CHƯƠNG 93: PHIÊN NGOẠI 1
Họ không đến con phố bộ hành đầy ký ức, mà vào trung tâm thương mại lớn.
Dụ Nghi Chi dẫn cô đến khu nội thất.
"Dạo ở đây làm gì?" Tất Nguyệt tay đút túi, bước đi lộc cộc: "Tòa Nhà Ánh Trăng chưa xây xong mà?"
"Ừ, văn phòng mình muốn đổi sofa" Dụ Nghi Chi lướt mắt qua các món nội thất.
"Dụ Tổng, giám đốc như cậu cũng chẳng ra sao, sofa văn phòng cũng phải tự đi chọn, không ai làm giúp à?"
"Có thể có" Dụ Nghi Chi liếc cô.
"Nhưng sau này, trong văn phòng mình, muốn tách sofa khách và sofa mình dùng"
Tất Nguyệt bẻ cổ: "Mình đâu phải nhân viên Tề Thịnh, sao phải chịu quy tắc ngầm của giám đốc"
"Vậy," giữa trung tâm đông người, Dụ Nghi Chi xách túi kề tai cô, không chạm, nhưng hương thơm ấm áp phả vào tai: "Nếu giám đốc muốn áp dụng quy tắc ngầm với cậu thì sao?"
Tất Nguyệt mím môi, Dụ Nghi Chi: "Chọn đi, thích cái nào"
Tất Nguyệt nhìn quanh.
Bộ sofa màu nâu nhạt trông da mềm mại, như tổ mèo ấm áp.
Cô đến gần xem, Dụ Nghi Chi theo sau: "Cái này để văn phòng mình, có khi không hợp lắm?"
Nhân viên bán hàng nhiệt tình: "Nếu thấy chưa đủ sang, chúng tôi có mẫu lớn hơn"
"Mình lại thấy lớn quá, nhỏ hơn chút sẽ tốt hơn"
Nàng nhẹ đặt tay lên lưng Tất Nguyệt: "Cậu thấy sao?"
Nhỏ, để hai người ôm chặt như hòa làm một, ngón chân chạm ngón chân, mồ hôi quấn quýt, mặt kề sát, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy chính mình.
Tất Nguyệt sao không hiểu, cố giữ bình tĩnh: "Xem thêm đi"
Dụ Nghi Chi theo sau, cười.
Cuối cùng chọn được bộ cả hai ưng ý, Tất Nguyệt ngồi xuống, nhún vài cái: "Rất thoải mái, Dụ Tổng, cậu thử không?"
Dụ Nghi Chi ngồi cạnh, ngón tay như vô tình đặt lên mu bàn tay cô.
Cô đan tay vào tay nàng, cả hai tựa lưng sofa, ngẩng đầu.
Trung tâm ồn ào, nhưng khoảnh khắc này tĩnh lặng lạ thường.
Đèn trần lấp lánh, như bầu trời sao, làm mắt mờ đi, như sương mù bốc lên, đưa họ về con đường núi Tất Nguyệt từng chở Dụ Nghi Chi.
Cả thế giới chỉ còn lại họ, cô giao phó lưng mình, Dụ Nghi Chi toàn tâm tin cậy.
Trên đỉnh núi khi ấy, bầu trời cũng có ánh sao và ánh trăng như thế.
Dụ Nghi Chi xách túi đứng dậy: "Cậu nằm thử không?"
"Tại sao?"
"Vì," Dụ Nghi Chi liếc cô: "Sau này cậu sẽ nằm nhiều đấy"
Tất Nguyệt trừng mắt.
Dụ Nghi Chi không nhịn được, cào cằm cô: "Nói thiệt đó, khuyên chân thành, chọn cái nằm thoải mái nhất đi"
Nàng ngồi xuống sofa đơn, khuỷu tay tựa tay vịn, tay chống cằm thong dong.
Tất Nguyệt lặng lẽ nằm xuống.
"Dụ Nghi Chi, vừa nãy cậu cười trộm đúng không"
"Không có"
"Có, mình nghe thấy mà"
Tất Nguyệt định ngồi dậy, Dụ Nghi Chi gọi: "Nằm thêm chút nửa đi"
"Nằm lâu mới biết có hợp không, vì lần nào nằm cùng lâu mà"
Tất Nguyệt: ...
Thật là chu đáo với cô.
Nhưng sofa thực sự thoải mái, mềm mại như rơi vào mây.
