CHƯƠNG 51: LỄ TÌNH NHÂN
Tất Nguyệt phóng xe máy đến nhà hàng, qua lớp kính cửa sổ lớn, cô chọn một góc nhìn, chăm chú vào bóng dáng mảnh mai ngồi bên cửa sổ.
Đáng lẽ đây là một ngày lễ tình nhân bí mật, chỉ thuộc về cô và Dụ Nghi Chi.
Nhưng giờ đây, Tất Nguyệt để chiếc xe máy đỏ rực dừng sau hàng cây bụi thấp để che giấu, còn mình thì dựa vào một gốc cây bên cạnh, châm một điếu thuốc.
Trên mỗi bàn ăn trong ngày lễ tình nhân đều đặt một bông hồng, nhưng ghế đối diện Dụ Nghi Chi trống không.
Hai mươi phút sau giờ hẹn, điện thoại Tất Nguyệt vang lên "ting" một tiếng.
[Dụ Nghi Chi: Có việc bận gì sao? Đừng vội, chạy xe từ từ thôi.]
Tất Nguyệt "chậc" một tiếng, nhét điện thoại trở lại túi.
Sự chu đáo của Dụ Nghi Chi, có phải vì nàng chẳng để tâm lắm không?
Có phải vì Tất Nguyệt không còn là cả thế giới của nàng nữa?
Dụ Nghi Chi ngồi một mình một lúc, rồi bất ngờ lấy laptop ra bắt đầu làm việc.
Đúng là con người này!
Tất Nguyệt không nhịn được cười, nhưng cười xong lại cau mày.
Mẹ kiếp, gặp phải người như Dụ Nghi Chi, chắc là quả báo vì mấy năm trước cô từng đùa giỡn tình cảm người khác.
Cô lấy điện thoại ra nhắn: [Dụ Nghi Chi, cậu giải thích rõ tại sao nhận sô-cô-la của người khác, tôi sẽ đến gặp cậu.]
Dụ Nghi Chi nhận được tin nhắn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô, khiến Tất Nguyệt giật mình, vội vàng trốn sau gốc cây.
Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi đúng là quỷ thần mà!
Cô cúi đầu nhìn điện thoại: [Chẳng có gì để giải thích.]
Cả hai đều cứng đầu. Dụ Nghi Chi có sự kiêu ngạo của nàng, Tất Nguyệt có cái ngông của cô. Cả hai đều bị những ngày tháng trưởng thành không dễ dàng gì mài giũa thành một thân đầy ngang ngạnh.
Dụ Nghi Chi cất laptop, đứng dậy định đi, nhưng đến cửa, nàng khựng lại, rồi quay trở về.
Nàng một mình gọi nhân viên phục vụ mang lên thực đơn ngày lễ tình nhân, vừa ăn vừa không ngừng nhìn ra con phố đối diện.
Tất Nguyệt lại nhận được tin nhắn: [Thật sự không đến à?]
Cô nhắn lại: [Cậu giải thích một câu, tôi sẽ đến.]
Dụ Nghi Chi không trả lời, gọi nhân viên gói miếng bít-tết lại, xách túi đựng laptop, đi về phía ga tàu điện ngầm.
Tất Nguyệt tức đến nghẹn thở, bực bội quay về quán rượu của Tiền phu nhân.
Về đến nhà, Dụ Nghi Chi vẫn ngồi trước bàn chỉnh sửa slide thuyết trình, đôi chân dài cong lại, trông không phải không tủi thân.
Tất Nguyệt lén nhìn nàng, nàng chẳng thèm ngẩng đầu.
Tất Nguyệt bực mình cởi áo hoodie, ném lên ghế.
Cô quay lưng lại, gọi: "Dụ Nghi Chi"
"Ngày lễ tình nhân chỉ còn nửa tiếng nữa là hết rồi"
Cô vốn định ở lại quán rượu của Tiền phu nhân đến quá nửa đêm, nhưng chẳng hiểu sao lại vội vã chạy về.
"Cậu không giải thích, chúng ta sẽ bỏ lỡ ngày lễ tình nhân này đấy"
Bên phía Dụ Nghi Chi không có động tĩnh.
