Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76: NHUỘM TÓC

Tất Nguyệt hỏi Dụ Nghi Chi: "Cậu có thấy tiếc nuối không?"

Dụ Nghi Chi thẳng thắn đáp: "Có"

Nàng từ năm sáu tuổi đã đến sống ở nhà họ Dụ, tám tuổi bắt đầu dần hiểu được những gì mình đã trải qua và sẽ phải đối mặt. Gần hai mươi năm, nàng ẩn nhẫn, từng bước tính toán, cuối cùng chỉ còn cách mục tiêu cao nhất của đời mình một bước chân, chỉ cần đồng ý với đề nghị của Ngải Cảnh Hạo, trở thành cánh tay đắc lực của Ngải Mỹ Vân tại Tập đoàn Tề Thịnh, nàng sẽ không cần phải xịt thứ nước hoa nồng nặc, ngầm mang ý nghĩa quyền lực ấy nữa. Mọi người sẽ kính trọng nàng, coi trọng nàng, bởi nàng đã tự nhiên đứng ở đỉnh cao quyền lực.

Dụ Yến Chước và Nhậm Mạn Thu, những kẻ từng như cơn ác mộng ám ảnh nàng, rồi sẽ chỉ như hai con kiến bò dưới chân nàng.

Bỏ cuộc vào lúc này, sao nàng có thể không thấy tiếc nuối?

Nhưng khi nghe Đại Đầu nói qua điện thoại rằng bà nội đã qua đời và Tất Nguyệt không ổn, nàng vô cùng biết ơn vì mình đã ở sân bay lúc ấy. Nếu không, nàng không biết mình sẽ phải trải qua hành trình lao đao thế nào, chỉ để được ở bên Tất Nguyệt sớm hơn một giây.

Ngồi trên máy bay, nàng nhớ lại Tết năm mười tám tuổi, khi bị nhà họ Dụ đưa đến Bắc Thành. Biết tin bà nội ngã bệnh, nàng bất chấp tất cả chạy ra sân bay, mượn tiền từ một người phụ nữ xa lạ để mua vé máy bay.

Xuống máy bay, nàng lao như bay về phía trạm taxi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, một người phụ nữ cao gầy, thần sắc lạnh lùng, nhưng giữa đôi lông mày lại lộ ra vẻ lo lắng không thể che giấu. Má nàng ửng đỏ như ráng mây, chiếc áo khoác dài tung bay sau lưng.

Mỗi lần nàng mất kiểm soát, đều là vì Tất Nguyệt. Mỗi lần, tất cả suy nghĩ của nàng đều là không để Tất Nguyệt phải ở một mình.

Thật nực cười, Dụ Nghi Chi ạ, rõ ràng là người tính toán giỏi nhất từ nhỏ, vậy mà ở ngã rẽ quan trọng nhất của đời mình, nàng lại đưa ra quyết định đầy cảm xúc và chân thành nhất.

Tất Nguyệt lại hỏi: "Thế cậu có hối hận không?"

Dụ Nghi Chi cười.

Nàng là người rất kín đáo, khi cười thường mím môi, chỉ để lộ một chút ý cười nhàn nhạt. Nhưng lúc này, ngồi dưới ánh nắng, nàng nở một nụ cười thực sự rạng rỡ.

Nàng nhận ra lòng mình bình yên. Sự hoang mang khi kéo vali bay sang Anh bảy năm trước, nỗi bất an khi trở về Bắc Thành bốn năm trước để tự lực cánh sinh, tất cả đều tan biến.

Có lẽ từ những ngày đó, điều nàng thực sự muốn làm chính là quyết định này.

Nàng hỏi Tất Nguyệt: "Cậu không định tặng mình một chiếc nhẫn sao?"

Tất Nguyệt theo ánh mắt nàng nhìn sang, trên bàn là một bình hoa sứ trắng kiểu dáng đơn giản, cắm một bông hồng giả và một chùm cỏ lau giả.

Dụ Nghi Chi rút một cọng, đưa cho Tất Nguyệt.

Cô cười khẽ nhận lấy, xoắn xuýt trong tay.