Đèn trần như bầu trời, vẽ nên ánh sao lấp lánh.
Cô thả lỏng, tay đan trên bụng: "Chi Chi, cậu làm gì đấy?"
Giọng Dụ Nghi Chi như hương thơm bay tới: "Xử lý chút việc"
"Ừ"
Dạo này Tất Nguyệt làm việc chăm chỉ, thời gian tăng ca chẳng kém nàng.
Thật bướng bỉnh, như quyết tâm rằng trên đời chẳng có gì Tất lão đại không làm được.
Mệt rồi, mí mắt sụp xuống, ngủ thiếp đi, trông như chú mèo.
"Suỵt"
Dụ Nghi Chi: "Sofa này tôi mua, để cô ấy ngủ tiếp được không?"
Nhân viên báo giá, rất đắt, không giảm.
Khi Tất Nguyệt mở mắt, bất ngờ thấy bóng dáng Tiểu Mạnh.
Cô giật mình bật dậy.
Tất Nguyệt: ...
Tiểu Mạnh: ...
Dụ Nghi Chi lên tiếng: "Phản ứng lớn thế làm gì?"
"Cô Mạnh đi cùng cô của cô ấy mua nội thất, thấy chúng ta, qua chào hỏi"
"À, ừ" Tất Nguyệt vuốt tóc: "Chào"
Tiểu Mạnh: "... Chào"
"Cái đó, cô với Dụ Tổng thân thật đấy" Tiểu Mạnh dò hỏi.
Trước đây chỉ nghe hai người quen nhau qua dự án cải tạo phố cổ, nhờ đó Dụ Tổng nhận lời phỏng vấn chuyên mục "SheSays" của Thừa Tinh.
Trên con đường đá cũ giấu đầy thời gian, họ vai kề vai.
Khi ấy, mặt Dụ Tổng có nụ cười nhàn nhạt không?
Giờ cuối tuần, hai người lại cùng chọn sofa...
Tất Nguyệt nói: "Dụ Tổng muốn đổi sofa văn phòng"
"Cô, khá rành chọn nội thất nhỉ"
Tất Nguyệt im lặng giây lát: "Tôi xương cốt đặc biệt, hợp thử nằm"
Lúc này, cô của Tiểu Mạnh gọi từ xa.
"Tôi đi đây, Dụ Tổng, Tiểu Tất, thứ Hai gặp ở công ty"
"Tạm biệt"
Tiểu Mạnh vội đi, Dụ Nghi Chi: "Sao không nói thẳng?"
Tất Nguyệt nhún vai: "Mình cũng chẳng giấu, cô ấy rồi sẽ hiểu thôi"
"Mình không tự nói, vì không muốn khoe khoang làm gì" Cô liếc Dụ Nghi Chi: "Cậu biết cậu là nữ thần toàn công ty mình không?"
---
Tối về nhà, tắm xong, Dụ Nghi Chi tựa đầu giường lướt tin tức.
Trên tài khoản chính thức địa phương, nàng thấy một tin: [K thị thu hút đầu tư, nhà máy bỏ hoang cạnh con đường núi Tất Nguyệt từng đua xe sẽ được xây lại, phát triển công nghiệp.]
Nàng đưa điện thoại cho Tất Nguyệt, cô liếc qua: "Ừ, mình có biết"
K thị chẳng có gì Tất Nguyệt không biết.
"Đường núi đó, sửa xong chắc không đua xe được nữa"
Tất Nguyệt cười: "Đua gì được nữa, lần nào cậu thấy đua là báo cảnh sát ngay"
Dụ Nghi Chi cũng cười: "Vì nguy hiểm mà"
Nhưng con đường núi ấy cũng mang ký ức của họ từ năm 17 tuổi.
Khi ấy, nàng bị giam trong "lồng chim" nhà họ Dụ, việc táo bạo nhất là ngồi lên xe máy của cô gái tóc đỏ, và làm đôi mắt của cô.
Hóa ra gió có thể nếm, hóa ra "tự do" có hương vị thật.
Pha trộn với mùi nắng trên áo Tất Nguyệt, khiến nàng ôm chặt eo cô, không ngừng kề gần.
Nàng mãi nhớ hình ảnh Tất Nguyệt trên xe máy đỏ rực trên đường núi.
Như ngọn lửa phá không, thiêu đốt mọi thứ.
Chẳng gì giam cầm được, chẳng gì ngăn cản được.