Tất Nguyệt cởi áo len, định quay lại nhìn thì bất ngờ Dụ Nghi Chi bước tới.
Nàng đè cô xuống, nâng cằm Tất Nguyệt, hôn lên.
Nói là hôn không bằng nói là cắn, môi Tất Nguyệt nhanh chóng sưng lên.
"Dụ Nghi Chi, mẹ kiếp cậu... tôi k... cậu làm gì..."
Chẳng mấy chốc Tất Nguyệt không nói được nữa, Dụ Nghi Chi lạnh lùng, khí thế áp đảo, phải nói là điều đó khiến nàng thêm phần quyến rũ.
Mặt Tất Nguyệt đỏ bừng, thở hổn hển. Ban ngày cô ngông nghênh, ai cũng gọi cô một tiếng "Tất lão đại", vậy mà giờ bị Dụ Nghi Chi bắt nạt thành ra thế này?
Điều khiến cô tức hơn là phản ứng của cơ thể mình, chẳng phải đang cãi nhau sao?
Nhưng cô không thể từ chối Dụ Nghi Chi, và sự đắm chìm của Dụ Nghi Chi khiến cô càng thêm nhập tâm.
Dụ Nghi Chi khi đắm chìm luôn rất trầm lặng, như thể cơ thể càng buông thả, tâm hồn nàng càng cần giữ sự tỉnh táo, tự kiềm chế.
Chiếc giường ghép từ gỗ cũ quá nhỏ, chân Tất Nguyệt liên tục va vào tấm chắn.
Dụ Nghi Chi vừa hung dữ vừa dịu dàng, dùng chân kéo chân cô lại, cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn mới dừng lại.
Nàng dứt khoát đứng dậy, đi tắm, rồi quay lại bàn tiếp tục làm slide thuyết trình.
Ngày lễ tình nhân cứ thế trôi qua.
Tất Nguyệt tức đến nghẹn ngực, cơ thể rã rời, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, Dụ Nghi Chi không biết đã đi đâu mất.
Tất Nguyệt nghĩ thầm: Đi làm rồi chứ gì.
Dù trời có sập, Dụ Nghi Chi cũng chẳng bao giờ chậm trễ công việc.
Cô cũng dậy, chăm sóc Tất Hồng Ngọc xong, như thường lệ đến tiệm sửa xe máy.
Thứ nhất, cô thật sự thích xe máy, thứ hai, quán rượu của Tiền phu nhân ban ngày ít việc, cô qua đây còn kiếm thêm được chút tiền.
Có một người đàn ông sửa xe mang theo con gái nhỏ đến, đúng là to gan.
Ông ta mải xem Douyin, chẳng thèm để ý con.
Mọi người xung quanh bị ồn đến phát điên: "Tất lão đại, mau nghĩ cách đi!"
"Khốn khiếp, sao cứ phải là tao nghĩ cách!"
Tất Nguyệt do dự một chút.
Cô thực sự có cách.
Chỉ là, đó là thanh sô-cô-la cô định tặng Dụ Nghi Chi hôm lễ tình nhân.
Chắc chắn nàng sẽ khinh thường sô-cô-la rẻ tiền của cô.
Lúc này cô mặc bộ đồ lao động, áo hoodie treo một bên, cô đứng dậy, lục túi áo hoodie.
Cô sững sờ.
Nhưng cũng có khả năng khác.
[Dụ Nghi Chi, sô-cô-la là cậu lấy à?]
Hộp thoại hiển thị "Đối phương đang nhập...", nhưng rồi lại dừng, Dụ Nghi Chi không trả lời gì.
Mười phút sau, Dụ Nghi Chi không nhịn được, gửi qua một bức ảnh.
Là thanh sô-cô-la đã bóc vỏ, đặt trên bàn làm việc của Dụ Nghi Chi, hai miếng bị bẻ ra đã bị nàng ăn.
Kèm theo bình luận hai chữ: [Quá ngọt.]
Một lát sau lại nhắn thêm: [Nhưng, hợp với ngày lễ tình nhân sau cãi vã.]
