Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NGHI TRONG NGHI GIA NGHI THẤT

Nữ sinh cười tươi: "Vì chị ấy đẹp chứ gì, dáng người còn siêu ngon, đối xử với người khác cũng tốt. Dù ai cũng bảo chia tay xong chị ấy trở mặt vô tình, nhưng khi còn bên nhau, chị ấy đối với người ta tốt thật sự"

Dụ Nghi Chi: "Tốt thế nào?"

Nữ sinh: "Cô cũng quan tâm chị ấy ghê nhỉ?"

Dụ Nghi Chi không nói gì.

Nữ sinh quan sát nàng từ đầu đến chân. Đồng phục rộng thùng thình, gương mặt chẳng chút son phấn, nhưng làn da như phát sáng, mái tóc cũng phát sáng, đến cả móng tay đặt ngay ngắn bên đường may quần cũng lấp lánh.

Nhìn là biết được nâng niu từ nhỏ, như bông hồng trong nhà kính, vì chẳng biết gì về gió mưa ngoài đời nên mới có vẻ kiêu kỳ thanh cao ấy.

Nữ sinh bảo nàng: "Cô tò mò về Tất Nguyệt cũng vô ích thôi, chị ấy chẳng hứng thú với cô đâu, còn bảo cô kiêu căng bỏ xừ"

Dụ Nghi Chi vẫn bình thản nhìn nữ sinh, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.

Nàng khẽ mím môi.

Nữ sinh: "Cô thấy buồn cười đúng không? Cứ cho là dễ đi? Nói cho cô biết, chẳng dễ chút nào. Trước Tất Nguyệt, tôi cũng yêu vài người, trai có, gái có, lúc yêu thì lời đường mật nói đầy, nhưng giữ lời hứa thì chẳng ai làm được"

"Rốt cuộc tìm cớ thì dễ lắm. Hứa ăn cơm cùng mà lại bảo ba mẹ gọi có việc, hứa mãi mãi bên nhau mà chẳng biết ngày nào tự dưng lạnh nhạt"

Dụ Nghi Chi gật đầu: "Cảm ơn"

Nàng quay người, nữ sinh gọi giật lại: "Dụ Nghi Chi"

Nàng ngoảnh đầu.

Nữ sinh chẳng nói thêm, nàng cũng lặng lẽ bước đi.

Tất Nguyệt phóng xe máy đến tiệm xe máy, nghênh ngang ném mũ bảo hiểm lên bàn: "Xe cần sửa đâu rồi?"

Chàng trai trẻ trong tiệm cười: "Chắc chỉ có Tất lão đại xử được"

Tất Nguyệt tự tin cười rạng rỡ: "Thế chẳng phải cần tao ra tay sao?"

Chàng trai cũng cười: "Phải nói Tất lão đại đúng là thông minh, tay nghề khéo, chưa thấy xe nào mà chị không sửa được"

Tất Nguyệt đi vào trong, lục lọi trên kệ đầy dầu máy: "Mì gói đâu rồi?"

"Hết rồi," chàng trai đáp. "Sao, Tất lão đại đói à?"

Tất Nguyệt: "Không, tao hỏi chơi thôi"

Cô ngồi xuống bậc thềm trước tiệm bắt đầu sửa xe. K Thị ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, gần tháng Mười mà trưa nắng vẫn chói chang.

Tất Nguyệt đầy mồ hôi, giữa tiếng lách cách của cờ lê, cô nghe bụng mình kêu ùng ục.

Mẹ kiếp, đói bỏ xừ.

Cô không ăn trưa, dù lý do nói với "bạn mới" là gần đây mũm mĩm phải giảm cân, nhưng thật ra là để dành tiền mua sữa chua.

Gần đây tiền mua thuốc thận và thuốc cảm cho Tất Hồng Ngọc khiến cô chẳng còn dư đồng nào, công việc ở quán rượu Trác Viễn cũng không làm thường xuyên được.

Đối với người bình thường, thể diện là thứ xa xỉ phù phiếm, nhưng với Tất Nguyệt, nó là tấm khiên bảo vệ mạng sống.