Tin tức này nhanh chóng mất sự chú ý, cả K thị chìm trong cơn sốt khác.
Ảnh hậu Chúc Dao sắp đến.
Chúc Dao danh tiếng lẫy lừng, ngày cô đến, sân bay chật kín người.
Bộ phim mới của cô đang ở giai đoạn hậu kỳ, bắt đầu quảng bá sớm. Cô nhận lời mời phỏng vấn của Thừa Tinh qua giới thiệu của Tần Thi Nhã, nhưng đó chỉ là một trong những mục đích đến K thị.
Trong phim mới, Chúc Dao đóng một cô gái bất cần hút thuốc, uống rượu, lái xe máy. Cái chết của chị gái khiến cô sa lầy trong tuyệt vọng, nhưng một đêm mưa, cô được cô giáo cấp hai nhặt về nhà.
Nhiều người không hiểu sao Chúc Dao mê các kịch bản về giáo viên, nhưng gương mặt lạnh lùng mà bướng bỉnh của cô rất hợp vai "em gái" trầm lặng.
Khi hậu kỳ, đạo diễn không hài lòng với không khí một cảnh đua xe đêm trên đường núi, kết hợp lịch trình của Chúc Dao để khảo sát địa điểm mới.
Cuối cùng chọn K thị để quay bổ sung.
Vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, Chúc Dao luôn giữ lịch trình kín đáo.
Đến Thừa Tinh phỏng vấn, cô đội mũ lưỡi trai kéo thấp, mặc áo thun và quần jeans đơn giản, đến sớm một tiếng, vội vã bước vào.
Gặp ngay giám đốc nhân sự: "Tiểu Tất, sao ăn mặc thế này đến công ty? Không chuyên nghiệp chút nào"
Chúc Dao quay lại, giám đốc sững sờ: "Ảnh hậu Chúc... Chúc?"
Người bình thường điềm tĩnh, hóa ra là "fan mommy" của Chúc Dao, che miệng suýt hét lên.
***fan mommy mình cũng không biết nghĩa là gì, lúc theo dõi một vài idol thấy họ hay gọi fan là mami hay mommy. Chắc ý là người "nuôi dưỡng" cho sự nghiệp của họ.
Một người phụ nữ đeo kính gọng vàng, dịu dàng mỉm cười: "Suỵt"
Giọng nàng quá nhẹ, có sức an ủi kỳ diệu.
Đúng lúc Tất Nguyệt ôm thùng tài liệu xuống thang máy, đối diện Chúc Dao.
Khi cô bỏ đi lớp trang điểm đậm và thần thái sắc sảo, gương mặt thanh tú trông có nét giống Chúc Dao.
Cả hai đều cao, dáng người mảnh, dễ bị nhầm.
Người phụ nữ đeo kính gọng vàng có lẽ vì thế mà dịu mắt nhìn cô: "Cô gái nhỏ, sao lại khiêng nhiều đồ thế, để tôi giúp"
Tất Nguyệt né thùng tài liệu sang bên: "Ai là cô gái nhỏ? Bà... tôi hai mươi mấy rồi. Tránh ra, đừng cản đường, trông gầy thế, khiêng xong lại đau lưng"
Người phụ nữ mỉm cười: "Trong mắt tôi, các cô đều là trẻ con"
Chúc Dao đến sớm để tránh fan, mọi người vội vã chuẩn bị.
Phỏng vấn chưa bắt đầu lâu, Dụ Nghi Chi xuất hiện, là người quen đến chào Chúc Dao.
Cô đi tới: "Dụ Tổng, kẹo của tôi đâu?"
Tất Nguyệt đang gần đó, nhướn mày: Kẹo gì?
Dụ Nghi Chi lấy ra hai gói kẹo, đưa cho Chúc Dao.
Chỉ là kẹo mềm me chua phổ biến ở K thị.
Chúc Dao vốn lạnh lùng, nhưng rõ ràng rất vui: "Cảm ơn, tôi muốn ăn lâu rồi"
Dụ Nghi Chi nhếch môi: "Cô muốn ăn, hay cô ấy muốn ăn?"
Tất Nguyệt quay đi.
Dụ Nghi Chi theo sau: "Tất lão đại, đi nhanh thế làm gì"
"Mình phải làm việc"
Cô vào kho cất thùng tài liệu, bị Dụ Nghi Chi chặn ở góc tường: "Mèo con, giận à?"