Tất Nguyệt cười khẩy, ném điện thoại vào túi, bước đến bên cô bé: "Lại đây, đừng khóc nữa, chị chơi nhảy dây với em"
Mọi người kinh ngạc: "Tất lão đại, chị bị ma nhập à? Từ bao giờ kiên nhẫn thế này?"
Tất Nguyệt nghĩ thầm, tao kiên nhẫn cái con khỉ.
Cô sững lại.
Cũng quá trùng hợp, chẳng phải là thanh sô-cô-la giám đốc đưa cho Dụ Nghi Chi hôm qua sao? Giờ loại sô-cô-la này thịnh hành vậy à?
Người bố của cô bé liếc nhìn: "Mua sô-cô-la nhập khẩu làm gì, lãng phí tiền"
Mẹ cô bé trừng mắt: "Đây là phúc lợi công ty chị gái tôi phát hôm lễ tình nhân, mỗi người một thanh, chị ấy không ăn nên đưa tôi mang về cho Tĩnh Tĩnh ăn!"
Tất Nguyệt: ...
Người chị gái trong lời người mẹ, cô tình cờ biết, làm cùng công ty với Dụ Nghi Chi.
Hóa ra là phúc lợi công ty, chỉ là tên giám đốc kia ranh ma, nhất định tự mình đưa cho Dụ Nghi Chi.
Tối đó, Tất Nguyệt và Dụ Nghi Chi quấn quýt triền miên, cô thấy hơi áy náy vì sự nghi ngờ vô cớ của mình.
Xong việc, cả hai đều đói, lén lút đứng dậy, lấy miếng bít-tết Dụ Nghi Chi gói hôm qua trong tủ lạnh ra, hâm nóng để ăn.
Tất Nguyệt không gắp trong đĩa, mà cắn miếng bít-tết trong miệng Dụ Nghi Chi, từng chút từng chút, cuối cùng hôn lên môi nàng.
Dụ Nghi Chi là kiểu người, trên giường thì hung dữ, ngoài giường lại e thẹn.
"Sao không giải thích?"
Dụ Nghi Chi: "Nếu cậu tin mình, thì không cần giải thích, nếu cậu không tin mình, giải thích cũng vô ích"
Môi trường trưởng thành đã tạo nên tính cách rất "độc lập" của Dụ Nghi Chi, cố chấp đến lạ.
---
Vậy nên Tất Nguyệt không thể ngờ, bảy năm sau, Dụ Nghi Chi lại sẵn lòng giải thích một đoạn dài như thế với cô.
Tâm trạng cô phức tạp, đứng dậy: "Tôi đi đây"
Dụ Nghi Chi: "Đợi đã"
Nàng đi đến cửa, tùy tiện xỏ một đôi giày, kiểu người như nàng dù mặc váy dạ hội lộn xộn phối với giày thể thao cũng vẫn đẹp.
Tất Nguyệt: "Cậu cũng ra ngoài à?"
"Không" Dụ Nghi Chi trông chẳng còn sức lực: "Lại đây, ghi dấu vân tay của cậu"
"Lại đây, đừng để mình kéo cậu"
Tất Nguyệt liếc nhìn đôi mắt mệt mỏi rũ xuống của Dụ Nghi Chi, bước tới.
Dụ Nghi Chi thao tác mở hệ thống khóa điện tử để ghi dấu vân tay, cầm ngón trỏ của Tất Nguyệt ấn lên.
Nàng thân nhiệt thấp, chỉ khi làm tình mới nóng ran, sau khi xong thì ngón tay nhanh chóng trở lại lạnh giá.
Ghi xong vân tay, nàng vẫn nắm tay Tất Nguyệt không buông.
Tất Nguyệt không biết, lúc đó trong lòng Dụ Nghi Chi cũng rối bời.
Dường như sau khi trở lại K Thị, càng ngày càng gần Tất Nguyệt, mọi sự bình tĩnh, tự kiềm chế, tính toán của nàng đều trở nên không vững vàng.
Giống như khi mười bảy tuổi gặp Tất Nguyệt, sự chú ý của nàng rốt cuộc là vì "lợi dụng" như nàng nghĩ, hay chỉ vì gương mặt sáng ngời như ánh trăng ấy?
Tất Nguyệt hất tay nàng ra: "Cậu cứ nắm tay tôi làm gì"
Dụ Nghi Chi mím môi.
