nghe nàng thì thầm: "Không có mình, cậu thắng nổi không?"
Tay cô giấu dưới tay kia run nhẹ.
Càng đau.
"Cậu giúp tôi thắng thế nào?"
"Mình lái"
Tất Nguyệt nhíu mày.
"Cậu ngồi sau, nói mình khi nào chạy tốc độ bao nhiêu thì phù hợp"
Dụ Nghi Chi đến gần, mùi hương lạnh gần như áp đảo: "Bảy năm trước mình làm mắt cậu, lần này, mình làm tay cậu"
Tất Nguyệt nhắm mắt.
Mở mắt, cười lạnh: "Dụ tổng, thôi đi, bộ vest cậu đắt lắm, lái xe máy ngoằn ngoèo, rách vai thì sao"
Dụ Nghi Chi nhìn cô.
Nàng mặc áo lót trắng không tay trong vest, lộ hai cánh tay trắng, như đôi tay bị chặt của Vệ Nữ, đẹp thánh thiện.
Đám lưu manh giỏi miệng cũng quên trêu chọc.
Dụ Nghi Chi xắn ống quần tây, cởi giày cao gót, bước qua Tất Nguyệt, trèo lên xe máy đen.
Vì họ nói nhỏ, chẳng ai nghe, thấy hành động Dụ Nghi Chi, mọi người ngẩn ra.
Tất Nguyệt nhìn đôi chân trần nàng đạp trên xe.
Người này chơi thật.
Đến nước này, Tất Nguyệt nhếch môi: "Phiêu ca, hôm nay chơi lớn hơn đi"
"Tôi không tự lái, để người khác lái, tôi ngồi sau chỉ huy, xem tôi thắng anh không"
Phiêu ca: "Khinh tao?"
Tất Nguyệt cười: "Không dám, chơi mà, kích thích chút"
Người biết chuyện: "Tề Thịnh cử người làm dự án khu cũ, đuổi theo Tất lão đại xin hợp tác"
"Đuổi tới đây? Kiên trì thật, Tất lão đại định chỉnh cô ta sao?"
Phiêu ca nghe, hiểu ra: "Tất lão đại, vậy tao cũng không muốn mang tiếng, tao sẽ để người khác lái"
Hắn chỉ đám đông: "A Kì, lên"
Bốn người lên xe máy.
Dụ Nghi Chi hạ giọng: "Khởi động xe thế nào? Phanh sử dụng ra sao?"
Tất Nguyệt: "...Dụ Nghi Chi, cậu đùa à? Muốn giết tôi sao?"
"Sợ à?"
"Sợ cái rắm"
Tất Nguyệt nghĩ, từ sinh nhật cậu mười tám, tôi đã giao mạng cho cậu.
Cô bất đắc dĩ: "Khởi động là..."
Dụ Nghi Chi khẽ ngắt: "Đùa cậu thôi"
Nàng lấy dây chun từ túi, ngón tay thon vuốt tóc, buộc đuôi ngựa gọn.
Đuôi tóc quét mặt Tất Nguyệt, ngưa ngứa.
Tất Nguyệt ngoắc tay, Đại Đầu đưa mũ bảo hiểm, cô thô bạo đội lên đầu Dụ Nghi Chi: "Điệu cái con khỉ"
"Còn cậu thì sao?"
"Lão tử muốn điệu, cậu quản lão tử được sao?"
Dụ Nghi Chi xoay ga, xe máy gầm vang.
Tất Nguyệt nắm ghế sau, Dụ Nghi Chi: "Tay cậu đâu?"
"Sao?"
"Cho mình mượn"
Tay đưa ra, bị tay lạnh của Dụ Nghi Chi nắm, nhẹ mà chắc, vòng qua eo nàng.
"Ôm chặt, đừng buông"
Tất Nguyệt nhắm mắt, đèn bên cạnh chói quá.
Cô từng nghĩ sẽ ôm Dụ Nghi Chi thế này, cả đời không buông.