"Ai là mèo? Không, ai thèm giận chứ?"
Dụ Nghi Chi: "Mình nhớ lần trước có người lén đi uống rượu, hứa với mình sẽ không lừa mình nữa mà"
Nhắc chuyện này, Tất Nguyệt mềm chân: "Mua kẹo gì chứ?"
"Hử?"
"Kẹo đưa cho ảnh hậu Chúc, cô ấy không tự mua trên mạng được à?"
Tất Nguyệt ôm thùng tài liệu, tự thấy mình vô lý: "Dụ Tổng, cho tôi vào kho cất đồ được chưa?"
"Không được"
Dụ Nghi Chi cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Có vài loại kẹo, ai cũng có thể cho"
---
Buổi phỏng vấn sáng thuận lợi, chiều đội Chúc Dao đến công viên thực vật.
Công viên cảnh đẹp độc đáo, từng thu hút nhiều đoàn phim.
Đoàn Chúc Dao quay bổ sung một cảnh làm nối tiếp cho cảnh đua xe đêm trên đường núi.
Đội Thừa Tinh theo cùng, chiều quay hậu trường, tối chụp ảnh phim, làm phong phú nội dung phỏng vấn.
Tiểu Mạnh vui vẻ: "Thế này, lượng đăng ký chắc chắn tăng vọt, cuối năm có khi được ba tháng lương thưởng"
"Tiểu Tất, cảm ơn cô đã mời được ảnh hậu Chúc!"
Có người tựa tường hừ: "Công việc vận hành đâu chỉ dựa vào quan hệ"
Là Tiểu Cách, bạn của Tiểu Ninh – người từng hãm hại Tất Nguyệt.
Tiểu Mạnh bất bình: "Cô..."
Tất Nguyệt kéo cô, lắc đầu.
Nói nhiều vô ích, việc làm mới chứng minh.
Hai đội đến công viên, bất ngờ Dụ Nghi Chi cũng có mặt.
Tiểu Mạnh chào nàng, nàng nhàn nhạt: "Dự án mới của công ty quay quảng cáo, cũng chọn nơi này"
Ánh mắt rơi trên Tất Nguyệt: "Trùng hợp nhỉ"
Chỉ là trùng hợp sao?
Địa điểm quay không cùng chỗ, nhưng khi Tất Nguyệt đi lấy tài liệu, luôn lướt qua nàng.
Dụ Nghi Chi ôm tay đứng một bên, giám sát quay phim, eo thon chân dài, thu hút mọi ánh nhìn.
Tất Nguyệt nghe người ta xì xào: "Diễn viên à? Đẹp quá"
"Không, cậu không thấy cô ấy đeo thẻ nhân viên sao? Tôi thấy cô ấy ở gala văn hóa, là giám đốc Tề Thịnh, đến giám sát quay"
"Cái gì? Tôi lập tức tưởng tượng mười vạn chữ tiểu thuyết mạng, a a a, chị ơi giết tôi đi!"
Tất Nguyệt đến bên nàng: "Dụ Tổng"
Dụ Nghi Chi nhìn ống kính, đuôi mắt liếc qua, khóe môi ánh cười.
"Công ty lớn như Tề Thịnh, phúc lợi kém thế"
"Hử?"
"Mùa hè đến công viên quay quảng cáo, mà cũng không phát đồ chống nắng"
"Nhìn đồ công ty mình phát này, mình cho cậu mượn nha" Cô đội mũ chống nắng cho Dụ Nghi Chi, đeo khẩu trang chống nắng lên gương mặt ánh trăng.
"Chậm thôi, khẩu trang kéo cao thế làm gì, che luôn mắt mình rồi"
Nàng kéo xuống, Tất Nguyệt kéo lên: "Cậu không sợ đen sao? Che càng nhiều càng tốt"
Trang bị xong, cô ngắm nghía, hài lòng nheo mắt.
Chạy đi làm việc, cô còn trừng mắt với những người lén nhìn.
Dụ Nghi Chi sau khẩu trang nhếch môi.
Trong lúc nghỉ quay, nàng lấy điện thoại tra: "Sự chiếm hữu của mèo có ngày càng mạnh không?"
---
Bên Chúc Dao, người phụ nữ kính gọng vàng vẫn đi cùng.
Chuẩn bị quay, nhưng một đội quay khác đến cùng khu vực.