"Có gì nói thẳng, có rắm thì thả"
Có lẽ ngay cả Dụ Nghi Chi cũng không ngờ mình lại thốt ra: "Có muốn yêu lại lần nữa không?"
Sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, ánh mắt Tất Nguyệt càng lúc càng lạnh, trở nên sắc bén và tàn nhẫn.
Cô bóp mạnh cằm Dụ Nghi Chi: "Cậu đúng là gì cũng dám nói nhỉ"
"Đây là cái gì? Vì cái dự án bất động sản vớ vẩn của cậu à?"
Dụ Nghi Chi lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt ấy vẫn mệt mỏi, mong manh mà trong trẻo.
"Nếu mình nói, không phải thì sao?"
Ngón tay Tất Nguyệt càng siết chặt, Dụ Nghi Chi đau đớn: "Nguyệt..."
Tất Nguyệt hung hăng cắn xuống, mùi máu tanh nồng lan tỏa giữa môi răng hai người.
"Tôi phải nói thế nào cậu mới hiểu?" Cô từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng: "Đừng gọi tôi như thế nữa, cậu không xứng"
"Lần sau còn gọi thế, tôi cắn đứt lưỡi cậu"
Cô xoay người rời đi, để lại Dụ Nghi Chi đứng một mình trong hành lang, gió đêm từ ban công thổi vào, làm tung bay mái tóc rối và chiếc váy dạ hội rách nát.
Dụ Nghi Chi là người lạnh lùng, kiên cường nhất mà Tất Nguyệt từng gặp, nhưng giờ đây nàng trông mong manh như chạm vào là vỡ.
"Dụ Nghi Chi" Tất Nguyệt đứng xa xa ở sảnh thang máy, gọi nàng: "Cậu nghe rõ đây, tôi không thể yêu lại bất kỳ ai nữa"
"Cảm xúc cả đời của một người chỉ có chừng ấy, tôi đã dành hết cho Dụ Nghi Chi trước khi chuyện đó xảy ra"
Cô rời đi, để lại ánh trăng lạnh lẽo và làn gió mát lành.
Dụ Nghi Chi đứng rất lâu, cảm thấy lạnh, mới một mình vào nhà.
Nàng gọi lại cho Ngải Cảnh Hạo: "Xin lỗi"
"Cũng không tệ, ấn tượng em để lại khi giao lưu với ông ấy rất tốt" Ngải Cảnh Hạo nói: "Nhưng cậu biết cụ Tần là người cẩn trọng, nên việc chưa chốt, sau này có lẽ phải đến gặp ông ấy lần nữa"
"Được, tôi biết rồi"
Cúp máy, Dụ Nghi Chi rót một ly rượu vang, ngón tay run rẩy tiết lộ sự kịch liệt vừa qua.
Nàng ngửa mặt nhìn trần nhà, chiếc đèn trần là thiết kế của nhà thiết kế nàng yêu thích, trông đơn giản, không cầu kỳ như đèn chùm pha lê, nhưng thực ra với những đường nét mượt mà ấy, giá trị đắt đỏ không tưởng.
Tiền tài, biệt thự, địa vị cao, tầng lớp cao hơn.
Nhìn thì có vẻ, tất cả những gì nàng từng dốc lòng theo đuổi, giờ đều đã đạt được. Nàng tưởng mình đã vứt bỏ lương tâm, lấy sự lạnh lùng làm áo giáp, đã trở nên bất khả chiến bại.
Tà váy dạ hội bị Tất Nguyệt xé rách, để lộ đầu gối trắng ngần, nàng chăm chú nhìn, trên đó có những vết lồi lõm nhỏ đến mức ngoài nàng ra không ai nhận ra.
Nàng đưa tay sờ, ừ, vết sẹo cũ quả thực đã biến mất.
Dù sao nàng cũng đã đi xóa sẹo bằng laser.
Nhưng sao sau bảy năm, cảm giác đau nhói sắc bén khi quỳ trên mảnh thủy tinh lại ập đến.
Tất Nguyệt nói, cô không thể yêu lại bất kỳ ai nữa.