Đã nhiều năm không đan nữa, cách đan đơn giản ngày nào giờ trở nên rối rắm trong tay cô. Chiếc nhẫn không tròn, các cọng cỏ cũng lòi ra lộn xộn.

Cô kéo tay Dụ Nghi Chi, đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón giữa tay trái của nàng.

---

Giữa trưa, cả hai trở về nhà.

A Tuyên ra đón: "Cơm sắp xong rồi, vừa hay, ăn thôi"

Cô ấy vào bếp xào món cuối cùng, Tất Nguyệt dọn bàn và bưng thức ăn, còn Dụ Nghi Chi mở nồi cơm điện múc cơm.

"Không có" A Tuyên liếc thấy trên tay Dụ Nghi Chi có thêm một chiếc nhẫn cỏ: "Cái này là gì?"

"Ồ" Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng đáp, nhưng ưỡn ngực tự hào: "Tất Nguyệt đan cho tôi"

Sau đó, Tiền phu nhân cho Tất Nguyệt một kỳ nghỉ dài. Tất Nguyệt bảo A Tuyên, người vẫn phải đi làm, đừng nấu cơm nữa, để cô lo.

Có lúc Dụ Nghi Chi tan làm sớm, sau bữa tối, nàng và Tất Nguyệt sẽ đi dạo bên bờ sông vắng người, ngắm dòng nước như rửa trôi một vệt màu cam của hoàng hôn trên đầu cọ, ấm áp mà u buồn.

Vào những ngày thất, tam thất, ngũ thất của Tất Hồng Ngọc, cô đều cùng Dụ Nghi Chi đến nghĩa trang.

Tất Nguyệt hỏi: "Cậu có nói xấu tôi với bà nội không?"

Dụ Nghi Chi gật đầu: "Có chứ"

Dưới ánh hoàng hôn cam rực, nàng vuốt lại những lọn tóc rối của Tất Nguyệt bị gió thổi tung, ngón tay mát lạnh lướt qua vành tai cô: "Mình nói với bà nội, thật ra cậu mới là người thông minh và tỉnh táo nhất"

"Bà biết ngay từ đầu, chỉ cần có mình ở đây, mình sẽ không để cậu thật sự không có nhà"

Thời tiết dần nóng lên, khi đi dạo, nghĩ về Tất Hồng Ngọc, Tất Nguyệt thường đứng ngây người bên bờ sông.

Lúc này, Dụ Nghi Chi không quấy rầy cô, mà đến siêu thị nhỏ ven đường mua cho cô một que kem.

Nàng không mua cho mình, chỉ khi Tất Nguyệt ăn thì ngó sang cắn một miếng.

Tất Nguyệt nhìn nàng, một giám đốc kiêu ngạo với bộ vest lịch lãm, áo sơ mi cài khuy kín cổ, môi dính chút kem vani trắng, vẫn thản nhiên: "Mình sợ mập, sao phải mua hai que? Lãng phí"

Tất Nguyệt nhìn lớp kem vani trắng dính son môi của Dụ Nghi Chi, há miệng, cắn xuống.

Nỗi buồn mất bà nội, trong nếp gấp của thời gian, được Dụ Nghi Chi âm thầm, từng chút một xoa dịu.

Thời gian trôi nhanh, chỉ còn một ngày nữa là Tất Nguyệt phải trở lại làm việc ở quán rượu của Tiền phu nhân.

Hôm đó, Dụ Nghi Chi cố ý không tăng ca. Sau bữa tối, cả hai đi dạo, Tất Nguyệt hỏi: "Tôi quay lại làm ở chỗ Tiền phu nhân, cậu có buồn không?"

"Vì mình đã quay về, nghĩa là mình chấp nhận lựa chọn của cậu. Cậu cứ là chính mình. Chỉ có một điều," Dụ Nghi Chi liếc cô: "Nhớ lời mình nói chưa? Nếu cậu dám để xảy ra chuyện, mộ cậu sẽ rất nguy hiểm đấy"

Tất Nguyệt chép miệng: "Rồi rồi rồi"

Cô hỏi Dụ Nghi Chi: "Cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi không?"