Ở trường, cô phải là chị đại đào hoa, bạn trai bạn gái cả đống. Ngoài trường, cô phải là đại tỷ lưu manh, ngày nào cũng vào quán rượu, gọi một đám đàn em răm rắp nghe lời.

Không giữ được khí thế này, Tất Nguyệt hiểu rõ, ban đầu người ta có thể thương hại cô, nhưng lâu dần chỉ còn khinh bỉ và chế giễu.

Nếu có xung đột lợi ích, ai cũng sẽ giẫm cô một phát.

Tất Nguyệt lớn lên bên người bà mù lòa bệnh tật, hiểu rõ cái lạnh của lòng người.

Vậy nên dù túi rỗng hơn cả cái bao tử hiện tại, cô vẫn phải duy trì lối sống cũ, không để ai thấy sự túng thiếu của mình.

Nhưng đói thì đói thật, con mẹ nó. Mì gói trong tiệm lại hết.

Tất Nguyệt bực bội đá vào lốp xe máy.

Chiếc xe hôm nay khó sửa, nhưng thuốc cho Tất Hồng Ngọc mai phải mua, cô buộc phải sửa xong để lấy tiền. Chiều tối, cô đành gọi điện nhờ hàng xóm trông Tất Hồng Ngọc thêm.

Hầu hết hàng xóm khinh thường Tất Nguyệt – đứa con gái lưu manh, nhưng may mắn người chị mà cô nhờ rất tốt bụng, bán cơm rang mì xào bằng xe ba bánh. Xe chị hay hỏng, Tất Nguyệt đều sửa miễn phí.

Tất Nguyệt nghĩ, về nhà sẽ bảo Tất Hồng Ngọc là thầy bắt ở lại học thêm.

Cô phóng xe về nhà, mới nhớ thuốc trị táo bón mua cho Tất Hồng Ngọc ở tiệm thuốc ngoài trường đã quên ở trường.

Cô chửi thầm mình "đồ ngu", drift xe một vòng đẹp mắt, quay xe về trường.

Trong trường chẳng còn ai, tối om, tĩnh lặng, cổng sắt điện đã đóng chặt.

Tất Nguyệt không thể chạy xe vào, đành dựng xe bên đường, lười tháo mũ bảo hiểm nên đội luôn, đi bộ vào trường.

Đợi đã... cảm giác chân tay bủn rủn này là sao?

Tất Nguyệt cả ngày chưa ăn, hoàn toàn đánh giá thấp mức tiêu hao năng lượng của cơ thể trẻ. Trời đất quay cuồng, cô cố giữ thăng bằng, nhưng chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch kéo cô ngã nhào vào bụi cỏ bên đường.

Tất Nguyệt không mất ý thức, nhưng cả người đổ mồ hôi lạnh, chẳng còn sức đứng dậy, chỉ cố lật người nằm ngửa.

Rồi trong tầm nhìn nhỏ qua kính mũ bảo hiểm, một vầng trăng hiện ra.

Không phải trăng, là gương mặt trắng ngần lạnh lùng, đang cúi nhìn cô từ trên cao.

Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi.

Tất Nguyệt thầm chửi, đúng là oan gia ngõ hẹp. May mà Dụ Nghi Chi đi thẳng, chẳng làm gì kỳ lạ.

Tất Nguyệt thở phào, cô và Dụ Nghi Chi vốn chẳng cùng thế giới.

Nhờ Dụ Nghi Chi cứu? Không, cô chẳng muốn dây dưa gì với nàng, thà nằm đây một lúc, kiểu gì cũng hồi lại. Chẳng lẽ hạ đường huyết giết được cô?

Tất Nguyệt thở hổn hển, ngửa mặt nhìn bầu trời đen kịt, ý thức càng lúc càng mơ hồ.

Mẹ kiếp... hạ đường huyết không thật sự giết người chứ?

Cảm giác buồn nôn, muốn ói ra nước chua này là sao?