Đó là lần đầu tiên Dụ Nghi Chi rõ ràng cảm nhận được sự hối hận của mình – giá như bảy năm trước, những chuyện đó chưa từng xảy ra.
---
Đêm đó Tất Nguyệt về nhà gần như không ngủ, nghe Tất Hồng Ngọc trở mình cả đêm, cũng chẳng ngủ được.
Sáng sớm, khi cùng Tất Hồng Ngọc ăn sáng, cô chăm chú quan sát, phát hiện dạo này bà trông tiều tụy hẳn.
Cô lập tức căng thẳng: "Bà, bà thấy trong người khó chịu chỗ nào à?"
Tất Hồng Ngọc cười tươi: "Không có, không có, cháu đừng lo"
Nhưng cô càng lo hơn: "Có phải lại liên quan đến thận..."
"Thật sự không cần đi đâu, người già rồi cũng như máy móc cũ, bộ phận không còn tốt nữa là bình thường" Tất Hồng Ngọc gọi cô: "Cháu mau đi làm đi, đừng để trễ việc"
Tất Nguyệt lại đặt bát đũa xuống, đến bên Tất Hồng Ngọc, ngồi xổm, tựa đầu vào đầu gối bà: "Bà, bà đừng nghĩ là đang làm phiền cháu, từ trước đến giờ, luôn là cháu làm phiền bà"
"Cháu biết bà khó chịu lắm, nếu không vì cháu, bà chắc chắn không chịu những đợt điều trị đau đớn như thế. Bà chỉ sợ bà đi rồi, trên đời này chỉ còn lại một mình cháu"
Cô vùi mặt vào giữa đầu gối Tất Hồng Ngọc: "Bà, xin lỗi, cháu cũng không muốn bà đau, nhưng cháu thật sự sợ, sợ trên đời này chỉ còn lại một mình cháu"
Tất Hồng Ngọc vuốt ve đầu cô từng chút một, như khi cô còn nhỏ: "A Nguyệt, bà cũng không biết còn có thể ở bên cháu bao lâu, ôi, giá mà Tiểu Dụ không đi..."
"Không cần ai khác" Tất Nguyệt vùi mặt, giọng buồn bực, như trẻ con làm nũng ôm chặt chân Tất Hồng Ngọc: "Bà, cháu chỉ cần bà là đủ rồi"
Tất Nguyệt rửa bát xong, đưa Tất Hồng Ngọc đến bệnh viện, làm một loạt kiểm tra chi tiết.
Sau khi kiểm tra, cô vào phòng bác sĩ: "Bà cháu..."
Bệnh nhân ghép thận trung bình sống được mười năm, Tất Hồng Ngọc đã bình an ở bên cô tám năm, cô vừa mừng vừa lo.
May mắn thay, bác sĩ nói: "Tốt nhất là đổi môi trường sống cho bà cháu"
"Nhà cũ các cháu ở ẩm thấp quá, người già vốn đã loãng xương, thuốc thận bà ấy dùng lâu năm cũng có ảnh hưởng, nếu tiếp tục ở đó, xương bà ấy sẽ càng đau hơn"
"Không có thuốc gì giảm đau được sao?"
"Tôi có thể kê một ít" Bác sĩ nhấp chuột: "Nhưng cách tốt nhất vẫn là đổi chỗ ở"
Cô đi lấy thuốc, ở sảnh bệnh viện gặp một phụ nữ trung niên dẫn một bà cụ đi kiểm tra, chắc là mẹ con.
Bà cụ đứng trước siêu thị bệnh viện không chịu đi: "Tao muốn uống trà sữa!"
"Trước khi xét nghiệm máu không được uống trà sữa, hơn nữa bà vốn nên uống ít thôi, ngoan nào, đi thôi..."
Bà cụ trông như một cô bé năm sáu tuổi: "Tao cứ muốn uống trà sữa!"
Tất Nguyệt nhìn mà cười khổ, người ta thường nói "già như trẻ con", ý là người càng già càng giống trẻ con. Tất Hồng Ngọc tuy không làm nũng như bà cụ này, nhưng cũng bướng bỉnh như trẻ.
Với thu nhập hiện tại của Tất Nguyệt, thuê một căn hộ tốt không phải vấn đề.