"Đi đâu?"

"Chuẩn bị cho ngày mai"

Dụ Nghi Chi phản ứng lại: "Mua vest?"

Nàng nghe lén lúc Tất Nguyệt nói chuyện điện thoại với Đại Đầu, biết Tiền phu nhân định chính thức giao Hoa Đình cho Tất Nguyệt quản lý, đây thực sự là dấu hiệu quan trọng cho thấy cô được chọn làm người kế nghiệp.

Nàng từng thấy Tất Nguyệt mặc vest ở Hoa Đình, vai thon, eo nhỏ, dáng người nổi bật, đôi mắt mèo quyến rũ lại mang nét hung dữ, tạo nên một vẻ đẹp phức tạp.

Đàn ông lẫn con gái đều liếc nhìn Tất Nguyệt, điều này khiến nàng hơi khó chịu.

---

Cả hai một trước một sau đi đến cửa hàng quần áo, Dụ Nghi Chi định bước vào thì Tất Nguyệt đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.

Dụ Nghi Chi ngạc nhiên - một vì Tất Nguyệt dám kéo tay nàng giữa đám đông, hai vì Tất Nguyệt kéo nàng sang tiệm làm tóc bên cạnh.

Tất Nguyệt bảo nàng: "Cậu ngồi đây một lát, tôi đi gội đầu"

Thử vest mà còn phải gội đầu? Nghi thức đến vậy sao?

Nàng ngồi một bên, lấy điện thoại xử lý công việc. Tất Nguyệt đội khăn bước ra, ngồi lên ghế xoay, khăn được tháo ra, mái tóc vàng ướt sũng dính vào mặt, trông như một con mèo ướt nhẹp.

Dụ Nghi Chi không nhịn được, cong môi cười, xoay điện thoại, mở máy ảnh, nhắm vào Tất Nguyệt "tách" một cái.

Tất Nguyệt trừng nàng: "Cậu làm gì đấy? Qua đây"

Dụ Nghi Chi bước tới: "Sao vậy?"

"Tôi hơi căng thẳng" Cô ôm lấy chân Dụ Nghi Chi.

Dụ Nghi Chi chợt nhớ, năm mười chín tuổi, để lừa Tất Nguyệt bỏ thuốc lá, nàng không biết đã nhét bao nhiêu kẹo cho cô. Cuối cùng, khi Tất Nguyệt phải đi nha sĩ, cũng rụt rè ôm chân nàng như thế này.

Thợ làm tóc đứng sau Tất Nguyệt: "Nhuộm tóc thì có gì mà căng thẳng? Lại không đau không ngứa"

Dụ Nghi Chi ngạc nhiên: "Nhuộm tóc?" Nàng hỏi Tất Nguyệt: "Lần này cậu muốn nhuộm màu gì?"

Nàng từng thấy Tất Nguyệt nhuộm tóc đỏ, như một mùa hè rực cháy; từng thấy cô nhuộm tóc vàng, như một mùa thu sắc bén như lưỡi dao.

Tất Nguyệt: "Lát nữa cậu sẽ biết"

Nửa tiếng sau, thợ làm tóc vỗ vai cô: "Xong rồi, đi gội lại được rồi"

Dụ Nghi Chi được "thả" về ghế sofa, Tất Nguyệt rút một cuốn tạp chí từ kệ, nhét vào tay nàng: "Lát nữa đừng ngẩng đầu lên"

"Tại sao?"

Tất Nguyệt: "?"

Dụ Nghi Chi bắt chéo chân, thong dong: "Làm nũng gọi chị đi"

"Hả?"

"Cậu lúc nào là chị gái của mình rồi?" Tất Nguyệt như con mèo xù lông: "Cậu chẳng phải nói sinh nhật cậu cũng là sinh nhật mình sao? Sao cậu lại lớn hơn mình được?"

Dụ Nghi Chi đôi mắt đen bình thản: "Vậy cứ tính mình sinh ra sớm hơn cậu một phút, thế thì cậu sẽ không bao giờ cô đơn"

Tất Nguyệt đứng sững tại chỗ.