Tiếng "bắt đầu", hai xe lao đi.
Tất Nguyệt vốn ôm hờ, lúc này siết chặt.
Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi trông yếu đuối, lái xe còn hoang dã hơn cô, lao vút, suýt thổi bay tóc giả!
Nhưng Dụ Nghi Chi bình tĩnh, chính xác theo lệnh cô.
A Kì thay Phiêu ca lái, kỹ thuật hơn Dụ Nghi Chi, nhưng ăn ý thì thua xa.
Sự ăn ý của họ được rèn trên cùng một giường.
Lòng bàn tay chạm, ngón chân kề.
Sự ăn ý ấy khiến Tất Nguyệt giận dữ.
Sao hai người từng thân thiết, lại đến bước này?
"Lên thêm mười"
"Lên thêm hai mươi"
"Lên thêm mười"
Người tỉnh táo biết lệnh cô bất thường, chẳng nghe, nhưng Dụ Nghi Chi im lặng tăng tốc.
Như bất kể cô nói gì, nàng luôn tin vô điều kiện.
Gió đêm lạnh như lệ, Tất Nguyệt nghĩ: Dụ Nghi Chi, cậu làm bộ cho ai xem?
Người lừa tôi hết lần này đến lần khác, là cậu.
Có lẽ Dụ Nghi Chi thấy cô ngu, nếu cô tỉnh ra từ lúc nàng lợi dụng cô đối phó Dụ Văn Thái, cô đã chẳng bị lừa thê thảm hơn.
"Lên thêm buốn mươi"
Dụ Nghi Chi điên rồi, xe gần đạt tốc độ cực hạn, bỏ xa Phiêu ca, đường núi bị đèn pha chiếu thành hỗn loạn.
Nàng thật sự biết đọc tâm?
Tất Nguyệt giật mình tỉnh.
"Giảm tốc! Dụ Nghi Chi!" Cô hét: "Cậu mẹ kiếp điên à? Giảm tốc!"
Gió núi gào cùng cô, nhưng Dụ Nghi Chi không nghe, chở họ lao nhanh.
Tai Tất Nguyệt ù ù, vạch đích gần ngay.
Xe vọt qua, đám đông ở đích tản ra, Dụ Nghi Chi khó khăn phanh, chân Tất Nguyệt chạm đất mềm nhũn, thái dương đau, mặt cứng đờ.
Mãi sau, cô bình tĩnh, A Kì mới chở Phiêu ca tới.
Phiêu ca xuống xe: "Tất lão đại, chỉ là trận đua bình thường, có cần liều mạng thế?"
Tất Nguyệt cười lười: "Thắng là thắng, thua là thua, Phiêu ca nói sao?"
Cô đi qua Dụ Nghi Chi, nàng hạ giọng: "Mình nói rồi, mình sẽ giúp cậu thắng"
---
Cao trào qua, vài nhóm đua thêm, tối tàn cuộc.
Tất Nguyệt thường không tự lái tới, đợi xe Đại Đầu đón, nên không vội, đám đông tan gần hết, cô thong thả đi với Đại Đầu.
Đường núi hoang, một chiếc Porsche lạc lõng, khẽ bấm còi.
Đại Đầu nhìn cô.
Tất Nguyệt: "Mày đi trước đi"
Đại Đầu bước vài bước, quay lại: "Tất lão đại"
"Ừ"
"Chị bị người này lừa hai lần, biết không?"
Rồi người này biến mất bảy năm.
"Tao biết" Tất Nguyệt giọng trầm: "Nên tao không dễ tha thứ"
---
Tất Nguyệt mở cửa xe, ném một vạn tệ: "Tiền thắng, chia đôi, tôi không quỵt"
Tiền đỏ rơi vào lòng Dụ Nghi Chi, chói mắt.
Dụ Nghi Chi nhặt từng tờ, xếp gọn, Tất Nguyệt lạnh lùng nhìn.