Chỉ là Tất Hồng Ngọc không chịu, nói đã sống cả đời ở khu nhà trọ cũ, chỉ nơi đó mới là nhà.
Giờ muốn Tất Hồng Ngọc chuyển nhà, đâu có dễ, vừa rồi nhắc đến là bà đã cãi cô.
Cô cầm thuốc quay lại, từ xa thấy Tất Hồng Ngọc ngồi bên cạnh một người, bà cười tươi rói.
Mẹ kiếp, không lẽ có kẻ lừa người già mua bảo hiểm đến tận bệnh viện? Tất Nguyệt vội bước tới.
Một gương mặt nghiêng thanh tú tuyệt mỹ.
Là Dụ Nghi Chi.
Thực ra khi Dụ Nghi Chi mười tám tuổi chuyển đến nhà cũ của Tất Nguyệt, cô từng lo lắng, vì ở cùng người già lâu năm ốm yếu, tự có những khó khăn riêng.
---
Dù sao Dụ Nghi Chi trước đây sống cuộc đời tiểu thư, Tất Nguyệt không nghĩ nàng có thể thích nghi.
Nhưng Dụ Nghi Chi lại hòa hợp với Tất Hồng Ngọc một cách bất ngờ. Tất Nguyệt từng hỏi riêng nàng, nàng im lặng hồi lâu rồi nói: "Có lẽ vì mình từ nhỏ đã không có gia đình"
Tất Nguyệt nghe mà lòng xót xa.
Dụ Văn Thái, Nhậm Mạn Thu, Dụ Yến Chước, chưa bao giờ là gia đình của Dụ Nghi Chi.
Tất Nguyệt ôm vai nàng: "Sau này, mình và bà sẽ là gia đình của cậu"
Dụ Nghi Chi cũng hoàn toàn không yếu đuối như Tất Nguyệt tưởng. Có lần Tất Hồng Ngọc bị nhiễm trùng sốt cao, thần trí không tỉnh táo, làm bẩn quần, khi đó Tất Nguyệt còn ở quán rượu của Tiền phu nhân chưa về, là Dụ Nghi Chi lau người, thay quần áo sạch cho bà, còn giặt sạch quần áo bẩn.
Tất Nguyệt về nhà, thấy Dụ Nghi Chi đang ngồi trước bàn học tiếng Tây Ban Nha, môn ngoại ngữ thứ hai nàng chọn.
"Bà đâu rồi?"
"Uống thuốc rồi, ngủ rồi"
Nhưng lúc đó Tất Hồng Ngọc cố thức, chỉ để đợi Tất Nguyệt về kể chuyện này cho cô nghe.
Tất Nguyệt đến bên bàn, tựa vào.
"Tay cậu sao thế?"
Tất Nguyệt nâng tay nàng lên miệng, nhẹ nhàng thổi.
"Dụ Nghi Chi, cậu có muốn rời khỏi đây không?"
Dụ Nghi Chi sững lại.
Ngón tay Dụ Nghi Chi khẽ lướt qua môi Tất Nguyệt: "Bây giờ thế này là tốt rồi, có cậu, có bà"
"Cậu ở đâu, mình ở đó"
Tất Nguyệt hôn ngón tay nàng: "Dụ Nghi Chi, mình nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt, tốt hơn cả những gì nhà họ Dụ từng cho cậu cả ngàn lần"
Sau khi Dụ Nghi Chi bỏ đi, Tất Hồng Ngọc không biết hỏi bao nhiêu lần về tung tích của nàng.
Tất Nguyệt sợ bà không chịu nổi cú sốc, chỉ nói: "Cô ấy đi du học rồi, học xong sẽ về, bà biết cô ấy học giỏi thế nào mà"
"Cháu sao không đi?"
"Cháu? Cháu tuy cũng giỏi, nhưng không bằng cô ấy"
"Vẫn là bà liên lụy cháu"
"Không phải đâu bà, cô ấy học hay cháu học, chẳng phải cũng như nhau sao?"