Cuối cùng, cô đành nắm chặt góc áo vest mà Dụ Nghi Chi nhét vào tay, lắc lắc, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chị"

Cô thực sự không thể mở miệng! Cô là Lão Tất đường hoàng cơ mà! Trừ lúc làm "thụ" vì tình yêu, cô nào có mềm mại đáng yêu như thế bao giờ!

Dụ Nghi Chi không đổi sắc mặt: "Gì cơ? Nghe không rõ"

Tất Nguyệt trừng nàng, nhưng khóe môi nàng lại nở nụ cười khó giấu.

Tất Nguyệt thử gọi lần nữa, vẫn không thể buông thả: "Chị"

Con mèo giận dữ này thừa dịp không ai để ý, cắn nàng một cái.

Dụ Nghi Chi ngồi ngay ngắn, vuốt lại tóc đen che đi vành tai đỏ vì bị cắn: "Được rồi, đồng ý"

Nàng không xem tạp chí, tiếp tục xử lý công việc trên điện thoại, thời gian trôi qua cũng nhanh.

Trong lòng thầm nghĩ: Có gì đó kỳ lạ.

Con mèo nhỏ này, vậy mà không ngại tiếp xúc với nàng ở nơi công cộng.

Không sợ người khác phát hiện hai người quen nhau sao? Đổi tính rồi à?

Tất Nguyệt gội đầu xong bước ra, Dụ Nghi Chi giữ lời, suốt quá trình không ngẩng đầu, cho đến khi tiếng máy sấy tóc vang lên ù ù.

Trong lòng nàng bắt đầu có một con mèo nhỏ cào cấu: Rốt cuộc Tất Nguyệt muốn đổi màu tóc gì?

Cuối cùng, Tất Nguyệt ngượng ngùng gọi: "Xong rồi"

Dụ Nghi Chi ngẩng đầu, sững sờ.

Vẫn là thần thái bất cần như cũ, nhưng mái tóc đen lại thêm một chút ngoan ngoãn bất ngờ. Rõ ràng cô không quen, bởi từ nhỏ cô đã nhuộm đủ màu tóc, như một lớp vỏ bảo vệ khi lăn lộn nơi phố chợ.

Giờ đột nhiên trở lại dáng vẻ người thường, cô thiếu tự tin, khẽ nâng mí mắt hỏi Dụ Nghi Chi: "Đẹp không?"

"Đẹp"

"Thật không?"

"Thật, nhưng," Dụ Nghi Chi nhìn Tất Nguyệt trong gương: "Tại sao?"

Tất Nguyệt lẩm bẩm: "Mai cậu sẽ biết"

Nhuộm tóc xong, cô không để Dụ Nghi Chi đi cùng mua vest, cả hai trở thẳng về nhà.

Nằm trên giường, mùi thuốc nhuộm từ tóc Tất Nguyệt bay tới, Dụ Nghi Chi dùng hai ngón tay vuốt đuôi tóc cô: "Rốt cuộc sao lại đột nhiên nhuộm tóc đen?"

"Đã nói mai cậu sẽ biết mà"

Dụ Nghi Chi cúi xuống, đè vai cô: "Không nói sao?"

Ngón tay vuốt tóc trượt lên, chuyển sang xoa vành tai Tất Nguyệt. Tất Nguyệt bề ngoài như hoa hồng có gai, nhưng thực ra lại mềm mại và nhạy cảm bất ngờ. Dụ Nghi Chi vừa xoa, cả người cô như bị dòng điện chạy qua.

Cô co rúm, chui vào chăn trốn: "Tối nay không được"

Dụ Nghi Chi ngột ngạt nằm lại gối: Có tiến bộ rồi? Dám từ chối mình rồi?

Được thôi, sẽ có lúc nàng trả thù.

---

Sáng hôm sau, Dụ Nghi Chi dậy sớm vì phải làm ca sáng, còn A Tuyên ở Hoa Đình thường làm ca đêm. Dụ Nghi Chi cố ý dặn A Tuyên không cần dậy sớm làm bữa sáng cho nàng.