Là tiểu hoa đang hot Đường Hồng Ninh, cười với Chúc Dao: "Dao Dao, lâu rồi không gặp"
Đường Hồng Ninh mới nổi, khí thế mạnh, độ nổi tiếng gần ngang Chúc Dao, nhưng khác Chúc Dao, cô nàng chạy đua trên con đường lưu lượng phim mạng, luôn cảm thấy bị diễn viên điện ảnh như Chúc Dao đè đầu.
Cô ta vốn không ưa Chúc Dao, chỗ nào cũng đối đầu, khó nói lần này chọn công viên chẳng phải cố ý nhằm vào lịch trình của Chúc Dao.
Cô ta dẫn đoàn phim đến, nói thủ tục quay của đoàn Chúc Dao có vấn đề, đoàn cô ta mới đúng quy trình.
Một nhân viên chẳng để cô gái trẻ vào mắt: "Thương lượng gì?"
Tất Nguyệt nhếch môi: "Thích hút thuốc Cần Sa Xanh à?"
Người kia sững sờ, thấy ánh mắt Tất Nguyệt rơi trên hộp thuốc lộ ra ở túi anh ta.
Ngón tay người này vàng khè, rõ là dân nghiện thuốc, đoàn Đường Hồng Ninh vừa gây rối, anh ta lập tức xuất hiện, thiên vị rõ ràng.
Mối quan hệ trong đó, không cần nói rõ.
Tất Nguyệt: "Coi này, thủ tục đoàn ảnh hậu Chúc cũng đầy đủ, chỉ thiếu một con dấu cuối, ngày làm thủ tục giám đốc công viên đi vắng, nói qua điện thoại là quay xong bổ sung dấu cũng được"
Người kia do dự, nhìn đội kinh tế của Đường Hồng Ninh.
Tất Nguyệt tiến tới, thương lượng gì đó.
Dụ Nghi Chi ở khu quay của mình ngoảnh lại, nhìn bóng lưng Tất Nguyệt, mắt ánh cười.
Khả năng quan sát, giao tiếp, là vũ khí lợi hại của Tất Nguyệt, từng giúp cô thành công trước Tiền phu nhân.
Việc hòa giải này, với Tất Nguyệt chẳng khó.
Tất Nguyệt quay lại: "Xong, hôm nay tiếp tục quay, đoàn Đường Hồng Ninh mai vào"
Tiểu Mạnh ngạc nhiên: "Cô thật sự nói chuyện xong với họ?"
Cô hay xem tin giải trí, biết Đường Hồng Ninh và Chúc Dao không hòa thuận.
Tất Nguyệt nhướn mày.
Đó là trí tuệ giang hồ cô tích lũy bao năm, lăn lộn trong đám rắn rết mà thành.
---
Ngọn núi đạo diễn chọn chính là nơi Tất Nguyệt từng đua xe.
Theo lời đạo diễn: "Cực kỳ có cảm giác, mây mù bao phủ, đường núi vòng vèo ẩn trong khói trắng mịt mù, như không có ngày mai"
Trước cảnh đêm, Dụ Nghi Chi làm chủ nhà, mời Chúc Dao và người phụ nữ kính gọng vàng đi ăn.
Cô hỏi Tất Nguyệt, dẫn họ đến một quán nhỏ chỉ dân địa phương biết, ít khách, toàn người quen, không lo fan phát hiện.
Chúc Dao vẫn đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang, thấy trước quán có loài hoa lạ, kéo người phụ nữ đi chụp ảnh. Cô để người phụ nữ đứng giữa hoa, còn mình lúc thì xòe chân, lúc cúi người, chẳng ngại tạo dáng xấu để chụp.
Ban ngày bận việc, Dụ Nghi Chi chưa kịp giới thiệu, định mở lời thì cả hai chụp xong, đồng thời trả lời câu hỏi của Tất Nguyệt.
Nhưng người phụ nữ nói "giáo viên", còn Chúc Dao nói "vợ".
Sự dịu dàng của người phụ nữ mang nét trong trẻo như viên bi thủy tinh, xen chút ngại ngùng: "Khoe khoang quá"
Cô mỉm cười giới thiệu với Tất Nguyệt: "Tôi là Khúc Thanh Trừng"
"Cô Khúc, chào cô"
Bữa ăn, ngoài việc Chúc Dao hỏi vài lần trước khi Khúc Thanh Trừng ăn nấm "Ăn nấm này có thấy người tí hon nhảy trên đầu không?", coi như vui vẻ.