Nàng đưa lại: "Mình không lấy"
Tất Nguyệt cười lạnh: "Dụ tổng khinh tiền lẻ à?"
"Không, như hồi cấp ba mình đua với cậu, không phải vì tiền" Dụ Nghi Chi: "Hơn nữa, đua thế này nguy hiểm, lần này mình vẫn báo cáo"
Tất Nguyệt: ...
Rồi cô nhếch môi.
Dụ Nghi Chi, điều cậu muốn không phải tiền, là tim tôi sao?
Dụ Nghi Chi gọi: "Cởi áo"
Tất Nguyệt: "Hả?"
Cô mặc áo sơ mi rộng sặc sỡ, lộ xương quai xanh và rốn, phối quần jeans rách, như con vẹt kim cương phô trương.
"Dụ Nghi Chi, cậu nhầm rồi? Giờ tôi muốn làm gì cậu thì làm, đừng hòng chiếm tôi một xu!"
Trước mặt người khác cô lẳng lơ, nhưng trước Dụ Nghi Chi lại như liệt nữ.
Vì người này là duy nhất hiểu rõ cô - cả đời cô chỉ có một người yêu, tên Dụ Nghi Chi.
Nhưng Dụ Nghi Chi nhìn cô kiểu "đầu óc cậu toàn màu sắc", làm cô muốn phì vào mặt nàng.
Dụ Nghi Chi xoay người, lấy lọ dầu hồng hoa từ túi Hermes.
Tất Nguyệt: "Nghe giọng tôi qua điện thoại, cậu liền biết tôi bị thương?"
Dụ Nghi Chi cụp mắt: "Cởi áo"
Tất Nguyệt càu nhàu cởi, lộ vai trái.
Dụ Nghi Chi mở lọ, mùi dầu quế và sả tràn xe: "Chắc vì trước kia nghe giọng cậu bị thương khắc cốt, mỗi lần nghe tim mình run lên, nên giờ chưa quên"
Tất Nguyệt im lặng.
Cô sợ sự im lặng, đùa: "Dù biết tôi bị thương, sao biết tôi trật khớp? Cậu là thánh à?"
Dụ Nghi Chi gần như lườm cô, giận dữ, quăng mạnh túi Hermes sau xe.
Tất Nguyệt nghĩ: nhẹ tay thôi, túi mấy chục vạn, năm xưa cậu lừa tôi chẳng phải vì mấy thứ này?
Cô dừng lại: "Cậu chửi bậy"
Dụ Nghi Chi hiếm chửi bậy.
Nhưng nàng chẳng để ý câu phá băng, im lặng, ném túi ra sau, mở lại dầu hồng hoa, xoa nóng trong tay.
Tất Nguyệt khẽ "a" một tiếng.
Dụ Nghi Chi cụp mắt nhìn vai cô, lông mi run: "Cậu còn biết đau"
"Lão tử nói đau bao giờ?"
Tất Nguyệt sau nghĩ, sao Dụ Nghi Chi nghe một cuộc gọi biết cô bị thương, câu hỏi này thừa thãi.
Dù cô dừng giọng một chút, nàng cũng biết cô định thả "rắm" gì.
---
Tất Nguyệt bỏ thi đại học, cô không quan tâm, thấy đây là con đường hợp hơn, vào làm chính thức ở quán rượu Tiền phu nhân, đối phó đám lưu manh quen thuộc từ nhỏ, bận rộn mà an tâm.
Dụ Nghi Chi cũng thực tập, lương tháng tám trăm, không đủ ăn, lỡ tàu điện, không nỡ đi taxi, đi xe buýt chậm rì, mệt ngủ quên, trán đập kính đầy dấu đỏ.
Nên Tất Nguyệt liều mạng, vì Tất Hồng Ngọc, vì Dụ Nghi Chi.
Cảnh khó, cô xử lý được, vì cô có cái hung, át người.
Nhưng đôi khi, gặp lộn xộn thật, cô khó tránh bị thương.