Dù sao nàng quen ăn bánh mì nguội với sữa yến mạch lạnh vào buổi sáng.

Khi phản bội nhà họ Dụ, nàng từng cố gắng bắt chước Tất Nguyệt, ăn bánh bao nóng. Nhưng rời khỏi nhà họ Dụ, thói quen bao năm như dấu ấn không thể xóa, khiến nàng trở thành một mâu thuẫn phức tạp.

Cắn bánh mì nguội, nàng không hiểu sao nhớ lại những chuyện cũ, lòng hơi khó chịu. Rồi nàng thấy Tất Nguyệt dụi mắt bước ra từ phòng ngủ.

"Sao dậy sớm thế?"

Theo đồng hồ sinh học của Tất Nguyệt, giờ này chưa phải lúc dậy.

"Ừ, có chút việc"

Tất Nguyệt đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn ăn, trông vẫn chưa tỉnh ngủ, mí mắt sụp xuống như con mèo uể oải. Dụ Nghi Chi nhìn mà cong mắt cười, xoa lên mái tóc đen rối bù của cô.

Nàng đẩy cà phê qua: "Cái này có thể giúp"

Nàng uống cà phê đen lạnh, Tất Nguyệt mơ màng uống một ngụm, mắt trợn tròn: "Mẹ kiếp! Cái gì thế này, đắng chết tôi rồi!"

Dụ Nghi Chi định lấy lại cốc, nhưng Tất Nguyệt chặn tay nàng, mở túi bánh mì của nàng, lấy hai lát ngậm trong miệng.

"Khinh tôi à?" Tất Nguyệt hếch mày, nghiêng mắt: "Cậu ăn được bánh bao thịt bự, nghĩ tôi không nuốt nổi bánh mì cà phê chắc?"

Dụ Nghi Chi chưa quen nhìn mái tóc đen của cô, giờ phối với vẻ mặt lưu manh, trông vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Cô nhăn mày, ăn bánh mì với cà phê đen, như đang chịu cực hình.

Chiếc Porsche trước đây là công ty cấp, sau khi bị thu hồi, nàng mua một chiếc BMW kín đáo hơn. Lái đến cổng khu chung cư, nàng bất ngờ thấy Tất Nguyệt đứng đó, áo sơ mi trắng, váy chữ A đen, giày cao gót đen, vẫy tay bảo nàng dừng xe, tiến đến gõ cửa kính.

Dụ Nghi Chi hạ kính.

"Mở cửa, tôi lên xe"

Dụ Nghi Chi quan sát cô từ đầu đến chân: "Cậu ăn mặc thế này làm gì?"

Nàng nhớ năm mười chín tuổi, để dụ Tất Nguyệt đi làm, nàng bao lần muốn cô thử mặc đồ công sở của mình, nhưng Tất Nguyệt thà chết không chịu.

Giờ lại tự mình mặc vào?

"Cậu lo gì tôi" Tất Nguyệt không muốn đi lại đôi cao gót, ngồi xếp bằng lên ghế phụ, gõ lên bảng điều khiển: "Lái xe đi, tôi đi nhờ một đoạn"

"Cậu đi đâu?"

"Cậu cứ lái, đến nơi tôi bảo dừng"

Dụ Nghi Chi khởi động xe, Tất Nguyệt im lặng suốt đường. Khi gần đến công ty Tề Thịnh, Dụ Nghi Chi quay sang: "Rốt cuộc cậu đi đâu?"

"Cậu cứ lái, tôi có bảo dừng đâu"

Đến khi Dụ Nghi Chi đậu xe vào bãi, Tất Nguyệt mới mở cửa bước xuống.

Dụ Nghi Chi khóa xe: "Cậu không định đến công ty mình đấy chứ?"

"Tôi tới công ty cậu làm gì?"

Nói thế, nhưng cô theo Dụ Nghi Chi tới cửa thang máy.

Xung quanh càng lúc càng đông, chưa tới giờ làm của Tề Thịnh, những người này từ Trình Tinh Truyền Thông.