Cô nên bỏ tự ái gọi cho Đại Đầu, nhưng cố thử, đừng nói lấy điện thoại, cô còn chẳng đủ sức co ngón tay.

Lúc này, trong tầm nhìn qua kính mũ, gương mặt lạnh như trăng lại xuất hiện, do tầm nhìn mờ đi mà như vầng trăng mơ màng, tỏa ánh sáng mờ ảo.

Đẹp đến như một ảo ảnh.

Tất Nguyệt nhất thời chẳng phân biệt được Dụ Nghi Chi thật sự quay lại hay cô đang mơ.

Cho đến khi Dụ Nghi Chi lật kính mũ lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào đôi môi mềm mại của cô.

Trời đất quay cuồng, một cảm giác tê dại như điện giật chạy qua.

Nhưng động tác của Dụ Nghi Chi chẳng nhẹ nhàng. Cảm nhận Tất Nguyệt căng người kháng cự, nàng thậm chí hơi thô bạo banh miệng cô ra, nhét mạnh một viên kẹo vào.

Đó là viên Alpenliebe vị caramel, ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi Tất Nguyệt.

Gương mặt như vầng trăng biến mất, tiếng sột soạt vang lên, rồi Tất Nguyệt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể truyền qua không khí bên cạnh chân.

Dụ Nghi Chi ngồi xuống bên cô, thậm chí thong dong kéo khóa balo, lôi ra một quyển sách gì đó.

Tiếng bút sột soạt, Dụ Nghi Chi bắt đầu làm bài tập?

Vẫn là viên kẹo từ từ tan trong miệng.

Đến khi sức lực hồi phục chút ít, Tất Nguyệt cảm thấy sự tĩnh lặng quá đỗi tuyệt vời này khiến cô hoảng: "Này, cô Dụ, tối nay sao ba cậu không lái xe xịn đến đón cậu?"

Dụ Nghi Chi im lặng một lúc mới nói: "Ông ấy họp ở công ty"

Tất Nguyệt cười khẩy: "Cậu học trong lớp quên trời đất à? Muộn thế này mới rời trường, không sợ gặp người xấu à?"

Dụ Nghi Chi: "Thế cậu có muốn nằm lên đùi mình không?"

Tất Nguyệt giật mình: "Cậu nói gì?"

Dụ Nghi Chi: "Cậu nằm trên cỏ mãi không thấy cứng à? Có muốn nằm lên đùi mình không?"

Tất Nguyệt đang nằm ngửa chẳng thấy mặt Dụ Nghi Chi, nhưng cô nhớ rõ bộ đồng phục của nàng, đôi chân thon dài dù ẩn trong quần rộng thùng thình vẫn lộ vẻ mềm mại.

Tất Nguyệt: "Con mẹ nó"

Cả hai im lặng, chỉ có cơn gió đêm dịu dàng thổi qua.

Tất Nguyệt ho khan: "Đâu ra kiểu mời chào lộ liễu thế, chán bỏ xừ, tôi chẳng thèm"

Dụ Nghi Chi cất sách, kéo khóa balo, đứng dậy: "Ừ, vậy mình đi đây. Kẹo mình để trên cỏ cạnh cậu, nằm thêm tí nữa là ổn thôi"

Hương thơm thoang thoảng trên người nàng dần xa.

"Này"

Tất Nguyệt ngập ngừng: "Cảm ơn"

"Là cảm ơn, Dụ Nghi Chi"

Giọng nàng trong trẻo, sạch sẽ đến chẳng thật: "Mình tên Dụ Nghi Chi"

Tất Nguyệt do dự, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Hai chữ nào?"

"Chữ 'Nghi' trong nghi gia nghi thất, chữ 'Chi' trong chi hồ giả dã"

Lại một khoảng lặng.

"Cậu không biết nghi gia nghi thất là gì đúng không?" Giọng Dụ Nghi Chi lạnh lùng vang từ xa: "Nghĩa là rất hợp để cưới về làm vợ"

-----

Editor: giờ hiểu sao truyện còn có thêm tựa "Bạch nguyệt quang thật ra rất biết cách trêu chọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com