Cô nhớ rõ, lương tháng đầu năm ngàn, không nhiều, nhưng đủ thuốc cho Tất Hồng Ngọc, năm ngàn là dư.
Lấy lương, cô mua hộp bánh tart, nhớ Dụ Nghi Chi từng liếc cửa tiệm bánh nhiều lần.
Hôm đó Dụ Nghi Chi về muộn, trán in dấu kính.
Tất Nguyệt thấy tâm trạng nàng không ổn: "Cậu sao vậy?"
"Không sao"
Nàng muốn vòng qua đặt túi, Tất Nguyệt chống tường chặn: "Nói, không tôi tới công ty hỏi"
"Kế hoạch của mình được khách hàng thích, nhưng làm sếp bất mãn, đổ lỗi sai của hắn cho mình, cho nên kế hoạch tăng lương hỏng"
"Chó thật" Tất Nguyệt nổi giận đi ra: "Sếp cậu ở khu nào?"
"Cậu làm gì?"
"Cho hắn bài học!"
Dụ Nghi Chi kéo cô: "Đừng quậy"
"Tôi quậy gì? Vì hắn là đàn ông nên tôi không đánh được?" Tất Nguyệt: "Dụ Nghi Chi, cậu không biết tôi giỏi thế nào?"
Tất Nguyệt ngẩn ra, tay chống tường buông xuống.
Dụ Nghi Chi vào trong, ném túi lên ghế, ngồi cạnh giường gỗ.
Không khí nặng nề, bụi như rơi xuống.
Dụ Nghi Chi thở dài.
"Lại đây" Nàng nói.
Tất Nguyệt ngoan ngoãn tới.
"Ngồi" Nàng nói.
Tất Nguyệt ngồi.
Dụ Nghi Chi mở ngăn kéo, đầy dầu hồng hoa, bạch dược Vân Nam, xịt giảm đau, bông, cồn.
Nàng lại thở dài.
Tất Nguyệt hiếm nghe nàng thở dài, Dụ Nghi Chi kiêu ngạo, cấp ba luôn ngẩng cao đầu, như thiên nga.
Nhưng giờ nàng bất lực, mệt mỏi.
"Dụ Nghi Chi" Tất Nguyệt mềm giọng: "Tôi không đau"
"Vì không biết đau nên cậu liều thế à?" Dụ Nghi Chi kéo tay cô sưng vì bị thương, lông mi run.
Cô cố giấu bằng áo dài tay, sao nàng vẫn thấy.
Như muốn dạy dỗ, nàng định véo chỗ không đau: "Để cậu không biết đau!"
Nhưng chẳng nỡ, rút tay, xoa nóng dầu, nhẹ nhàng xoa chỗ sưng.
"Dụ Nghi Chi, đừng lo, đám gây rối ít, sau bị bắt hết" Tất Nguyệt nâng cằm nàng, hôn mắt nàng: "Tôi thật không đau, không lừa cậu"
Dụ Nghi Chi chẳng hề khóc, kể cả đêm muốn động thủ với Dụ Văn Thái.
Nhưng thấy cô bị thương, lông mi nàng ướt.
Tất Nguyệt đổi chủ đề: "Lần này tăng lương, được bao nhiêu?"
"Bốn trăm, lên một ngàn hai"
"Hả, có vậy thôi á?" Tất Nguyệt tay lành ôm vai nàng: "Hôm nay tôi lĩnh lương! Đoán bao nhiêu? Năm ngàn!"
Dụ Nghi Chi xoa xong dầu, cúi đầu: "Xong"
Tất Nguyệt chạy lấy hai hộp bánh tart: "Xem tôi mua gì cho cậu?"
"Sao nào!"
"Sợ mập"
"Cậu gầy khô rồi, mập gì!"
Nhưng hai cô gái bước vào đời lớn, trán kề trán, lông mi chạm lông mi, mắt sáng lấp lánh.
Tất Nguyệt đỡ bánh tart, mỗi người ngậm nửa cái.
"Ngon không?"