Vô số ánh mắt lén nhìn Dụ Nghi Chi, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

Nếu Dụ Nghi Chi thấy nội dung điện thoại họ, sẽ biết họ lập nhóm về nàng:

[Aaaa Dụ tổng Tề Thịnh thật sự về rồi! Trước không gặp tui không tin!]

[Nữ thần hôm nay cũng đẹp quá!]

[Hôm nay lại là ngày không dám bắt chuyện với nữ thần! Nữ thần chào tui chắc tui chết!]

Dụ Nghi Chi quen những ánh mắt này, điềm tĩnh nhìn bảng tầng thang máy, cửa mở, nàng vào trước.

Khí chất nàng mạnh, đứng góc như có rào chắn, người khác tự động chừa một khoảng nhỏ.

Chỉ Tất Nguyệt dám đứng vào khoảng đó, mang giày cao gót chưa vững, loạng choạng.

Một bàn tay mát lạnh phía sau, lặng lẽ đỡ cô.

Còn véo vào chỗ ngứa ở eo cô.

Thang máy tới tầng tám, Tất Nguyệt theo đám đông xuống.

Dụ Nghi Chi xuống tầng mười sáu, vừa đi tới văn phòng vừa nhắn WeChat:

[Cậu tới Trình Tinh Truyền Thông làm gì? (mèo lén nhìn)]

[Cậu lo gì chuyện lão tử!]

[Mặc thế này trà trộn vào, không phải đi gây sự chứ?]

[Thì sao?]

[Là mình báo cảnh sát]

[Mẹ kiếp! Đại nghĩa diệt thân! (nứt toác) (nứt toác)]

[Dù sao mình không để cậu làm chuyện nguy hiểm]

[Không phải! Cậu đừng báo thật]

[Rốt cuộc là gì?]

[Tối nói cậu]

Tất Nguyệt không trả lời, Dụ Nghi Chi không yên tâm, tới công ty nàng hay uống thêm cà phê, đi tới phòng trà, cầm điện thoại gửi một loạt biểu cảm:

[(chó Shiba xem náo nhiệt)]

[(vịt Koduck hoảng loạn)]

[(mèo con tức xù lông)]

...

Tất Nguyệt không đáp, giỏi lắm, to gan lắm. Dụ Nghi Chi cất điện thoại, mặt không cảm xúc bưng cà phê về văn phòng.

Nàng không biết sau lưng, phòng trà xôn xao:

"Tôi vừa vô tình thấy màn hình Dụ tổng, cô ấy gửi biểu cảm!"

"Gì? Không thể nào!"

"Thật! Loại siêu dễ thương luôn!"

"Tôi không tin, Dụ tổng lạnh lùng thế, nhắn WeChat chắc chỉ từng chữ một, không cả dấu câu, sao gửi biểu cảm được!"

"Sự thật là thế! Liệu có gửi cho người yêu không?"

"Người yêu đâu ra? Chẳng phải thái tử gia bị cô ấy đá, nên cô ấy bị đày ra biên cương sao, ai cô ấy để mắt?"

---

Gần trưa, thư ký gõ cửa: "Dụ tổng, gọi món trưa gì cho ngài?"

Dụ Nghi Chi có phán đoán táo bạo, muốn xác minh, lắc đầu: "Tôi tự xuống lầu ăn."

Lấy thẻ ra vào, xuống lầu.

Dụ Nghi Chi đi một vòng, thấy một bóng lưng, vào tiệm bánh mì kẹp.

Nàng xếp hàng sau bóng lưng, mũi giày cao gót vô tình một cách cố ý chạm gót người kia.

Người đó không nhịn nổi tính nóng, bực bội quay lại: "Con mẹ nó..."

Dụ Nghi Chi: ...

Trên đời có bánh mì kẹp thịt kho? Sao không ăn bánh bao luôn?

----

Tan làm, nàng không tăng ca, xách túi xuống bãi xe.

Tất Nguyệt đi tới, không biết đứng bao lâu, chân cứng, lại bị giày cao gót làm loạng choạng.