"Đúng thế" Tất Hồng Ngọc phấn chấn trở lại: "Tiểu Dụ và cháu thân thiết như vậy, dù cô ấy học gì, cũng sẽ dạy lại cho cháu, đến lúc đó, hai đứa sẽ cùng nhau bay cao"
Tất Hồng Ngọc không biết sự thật, những lời kỳ vọng ấy như dao cứa vào lòng Tất Nguyệt.
"Tiểu Dụ có viết thư không?"
"Giờ người trẻ ai còn viết thư nữa"
"Thế hai đứa nhắn WeChat chứ?"
"Vâng"
"Vậy khi Tiểu Dụ nhắn WeChat cho cháu, đọc cho bà nghe với, bà nhớ cô ấy"
Lòng Tất Nguyệt xót xa, trong lòng trào dâng sự căm hận mãnh liệt với Dụ Nghi Chi: Bà, nếu bà biết cô ấy thực sự là người thế nào, bà còn nhớ cậu ấy không?
---
Bảy năm sau, Dụ Nghi Chi thật sự trở lại, nhưng Tất Nguyệt không thể để nàng gặp lại Tất Hồng Ngọc, chỉ nói Dụ Nghi Chi giờ đã khác xưa.
Tất Hồng Ngọc có lẽ nghĩ hai người xa nhau lâu nên cãi nhau, cũng không muốn ép quá, tạm thời không hỏi thêm.
Lần này lại tình cờ gặp ở bệnh viện, Tất Nguyệt vội bước tới, sợ Dụ Nghi Chi lỡ lời làm kích động Tất Hồng Ngọc.
Lại gần mới nghe Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng nói: "Vâng, A Nguyệt chỉ đang giận dỗi với cháu, bà yên tâm, bọn cháu không sao..."
Tất Hồng Ngọc thực sự rất thích Dụ Nghi Chi, nắm tay nàng không buông, tỉ mỉ hỏi về những chuyện du học nước ngoài.
Mỗi lần Dụ Nghi Chi đều nhẹ nhàng hỏi trước: "A Nguyệt nói thế nào ạ?"
Mặt Tất Nguyệt nhanh chóng đỏ lên.
Những lời cô nói với Tất Hồng Ngọc, những tưởng tượng của riêng cô.
Chẳng hạn như Dụ Nghi Chi mặc váy trắng bước qua cây cầu bên sông.
Chẳng hạn như giọng Anh ngữ chuẩn Anh của Dụ Nghi Chi nghe hay thế nào.
Chẳng hạn như tập thơ Dụ Nghi Chi thích đọc, bánh sừng bò nàng thích ăn.
Cô vội bước tới ho một tiếng, Dụ Nghi Chi đỡ Tất Hồng Ngọc đứng dậy, bà cười nói: "A Nguyệt, bà đồng ý với cháu chuyển nhà"
Tất Nguyệt liếc Dụ Nghi Chi, nghĩ thầm, cậu ấy lợi hại vậy sao? Chỉ vài câu đã thuyết phục được bà lão trẻ con này?
Dù sao kết quả cũng tốt.
"Được, vậy tôi đi tìm nhà ngay"
"Không cần tìm, chúng ta có chỗ rồi"
Tất Nguyệt sững sờ: "Chỗ nào?"
Dụ Nghi Chi nói: "Nhà mình"
------------
Editor:
- Tất Nguyệt si mê Dụ Nghi Chi là điều không phải bàn cãi rồi, nhưng mình nghĩ Dụ Nghi Chi cũng yêu không kém, chỉ là con người quá lý tính, quá trải sự đời, sớm nhìn rõ bộ mặt xã hội, cho nên có thể có những suy nghĩ và hành động hơi toan tính. Dù sao đi nửa mình vẫn đang khá thích tính cách Dụ Nghi Chi, và tin rằng sự việc năm xưa khiến Tất Nguyệt hận có thể là sự hiểu lầm hoặc một điều gì đó bất khả kháng, nên nhớ là trong chương này tác giả đã đề cập đến tính "không thích giải thích" của Dụ Nghi Chi.
- Đã đọc nửa truyện mà vẫn chưa biết lý do chia tay, đúng là cũng hơi bị chậm nhiệt, chắc lúc đăng truyện lên sẽ thêm tag "chậm nhiệt" để các bạn đỡ thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com