"Tôi xem mấy giờ?" Tất Nguyệt lấy điện thoại: "Mười một giờ bốn phút, không xong rồi, Dụ Nghi Chi, ăn ngọt khuya mai mập chắc, cẩn thận váy không cài được"
Dụ Nghi Chi "a", cúi xem eo váy trễ vai.
Tất Nguyệt cười, ôm nàng, tay xoa dầu đau nóng: "Dụ Nghi Chi, mọi thứ sẽ tốt hơn, biết không?"
Giọng như vui, lại như không.
---
Mùi dầu hồng hoa mới, át mùi cũ trong ký ức.
"Xong" Dụ Nghi Chi lạnh lùng.
Như vẫn giận vì cô bị thương.
Tất Nguyệt nhìn vai chờ dầu khô, qua khe mắt thấy tóc Dụ Nghi Chi, dấu dây chun buộc.
"Dụ Nghi Chi, lão tử thật không đau"
Cô chẳng biết vì sao nói vậy.
Cậy mạnh, hay an ủi.
Dụ Nghi Chi cúi đầu, vặn nắp dầu, ném vào túi Hermes.
Túi từ nhà hàng Michelin nổi tiếng.
Dụ Nghi Chi kéo túi: "Ăn không?"
"Cậu không ăn à?"
Tất Nguyệt nhận, bánh tart vàng giòn đáng yêu.
Dụ Nghi Chi có tình cảm đặc biệt với bánh tart sao?
Nhưng nàng lắc đầu: "Không phải mình mua, Ngải tổng mua"
Lòng Tất Nguyệt bốc lửa: "Đồ người ta tặng cậu, cậu đưa tôi? Coi tôi là gì?"
Cô bóp cằm Dụ Nghi Chi, nâng lên, cằm như ngọc trơn lạnh, nàng cụp mắt, mặt sạch như ngọc, hay ánh trăng.
Ngọn lửa trong Tất Nguyệt thiêu đốt: Sao người này luôn mang mặt nạ sạch sẽ, mà làm chuyện đau lòng?
Xưa cô nâng niu ánh trăng, sợ làm bẩn, giờ chỉ muốn dạy dỗ.
Cô mở hộp, nhét bánh tart vào miệng Dụ Nghi Chi: "Mẹ kiếp tự ăn đi!"
Môi Dụ Nghi Chi thanh tú, bánh tart Michelin mềm, vỏ giòn dính đầy miệng nàng.
----------
Editor:
Cặp đôi này không biết nói sao nửa, nhưng nếu có ngoài đời thì chắc chắn là tan thôi không thể hợp nổi. Đến giờ vẫn chưa biết Dụ Nghi Chi đã làm gì để Tất Nguyệt giận đến vậy, nhưng đọc đến đây thì phần nào cảm thông cho Dụ Nghi Chi.
Từ nhỏ là cô nhi, được nhận nuôi mà gặp ngay ba mẹ nuôi biến thái, xác định rất rõ mục tiêu chỉ có con đường học vấn là giúp thoát khỏi mọi thứ, sau này ở với Tất Nguyệt thì cũng rất ra sức phấn đấu và minh chứng là thành công ở hiện tại. Quan trọng là mình thấy trong giai đoạn quen với Tất Nguyệt thì Dụ Nghi Chi không phải là người ngại người khác biết mối quan hệ, chỉ là Tất Nguyệt sợ ảnh hưởng nên luôn tránh đi cùng... Dụ Nghi Chi luôn muốn kéo Tất Nguyệt cùng tiến về phía trước với nàng, nhưng Tất Nguyệt lại có một hướng đi riêng và hướng đi này lệch hẳn với quỹ đạo của nàng. Kiểu sống chung mà luôn lo lắng, bất an, đau lòng cho Tất Nguyệt nhưng không làm gì khác được.
Tới thời điểm này chưa thấy hai bên có gì quá đáng với nhau chỉ là hai bạn đúng nghĩa là hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com