Dụ Nghi Chi đỡ cô, tóc đen Tất Nguyệt quệt mũi nàng, thẻ nhân viên đeo cổ lắc lư trước mắt [Trợ lý vận hành: Tất Nguyệt]

Tất Nguyệt đứng vững, đưa tay với nàng, ra vẻ bực bội để che ngượng, mắt liếc gạch sàn: "Làm quen lại, Dụ tổng."

Dụ Nghi Chi nhìn tay cô, đầu ngón tay khẽ run.

Sau lưng họ, thang máy khác tới, "ding" một tiếng, đám người Trình Tinh Truyền Thông bước ra, thấy Tất Nguyệt đứng với Dụ tổng Tề Thịnh, chỉ muốn kê ghế ngồi xem kịch.

Nhưng dù sao đều là dân công sở trưởng thành, không thể không thể.

Dụ Nghi Chi: "Sao thế?"

"Vì đêm mưa tôi liều mạng tìm cách vào núi khi nghĩ cậu gặp nạn ở công trường, tôi mới thật sự hiểu cậu trải qua những gì." Tất Nguyệt nói: "Giờ bà nội đi rồi, cậu chỉ có tôi, tôi cũng chỉ có cậu."

"Dụ Nghi Chi, tôi muốn đối tốt với cậu." Mắt Tất Nguyệt đôi khi trông hung dữ, nhưng nhìn gần, đồng tử trong veo màu hổ phách, như mèo con không phòng bị với thế giới: "Cậu bỏ mọi thứ bước vào thế giới tôi, tôi cũng sẽ bước tới thế giới cậu."

"Công việc trợ lý vận hành này, việc vặt nhiều, tuy tôi học vấn không đủ, nhưng tôi rành phố phường K thị, biết cách giao thiệp, giám đốc vì thế nhận tôi, giờ tôi là thực tập sinh, cố xem có thể cải tà quy chính không."

"Nhưng nói trước, nếu gặp con gái bị bắt nạt, đánh nhau cần đánh tôi vẫn đánh, cái này cậu đừng cản."

Sau này, không cần lo ảnh hưởng Dụ Nghi Chi nữa.

Dụ Nghi Chi kéo cô vào thang máy, nhấn tầng một.

"Không lái xe?"

"Đưa cậu đi một chỗ trước."

Hai người từ sảnh tầng một bước ra, hoàng hôn rực rỡ như dệt, hóa thành màu hồng tím lộng lẫy, mặt trời sau đám mây hồng nhạt chỉ còn cái đuôi lười biếng, gió tối xua tan cái nóng ban ngày, dịu dàng lùa tới.

Tất Nguyệt nhìn Dụ Nghi Chi bên cạnh, nàng cong mắt, cười dịu như gió tối.

Đây là lần đầu cô và Dụ Nghi Chi đường hoàng sánh vai dưới ánh ngày.

Chẳng bao lâu sau, một hôm cùng ra công viên chèo thuyền, Dụ Nghi Chi tựa đầu thuyền, đọc cho cô nghe một bài thơ: "Cậu đến nhân gian một chuyến, phải ngắm mặt trời, cùng người thương, sánh bước trên đường."

Dụ Nghi Chi gấp tập thơ, trong bóng liễu rũ ánh sáng, cười với cô: "Nguyệt, cậu biết không, sau khi quen cậu nhiều năm, đó là ước vọng lớn nhất của mình."

Cùng cậu, bước dưới ánh sáng mặt trời, ánh trăng dịu mát về đêm, hay ánh sao lấp lánh trong dòng thời gian.

Cậu là khát khao của lòng mình, là hướng mình bất chấp mọi thứ lao tới.

Mình muốn cả thế giới thấy, cậu là dấu ấn không bao giờ xóa trên trán mình, là sự hiện diện mãi mãi bên mình.

Vì cậu tuyệt vời nhất, xứng đáng với tất cả.

-----------

Editor: dễ thương quá, đúng là 2 người phải thấu cảm và chịu lùi bước một chút thì khoảng cách hay chênh lệch giữa đôi bên mới giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com