Chúc Dao gắp thức ăn cho Khúc Thanh Trừng, nói: "Hiếm khi cô Khúc bỏ học sinh theo tôi đến K thị, có điểm tham quan ít người nào đáng đi không?"
"Có chứ" Dụ Nghi Chi cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ để kiểm soát lượng ăn, nhìn Tất Nguyệt: "Cậu ấy rành nhất"
Vì không phải dịp công việc, nàng thả lỏng, ánh hoàng hôn vắng mặt ban ngày giờ vội vàng hiện trên mặt nàng, xua tan vẻ lạnh, mang ba phần lười biếng. Nàng khẽ động chân, ống quần tây cọ vào chân Tất Nguyệt.
Họ chẳng ngồi sát, nhưng mỗi cử chỉ đều lộ vẻ thân mật.
Tất Nguyệt thuộc lòng K thị, mỗi con hẻm như hòa vào máu. Cô giới thiệu các điểm đến, Chúc Dao tò mò: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Lâu rồi" Dụ Nghi Chi đáp, nhìn Tất Nguyệt.
Tất Nguyệt giờ có thể thẳng thắn: "Quen từ cấp ba, sau này yêu nhau"
Chúc Dao: "Giống bọn tôi, cũng quen từ cấp ba"
Tất Nguyệt sốc: "Cô ấy là cô giáo cấp ba của cô à? Cô đúng là cầm thú, dám cưa giáo viên cấp ba..."
Dụ Nghi Chi nhanh tay nhét miếng dưa hấu vào miệng cô...
---
Bữa ăn kết thúc, Chúc Dao và Khúc Thanh Trừng gọi tài xế kín đáo đón, đi đến chân núi.
Dụ Nghi Chi cũng theo Tất Nguyệt đến đó. Nàng lái xe đến, nhưng vì uống rượu, Tất Nguyệt cầm lái.
Nàng ngồi ghế phụ, mang chút men say quyến rũ, tựa đầu vào gối, mí mắt khép hờ, tay nhẹ đặt sau gáy Tất Nguyệt.
"Cậu lái chậm thế?"
"Hả?"
Dụ Nghi Chi cười nhẹ, ngón tay mơn trớn chỗ nhạy cảm sau gáy Tất Nguyệt, hơi men từ vân tay tràn ra, nóng bỏng trái tim: "Mình muốn hỏi cậu một câu nghiêm túc"
"Nghiêm túc cỡ nào, nói nghe xem"
"Vừa nãy, lúc Chúc Dao và Khúc Thanh Trừng đi chụp ảnh," Dụ Nghi Chi nhướn đuôi mắt: "Sao cậu nhìn cô Khúc lâu thế?"
Cùng lúc, trên xe bảo mẫu, Chúc Dao nắm tay Khúc Thanh Trừng ở ghế sau. Khúc Thanh Trừng im lặng cả đường, cuối cùng không nhịn được: "Dao Dao, chị muốn hỏi em một chuyện"
"Lúc ăn, sao em nhìn Dụ Tổng lâu thế?"
-------
Editor: thấy phiên ngoại mà tác giả thêm nhân vật, mà lại là cặp đôi nửa nên cũng hơi nghi nghi, đi tìm kiếm thử thì đúng là cặp Chúc Dao và Khúc Thanh Trừng có truyện tên là "Năm tháng trao em vẻ đẹp khuynh thành". Bộ này hình như chưa ai edit, thấy đoạn Tất Nguyệt nói nghe cũng hấp dẫn ghê "Cô ấy là cô giáo cấp ba của cô à? Cô đúng là cầm thú, dám cưa giáo viên cấp ba..."
Đang còn bộ "Bóng đêm và người" của Cố Lai Nhất muốn edit và bộ "Ta ngươi yêu nhau, vì dân trừ hại" của Thanh Thang Xuyến Hương Thái (bộ này thì do một bạn đọc giả yêu cầu) muốn edit, nếu không thì đã chuyển sang bộ "Năm tháng trao em vẻ đẹp khuynh thành" vì nghe tiêu đề truyện thấy hay.
Bản thân sau khi edit truyện này của Cố Lai Nhất thì rất thích cách hành văn của tác giả, cách đặt tiêu đề truyện cũng cảm giác rất thơ. Lại thêm một tác giả vào bộ sưu tập yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com